Truy lùng Admin - Cập nhật - Ivy_Nguyen; Vũ Yến Vũ và nhiều tác giả khác.

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Mấy chị làn em đêm hôm 1 giờ sáng mò vào tìm chương mới, vừa đọc vừa cố nhịn cười (cả ktx đang ngủ) như kiểu đứa bị mát dây.
Sấm đã chính thức công khai rồi.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 8: Truyện dài – Truy lùng Admin
Tác giả
: Ivy_Nguyen
Beta: Mưa Mùa Hạ & Kem Dâu

Vừa tháo giày đi vào nhà thì Nhu đã nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của mẹ. Vốn dĩ đầu đang ong ong đủ thứ phải suy nghĩ nhưng vì loáng thoáng nghe được vài từ trong cuộc điện thoại có liên quan đến mình nên cô nàng rón rén đi vào phòng bếp. Tiếng phụ huynh nữ nghe rõ dần.

- … sao lại thế nhỉ? Cháu nói thế nào mà nó lại tưởng cháu nói đùa thế… Con trai, nghe bác nói này, hai đứa là bạn nhiều năm nên lúc nói ra phải càng trang trọng càng tốt…

-… Giời ạ, ai bảo lúc nó vừa đưa thịt vào mồm thì cháu nói?

- Không sao, không sao, lần sau sẽ tốt hơn. Có bác ở đằng sau hậu thuẫn rồi…

Nhu nghe được đến đây thì đã tức muốn xì khói. Cũng biết mẹ thích Hoàng, nhưng mà làm quân sư cho cậu ta cưa cẩm con gái mình thế này thì đúng là không thể chấp nhận được. Vừa rồi Hoàng nói thích Nhu khiến cô giật mình bị nghẹn miếng thịt bò trong cổ họng nên ho sặc sụa. Kết quả của màn ho kinh thiên động địa đó là miếng thịt bò bị bắn ra, dính đét vào mặt Hoàng. Khi Nhu vừa hết ho, nhìn vào khuôn mặt vẫn còn đang dính vụn thịt và nước lẩu ấy, cô lại bò lăn ra cười. Chắc chắn trong đời Hoàng đây là lần tỏ tình để lại ấn tượng hãi hùng nhất. Cuối cùng nhìn vẻ mặt khổ sở của thằng bạn thân và nhớ ra là hình như mình vừa được tỏ tình, Nhu cố nín cười, khẽ khàng hỏi:

- Trước khi tui bị sặc, ông nói cái gì vậy?

Mặt Hoàng vốn đã đen, nghe xong câu đó lại càng thêm xám xịt. Môi cậu ta khẽ giật giật, tay cầm khăn lau mặt cũng run run. Gặp phải tình huống này thì dù có chai mặt hay biến thái cỡ Hexa của nhà Gác cũng không còn mặt mũi nào nhắc lại vụ tỏ tình. Thế nên cậu ta lườm Nhu một cái rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, miệng còn lẩm bẩm.

- Con gái con đứa, ăn uống như vậy…

Hoàng nghĩ sau khi bị cậu nhắc nhở, Nhu cùng lắm cũng chỉ bĩu môi cười nhạo rồi sẽ ngay lập tức quăng mấy lời đó vào sọt sác, vì thế cậu đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh, không thèm nhìn cô lấy một cái. Thế nhưng Hoàng không biết, ngay khi cậu vừa quay đi, Nhu đã gỡ xuống vẻ mặt cười đùa giả tạo, từ trong đáy mắt cô thoáng hiện lên một nét lo âu và tư lự.

Hoàng thích cô ư? Từ hồi quen biết đến giờ cũng hơn mười năm rồi, hắn không biết bao nhiêu lần nói với Nhu là: Hoàng thích Nhu. Nhiều như số lần Nhu giúp hắn viết thư hẹn hò các cô gái khác vậy. Nhưng lần này, không, phải nói là thời gian này rõ ràng có sự khác biệt. Mẹ cô thường xuyên gán ghép cô và Hoàng, Hoàng lại thản nhiên đón nhận không chối đây đẩy như mấy năm về trước. Hai, ba năm gần đây cậu ta cũng không có cô bạn gái nào. Và còn cả cái biểu hiện ban nãy nữa, chơi với nhau bao nhiêu năm Nhu còn không biết trong lời nói của cậu ta câu nào thật câu nào giả thì thật không đáng mặt làm bạn thân.

Vậy là cậu ta thật sự thích cô? Không phải theo kiểu bạn bè chiến hữu bao năm mà là kiểu “trai trai, gái gái, gì gì, ấy ấy” hả? Hoàng tỏ tình với cô thì khác nào thằng Thái nói với cô: “Em yêu chị!” đâu? Với Nhu mà nói chuyện Hoàng cặp bồ với thằng Thái còn dễ tin hơn chuyện hắn muốn làm bạn trai cô.

Nhu tự lừa dối bản thân bằng cách vỗ vỗ vào mặt lẩm bẩm: vừa nãy nghe nhầm, vừa nãy nghe nhầm…

Bữa ăn sau đó nhanh chóng kết thúc vì cả hai đều không còn tí tâm trạng nào. Vừa bước ra khỏi quán ăn thì cả hai gặp ngay Phượng cùng anh người yêu làm bên quân đội đang tay chân xoắn xít đi vào. Mặc kệ Phượng bắn ánh mắt tức tối vì tự dưng giữa đường nhảy ra một con kỳ đà cản mũi, Nhu vẫn lờ đi, vớ ngay lý do lần đầu gặp người yêu Phượng nên đòi ở lại nói chuyện. Hoàng chán nản nên cũng không kỳ kèo Nhu đi chơi cùng như mọi lần mà gật đầu đồng ý rồi lên xe về trước. Nhu nhìn theo bóng lưng Hoàng, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô quả thật không biết phải đối diện với Hoàng thế nào.

Bây giờ nghe mẹ buôn chuyện với Hoàng như vậy thì vừa nãy đúng là cô không nghe nhầm, Hoàng nghiêm túc tỏ tình với cô thật sao?

Nhu rón rén bước về phòng, cố gắng không để ai biết cô đã về. Một đứa luôn được bạn bè chẩn đoán là “tăng động” như Nhu tự nhiên lại muốn được yên tĩnh một mình.

Nằm vật xuống giường, chân Nhu vô tình đạp phải con vịt, cái giọng vi tính rè rè lại vang lên.

“Sấm thích Tám, Sấm rất thích Tám.”

Nhu bặm môi ngồi bật dậy, tung chân sút con vịt một cú mạnh khiến nó bay thẳng vào tường rồi rơi phịch xuống đất. Cú đá có lẽ quá mạnh khiến phần phát ra âm thanh của con vịt bị hỏng, liên tục kêu lên:

“Sấm thích Tám, Sấm rất thích Tám.”

Nhu chán nản bịt tai lại, nhưng cái âm thanh vi tính rè rè ấy vẫn cứ vang lên eo éo khiến cô vô cùng khó chịu. Nhu bực mình nhảy khỏi giường tóm lấy con vịt, móc vội cục pin gắn ở dưới mông của nó ra. Âm thanh rè rè đột ngột tắt lịm.

Nhu ngồi bệt xuống đất, mắt nhìn chằm chằm vào con vịt. Cậu ta thích Nhu từ bao giờ? Từ khi tặng Nhu con vịt này sao? Tại sao lại thích Nhu? Hai đứa đã làm bạn với nhau bao nhiêu năm rồi, tình cảm như chị em trong nhà thì bảo cô thích Hoàng làm sao nổi? Nhu lấy tay vò đầu bứt tóc. Trời ơi làm ơn nói tôi nghe tôi phải làm sao đây? Làm sao để không mất một người bạn như Hoàng mà cũng không làm tổn thương cậu ta?

Nghĩ đến đây Nhu bật dậy mở máy tính ra. Ông trời ổng bận lắm, thời gian đâu mà trả lời cô, nhưng nhà Gác thì đầy người có thể ngồi nghe chuyện của cô và còn sẵn sàng tư vấn miễn phí. Người đầu tiên mà Nhu nghĩ đến là chiến hữu Thuytinhlunglinh, con nhỏ này chắc chắc sẽ đưa được cho cô vài gợi ý. Có điều dạo này nó mất tích trên diễn đàn, không hiểu hôm nay là chủ nhật thì nó có lên Gác tự kỷ không nữa.

Thuytinhlunglinh thì chả thấy đâu nhưng máy lại báo một loạt tin nhắn.

Mưa Mùa Hạ: Đọc xem có thấy “nhồn nhột” không em?

Chim Cụt: Được làm vai chính rồi sướng nhá!

Bupbecaumua: Đọc cái nghĩ ngay ra là truyện đang nói về ai…

Kem Dâu: Ờ, chị vào nhận hàng đi!

Sâu: Hai người ngoài đời có… giống trong truyện không?

Trích Tiên: Bí mật đã được bật mí.

Xiaofang: Thì ra là thế…



Nhu nhấp chuột vào mấy đường link được gửi tới, màn hình hiển thị ra khu vực truyện dài. Cô thì có việc gì ở cái xó này chứ? Nhu vốn chẳng bao giờ đặt chân vào đây bởi lẽ sở trường của cô là viết truyện ngắn và làm thơ con cóc nên cô chỉ có hai điểm đến quen thuộc: trang Truyện ngắn – Thơ –Tản vănXóm tám, thỉnh thoảng cô mới lượn qua Góc tâm sự riêng, và cuối tuần rảnh thì nhảy lên chơi Game show trực tuyến với các thành viên khác nhà Gác kiếm xu. Thêm một lý do nữa khiến cô không muốn bước chân vào thánh địa “truyện dài” vì cô không có kiên nhẫn để nghiền ngẫm những bộ truyện dài lê thê từ vài chục đến cả trăm chương.

Đôi lúc máu văn chương nổi lên, Nhu cũng muốn thử sức viết một cái truyện dài xem sao nhưng cái yêu cầu phải đăng ký để được cấp quyền tác giả đã đốn ngã nhiệt huyết của cô ngay từ vòng gửi xe. Bởi vì nếu không được cấp quyền tác giả thì sẽ không được phép đăng truyện dài. Cái yêu cầu đó kỳ thực cũng đơn giản, chỉ việc gửi một chương truyện dài của mình đến cho thành viên Ban quản trị rồi chờ xét duyệt về mặt văn phạm và chính tả có ổn không. Nếu ổn thì trong vòng một đến hai tuần là được cấp quyền. Nếu chưa ổn thì có yêu cầu sửa chữa, chỉ cần sửa theo đúng yêu cầu thì cũng khoảng hai tuần là được gắn cái mác “tác giả” trên avatar.

Vấn đề không nằm ở khâu thủ tục mà nằm ở cái tính của Nhu. Đã mấy lần gửi chương một xin cấp quyền tác giả xong thì quên mất tiêu, đến lúc nổi hứng viết truyện dài thì cũng là cả tháng sau đó. Và thông tin phản hồi về bản đăng ký của cô cũng không thể tìm nổi nữa. Lội page có thể tìm được nhưng Nhu… lười. Thế là lại gửi một chương mới, rồi lại quên mất tiêu… Vòng tuần hoàn đó lặp đi lặp lại vài lần đến khi cái kẻ chưa đăng được một tác phẩm nào trên Gác như Hoàng cũng được đeo mác tác giả rồi mà Nhu thì chưa. Điều này khiến Nhu bị đả kích, càng không muốn bước chân vào thánh địa truyện dài nữa.Cho đến hôm nay khi hộp tin nhắn báo có tới mười mấy cái tin mọi người đính tên cô vào một tác phẩm trong chuyên mục Truyện dài.

Tên cô được đính vào truyện dài có tên: Truy Lùng Admin, và tác giả là Ivy_Nguyen.

Nhu cau mày suy nghĩ, gì nữa đây? Lại chiêu trò mới của Hexa à? Lão đầu tư hẳn một truyện dài để dìm hàng cô sao? Sở dĩ cô nghĩ tới Hexa chả phải vì Ivy_Nguyen là lính của Hexa sao? Mà Ivy_Nguyen vốn là một “chiến hữu” tốt trong Xóm tám với cô. Cách đây không lâu bả được “thăng chức” thành người “phủi bụi” giống Kem Dâu, chuyên thay mặt Hexa đi xóa bài tám nhảm của các thành viên khác. Vì thế mà tình “chiến hữu” của cô với Ivy_Nguyen mới đi xuống một tí. Cơ mà bao lâu nay cứ chị chị em em, tỷ tỷ muội muội thế mà vừa đầu quân cho Hexa đã chĩa mũi nhọn vào bạn bè thế này thì đáng ghét quá đi.

Nhu nghiến răng, một con nhỏ Kem Dâu lanh chanh xóa bài đã đành, thêm một mụ Ivy_Nguyen phục tùng Hexa dìm hàng cô thì đúng là quá thể đáng (quá thể + quá đáng)!

Nhu di chuột đi xuống để đọc truyện Truy Lùng Admin. Xem nào, lão Hexa rốt cuộc đang làm trò gì nào? Sau đó thì Nhu vừa ho khù khụ vừa lau màn hình máy tính vì đập vào mắt cô là bìa truyện hình một tên con trai môi đỏ mọng, mắt chuốt mi đang đá lông nheo nhìn trông dị thường quái dị và hàng chữ: Truy lùng Admin Henxagon. Ối mẹ ơi, Hexagon có phải là ám chỉ sếp Hexa nhà Gác không ta? Quả đúng là cao thâm, không hiểu ai là tác giả của cái ảnh này, nó đúng là miêu tả được trọn vẹn nội tâm biến thái và xăng pha nhớt của Hexa.

Chỉ với bức ảnh dìm hàng Hexa này Nhu đã thay đổi nhân sinh quan, thế giới quan và nhận thức quan. Ivy_nguyen hẳn vẫn là đồng minh tin cậy của cô. Lại nhìn vào hơn năm mươi lượt like dưới bức ảnh bìa truyện đủ thấy dân cư nhà Gác đã không còn sợ cường quyền nữa rồi. Còn nhớ lần cô đăng bài thơ “Hồn em xác anh” có ma nào dám bấm thích hay bàn tán đâu? Thế mà chỉ qua mấy số báo của Thông tấn xã Gà sạch, sự bảo hộ ngầm của Chim Cụt, và một kẻ điếc không sợ súng là cô dẫn đầu, cuối cùng dân nhà Gác đã dám sống thật với mình, bày tỏ quan điểm, không run tay khi bấm thích cho những phát ngôn dìm hàng sếp.

Nhu sung sướng vuốt ve mãi con số 3457 lượt xem của truyện. Trong cái không khí người người muốn đảo chính, nhà nhà muốn đảo chính của dân cư nhà Gác thì truyện dài này như đưa nước cho người đang khát khô trên sa mạc, đưa đá cho người muốn ném, đưa vũ khí cho dân đen muốn lật đổ chính quyền. Chính vì thế mà truyện này đột nhiên trở lên vô cùng hot trên diễn đàn.

Nhu hết sức mãn nguyện rời mắt khỏi bìa truyện để đọc tiếp phần giới thiệu truyện. Sau đó thì toát mồ hôi hột vì… vì… truyện này chả phải là viết về cô và lão Hexa sao? Hai nhân vật chính tên là 38 và Hexagon, chả phải là ám chỉ rõ ràng là cô: Bà Tám và lão Admin biến thái: Hexa hay sao?

Mấy cái màn đấu đá của cô và Hexa đều được biến thành tư liệu để viết thành truyện hết thế này à? Làm sao mà mẹ Ivy_Nguyen có thể thu thập hết được thông tin lớn nhỏ liên quan đến cô và Hexa để mà viết truyện thế này? Nhu di chuột lên trên thì đập vào mắt cô là sáu chữ: Mưa Mùa Hạ - Đồng tác giả. Hừ, có thêm bà Mưa Mùa Hạ vào nữa hèn gì bà Ivy_Nguyen lại có thể viết chi tiết đến thế. Phải biết nhà Gác có Nhu là bà Tám thì cũng có Mưa Mùa Hạ là paparazzi. Hai bà chị này cũng giỏi thật, thế này mà cũng viết thành truyện được cơ đấy, lại còn viết rất hấp dẫn nữa chứ.

Nhu đọc một mạch hơn mười chương truyện, vừa đọc vừa cười lăn lộn, toàn những việc mà cô đã biết cả rồi, vậy mà được viết thành truyện vẫn có thể hài hước đến thế. Nhu kích chuột đọc tiếp chương tiếp theo. Dòng chữ đập vào mắt cô khiến cô trợn to mắt ra mà nhìn: Chương XX: Khi tình yêu lên tiếng. Nhu đứng bật dậy, chỉ tay vào cái màn hình máy tính và quát to như đang đối diện với hai tác giả Ivy_Nguyen và Mưa Mùa Hạ.

- Các chị đang định viết linh tinh cái gì đấy?

Đương nhiên không có ai trả lời cô rồi. Nhu đành tự tìm câu trả lời bằng cách… di chuột đọc tiếp. Càng đọc thì mặt cô càng đỏ hồng lên. Hai cái bà cô này… Sao có thể viết cái đôi oan gia 38 và Hexagon thành ra như vậy? Mấy chương về sau còn viết tình cảm của họ vô cùng ngọt ngào, lại thêm mấy cảnh nóng đến bỏng cả người. Mặt Nhu như bị dội nước sôi. Bịa đặt, tất cả là bịa đặt, sao có thể viết thế này chứ? Kết truyện hai cái người 38 và Hexagon cư nhiên lại thành một cặp đôi hạnh phúc mới chết chứ. Cái đoạn đầu đến 90% là thật thì cô phải thanh minh cái đoạn sau đến 90% là bịa như thế nào đây? Đúng là oan Thị Mầu mà.

Nhu vò đầu bứt tóc, chân đá vào bàn học thùm thụp. Sao hai “mụ” Mưa Mùa Hạ với Ivy_Nguyen có thể ác ôn với cô như thế nhỉ?

Đúng lúc đó màn hình máy tính báo một tin nhắn tới.

Thần Sấm: Cái truyện Truy Lùng Admin là sao thế Nhu? Chả nhẽ Nhu thích Hexa là thật?

Đấy, đấy, thấy chưa Ivy_Nguyen với Mưa mùa hạ? Đến cả thằng bạn thân của cô cũng hỏi câu hỏi ấy đây này. Nhu tức đến run cả tay, định gõ tin thanh minh thì lại một loạt tin nhắn gửi tới, cùng của Hoàng, hẳn tên này đang tức lắm mới nhắn ào ạt thế.

Thần Sấm: Bà giải thích rõ ràng đi.

Thần Sấm: Tôi đi có một tuần mà sao bà với lão Hexa đó đã…

Thần Sấm: Sao bà không nói gì?

Thần Sấm: Sao không mở điện thoại?

Thần Sấm: Không trả lời là tôi qua nhà bà ngay đó!



Nhu thừ người ra, đúng là Hoàng thích cô thật rồi. Nếu không sao phải phản ứng gay gắt thế. Ban nãy vì chẳng biết phải đối diện với Hoàng sau vụ tỏ tình thế nào, lại sợ hắn gọi điện nên cô đã tắt máy. Giờ không trả lời, hắn chắc sẽ tới nhà thật. Phải làm sao đây? Cô không thích Hoàng và cũng không muốn mất đi người bạn này…

Đầu Nhu chợt lóe lên một ý tưởng: Nếu để Hoàng hết hy vọng, cậu ta sẽ không nói yêu Nhu nữa. Dù sao cũng làm bạn thân của nhau bao nhiêu năm, Hoàng sẽ không vì thế mà tuyệt giao với cô đâu.

Nhu mỉm cười, tay gõ xuống bàn phím, đầu thầm nghĩ: Xin lỗi Hoàng nhé, tôi không muốn nói dối đâu, ai bảo ông thích tôi làm gì.

Bà Tám: Hoàng nè, ông nghe tôi nói nè, kỳ thực tôi và Hexa…

Chương 7.2 << >> Chương 9

P/s: Thank Lê La đã gợi ý ý tưởng cho mình. :D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Ivy_Nguyen Toàn bộ tên "Mưa mùa hạ" của ta viết hoa nàng ơi. Mưa Mùa Hạ chứ, hihi, trong file sửa rồi mà.

đen,nghe
nàyrõ ràng
nămvề trước
Vừabước ra
vi tính rè rèấy
=> dấu cách

"thông tấn xã" => viết hoa chữ "Thông"
"Bấm like" => bấm thích
"Lượt view" => lượt xem

Câu cuối truyện in nghiêng.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Ivy_Nguyen Toàn bộ tên "Mưa mùa hạ" của ta viết hoa nàng ơi. Mưa Mùa Hạ chứ, hihi, trong file sửa rồi mà.

đen,nghe
nàyrõ ràng
nămvề trước
Vừabước ra
vi tính rè rèấy
=> dấu cách

"thông tấn xã" => viết hoa chữ "Thông"
"Bấm like" => bấm thích
"Lượt view" => lượt xem

Câu cuối truyện in nghiêng.
Dạo này file của tui bị làm sao ấy, up lên toàn bị dính chữ.
Sửa liền đây!
 

Đinh Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/8/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Ivy_Nguyen Chương 8 này chị viết hả? Em thấy không hài như mấy chương trước, nhưng em thấy chị viết khá mượt, mở ra được một đống suy đoán cho hội "đoán mò".
Em vẫn thích chương này chắc vì em hợp với giọng văn nhẹ nhàng, mấy chương trước hài, nhưng nhiều đoạn hài hơi quá lố đối với em.
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Đúng như nobuomthanky thần kỳ nói. Em nghĩ truyện cũng phải có lúc trầm lúc bổng (không tính truyện của em :D), hài mãi đọc sẽ nhàm và làm cho truyện không có chiều sâu. Em thích chương này chị Ivy_Nguyen ạ. :)
 
Bên trên