Chương 1: Có hỉ mạch.
Phong Vân Quốc - Mặc Vũ Cung.
Một thân ảnh mềm mại như liễu đứng phất phơ trong gió tuyết, người với cảnh như hòa làm một. Người con gái đo cất tiếng nói, giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh tựa như băng đá giống như trái tim nàng.
"Lục Ngọc, ngươi nói xem hình như năm nay tuyết rơi nhiều hơn năm ngoái đúng không?"
"Có lẽ vậy thưa nương nương."
Nàng khẽ lườm nàng ta trầm giọng: "Đừng gọi ta... bằng danh xưng mĩ miều đó."
Lục Ngọc run sợ, quỳ xuống: "Nương nương bớt giận, nương nương bớt giận...."
Nàng khẽ nhìn nàng ta không nói gì. Nàng ta gọi nàng như vậy cũng đúng thôi. Tuy nàng đã bị phế vị nhưng dù sao nàng cũng là một quý tần.
"Đứng lên đi. Những lúc không có ai... hãy gọi ta là tiểu thư." Lục Ngọc đã theo nàng từ hồi nàng còn ở phủ đến nay... đã cùng nàng trải qua bao niềm vui, nỗi buồn. Nàng bỗng cảm thấy hối hận... biết thế nàng đã không làm vậy.
"Nương nương... người đừng quá đau lòng. Lão gia cùng phu nhân dưới suối vàng sẽ không vui đâu. Người hãy gắng sống."
Nàng gật đầu, khẽ mỉm cười với nàng ta. Lục Ngọc... tiểu nha đầu này....
Đột nhiên, một cơn khó chịu từ đâu xuất hiện trong thân thể nàng, ngược dần lên trên cổ họng nàng khiến nàng muốn ói. Nàng khó chịu vỗ ngực. Lục Ngọc thấy vậy hốt hoảng: "Nương nương...."
Nàng thở gấp: "Mau mang cho ta ít đồ chua... ta sẽ đỡ thôi...."
Nàng ta nghe vậy liền đi ngay nhưng đột nhiên dừng lại: "Nương nương... từ trước đến giờ... người không thích đồ chua."
Nàng kinh hãi. Đồ chua... nàng vừa mới gọi đồ chua hay sao?
Nàng ta cười tươi như hoa: "Nương nương... đã hai tháng rồi... người...."
Nàng đưa mắt nhìn Lục Ngọc. Không lẽ nào... nàng đã....
"Mau cho truyền thái y!"
Một cung nữ vội vã đi ngay. Nàng phải xác thực lại điều này, trước khi bẩm báo với hắn.
Trên hành lang từ hậu cung đến nội cung của hoàng đế, một vị thái giám chạy tất tưởi đến. Có chuyện lớn rồi, hắn phải thông báo ngay cho hoàng thượng.
Hít một hơi cố lấy lại bĩnh tĩnh, hắn chạy tới, cúi gầm mặt xuống: "Hoàng thượng... lão nô có chuyện hệ trọng bẩm với người."
“ Ngu công công, trẫm đã dặn nếu không có chuyện gì thì không được làm phiền trẫm cơ mà.” Hoàng thượng từ từ lật trang sớ.
Cả người tên thái giám đó run lên, sợ hãi khiến giọng y run run. “Bẩm,… có chuyện.”
Đặt sớ lại trên bàn, hắn liếc nhìn công công như ý muốn nghe.
“Bẩm, Yến Thị - Đỗ Quý Tần… Nàng ta đã có hỉ.” Công công khẽ lên tiếng.
Khẽ nheo mắt lại suy nghĩ, miệng hắn giật lên liên hồi. “Đỗ Quý Tần có hỉ sao?.” Hắn không ngờ nàng ta lại có số như vậy, liên tiếp có hỉ.
“Bẩm, đúng vậy thưa thánh thượng. Nô tài đã cho người kêu mời ngự y đoán mạch. Hắn nói là có hỉ mạch.” Ngu công công khẽ gật đầu xác minh lại sự thật.
“Nàng ta lại có hỉ. Không biết lại giở trò gì để quay lại ngôi vị đứng đầu hậu cung đây? Mấy lần trước, ta dùng mọi thủ đoạn ép nàng ta sinh non. Nếu không giờ có lẽ đã có được ba đứa con rồi không chừng. Đỗ Quý Tần thật lắm mưu mô.” Hắn nắm tay lại thành quyền, tức giận.
“Trong khi đó, Liên Hoàng Hậu….”
“Ngu công công, hình như khanh biết hơi nhiều….”
“Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết….” Nghe lời nói này của hắn, cả người công công run lên, tự lấy tay vả vào mặt mình. Từng tiếng. từng tiếng như cào xé ruột gan, hắn tự tát vào mặt mình cho đến khi một dòng đỏ tươi xuất hiện trên mặt.
“Trẫm tha cho người lần này. Còn không mau lui ra!.”
“Tạ ơn thánh thượng. Thánh thượng anh minh!.” Ngu công công dập đầu xuống sàn không ngừng. Chỉ cần giữ được cái mạng của hắn, thánh thượng kêu hắn làm gì cũng được.
Đứng dậy đi về phía cửa sổ. Hắn đã dùng biết bao thủ đoạn để làm nàng sinh non. Đẩy xuống hồ nước lạnh, ép uống thuốc phá,… nhưng vẫn không thể ngăn cản. Trông khi đó, Liên Hoàng Hậu – tỷ muội kết nghĩa của nàng, người mà hắn yêu mến thì lại chẳng có gì. Thật làm hắn tức chết.
“Chuẩn bị xe ngựa! Trẫm muốn thăm Đỗ Quý Tần!”
****
Ngự Hoa Viên.
Mùa đông đến. Lạnh giá. Tuyết rơi đầy. Dù đứng ở trong mái hiên, nàng vẫn cảm thấy lạnh. Suốt năm năm, nàng vẫn đợi chờ hắn ở đây, chỉ hi vọng có thể được thấy hắn, nàng đã thấy mãn nguyện rồi. Nàng đã mang long thai rồi! Nhớ đến những lời nói trước đây, hắn nói da nàng nõn nà, khuôn mày như hoạ, là mỹ nhân thượng đẳng. Nhưng mà mỹ nhân thượng đẳng chung quy vẫn không thể so với tiên tử thế gian, chỉ cần liếc qua, đã giống như bùn nhão trong góc tường, thật khó coi. Và tiên tử thế gian chính là Liên Nhi – hảo tỷ muội kết nghĩa của nàng.
Nàng lại nhớ đến ngày hôm ấy. Nàng đã dẫn Liên Nhi vào cung. Để rồi từng bước, từng bước, nàng cướp đi tất cả những gì thuộc về nàng. Vương vị, hoàng thượng,… nàng ta đã lấy đi tất cả.
.....
“Ngươi tiện nhân, ngay cả tỷ tỷ của mình cũng có thể nhẫn tâm hạ độc.” Hoàng thượng trừng mắt nhìn nàng với ánh nhìn sắc bén.
“Ta hại nàng ta? Ta chưa bao giờ hại nàng ta!” Nàng nhìn hắn thống khổ.
Mộ Dật nhìn nàng, nhẫn tâm dùng chân đạp vào bụng nàng. Nàng kêu lên đau đớn, máu trong miệng chảy ra. “Tiện nhân, Liên Nhi khó sinh, trẫm không ở trong cung, cung nữ đi cầu xin ngươi, vì sao ngươi lại đóng cửa Mạc Vũ cung tránh không gặp mặt, rõ ràng ngươi muốn hại chết nàng! Nếu ta không trở về sớm, nàng nhất định sẽ chết một người hai mạng!”
Nàng nhìn hắn, hắn vẫn tuấn mỹ như hồi ấy. Giờ nghĩ lại sao nàng lại đâm đầu đi yêu một người như hắn. Nàng chỉ còn biết cười một cách đau khổ. Máu từ vùng thân dưới của nàng chảy xuống, ướt đẫm.
“Hoàng thượng nghĩ đến tỷ tỷ, mà có nghĩ đến ta không? Ta cũng mang trong mình giọt máu của người. Sao người lại có thể dối xử nhẫn tâm với ta như vậy?” Nàng nhìn xuống vùng thân dưới. Con nàng lại bỏ nàng mà đi rồi. Hắn thật nhẫn tâm.
"Hài tử... con yêu... Đừng rời bỏ ta... Không!" Nàng khóc thét lên ôm bụng đau đớn, rên rỉ. Đứa con mang tình yêu của nàng dành cho hắn đã chết... đã chết rồi. Hài tử... con của nàng.... con của nàng....
.....
“Muội muội….” Một tiếng nữ nhân vang lên đưa nàng trở về hiện tại.
Nàng quay người nhìn lại, một nữ nhân ăn vẫn sang trọng, đội trên mình mũ phượng đã đứng ở đó từ lúc nào, khẽ mỉm cười nhìn nàng. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, cười lại. Thật giả tạo!