Tổng hợp truyện ngắn của J.K.Rowling

JK-Rowling-001.jpg

(Hình của Debra Hurford Brown - The Guardian)

Tác giả: J.K.Rowling
Joanne "Jo" Rowling, sinh ngày 31 tháng 7 năm 1965, bút danh là J. K. Rowling, cư ngụ tại thủ đô Edinburgh, Scotland, là tiểu thuyết gia người Anh, tác giả bộ truyện giả tưởng nổi tiếng Harry Potter. Bộ sách này được hàng triệu độc giả già trẻ trên thế giới yêu thích, nhận được nhiều giải thưởng liên tiếp và đến năm 2005 bán được 300 triệu bản trên toàn thế giới.

Bà đã được trao huân chương Bắc Đẩu Bội tinh vào ngày 3 tháng 2 năm 2009 vì tài năng xuất chúng về văn học thiếu nhi. Năm 2010 bà được trao Giải Văn học Hans Christian Andersen.

Nguồn: wiki
TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA J.K.ROWLING
Dưới đây là những mẩu truyện ngắn mà tác giả đăng trên trang web chính thức của mình là Pottermore.
1. Đoàn quân Dumbledore tái hợp tại trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới
2. Gặp gỡ nhân vật mới trong tiểu thuyết Harry Potter - Celestina Warbeck
3. Dolores Jane Umbridge
4. Draco Malfoy
5. Học viện Pháp thuật và Ma thuật Ilvermorny (mới)

****​
Truyện đăng độc quyền ở Gác Sách. Yêu cầu không sao chép về trang web cá nhân hoặc trang web khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

streetchick

Gà ăn bám
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
851
Gạo
4.379,5
Re: Tổng hợp truyện ngắn của J.K.Rowling
Di sản của Slytherin
Cây đũa phép của Slytherin vẫn bất hoạt theo mệnh lệnh bằng Xà Ngữ của mụ Gormlaith. Isolt không nói được ngôn ngữ ấy, nhưng, dẫu sao thì, cô cũng chẳng còn thiết động vào cây đũa phép vốn là di vật cuối cùng gợi nhớ đến tuổi thơ đầy bất hạnh của mình nữa. Cô và James đem nó đi chôn xuống khu đất bên ngoài trường.

Chưa đầy một năm sau, một giống xà mộc vô danh đã đâm chồi nảy nở ngay chính tại nơi chôn cây đũa phép. Mọi nỗ lực cắt xén hay chặt bỏ nó đều vô dụng. Nhưng nhiều năm sau đó, người ta phát hiện ra rằng lá cây này chứa đựng nhiều dược tính cực mạnh. Dường như chiếc cây ấy là minh chứng cho sự thật rằng đũa phép của Slytherin, giống như những hậu duệ giờ đang sinh sống ở khắp nơi của ngài, bao hàm trong mình cả những điều cao quý lẫn thấp hèn. Và dường như những gì tuyệt vời nhất của ngài đã di dời đến đất Mỹ.

Sự lớn mạnh của ngôi trường
Danh tiếng của Ilvermorny cứ ngày một vững mạnh suốt những tháng năm sau đó. Căn nhà đá granit ngày nào giờ đã mở rộng ra thành một tòa lâu đài. Thêm nhiều giáo sư được chiêu mộ để đáp ứng nhu cầu của số học sinh đang ngày càng gia tăng. Giờ đây, con em phù thủy và pháp sư từ khắp nơi trên Bắc Mỹ được gửi đến học ở đó và ngôi trường đã trở thành một trường nội trú. Đến thế kỷ thứ mười chín, danh tiếng của Ilvermorny đã vươn lên tầm quốc tế như những gì mà ngôi trường có được ngày hôm nay.

Nhiều năm trời, Isolt và James vẫn đồng giữ chức Hiệu trưởng và được nhiều thế hệ học sinh cũng như chính những người thân trong gia đình của hai người yêu mến.

Chadwick đã trở thành một pháp sư tài năng và đã du hành đến rất nhiều nơi xa xôi trên thế giới. Cậu là tác giả của cuốn Bùa Phép của Chadwick Tập I – VII, sau là bộ sách giáo khoa chuẩn của trường Ilvermorny. Cậu cưới một Lương Y người Mexico tên là Josefina Calderon và gia đình Calderon-Boot vẫn là một trong những gia đình phù thủy Mỹ xuất chúng nhất mãi cho đến ngày hôm nay.

Trước khi MACUSA (Quốc hội Pháp thuật Hợp chủng quốc Hoa Kỳ) được thành lập, việc thi hành đạo luật phù thủy trong Tân Thế Giới hầu như vẫn còn khá ít ỏi. Webster Boot làm công việc mà giờ được người ta biết đến như là Thần Sáng làm thuê. Trên đường áp giải một tên phù thủy Hắc ám cực kỳ hiểm ác về Luân Đôn, Webster đã gặp gỡ và đem lòng yêu nàng phù thủy Scotland trẻ tuổi lúc bấy giờ đang làm việc cho Bộ Pháp Thuật. Thế là gia đình nhà Boot quay lại chốn cố hương. Con cháu Webster sau này học và tốt nghiệp tại trường Hogwarts.

Martha, người chị trong cặp sinh đôi của James và Isolt, là một Á phù thủy. Dẫu cho cha mẹ và hai người anh trai nuôi có yêu thương Martha đến nhường nào đi nữa, cô vẫn thấy buồn khổ khi lớn lên ở Ilvermorny mà không thể thực hiện được chút phép thuật nào. Cuối cùng Marthakết hôn với người anh trai không-có-pháp-thuật của một người bạn ở tộc Pocomtuc và kể từ đó về sau sống mãi như một No-Maj.

Rionach, con gái út của James và Isolt, thì nhiều năm trời lãnh chức vụ giảng dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tại Ilvermorny. Có một lời đồn thổi – nhưng chưa từng bao giờ được gia đình Rionach xác nhận – rằng không như ngưởi chị Martha của mình, Rionach được sinh ra với khả năng nói Xà Ngữ và rằng cô quyết không để dòng họ Slytherin được lưu truyển đến đời sau (nhánh Mỹ này của gia đình không hề biết rằng Gormlaith không phải là hậu duệ cuối cùng của nhà Gaunt, và rằng dòng dõi này vẫn tiếp tục được lưu truyền ở Anh Quốc).

Cả Isolt và James đều thọ đến hơn 100 tuổi. Họ đã chứng kiến Ilvermorny từ một căn nhà nhỏ trở thành một tòa lâu đài bằng đá granite, và họ nhắm mắt xuôi tay mà biết được rằng ngôi trường của mình giờ đã nổi tiếng đến độ mọi gia đình pháp thuật trên khắp Bắc Mỹ đều đang hò la cho con mình được giáo dục ở đó. Họ đã tuyển nhân viên, xây những phòng ký túc, che đậy ngôi trường của mình khỏi những cặp mắt của dân No-Maj bằng những bùa phép tài tình: nói tóm lại, cô bé với giấc mộng được nhập học ở trường Hogwarts ngày nào giờ đã giúp lập nên một ngôi trường với quy mô tương tự ở đất Bắc Mỹ.

Ilvermorny Ngày nay
Như những gì có thể trông đợi được từ một ngôi trường do một No-Maj đồng sáng lập, Ilvermorny nổi danh như là một trong những ngôi trường dân chủ và ít xa xỉ nhất trong số những ngôi trường pháp thuật danh tiếng.

Những bức tượng tưởng niệm bằng đá cẩm thạch khắc họa hình ảnh Isolt và James được đặt ở hai bên cổng chính Lâu đài Ilvermorny. Những cánh cổng dẫn vào một căn phòng hình tròn với mái vòm bằng kính. Chạy dọc quanh căn phòng ở tầng phía trên là một bao lơn bằng gỗ. Những không gian khác thì không có gì ngoại trừ bốn bức điêu khắc bằng gỗ khổng lồ đại diện cho bốn nhà: Xà Giác, báo Linh Miêu, Lôi Vũ và Pukwudgie.

Tân phù thủy sinh sẽ xếp thành hàng tiến vào khu sảnh tròn, trong khi những người khác trong trường thì theo dõi cảnh tượng từ ban công vòng ở tầng trên. Tụi nhóc sẽ đứng vòng quanh tường và từng đứa một sẽ được gọi tên để đứng trên biểu tượng Nút Gordian được khắc vào giữa sàn đá. Rồi cả trường sẽ lặng im nín chờ những bức điêu khắc pháp thuật phản ứng lại. Nếu Xà Giác muốn trò đó, viên pha lê nạm trên trán nó sẽ phát sáng. Linh Miêu sẽ rống lên nếu nó muốn chọn trò đó cho nhà mình. Lôi Vũ thì báo hiệu sự chấp thuận bằng cách đập cánh, còn Pukwudgie thì giương cung ngắm vào không trung.

Nếu có hơn một bức điêu khắc biểu thị ước muốn được có phù thủy sinh đó cho nhà mình, phần lựa chọn sẽ thuộc về trò đó. Cực kỳ hiếm – có lẽ là chục năm mới có một lần – có một phù thủy sinh nào lại được xếp vào cả bốn nhà. Seraphina Picquery, Chủ tịch MACUSA 1920 - 1928, là phù thủy duy nhất trong lứa của bà nhận được vinh dự đó, và bà đã chọn nhà Xà Giác.

Đôi khi người ta đồn đại về bốn nhà của Ilvermorny rằng chúng đại diện cho tổng thể của một phù thủy hay pháp sư: Xà Giác đại diện cho Bộ óc; phần Thân là Linh Miêu; Trái tim là Pukwudgie và Tâm hồn là Lôi Vũ. Số khác lại nói rằng Xà Giác biệt đãi những học giả, Linh Miêu là những chiếc binh, Pukwudgie là những lương y và Lôi Vũ là những nhà mạo hiểm.

Lễ Phân Loại không phải là điểm khác biệt chủ yếu duy nhất giữa Hogwarts và Ilvermorny (dẫu rằng cả hai trường đều có rất nhiều nét tương đồng). Một khi phù thủy sinh đã được chỉ định nhà chúng sẽ được dẫn đến một sảnh lớn để chọn (hay được chọn) đũa phép. Mãi cho đến khi Đạo luật Rappaport với những luật lệ bắt buộc hoàn toàn tuân thủ theo Đạo Luật Quốc Tế về Bảo Mật được bãi bỏ vào năm 1965, thì trước đó không một đứa trẻ nào được phép có đũa phép cho đến khi chúng nhập học ở Ilvermorny. Thêm vào đó, đũa phép phải được để lại ở Ilvermorny trong các kỳ nghỉ lễ và chỉ đến khi đủ mười bảy tuổi thì phù thủy hay pháp sư đó mới được phép mang một chiếc đũa phép ra khỏi khuôn viên trường một cách hợp pháp.

Áo chùng của Ilvermorny có màu xanh biển và việt quất. Hai màu sắc ấy nhằm vinh danh Isolt và James: xanh biển vì đó là màu yêu thích của Isolt và vì ước ao thuở nhỏ được vào nhà Ravenclaw của bà; màu việt quất để vinh danh tình yêu với bánh việt quất của James. Tất cả những chiếc áo chùng của phù thủy sinh trường Ilvermorny đều được thắt bằng một Nút Gordian vàng, để tưởng nhớ đến cây trâm mà Isolt đã tìm thấy được trong đống đổ nát của mái nhà Ilvermorny nguyên bản.

Một số Pukwudgies tiếp tục làm việc tại ngôi trường cho mãi đến tận ngày hôm nay, tất cả đều càu nhà càu nhàu, tất cả đều nhấn đi nhấn lại rằng chúng chẳng thiết tha gì mà ở lại đó cả, dẫu thế năm này nối năm khác cả bọn đều hiện diện một cách bí ẩn. Đặc biệt có một sinh vật già nua sẽ đáp lời trước cái tên ‘William’. Nó cười cợt trước bất cứ ý kiến nào cho rằng nó chính là con William nguyên bản đã cứu mạng Isolt và James, chỉ ra cho đúng rằng nếu William mà còn sống thì lão cũng phải hơn 300 tuổi rồi. Tuy thế, không một ai tìm ra được chính xác tuổi thọ của loài Pukwudgie là bao nhiêu cả. William cự tuyệt không cho bất cứ một ai được đánh bóng bức tượng cẩm thạch của Isolt ở cổng trường, và cứ mỗi năm vào ngày tưởng niệm ngày mất của Isolt, người ta có thể nhìn thấy nó đặt những đóa hoa tháng Năm lên mộ bà, nhưng nó sẽ cực kỳ cáu kỉnh nếu có bất cứ ai chẳng biết nhìn trước ngó sau gì mà ngon nhắc đến việc ấy.

HẾT​
 
Bên trên