[Trùng sinh] Mộng sinh chi họa - Cập nhật - Berry

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
100,0
Ki No Đã chỉnh lại rồi đây. Bạn vào xem thử đi. Ngày trước không biết diễn tả thế nào đành nuốt luôn.=)) Ai dè nuốt gần hết cái đáng lẽ ra phải miêu tả kĩ.=))
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
"Lục Ngọc, ngươi nói xem.... Hình như năm nay tuyết rơi nhiều hơn năm ngoái đúng không?"
"Có lẽ vậy thưa nương nương...."
Nàng cười nhạt: "Đừng gọi ta bằng danh xưng mĩ miều đó."
Lục Ngọc run sợ, quỳ xuống: "Nương nương bớt giận... nương nương bớt giận...."
Nàng khẽ nhìn nàng ta không nói gì. Lục Ngọc gọi nàng như vậy cũng đúng thôi. Tuy nàng đã bị phế vị nhưng dù sao nàng cũng thân là một quý tần.
"Đứng lên đi. Những lúc không có ai... hãy gọi ta là tiểu thư."
Lục Ngọc đã theo nàng nhiều năm, từ hồi nàng ở phủ cho đến nay... đã trải qua bao niềm vui nỗi buồn. Nàng bỗng cảm thấy hối hận... biết thế nàng đã làm vậy. Nhưng trên đời làm gì có từ "biết thế".
"Nương nương... Người đừng quá đau lòng. Lão gia và đại phu nhân dưới suối vàng sẽ không vui đâu. Người hãy gắng sống."
Nàng khẽ gật đầu mỉm cười. Lục Ngọc... tiểu nha đầu này....
Nàng bị lạm dụng dấu ba chấm nha. Chỉ dùng trong những trường hợp hội thoại có ý ngắt quãng hoặc sau câu nói còn có ý ngập ngừng hoặc sau dấu ba chấm có một ý tưởng bất ngờ. Một đoạn dùng nhiều quá thấy rất khó chịu. Những chỗ này không cần thiết dùng ba chấm, có thể dùng dấu phẩy để thay thế hoặc chấm để dứt câu luôn vì câu đã tròn nghĩa rồi, dùng dấu phẩy người đọc sẽ tự hiểu nàng muốn ngắt chỗ đó.
Nàng cảm thấy mơ hồ khi nghe thấy tin này sau bao năm trôi qua.
> Ây da, liệu có phải ngoại tình không vậy? Sau bao năm rồi tự nhiên có thai với hoàng thượng. =)) Đùa á. :v
Đứng dậy đi phía cửa sổ, hắn đã dùng thủ đoạn để khiến nàng sinh non. Lén tráo bát thuốc an thai, dùng hương xông có xạ hương,....
Câu đầu bị tối nghĩa nhé. Chú ý dùng dấu ba chấm chứ đừng bốn chấm nữa nhé. Ý cuối cùng dùng dấu ba chấm để liệt kê không cần dấu phẩy trước dấu ba chấm nữa.
Thật không hiểu sao nàng ta lại may mắn đến thế, có quý nhân phù trợ nên vẫn không thể ngăn cản.
> Này là câu tự hỏi nhưng hơi tối nghĩa. Nên sửa thành: "Thật không hiểu sao nàng ta lại may mắn đến thế, chẳng lẽ lại có quý nhân phù trợ?"
Suốt năm năm, nàng vẫn chờ đợi hắn ở đây, chỉ hi vọng có thể được nhìn thấy hắn, dù chỉ một chút thôi... nàng cũng đã thấy mãn nguyện rồi.
> Này nhé, suốt năm năm không gặp, giờ tự nhiên mang long thai. :v Xác định sai lầm nhé. Chỗ dấu ba chấm cũng bỏ đi sửa thành dấu phẩy.
> Hình như hoàng hậu không phải vương vị đâu nàng. :v
Nàng lại nhớ đến hôm ấy. Nàng đã dẫn Liên Nhi vào cung. Để rồi từng bước, từng bước, nàng ta đã cướp đi tất cả những gì thuốc về nàng. Vương vị, hoàng thượng,... nàng ta đã lấy đi tất cả.
...
"Ngươi tiện nhân, ngay cả tỉ tỉ của mình cũng có thể nhẫn tâm hạ độc." Hoàng thượng trừng mắt nhìn nàng với ánh mắt sắc bén.
"Ta hại nàng ta? Ta chưa bao giờ hại nàng ta!" Nàng nhìn hắn thống khổ.
Mô Dạt lạnh lùng nhìn nàng, nhẫn tâm dùng chân đạp vào bụng. Nàng kêu lên đau đớn, máu trong miệng chảy ra.
> Đoạn này chưa ổn. Làm rõ thêm đi nàng. Đoạn này là nữ chính đang đi trong ngự hoa viên xong hoàng thượng tới rồi xô xát rồi mất con đúng không? Thay vì ba chấm cách đoạn thì nàng dẫn đoạn này ra. Kể từ đoạn gặp hoàng thượng, hành động lời nói như nào mà dẫn đến hoàng thượng đạp nàng một cái. Hay là đoạn này cũng hồi tưởng nữa vậy? Nàng làm ta rối quá. Hic.

So với các chương sau, chương 1 nàng viết rất phức tạp và khó hiểu. Ráng sửa ổn chương này, các chương sau sẽ dễ dàng hơn. Cần thiết thì kéo dài chương 1 này ra cho rõ ràng tình tiết cũng được, không cần ép chữ đâu. Tại vì chương 1 cũng nhiều thông tin mà nàng viết sơ sài quá.
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
100,0
Nàng bị lạm dụng dấu ba chấm nha. Chỉ dùng trong những trường hợp hội thoại có ý ngắt quãng hoặc sau câu nói còn có ý ngập ngừng hoặc sau dấu ba chấm có một ý tưởng bất ngờ. Một đoạn dùng nhiều quá thấy rất khó chịu. Những chỗ này không cần thiết dùng ba chấm, có thể dùng dấu phẩy để thay thế hoặc chấm để dứt câu luôn vì câu đã tròn nghĩa rồi, dùng dấu phẩy người đọc sẽ tự hiểu nàng muốn ngắt chỗ đó.

> Ây da, liệu có phải ngoại tình không vậy? Sau bao năm rồi tự nhiên có thai với hoàng thượng. =)) Đùa á. :v

Câu đầu bị tối nghĩa nhé. Chú ý dùng dấu ba chấm chứ đừng bốn chấm nữa nhé. Ý cuối cùng dùng dấu ba chấm để liệt kê không cần dấu phẩy trước dấu ba chấm nữa.

> Này là câu tự hỏi nhưng hơi tối nghĩa. Nên sửa thành: "Thật không hiểu sao nàng ta lại may mắn đến thế, chẳng lẽ lại có quý nhân phù trợ?"

> Này nhé, suốt năm năm không gặp, giờ tự nhiên mang long thai. :v Xác định sai lầm nhé. Chỗ dấu ba chấm cũng bỏ đi sửa thành dấu phẩy.

> Hình như hoàng hậu không phải vương vị đâu nàng. :v

> Đoạn này chưa ổn. Làm rõ thêm đi nàng. Đoạn này là nữ chính đang đi trong ngự hoa viên xong hoàng thượng tới rồi xô xát rồi mất con đúng không? Thay vì ba chấm cách đoạn thì nàng dẫn đoạn này ra. Kể từ đoạn gặp hoàng thượng, hành động lời nói như nào mà dẫn đến hoàng thượng đạp nàng một cái. Hay là đoạn này cũng hồi tưởng nữa vậy? Nàng làm ta rối quá. Hic.

So với các chương sau, chương 1 nàng viết rất phức tạp và khó hiểu. Ráng sửa ổn chương này, các chương sau sẽ dễ dàng hơn. Cần thiết thì kéo dài chương 1 này ra cho rõ ràng tình tiết cũng được, không cần ép chữ đâu. Tại vì chương 1 cũng nhiều thông tin mà nàng viết sơ sài quá.
:v Người ta gọi đây là thiên cơ bất khả lộ. Lý do vì sao mang thai thì đợi mình viết xong rồi ra bản ngoại truyện á. :tho3:
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Người ta gọi đây là thiên cơ bất khả lộ. Lý do vì sao mang thai thì đợi mình viết xong rồi ra bản ngoại truyện á.
Nghi vấn có kẻ say rượu làm bừa. =)) Nhưng vấn đề là nữ chính nói lâu không gặp nam chính. Thế sao nữ chính không thắc mắc sao mình mang thai được?
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
100,0
Nghi vấn có kẻ say rượu làm bừa. =)) Nhưng vấn đề là nữ chính nói lâu không gặp nam chính. Thế sao nữ chính không thắc mắc sao mình mang thai được?
Thế nên mới có câu "Nàng phải xác định trước rồi mới nói với hắn".
Có đoạn "..." chính là đàng hồi tưởng :v. Chắc là phải miêu tả ra rồi mới có đoạn đó quá.
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
100,0
Khổ. Nghĩa là hồi tưởng hai lần lận à. Hồi tưởng một lần là bị đạp, một lần là quỳ đó hả. :v Nếu là thế thì nên bỏ một cái đi.
Biết làm sao được giờ. Một cái là lý do bị giam lỏng năm năm trời, một cái là đưa con đầu lòng ra đi. Cái nào cũng đau đớn hết cả.
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Biết làm sao được giờ. Một cái là lý do bị giam lỏng năm năm trời, một cái là đưa con đầu lòng ra đi. Cái nào cũng đau đớn hết cả.
Uây. Thế có khi phải dựng lại cốt truyện cho nó logic quá. Chứ hai cái dồn một cục thế này bị rối với lại độc giả sẽ không chú ý chi tiết đâu. Sau này lôi lại sợ độc giả lại chẳng biết nó đâu ra. Chứ như mình mới đọc cứ tưởng cái lần bị đạp đó là đang xảy ra trong hiện tại ấy.
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
100,0
Uây. Thế có khi phải dựng lại cốt truyện cho nó logic quá. Chứ hai cái dồn một cục thế này bị rối với lại độc giả sẽ không chú ý chi tiết đâu. Sau này lôi lại sợ độc giả lại chẳng biết nó đâu ra. Chứ như mình mới đọc cứ tưởng cái lần bị đạp đó là đang xảy ra trong hiện tại ấy.
Wow! Vậy chuyển sang chương 3 vậy. Cái đoạn mất đứa con đầu ý. Nhưng mà mình cảm thấy logic mà?
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
-_- Sorry nàng nhưng ta vẫn cảm thấy chưa ổn. Tại vì vẫn có cảm giác gượng ép ở hai cái đoạn hồi tưởng đó. Nó trở thành hồi tưởng trong hồi tưởng rồi. Hay là vầy đi.
Mới vô đầu truyện, miêu tả thêm quang cảnh chốn cung đình, nơi nàng ấy đang sống, để làm nổi bật lên sự cô đơn lẻ loi của nàng ấy ở chốn thâm cung cũng là để độc giả dễ dàng tưởng tượng đến không gian truyện. Sau đó mới vô hội thoại giữa Gia Yến và Lục Ngọc. Đến cái đoạn tuyết năm nay ít hơn năm ngoái gì đó nàng đẩy luôn đoạn hồi tưởng về việc mất đứa con do bị đạp ấy lên luôn đoạn này. Đại loại là tuyết trời mùa đông khiến nàng ấy cô đơn, cảm thấy trong cung cấm thiếu đi một chỗ dựa, cũng thiếu đi một sợi dây kết nối sự sống khiến nàng ấy nhớ đến đứa nhỏ. Nàng ấy vuốt bụng, nghĩ thầm, nếu đứa bé còn, thì bây giờ đã được vài tuổi, nàng ấy cũng không cô đơn như này. Thở dài một cái, rồi nhớ về quá khứ. Lãnh cung lạnh, lạnh chẳng khác gì lòng người, rồi mới kể chuyện đó để biết vì sao lại chui vô lãnh cung. Nói chung lồng cái đoạn bị đạp vào đây. Hồi tưởng xong rồi thì nôn ọe, phát hiện có thai. Sau đó mới hoang mang, lẽ nào lại có thai? Lo sợ, liệu có giữ được không?
Cái đoạn mất đứa bé đầu tiên, mình nghĩ nên bỏ luôn đi. Sảy thai một lần là quá đủ rồi. Lần mang thai thứ hai này sẽ khiến nàng ấy khôn ra, biết được cung cấm vô tình, đế vương là kẻ vô tình nhất. Nàng đưa luôn cái đoạn mà tỷ muội gì đó của nàng ấy vào đây. Đưa luôn cái đoạn mà trong lúc nàng sảy thai không rõ sống chết thì hoàng thượng sủng ái mụ kia đó. Vậy đủ rồi.
Thêm nữa là tâm lý nữ chính sau khi biết mình mang thai lần hai này nè. Nên là tâm lý phòng bị. Nữ chính sẽ phân vân xem có nên cho hoàng thượng biết không? Sau đó quyết định giấu. Nhưng xui xẻo làm sao mà hoàng thượng nghe được thái y báo lại. Mới đến hành nàng.
 
Bên trên