Sự báo thù của Gormlaith
Gia đình hạnh phúc và đông đúc ấy không hề biết đến hiểm họa sắp ập lên họ từ một nơi xa. Tin tức về một ngôi trường pháp thuật mới được dựng lên ở Massachusetts đã đến được với nơi Isolt chôn rau cắt rốn. Người ta đồn đại nhau về vị nữ phù thủy với biệt danh ‘Morrigan’ theo tên của vị phù thủy trứ danh người Ái Nhĩ Lan. Tuy nhiên, chỉ đến khi nghe đến tên ngôi trường là ‘Ilvermorny’, thì mụ Gormlaith mới có thể tin rằng Isolt đã xoay sở tìm được cách đi suốt một quãng đường dài đến Mỹ mà không bị phát hiện và kết hôn với, không chỉ là một kẻ có gốc-Muggle, mà là một tên Muggle thật sự, và mở một ngôi trường dạy cho bất cứ ai có dính lứu đến pháp thuật.
Gormlaith đã mua một cây đũa khác ở tiệm của lão Ollivander đáng kinh tởm để thay thế cho cây đũa phép quý giá của dòng tộc đã được lưu truyền qua bao nhiêu thế hệ trước khi bị Isolt đánh cắp nó. Đinh ninh rằng đứa cháu gái sẽ không biết được việc mụ tìm đến cho đến khi mọi chuyện đã quá trễ, mụ tình cờ bắt chước Isolt cũng bằng cách giả trang thành một gã đàn ông để lên đường vượt biển đến Mỹ trên chuyến tàu Bonaventure. Mụ tinh quái thực hiện chuyến hải trình dưới cái tên William Sayre, vốn là tên người cha đã bị sát hại của Isolt. Gormlaith cập bến ở Virginia và lén lút tìm đường đến Massachusetts và Núi Greylock, và vào một đêm đông mụ đã đặt chân đến được dãy núi. Mụ định sẽ phá hủy mái nhà Ilvermorny thứ hai, tàn sát cặp cha mẹ đã cản trở hoài bão về một gia đình thuần chủng vĩ đại của mụ, đánh cắp đám cháu ngoại là những kẻ cuối cùng còn sót lại mang trong mình dòng máu thiêng liêng, và đem chúng trở về Khe Lũng Phù Thủy.
Vừa lần đầu nhìn thấy căn nhà lớn bằng đá granite nhô lên giữa màn đêm từ đỉnh Núi Greylock, Gormlaith đã yểm một lời nguyền hùng mạnh chứa đựng tên của Isolt và James về phía ngôi nhà, một lời nguyền buộc họ phải chìm trong một giấc ngủ của bùa phép.
Tiếp đó, mụ rít lên một từ Xà Ngữ, ngôn ngữ của loài rắn. Cây đũa phép đã nhiều năm qua trung thành phục vụ cho Isolt bỗng rung lên một cái trên chiếc tủ đầu giường cạnh chỗ ngủ của cô, và trở nên bất hoạt. Suốt hàng bao năm trời sống với nó, Isolt lại chưa từng biết được rằng mình đang nắm trong tay cây đũa phép của Salazar Slytherin, một trong những nhà sáng lập nên Hogwarts, và rằng chiếc đũa có chứa đựng một mảnh sừng rắn thần, mà trong trường hợp này là Tử xà Basilisk. Người chế tạo ra chiếc đũa ấy đã dạy nó ‘ngủ’ khi được lệnh, và suốt hàng bao thế kỷ qua bí mật này đã được lưu truyền lại cho những thành viên sở hữu nó trong dòng họ Slytherin.
Nhưng điều mà Gormlaith không hề biết được, đó là vẫn còn có hai người khác nữa cũng cư ngụ trong căn nhà mà mụ chưa ếm bùa ngủ, bởi lẽ mụ chưa từng một lần nghe nói đến hai cậu nhóc Chadwick mười sáu tuổi và Webster mười bốn. Một chuyện khác nữa mà mụ cũng không biết, đó là thứ ẩn trong lõi chiếc đũa phép của hai cậu nhóc: sừng của con rắn sông. Những chiếc đũa phép này đã không trở nên bất hoạt khi mụ Gormlaith rít lên từ Xà Ngữ. Trái lại, cặp lõi thần của cây đũa đã rung lên trước âm thanh của thứ ngôn ngữ cổ đại ấy và, cảm nhận thấy được mối hiểm họa đang nhăm nhe đe dọa tính mạng vị chủ nhân của mình, chúng bắt đầu phát ra một nốt trầm nghe hệt như tiếng kêu cảnh báo nguy hiểm của loài Xà Giác.
Cả hai cậu nhóc nhà Boot liền bật dậy và nhảy khỏi giường. Theo bản năng Chadwick nhìn qua ô cửa sổ. Bên ngoài, len lỏi qua những hàng cây để hướng về phía ngôi nhà chính là hình bóng của Gormlaith Gaunt.
Như mọi đứa trẻ khác, Chadwick lắng nghe và hiểu được nhiều hơn tất cả những gì mà cặp cha mẹ nuôi của cậu hình dung được. Có thể họ nghĩ rằng họ đã lấp liếm được hết mọi hiểu biết về mụ Gormlaith sát nhân, nhưng họ đã nhầm to. Khi vẫn còn là một cậu bé, Chadwick đã nghe lỏm được Isolt đang thảo luận về lý do trốn chạy khỏi Ái Nhĩ Lan của cô và, dẫu cô và James gần như không nhận thấy được, có một dáng hình của một mụ phù thủy già len lỏi qua những hàng cây tiến về Ilvermorny đã ám lấy những giấc mơ của Chadwick. Và giờ thì cậu thấy cơn ác mộng ấy đã trở thành hiện thực.
Chadwick liền bảo Webster đi cảnh báo cho cha mẹ chúng biết, rồi phóng hết tốc lực xuống nhà và làm điều duy nhất mà cậu nhóc thấy hợp lý lúc này: đó là chạy ra khỏi nhà để giáp mặt với Gormlaith và ngăn không cho mụ tiến vào nơi gia đình mình đang ngủ. Chadwick thành thạo gạt đi lời nguyền của mụ, và thế là cuộc đấu tay đôi bắt đầu. Chỉ trong vòng vài phút Gormlaith – dẫu có quyền năng pháp thuật trội hơn Chadwick rất nhiều – đã buộc phải thừa nhận rằng thằng bé tài năng ấy đã được dạy dỗ rất tốt. Thậm chí khi mụ toan điều khiển Chadwick và xua cậu nhóc về phía ngôi nhà bằng cách phóng một lời nguyền vào đầu cậu, mụ đã chất vấn về cha mẹ cậu nhóc, bởi lẽ mụ nói rằng, mụ thấy thật ghê tởm khi phải giết một phù thủy thuần chủng tài năng như cậu.
Trong khi đó, Webster đang cố gắng lay cha mẹ mình dậy, nhưng bùa phép yểm lên họ mạnh đến nỗi thậm chí chẳng có đến một tiếng la hét nào của Gormlaith hay tiếng bùa phép bắn vào căn nhà có thể đánh thức được họ. Vì vậy Webster liền chạy sầm xuống nhà và gia nhập cuộc đấu tay đôi mà giờ đây đang diễn ra cực kỳ ác liệt chỉ ngay phía bên ngoài căn nhà.
Hai chọi một càng khiến cho tình hình công việc của mụ trở nên khó khăn hơn nữa: vả lại, những chiếc lõi sinh đôi của hai cây đũa của những cậu nhóc nhà Boot, khi cùng được dùng để chống lại một kẻ thù chung, sẽ làm sức mạnh của chúng tăng lên gấp mười lần. Dẫu thế, phép thuật của Gormlaith vẫn đủ mạnh mẽ và Hắc ám để đấu ngang sức với lũ trẻ. Giờ thì cuộc đấu tay đôi đã đạt đến quy mô phi thường, Gormlaith vẫn cười cợt và hứa sẽ ban lòng khoan dung với chúng nếu chúng có thể đưa ra được bằng chứng chứng minh dòng dõi thuần chủng của mình, và Chadwick cùng Webster quyết ngăn mụ động đến gia đình mình. Hai anh em bị dồn lui vào trong Ilvermorny: những bức tường nứt ra và những cửa sổ kính vỡ loảng xoảng, nhưng Isolt và James vẫn chìm trong giấc ngủ, mãi cho đến khi hai đứa con gái nhỏ họ lúc này đang nằm ở tầng trên tỉnh giấc và thét gào trong sợ hãi.
Chính những tiếng gào thét ấy đã chọc xuyên qua lớp bùa phép yểm lên người Isolt và James. Sự ác liệt của trận chiến và bùa phép không tài nào đánh thức họ dậy, nhưng chính những tiếng la thét sợ hãi của con gái mình đã phá vỡ lời nguyền mà Gormlaith yểm lên họ, mà, như chính bản thân Gormlaith, đã không hề quan tâm đến sức mạnh của tình yêu thương. Isolt hét bảo James đến chỗ con gái: còn cô thì chạy đi giúp hai cậu con trai nuôi của mình, với cây đũa phép của Slytherin nắm trong tay.
Chỉ cho đến khi giương đũa phép lên để tấn công mụ dì đáng căm ghét của mình, cô mới nhận ra rằng dẫu cho những gì mà nó đã làm cho cô, thì sau cùng cây đũa bất hoạt này cũng chỉ như là một que củi lượm được ở dưới đất. Hả hê, Gormlaith dồn Isolt, Chadwick và Webster lùi lên cầu thang, về nơi mà mụ có thể nghe thấy tiếng những đứa cháu ngoại của mình đang kêu khóc. Cuối cùng mụ cũng xoay sở nổ tung được cánh cửa phòng ngủ của hai đứa cháu, nơi James đang đứng chắn với tư thế quyết tử trước nôi hai đứa con gái của mình. Tin chắc rằng thế là tất cả mọi chuyện đã chấm dứt, Isolt - gần như không phân biệt được những gì mình đang nói - gào khóc gọi tên người cha đã bị sát hại của mình.
Một tiếng xoảng lớn và rồi căn phòng bỗng khuất đi ánh trăng khi con Pukwudgie tên William hiện ra nơi ngưỡng cửa sổ. Trước khi mụ Gormlaith nhận thức được điều gì đang xảy ra, một đầu mũi tên tẩm độc đã găm xuyên tim mụ. Một tiếng hét rùng rợn - có thể nghe thấy từ hàng dặm quanh đó - phát ra từ Gormlaith. Vốn từng đeo đuổi mọi loại ma thuật hắc ám nhằm cố biến mình thành bất khả chiến bại, những lời nguyền ấy giờ đây liền phản ứng với nọc độc của Pukwudgie và khiến cho mụ phù thủy già trở nên rắn và giòn như than trước khi vỡ tung thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Cây đũa phép của Ollivander rớt xuống sàn và bùng cháy: tất cả những gì còn sót lại của Gormlaith Gaunt là một đống tro tàn còn đang bốc khói, một cây đũa phép gãy nát và một lõi gân tim rồng đã cháy rụi thành than.
William đã cứu mạng cả gia đình. Đổi lại trước sự cảm kích của họ, nó chỉ quát tháo rằng bởi nó thấy cả chục năm qua Isolt chưa từng buồn gọi tên mình, và rằng chỉ đến khi sợ hãi cái chết cận kề cô mới gọi đến tên nó khiến nó thấy bị xúc phạm. Isolt khôn khéo không chỉ thẳng ra rằng thật ra là mình đã gọi một William khác cơ. James rất mừng rỡ khi được gặp chú Pukwudgie mà anh đã rất nhiều lần được nghe kể. Quên béng mất rằng loài Pukwudgie ghét đại đa số con người, anh đã siết chặt tay của William lúc này đang cực kỳ bối rối và nói rằng anh thấy thật mừng khi đã lấy tên nó để đặt cho một trong những Nhà ở Ilvermorny.
Nhiều người tin rằng chính chút hành động xu nịnh đó đã khiến William mềm lòng, bởi ngay ngày hôm sau đó nó đã di dời gia đình Pukwudgie của mình vào trong tòa nhà Ilvermorny và – tất nhiên là vẫn luôn mồm càu nhàu như thường lệ – giúp họ sửa chữa những hư tổn mà Gormlaith đã gây ra. Rồi nó tuyên bố rằng giới phù thủy có hơi đần trong việc tự bảo vệ mình và ra giá một khoản lớn tiền vàng cọc trước thay cho việc giữ chân vệ sĩ kiêm chức vụ bảo trì cho ngôi trường.