[Trùng sinh] Mộng sinh chi họa - Cập nhật - Berry

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
100,0
Độ dài tuy chưa thỏa mãn được yêu cầu của người đọc nên sẽ sửa sau :33 Hơn nữa ta kết đoạn nhận xét của bạn phía trên :tho3:
Đúng là trong mấy chương đầu có đề cập tới việc nữ chính hận cái ông Hoàng thượng và sau lúc ấy đã được trọng sinh, thay vì chịu khó tránh xa những kẻ khiến mình ghét ra thì chi bằng làm một kế hoạch trả thù cho rồi. Những kẻ đã khiến mình chịu nhục trong thời gian dài thì không thể bỏ qua được, đã được trùng sinh là xem như có một mạng sống khác, một khởi đầu khác (gần như vậy), là một kẻ thù dai nhớ lâu như ta thì nhất định phải sống cho thật tốt rồi dần dần trả thù từng người một :tho6: À thôi, hình như quá tự kỉ rồi...
Truyện tuy còn nhiết thiếu sót nhưng vẫn hi vọng tác giả chịu khó ra chương mới !!
p/s: quá hạn thì nàng liệu vs ta nhá, dám để con dân chờ lâu... :))
Sai chính tả nhá. Ta trù, ta trù....:tho128:
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Đôi lời của tác giả:
Mình sáng tác truyện này chủ yếu vì cuồng thể loại cung đấu, trùng sinh và ngoài ra cũng muốn để lại cho mình một tác phẩm để đời. Mình biết truyện của mình còn đôi chỗ thiếu sót, hi vọng các bạn có thể ủng hộ và góp ý để mình có thể hoàn thiện tác phẩm này.
Hiện giờ mình đang là học sinh nên cũng không có nhiều thời gian để viết, nhưng cho dù vậy mình cũng sẽ cố gắng hết sức để theo kịp tiến độ đã đề ra. :tho2:
Truyện "Mộng sinh chi họa" là thể loại trùng sinh, nói về nhân vật nữ chính Đỗ Gia Yến sau khi bị chết bởi người mình yêu thương - Mộ Dật, nàng đã sống lại để báo thù. Có người đã nói: "Có yêu mới có hận", cho nên nàng tìm đủ mọi cách để trả thù, nhưng ông trời dường như lại trêu đùa Gia Yến khi Mộ Dật về sau lại yêu nàng sâu đậm. "Người tính không bằng trời tính", ông trời đã sắp xếp lại mọi thứ làm lệch đi những dự tính ban đầu của nàng.
Nói thật, thể loại này vô cùng mới đối với một người viết không chuyên như mình. Vì nó ở trong một hoàn cảnh đặc biệt mà mình chưa bao giờ gặp phải. Đã có người nhận xét mình: "Bạn yêu chưa đủ sâu nên bạn chưa hiểu cảm giác hận là như thế nào. Bạn chưa từng làm mẹ nên không thể hiểu được nỗi đau mất con ra sao". Đúng là như vậy! Mình sẽ cố gắng hoàn thiện và chỉnh sửa tác phẩm. Vì mình cũng không muốn drop lần nữa, một lần là quá đủ.:tho7:
Cuối cùng mình rất vui vì các bạn đã ủng hộ. Mình sẽ tiếp tục cố gắng và đăng tải chương mới trong thời gian sớm nhất. :tho26:
P/s: Chúc các bạn thành hươu cao cổ vui vẻ! :tho26::tho4:
Yêu yêu hận hận sao mà dễ dàng thay đổi quá vậy? Đọc là thấy không thích cái ông Mộ Dật kia một chút nào :-s.
Mới đọc được mấy chương đầu nên chỉ dám nhận xét là văn phong của nàng mượt, tuy nhiên tên, ngôn ngữ và cách viết còn đậm chất Trung Quốc quá, nếu mà có thêm nhiều nét đặc trưng của Việt Nam thì tuyệt hoặc của bạn nữa thì càng duyệt.
Dù sao cũng là thể loại yêu thích của ta nên sẽ dành thời gian để theo dõi truyện và ủng hộ nàng. Cố lên! :tho3:
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
100,0
Yêu yêu hận hận sao mà dễ dàng thay đổi quá vậy? Đọc là thấy không thích cái ông Mộ Dật kia một chút nào :-s.
Mới đọc được mấy chương đầu nên chỉ dám nhận xét là văn phong của nàng mượt, tuy nhiên tên, ngôn ngữ và cách viết còn đậm chất Trung Quốc quá, nếu mà có thêm nhiều nét đặc trưng của Việt Nam thì tuyệt hoặc của bạn nữa thì càng duyệt.
Dù sao cũng là thể loại yêu thích của ta nên sẽ dành thời gian để theo dõi truyện và ủng hộ nàng. Cố lên! :tho3:
Mình cũng tính cho văn phong của mình nhưng lại sợ mọi người không thích, không hợp với truyện. Dù sao cũng là cổ đại mà.
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
100,0
Chương 1, chương 2 đã sửa nhé bạn. Ki No Có một số câu chương 5 với chương 6, bạn đọc lại. Còn chương 3 thì đợi 1 thời gian nữa nhé!
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
nhẹ nhàng mà lạnh tựa như băng đá, giống như trái tim nàng.
> Bỏ đi một từ "như" nha. Sửa thành "giống hệt trái tim nàng" cũng được.
Nàng khẽ lườm nàng ta trầm giọng: "Đừng gọi ta bằng danh xưng mĩ miều đó."
> Hành động "khẽ lườm" này khiến ta cảm thấy không hợp lý lắm. "Cười nhạt" phù hợp hơn.
Lục Ngọc thấy vậy liền hốt hoảng: "Nương nương...."
> Nàng sai rất nhiều lỗi về dấu ba chấm nha. Ba chấm thôi, đừng bốn chấm.

Nhận xét chương 1 trước nha. Thời gian không hợp lý. Mặc dù là đọc đến lần thứ hai rồi nhưng mà mình vẫn cảm thấy thời gian trong chương một rất khó phân biệt. Đầu tiên là nữ chính đang ở trong lãnh cung rồi phát hiện có thai, sau đó là báo cho hoàng thượng và hắn làm nữ chính xảy thai tiếp, sau đó thì hồi tưởng về lần mất đứa con đầu tiên đúng không? Nói chung chương này khiến mình cảm thấy không ổn lắm về thời gian, và không hay khi mà hai lần xảy thai được dẫn một cách liên tiếp như thế. Mặt khác nàng cho nữ chính xảy thai đến 4 lần :v, có lẽ là hơi quá vì truyện có nói nàng ấy xảy thai vì thuốc, bị té xuống nước, lần này thêm bị đạp. Thực sự là không ai có đủ sức khỏe để mang thai thêm lần nữa đâu, như vậy là tổn thương quá nhiều rồi. Thêm nữa là đoạn ôm bụng cũng không hợp lý khi nữ chính trách nam chính rồi mới la lên. Đoạn này nè:
Mô Dạt lạnh lùng nhìn nàng, nhẫn tâm dùng chân đạp vào bụng. Nàng kêu lên đau đớn, máu trong miệng chảy ra.
"Tiện nhân, Liên Nhi khó sinh, trẫm không ở trong cung, cung nữ đi cầu xin ngươi, vì sao ngươi lại đóng cửa Mạc Vũ cung tránh không gặp mặt. Rõ ràng là muốn hại chết nàng! Đã vậy trong bát canh yến của ngươi cho người mang sang sáng nay còn có độc. Tiện nhân, ngươi sống giả nhân giả nghĩa. Nếu ta không trở về sớm, nàng nhất định sẽ chết một người hai mạng!"
Nàng nhìn hắn hồi lâu. Hắn vẫn tuấn mĩ như hồi ấy. Giờ nghĩ lại sao nàng lại đâm đầu đi yêu một người như hắn. Nàng chỉ còn biết cười một cách thống khổ. Con đường mà mình đã chọn không ai có thể giúp mình. Máu từ vùng thân dưới của nàng chảy ra, ướt đẫm.
"Hoàng thượng nghĩ đến tỉ tỉ, mà có nghĩ đến ta không? Ta cũng mang trong mình cốt nhục của người. Sao lại có thể đối xử nhẫn tâm với ta như vậy? Tại sao sao lúc ta cần người nhất... thì người đang ở đâu? Ở đâu?" Nàng đưa mắt nhìn xuống vùng thân dưới. Con nàng lại bỏ nàng mà đi rồi. Hắn thật nhẫn tâm.
"Hài tử... đừng rời xa ta.... Giờ đây... ta chỉ còn có mỗi mình con.... Hài tử... con yêu... Không!" Nàng khóc thét lên, ngã xuống nền đất lạnh giá. Nàng không ngừng ôm bụng mình đang lên từng cơn đau đớn như muốn nuốt chửng lấy cơ thể. Nàng điên cuồng gào lên, chửi rủa. Gia Yến nàng đã làm hại gì đến các ngươi mà lại nỡ đối xử như vậy? Đứa trẻ... nó có tội tình gì lại chết như thế?
Mình cảm thấy sẽ hợp lý hơn nếu nữ chính quan tâm đến bụng mình và đứa con trước khi trách móc người kia. Như vậy mới đẩy được oán hận của nữ chính lên cao nhất.
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
100,0
> Bỏ đi một từ "như" nha. Sửa thành "giống hệt trái tim nàng" cũng được.
> Hành động "khẽ lườm" này khiến ta cảm thấy không hợp lý lắm. "Cười nhạt" phù hợp hơn.
> Nàng sai rất nhiều lỗi về dấu ba chấm nha. Ba chấm thôi, đừng bốn chấm.

Nhận xét chương 1 trước nha. Thời gian không hợp lý. Mặc dù là đọc đến lần thứ hai rồi nhưng mà mình vẫn cảm thấy thời gian trong chương một rất khó phân biệt. Đầu tiên là nữ chính đang ở trong lãnh cung rồi phát hiện có thai, sau đó là báo cho hoàng thượng và hắn làm nữ chính xảy thai tiếp, sau đó thì hồi tưởng về lần mất đứa con đầu tiên đúng không? Nói chung chương này khiến mình cảm thấy không ổn lắm về thời gian, và không hay khi mà hai lần xảy thai được dẫn một cách liên tiếp như thế. Mặt khác nàng cho nữ chính xảy thai đến 4 lần :v, có lẽ là hơi quá vì truyện có nói nàng ấy xảy thai vì thuốc, bị té xuống nước, lần này thêm bị đạp. Thực sự là không ai có đủ sức khỏe để mang thai thêm lần nữa đâu, như vậy là tổn thương quá nhiều rồi. Thêm nữa là đoạn ôm bụng cũng không hợp lý khi nữ chính trách nam chính rồi mới la lên. Đoạn này nè:

Mình cảm thấy sẽ hợp lý hơn nếu nữ chính quan tâm đến bụng mình và đứa con trước khi trách móc người kia. Như vậy mới đẩy được oán hận của nữ chính lên cao nhất.
Ơ kìa, mình tưởng ba chấm rồi một chấm nữa để hết câu? :)))
Mình tính là cho nữ chính sảy hai lần thôi. Còn quan tâm đến bụng mình ư? Không phải lúc đó là nên ôm bụng sao? Hay nên sai bảo Lục Ngọc gọi thái y?
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
100,0
Ý của mình là trong lúc sảy lần 2 thì nữ chính nhớ lại lần sảy một ý mà. Còn hiện tại bây giờ con này đang đi dạo ở Ngự Hoa viên với sự bảo vệ kĩ càng của binh lính. :))
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Ơ kìa, mình tưởng ba chấm rồi một chấm nữa để hết câu? :)))
Mình tính là cho nữ chính sảy hai lần thôi. Còn quan tâm đến bụng mình ư? Không phải lúc đó là nên ôm bụng sao? Hay nên sai bảo Lục Ngọc gọi thái y?
Ba chấm rồi thì khỏi chấm nha. Sau dấu ba chấm có viết tiếp thì nhớ dấu cách bình thường.
Có đoạn nam chính nói là 4 đứa đó, nên bạn sửa lại nhé cho hợp lý nhé.
Ý mình là nên quan tâm đến đứa nhỏ trước ấy. Là khi vừa bị đạp thì nên thấy đau đớn quằn quại lo lắng gì đó, xong rồi muốn nói gì với nam chính thì nói. Đoạn đó bạn cho nữ chính nói cả dây cả dòng rồi mới nói đến tình trạng đứa nhỏ nên nó hơi vô lý.
Theo mình thấy thì nên là: bị đạp -> xảy thai -> oán hận -> nói gì đó với nam chính -> ngất -> trong lúc mơ hồ nhớ về quá khứ mất đứa bé lần đầu. Đoạn này cần miêu tả kỹ một chút. Ví dụ như là cảm thấy xung quanh tối đen, tai ù đi, bỗng nghe những tiếng khóc than bên tai, ngửi thấy mùi hương gì đó... ý mình là cần một chút không gian và chút chất dẫn để hồi tưởng. Đoạn này bạn chưa làm được, cảm giác rất vội vã và không sâu sắc.
Thêm nữa là lúc nữ chính phát hiện mình có thai lần nữa đó, mình muốn biết cảm giác lúc đó của nữ chính là như thế nào? Vui mừng hay lo lắng? Tại sao vui mừng/ lo lắng? Ví dụ: Vui là vì nữ chính nghĩ mình lại có cơ hội được nam chính sủng một lần nữa, đứa nhỏ sẽ là kết tinh tình yêu của hai người, thay cho đứa bé đã từng mất đi. Lo là vì liệu nam chính có chấp nhận đứa nhỏ hay không? Nói chung là đoạn đầu nên miêu tả tâm lý nữ chính sâu thêm một chút. Mình thấy bạn chưa làm được chỗ này, còn thiếu khá nhiều trường đoạn nội tâm, mà những đoạn này thì cần thiết để làm rõ bối cảnh và tính cách của nhân vật.
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
100,0
Ba chấm rồi thì khỏi chấm nha. Sau dấu ba chấm có viết tiếp thì nhớ dấu cách bình thường.
Có đoạn nam chính nói là 4 đứa đó, nên bạn sửa lại nhé cho hợp lý nhé.
Ý mình là nên quan tâm đến đứa nhỏ trước ấy. Là khi vừa bị đạp thì nên thấy đau đớn quằn quại lo lắng gì đó, xong rồi muốn nói gì với nam chính thì nói. Đoạn đó bạn cho nữ chính nói cả dây cả dòng rồi mới nói đến tình trạng đứa nhỏ nên nó hơi vô lý.
Theo mình thấy thì nên là: bị đạp -> xảy thai -> oán hận -> nói gì đó với nam chính -> ngất -> trong lúc mơ hồ nhớ về quá khứ mất đứa bé lần đầu. Đoạn này cần miêu tả kỹ một chút. Ví dụ như là cảm thấy xung quanh tối đen, tai ù đi, bỗng nghe những tiếng khóc than bên tai, ngửi thấy mùi hương gì đó... ý mình là cần một chút không gian và chút chất dẫn để hồi tưởng. Đoạn này bạn chưa làm được, cảm giác rất vội vã và không sâu sắc.
Thêm nữa là lúc nữ chính phát hiện mình có thai lần nữa đó, mình muốn biết cảm giác lúc đó của nữ chính là như thế nào? Vui mừng hay lo lắng? Tại sao vui mừng/ lo lắng? Ví dụ: Vui là vì nữ chính nghĩ mình lại có cơ hội được nam chính sủng một lần nữa, đứa nhỏ sẽ là kết tinh tình yêu của hai người, thay cho đứa bé đã từng mất đi. Lo là vì liệu nam chính có chấp nhận đứa nhỏ hay không? Nói chung là đoạn đầu nên miêu tả tâm lý nữ chính sâu thêm một chút. Mình thấy bạn chưa làm được chỗ này, còn thiếu khá nhiều trường đoạn nội tâm, mà những đoạn này thì cần thiết để làm rõ bối cảnh và tính cách của nhân vật.
Ờ nhỉ... thật là khó miêu tả nội tâm ghê. Mình chỉnh thành ba đứa rồi. Đây là đứa thứ ba.
 
Bên trên