[Trùng sinh] Yến tử báo thù - Cập nhật - Berry.

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Ái à, Blueberry tài năng quá. Một mình kéo 2 truyện mà không bị trùng ý nhưng giọng văn vẫn rất "riêng", khen thật lòng đấy...
Có điều đề tài trùng sinh thì mình không hợp lắm, tuy nhiên vẫn sẽ ghé qua thường xuyên nếu có thời gian.
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Ái à, Blueberry tài năng quá. Một mình kéo 2 truyện mà không bị trùng ý nhưng giọng văn vẫn rất "riêng", khen thật lòng đấy...
Có điều đề tài trùng sinh thì mình không hợp lắm, tuy nhiên vẫn sẽ ghé qua thường xuyên nếu có thời gian.
:x:x:((:x:x
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 4: Quay về.

Phong Vân Quốc – Đỗ Phủ.

Ánh sáng mặt trời khẽ chiếu vào trong phòng. Nằm trên chiếc giường lạ mà rộng gấp ba lần người nàng khiến Gia Yến không mấy thoải mái. Nàng còn có thể nghe thấy tiếng cười hả hê của Liên Nhi, ánh mắt khinh thường nhìn nàng của Mộ Dật cùng sự lạnh lẽo và u ám của lãnh cung.

“Tiểu thư… sao đến giờ người vẫn chưa tỉnh lại. Người muốn nô tì lo đến chết hay sao?” Chợt một nữ nhân lại gần thành giường, khẽ khóc.

Nghe thấy tiếng nói, nàng mở mắt, nhìn về phía nữ nhân ấy. Trông nàng chừng mười hai, mười ba tuổi, có đôi mắt to tròn, khuôn mặt thánh thiện. Nhìn nàng quen lắm! Đôi mắt ấy khiến nàng liên tưởng đến Lục Ngọc. Không biết giờ nó ra sao? Một mình trong cung cấm, nó sẽ sống sao khi không có nàng? Càng nghĩ càng đau lòng!

“Lục Ngọc….” Gia Yến khẽ mở miệng. Nghe thấy tiếng gọi, ánh mắt liền nhìn về phía người con gái đang nằm trên giường, khẽ lau đi hai hàng nước mắt, nàng lại gần rồi hét lớn vui sướng, chỉ thiếu chút nữa là kéo cả người nàng dạy ôm vào lòng: “Người đâu mau đi báo cho lão gia và phu nhân. Tiểu thư tỉnh rồi! Cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh lại rồi!”

Gia Yến nhìn nàng bật khóc. Hành động này của nàng rất giống Lục Ngọc. Nàng thực sự rất nhớ nó!

“Yến nhi, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi.”

Nàng ngơ ngác nhìn về phía có tiếng nói vừa phát ra. Đang đứng trước mặt nàng lúc này là những người mà nàng thương yêu nhất. Song thân cùng biểu ca của nàng….

“Phụ thân, mẫu thân, biểu ca….” Nàng bật khóc, chạy lại gần phía họ. Ánh mắt dịu dàng và trìu mến mà đã lâu nàng không được thấy. Chắc là nàng đang nằm mơ rồi, nhưng dù có là mơ thì nàng cũng không muốn tỉnh lại một chút nào.

“Yến nhi con sao vậy? Con đau ở chỗ nào sao?”

“Không đâu mẫu thân… con không sao… chỉ là con nhớ người thôi.” Phải nàng rất nhớ người. Nàng đang được quay lại những kí ức hạnh phúc nhất – lúc nàng còn ở Đỗ phủ.

“Yến muội, muội sao vậy? Không giống muội thường ngày tí nào. Có phải thần kinh của muội bị nước hồ ở Ngự Hoa Viên làm cho ung lên rồi không? Ha…ha….” Biểu ca nhìn nàng châm chọc. Hừ chẳng đúng lúc gì cả?

Nàng ngạc nhiên nhìn biểu ca: "Huynh... muội có bị ngã hồ sao? Sao muội không nhớ gì hết cả?"

Hắn nhìn nàng: "Cái đó ta cũng đâu có biết. Tam phu nhân chạy đến hay tin muội ngã hồ mà."

Tam phu nhân báo tin sao? Nàng cười lạnh, bà ta mà tốt vậy sao?

Chợt nàng nghĩ lại những lời mà biểu ca nàng vừa mới nói. Nước hồ ở Ngự Hoa Viên? À! Nàng nhớ ra rồi! Lúc đó là nàng cùng biểu ca vào trong cung chơi, không may ngã hồ. Đó cũng là lần đầu tiên nàng gặp Mộ Dật. Nhưng đấy là chuyện của mười năm về trước. Mười năm về trước!

“Mẫu thân… giờ là… năm… năm mấy rồi?” Gia Yến ngập ngừng nhìn về phía mẫu thân. Bà nhìn nàng cười: “Yến nhi, con đừng nói với ta là não con bị ung nước hồ nhá! Năm Cảnh Tự thứ 43.”

Cảnh… Tự… thứ 43? Nàng ngây người. Lúc này nàng mới mười lăm tuổi.
Nàng mỉm cười ngây dại. Nàng đã trở về. Nàng tin chắc Mộ Dật và Liên Nhi cũng không thể ngờ sẽ có ngày này.
Ông trời đã ban cho nàng cơ hội trùng sinh, Đỗ Gia Yến hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, vì sao nàng còn muốn tha cho bọn họ. Một ngày nào đó, khoản nợ này, nàng sẽ đòi lại từng thứ từng thứ một từ chỗ bọn họ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Em thích thế sao? (Em thích anh gọi em là em sao?) Nếu thích thì anh không gọi vậy nữa. (Nếu em đã thích anh gọi em là em thì anh sẽ không đời nào gọi cho vừa lòng em đâu.)
:(( Gọi là em đi, em thích thế!
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 5: Xử lý Lưu Thị!

Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Phụ thân nàng cũng không ngoại lệ. Trong phủ tính ra cũng có một chính thê và năm thê thiếp.

Nàng ngồi trên giường, ánh mắt khiên định nhìn mọi người. Không ngờ nàng có thể được sống lại mà quay về.

Nàng tỉnh lại khiến trong phủ ai ai cũng mừng rỡ, đến thăm. Nhưng chỉ vắng đúng một người.

Lưu thị! Tam phu nhân Đỗ phủ. Gọi là tam phu nhân nhưng vị chi thì vẫn còn trẻ.

Từ xưa nàng vốn không ưa gì bà ta. Thứ nữ mà bà ta sinh hạ không coi ai ra gì, vênh vênh tự đắc, khiến người ta khinh ghét.

Nàng còn nhớ rõ. Năm nàng được gả cho Mộ Dật, tam phu nhân lúc đó nhất quyết, yêu cầu thứ nữ của bà ta đi theo. Không làm chính thê thì cũng làm thê thiếp.

Lúc phụ thân nàng chấp thuận thì vênh mặt lên nhìn nàng, đương đương tự đắc.

Lúc phụ thân nàng mất, bà ta lẳng lơ đi làm thê thiếp người ta. Những kí ức đó, nàng vẫn còn nhớ rõ. Cứ như vừa mới xảy ra hôm qua.

Nàng mỉm cười. Nàng còn biết, chuyện nàng rơi xuống hồ chắc chắn có can hệ đến mẹ con bà ta.

"Phụ thân. Tam phu nhân đâu rồi? Sao không thấy phu nhân đến thăm tiểu nữ vậy?" Bà ta không đến, nàng ép bà ta phải đến.

Cha nàng ngây người, đảo mắt nhìn quanh, thúc giục nô tỳ: "Sao không thấy Tam phu nhân đâu? Rõ ràng đã cho người đi gọi. Mau đi báo nhanh lên."

Nàng cười, tất nhiên là không dám đến rồi. Chỉ sợ đêm nay sẽ có người gặp ác mộng.

Chốc lát sau, nô tỳ vừa đi gọi quay lại. Theo sau là Tam phu nhân và thứ nữ của bà ta.

Nàng bước xuống giường, chạy lại gần: "A. Tam phu nhân và biểu muội cuối cùng cũng đến rồi. Cảm ơn phu nhân vì đã báo tin cho phụ thân biết. Nếu không chắc tiểu nữ đã không còn ở đây nữa."

Sắc mặt bà ta biến đổi liên tục. Biết ngay mà. Tam phu nhân mà nàng biết đâu có tốt như vậy.

Một lúc sau lấy lại bĩnh tĩnh, bà ta khẽ mỉm cười: "Gia Yến nói quá rồi. Đấy là bổn phận của ta mà. Ta luôn coi Gia Yến như người thân của mình vậy."

"Nghe được những lời nói này, khiến tiểu nữ vui quá." Nàng mỉm cười lạnh lẽo. Để rồi xem, bà ta còn diễn kịch được đến đâu.

Người đầu tiên nàng muốn xử lý là bà ta!

Nếu như phụ thân nàng nhìn thấy cái cảnh bà ta lẳng lơ thì sao nhỉ? Chắc hẳn có kịch hay để xem rồi. Nàng muốn cười thật to.

Chu Thanh là một nam nhân, chiều sâu khi nhìn nhận một vấn đề còn kém cỏi. Hắn ta chặt củi thuê cho nhà nàng cũng được chục năm. Tính tình thì cáu gắt, lúc nào cũng cộc cằn, chửi bới người khác. Nàng cũng không mấy ưa hắn ta. Chỉ có điều, muốn kế hoạch của nàng thành công thì phải cần hắn.

Nàng bước lại gần, ngồi xổm xuống: "Chu Thanh, ngươi chặt nhiều củi vào một tí nhé. Đông sắp đến rồi."

Hắn đưa mắt lên nhìn nàng, gắt lên: "Biết rồi. Không cần nhắc." rồi lại tiếp tục chặt củi. Khó chịu!

Cơ thể hắn, nàng nhìn qua cũng tạm được. Cũng khỏe khoắn, rắn chắc đấy. Quả nhiên nàng nhìn đúng mẫu người mà Lưu thị thích. Một mũi tên trúng hai đích rồi!

Nàng mỉm cười, hắng giọng: "Chu Thanh. Ta nghe nói người thầm thương trộm nhớ một người...."

Hắn nghe vậy, mặt thoáng ngạc nhiên nhưng không nói gì, chặt tiếp. Dám bơ lời nàng nói?

"Ta còn biết người người thích lại là... Tam phu nhân."

Nghe vậy, hắn đột nhiên quỳ xuống: "Tiểu thư... xin người đừng nói chuyện này cho bất cứ ai." Cuối cùng cũng biết sợ.

"Ngươi yên tâm. Ta sẽ không nói cho bất cứ ai đâu. Ta còn muốn giúp ngươi." Nàng nói.

"Thật sao? Tiểu thư chịu giúp tiểu nhân? Cảm tạ tiểu thư." Hắn mừng rỡ.

Nàng ngỏ lời: "Đêm nay tại Ngự Uyển, đứng đợi ở đó. Tam phu nhân sẽ đến."

Hắn gật đầu. Vậy là một con chuột đã sa bẫy. Chỉ còn một con chuột.

Nàng cố tình đi về qua dãy hành lang qua tẩm phòng của bà ta. Nàng nói thật lớn với nô tỳ theo sau: "Đêm nay Ở Ngự Uyển nghe nói Chu Thanh sẽ đứng đợi ai đấy thì phải." Nô tỳ kia nghe vậy ngạc nhiên: "Đứng đợi ai? Mà có đợi thì cũng chẳng ma nào thèm đến đâu tiểu thư."

Nàng lắc đầu: "Này, ngươi thật không có mắt nhìn người. Chu Thanh tuy hơi cục tính nhưng thân hình của hắn ta cũng không vừa đâu." Nô tỳ kia nghe vậy, hét lớn: "Thật sao tiểu thư?"

"Đương nhiên là thật rồi." Nàng gật đầu khẳng định. Chẳng hẳn Lưu thị cũng nghe thấy hết rồi.

Chỉ còn chờ đêm nay xem kịch mà thôi.

Ban đêm, Tam phu nhân không ăn cơm, cáo bệnh ở trong phòng.

Nàng mỉm cười, thản nhiên ăn cơm.

Cha nàng quay sang nhìn Hương Ngọc - tên thứ nữ mà bà ta hạ sinh, gặng hỏi: "Hôm nay mẫu thân con không được khỏe sao?"

Nàng ta gật đầu: "Mẫu thân kêu đau đầu. Tiểu nữ cũng không rõ."

Nàng mỉm cười. Làm sao có thể nói ra?

"Phụ thân. Tiểu nữ nghe nói đêm nay có sao băng có thể cầu được phước lành. chi bằng đêm nay ra Ngự Uyển cầu cho căn bệnh đau đầu của Tam phu nhân mau qua khỏi." Nàng ngỏ lời.

Phụ thân cùng mẫu thân nàng gật đầu. Nàng đã chuẩn bị sẵn tất cả rồi.

Nàng tính toán thời gian, lặng lẽ cầm lên dải lụa màu đỏ lặng lẽ đi về phía phụ thân nàng có thể nhìn thấy, buộc dải lụa đỏ lên thành cầu, sau đó nhìn thật lâu, khẽ cười, xoay người nhanh chóng về phòng.

Nửa đêm, phụ thân nàng đi trước, tiếp theo sau là mẫu thân, nhị phu nhân, tứ phu nhân, ngũ phu nhân, hai biểu ca, biểu muội, rồi đến nàng.

Phụ thân nàng đi qua cầu, nhìn thấy dại lụa, quay sang hỏi mẫu thân nàng: "Dải lụa màu đỏ này sau lại ở đây?"

Mẫu thân nàng nhìn thấy, yên lặng không nói gì, ngẩng mặt lên, toan đi tiếp. Đột nhiên mẫu thân nàng hét lớn lên, chỉ tay về phía trước, khiến mọi người giật mình nhìn theo hướng chỉ tay. Biểu ca nàng ngạc nhiên: "Kia... có phải là tam phu nhân?"

Nàng không mấy ngạc nhiên lắm, giả bộ hét lên: "Nam nhân bên cạnh kia có phải là Chu Thanh không?"

Phụ thân nàng nghe vậy, đùng đùng tức giận đi về phía đó. Mọi người hối hả chạy theo sau.

Nàng đi cuối nên không chứng kiến được kịch hay. Chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng hét thất thanh của nữ nhân, nghe bốp một tiếng, như là có ai đó bị đánh một bạt tai thật mạnh, tiếp theo nghe thấy phụ thân nàng mắng: “Con tiện nhân này, ngươi dám làm điều xằng bậy ngay trong phủ của ta. Đúng là không biết xấu hổ! Cái gì? Ngươi không biết? Ta rõ ràng nhìn thấy bóng hai người các ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nói không biết, chỉ sợ sau này ta bị người khác chém chết, ngươi cũng nói không biết.” Nói xong lại tát thêm hai phát. Người bị mắng, rõ ràng là tam phu nhân.

Lưu thị khóc lớn năn nỉ: “Thiếp bị oan! Thiếp sao có thể làm ra loại chuyện xấu hổ thế này!”

"Ta không muốn nghe những lời biện bạch của ngươi. Còn tưởng ngươi đau đầu thế nào? Hừ!"

“Phụ thân, phụ thân, đừng náo loạn nữa, đừng náo loạn nữa, mẫu thân sao có thể làm ra loại chuyện đó. Xin phụ thân hay tha cho mẫu thân lần này.” Hương ngọc chạy đến, quỳ xuống.

"Tha ư? Tha thì sẽ không còn lần sau sao? Ngươi là con của tiện nhân này không biết có giống ả hay không? Có khi không phải là dòng máu nhà họ Đỗ." Một lúc sau phụ thân nàng nói tiếp: "Người đâu mau đem bọn chúng đuổi ra ngoài không cho đặt chân vào Đỗ phủ nửa bước."

Tất cả bọn họ đều khóc lóc không ngừng bị đám gia nhân lôi ra ngoài. Đến một xu trong túi cũng không có. Thảm hại vô cùng tận. Nàng thấy vậy lấy tay che đi nụ cười trên khóe môi. Thành công đến ngạc nhiên, một mũi tên trúng hai đích!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 6: Vào cung.

1535552_705311766176611_533019261698703031_n.jpg
Một thời gian khá lâu từ vụ việc của Lưu thị.

Lúc đầu ai ai trong phủ cũng bàn tán sôi nổi, khiến cha nàng tức giận trị tội một nha hoàn mới im hơi lặng tiếng.

Dạo gần đây nàng thong thả uống trà, đôi lúc đưa ra vài lời khuyên năn với phụ thân. Kêu ông phải để ý đến những người còn lại, phải lấy Lưu thị làm gương để tránh giẫm phải viết xe đổ không đáng tiếc. Ông gật đầu, tán dương nàng là tam tòng tứ đức, rất vừa ý ông. Nàng khẽ mỉm cười ngượng ngùng. Nếu để cha nàng hay tin là do nàng làm không biết ông sẽ nói gì với nàng đây?

"Yến nhi, hôm nay con cũng vào cung cùng Thực nhi đi. Lễ hội Hoa đang năm nay rất đông chưa chắc đã vào được trong cung đâu. Tranh thủ lúc này, đi xem." Mẫu thân nàng lại gần, ngồi xuống.

"Mẫu thân, sao năm nay lại tổ chức? Tiểu nữ tưởng là năm sau chứ?" Nếu nàng nhớ không lầm thì lễ hội Hoa đăng chỉ diễn ra hai năm một lần.

Mẫu thân nàng khẽ cười nhìn phụ thân nàng, ông chỉ cười, nói: "Năm nay tổ chức nhằm làm lễ trưởng thành cho thái tử."

Nàng chớp chớp đôi nàng mi cong vút. Làm lễ trưởng thành cho thái tử? Nếu nàng nhớ không lầm thì hắn hơn nàng mấy tuổi.

Nhưng nàng không muốn vào cung. Nó khiến nàng gợi nhớ quá khứ.

"Phụ thân, tiểu nữ có thể không đi được không?" Nàng nhỏ giọng hỏi.

"Sao lại không đi? Có Thực nhi đi cùng, con không phải lo lắng."

"Nhưng...."

Cha nàng bắt đầu thấy khó chịu, gắt lên: "Không nhưng nhị gì hết. Không bàn tới chuyện này nữa." Nàng không nói được gì.

Nàng gật đầu cung kính. Phụ thân nàng đã nói vậy thì sao trái lệnh được.

Nàng cùng biểu ca leo lên xe ngựa tiến về hoàng cung.

Chốc lát sau nàng có thể nhìn thấy cánh cửa cung màu đỏ cao ngất ở xa xa phía trước.

Biểu ca ung dung ngồi, đưa mắt về phía nàng: "Vào cung đừng để đi bị ngã hồ nữa nghe chưa. Không là không có ai cứu nổi muội đâu."

Nàng xị mặt: "Là do muội muốn ngã lắm sao?" Nếu không nhờ ân huệ to lớn của tam phu nhân kia thì còn lâu nàng mới ngã.

Tam phu nhân? Có lẽ nó không còn phù hợp với bà ta nữa.

Gia nô nhẹ nhàng đỡ nàng xuống. Ngước mắt lên nhìn, xung quanh có rất nhiều, rất nhiều người giống như nàng và biểu ca. Hôm nay là ngày gì mà có nhiều người thế này? À, có lẽ là ngày xem trước lễ hội nhỉ?

Đứng đó hồi lâu, chợt biểu ca quay sang nói với nàng: "Muội mau ra chơi cùng mấy vị tiểu thư kia đi. Ta đi đây, lát gặp sau." Rồi chạy thoắt đi chơi cùng đám công tử con quan kia. Hừ, dám bỏ nàng lại một mình, để rồi xem nàng sẽ mách phụ thân.

Nàng bước lại gần bọn họ. Mấy tiểu thư kia nhìn nàng chằm chằm, không nói gì. Lát sau mới tụm năm tụm ba lại xì xầm bàn tán. Nàng chúa ghét cái kiểu của mấy nàng ta.

"Ngươi tên gì, là tiểu thư phủ nào?" Chợt có một người bước ra với dáng vẻ hống hách.

Nàng không nói gì, quay đầu đi chỗ khác. Nhìn nàng ta khiến nàng buồn nôn. Vênh mặt lên với ai kia chứ?

"Ta hỏi ngươi đấy không nghe sao? Hay là người chỉ là một nô tỳ, ăn trộm xiêm y chủ nhân để đến đây?" Nàng ta cười khiêu khích. Mấy người còn lại cười ầm lên châm chọc.

Nàng nhếch miệng cười: "Không biết tiểu thư là con cái nhà ai mà đương đương tự đắc xỉ vả tiểu nữ? Tam tòng tứ đức của tiểu thư để đi đâu mất rồi?"

Nàng ta khẽ nắm chặt tay tức giận, mặt trắng bệch. Nàng ta không ngờ nàng sẽ nói mấy lời này. Thoáng chốc cả không gian im lặng.

Nàng ta cố lấy vẻ mặt tươi cười, nói: "Ta là Thư Tình, con gái trọng thần trong triều, Thượng thư bộ lại Thư Nghiêm. Sao, ta đã xưng danh với ngươi rồi. Còn không mau nói!"

Nàng cười không nổi. Không ngờ một người đức hạnh, chính trực và hết lòng vì triều đình như Thư Nghiêm lại có một nữ tử như nàng ta thì thật đáng xấu hổ.

"Gia Yến. Đích nữ Đỗ phủ."

"Hóa ra là ai. Thì ra là Yến tiểu thư Đỗ phủ. Quen nhau rồi, cả hai đề làm trong cung một Bộ thì phải nhưng chức vị của cha ngươi còn thấp hơn cả cha ta." Nàng ta cười châm chọc. Chức vị cao hơn thì sao? Trông phải vì vậy mà đương đương tự đắc.

"Tình tiểu thư quá khen rồi!"

Mặt nàng ta biến sắc, lạnh lùng bỏ đi. Tưởng chọc giận nàng dễ vậy sao? Vậy thì uổng công bao năm trong cung của nàng rồi.

Chốc lát sau, nàng thấy một thái giám dẫn vài cung nữ lại gần, hắng giọng nói: "Cung kính các vị công tử, tiểu thư của các phủ đã lặn lội đường xa đến đây. Mời các vị đi theo lão nô vào bên trong."

Cánh của cung mở ra. Nàng hít thở thật mạnh, từ từ cất bước cùng mọi người vào trong.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Ta chưa đọc hết truyện nhưng đọc tới đâu góp ý luôn tới đó, kẻo quên (trí nhớ ta kém lắm).
- Ở văn án nàng viết không ít nam nhân muốn hỏi cưới nàng ta nghĩ viết thành không ít nam nhân muốn đến cầu thân.
- Vừa vào chương 1, phế hoàng hậu tức là hoàng hậu đã bị phế sao? Thường thì hoàng hậu đã bị phế thì không còn được gọi là hoàng hậu nữa, nên khi công công đến báo tin thì nên nói "Yến Thị" hoặc gì đó tùy nàng (Yến Thị là theo Trung Quốc nha).
- Nàng viết trẫm kêu khanh ta thấy sao sao đó, trẫm đã dặn nghe được hơn.
Đây là ý kiến cá nhân thôi nha, nàng xem thế nào.
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Ta chưa đọc hết truyện nhưng đọc tới đâu góp ý luôn tới đó, kẻo quên (trí nhớ ta kém lắm).
- Ở văn án nàng viết không ít nam nhân muốn hỏi cưới nàng ta nghĩ viết thành không ít nam nhân muốn đến cầu thân.
- Vừa vào chương 1, phế hoàng hậu tức là hoàng hậu đã bị phế sao? Thường thì hoàng hậu đã bị phế thì không còn được gọi là hoàng hậu nữa, nên khi công công đến báo tin thì nên nói "Yến Thị" hoặc gì đó tùy nàng (Yến Thị là theo Trung Quốc nha).
- Nàng viết trẫm kêu khanh ta thấy sao sao đó, trẫm đã dặn nghe được hơn.
Đây là ý kiến cá nhân thôi nha, nàng xem thế nào.
Đây là cái mà ta cần á!
 
Bên trên