[Trùng sinh] Mộng sinh chi họa - Cập nhật - Berry

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
100,0
Tên truyện: Mộng sinh chi họa
Tác giả: Berry
Thể loại: Trùng sinh
Tình trạng: Đang sáng tác
bia-jpg.19510

Văn án
Khóe miệng nàng rỉ máu, thấm đẫm y phục, tựa như những đóa mạn châu sa hoa nở rộ. Nàng tuyệt vọng, nhìn nam tử trước mặt cười như điên dại. Thật không ngờ, đến lúc chết y cũng không để nàng chạm vào y, dù chỉ là vạt áo.
Người yêu nàng, vì nàng mà chết
Người nàng yêu, lại chĩa mũi kiếm vào nàng
Mộ Dật, Thảo Liên Nhi, nhớ cho kĩ, rồi có ngày ta sẽ khiến cho các người sống không bằng chết.​
Một khúc tì bà, một tiếng thở dài
Một câu chuyện cười một lòng oán trách
Một khúc đàn hòa tiếng ca chợt đứt đoạn
Tình tự nửa đời đành giãi bày vào tháng năm
------------​
Ôm lấy thân ảnh trước mặt, hơi thở nặng nề của hắn phả vào cổ nàng.
- Yến nhi... lần này... ta không hối hận... vì đã... yêu nàng...
Nàng hoảng hốt nhìn thanh kiếm đang ngập sâu trong lồng ngực hắn. Hắn vừa gọi nàng, cái tên ''Yến nhi'' ấy, phát ra từ miệng hắn sao mà thê lương đến thế. Tâm nàng không tự chủ đập nhanh. Tại sao nàng lại cảm thấy thương tâm?
Nước mắt rơi, nàng hối hận chăng?
Nhưng...vốn dĩ... đã quá muộn... để nàng quay trở lại

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Tên truyện: Yến tử báo thù.
Tác giả: Berry.
Thể loại: Trùng sinh, cung đấu.
Tình trạng: Đang sáng tác.
Thì như màu đỏ chỉ thành viên BQT mới được dùng?
 

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Thật hả bạn?
Cảm ơn bạn. Mình sẽ cố gắng. Hi vọng các bạn có thể ủng hộ.
- Ừ, bạn đọc kỹ ở Quy định Viết đúng chính tả, không dùng ngôn ngữ @, thì như có ghi.
- Ừ, mình sẽ ủng hộ ^^, mau ra chap 1 nhé!
- Bạn nên đọc kỹ quy định chính tả và đọc lại:
Tên truyện: Yến tử báo thù.
Tác giả: Berry.
Thể loại: Trùng sinh.
Tình trạng: Đang sáng tác.
14269117938_799c3aeaa6_b.jpg

Văn án
Khóe miệng nàng rỉ máu, thấm đẫm y phục, tựa như những đóa mạn châu sa hoa nở rộ. Nàng tuyệt vọng, nhìn nam tử trước mặt cười như điên dại. Thật không ngờ, đến lúc chết y cũng không để nàng chạm vào y, dù chỉ là vạt áo.
Người yêu nàng, vì nàng mà chết
Người nàng yêu, lại chĩa mũi kiếm vào nàng
Mộ Dật, Thảo Liên Nhi, nhớ cho kĩ, rồi có ngày ta sẽ khiến cho các người sống không bằng chết.​
Một khúc tì bà, một tiếng thở dài
Một câu chuyện cười một lòng oán trách
Một khúc đàn hòa tiếng ca chợt đứt đoạn
Tình tự nửa đời đành giãi bày vào tháng năm
------------​
Ôm lấy thân ảnh trước mặt, hơi thở nặng nề của hắn phả vào cổ nàng.
- Yến nhi... lần này... ta không hối hận... vì đã... yêu nàng...
Nàng hoảng hốt nhìn thanh kiếm đang ngập sâu trong lồng ngực hắn. Hắn vừa gọi nàng, cái tên ''Yến nhi'' ấy, phát ra từ miệng hắn sao mà thê lương đến thế. Tâm nàng không tự chủ đập nhanh. Tại sao nàng lại cảm thấy thương tâm?
Nước mắt rơi, nàng hối hận chăng?
Nhưng...vốn dĩ... đã quá muộn... để nàng quay trở lại.
Thì như có lỗi chính tả :D ?
___________
Tác giả: Berry.
Thể loại: Trùng sinh.
Tình trạng: Đang sáng tác.
Cái này thì không cần dấu chấm cuối câu cũng được, mà có cũng không sao :D .
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
100,0
Chương 1

Đợi một mùa hè,
Đợi một mùa thu,
Đợi những mùa tiếp theo...
Yêu một đời, thương suốt kiếp
Ta cũng sẽ đợi chàng đến già.


Một thân ảnh mềm mại như liễu đứng phất phơ trong gió tuyết, người với cảnh như hòa làm một. Người con gái đó cất tiếng nói, giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh tựa băng đá, giống hệt trái tim nàng.
"Lục Ngọc, ngươi nói xem. Hình như năm nay tuyết rơi nhiều hơn năm ngoái đúng không?"
"Có lẽ vậy thưa nương nương!"
Nàng cười nhạt: "Đừng gọi ta bằng danh xưng mĩ miều đó."
Lục Ngọc run sợ, quỳ xuống: "Nương nương bớt giận!"
Nàng khẽ nhìn nàng ta không nói gì. Lục Ngọc gọi nàng như vậy cũng đúng thôi. Tuy nàng đã bị phế vị nhưng dù sao nàng cũng thân là một quý tần.
"Đứng lên đi. Những lúc không có ai... hãy gọi ta là tiểu thư."
Lục Ngọc đã theo nàng nhiều năm, từ hồi nàng ở phủ cho đến nay, đã trải qua bao niềm vui nỗi buồn. Nàng bỗng cảm thấy hối hận, biết thế nàng đã làm vậy. Nhưng trên đời làm gì có từ "biết thế".
"Nương nương! Người đừng quá đau lòng. Lão gia và đại phu nhân dưới suối vàng sẽ không vui đâu. Người hãy gắng sống."
Nàng khẽ gật đầu mỉm cười. Lục Ngọc... tiểu nha đầu này....
Đột nhiên, một cơn khó chịu từ đâu xuất hiện trong thân thể nàng, chảy ngược dồn lên trên cổ họng khiến nàng muốn ói. Khó chịu vỗ ngực, nàng thở gấp.
Lục Ngọc thấy vậy liền hốt hoảng: "Nương nương!"
"Mau mang cho ta ít đồ chua... ta... sẽ đỡ thôi."
Nàng ta nghe vậy liền đi ngay, nhưng đột nhiên dừng lại: "Nương nương! Từ trước tới giờ người không thích đồ chua."
Nàng kinh hãi. Đồ chua... nàng vừa mới gọi đồ chua hay sao?
Lục Ngọc cười tươi như hoa nhìn nàng: "Nương nương... đã hai tháng rồi... người...."
Nàng đưa mắt nhìn Lục Ngọc. Không lẽ nào... nàng... đã....
"Mau cho truyền thái y!"

Tiểu Tuyết vừa mang điểm tâm đến liền vội vã đi ngay. Nàng phải xác thực lại điều này trước khi bẩm báo với hắn. Nàng cảm thấy mơ hồ khi nghe thấy tin này sau bao năm trôi qua. Đôi vai nàng chợt run lên. Nàng đang lo sợ điều gì? Liệu đứa con này của nàng sẽ lại có kết cục như vậy hay không đây? Nàng cảm thấy quá mệt mỏi trước tất cả những gì đã xảy ra rồi. Trái tim nàng chợt nhói đau. Nó không nên xuất hiện, nó không nên sinh hạ trong chốn thâm cung không có tình người này, để rồi nàng lại bất lực nhìn nó rời xa nàng.
--------------------------
Trên hành lang từ hậu cung đến nội cung của hoàng đế, một vị thái giám tất tưởi chạy đến. Có chuyện lớn rồi, hắn phải thông báo ngay cho hoàng thượng.
Hít một hơi cố lấy lại bình tĩnh, hắn chạy tới, cúi gằm mặt xuống: "Hoàng thượng... lão nô có chuyện hệ trọng muốn bẩm báo."
"Ngu công công, trẫm đã dặn nếu không có chuyện gì thì không được làm phiền trẫm cơ mà." Hoàng thượng từ từ lật trang sớ.
Cả người tên thái giám run lên, sự sợ hãi khiến giọng y run run: "Bẩm... có chuyện...."
Đặt sớ trên bàn, hắn liếc nhìn Ngu công công như ý muốn nghe.
"Bẩm, Yến thị - Đỗ Quý Tần... Nàng ta lại có hỉ." Công công khẽ lên tiếng.
Khẽ nheo mắt lại suy nghĩ, miệng hắn giật lên liên hồi, khẽ gằn từng chữ: "Đỗ Quý Tần có hỉ sao? Thật không ngờ, ả ta lại có số như vậy."
"Bẩm, đúng vậy thưa thánh thượng. Nô tài đã cho người hỏi thái y hôm nay đoán mạch cho nàng ta. Sự thật đúng là như vậy." Ngu công công khẽ gật đầu xác định lại sự thật.
"Ả ta lại có hỉ thì không biết sẽ lại giở trò gì để quay lại ngôi vị đứng đầu hậu cung đây? Mấy lần trước, nếu không do trẫm dùng mọi thủ đoạn ép nàng ta sinh non, thì giờ đây cũng phải được ba người con rồi không chừng. Đỗ Quý Tần, ả ta thật lắm mưu mô." Hắn nắm tay lại thành quyền, tức giận.
"Trong khi đó, Liên hoàng hậu...."
"Ngu công công, hình như người biết hơi nhiều...."
Nghe thấy lời nói như vậy của hắn, cả người công công run lên. Y vội quỳ xuống, tự lấy tay vả vào mặt mình, miệng không ngừng nói: "Nô tài đáng chết... nô tài đáng chết...." Từng tiếng, từng tiếng như cào xé ruột gan, y cứ như thế tự tát vào mặt mình cho đến khi một dòng màu đỏ tươi xuất hiện.
"Trẫm tha cho ngươi lần này. Còn không mau lui xuống!"
"Tạ ơn thánh thượng, thánh thượng anh minh!" Ngu công công dập đầu trên sàn không ngừng, rồi lui xuống. Chỉ cần giữ được lại cái mạng này, hoàng thượng kêu y làm gì cũng được.
Đứng dậy đi về phía cửa sổ, hắn đã dùng thủ đoạn để khiến nàng sinh non. Lén tráo bát thuốc an thai, dùng hương xông có xạ hương,.... Thật không hiểu sao nàng ta lại may mắn đến thế, chẳng lẽ lại có quý nhân phù trợ? Thành thử lần trước mang thai, hắn đành phải dùng biện pháp mạnh. Trong khi đó, Liên hoàng hậu - tỉ muội kết nghĩa của nàng, người mà hắn yêu mến lại chẳng có gì. Thật làm hắn tức chết.
"Chuẩn bị ngự liễn. Trẫm muốn thăm Đỗ Quý Tần!"
*****
Ngự hoa viên.
Mùa đông đến. Lạnh giá. Tuyết rơi đầy. Dù đứng trong mái hiên, nàng vẫn cảm thấy lạnh. Suốt năm năm, nàng vẫn chờ đợi hắn ở đây, chỉ hi vọng có thể được nhìn thấy hắn, dù chỉ một chút thôi... nàng cũng đã thấy mãn nguyện rồi. Giờ đây, nàng đã mang long thai. Nhớ đến những lời nói trước đây, hắn nói da nàng nõn nà, khuôn mày như họa, là mĩ nhân thượng đẳng. Nhưng mà mĩ nhân thượng đẳng chung quy vẫn không thể so với tiên tử thế gian, chỉ cần liếc qua đã như bùn nhão ở góc tường. Và tiên tử ấy là Liên Nhi - hảo tỉ muội tốt của nàng. Nàng lại nhớ đến hôm ấy. Nàng đã dẫn Liên Nhi vào cung. Để rồi từng bước, từng bước, nàng ta đã cướp đi tất cả những gì thuốc về nàng. Hoàng vị, Hoàng thượng,... nàng ta đã lấy đi tất cả. Thật đau đớn làm sao khi nhớ về lý do mình bị giam lỏng ở Mặc Vũ cung ngày ấy.
"Ngươi tiện nhân, ngay cả tỉ tỉ của mình cũng có thể nhẫn tâm hạ độc." Hoàng thượng trừng mắt nhìn nàng với ánh mắt sắc bén.
"Ta hại nàng ta? Ta chưa bao giờ hại nàng ta!" Nàng nhìn hắn thống khổ.
Mô Dạt lạnh lùng nhìn nàng, nhẫn tâm dùng chân đạp vào bụng. Nàng kêu lên đau đớn, máu trong miệng chảy ra.
"Tiện nhân, Liên Nhi khó sinh, trẫm không ở trong cung, cung nữ đi cầu xin ngươi, vì sao ngươi lại đóng cửa Mạc Vũ cung tránh không gặp mặt. Rõ ràng là muốn hại chết nàng! Đã vậy trong bát canh yến của ngươi cho người mang sang sáng nay còn có độc. Tiện nhân, ngươi sống giả nhân giả nghĩa. Nếu ta không trở về sớm, nàng nhất định sẽ chết một người hai mạng!"
Nàng nhìn hắn hồi lâu. Hắn vẫn tuấn mĩ như hồi ấy. Giờ nghĩ lại sao nàng lại đâm đầu đi yêu một người như hắn. Nàng chỉ còn biết cười một cách thống khổ. Con đường mà mình đã chọn không ai có thể giúp mình. Máu từ vùng thân dưới của nàng chảy ra, ướt đẫm. Nàng quỳ gục xuống nền đất lạnh, gắt gao đưa tay ôm chặt lấy bụng mình. Hốc mắt nàng đỏ lên, từng giọt nước mắt rơi xuống. Nàng nghĩ cho người ta thì có ai nghĩ cho con nàng không?
Gia Yến đưa đôi mắt đầy căm hận nhìn bọn họ, nói: "Hoàng thượng nghĩ đến tỉ tỉ, mà có nghĩ đến ta không? Ta cũng mang trong mình cốt nhục của người. Sao lại có thể đối xử nhẫn tâm với ta như vậy? Tại sao sao lúc ta cần người nhất... thì người đang ở đâu? Ở đâu?"
Nàng đưa mắt nhìn xuống vùng thân dưới. Con nàng lại bỏ nàng mà đi rồi. Hắn thật nhẫn tâm.
"Hài tử... đừng rời xa ta.... Giờ đây... ta chỉ còn có mỗi mình con.... Hài tử... con yêu... Không!" Nàng khóc thét lên, kiệt sức nằm xuống nền đất lạnh giá. Nàng không ngừng ôm bụng mình đang lên từng cơn đau đớn như muốn nuốt chửng lấy cơ thể. Trước khi ngất, nàng cố dùng hết sức bình sinh mà điên cuồng gào lên, chửi rủa. Gia Yến nàng đã làm hại gì đến các ngươi mà lại nỡ đối xử như vậy? Đứa trẻ... nó có tội tình gì lại chết như thế? Trong lúc hôn mê, nước mắt nàng không ngừng chảy. Nàng cảm thấy xung quanh mình như bị màn đêm nuốt chửng, tai ù cả đi rồi bỗng có tiếng khóc than bên tai nàng, tiếng khóc của một đứa trẻ nào đó. Nàng miên man chìm sâu trong suy nghĩ. Có phải nàng sắp gặp lại được con của mình không? Nàng cảm thấy có một mùi hương nào đó, rất nhẹ, cuốn nàng vào dòng kí ức. Đứa con mang tình yêu của nàng dành cho hắn đã chết rồi. Lại một nữa ra đi giống như đứa con đầu lòng năm xưa vậy. Từng dòng kí ức cứ ùa về trong tâm trí, khiến lòng Gia Yến nhói đau.
Sau hai năm nàng lên ngôi vị chính cung Hoàng Hậu, ông trời dường như thương nàng mà để một hài tử đến bên Gia Yến. Nàng đã hoài mong nó rất lâu, cả hắn cũng vậy. Ngay khi biết tin hỉ từ Phượng Hoa cung, hắn liền tức tốc chạy đến bên nàng, vui mừng khôn xiết. Nàng chưa bao giờ thấy mình hạnh phục đến thế. Nhiều đêm khi nghĩ đến hình ảnh hài tử đang tiến lại gần nàng, bập bẹ nói từng từ:"Mẫu hậu", lòng nàng không khỏi cảm khái mà run lên trong hạnh phúc. Nàng còn cùng Lục Ngọc và Tiểu Tuyết tự tay làm nhiều bộ y phục khác nhau, tưởng tượng cái ngày nó được mặc. Mộ Dật với nàng đã hi vọng biết bao nhiêu, tên hài tử cũng đã được đặt sẵn. Để có thể chăm lo thật tốt cho hài tử trong bụng, nàng đã triệu Liên Nhi vào cung. Nhưng thật không ngờ tấn bi kịch của nàng lại bắt đầu từ đây.
Cuối năm ấy, nạn dịch liên tiếp xảy ra khiến nhiều nơi bị tổn thất nặng nề, dân tình vì không có chốn dung thân mà di tản đi khắp nơi. Nàng thân là Hoàng Hậu mà lại chẳng thể làm được gì. Nghe đồn có một ngôi chùa rất linh thiêng trên núi cách kinh thành không xa, nàng quyết sẽ lên đó cầu tự với hi vọng cho mọi chuyện tai qua nạn khỏi, quốc thái dân an. Nhưng vì đường dài, lại quỳ dưới trời đông lạnh giá, cho dù có mấy cái lò sưởi cũng không giúp nàng đỡ hơn từ lúc mới đến nơi. Cuối cùng, Gia Yến kiệt sức rồi vì thế mà hài tử của nàng cũng không thể giữ lại được.
Khi nàng tỉnh lại thì thấy mình đã trở về Phượng Hoa cung từ lúc nào. Nàng đưa mắt nhìn yếu ớt sang bên cạnh, nha đầu Lục Ngọc thấy vậy liền chạy tới nắm chặt lấy tay nàng, bật khóc nức nở. Một hàng dài thái y nhìn thấy nàng liền dập đầu xuống đất, miệng không ngừng kêu lên: "Tội thần đáng muôn chết!".
"Có việc gì mà các ngươi lại dập đầu xuống hết vậy? Mau đứng lên!" Nàng thều thào, nói lên từng câu yếu ớt.
Lục Ngọc lau nước mắt, nói từng câu như nghẹn lại trong họng:" Nương nương, xin người... đừng quá đau lòng... tất cả... chỉ là ý tốt...."
"Ngươi nói gì vậy? Ta nghe không hiểu?"
"Người đừng quá đau lòng, nương nương. Long thai... không còn nữa...."
Nàng kinh ngạc nhìn Lục Ngọc. Đó là sự thật sao? Nàng không tin, hài tử của nàng vẫn còn, lại còn rất khỏe mạnh nữa, làm sao có thể....
"Không! Ta không tin, ta không tin. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được? Chính miệng thái y các ngươi đã nói là thai hơn ba tháng có thể quỳ trong nửa canh giờ mà? Sao lại như vậy được? Làm sao có thể?" Nàng gào lên trong điên cuồng. Con của nàng....
"Hoàng hậu nương nương... người đừng quá đau lòng nữa. Thái y hôm ấy... cũng đã làm hết sức mình rồi. Họ chỉ có thể chọn một." Lục Ngọc gục đầu xuống bên nàng. Tiểu Tuyết đứng bên liền chạy tới ôm lấy nàng ta, bật khóc.
Lúc đó nàng cảm thấy hai tai ù hết cả lên, nước mắt cứ thế mà trào ra. Cơn đau từ vùng hạ dưới bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Nàng bất lực ngước mắt lên trần nhà mà nhìn hài tử nàng thương yêu nhất, sau bao đêm ngày ngóng trông nó được sinh hạ giờ không còn nữa. Nằm bất động trên giường, nàng gào khóc lên. Nỗi đau mất con này, một người làm mẹ như nàng sao có thể chịu nổi.
"Hài tử của ta... đã chết rồi. Đã chết rồi!"
Thường những lúc như vậy thì Hoàng Thượng phải ở bên nàng an ủi. Nhưng không, hắn không đến. Nàng tự nhủ vì quốc gia đại sự mà hắn bận nên chưa tới được. Nàng cố nhủ lòng mình đợi hắn một đêm, rồi hai đêm trôi qua. Hình bóng ấy sao vẫn chưa tới?
Nàng cố ngồi dậy lết từng bước ra ngoài Phượng Hoa cung. Gió đêm thổi lạnh như cắt da cắt thịt. Nàng dùng tay bám vào thành hành lang được bao phủ bởi những lớp tuyết dày, bước từng bước thật chậm. Không biết giờ này hắn đang ở đâu? Vì sao lúc nàng cần hắn nhất thì lại không thấy hắn? Ngay lúc nàng vấp ngã, người đỡ nàng dậy cũng là người khác. Nước mắt nàng cứ thế rơi. Lần đâu tiên nàng cảm thấy tim mình đau đến thế.

Sáng hôm sau, Liên Nhi được phong hàm Quý Tần.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên