Chương 7
Chương 7.2: Thần Sấm tỏ tình
Tác giả: thuyuuki
Beta: Ivy_Nguyen
Tắm rửa xong xuôi, Hoàng khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm, vặn vẹo thân người vài cái rồi dùng khăn bông vò vò mái tóc ướt đẫm.
Mấy ngày nay bận tối mày tối mặt, trông cậu phờ phạc hẳn đi, râu ria mọc lởm chởm, mắt nổi lên hai quầng thâm to đùng, cô nàng Nhu mà nhìn thấy chắc sẽ cười cậu đến vỡ bụng mất.
Thật ra công việc cũng không đến nỗi nhiều nhưng vì nhớ người nào đó quá nên Hoàng mới phải làm việc đến mức quên ăn quên ngủ như vậy, thế nhưng cô nàng đanh đá kia không biết thương mà còn giận cậu. Còn một lý do nữa là dạo gần đây khi hai đứa nói chuyện, cái tên Hexa cứ được nhắc đi nhắc lại khiến Hoàng có chút lo lắng thấp thỏm. Mặc dù chỉ là một người quen trên mạng, nhưng biết đâu đấy, Hoàng đi liền tù tì cả tuần như thế làm sao lường trước được hết những chuyện có thể xảy ra.
Hoàng nghĩ rồi khẽ thở dài, cười khổ, bước đến khởi động cái laptop để sẵn trên bàn. Để xem trong thời gian cậu không có nhà, chuyện Bà Tám với Hexa đã đến mức nào rồi đây? Không biết cô nàng Hổ Cái kia có gây ra chuyện kinh thiên động địa gì không nữa. Dám lắm, ở đâu có Bà Tám là ở đó có thị phi mà.
Hoàng nghĩ mà không khỏi lắc đầu than thở. Diễn đàn vừa truy cập thành công, mấy chục cái thông báo đỏ lòm đập vào mắt khiến Hoàng suýt ngã bổ chửng. Dù cho gần tuần nay cậu không truy cập thì cũng không đến nỗi nhiều thông báo thế chứ. Diễn đàn vừa bị hack hay hệ thống thông báo bị hỏng à? Một người luôn im hơi lặng tiếng như Thần Sấm thì lấy đâu ra lắm thông báo thế?
Hoàng tự thắc mắc rồi vội nhấp vào cái đống thông báo kia. Hàng loạt nội dung thông báo hiện ra khiến cậu suýt nghẹn.
Cái tên Thần Sấm được nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở hàng loạt bài viết trong các chủ đề
“Thông tấn xã Gà Sạch”,
“Truyện cười Gác Sách”, “Thần Sấm, đại soái ca bí ẩn của Gác Sách”,… mà phần lớn những bài viết sặc mùi troll này đều do… Bà Tám đầu têu dựng lên.
Nào là ghép đôi Thần Sấm với Hexa, tạo nghi án Hexa “gà tồ” với Thần Sấm,… thậm chí trong chủ đề
“Thần Sấm, đại soái ca bí ẩn của Gác Sách” cô nàng còn công khai tiết lộ thông tin cá nhân và hình ảnh của Hoàng.
Như vậy chỉ trong có vài ngày, từ một người không có tiếng tăm gì vì chỉ tham gia vào các chủ đề chơi game kiếm xu, thỉnh thoảng lân la vào bình luận mấy cái truyện ngắn, thơ, tản văn của Bà Tám, Thần Sấm vụt trở thành
“chàng trai được săn đón” nhất diễn đàn, tiếng tăm lừng lẫy, thị phi kéo đến ùn ùn. Bây giờ thì hay rồi, tên cậu đã được nhắc đến mọi lúc mọi nơi, ở mọi chủ đề trên Gác Sách, phục vụ cho mục đích tám nhảm xuyên lục địa của các chị em.
Nhìn những hình ảnh và thông tin của mình tràn lan trên diễn đàn, thông báo mới cứ bay đến tới tấp, Hoàng không nhịn được nổi giận đùng đùng, vớ ngay cái điện thoại gọi cho Nhu.
Cô nàng này giỏi thật, mới đi có mấy ngày mà đã làm loạn hết cả lên rồi. Hoàng vừa nghĩ vừa nắm chặt cái điện thoại, trên trán nổi cả gân xanh.
Lại nói đến Nhu, sau khi quật ngã và đập túi bụi thằng em “trời đánh thánh vật” của mình, Nhu hổn hển xách gối về phòng. Chiếc điện thoại nằm trên giường kêu inh ỏi, người gọi đến là Hoàng. Nhu cầm điện thoại lên, khẽ nhíu mày ngạc nhiên. Quái lạ, vừa gọi rồi, giờ gọi nữa làm gì, chẳng lẽ nhanh như vậy đã hack thành công tài khoản của lão Admin biến thái kia?
Nhu nghĩ thế nên không khỏi hớn hở, vội mở máy ra nghe, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói tức giận của Hoàng:
- Rốt cuộc bà đã biến tôi thành cái dạng gì trên Gác Sách vậy?
Bị quát một cách bất ngờ, Nhu không khỏi chột dạ, lắp bắp hỏi lại:
- Là… m gì là làm gì cơ? Tôi… có làm gì đâu.
- Bà còn chối?! Sao chưa được sự cho phép của tôi mà bà đã công khai thông tin cá nhân và ảnh của tôi lên Gác Sách rồi? Còn nữa, cái bài viết tình tay ba vớ vẩn trên Thông tấn xã là sao? Bà mau giải thích cho tôi.
Nghe Hoàng nói một tràng, Nhu giật mình, từ từ nhớ lại những việc mà gần một tuần qua cô đã làm với Thần Sấm trên diễn đàn Gác Sách.
Để tạo độ nóng cho Thần Sấm, cô đã không ngần ngại công khai hình ảnh “đẹp trai lãng tử” của cậu ta, thậm chí còn thêm mắm dặm muối một số chi tiết không thực vào hồ sơ cá nhân, biến Thần Sấm từ một người vô danh vụt toả sáng thành chàng trai được săn đón nhất diễn đàn.
Sau đó cô lại lôi Thần Sấm vào câu chuyện tình tay ba “đẫm nước mắt, nước mũi” giữa Hexa, Doanh Doanh và Thần Sấm trong chủ đề
“Thông tấn xã Gà Sạch”, tạo nghi án Hexa ghen ăn tức ở với Thần Sấm nhằm mục đích dìm hàng Hexa, đưa lão ta xuống mười tám tầng địa ngục, không ngóc đầu dậy nổi.
Chưa hết, với mục tiêu đánh bại Hexa trong mục Truyện cười, cô đã không ngần ngại kéo cái tên Thần Sấm vào, dùng nó làm bàn đạp để “troll” lão “ác min” biến thái kia.
Như vậy chỉ trong có vài ngày, Nhu đã đắc tội với Thần Sấm không ít. Hoàng vốn là người không thích ồn ào, bây giờ cô không chỉ công khai ảnh của cậu ta lên diễn đàn mà còn kéo cậu ta vào đủ thứ chuyện thị phi, chắc chắn là cậu ta đang rất tức giận, chỉ cần nghe cái giọng thét ra lửa kia thôi là cô đã đủ hiểu rồi.
Nhu nghĩ mà không khỏi rùng mình, vội vàng ngọt nhạt phân bua:
- Hạ hoả, hạ hoả hì hì. Tôi cũng đâu có cố ý, chỉ tại trong lúc tức giận… làm liều, lỡ tay kéo ông vào. Mới lại chị em trên Gác nhiệt tình quá, cứ đòi xem ảnh ông, tôi thì không đành nhìn chị em nhà mình vì tò mò mà già người nên mới… trót dại.
- Bà còn chống chế? Không phải lúc lập nick tôi đã nói trước với bà là không thích bị công khai thông tin cá nhân rồi hay sao? Bà coi lời tôi nói là gió thoảng bên tai à?
- Tôi…
- Thôi, nói chung là bây giờ tôi đang rất giận bà nên không muốn nói nữa, cúp máy đây. – Hoàng xẵng giọng rồi tắt máy luôn.
Bị cúp máy bất ngờ, Nhu thẫn người ra một lúc rồi tức tối vất cái điện thoại lên gối. Cái con người này, bình thường rõ hiền thế mà lúc giận cũng thật là ghê gớm.
Sau một hồi bình tĩnh suy nghĩ, Nhu thấy lần này người làm sai rõ ràng là mình. Chỉ vì một phút nổng nổi mà cô đã phá vỡ quy ước không tiết lộ danh tính của nhau trên diễn đàn giữa mình và Hoàng, cậu ta giận như thế cũng phải.
Nghĩ vậy cô bèn đi đến bên giường, nhặt điện thoại lên và gọi cho Hoàng. Ban nãy cậu ta gọi cho cô bao nhiêu lần thì bây giờ cô cũng phải gọi cho cậu ta bấy nhiêu lần.
Tiếng chuông đơn điệu lặp đi lặp lại khiến Nhu khó chịu, cô cắn cắn móng tay đi đi lại lại trong phòng. Đúng lúc cô mất kiên nhẫn định ngắt máy, mặc kệ Hoàng thì cuộc gọi đã được kết nối.
- Gọi lắm thế làm gì? Không phải tôi đã nói tạm thời không muốn nói chuyện với bà rồi còn gì! – Hoàng cau có lên tiếng.
Cái đồ…
Nhu nghiến chặt răng, cố nuốt cục tức vào trong bụng. Nhịn, nhịn, ta phải nhịn.
Nhu nghĩ rồi khẽ thở hắt ra một hơi, cười hiền lành, giọng nói nũng nịu phát ra từ miệng mình khiến cô cũng phải rùng mình, sởn gai ốc:
- Hoàng, tôi biết mình sai rồi, tôi… xin lỗi, ông tha thứ cho tôi đi…
Ở đầu dây bên kia, Hoàng có vẻ như bị nghẹn, cậu bật ho sù sụ, một lát sau mới hổn hển lên tiếng:
- Bà làm bao nhiêu chuyện như vậy mà chỉ xin lỗi đơn giản thế thôi à? Không tha cho bà dễ dàng được.
- Ông… Thôi được, thế bây giờ tôi phải làm gì ông mới chịu tha thứ cho tôi?
- Tự bà nghĩ đi, hỏi tôi làm gì? – Hoàng mỉa mai.
Tên đáng ghét, cậu ta dám nhại lại lời của Nhu. Cố gắng đè nén cơn giận đang sôi trong huyết quản, Nhu nhẫn nhịn cười cầu hoà:
- Khiếp, đàn ông đàn ang gì mà giận dai thế. Vậy đi, ông không cần phải đãi tôi ăn và mua cho tôi sách nữa đâu, được chưa? Đừng giận tôi nữa.
- Chỉ có thế thôi à? – Hoàng lạnh lùng hỏi.
- Ừ, còn gì nữa đâu.
- Hừ, không dễ thế đâu. Bà phải đãi tôi một bữa ăn, nhưng không phải quán lề đường như mấy lần trước đâu. Còn nữa…
- Còn gì nữa? – Nhu sốt ruột hỏi. Tên này, sao tự dưng cậu ta lại lắm điều thế!
- Ừm… sau khi hack được tài khoản của Admin bà… phải cho tôi hôn ba cái. – Hoàng ngập ngừng rồi khẽ cười nhẹ, đắc ý đưa ra yêu cầu.
Nghe vậy, Nhu theo phản xạ, vội lắc đầu nguầy nguậy phản đối:
- Những ba cái, sao nhiều thế? Không được, bị ông hôn ba cái thì mặt tôi sẽ nổi mụn mất, hai cái thôi.
Thấy thái độ quyết liệt của Nhu, Hoàng có vẻ ngập ngừng, sau một hồi suy nghĩ cậu ta đành miễn cưỡng chấp nhận, giọng nói có phần giận dỗi như trẻ con:
- Thôi được rồi hai cái thì hai cái. Mai tôi sang đón bà đi ăn, đừng có ngủ nướng đấy, thế nhé! - Hoàng nói xong thì tắt máy luôn.
Nhu hậm hực ngồi phịch xuống giường, tức giận đấm lia lịa vào con vịt bông Hoàng tặng. Con Vịt lập tức phát ra tiếng kêu “Sấm thích Tám, Sấm rất thích Tám”. Cô làu bàu mắng nó lắm mồm rồi xách đầu nó lên nhét dưới đống gối của mình.
Sao cô lại có một tên bạn thân biến thái như vậy nhỉ? Không có bạn gái để hôn nên suốt ngày lôi cô ra để thoả mãn thú tính của mình. Có ai khổ như cô không cơ chứ?
…
Chủ nhật luôn là ngày mà Nhu mong đợi nhất trong tuần, bởi vì chỉ có ngày này cô mới được nghỉ làm và ngủ nướng thoải mái. Cứ nghĩ đến việc phải dậy sớm, chạy đua với thời gian để đến công ti là cô đã thấy ngán ngẩm rồi.
Vì đêm qua thức khuya, trong người lại cảm thấy hơi mệt nên Nhu ngủ khá sâu, trưa trật ra rồi mà cô vẫn còn nằm ườn trên giường, ôm cái gối, quyết tử bảo vệ giấc ngủ của mình, mặc cho mẹ lên phòng gọi mấy lần, cằn nhằn đuổi khéo ra khỏi nhà:
- Con gái con đứa, cuối tuần ở nhà ngủ thì kiếm đâu ra chồng cơ chứ.
Nhu thật không hiểu cô ngoan ngoãn hiền lành thế này sao bố mẹ cứ thích tống cô đi lấy chồng nhỉ?
- Cộc… cộc… cộc…
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đột nhiên vang lên, một lúc sau cửa phòng Nhu bị đẩy ra, có tiếng bước chân đi vào.
Sao lần này mẹ lại “lịch sự” thế nhỉ? Còn gõ cửa nữa chứ. Nhu thầm nghĩ, mặt vẫn vùi vào gối, không chờ mẹ lên tiếng đã vội nói:
- Chờ con một chút, con dậy ngay đây…
Tiếng cười nhẹ quen thuộc vang lên khiến Nhu giật mình, cô đờ người một lúc rồi mới bật người ngồi dậy, khuôn mặt nhăn nhở của Hoàng đập vào mắt khiến Nhu hốt hoảng suýt thì hét tướng lên.
Nhìn biểu hiện sinh động trên khuôn mặt cô, Hoàng bật cười to, nhìn cô với vẻ trêu chọc:
- Bà Tám ngủ nướng, cảnh này mà lên diễn đàn Gác Sách thì nóng phải biết.
- Ông… ông… ai cho ông vào phòng tôi? – Nhu ngạc nhiên, trợn mắt lên hỏi.
- Mẹ bà cho, với lại tôi cũng vào suốt còn gì, có sao đâu. – Hoàng khẽ nhún vai, thản nhiên nói, tay nhặt con vịt bông bị Nhu đạp xuống dưới đất lên, nhấn vào bụng nó mấy cái, giọng nói eo éo quen thuộc lại vang lên, lặp đi lặp lại:
“Sấm thích Tám, Sấm rất thích Tám”
Trời ơi, sao mẹ cô có thể để một thằng con trai tự do đi vào phòng cô như thế chứ, để Hoàng nhìn thấy cô trong bộ dạng này, đúng là mất hết cả thể diện.
Nhu nghĩ mà không khỏi nóng mặt, vội đứng bật dậy, đẩy Hoàng ra khỏi phòng, cau có nói:
- Nhưng tôi còn chưa đồng ý, ông đi ra đi đã.
- Còn định ngủ nữa à, đừng quên hôm nay bà đãi tôi bữa trưa đấy. – Hoàng khẽ cau mày, ngoái đầu lại nhìn Nhu nhắc nhở.
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Chờ tôi thay quần áo đã.
Nhu nhăn mặt nói rồi vội đóng của lại. Tối qua đi ngủ còn không mặc áo nhỏ, xấu hổ chết đi được.
…
Thay xong quần áo, Nhu phải hăm doạ mãi mới lôi được Hoàng ra khỏi phòng thằng Thái, hai người này cứ gặp nhau là lại bắt đầu game, game và game, ham mê đến độ súng nổ bên tai cũng chẳng thèm để ý.
- Suốt ngày game với ghiếc, chẳng ra làm sao cả.
Nhu càu nhàu trong khi thằng Thái đang nhìn Hoàng với đôi mắt đắm đuối như không nỡ rời xa người yêu. Thậm chí nó còn bỏ lại cái laptop để theo chân Nhu và Hoàng xuống dưới nhà.
Vừa bước xuống phòng khách, một cảnh tượng chẳng mấy hay ho đập vào mắt ba đứa.
Phụ huynh nữ ngồi trên ghế salon, ăn táo xem phim Hàn Quốc, bên cạnh còn có một hộp khăn giấy, thỉnh thoảng xem đến đoạn cảm động lại rút ra một tờ, chấm chấm nước mắt.
Phụ huynh nam ngồi ngay bên cạnh, cũng đang khóc rất thương tâm, nhưng không phải do bộ phim quá cảm động mà là do… hành quá cay.
- Bà nó à, hành tây thế này đã đủ chưa?
Phụ huynh nam quẹt nước mắt, sụt sịt đưa rổ hành tây ra trước mặt phụ huynh nữ hỏi.
- Chưa đủ đâu. – Phụ huynh nữ vừa gặm táo vừa đáp. – Mà sao ông hỏi lắm thế, từ nãy đến giờ mấy lần rồi? Thế ông thích ăn thịt bò hay thịt lợn?
- Tất nhiên là thịt bò rồi.
- Thế thì chịu khó cắt hành tây đi, lát tôi xào thịt bò cho mà ăn.
Phụ huynh nữ nói rồi đắc chí rung nhẹ cái chân đang đặt lên đùi phụ huynh nam.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhu không khỏi mắc nghẹn, vội vàng bật ho khù khụ. Ở bên cạnh, Hoàng khẽ bật cười khiến Nhu đỏ cả mặt. Bố mẹ cô đúng thật là… mất mặt quá đi mất.
Nghe thấy tiếng ho của Nhu, bố mẹ cô cùng quay lại, khuôn mặt mẹ Nhu thoắt cái thay đổi 180 độ, bà đứng dậy đon đả mời Hoàng ngồi, nụ cười hiền từ khiến Nhu rùng mình,:
- Ngồi đi Hoàng, phải nhờ con lên gọi nó, phiền con quá!
- Dạ không có gì đâu cô, là trách nhiệm của con mà. – Hoàng khẽ cười tủm tỉm rồi liếc mắt sang nhìn Nhu.
Cái gì thế này? Kẻ tung người hứng, hợp nhau quá nhỉ? Nhu nghĩ rồi quay ra lườm Hoàng một cái cháy mắt.
- Thế hai đứa có ăn cơm ở nhà không để cô nấu?
- Dạ thôi, bọn con định đi ăn ở ngoài ạ!
- Ừ, ừ thế cũng được. Đi nhanh kẻo muộn.
Mẹ nói rồi cười tươi như hoa, còn đẩy đẩy vai Nhu, biểu hiện sung sướng như vừa tống được một thứ của nợ ra ngoài đường.
- Đấy, chủ nhật là phải ra ngoài chơi chứ. Đi đi rồi kiếm cho bố mẹ một tấm chồng về đây. – Mẹ cô “thì thầm” đủ để cho cả nhà nghe thấy.
Nhu khẽ nhăn mặt rồi chợt xì một cái bật cười:
- Anh chàng nào đến đây nhìn thấy cảnh vừa rồi cũng chạy mất dép. Cưới con về để mà bị gác chân và bắt bóc hành tây như bố à.
Thằng Thái ở bên cạnh thấy thế cũng chen mồm nói vào:
- Ăn thì như hổ vồ, cười thì như bò rống, ngủ thì như trâu chết, ma nó mới cưới.
- Thằng này, mày có thích chị đạp một phát sang Bắc Cực làm tình với chim cánh cụt không hả? – Nhu hỏi, tiện tay vỗ bốp vào đầu nó một cái.
Thằng Thái giở thói ăn vạ, vội bám váy mẹ, ấm ức nói:
- Mẹ, mẹ xem kìa, chị Nhu nói con thế đấy!
Mẹ cô khẽ lắc đầu, nhìn Nhu với vẻ không hài lòng, nghiêm túc nói:
- Con gái con đứa, ăn nói thế à? Lần sau không được nói với em như thế nữa, biết chưa?
- Con…
- Nhỡ mai sau cháu nội của mẹ mặt người, thân chim cánh cụt thật thì biết làm thế nào?
- … - Nhu, hết nói nổi với mẹ rồi.
Cùng Hoàng bước ra ngoài sân, thấy cậu chàng cứ cười tủm tỉm, Nhu khẽ nhíu mày hỏi:
- Ông làm sao mà cứ cười một mình như dở hơi thế?
- Tôi bảo này…
- Bảo gì?
- Bà yên tâm đi, đùi tôi chắc lắm, đủ để cho bà gác cả đời…
Hoàng ghé vào tai Nhu, thì thầm đầy đắc ý khiến cô ngượng chín người. Cái tên nhóc này, ngày càng ăn nói tuỳ tiện rồi.
Trái với lo lắng của Nhu, Hoàng không lôi cô vào một cửa hàng sang trọng nào đó. Chỗ này tuy không rẻ nhưng cũng vừa với túi tiền của cô.
Thời tiết se se lạnh nên hai người quyết định ăn lẩu bò. Mùi thơm của thịt bò và nấm bay lên khiến bụng Nhu sôi ùng ục, chẳng thèm giữ ý vục đầu vào ăn. Trước mắt Hoàng, cô luôn thoải mái như vậy
Lâu không gặp Hoàng, Nhu lôi đủ thứ chuyện trên trời dưới biển ra tám mà phần lớn là những chuyện trên Gác, xoay xung quanh cuộc đối đầu của cô với tên Hexa biến thái:
- Ông không biết đâu, hắn biến thái kinh khủng, mấy cái truyện cười nhảm nhí của hắn…
- Này, bà không thấy mệt à?
Hoàng đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Nhu, giọng có vẻ hơi giận. Qua làn khói dày đặc của nồi lẩu, cô còn thấy cậu ta khẽ nhíu mày một cái. Cả tuần rồi mới gặp, nói chuyện ba câu lại nhắc tới Hexa một lần, Hoàng không giận mới lạ. Nhưng Nhu đâu hiểu suy nghĩ của Hoàng, ngạc nhiên hỏi:
- Mệt cái gì cơ?
- Chuyện đối đầu với Hexa đấy, không phải chỉ cần nhịn đi là xong sao, việc gì phải làm quá lên thế?
- Tại sao phải nhịn? Rõ ràng hắn là người mở đầu công kích tôi kia mà. Tôi hỏi ông, bây giờ có người tát cho ông một cái, chẳng lẽ ông nhịn không làm gì? Tôi thì không làm thế được, tôi phải bổ cái giày vào mặt hắn, nhét đất vào mồm hắn cho bõ tức hừ, hừ… - Nhu đập bàn, hùng hổ nói. Gì cũng được, nhưng bảo cô bỏ qua cho tên Hexa đó thì cô không làm được.
- Nhưng cũng tại bà tám nhiều quá đấy chứ, anh ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho diễn đàn thôi, bà cứ làm mọi chuyện đơn giản đi có phải tốt hơn không?
Hoàng khẽ lắc đầu, nhìn Nhu với vẻ không hài lòng.
- Cái gì mà tốt cho diễn đàn, rõ ràng hắn ta cố tình gây sự với tôi, nếu hắn tốt như vậy thì diễn đàn đã chẳng có hàng đống người muốn dìm chết hắn. Tôi mà không đứng lên chống lại hắn thì sẽ có lỗi với bản thân, có lỗi với anh chị em trên Gác Sách.
- Bà… sao lại cứng đầu như vậy? Từ ngày đối đầu với Hexa bà xem có ngày nào mình được thoải mái đầu óc không? Suốt ngày nghĩ kế, chỉ tổ già người.
- Kệ tôi. – Nhu bực bội hếch mặt lên nói rồi chợt nheo mắt nhìn Hoàng đầy ngờ vực. – Mà sao tự dưng ông lại quay ra bào chữa cho hắn thế? Không lẽ… đúng như lời đồn?
- Lời đồn gì?
- Lời đồn ông và Hexa bí mật có tình cảm với nhau, chẳng lẽ chuyện đó là thật, ông bị… gay?
Nhu khẽ cúi đầu, thì thào hỏi, đôi mắt lướt khắp mặt Hoàng như để thăm dò.
Lời vừa dứt, Hoàng kinh ngạc suýt ngã bổ chửng ra đằng sau, cậu trợn mắt nhìn Nhu rồi hét lên đầy tức tối:
- Tin đồn đó chẳng phải là do bà phao ra sao? Tôi bị gay hay không chẳng lẽ bà lại không biết?
- Cái này tự ông biết rõ nhất, tôi làm sao mà biết được. – Nhu khẽ bĩu môi nói rồi gắp một miếng thịt bò thơm mềm, bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép.
- Bà ngốc thật hay giả ngốc thế hả? – Hoàng nhìn Nhu, lắc đầu chán nản nói.
- Ông nói thế là có ý gì?
- Tôi thích bà, thích từ lâu rồi, thế thì gay bằng cách nào được? Bà nói xem? – Hoàng đột nhiên nói rồi chán nản bật cười, nụ cười trên môi có chút bất lực, có chút mệt mỏi.
Chiếc đũa vừa vươn ra của Nhu dừng giữa không trung, miếng thịt bò tắc nghẹn nơi cuống họng. Cô đờ người ra nhìn Hoàng.
Hoàng, cậu ta… thích cô?
Chương 7.1 << >>
Chương 8