[Truyện dài] Cảm nhận/giới thiệu tác phẩm bạn yêu thích - Thông báo về việc bỏ tặng xu

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Giới thiệu truyện dài: Con dâu.
Tác giả: Sâu.
Chào mọi người, ta là mem mới. (Ta biết cái danh xưng này hơi khó chịu, nhưng mọi người ráng chấp nhận nhé, ta quen rồi. Hix.)
Bước chân vô Gác, mục đích của ta cũng chỉ là nhắm tới topic truyện dài thôi. Tính về thời gian bắt đầu đọc truyện hay viết truyện, ta đều là người mới cả, nhưng ta lại là đứa khá kén truyện và khó tính. Lần đầu lê la vô post truyện dài, ta không biết đâu là truyện đang hot, càng không rõ tác giả nào đang nổi tiếng, ta chỉ đơn thuần dựa vào cảm giác, thấy cái tên nào ấn tượng thì ghé mắt vào nhìn một cái. Sau khi lội được tám trang thì cuối cùng ta dừng chân ở "Con dâu" của Sâu. Đối với ta, khoảnh khắc nhìn thấy tên truyện này như có duyên vậy, ta cảm thấy có lẽ đây sẽ là một câu chuyện nhẹ nhàng, từ từ thấm đậm vào tim như chính cái tên của nó vậy. Tình cờ cảm thấy ấn tượng, tình cờ tò mò, rốt cuộc "Con dâu" là viết về một câu chuyện tình cảm ngọt ngào hay một câu chuyện đầy bức xúc giữa những mối quan hệ xung quanh một nàng dâu. Và ta đã đâm đầu vào hố như thế.
Cũng như hầu hết những dân đọc truyện khác, ta bắt đầu với màn giới thiệu. Nói thật là ta phải đọc đi đọc lại cái phần giới thiệu của Sâu tới ba lần sau đó ta mới lao vào nội dung. Nguyên nhân là vì quá ấn tượng. A, hóa ra tả cảnh cũng có thể tả như thế, lúc đó ta đã thầm nghĩ như vậy. Lời văn thật mượt, từng câu từng chữ cứ khẽ trôi vào đầu ta, để đến khi mà cái "chiều thu ngai ngái mùi mưa" đó trở thành một cảnh sắc mở đầu khiến ta không thể nào quên được.
Sự xuất hiện của anh và chị trong câu chuyện khiến ta liên tưởng đến một câu chuyện tình nhẹ nhàng, họ đến với nhau khi trời thu mang theo chút se lạnh, lời "cầu hôn" của anh cũng nhẹ như mây trôi, gió thoáng, không mang xúc động nghẹn ngào, nhưng lại mang lại một cảm giác chân thành khó nói. Cảnh sắc mang phần thê lương, lời họ nói với nhau mang phần hờ hững, nhưng phía sau đó lại là sự tin tưởng giữa những con người sẵn sàng hiểu và cảm thông cho nhau.
Từ cái mở đầu đó, ta nghĩ chắc hẳn đây sẽ là câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa họ, mặc dù giữa sự hờ hững của chị và sự mông lung của anh dễ dàng cho ta thấy được sau câu chuyện đó là cả một quá khứ dài đầy khúc mắc. Ta cứ thế, vô tư bỏ qua lời cảnh báo giá ngàn vàng của tác giả: "Vấn đề GIỚI TÍNH". Trời ạ, Sâu ơi là Sâu, nàng có thể cho ta biết tại sao cái lời cảnh báo của nàng nó không khiến ta chú tâm như vậy không hả? Hóa ra đây không phải là câu chuyện về tình yêu nam nữ, mà là câu chuyện về sự đồng cảm giữa những tâm hồn cùng khổ sao? Ta biết giữa những con người đang sống như chị và anh vẫn tồn tại tình yêu, nhưng thứ tình yêu của họ không phải dành cho nhau, mà là dành cho một tâm hồn đồng điệu khác. Thế nhưng ta cứ như bị cuốn vào câu chuyện. Để rồi xem Sâu sẽ gỡ rối ra sao? Cuộc sống vợ chồng giữa hai người bạn, một kế hoạch che mắt thiên hạ, cũng là tìm cho nhau những góc đời dễ thở. Họ có thể sống cho bản thân, nhưng vẫn phải sống vì người khác. Áp lực từ phía gia đình còn mạnh mẽ hơn cái nhìn từ phía xã hội. Anh đã phải trải qua những đau đớn tâm hồn trong quá khứ để chấp nhận tình trạng của mình không phải là một căn bệnh. Chị đã phải trải qua những tổn thương thể xác để đủ dũng cảm ruồng bỏ một cuộc sống không hạnh phúc. Quá khứ là những chuỗi ngày đau khổ, dằn vặt họ, để lại trong tim họ những vết sẹo, đến hôm nay vết sẹo đó đang lên vảy, họ dùng chính bản thân mình để che chở cho nhau, tìm cho nhau một hạnh phúc mới. Cách họ dựa vào nhau để chống lại mọi thứ còn mạnh mẽ hơn cả sức mạnh của tình yêu.
Đến lúc này ta mới hiểu được, hóa ra anh nói: "Mẹ anh cần một người con dâu." nghĩa là thực sự cần một người "con dâu", không hơn không kém. Họ hiểu nhau, qua từng câu nói, chỉ chờ một cái gật đầu của chị, hiệp định đã được hình thành.
Giữa vợ chồng họ, sống với nhau là vì tình nghĩa, không phải là tình yêu.
Câu chuyện vẫn còn dang dở, mặc dù theo ta thấy thì Sâu đã viết từ năm ngoái rồi phải không? Nàng có biết là ta đã đọc một mạch hết sạch năm chương của nàng với tốc độ ánh sáng không? Sao nàng không thể sáng tác nhanh như tốc độ tên lửa được hả? Vẫn đang chờ nàng. *Rút khăn chấm nước mắt*
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Sâu bảo sẽ đăng hết 10 chương lên Gác rồi hình như có cả tiến độ đăng, thế mà mất hút luôn. T_T
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Nhắc mới nhớ, lâu lắm không thấy nàng Violet Lady xuất hiện, làm mình không được cười với truyện của nàng ấy, buồn quá. :(
Bà này bà ý cứ như ma vậy. Lúc gọi thì chẳng thấy đâu, khi không lại nhảy ra. Giật mình luôn ấy. :v
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Nhắc mới nhớ, lâu lắm không thấy nàng Violet Lady xuất hiện, làm mình không được cười với truyện của nàng ấy, buồn quá. :(
Bà này bà ý cứ như ma vậy. Lúc gọi thì chẳng thấy đâu, khi không lại nhảy ra. Giật mình luôn ấy. :v
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Bà này bà ý cứ như ma vậy. Lúc gọi thì chẳng thấy đâu, khi không lại nhảy ra. Giật mình luôn ấy. :v
Đúng đấy, nửa đêm nửa hôm lên tòi ra một chương rồi lại biến mất không dấu vết. :v
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Tìm lại anh và một lần nữa yêu anh - Ivy_Nguyen
Do mụ ấy bảo đây là truyện "rất tâm đắc" của mụ, nên khi viết cảm nhận, tui cũng run rẩy dữ lắm, bung bàn phím mấy lần ấy, phải dừng lại gắn ra gắn vào mệt lắm luôn.:(

Cảm nhận truyện dài Tìm lại anh và một lần nữa yêu anh của tác giả Ivy - Nguyen

Cái tên truyện dường như đã nói lên phần nào về nội dung truyện rồi, thế nên chẳng khiến tôi vì tò mò mà rê chuột ấn vào. Nhưng cuối cùng tôi vẫn mò vào, đơn giản tôi muốn xem cô gái ấy sẽ “tìm lại” và “yêu anh” bằng cách nào và như thế nào.

Khi đọc chương đầu tiên xong, tôi đã nghĩ mình sẽ không đọc tiếp nữa, tôi cũng phàn nàn với mụ tác giả rằng: có rất nhiều cách, nhưng sao cứ phải chọn cách để bà Chi Nga chết? Điều này khiến tôi phải đánh giá lại về con người của Chi Nga, cô ấy coi trọng tình cảm của mình hơn cả người bà rất mực thương yêu cô ư?

Nhưng bình tĩnh lại, tôi nghĩ rằng rồi đời người ai chả phải chết, nhưng cái chết của bà lại có thể đem lại một cuộc sống mới cho cháu gái, hẳn bà cũng sẽ rất vui. Chẳng phải trong cuộc sống vẫn luôn tồn tại những đánh đổi và sự trớ trêu, ngang trái sao? Và một mở đầu như thế, để biết được Chi Nga yêu Quang đến mức nào, góp phần tăng sức thuyết phục cho những nỗ lực sau này của Chi Nga trong bước đường chinh phục Quang. Nếu không, độc giả hẳn tức ói máu khi chứng kiến Chi Nga lội hẳn về 21 năm trước với sự hi sinh của bà, cố gắng không ngừng nghỉ mà đổi lấy vẫn là sự lạnh nhạt, thờ ơ dài đằng đẵng...

Nói về Quang, thú thực tôi không mấy thiện cảm với nhân vật này. Phải chăng là cảm thấy trong suốt chặng đường vất vả, thì chỉ có Chi Nga là mặc vô vàn khó khăn vẫn bước tới, còn Quang chỉ đứng im một chỗ. Cũng chẳng phải là chờ cô, mà chỉ là đứng đó, rồi đón lấy. Dẫu biết ở bối cảnh truyện, Quang là người thụ động, vì anh nào biết đến ở nơi nào đó, anh đã yêu Chi Nga đến chết. Nhưng tôi vẫn muốn trong đoạn trường tình cảm này, anh nên có động thái mạnh mẽ nào đó, đủ để tôi thấy anh xứng với Chi Nga.

Thật may là tác giả có vẻ cũng thấy giống tôi, nên đã khắc phục bằng cách cho Quang chủ động đi tìm Chi Nga sau khi để anh nhận ra tình cảm của mình. Chi tiết này khiến tôi cười mãn nguyện, dù rằng nhiều độc giả cảm thấy nó này khá khiên cưỡng, đi ngược với tính cách của Quang. Cá nhân tôi thấy tác giả miêu tả như vậy là hoàn toàn hợp logic. Thử nghĩ xem, nếu có một người yêu bạn trong bao nhiêu năm mà bạn không hề biết, đến khi biết thì cũng chính là khi người đó quyết định buông bỏ, và trái tim bạn thì cũng - đã - từ - lúc - nào hướng về người ta mất rồi. Bạn sẽ làm gì? Ngồi một chỗ viết thư tay? Gửi mail dài lê thê bày tỏ nỗi lòng?... Thôi, tôi xin, thực tế chút đi bạn ạ. Khi biết sắp vuột mất thứ gì quan trọng, hẳn bạn sẽ nhảy sồn sồn lên chứ chẳng thể bình tĩnh được đâu. Nên việc Quang đang điềm đạm, phắt cái chuyển qua bạo dạn, chạy đi cứu vớt tình yêu của mình cũng là hiển nhiên thôi.

Còn về Chi Nga, cô năng nổ như thế cũng là tất – lẽ - dĩ – ngẫu, vì người đi tìm là cô mà, cô không chủ động thì còn ai vào đây có thể làm nữa? Có trách thì trách mụ tác giả thích “ngược”, vùi dập cô không thương tiếc về cả tinh thần lẫn thể xác, khiến cô mệt mỏi là mệt cùng lúc cả trong lẫn ngoài. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, tôi vẫn thích cái sự mạnh mẽ đúng lúc và yếu đuối đúng nơi của Chi Nga. Cô ấy có một tâm hồn đẹp và một tình cảm đáng trân trọng.

Ngoài những thước truyện cảm động, những khoảng trầm lắng buồn bã, tác giả còn khéo léo tăng không khí bằng cách lồng ghép các mối quan hệ bá đạo khác, đóng vai trò là những điểm sáng trong bức tranh trầm mặc này. Nói như thế có nghĩa là truyện không chỉ xoay quan chủ đề kẻ rượt người chạy, mà còn rất nhiều tình tiết vui nhộn, hài hước đúng chất Ivy, thứ mà có thể khiến bạn cười hất đổ tô cơm, hoặc lơ là mất luôn cả ổ bánh mì...

Cuối cùng, tuy cách diễn đạt của mụ tác giả trong truyện này còn chưa mượt mà lắm, nhưng như thế lại tạo cảm giác gần gũi và thật hơn. Bạn trẻ nào đã quen sống ảo như tôi, hãy mạnh dạn rê chuột vào Tìm lại anh và một lần nữa yêu anh, để rời mộng và sống thực tế hơn nhé! Hãy trân trọng nếu có một cơ hội được làm lại, bởi vì bạn không thể biết có bao nhiêu người khao khát có được cơ hội như bạn, nhưng rốt cuộc họ chẳng thể có trong khi bạn lại thờ ơ.

Ps: Vì truyện đã hoàn rồi nên biết mong đợi vào cái gì đây? Khi mà biết chắc cái quyển 2 của mụ ấy sẽ còn xa vời lắm lắm.
 
Bên trên