Chương 5:
Tường hồng giấu vần thơ khắc dung mạo người xưa,
Hận chia ly, gương đồng bèn chia làm hai nửa.
Nước vong tình, lệ như thoi đưa,
Ngẩng đầu uống cạn, nguyện kiếp quên đi chàng.
Kinh thành, hai mươi năm trước khi Hoàng đế Mộ Cảnh Thiên băng hà.
Trong hoàng cung lúc này, một nhóm người trong Ngự Hoa Viên chạy ra. Khung cảnh vốn yên tĩnh, tịch mịch mà giờ lại bị tiếng nói nháo loạn của đám người nha hoàn làm phá hỏng hết cả.
"Có ai không? Đại tiểu thư... bị ngã hồ. Mau cứu người.... Cứu người!"
Nghe thấy tiếng kêu thất thanh, lam y nữ tử hoảng hốt. Thật không ngờ ngay trong hoàng cung lại xảy ra chuyện không hay với tiểu thư. Mặc kệ khay điểm tâm rơi xuống nền đá, nàng tức tốc chạy tới hồ. Ai ngờ lúc quẹo trái hành lang, nàng ta lại sơ ý va vào một nam tử diện thanh y.
"Nô tì không biết có công tử đi qua.... Mong người thứ tội cho nô tì."
Nàng vội quỳ xuống. Người nam tử này tuy lần đầu gặp mặt nhưng trên người lại có một khí chất khiến cho người ta phải cung kính. Loại khi chất này chỉ có bậc đế vương mới có.
Hắn không nói gì, cũng không nhìn người đang quỳ trước mặt, trực tiếp rời đi. Hiện giờ hắn đang rất vội. Thân ảnh chớp lóe rồi vụt tắt, để lại hành lang lúc này chỉ còn lại người nữ tử đang vô cùng sợ hãi.
Đầu như muốn nứt ra, hơi đứt quãng. Mặc cho cả thân thể đang đau nhức nhưng người nữ tử trên giường vẫn gắng gượng ngồi dậy. Người nha hoàn bên cạnh thấy vậy liền lại gần, nắm chặt lấy tay người đó, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ. Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh lại.
"Tiểu thư... người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Lúc nghe tin người ngã xuống hồ, nô tì sợ muốn rớt tim luôn. May mà lúc đó Thẩm thiếu gia nhảy xuống hồ cứu người... nếu không... Lục Ngọc biết ăn nói ra sao với Đại phu nhân và lão gia đây?"
Mắt phượng chợt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng... không phải đã chết rồi sao? Vì lí do gì sau khi mở mắt, nàng lại nhìn thấy hình ảnh người nha hoàn thân cận hầu hạ mình đã hơn hai mươi năm?
Lòng nàng vô cùng rối bời. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Bao nhiêu câu hỏi chợt hiện lên trong đầu nàng bây giờ. Không lẽ nàng quay trở lại quá khứ? Rõ ràng nàng đã chết rồi cơ mà. Tại sao nàng lại sống lại? Tại sao lại quay trở về thời điểm hai mươi năm trước?
Đưa tay lên che miệng, nàng khẽ ho vài tiếng. Lục Ngọc thấy vậy liền chạy lại gần bàn, rót một chén trà, đưa cho nàng. Hương nhài nhè nhẹ làn tỏa trong không khí, nàng đưa tay đón lấy.Nhìn kĩ dáng người trước mặt, Gia Yến không khỏi hoài nghi. Đây đúng là Lục Ngọc mà nàng quen biết, nhưng so về tuổi tác thì nhìn có vẻ trẻ hơn. Phóng tầm mắt ra xa, cách bố trí trong phòng trông cũng thật quen mắt.
Cho dù như vậy nhưng những gì đã xảy ra sao nàng có thể quên? Lục Ngọc đã chết như thế nào? Thẩm Nguyên Quân vì nàng mà chết ra sao? Nàng còn nhớ rõ. Nhưng mà vừa nãy, người nha hoàn này có nhắc tới Thẩm thiếu gia, không lẽ lại chính là y! Không thể nào, nàng chính mắt nhìn thấy cảnh y bị hành quyết trên đoạn đầu đài ngày hôm đó. Sự việc ấy tuyệt đối không thể là giả!
Nàng lắc đầu thật mạnh. Đưa tay lên ôm đầu, mắt phượng khẽ nhíu lại. Đầu nàng đau như ngàn mũi kim đang xuyên qua vậy.
"Tiểu thư... người bị làm sao thế? Đừng làm nô tì sợ...."
"Đây là quỷ quái nơi nào? Sao ta lại ở đây? Còn ngươi! Sao ngươi lại nhận mình là Lục Ngọc của ta?"
Bao nhiêu câu hỏi nàng đặt ra khiến lòng Lục Ngọc rối loạn. Rốt cục tiểu thư bị làm sao mà ngay đến cả nàng ta cũng không ra nữa? Thử hỏi nếu để Đại phu nhân biết được thì người sẽ đau khổ đến nhường nào?
"Tiểu thư... người hãy nghe nô tì nói! Người đang ở Đỗ phủ. Tiểu thư là đích nữ của lão gia với Đại phu nhân. Người quên rồi sao? Còn nô tì là Lục Ngọc. Ba năm trước, chính người đã thu nhận nô tì ở bên hầu hạ người. Ơn nghĩa này, Lục Ngọc không bao giờ quên. Thì vì nghĩa lí gì người lại không nhận ra nô tì..."
Gia Yến kinh ngạc nhìn Lục Ngọc. Nếu như tất cả những lời nói đó là thật, thì nàng thực sự đã sống lại. Nước mắt nàng không ngừng rơi xuống, ướt đẫm y phục. Ôm chầm lấy người trước mắt, nàng mỉm cười hạnh phúc. Thật là tốt quá, Lục Ngọc vẫn còn ở bên nàng. Bao lời hứa vẫn chưa thực hiện được, nàng có thể làm được rồi! Cho dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Lục Ngọc. Một lần như vậy là quá đủ!
Ngay khi nàng đang hạnh phúc trong niềm vui mừng khôn xiết, cửa phòng truyền tới tiếng gõ cửa. Lục Ngọc liền chạy ra xem thử. Nhìn thấy thân ảnh trước mặt mình, nàng ta hơi kinh ngạc rồi cúi đầu hành lễ.
"Tham kiến Tam phu nhân, Nhị tiểu thư!"
Từ sau tấm bình phong che trước phòng ngủ, nàng có thể nhìn thấy một dáng người thướt tha đang bước vào cùng một người nữ tử sắc mặt không mấy phần vui vẻ.
"Không cần khách sáo, là ta cùng nhi nữ đến thăm Đại tiểu thư. Lúc hay tin nó ngã xuống hồ, ta lo muốn chết. Giờ nhìn thấy nó tỉnh, lại có thể ngồi dậy, ta vạn phần an tâm."
"Di nương, người lo lắng cho con như vậy... Yến nhi nào dám nhận."
"Tiểu nha đầu này, lại khách khí với ta nữa rồi."
Nàng che miệng cười khẽ. Thật không ngờ, lúc sống lại ở kiếp này, Tam phu nhân lại đến thăm nàng đầu tiên. Bà thân mặc tử y, tóc đen búi cao, cài trâm ngọc quý. Đứng bên cạnh là một nữ tử vận hồng y, có đôi mắt to tròn và đôi môi đỏ chúm chím. Lời vừa dứt, hai người bọn họ tiến đến bên giường.
Trong lòng không nhanh không chậm, hiện lên một tràng cười giễu cợt. Theo trí nhớ kiếp trước, nếu nàng nhớ không nhầm, khi Đỗ phủ bị tru diệt, vị Tam phu nhân trước mặt này đang chạy trốn cùng tình nhân ở ngoài. Mà còn vị muội muội kia của nàng thì ngay khi nghe tin liền lập tức phủ nhận mọi quan hệ trước kia. Dù nàng có sai người đi tìm cũng không ra tung tích. Đỗ gia đối đãi với hai người họ không đến nỗi, nhưng thật không ngờ sự việc ấy xảy ra lại khiến bọn họ lộ ra bộ mặt giả dối đằng sau lớp vỏ bọc hoàn mĩ không ngờ kia.
Tam phu nhân nắm lấy khăn lụa trong tay, khuôn mặt lộ ra vẻ thương tiếc trong lòng.
"Yến nhi! Ta thấy con cơ thể suy nhược quá. Tối qua, phụ thân con có tặng ta nhân sâm năm trăm năm. Ta vốn không thích dùng, nay tặng lại cho con. Lát nữa để ta sai người mang sang cho con."
Nhân sâm ngàn năm vốn là thứ quý hiếm, chỉ có những người trong hoàng thất mới được dùng. Sâm càng được để lâu năm, giá trị của nó lại càng xa xỉ. Sâm năm trăm năm quả thực là thứ quý giá, chắc cũng tốn nhiều công sức của bà ta lắm. Hiện giờ phụ thân nằng mới là quan tam phẩm, việc có củ nhân sâm này là điều không thể. Cho dù có là lời nói dối thì bà ta cũng nên dùng lá chắn khác tốt hơn. Nàng thừa biết đây là của nhà ngoại Tam phu nhân nhưng không vạch trần. Bà đã cố gắng diễn thì nàng cũng nên làm tròn vai của mình mới phải.
"Di nương, con đã đỡ hơn nhiều rồi. Nhân sâm là thứ quý hiếm, lại là đồ phụ thân cho người, con sao dám lấy."
"Tiểu nha đầu này, lại khách khí nữa rồi. Con cứ nhận lấy. Nếu lão gia có hỏi thì ta sẽ nói giúp con."
Không để nàng có ý định từ chối, nha hoàn bên người Tam phu nhân đã đưa một hộp bằng gấm tới. Bà ta đưa tay ra nhận rồi mở ra. Trong hộp gấm, một củ nhân sâm to được để ở giữa, xung quanh là tấm lụa màu đỏ phủ kín lên, tỏa ra mùi thơm nhẹ. Đúng là đồ tốt!
Tam phu nhân đã đưa đến trước mặt nàng mà không nhận e là không hợp tình hợp lí. Nàng đón nhận hộp gấm trên tay bà rồi liếc nhìn Lục Ngọc. Nàng ta hiểu ý liền lại gần tiếp nhận, mang vào trong phòng.
"Nếu đã như vậy, con xin nhận."
Tam phu nhân mỉm cười, xem như là ưng ý với hành động của Gia Yến. Nàng cười nhẹ, có vẻ người di nương này đã tiên liệu hết mọi đường lui của nàng. Nhưng mục đích của bà ta là gì? Nàng thực không hiểu.
"Mẫu thân! Đại tỉ đã không nhận, việc gì người phải gượng ép. Nhân sâm không phải là thứ có thể kiếm được trong ngày một ngày hai. Tỉ ấy chỉ bị ngã xuống hồ, có nhất thiết phải dùng đến không?"
Một thanh âm trầm bổng vang lên, nhẹ như tiếng đàn. Một thiếu nữ sở hữu giọng nói như vậy hẳn phải là một nữ tử tài sắc vẹn toàn. Đứng bên cạnh Tam phu nhân từ lúc mới vào, nhưng đến tận bây giờ người muội muội này của nàng mới có dịp lên tiếng.
"Tuyết nhi! Không được hành xử vô lễ."
Tam phu nhân đanh giọng lại. Bị mẫu thân mình nói vậy, Mẫn Tuyết không dám nói thêm tiếng nào, chỉ nén cơn giận trong lòng. Nàng bỗng cảm thấy tiếng cho người muội muội này. Dung mạo cũng không đến nỗi nào, có thể nói là quốc sắc thiên hương, nhưng đáng buồn là nàng ta vì cậy có sự sủng ái của mẫu thân mình mà sinh kiêu ngạo. Trong cuộc sống này, nếu con người ta mà quá kiêu ngạo, họ ngay tức khắc sẽ trở thành bia ngắm của nhiều người khác.
Đúng lúc này, cửa phòng truyền tới tiếng gõ cửa. Lục Ngọc vội chạy ra xem. Nàng ta mở to mát kinh ngạc, chưa kịp hành lễ thì người bên ngoài đã bước vào trong phòng. Đi men theo bức bình phong, một thân xiêm y đổ yên chi thêu chỉ vàng, tơ lụa làm bằng gấm quý hiếm, mái tóc được búi lên, cố định bằng trâm hồng ngọc. Bước đến giữa phòng, cả thân hình toát ra vẻ cao sang, quyền quý, khiến cho cả mọi người trong phòng ai nấy đều im lặng. Riêng dáng vẻ này cũng đã thể hiện được nét đẹp của người mà không ai có được.
"Tham kiến Đại phu nhân!"
Tất cả nha hoàn trong phòng vội quỳ xuống hành lễ. Tam phu nhân thấy vậy liền cùng nhi nữ của mình lại gần mẫu thân nàng, cúi đầu khiêm nhường.
"Tam muội cùng nhi nữ tham kiến Đại tỉ!"
"Mau đứng lên đi. Muội quan tâm đến Yến nhi khiến ta rất vui."
"Đại tỉ đã đến rồi, muội cũng không còn việc gì nữa, mạn phép cáo lui."
Tam phu nhân khẽ nhún người, rồi rảo bước ra ngoài. Mẫn Tuyết cũng làm theo, rồi chạy theo sau mẫu thân mình. Nàng ngồi trên giường, cười nhẹ. Sau bao nhiêu năm, người vẫn như vậy. Nàng thích chí ngắm nhìn vẻ đẹp của bà.
"Yến nhi, con không sao chứ? Thân thể có bị tổn hại gì không?"
Đại phu nhân bước đến bên giường, cầm lấy tay nhi nữ của mình, thầm quan sát một lượt. Thấy nàng không có gì nguy hại, bà liền thở hắt ra một hơi. Nàng tỉnh lại, bà vạn phần an tâm. Lúc hay tin, bà ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ mong nữ nhi mau sớm tỉnh lại, tai qua nạn khỏi.
Hốc mắt nàng chợt đỏ lên, qua bao nhiêu năm, cũng chỉ có mẫu thân là quan tâm, thật lòng yêu thương nàng nhất. Đưa tay qua ôm chầm lấy mẫu thân, nàng dựa đầu vào lòng bà, nghẹn ngào.
"Mẫu thân... con không sao."
-----------------
Ánh mặt trời xuyên qua từng tán cây, chiếu vào khuôn viên. Vài ngày trôi qua, nàng vẫn ở yên trong phòng, tĩnh dưỡng. Mẫu thân nàng sai gia đinh trong phủ canh chừng, không cho ai ra ngoài nửa bước, nàng cũng đành hết cách. Rảo bước đi qua hành lang dài, nối giữa biệt viên phía tây và phía nam, sau bao ngày nằm dài trên giường, cuối cùng nàng cũng được ra ngoài hít thở không khí. Tiến về phía đình gần đấy, nàng cùng Lục Ngọc dừng lại nghỉ chân. Từ đây có thể nhìn thấy được rất nhiều loài hoa khác nhau đang đua nhau nở, chạy dọc theo hành lang tới đình.
Nhiều lúc nàng cũng từng nghi ngờ vì sao mình lại bị ngã. Theo như lời mẫu thân cùng Lục Ngọc kể lại, thì nàng hôm đó được vào cung chơi, chắc là bị trượt chân, ngã xuống hồ ở Ngự Hoa viên. Kiếp trước nàng cũng xảy ra việc này nhưng lại không mấy quan tâm tới, chỉ nghĩ là do mình bất cẩn. Nhưng trải qua hơn hai mươi năm sống trong cảnh nhìn người chó mèo đánh nhau, tranh giành cung đấu, nàng rốt cục cũng hiểu ra. Việc này tuyệt đối là có người đã nhúng tay vào.
Đang mải ngắm nhìn những bông hoa hải đường, chợt có tiếng động vang lên sau vòm cây. Đôi mắt phượng khẽ sáng lên, vừa nãy hình như nàng mới tháy nha hoàn Tịch Vân bên người mẫu thân.
Tịch Vân là nha hoàn thân cận bên mẫu thân nàng, hầu hạ bà cũng được năm năm. Hôm người đến thăm, nàng không thấy Tịch Vân đâu nên có hỏi qua. Bà trả lời rằng Tịch Vân bị nhiễm phong hàn rất nặng nên xin nghỉ vài hôm. Nhưng giờ lại thấy nàng ta ở đây lại có hành động khác thường. Nha hoàn Tịch Vân này chắc chắn là có vấn đề.
Tiết trời cuối hạ chuyện lạnh, thỉnh thoảng lại có một trận mưa bất ngờ. Trong đình, cách tây viện không xa, nàng cùng Đại phu nhân thưởng trà. Chậm rãi thưởng thức hồng trà trong tay, nàng nhẹ nhàng thổi làn khói mờ ảo trong chén. Từ từ thưởng thức hương thơm ngọt ngào, nàng khẽ nhấp một ngụm. Ban đầu là vị đắng chát, nhưng dần dần, nơi đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt mà trà đem lại. Đúng là trà ngon!
Xa xa, một thân ảnh mặc lục y tiến lại nơi đình viện. Diện mạo nam tử trước mắt phải dùng hai từ anh tuấn để hình dung. Dưới làn mưa đang tí tách rơi xuống, vẻ tuấn tú của nam tử nhu hòa hơn vài phần. Khóe môi vẽ lên một đường cong hoàn mĩ, tạo nên dáng vẻ tao nhã, chính trực của y.
Qua bao nhiêu năm, ánh mắt y vẫn chỉ chăm chú dõi theo người nữ tử ấy. Qua bao nhiêu năm, trái tim y vẫn chỉ chưa đựng riêng mình nữ tử ấy. Nhìn nàng đang ngồi trong đình, tao nhã thưởng trà, y không kìm nổi lòng mình mà rảo bước lại gần.
Tiến đến hành lễ Đại phu nhân, Thẩm Nguyên Quân cười nhẹ: "Dưỡng mẫu!"
Vốn phụ thân nàng cùng Thẩm lão gia là huynh đệ kết nghĩa lâu năm, vì thế mà tình cảm giữa hai phủ vô cùng thân thiết. Việc Thẩm Nguyên Quân coi mẫu thân nàng là dưỡng mẫu (**) cũng là chuyện thường tình.
(**) Dưỡng mẫu: mẹ nuôi.
Mầu thân nàng gật đầu mỉm cười, yêu quý nhìn người nam tử trước mặt. Nếu hôm đó không có y cứu nàng, e rằng bà sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy nàng nữa.
"Quân nhi, con đã đến rồi thì ngồi lại đây, trò chuyện cùng Yến nhi cho vui. Ta còn có việc, phải qua thư phòng của lão gia."
"Dạ"
Bà mỉm cười với nàng rồi cùng một vài nha hoàn, rảo bước ra khỏi đình.
Suốt một khắc, nàng và y đều im lặng nhìn nhau không nói gì, chỉ lẳng lặng thưởng trà đã nguội từ lâu.
"Về chuyện hôm đó, ta thật ra...."
"Muội muốn nhờ huynh một việc...."
Nghe thấy câu nói này của nàng, Thẩm Nguyên Quân hơi ngỡ ngàng một chút, rồi mỉm cười nhìn nàng tỏ ý muốn nghe.
"Muội muốn huynh tìm giúp muội...."
Đã từ lâu, nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng, hoài nghi về việc nàng của hiện tại vì nguyên do gì lại có thể quay về lúc tuổi cập kê? Chỉ là nàng đã tìm tất cả văn thư trong thư phòng của phụ thân nhưng vẫn không tìm ra được manh mối nào. Nàng đành phải nhờ y giúp. Thẩm lão gia vốn là quan võ trong triều, vừa tinh thông võ nghệ, lại hiểu biết hơn người nên trong thư phòng chắc hẳn phải có nhiều những quyển bí tịch và văn thư khác nhau.
Hiện giờ nếu muốn tìm được nguyên do tại sao thì chỉ có thể bắt đầu từ những văn thư cổ.