[Trùng sinh] Mộng sinh chi họa - Cập nhật - Berry

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Chương 2 thì ổn rồi. Bạn sửa lại những chỗ dấu ba chấm cho đúng nhé. Bạn sai lỗi này là nhiều nhất luôn đó. Chú ý là ba chấm thôi, kết câu không cần thêm dấu chấm thứ tư nữa đâu.
Chính vì sự ưu ái đấy mà nàng ta không coi ai ra gì, sinh ra kiêu ngạo tự phụ. Liên Nhi xin Tiên Hoàng được gả cho Tứ hoàng tử, người mà lúc đó được Tiên Hoàng thương nhất.
Đoạn này, mình nghĩ Liên Nhi là người thông minh và có chút tự cao, nên nàng ta sẽ không dễ dàng gì mà thể hiện ra kiểu kiêu ngạo tự phụ này. Mình nghĩ bạn nên sửa chỗ này một xíu. Đại loại như là, nàng ta có vẻ bề ngoài yếu đuối nhu mì, khiến ai cũng vừa gặp liền thích, chính nàng (Gia Yến) khi mới gặp nàng ta cũng bị bộ dáng này lừa dối, vì vậy mới kết thành tỷ muội. Ai biết được, hóa ra tỷ muội tình thâm đó cũng chỉ là một nước cờ che mắt thiên hạ. Ngày đó, nàng cứ tưởng nàng ta thật lòng yêu Tứ hoàng tử, nên mới cự tuyệt chàng (hoàng thượng bây giờ là hoàng tử thứ mấy? :v ) để gả cho Tứ hoàng tử. Mãi sau này mới biết nhờ gia tộc nâng đỡ mà nàng ta quyết định gạt bỏ tình cảm nữ nhi, chọn Tứ hoàng tử, chuẩn bị một bước thành phượng hoàng, ai dè tính sai một bước, lại để vận mệnh trượt khỏi tay. Người lên ngôi cuối cùng lại không phải Tứ hoàng tử.

Sang chương 3 nha, chương 3 hơi ngắn nhé.
Dưới mái hiên lãnh cung, nàng ngước lên nhìn trần nhà. Trong gian phòng tối không lấy một ánh đèn, nàng tự hỏi liệu có ngày nàng được nhìn thấy ánh dương ngoài kia lần nữa? Từ ngày nàng dùng cây trâm ngọc đâm Liên Nhi, hắn đem nàng nhốt trong lãnh cung, bỏ đói.
Két!
> Cần thêm vào đoạn mở đầu chương ba. Vì ngay từ ban đầu Gia Yến đã bị đưa vào Mặc Vũ cung ngang ngửa với lãnh cung rồi, nên bây giờ đâm người được hoàng thượng sủng ái mà chỉ bị giam thôi thì đơn giản quá. Nàng miêu tả tình cảnh của nữ chính quằn quại hơn chút nữa nhé. Ngày đó đâm Liên Nhi xong thì đứa bé sao rồi nàng? Có bị sảy thai chảy máu gì không? Hay là không ảnh hưởng thai nhi? Nàng chưa nói đến đoạn này.
Mặt khác nữa là chắc chắn sẽ bị hoàng thượng tát thêm cho mấy cái, hủy dung các kiểu, hành hạ không ra hình người, đáng lý là hoàng thượng phải đưa Liên Nhi đi chữa xong rồi quay lại bóp cổ nữ chính. Sau đó có người cầu xin tha, hoàng thượng mới buông ra, nhưng hắn buông ra không phải là tha, mà là để suy nghĩ xem có cách nào hành hạ nữ chính tơi tả hơn nữa không đã. Hắn không dễ dàng gì mà bỏ qua cho người hại "Liên Nhi trong sáng đáng yêu" của hắn đâu. Vì vậy nàng mới bị giam vô lãnh cung chờ xử tử chứ không đơn giản là bỏ đói rồi chờ thánh chỉ thôi đâu.

Chương 4 nhé. Từ chương này trở đi thì thấy viết tốt hơn xíu rồi. Nhưng mà mình hi vọng bạn làm rõ thêm về tình cảm của nữ chính với ông Thẩm nhé. Ý là nữ chính coi Thẩm ca như huynh đệ ruột thịt cũng được, để rạch ròi rõ ràng tình cảm của nữ chính. Vì đoạn này rất mơ hồ. Và mình còn mong luôn là nữ chính bị điên cơ. Sau khi nhìn thấu Thẩm ca bị chém vì nàng, nàng mới nhận ra mình ích kỉ như nào, vô dụng như nào, ảo tưởng như nào về tình yêu. Nàng ấy bắt đầu cười điên dại gì đó, sau đó thì chạy đi, không xác định phương hướng, trước mặt chỉ có nước mắt nhập nhòe trong quá khứ. Nếu được thì chỗ này nàng thêm vài đoạn ngọt nào của nữ chính và hoàng thượng trước đây đi. Đến khi nàng kiệt sức dừng lại thì thấy mình đứng chỗ cái cầu đó, nơi hai người gặp nhau lần đầu. Nàng ấy cứ tưởng mình còn là thiếu nữ mười mấy (?) năm đó, hẹn gặp nam chính nơi cầu này. (Kiểu lúc đó tâm thần bấn loạn rồi đó.) Xong rồi nghĩ sao lại múa, múa điệu múa gì đó đó cho thằng đó xem. Lúc ngừng lại cũng là lúc thấy hoàng thượng và binh lính đuổi đến. Hoàng thượng mới nói mấy câu gì mà trốn khỏi lãnh cung gì. Nàng này cười ngây ngô, không hiểu gì cả, còn gì hoàng thượng cười như hoa, còn bảo: "Chàng thấy thiếp múa đẹp không?" Đoạn này cho thằng hoàng thượn rung tim một cái, nhớ đến thiếu nữ ngày xưa hắn yêu, xong nghĩ mông lung sao nàng này tự nhiên độc ác, lại thấy ghê tởm (hiểu nhầm mà). Hoàng thượng lại nói cái gì đó đó nha (như cái nàng đã viết), có chữ "nguyện vọng", xong nàng này mới nói: "Thiếp muốn được ôm chàng." Lao lại, bị hoàng thượng cầm kiếm xuyên thẳng vào ngực. Lúc thấy máu lan ra từ giọt trên tuyết, thì lý trí của nàng này mới trở về. Lúc này oán hận gì tất cả đều tuôn ra hết luôn nha. Mới thì thầm vào tai hoàng thượng là có kiếp sau sẽ trả thù gì đó luôn nha. Vậy mới đủ quằn quại.

Còn có một thắc mắc, sao đoạn sau này cho đến chết lại không nhắc gì tới đứa nhỏ đang mang trong bụng nữa vậy? Là sảy từ đoạn đâm Liên Nhi rồi hả?
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
100,0
-_- Sorry nàng nhưng ta vẫn cảm thấy chưa ổn. Tại vì vẫn có cảm giác gượng ép ở hai cái đoạn hồi tưởng đó. Nó trở thành hồi tưởng trong hồi tưởng rồi. Hay là vầy đi.
Mới vô đầu truyện, miêu tả thêm quang cảnh chốn cung đình, nơi nàng ấy đang sống, để làm nổi bật lên sự cô đơn lẻ loi của nàng ấy ở chốn thâm cung cũng là để độc giả dễ dàng tưởng tượng đến không gian truyện. Sau đó mới vô hội thoại giữa Gia Yến và Lục Ngọc. Đến cái đoạn tuyết năm nay ít hơn năm ngoái gì đó nàng đẩy luôn đoạn hồi tưởng về việc mất đứa con do bị đạp ấy lên luôn đoạn này. Đại loại là tuyết trời mùa đông khiến nàng ấy cô đơn, cảm thấy trong cung cấm thiếu đi một chỗ dựa, cũng thiếu đi một sợi dây kết nối sự sống khiến nàng ấy nhớ đến đứa nhỏ. Nàng ấy vuốt bụng, nghĩ thầm, nếu đứa bé còn, thì bây giờ đã được vài tuổi, nàng ấy cũng không cô đơn như này. Thở dài một cái, rồi nhớ về quá khứ. Lãnh cung lạnh, lạnh chẳng khác gì lòng người, rồi mới kể chuyện đó để biết vì sao lại chui vô lãnh cung. Nói chung lồng cái đoạn bị đạp vào đây. Hồi tưởng xong rồi thì nôn ọe, phát hiện có thai. Sau đó mới hoang mang, lẽ nào lại có thai? Lo sợ, liệu có giữ được không?
Cái đoạn mất đứa bé đầu tiên, mình nghĩ nên bỏ luôn đi. Sảy thai một lần là quá đủ rồi. Lần mang thai thứ hai này sẽ khiến nàng ấy khôn ra, biết được cung cấm vô tình, đế vương là kẻ vô tình nhất. Nàng đưa luôn cái đoạn mà tỷ muội gì đó của nàng ấy vào đây. Đưa luôn cái đoạn mà trong lúc nàng sảy thai không rõ sống chết thì hoàng thượng sủng ái mụ kia đó. Vậy đủ rồi.
Thêm nữa là tâm lý nữ chính sau khi biết mình mang thai lần hai này nè. Nên là tâm lý phòng bị. Nữ chính sẽ phân vân xem có nên cho hoàng thượng biết không? Sau đó quyết định giấu. Nhưng xui xẻo làm sao mà hoàng thượng nghe được thái y báo lại. Mới đến hành nàng.
Ôi! Cảm thấy phải tả nhiều rồi đây. :tho11:
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
100,0
Chương 2 thì ổn rồi. Bạn sửa lại những chỗ dấu ba chấm cho đúng nhé. Bạn sai lỗi này là nhiều nhất luôn đó. Chú ý là ba chấm thôi, kết câu không cần thêm dấu chấm thứ tư nữa đâu.

Đoạn này, mình nghĩ Liên Nhi là người thông minh và có chút tự cao, nên nàng ta sẽ không dễ dàng gì mà thể hiện ra kiểu kiêu ngạo tự phụ này. Mình nghĩ bạn nên sửa chỗ này một xíu. Đại loại như là, nàng ta có vẻ bề ngoài yếu đuối nhu mì, khiến ai cũng vừa gặp liền thích, chính nàng (Gia Yến) khi mới gặp nàng ta cũng bị bộ dáng này lừa dối, vì vậy mới kết thành tỷ muội. Ai biết được, hóa ra tỷ muội tình thâm đó cũng chỉ là một nước cờ che mắt thiên hạ. Ngày đó, nàng cứ tưởng nàng ta thật lòng yêu Tứ hoàng tử, nên mới cự tuyệt chàng (hoàng thượng bây giờ là hoàng tử thứ mấy? :v ) để gả cho Tứ hoàng tử. Mãi sau này mới biết nhờ gia tộc nâng đỡ mà nàng ta quyết định gạt bỏ tình cảm nữ nhi, chọn Tứ hoàng tử, chuẩn bị một bước thành phượng hoàng, ai dè tính sai một bước, lại để vận mệnh trượt khỏi tay. Người lên ngôi cuối cùng lại không phải Tứ hoàng tử.

Sang chương 3 nha, chương 3 hơi ngắn nhé.

> Cần thêm vào đoạn mở đầu chương ba. Vì ngay từ ban đầu Gia Yến đã bị đưa vào Mặc Vũ cung ngang ngửa với lãnh cung rồi, nên bây giờ đâm người được hoàng thượng sủng ái mà chỉ bị giam thôi thì đơn giản quá. Nàng miêu tả tình cảnh của nữ chính quằn quại hơn chút nữa nhé. Ngày đó đâm Liên Nhi xong thì đứa bé sao rồi nàng? Có bị sảy thai chảy máu gì không? Hay là không ảnh hưởng thai nhi? Nàng chưa nói đến đoạn này.
Mặt khác nữa là chắc chắn sẽ bị hoàng thượng tát thêm cho mấy cái, hủy dung các kiểu, hành hạ không ra hình người, đáng lý là hoàng thượng phải đưa Liên Nhi đi chữa xong rồi quay lại bóp cổ nữ chính. Sau đó có người cầu xin tha, hoàng thượng mới buông ra, nhưng hắn buông ra không phải là tha, mà là để suy nghĩ xem có cách nào hành hạ nữ chính tơi tả hơn nữa không đã. Hắn không dễ dàng gì mà bỏ qua cho người hại "Liên Nhi trong sáng đáng yêu" của hắn đâu. Vì vậy nàng mới bị giam vô lãnh cung chờ xử tử chứ không đơn giản là bỏ đói rồi chờ thánh chỉ thôi đâu.

Chương 4 nhé. Từ chương này trở đi thì thấy viết tốt hơn xíu rồi. Nhưng mà mình hi vọng bạn làm rõ thêm về tình cảm của nữ chính với ông Thẩm nhé. Ý là nữ chính coi Thẩm ca như huynh đệ ruột thịt cũng được, để rạch ròi rõ ràng tình cảm của nữ chính. Vì đoạn này rất mơ hồ. Và mình còn mong luôn là nữ chính bị điên cơ. Sau khi nhìn thấu Thẩm ca bị chém vì nàng, nàng mới nhận ra mình ích kỉ như nào, vô dụng như nào, ảo tưởng như nào về tình yêu. Nàng ấy bắt đầu cười điên dại gì đó, sau đó thì chạy đi, không xác định phương hướng, trước mặt chỉ có nước mắt nhập nhòe trong quá khứ. Nếu được thì chỗ này nàng thêm vài đoạn ngọt nào của nữ chính và hoàng thượng trước đây đi. Đến khi nàng kiệt sức dừng lại thì thấy mình đứng chỗ cái cầu đó, nơi hai người gặp nhau lần đầu. Nàng ấy cứ tưởng mình còn là thiếu nữ mười mấy (?) năm đó, hẹn gặp nam chính nơi cầu này. (Kiểu lúc đó tâm thần bấn loạn rồi đó.) Xong rồi nghĩ sao lại múa, múa điệu múa gì đó đó cho thằng đó xem. Lúc ngừng lại cũng là lúc thấy hoàng thượng và binh lính đuổi đến. Hoàng thượng mới nói mấy câu gì mà trốn khỏi lãnh cung gì. Nàng này cười ngây ngô, không hiểu gì cả, còn gì hoàng thượng cười như hoa, còn bảo: "Chàng thấy thiếp múa đẹp không?" Đoạn này cho thằng hoàng thượn rung tim một cái, nhớ đến thiếu nữ ngày xưa hắn yêu, xong nghĩ mông lung sao nàng này tự nhiên độc ác, lại thấy ghê tởm (hiểu nhầm mà). Hoàng thượng lại nói cái gì đó đó nha (như cái nàng đã viết), có chữ "nguyện vọng", xong nàng này mới nói: "Thiếp muốn được ôm chàng." Lao lại, bị hoàng thượng cầm kiếm xuyên thẳng vào ngực. Lúc thấy máu lan ra từ giọt trên tuyết, thì lý trí của nàng này mới trở về. Lúc này oán hận gì tất cả đều tuôn ra hết luôn nha. Mới thì thầm vào tai hoàng thượng là có kiếp sau sẽ trả thù gì đó luôn nha. Vậy mới đủ quằn quại.

Còn có một thắc mắc, sao đoạn sau này cho đến chết lại không nhắc gì tới đứa nhỏ đang mang trong bụng nữa vậy? Là sảy từ đoạn đâm Liên Nhi rồi hả?
Hử, kiểu sốc quá hóa điên hả? Nghe cũng được á.
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
100,0
Nàng thiếu tả cảnh, nên thiếu không gian. Thiếu tả nội tâm, nên không sâu. Truyện của nàng mới chỉ có tình tiết thôi, cốt truyện cũng ổn.
@@ Nàng nói làm ta rớt nước mắt... Cốt ổn là được rồi. Giờ phải sửa sao cho phần "thịt" nó ngon nữa được rồi.:tho3:
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
100,0
-_- Sorry nàng nhưng ta vẫn cảm thấy chưa ổn. Tại vì vẫn có cảm giác gượng ép ở hai cái đoạn hồi tưởng đó. Nó trở thành hồi tưởng trong hồi tưởng rồi. Hay là vầy đi.
Mới vô đầu truyện, miêu tả thêm quang cảnh chốn cung đình, nơi nàng ấy đang sống, để làm nổi bật lên sự cô đơn lẻ loi của nàng ấy ở chốn thâm cung cũng là để độc giả dễ dàng tưởng tượng đến không gian truyện. Sau đó mới vô hội thoại giữa Gia Yến và Lục Ngọc. Đến cái đoạn tuyết năm nay ít hơn năm ngoái gì đó nàng đẩy luôn đoạn hồi tưởng về việc mất đứa con do bị đạp ấy lên luôn đoạn này. Đại loại là tuyết trời mùa đông khiến nàng ấy cô đơn, cảm thấy trong cung cấm thiếu đi một chỗ dựa, cũng thiếu đi một sợi dây kết nối sự sống khiến nàng ấy nhớ đến đứa nhỏ. Nàng ấy vuốt bụng, nghĩ thầm, nếu đứa bé còn, thì bây giờ đã được vài tuổi, nàng ấy cũng không cô đơn như này. Thở dài một cái, rồi nhớ về quá khứ. Lãnh cung lạnh, lạnh chẳng khác gì lòng người, rồi mới kể chuyện đó để biết vì sao lại chui vô lãnh cung. Nói chung lồng cái đoạn bị đạp vào đây. Hồi tưởng xong rồi thì nôn ọe, phát hiện có thai. Sau đó mới hoang mang, lẽ nào lại có thai? Lo sợ, liệu có giữ được không?
Cái đoạn mất đứa bé đầu tiên, mình nghĩ nên bỏ luôn đi. Sảy thai một lần là quá đủ rồi. Lần mang thai thứ hai này sẽ khiến nàng ấy khôn ra, biết được cung cấm vô tình, đế vương là kẻ vô tình nhất. Nàng đưa luôn cái đoạn mà tỷ muội gì đó của nàng ấy vào đây. Đưa luôn cái đoạn mà trong lúc nàng sảy thai không rõ sống chết thì hoàng thượng sủng ái mụ kia đó. Vậy đủ rồi.
Thêm nữa là tâm lý nữ chính sau khi biết mình mang thai lần hai này nè. Nên là tâm lý phòng bị. Nữ chính sẽ phân vân xem có nên cho hoàng thượng biết không? Sau đó quyết định giấu. Nhưng xui xẻo làm sao mà hoàng thượng nghe được thái y báo lại. Mới đến hành nàng.
Mình thấy thích đoạn sảy lần một vì nghĩ nó đau hơn. Tại sảy rồi không có Mộ Dật bên cạnh. Đã vậy sáng hôm sau, Liên Nhi còn được làm Quý Tần, nữ chính làm Hoàng hậu. Không lẽ ngay sau khi lên ngôi mà thằng kia không cho Yến lên làm Hoàng hậu luôn sao? Thế thì nàng đau khổ như thế nào? Làm bao nhiêu chuyện giúp hắn có được ngai vị ấy mà rồi cuối cùng cái nhận lại là cái gì? Chỉ là một phong hàm Quý Tần thấp kém? Vậy mà nàng vẫn chấp nhận và sống hạnh phúc hay sao? A! Ta muốn bùng cháy! Sao ta lại cho nữ chính của mình sống trong cảnh đáng thương đến thế? (Sorry, cảm giác như đang độc thoại.) Nhưng có vẻ mình hiểu vấn đề hơn rồi.:tho11: Kiểu cảm giác được giải tỏa.:tho3:
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
100,0
Chương 2 thì ổn rồi. Bạn sửa lại những chỗ dấu ba chấm cho đúng nhé. Bạn sai lỗi này là nhiều nhất luôn đó. Chú ý là ba chấm thôi, kết câu không cần thêm dấu chấm thứ tư nữa đâu.

Đoạn này, mình nghĩ Liên Nhi là người thông minh và có chút tự cao, nên nàng ta sẽ không dễ dàng gì mà thể hiện ra kiểu kiêu ngạo tự phụ này. Mình nghĩ bạn nên sửa chỗ này một xíu. Đại loại như là, nàng ta có vẻ bề ngoài yếu đuối nhu mì, khiến ai cũng vừa gặp liền thích, chính nàng (Gia Yến) khi mới gặp nàng ta cũng bị bộ dáng này lừa dối, vì vậy mới kết thành tỷ muội. Ai biết được, hóa ra tỷ muội tình thâm đó cũng chỉ là một nước cờ che mắt thiên hạ. Ngày đó, nàng cứ tưởng nàng ta thật lòng yêu Tứ hoàng tử, nên mới cự tuyệt chàng (hoàng thượng bây giờ là hoàng tử thứ mấy? :v ) để gả cho Tứ hoàng tử. Mãi sau này mới biết nhờ gia tộc nâng đỡ mà nàng ta quyết định gạt bỏ tình cảm nữ nhi, chọn Tứ hoàng tử, chuẩn bị một bước thành phượng hoàng, ai dè tính sai một bước, lại để vận mệnh trượt khỏi tay. Người lên ngôi cuối cùng lại không phải Tứ hoàng tử.

Sang chương 3 nha, chương 3 hơi ngắn nhé.

> Cần thêm vào đoạn mở đầu chương ba. Vì ngay từ ban đầu Gia Yến đã bị đưa vào Mặc Vũ cung ngang ngửa với lãnh cung rồi, nên bây giờ đâm người được hoàng thượng sủng ái mà chỉ bị giam thôi thì đơn giản quá. Nàng miêu tả tình cảnh của nữ chính quằn quại hơn chút nữa nhé. Ngày đó đâm Liên Nhi xong thì đứa bé sao rồi nàng? Có bị sảy thai chảy máu gì không? Hay là không ảnh hưởng thai nhi? Nàng chưa nói đến đoạn này.
Mặt khác nữa là chắc chắn sẽ bị hoàng thượng tát thêm cho mấy cái, hủy dung các kiểu, hành hạ không ra hình người, đáng lý là hoàng thượng phải đưa Liên Nhi đi chữa xong rồi quay lại bóp cổ nữ chính. Sau đó có người cầu xin tha, hoàng thượng mới buông ra, nhưng hắn buông ra không phải là tha, mà là để suy nghĩ xem có cách nào hành hạ nữ chính tơi tả hơn nữa không đã. Hắn không dễ dàng gì mà bỏ qua cho người hại "Liên Nhi trong sáng đáng yêu" của hắn đâu. Vì vậy nàng mới bị giam vô lãnh cung chờ xử tử chứ không đơn giản là bỏ đói rồi chờ thánh chỉ thôi đâu.

Chương 4 nhé. Từ chương này trở đi thì thấy viết tốt hơn xíu rồi. Nhưng mà mình hi vọng bạn làm rõ thêm về tình cảm của nữ chính với ông Thẩm nhé. Ý là nữ chính coi Thẩm ca như huynh đệ ruột thịt cũng được, để rạch ròi rõ ràng tình cảm của nữ chính. Vì đoạn này rất mơ hồ. Và mình còn mong luôn là nữ chính bị điên cơ. Sau khi nhìn thấu Thẩm ca bị chém vì nàng, nàng mới nhận ra mình ích kỉ như nào, vô dụng như nào, ảo tưởng như nào về tình yêu. Nàng ấy bắt đầu cười điên dại gì đó, sau đó thì chạy đi, không xác định phương hướng, trước mặt chỉ có nước mắt nhập nhòe trong quá khứ. Nếu được thì chỗ này nàng thêm vài đoạn ngọt nào của nữ chính và hoàng thượng trước đây đi. Đến khi nàng kiệt sức dừng lại thì thấy mình đứng chỗ cái cầu đó, nơi hai người gặp nhau lần đầu. Nàng ấy cứ tưởng mình còn là thiếu nữ mười mấy (?) năm đó, hẹn gặp nam chính nơi cầu này. (Kiểu lúc đó tâm thần bấn loạn rồi đó.) Xong rồi nghĩ sao lại múa, múa điệu múa gì đó đó cho thằng đó xem. Lúc ngừng lại cũng là lúc thấy hoàng thượng và binh lính đuổi đến. Hoàng thượng mới nói mấy câu gì mà trốn khỏi lãnh cung gì. Nàng này cười ngây ngô, không hiểu gì cả, còn gì hoàng thượng cười như hoa, còn bảo: "Chàng thấy thiếp múa đẹp không?" Đoạn này cho thằng hoàng thượn rung tim một cái, nhớ đến thiếu nữ ngày xưa hắn yêu, xong nghĩ mông lung sao nàng này tự nhiên độc ác, lại thấy ghê tởm (hiểu nhầm mà). Hoàng thượng lại nói cái gì đó đó nha (như cái nàng đã viết), có chữ "nguyện vọng", xong nàng này mới nói: "Thiếp muốn được ôm chàng." Lao lại, bị hoàng thượng cầm kiếm xuyên thẳng vào ngực. Lúc thấy máu lan ra từ giọt trên tuyết, thì lý trí của nàng này mới trở về. Lúc này oán hận gì tất cả đều tuôn ra hết luôn nha. Mới thì thầm vào tai hoàng thượng là có kiếp sau sẽ trả thù gì đó luôn nha. Vậy mới đủ quằn quại.

Còn có một thắc mắc, sao đoạn sau này cho đến chết lại không nhắc gì tới đứa nhỏ đang mang trong bụng nữa vậy? Là sảy từ đoạn đâm Liên Nhi rồi hả?
"Cha nội" Mộ Dật là Ngũ hoàng tử nha nàng.
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Mình thấy thích đoạn sảy lần một vì nghĩ nó đau hơn. Tại sảy rồi không có Mộ Dật bên cạnh. Đã vậy sáng hôm sau, Liên Nhi còn được làm Quý Tần, nữ chính làm Hoàng hậu. Không lẽ ngay sau khi lên ngôi mà thằng kia không cho Yến lên làm Hoàng hậu luôn sao? Thế thì nàng đau khổ như thế nào? Làm bao nhiêu chuyện giúp hắn có được ngai vị ấy mà rồi cuối cùng cái nhận lại là cái gì? Chỉ là một phong hàm Quý Tần thấp kém? Vậy mà nàng vẫn chấp nhận và sống hạnh phúc hay sao? A! Ta muốn bùng cháy! Sao ta lại cho nữ chính của mình sống trong cảnh đáng thương đến thế? (Sorry, cảm giác như đang độc thoại.) Nhưng có vẻ mình hiểu vấn đề hơn rồi.:tho11: Kiểu cảm giác được giải tỏa.:tho3:
Vậy thì bỏ đoạn sảy do bị đạp đi. Đưa đoạn đó vào chỗ trước thời điểm chết. Vì dù sao chỗ này cũng là sảy tiếp mà. Đúng không?
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
100,0
Vậy thì bỏ đoạn sảy do bị đạp đi. Đưa đoạn đó vào chỗ trước thời điểm chết. Vì dù sao chỗ này cũng là sảy tiếp mà. Đúng không?
Không đâu nàng. Tất cả là có ngụ ý.
 
Bên trên