Chương 09. Trước ngày Offline
Tác giả: Vũ Yến Vũ (Mưa Mùa Hạ)
Beta: Ivy_Nguyen
Liếc nhìn quyển lịch đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, Nhu thở dài nghĩ: Vậy là đã 20 tháng 12 rồi, chẳng mấy lại hết năm. Nhu già thêm một tuổi và có lẽ sẽ được nhận thêm vài nghìn lời ca “chống ế, xóa sổ ế, bài trừ ế” của gia đình “quái đản” nhà cô. Nghĩ đến cảnh nhà có bốn người mà ba người về một phe là lòng Nhu lại uất ức và đau khổ cho cái thân phận hẩm hiu của mình. Biết thế Nhu gật đầu đồng ý với lời tỏ tình của Hoàng cho xong, việc gì phải giả bộ không hiểu, không biết. Đã thế lại còn nói dối Hoàng về chuyện tình cảm với tên Admin biến thái trên Gác Sách. Nhắc đến hắn Nhu lại nhớ, dạo này hắn biến đi đâu mà mất tăm mất tích không để lại váng bọt nào nổi lên. Phải chăng hắn đang lo chuẩn bị cho buổi offline của nhà Gác ở Hà Nội vào đúng dịp Noel này?
Thời tiết dạo này cũng vô cùng đỏng đảnh, lúc mưa lúc nắng thất thường. Nhiệt độ càng ngày càng giảm khiến cho cái lạnh trở nên tê cóng và buốt giá. Từ khi Nhu nói dối Hoàng về chuyện với Hexa, Hoàng đột nhiên hay tỏ ra cáu kỉnh mỗi khi Nhu gọi điện. Lúc gặp nhau thì Hoàng lại trưng cái bộ mặt bí xị khiến cô liên tưởng tới cảnh bồ nhí giận dỗi. Hờ hờ, tự dưng Nhu nghĩ đến cảnh Hexa là vợ cả, còn Hoàng là vợ bé mà tí nữa sặc vì cười.
Mà cũng tại Hoàng, tự dưng tỏ tình với Nhu làm cái gì khiến cô phải nói dối là có tình ý với Hexa. Đâm lao phải theo lao, nói thích người ta rồi sao còn đi trả thù gì nữa. Nhu đành phải bỏ ý định nhờ Hoàng hack tài khoản Admin và hack Forums để không bị nghi ngờ. Số tên “Ác min” kia đỏ thế không biết, chưa đánh mà Nhu đã bị tước hết vũ khí.
Tối hôm ấy, y như rằng điều Nhu lo sợ đã tới, sau khi bữa ăn tối kết thúc, cả nhà quây quần trong phòng đọc sách thì mẹ Nhu lên tiếng:
- Con với Hoàng tiến triển thế nào rồi? Có phải cậu ta đã tỏ tình không?
- Cái gì? Thằng Hoàng tỏ tình với con gái tôi thật đấy hả? – Bố Nhu ngạc nhiên hỏi lại.
Thằng Thái cũng nhanh mồm nói chen vào.
- Có thật anh ấy thích chị không? Hay là mẹ nhờ anh ấy ôm bom tháo kíp, chấp nhận cảm tử?
Nhu còn chưa biết trả lời thế nào với ba câu hỏi khủng bố kia thì mẹ Nhu đã cứu nguy bằng một quả bom nổ chậm khác:
- Cái gì mà cảm tử với thật giả ở đây. Thằng Hoàng là đứa tôi duyệt, lại có tình cảm với con gái chúng ta. Nhất quyết không được để nó xổng chuồng. Phải bắt bằng được nó về làm rể tôi mới yên tâm mà đi du lịch được.
- Lúc ấy bà đi thì cho tôi bám váy theo nhé!
- Lúc ấy mẹ đi thì cho con bám càng theo nhé!
Cả phụ huynh nam lẫn Thái đều thốt lên cùng một lúc vẻ háo hức vô cùng khi nghĩ đến viễn cảnh Nhu được gả đi để ba người được tự do tự tại khiến cô tức tối nói lớn tiếng:
- Bố mẹ sao cứ suốt ngày đòi gả con đi rồi bắt người này người kia tới ôm bom là thế nào? Con với Hoàng chỉ là bạn thôi, bố mẹ yên tâm. Sang năm con có số đào hoa, thầy bói đã phán nhất định con bắt được một con thỏ về cho cả nhà làm thịt. Thế được chưa ạ?
- Không được, cáo thỏ gì cũng phải là thằng Hoàng. Thịt thơm là phải ăn ngay lập tức, không để miếng mồi ngon cho kẻ khác cướp đi được, con hiểu chưa? – Phụ huynh nữ kiên quyết bảo vệ “đồng bọn”.
Phụ huynh nam thấy không khí có vẻ căng thẳng liền giả vờ hắng giọng, ho vài tiếng rồi cười lớn:
- Ha ha… Thôi thì thịt nào cũng được. Cứ nấu chín là ăn hết. Đừng có nửa nạc nửa mỡ, biến thái quá thì dẹp, dẹp ngay nghe chưa. Bây giờ cứ tạm thời án binh bất động, đợi tình hình chiến sự thế nào rồi ra quyết định. Con gái, con cũng phải cố gắng đi đầu trong phong trào “xóa sổ ế”, nếu không thì mẹ con đóng gói chuyển bưu phẩm về trại giam nhà Hoàng thì đừng có kêu la nhân quyền nghe chưa?
Nhu vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng đứng dậy chuồn ra khỏi phòng, cứ động đến vấn đề này là cô chỉ muốn trốn càng nhanh càng tốt. Bực cả nhà nhưng không dám nói, miệng cô có một, nếu phản bác một câu thôi cũng đủ chết chìm trong nước bọt của ba người còn lại.
Từ ngày lên Gác Sách tham gia diễn đàn, tối nào Nhu cũng tranh thủ lượn vào nghe ngóng tình hình đối phương một lúc rồi đăng thơ, đăng truyện ngắn đợi bình luận. Hôm nay vẫn không thấy Hexa xuất hiện trên bảng tin thông báo các thành viên đang online. Nhu có chút hụt hẫng, chẳng tìm được tí cảm xúc nào để viết cái gì nữa nên cô lượn lờ trong Xóm tám một lúc rồi nhảy sang mục Góc tâm sự riêng bên cạnh.
Chà chà… Đây là những cái ổ “tự kỉ” của các thành viên nhà Gác, Nhu mới mò vào góc này có mấy lần nhưng chỉ lướt qua. Vốn dĩ cuộc sống của Nhu trừ việc lo “xóa sổ ế” thì không có gì cần phải phàn nàn nên cô không có ý làm tổ ở đây. Không ngờ các đồng minh của cô trong cái Góc tâm sự riêng này nhiều không đếm xuể. Nào là Mưa Mùa Hạ, Cốc cà phê tối, bupbecaumua, starlight, Chim cụt, thuytinhlunglinh, Sâu… Ai cũng có một cái nhà để che nắng che mưa cơ đấy! Nhu lướt chuột đi đến một vài trang cũ để tìm xem còn đồng minh nào không. Ơ, cái bà mẹ đẻ truyện “Truy lùng Admin” – Ivy _Nguyen tìm đến rách mắt mà không thấy có cái ổ nào để Nhu chui vào mà “tổng sỉ vả” cho cái tội đem cô và tên Hexa không đội trời chung kia vào một cái truyện hư cấu đầy lâm li bi đát. Chẳng lẽ lại “tổng xỉ vả” ở Xóm tám thì dân tình đông đúc quá? Mưa Mùa Hạ có ổ trong Góc tâm sự đấy, nhưng bả dù sao cũng là dì hai của cái truyện Truy lùng Admin thôi, có mắng cũng phải mắng “mụ” Ivy_Nguyen trước. Nhu có phần chán nản định tắt máy thì đột nhiên đập vào mắt là chủ đề “Cát bụi” và người chủ của nó không ai khác chính là Hexa biến thái của Gác Sách.
Không thể tin vào mắt mình, cái tên biến thái này cũng làm nhà trong Góc tâm sự để chị em công khai ra vào soi mói ư? Thế mà bên Giao lưu chủ đề “Nhân vật kì này” lại nói hắn là người bí hiểm. Thế này thì còn gì là bí hiểm nữa! Nhu nghĩ cô cũng nên tranh thủ vào mà đọc xem hắn viết những gì, cố bắt được điểm yếu của hắn rồi còn lấy thêm ít thông tin. Hơn nữa, nếu Hoàng có hỏi về hắn thì có cái mà nói như kiểu thân thiết với hắn thật.
Nhu mang tâm lý bới móc đời tư riêng của Hexa để nhảy vào ổ "Cát bụi", chẳng ngờ càng đọc càng chìm đắm vào trong những cung bậc cảm xúc của hắn. Thì ra hắn lại nặng lòng với diễn đàn Gác Sách này thế. Hắn luôn trăn trở làm thế nào để có thể phát triển Gác Sách có tính cộng đồng cao, có sự kết nối giữa các thành viên và ban quản trị, có thể giúp đỡ các thành viên cùng nhau tiến bộ trong viết lách và chia sẻ sách hay. Việc hắn xóa bài có phần cứng nhắc nhưng thực ra hắn muốn có một Gác Sách trong sạch và nội dung lắng đọng chứ không tràn lan kiểu ai muốn nói gì thì nói… Nhu dừng di chuyển con chuột, khẽ đưa tay xoa trán, phải chăng cô đã nghĩ sai về hắn quá nhiều?
Có lẽ cô nên tìm hiểu thêm về hắn mới được. “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.” Nhu tiếp tục kéo chuột và nheo mắt đọc.
À à… Hắn thích thiên văn học. Hèn gì trên trang chủ của Gác Sách có thêm mục Cung Hoàng Đạo mà cô luôn bĩu môi nói: chẳng liên quan. Lại còn từng yêu người cùng sở thích nữa chứ. Chỉ thấy tâm sự sặc mùi thất tình và buồn nhớ. Chết thật, hắn tự nhận mình đàn ông thế này mà Nhu hết lần này đến lần khác dìm hàng Admin không rõ giới tính, bảo sao hắn không thù cô cho được. Nhu thở dài ngao ngán. Hexa ơi là Hexa, anh không những là đàn ông mà còn là đàn ông quá nặng tình rồi đấy. Chia tay lâu thế rồi mà còn vấn vương, vương vấn đến nỗi không có lấy một bóng hình xinh đẹp bên cạnh để rồi bị dìm thành thích con trai thì quả là tội cho anh lắm!
Cơ mà Hexa tội nghiệp thì mặc xác hắn, hà cớ gì mà trong cái truyện dài kia, bà Ivy_Nguyen và Mưa Mùa Hạ lại còn gán ghép Tám với Admin thành một đôi. Tám là người đầu tiên nói và luôn bảo vệ phát ngôn Hexa là một gã gay, thế mà giờ cô lại là lý do để hắn thoát danh xăng pha nhớt sao? Đúng là điên khùng quá mức.
Đêm hôm đó Nhu không thể nào chợp mắt được. Những gì đọc được trong Góc tâm sự riêng của Hexa làm cô cứ suy nghĩ và ám ảnh mãi. Tự nhiên Nhu thấy mình đùa hơi quá trớn, kế hoạch trả thù tuy bảo Hoàng bỏ rồi nhưng Nhu vẫn đang lên kế hoạch tiếp cận trả thù kiểu khác, không biết có nên tiếp tục hay không? Dù sao thì gần đây hắn cũng không đả động gì đến nick Bà Tám nữa, hay là hắn sợ Tám thật rồi? Lần offline gặp mặt này không biết cô có nên tham gia không? Xuất hiện với tên Bà Tám cạnh Hexa tự nhiên Nhu lại thấy có chút lo lắng không muốn đối diện. Chợt nhớ Dạo này thuytinhlunglinh biến mất không lý do, một suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí làm Nhu vui vẻ ngồi phắt dậy bật máy tính, mặc kệ đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng.
Nhu truy cập vào diễn đàn và gửi cho thuytinhlunhlinh một tin nhắn vào hộp thư thoại với chủ đề:
Mượn nick đi offline với các bạn diễn đàn Gác Sách.
Gửi tin nhắn đi xong, Nhu cười thầm trong lòng cho kế hoạch sắp tới của mình. Dù sao thì cũng chưa thành viên nào ở Hà Nội biết mặt Bà Tám và thuytinhlunglinh, việc dùng tên của cô bạn này đi off sẽ khiến cô dễ dàng tiếp cận Hexa mà không sợ bị hắn suy nghĩ đề phòng.
Bất ngờ trong hộp thư thoại của Nhu báo có một tin nhắn. Không phải là giờ này thuytinhlunglinh vẫn còn online và vừa mới xuất hiện lại phá tan ý đồ của cô chứ? Nhu nhấp chuột vào hộp thư, ngạc nhiên là Hexa gửi đến, hắn vẫn còn thức muộn thế sao?
Hexa: Bà Tám, sao hôm nay em đi ngủ muộn thế? Vẫn nghiên cứu cách trả thù anh à?
Nhu thoáng giật mình! Sao tên này cứ như nằm vùng trong đầu cô thế này. Tự nhiên hắn xuất hiện lại khiến Nhu cảm thấy vui vui trong lòng, quên cả đấu khẩu như mọi ngày.
Bà Tám: Chưa ngủ! Đang làm gì không liên quan đến anh? Em thì lại nghĩ gần đây anh mất tích để lên kế hoạch trả thù Bà Tám chứ.
Hexa: Anh mất tích, em thấy nhớ anh không ngủ được hay sao mà giờ này vẫn còn trên Gác?
Rồi hắn gửi kèm một cái biểu tượng cười nhe răng đến là đáng khinh.
Bà Tám: Anh lại bụng ta suy ra bụng người rồi. Hay lâu nay anh không được em dìm hàng lần nào nên nhớ em. Nửa đêm thấy em xuất hiện thì nhảy vào buông lời nịnh nọt.
Nhu cũng làm cái mặt cười nhe răng đáng khinh kia gửi đến Hexa.
Hexa: Gần đây anh bận một số chuyện ở công ty nên thường xuyên vào Gác muộn. Thấy em thì vào hỏi thăm thôi. Dạo này mục Truyện cười Gác Sách đành nhờ em chăm sóc cả đấy.
Hừm, hắn lại ám chỉ Bà Tám với cái đống truyện cười lưu manh của hắn đây. Bà Tám cũng đâu có kém cạnh, đáp trả hắn bao nhiêu là truyện động trời, động đất rồi còn gì. Nhu chẳng thèm chấp tên Admin đó nữa, giở giọng giả vờ quan tâm:
Bà Tám: Thì ra anh bận việc nên vào diễn đàn muộn như vậy? Chắc liên quan đến chuyến công tác rồi ra Hà Nội offline với Gác Sách hả? Ha… ha… Tiếc là hôm ấy em không đi được để mà chiêm ngưỡng Sếp bự nhà Gác bị dân tình đồn thổi là như thế nào.
Hexa: Em không đi được à?
Tin nhắn được gửi đến rất nhanh sau khi Nhu vừa nói không đi được. Có cần làm quá thế không? Hexa, hắn chắc mong gặp Bà Tám xem mặt mũi tính cách như thế nào mà dám tuyên chiến với hắn lắm đây. Đừng có mơ nhé! Việt Nam chả phải giỏi nhất chiến tranh du kích sao, cô đương nhiên phải ở trong tối mà đánh lén cái kẻ ở ngoài sáng là hắn chứ. Nhu vừa cười nham hiểm vừa sung sướng gõ bàn phím cồm cộp:
Bà Tám: Rất tiếc thưa Admin. Sau khi Bà Tám đọc câu truyện “Truy lùng Admin” của hai đại tỷ Ivy và Mưa thì xét thấy việc gặp gỡ này là không cần thiết. Nó là mối hiểm họa cho những tin đồn nhảm của Gác Sách trong thời gian tới. Nên vì vậy, Admin à, dù có mong muốn gặp Bà Tám đến thế nào thì anh cũng đành đau lòng chấp nhận nhé! Bà Tám sẽ không bao giờ xuất hiện ở các… buổi off đâu anh!
Hexa: Ơ! Thế không phải Bà Tám không dám đi vì sợ gặp Hexa, choáng ngợp trước vẻ đẹp trai của anh và rồi không thể kiểm soát bản thân yêu anh vô điều kiện à?
Kèm theo câu vừa gửi đến là biểu tượng mặt đang nhăn trán suy suy nghĩ, trên đầu có một dấu chấm hỏi to đùng nhấp nháy.
Hừm! Nhu tức điên cả người. Đang sung sướng cười đắc thắng thì bị cậu hỏi của Hexa làm cho chết sặc. Bà đây sẽ đi nhưng mà đi với cái tên khác chứ không phải trốn ở nhà rụt cổ sợ cái điều không bao giờ có thể xảy ra đó nhé! Nhu nén bực mình, hít vào một hơi sâu rồi thở hắt ra, tay gõ bàn phím.
Bà Tám: Anh lại vào rừng mơ hái quả tưởng bở rồi. Ăn phải đào lộn hột à mà nói năng linh tinh thế. Lý do đã giải thích ở trên. Miễn nói lại. Chúc ngủ ngon.
Gõ xong Nhu thoát luôn khỏi diễn đàn rồi tắt máy đi ngủ. Sau bao nhiêu ngày không chạm trán, cuối cùng cũng phải khẩu chiến, khiêu khích nhau vài câu mới chịu nổi. Thế này mà hắn dám bảo là choáng ngợp với không thể kiểm soát bản thân cái gì? Hai mươi tư tuổi rồi, Nhu còn chưa biết từ yêu nó cao quý đến thế nào mà hắn dám nói ra bình thường như vậy. Đúng là quá ảo tưởng sức mạnh rồi. Chút xíu cảm thông khi lượn Góc tâm sự vừa nhen nhóm lại bị dập tắt ngúm, thay bằng đó là lửa giận hừng hực. Ý thức trả thù lại nổi lên cuồn cuộn trong lòng khiến Nhu chìm vào giấc ngủ mộng mị và cười khanh khách khi thấy Hexa trong mơ đang bị đám con gái túm lại đánh hội đồng.
* * * * *
Ngày hôm sau, đương nhiên là Nhu dậy muộn.
Khi cô đến công ty thì đã quá 8 giờ 30 phút. Mọi người đã vào họp được một lúc nên Trưởng phòng liếc Nhu bằng ánh mắt sắc như dao cạo. Cô cúi gằm mặt rồi nhè nhẹ ngồi vào chỗ của mình tỏ vẻ hối lỗi. Thật may hôm nay Trưởng phòng mát tính nên sau buổi họp chỉ nhắc nhở qua loa rồi tha cho Nhu về làm việc. Phượng và Hiền rối rít hỏi:
- Sao? Có bị trừ lương không?
- Sao? Có bị cắt thưởng không?
Nhu lắc đầu chép miệng:
- Được tha bổng!
Hiền và Phượng nghe thấy câu trả lời thì vô cùng ngạc nhiên, đồng thanh hỏi:
- Lý do?
- Tao khen dạo này chỗ đầu hói của sếp mọc nhiều tóc thế. Có bí kíp gì không em xin về cho bố em áp dụng. Sếp đưa tay xoa đầu vẻ mặt hớn hở kể về bí kíp bôi dầu dừa rồi tha cho tao. Mà nói nhỏ, tao thấy sếp vẫn thế, chẳng mọc thêm được tí tóc nào.
Hai cô bạn nghe Nhu nói vậy thì bịt miệng lại, không dám cười to. Thì ra Nhu biết điểm yếu của sếp là quả đầu hói nên dùng “nịnh nọt kế” để tự cứu bản thân mình. Hèn gì lúc từ phòng sếp đi ra không thấy Nhu vò đầu bứt tai, vẻ mặt đau khổ gì cả.
Cả buổi sáng hai mắt Nhu cứ díp lại đòi biểu tình. Vừa gật một cái xuống bàn thì điện thoại của Nhu vang lên, Nhu ngạc nhiên khi thấy Hoàng gọi đến. Từ hôm Nhu nói dối mình và Hexa đang thích nhau thì Hoàng tỏ ra rất giận dữ và chán nản, hôm nay lại gọi điện không biết sẽ nói gì. Nhu hắng giọng mở máy alo, tiếng Hoàng dò hỏi:
- Bà nói thật đi. Có phải bà và Hexa đang tìm hiểu nhau không?
- Đúng, đang tìm hiểu nhau. – Nhu quả quyết.
- Tôi nghĩ mãi mấy ngày nay rồi. Lời bà và hành động của bà khó tin lắm. Bà dám khẳng định như vậy. Tôi sẽ công khai chuyện này trên diễn đàn và hỏi trực tiếp Hexa nhé.
Nghe vậy, Nhu cuống lên. Không được, Hoàng làm vậy Hexa sẽ phủ nhận và lòi ra việc cô nói dối thì thật xấu hổ và quê mặt. Nhu vội can Hoàng lại:
- Không được hỏi anh ấy… Là tôi… tôi đơn phương thích anh ấy thôi! Anh ấy không biết gì đâu. Chỉ nghĩ tôi thích gây sự với anh ấy!
- Nói như vậy là tình cảm này không xuất phát từ hai phía? – Giọng Hoàng trở nên hồ hởi.
- Đúng đúng… Vì thế nên vụ off này tôi... – Nhu chưa kịp nói là tham dự hay không tham dự Hoàng đã cắt ngang lời.
- Nếu bà muốn tham dự tôi sẽ đi cùng với bà để xem đối thủ của tôi thế nào? Không phải từ hai phía thì tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Bà đừng có giả vờ không hiểu ý tôi. Còn nếu bà chủ động ở nhà tôi sẽ ở nhà cùng bà. Đón Noel cùng bà như mọi năm, tôi không muốn bỏ lỡ thời gian và cơ hội thêm một lần nào nữa.
Hoàng nói luôn một hơi như sợ ai nói mất phần. Rồi không đợi Nhu trả lời, Hoàng tiếp tục:
- Thế nhé! Để xem ai hơn ai? Bà nên suy nghĩ cho kỹ có đi hay không đi nghe chưa?
Nói xong Hoàng dập máy, không cần quan tâm đến việc Nhu có ngạc nhiên hay thắc mắc gì về thái độ này của Hoàng không. Hóa ra là Hoàng đang nghi ngờ cô nói dối. Nếu Hoàng đi cùng thì sẽ lộ ngay việc cô dùng nick của thuytinhlunglinh. Nếu cô ở nhà thì sẽ không bao giờ tiếp cận được Hexa để tìm điểm yếu của hắn. Có lẽ cô phải tìm cách xin ba mẹ về Hải Phòng thăm chị họ mới sinh em bé hai ngày. Dù sao Noel vào tối thứ bảy rất tiện lợi để vin vào lý do này trốn khỏi Hoàng. Tự nhiên đang là bạn tốt của nhau lại thành ra thế này. Tất cả chỉ tại Hoàng mà thôi. Nhu càng nghĩ càng ghét cay ghét đắng cái thứ mĩ miều gọi là thích và yêu đó. Nhu vào tin nhắn trong điện thoại, soạn ngay văn bản gửi đi cho Hoàng.
“Noel lam xong toi phai ve Hai Phong tham chi ho. Toi thich Hexa nhung chua du dung cam de doi mat. Chua kip noi het cau ong da dap may. Ong di off mot minh nhe.”
Nhu hồi hộp đợi tin nhắn đến của Hoàng, quả nhiên cậu ta vẫn rất tin tưởng Nhu.
“Vay sao khong noi som. Ba khong di toi di lam gì. Ban lam. Neu ba ve Hai Phong thi chiu kho di mot minh. Dao nay cong ty toi co thay doi nhan su phai lam them thu bay nen khong dua ba ve Hai Phong duoc.”
“Toi tu lo cho minh dươc. Cam on nhe. Ong luon la ban tot cua toi.”
Nhu cố ý nói ra câu nói luôn là bạn tốt để Hoàng thôi hy vọng. Cậu ấy vốn tin tưởng và quan tâm, săn sóc Nhu như vậy, thật tiếc Nhu lại không cảm thấy chút rung động nào. Còn cái con người ảo chẳng thân quen Hexa kia lại làm Nhu lo nghĩ, trông đợi sự xuất hiện của hắn. Lẽ nào một ngày không được “chiến đấu” với hắn trận nào Nhu lại nhớ mong?
Chương 08 << >> Chương 10 (Phần 2)