Chương 4.2
Từ đâu một đội quân xuất hiện bao quanh đoạn đầu đài.
"Người đâu mau lục soát! Hoàng thượng hạ lệnh phải tìm cho ra Đỗ thị. Thấy ai khả nghi chém ngay tức khắc."
Nàng kinh ngạc. Mọi chuyện bị bại lộ rồi. Hắn nhất định sẽ bắt nàng quay về. Nàng không muốn quay trở lại nơi đó.
Nàng cố dùng hết sức mình chạy thật nhanh về phía trước. Người dân trở nên náo loạn, ai nấy đều cố gắng chạy thoát khỏi nơi đây. Tiếng gươm kiếm chạm vào nhau, tiếng khóc than, la hét ngày một lớn dần khiến tai nàng đau nhức. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến nàng nghẹn thở. Nàng không biết mình đã chạy đến đâu, chỉ biết quân lính đằng sau không còn đuổi theo nàng nữa thì nàng mới dừng lại.
Nàng đứng lại nhìn cảnh vật xung quanh. Bất giấc miệng nàng cười chua xót. Tại sao? Tại sao nàng lại chạy tới nơi hắn cùng nàng thề non hẹn biển?
Cách hoàng cung năm dặm về phía nam, cố một cây cầu tên Huyền Tước. Tương truyền rằng, vào mùa hoa sen nở, khi hai con người đang yêu cùng uống nước sương trên cánh hoa sen thì sẽ sống bên nhau trọn kiếp, đầu bạc răng long.
Bên nhau trọn kiếp? Nàng mỉm cười chua chát, chỉ e là không thể nữa rồi. Nhưng chỉ một lần, nàng cũng muốn quay về thời điểm đó. Khẽ ngước nhìn lên bầu trời, trong đầu nàng chợt xuất hiện những hình ảnh mà nàng cho rằng là đẹp nhất.
Cầu Huyền Tước, vào mùa hạ, không gian nơi đây tựa như một bức tranh phong cảnh mang những màu sắc dịu nhẹ.
"Vương gia, mau nhìn hoa sen nở đẹp chưa kìa!"
Nàng quay lại, mỉm cười trước một thân ảnh điện tử y đang đứng dưới một gốc cay liễu gần đó. Sắc xanh hòa cùng với y phúc mà vị vương gia đang mặc càng tăng thêm vẻ tuấn lãng, thâm trầm.
"Vốn biết ta ghét hoa sen, sao nàng còn dẫn ta tới đây?" Hắn nhíu mày nhìn nàng, cơ hồ trong ánh mắt lộ một tia bất mãn.
Phải, nàng biết hắn chỉ thích hoa bỉ ngạn bởi màu sắc diễm lệ của nó. Nhưng nếu hắn hiểu rõ tâm tư của nàng, hắn sẽ phản ứng ra sao?
Nàng mỉm cười rồi lại lắc đầu. Mộ Dật nhìn nàng khó hiểu rồi lại di chuyển tầm mắt về phía trước.
Bất chợt, nàng nghiêng người, tao nhã mà ngắt hai cánh hoa sen hồng phớt. Đưa một cánh hoa cho hắn, nàng nở một nụ cười dịu dàng.
"Chắc vương gia biết đến truyền thuyết của cầu Huyền Tước."
"Ta biết." Xoay người cầm lấy cánh hoa, đôi môi hắn khẽ mỉm lại tựa như khó hiểu.
"Vương gia, ngươi hứa đi."
"Nhảm nhí, ta không làm." Hắn lạnh lùng đáp.
"Chỉ là thử thôi mà. Được không?" Kéo lấy tay hắn, nàng nũng nịu.
Cho dù chỉ là giả dối, nàng cũng muốn chính từ miệng hắn nói ra, nàng mới không hối hận. Môi vẽ lên một đường cong nhẹ, hắn rốt cục vẫn làm.
Nàng sẽ không bao giờ quên hình ảnh tuyệt mĩ khi đó dưới tán cây liễu, một nam nhân tuấn tú uống giọt sương trên cánh sen, tuyên thệ lời thề chỉ yêu mình nàng. Trong lúc ấy, ánh mắt hắn... chỉ chứa đựng một mình nàng.
Đưa mắt nhìn xuống hồ, nàng thở nhẹ. Còn nhớ rằng tại đây lúc ấy xung quanh chợt xuất hiện rất nhiều bướm, chúng bay xung quanh tạo nên cảnh sắc huyền ảo tựa như minh chứng cho lời hẹn thề của hắn.
Nàng đứng đó hồi tưởng những kí ức đẹp đẽ, khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau hồ như mới ngày hôm qua.
Đôi mắt không nghe lời của nàng lại đỏ lên, những giọt nước mắt cứ như thế rơi xuống như những viên pha lê lấp lánh. Com tim nàng đau lắm. Tay nàng đưa lên chạm vào nơi đau nhất trên người mình. Ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi, từng cơn gió mạnh thổi vào người nàng. Lạnh giá, đau buốt. Nó có đau hơn nơi con tim đang rỉ máu?
Những bông hoa tuyết trắng long lanh, tuyệt đẹp rơi xuống. Nó thật yêu kiều và hoàn mĩ. Nó khiến nàng nhớ đến điệu vũ mà hắn thích - Mộng Tuyết Hoa Lạc.
Những gì hắn thích, nàng cũng thích. Hắn muốn hoàng vị, nàng cũng giúp hắn.
Khi ấy, một vũ cơ múa điệu này trong điện Thụy An, mừng thọ Thái hậu. Tiên hoàng lúc còn tại thế rất thích điệu vũ này, ban thương vàng bạc hậu hĩnh cho nàng ta. Nàng ở cạnh hắn, đưa mắt nhìn theo nơi ánh mắt hắn đang hướng tới. Nàng biết, hắn thích điệu vũ ấy. Vì đó là điệu vũ mà Tiên hoàng thích. Nàng cố gắng học múa vì hắn. Nhưng chỉ tiếc rằng nàng chưa kịp thực hiện thì thời gian năm năm đã lấy đi tất cả những gì thuộc về nàng.
Nàng chưa bao giờ hối tiếc điều gì chỉ mong có thể để hắn nhìn thấy nàng múa điệu vũ đó.
Nàng khẽ nghiêng mình, một tay nhẹ nhàng đưa lên, chạm nhẹ vào những bông tuyết trắng muốt, một tay để ra đằng sau. Nàng khẽ xoay người, tay nàng lướt nhẹ. Những bông tuyết trắng ngần, nhẹ nhàng chuyển động xung quanh nàng như những cánh hoa rơi khiến cảnh vật xung quanh dù lạnh lẽo, u ám đến đâu cũng tràn đầy sức sống. Đôi bàn tay nàng đưa lên phía trước, một tay trên cao, một tay hạ thấp, vuốt nhẹ mặt nàng. Ống tay áo nhẹ nhàng bay, khẽ lộ nước da trắng, mịn màng. Dù lúc này nàng không hề trang điểm nhưng người khác nhìn vào cũng không khỏi tiếc lời khen ngợi. Nàng đưa tay lên cao rồi hạ thấp dần xuống như một đóa hoa đang nở rộ. Tay nàng khẽ đưa lên, chuyển động rồi hạ xuống. Những bông tuyết cứ như vậy mà chuyển động xung quanh, theo những điệu vũ của nàng. Đưa hai tay ra đằng sau, nàng đá chân nhẹ nhàng bay lên. Ta áo nàng nhẹ nhàng tung bay trong gió tuyết.Nàng cứ thế bay lên vài lần tựa như con chim yến, đáp xuống nền tuyết trắng. Nàng quay mình. Đôi bàn tay nàng chuyển động lên xuống ngày một nhanh. Những bông tuyết cứ thế mà đi theo, tạo nên những vòng xoáy nhỏ chuyển động xung quanh nàng.
Nàng muốn múa cho đến khi nàng mỏi mệt, cho đến khi lòng nhớ thương hắn nguôi đi, cho đến khi con tim nàng không còn đau nữa. Chỉ có như thế, nàng mới thôi hận hắn, thôi nhớ về những kí ức đã qua, thôi nhớ về những tháng ngày hạnh phúc giữa nàng và hắn.
Cơ thể nàng dần dần hạ thấp cho đến khi nào dừng hẳn. Nàng đưa tay lên cao chạm vào những vòng xoáy nhỏ vỡ ra thành từng bông tuyết bay trong hư vô. Chân váy nàng xòe ra như một đóa hoa nở rực trên nền tuyết trắng.
Từ đâu, quân lính chạy tới bao lấy cầu Huyền Tước. Nàng đứng dậy, hướng mắt nhìn về phía thân ảnh màu vàng đang bước về phía mình.
Hắn bước tới trước mặt nàng, khinh thường: "Tiện nhân! Ngươi được. Dám cả gan trốn khỏi lãnh cung. Trẫm không ngờ đấy. Ngươi tội đáng muôn chết! Mau theo trẫm trở về hoặc không...." Hắn rút kiếm của quân lính bên cạnh chĩa vào người nàng: "Ngươi chết tại đây!"
Nàng mỉm cười cay đắng. Giúp đỡ hắn nhiều năm, rốt cục cái mà nàng nhận được từ hắn chỉ là cái chết.
"Hoàng thượng... người có thể cho thần thiếp một ước nguyện được không?" Nàng nhìn hắn, nói.
Hắn nhìn nàng lạnh lùng, hờ hững đáp: "Chuẩn."
Nàng mỉm cười chạy tới ôm hắn. Mũi kiếm đâm xuyên qua người nàng tạo nên âm thanh chói tai. Máu từ miệng nàng chảy ra, rơi xuống áo bào của hắn, nở rộ như những bông hoa bỉ ngạn đẹp đẽ mà thê lương: "Thần thiếp... muốn... có được... chút hơi ấm... của người."
Hắn nhìn nàng hừ lạnh, lấy tay đẩy nàng ra. Nàng ngã xuống nền tuyết trắng. Máu nàng từ thanh kiếm chảy xuống từng giọt, từng giọt một.
"Ngươi không xứng!"
Giữa nền tuyết lạnh giá, máu nàng nơi vết thương thấm đẫm y phục như những bông hoa đỏ rực diễm lệ đầy sức sống.
Nàng cười ha hả như điên dại, chính câu nói đó đã bóp chết một chút tia hi vọng nhỏ còn sót lại trong nàng: "Mộ Dật, Thảo Liên Nhi, ta - Đỗ Gia Yến xin thề! Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ khiến cho các ngươi sống không có yên, chết không có chỗ chôn!"
Nàng đưa mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh trước mắt. Nàng chợt hiểu ra cái chết của từng người trong gia đình nàng. Phụ thân nàng - Đỗ Mạt là quan thanh liêm chính trực, được Hoàng thượng trọng dụng, đột nhiên một ngày bị gán cho tội mưu phản, khiến mẫu thân Lí thị bị vạ lây. Đại ca của nàng - Đỗ Thực là tướng quân văn võ song toàn bị ngã ngựa trong lúc lâm trận.
Giờ đây nàng chỉ muốn ngủ thật sâu, quên đi hắn, quên đi tất cả mọi thứ.
Phun ra một ngụm máu, đôi mắt nàng lóe lên ý cười giễu cợt. Kiếp này, có lẽ nàng đã sai thật rồi?
Nhìn thân ảnh nữ nhân trước mắt ngã xuống nền tuyết, Mộ Dật chỉ hừ lạnh, khẽ xoay người bước đi.
Một binh lính chứng kiến từ đầu sự việc nhìn hắn, nói: "Hoàng thượng, xác của Đỗ thị phải làm gì bây giờ?"
"Đem vứt đâu đó hay chôn thì tùy ngươi. Hồi cung!"
"... Thần tuân lệnh."
Hắn quay người đi thẳng, Ngu công công khẽ the thé dặn dò binh lính hồi cung. Leo lên ngựa, Mộ Dật chợt nhìn thoáng qua cây liễu gần đó. Không cười, đôi mắt hắn hiện lên một tia lãnh đạm.
Sự ràng buộc giữa hắn và nàng, xem ra chấm dứt từ đây.