[Trùng sinh] Yến tử báo thù - Cập nhật - Berry.

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương 2: thiếp thân ta nghĩ là thần thiếp mới đúng chứ.
Chương 3,4,5 tạm ổn, nhưng Thẩm tướng là gì? Tướng quân sao?
Ở khúc tỉnh lại sao lại gọi là "ngạch nương", đó là cách xưng hô của người Mãn, tức thời nhà Thanh. Nhưng truyện này hình như không lấy bối cảnh nhà Thanh. Mẫu thân đi.
Chương 6: Từ giờ Vương cùng các công tử sẽ sống ở đây cùng chúng ta một thời gian, câu này ta không hiểu lắm.
Phần nhận xét của Tiểu Phương đến đây tạm dừng.
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 2: thiếp thân ta nghĩ là thần thiếp mới đúng chứ.
Chương 3,4,5 tạm ổn, nhưng Thẩm tướng là gì? Tướng quân sao?
Ở khúc tỉnh lại sao lại gọi là "ngạch nương", đó là cách xưng hô của người Mãn, tức thời nhà Thanh. Nhưng truyện này hình như không lấy bối cảnh nhà Thanh. Mẫu thân đi.
Chương 6: Từ giờ Vương cùng các công tử sẽ sống ở đây cùng chúng ta một thời gian, câu này ta không hiểu lắm.
Phần nhận xét của Tiểu Phương đến đây tạm dừng.
Ừ tướng quân.
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Câu ấy ý nói Mộ Dật và các công tử kia sẽ ở lại đây. Mà ta lại không biết diễn đạt như thế nào.
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
À, Vương gia cùng các vị công tử sẽ lưu lại đây một thời gian. Thế nào? Được không?
Tướng quân thì ghi rõ là tướng quân cho dễ hiểu nha.
Tự nhiên ta cũng nổi máu muốn viết truyện cổ đại, phải về nghiên cứu lịch sử cái nào.
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 7: Gặp lại cố nhân.
936131_567638526614932_112129558_n.png

Đi được một quãng, đột nhiên thái giám kia dừng lại, xoay người: "Đi đến đây là được rồi. Các vị chỉ được đi lại bao hàm trong khuôn viên này thôi. Nếu không mạng của các vị, ta cũng giữ không được."

Mọi người gật đầu tỏ ra hiểu ý, chốc lát sau lại chạy đi thăm thú khắp chốn.

Nàng cười lạnh. Trong cung có gì đâu mà thăm thú? Đến đây hái hoa bắt bướm thì ở đâu mà chẳng được.

Mấy nàng ta lại cười cợt nhìn nàng: "Ồ! Có người mới lần đầu vào cung đây mà. Chẳng biết làm gì."

Thư Tình thấy vậy, liếc mắt nhìn, cười: "Có cần bổn tiểu thư đây chỉ dẫn không? Ha ha."

Chỉ dẫn? Có mà để nàng chỉ dẫn thì có. Nàng cười lạnh, không nói gì, bỏ đi nơi khác.

Nếu dựa vào những gì đã xảy ra ở kiếp trước thì lúc này nàng sẽ gặp Liên Nhi.

Chốc lát sau, một vị tiểu thư lại gần: "Ta là Liên Nhi, thứ nữ Thạc thừa tướng. Cùng làm quan nhé!"

Biết ngay mà, nàng đoán không sai.

Nàng khẽ cúi đầu lễ phép: "Xin Thạc tiểu thư thứ lỗi. Ta không có phúc vận nhận được ân điển này."

Liên Nhi nhìn nàng, trong ánh mắt có chút tiếc nuối: "Đỗ tiểu thư, ta không thích tính cách của Thư tiểu thư chút nào. Lúc nãy thấy nàng ta đối xử như vậy, trong lòng ta không cam tâm. Nhưng những lời nói mà Đỗ tiểu thư nói khiến ta rất vui. Ta rất muốn kết thân..."

Nàng cười lạnh: "Thạc tiểu thư nói vậy có mang nghĩa lý gì không?" Chốc lát sau không thấy nàng ta nói, nàng nói tiếp: "Thứ lỗi, tiểu nữ đi trước."

Nàng ta nghĩ nàng sẽ ngây thơ như hồi đó kết thân giao với nàng ta lần nữa sao? Một lần, là quá đủ rồi.

Nàng đi được vài bước thấy một nam nhân cao ráo trước mặt, đi theo sau là vài chục cung nữ thái giám. Chắc hẳn là người có địa vị rồi. Nhìn nam nhân này khá quen. Nhưng nàng trong chốc lát không nhớ ra, than nhiên bước qua đi thẳng.

Thái giám bên cạnh bước tới, lớn giọng quát: "Còn không mau hành lễ. Đi qua chủ nhân như vậy sao?"

Nàng quay đầu lại, trừng mắt với thái giám: "Ai là chủ nhân của ai? Chỉ là chủ nhân của mình ngươi thôi. Hà tất ta phải hạ thân mình hành lễ?"

Tên thái giám nhất thời cứng họng, không nói gì. Định tiến lên thì bị nam nhân kia chặn lại. Hắn ta cười lớn rồi nói: "Nghe khẩu khí như vậy chắc hẳn là tiểu thư phủ nào rồi. Vậy xin thất lễ, cho tại hạ biết quý danh."

Nàng nhướn mày nghi hoặc nhưng rồi cùng đáp trả: "Ta là Đỗ Gia Yến."

Hắn nhìn nàng, trong mắt đày ý cười rồi nói: "Hóa ra là Đỗ tiểu thư. Tại hạ là Bát thân vương Hàm Mộ phủ, Mộ Dật."

Từ câu từng chữ hắn phát ra khiến nàng sửng sốt. Mộ Dật, thảo nào nàng thấy gương mặt này rất quen.

Tên thái giám kia nhất thời tiến đến, quát: "Đã biết là Bát thân vương rồi còn không hành lễ!"

Nàng nhướn mày. Hành lễ với hắn? Nàng thà hành lễ với cẩu (chó) còn hơn.

Gương mặt Mộ Dật đầy hãnh diện vênh lên, chờ đợi. Nàng nhếch mép lên cười: "Dù là thân vương đi chăng nữa thì tiểu nữ cũng không hành lễ. Địa vị của vương gia người vẫn còn thấp hơn thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử điện hạ. Vậy nên... thất lễ rồi." Không để cho hắn có cơ hội để phản công, nàng không nói không rằng quay gót đi thẳng. Còn nhìn mặt hắn giờ phút nào nữa cũng khiến nàng mắc ói.

Nàng bật cười. Thử tưởng tượng cái bộ dạng lúc này của hắn khiến nàng vui sướng. Tâm trạng của nàng đang rất tốt. Nàng quyết định sẽ không mách tội của biểu ca với phụ thân nữa.

Nàng đã đi rất xa rồi mà vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm rú của nam nhân đang không ngừng chửi rủa. Nàng nhếch miệng cười. Đó mới chỉ là món quà gặp mặt mà thôi.

Đi thẳng về phía trước, nàng không ngờ từ lúc nào đã đến Ngự Hoa viên.

Nhìn làn nước trong xanh, hơn gợn sóng của mặt hồ, khiến nàng gợi nhớ đến cảnh nàng đầy nàng ta xuống hồ. Nàng thích chí cười ầm lên phá tan không gian yên tĩnh.

"Đứng lại. Không được chạy, không nghe thấy ta nói gì hay sao?" Từ đâu một tiếng nam nhân phát ra từ đằng sau tảng đá lớn kèm theo tiếng hét của vô vàn cung nữ, thái giám, tiếng "bụp, bụp" khiến tim nàng loạn nhịp. Đang đánh cung nữ nào sao? Nàng lại gần tảng đá, dòm đầu nhìn qua.

Một nam nhân mặc áo choàng màu cam, đang dùng ná bắn đạn màu lên cung nữ và thái giám. Bọn họ thi nhau chạy tán loạn.

"Thái tử, người đừng bắn, đừng bắn nữa." Vị thái giám kia hét lên.

Nàng đột nhiên cảm thấy tức giận. Thái tử điện sắp trưởng thành rồi mà còn đi chơi trò chơi trẻ con như vậy thật không ra phép tắc gì hết. Không giống như những gì nàng nhớ về hắn ngày trước cả. Hoặc là có chuyện đó nhưng nàng không không biết.

Thấy hắn giương ná lên chuẩn bị bắn. Nàng liền chạy ra đỡ đạn cho cung nữ đó. A, quả thực rất đau.

"Ngươi là ai? Sao lại dám cả gan đỡ đạn cho cung nữ." Thái tử Mộ Dung Trần lên tiếng.

Nàng dang hai tay trước mặt hắn, nói lớn: "Dừng tay. Thái tử điện hạ, ngài ăn hiếp mấy cung nữ, thái giám sức trói gà không chặt thì làm cái gì chứ?"

"Ngươi nói ta ăn hiếp bọn họ? Vậy thì ngươi thử hỏi bọn chúng xem. Ta ăn hiếp bọn họ hay là do họ tự nguyện hả?" Mộ Dung Trần vênh mặt đương đương tự đắc chỉ tay về phía cung nữ, thái giám. Bọn họ không nói gì, im lặng gật đầu: "Do bọn ta tự nguyện. Đa tạ ý tốt của tiểu thư."

Nàng trừng mắt lên với hắn: "Ta không tin!"

Hắn nhướn mày nhìn nàng hồi lâu. Sau đó nhìn thái giám bên cạnh nói, đưa ánh mắt đầy thách thức về phía nàng: "Đưa ná và đạn cho cô ta. Xem có phải là ta ăn hiếp nữa không? Ta muốn xem tiểu cô nương như ngươi có dám so tài cao thấp với ta hay không?"

Nàng khẽ cười, nhận ná và đạn: "Thái tử người thích vậy chứ gì? Được, chơi thì chơi!"

Hắn ta tỏ ra vẻ thích thú: "Thua rồi thì đừng nói là ta ăn hiếp ngươi nữa nhá!"

Nàng gật đầu chấp thuận tiến lên phía trước. Trước hết phải giữ khoảng cách với hắn đã.

Hắn đi vài bước, nhìn nàng chằm chằm: "Khi nào ta nói bắt đầu thì bắn."

"Bắt đầu!"

Nàng chạy thật nhanh né đạn hắn bắn ra. Bắn trả. Tiếng ná bắn "bụp", "bụp" phát ra liên tục khiến tim người ta muốn nhảy dựng lên.

Nàng thích chí cười lớn, dùng đạn màu bắt lên khắp người hắn. Nàng cũng bị không kém.

Hắn đột nhiên hết đạn, đưa mắt lên nhìn nàng. Nàng mỉm cười với hắn, buông ná: "Thái tử điện hạ, tiểu nữ thắng rồi."

Hắn trợn mắt, giãy giụa: "Không cho ngươi thắng, người đâu mau đưa đạn cho ta."

Chợt có tiếng thái giám: "Hoàng thượng giá lâm! Bát thân vương giá lâm!"

Hoàng thượng cùng Mộ Dật đến đây sao? Hắn ta mà nhìn thấy bộ dạng thê thảm của nàng thì hắn sẽ nghĩ gì? Đã vậy nàng còn... nàng còn....
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
:)) Lâu lắm mới quay lại viết tiếp. Giờ lại mất hứng rồi.
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương này viết khá. :)
Có 1 chỗ ta muốn góp ý.
Thôi xong rồi, không lẽ hắn nhận ra nàng giả nam nhân rồi hay sao? nếu sửa là thôi xong rồi, không lẽ hắn nhận ra nàng là nữ cải nam trang rồi sao? sẽ hay hơn.
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương này viết khá. :)
Có 1 chỗ ta muốn góp ý.
Thôi xong rồi, không lẽ hắn nhận ra nàng giả nam nhân rồi hay sao? nếu sửa là thôi xong rồi, không lẽ hắn nhận ra nàng là nữ cải nam trang rồi sao? sẽ hay hơn.
Hay quá!
 
Bên trên