[Truyện dài] Cảm nhận/giới thiệu tác phẩm bạn yêu thích - Thông báo về việc bỏ tặng xu

Kira Killer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/6/14
Bài viết
497
Gạo
1.500,0

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Cảm nhận: Về quê.
Tác giả: Lê La.
Tiếp tục hành trình chinh phục truyện dài Gác sách. Sau những ngày đắm chìm trong một danh sách siêu dài những tác phẩm "kinh điển" của các tác giả trên Gác trong box tự sáng tác, ta lại dừng chân ở một truyện mà ta cảm thấy muốn đọc: Về quê - Lê La. Đây không phải là một câu chuyện tình yêu nhuốm màu "hường phấn" mà là một câu chuyện kể về những ngày sống lặng của một cô nàng sắp tốt nghiệp. Rời chân khỏi cổng trường đại học, nhấc thêm một bước là đã chạm vào xã hội. Cô gái nhỏ đứng trước những sự phân vân, lựa chọn, tiếp tục bon chen nơi phố thị hay trở về với quê hương. Có lẽ khi đọc câu chuyện này, nhiều người sẽ cảm thấy có hình bóng của bản thân ở trong đó. Cũng là một cô gái đã qua tuổi hai mươi, cũng là một cô gái chuẩn bị tốt nghiệp đại học, những câu chuyện vu vơ về cuộc sống, về tình bạn, khiến ta cảm thấy thực sự gần gũi.
Đến với chương một là những ngày sống với khóa luận của Linh, những ngày đi học, đi thực tập là những chuỗi ngày dài quay vòng. Cái hay của tác giả chính là phác họa ra được cuộc sống có phần "buồn tẻ" của mình qua những câu chữ không hề "buồn tẻ". Cuộc sống của sinh viên xa nhà, trong những giờ phút dồn dập vì học tập, cũng có những giây phút lặng lại, cảm nhận về đợt mưa đầu mùa, cũng như cái se lạnh trong tiết trời thành phố, để rồi trong cái không gian vu vơ buồn đó, bỗng muốn trở về với chốn quê hương.
Truyện không hẳn là truyện. Chỉ là những mẩu chuyện vu vơ về cuộc sống cuối đời sinh viên, có những mẩu truyện thực sự rất rời rạc và không liên kết, lâu lâu lại chen vào một mảng sống nhưng những chi tiết nhỏ đó lại là những chi tiết để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng độc giả. Cũng như những sinh viên khác, Linh ở nhà trọ, Linh có bạn bè, Linh lắng nghe những bí mật của những cô gái, chia sẻ cho họ những vướng bận tình cảm. Để rồi ta nhận ra trong những mẩu chuyện đó, có ta, có mọi người. Bí mật đối với một cô gái không hẳn là đặt nó trong tim, "bí mật" là một thứ để người ta "bật mí" mà thôi. Lắng nghe bí mật của người khác, giữ giúp họ bí mật đó. Một cách ngô nghê là hầu hết những cô gái đều như Linh, "tôi luôn giữ được lời hứa “không nói cho ai” theo một cách nào đó không gây ảnh hưởng đến chủ nhân của bí mật". Bạn đừng chối, hãy dũng cảm thừa nhận, bạn đã từng "giữ bí mật" như cách Linh đã làm, phải không?
Cuộc sống xa nhà thì luôn gắn liền với phòng trọ. Trong ký ức của những sinh viên xa nhà, phòng trọ là một chốn dung chân, một nơi mà trong ký ức luôn mang mảng màu chật chội, cũ kỹ. Phòng trọ có chuột, có thú cưng của ông chủ, phòng trọ có bạn bè, có đùa nghịch, có sinh nhật, có tình yêu, có giận hờn, phòng trọ là những buổi "góp gạo thổi cơm chung"... Những điều chân thật nhất, những điều gần gũi nhất, đều được lột tả trần trụi qua câu chữ. Phòng trọ, là những kỷ niệm đời đại học mà ai đó sẵn sàng nhớ mãi không quên.
Linh thích nhìn lên bầu trời. Bầu trời đầy sao ở thành phố hay ở quê cũng đều là một. Có những ngày thẩn thờ nằm ngắm trời sao, thoảng hoặc lại nhớ về những kỷ niệm trong quá khứ. Quá khứ gắn với quê nhà, gắn với sự yên bình, khác hẳn với sự bon chen nơi phố thị. Như lời tác giả đã nói, "vì mỗi khi về nhà, tôi sẽ không phải suy nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là tận hưởng cuộc sống đang trôi qua từng ngày". Nhớ sự trầm lặng của bố, nhớ sự cằn nhằn của mẹ, rồi lại thương.
Và về quê đã là điều mà Linh lựa chọn.
Nếu bạn thích một câu chuyện nhẹ nhàng, không quá kịch tính, hãy đến với "Về quê" để được cảm nhận những rung động chân thực nhất, đời thường nhất. Từng câu chữ là những trải nghiệm, những hồi ức, có lẽ là của chính tác giả, có lẽ cũng là của chính bạn. Một ngày nào đó, bước chân qua quãng đời đại học, bước chân vào trường đời, sẽ phải đứng trước sự lựa chọn, biết đâu, bạn rồi cũng sẽ lại "về quê".

P/s: Đọc rồi ta cũng muốn viết. Ta cũng đang đấu tranh có nên về quê hay không đây. :v
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Đọc cảm nhận của bạn Ki No mà mừng muốn khóc. Không ngờ cái truyện tưởng như chìm nghỉm của mình vẫn có người lôi lên rồi viết toàn lời hay ý đẹp về nó nữa. Thật sự cảm ơn bạn rất nhiều về bài viết này. :x
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Đọc cảm nhận của bạn Ki No mà mừng muốn khóc. Không ngờ cái truyện tưởng như chìm nghỉm của mình vẫn có người lôi lên rồi viết toàn lời hay ý đẹp về nó nữa. Thật sự cảm ơn bạn rất nhiều về bài viết này. :x
Ta thích phong cách viết truyện của nàng. *cố lên*
Mà sao ta viết về truyện của nàng mà nàng lại làm ta cảm thấy ngại ngại như truyện của ta vậy. :">
Vì ta hơi hoài cổ hay sao ấy, mới phát hiện ra mình toàn lôi truyện từ năm ngoái ra đọc. :v
Đang cố gắng, không giành được 10 xu cũng phải giật được 3 xu, cơ mà các nàng viết ghê quá, ta theo không kịp. Mấy nay đọc truyện mờ cả mắt. (Mắt ta hơi yếu.) U hu hu. *nỗ lực* *nỗ lực*
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Cảm nhận: Chọn quên.
Tác giả: LSamSam
Sam mở đầu câu chuyện bằng một lá thư, đối với ta đó là một lá thư mà Sam gửi cho người thương của mình. Mặc dù đó chỉ là giấc mơ của Sam khi yêu một người, nhưng giấc mơ đó cho ta thấy được những khao khát yêu thương của Sam. Sam mong được yêu, được sống với chính bản thân mình.
Câu chuyện của Sam được viết lại theo dòng cảm xúc, nó giống một cuốn nhật ký hơn là một truyện kể. Ta cứ thế đắm chìm trong những cung bậc cảm xúc của Sam. Truyện của Sam, đau khổ nhiều, dằn vặt nhiều. Nhưng cái đau khổ đó lại là những nổi khổ nội tâm của Sam. Là Sam đang đấu tranh cho chính cuộc sống của mình. Đọc xong truyện, ta chỉ muốn gào thét lên rằng: "Sam ơi, đừng khóc!" Mặc dù ta biết, đối với Sam, khóc được, có lẽ đã đỡ đau hơn nhiều.
Chuyện tình của Sam và BB là một chuyện tình như mơ, quá ảo mộng. Là vì nó chỉ được mang tiếng "yêu xa". Một tình yêu quá mong manh dễ vỡ. Yêu một người, không thể ở bên người đó, không thể nắm tay nhau, trao cho nhau những cái ôm trong những lúc tâm hồn yếu đuối nhất. Sam và BB chia sẻ cho nhau một góc đời tuổi trẻ. Ở đó đã từng tồn tại một tình yêu, để rồi sau này nhìn lại, có lẽ Sam sẽ không bao giờ quên được, Sam đã từng yêu BB như thế.

"Kể cả tổn thương, chỉ cần đã yêu hết mình, Sam không hối hận."

Khi ta đang đau khổ với nỗi đau của Sam, thấu hiểu cho cảm xúc của Sam khi bị lừa dối, khi chỉ còn một chút tác động nữa thì có lẽ ta đã khóc vì quá thấu hiểu cho Sam thì một câu nói của Sam khiến ta bật cười:“Lớn hơn là tôi không biết ghen à?”
Phải, dù Sam có cố tỏ ra mạnh mẽ, dù Sam có lớn tuổi hơn BB đi nữa, thì Sam cũng chỉ là một đứa ngốc. Khi yêu người ta đều trở thành người ngốc, chỉ cần yêu, chỉ cần được yêu, người ta quên cả cái gọi là lý trí. Sam ngốc. Là vì Sam thực lòng yêu BB.
Ta thích sự ngớ ngẩn của Sam, thích cách Sam lo lắng cho BB nhà mình, thích cả cái cách mà Sam ngố chê mắt BB dại. Ha ha ha. Ta cười như hấp ở cái đoạn đó đó Sam à.
"Nhưng BB, cho đến khi em hết yêu Sam hoặc bỏ rơi Sam, Sam không có lí do gì để quay lưng với em cả."
Sam à, Sam có biết Sam cứ như vậy sẽ khiến ta cũng yêu Sam không?
"- Bạn Sam, chị ở trường đại học ấy, có ai yêu không?
- Nó chưa, nó cố ý ăn mặc hơi luộm thuộm. Em hỏi chi vậy?
- Sam mượn đồ của chị ấy mặc đi
."
A ha ha ha. Sự chiếm hữu của BB cũng khiến người ta dễ dàng cảm thấy yêu nữa.
Sam với BB là một cặp trời sinh đó, Sam biết không?
Khi Sam lo lắng cho BB, chỉ muốn chạy đến bên BB ngay thôi, cảm giác lòng cũng thấp thỏm. Sam quên mất, chạy ra ngoài kia cũng chỉ là màn mưa chào đón, không có em, em quá xa Sam rồi.
"Sao người ta thấy những kết thúc hạnh phúc lại khóc? Vì mừng cho người, vì xót cho ta."
Là vì cuộc đời của Sam - một cô gái vừa tròn mười tám tuổi, cũng đã trải qua quá nhiều cung bậc tình cảm như thế. Sam trưởng thành sớm. Cái lớn của Sam là cái lớn ở trong tâm hồn, là vì Sam đã đau quá nhiều, là vì Sam đã trải qua quá nhiều.
“Chỉ cần em yêu Sam, Sam sẽ yêu em. Chỉ cần em không lừa dối, không bỏ rơi Sam, em sẽ có tất cả của Sam. Và ngược lại.”
"Tạm biệt em!"

Và Sam đã để câu chuyện về tình yêu của Sam dừng như thế.
Đọc truyện, ta thấu hiểu được cái cảm giác gọi là yêu. Cũng như Sam đã có hàng ngàn những cái định nghĩa về tình yêu và nỗi nhớ. Hãy đọc, để hiểu nó, để thông cảm với những cảm xúc của Sam, hay là cảm xúc của chính những người trong cộng đồng LGBT nói chung.
Tình yêu, vốn dĩ là không ranh giới.
Tình yêu, là cảm xúc giữa người với người. Không hẳn chỉ là giữa "anh" với "cô".
Tình yêu, giữa họ là dằn vặt như thế.

P/s: Xúc động - ing.
 

LSamSam

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/5/15
Bài viết
44
Gạo
0,0
Cảm nhận: Chọn quên.
Tác giả: LSamSam
Sam mở đầu câu chuyện bằng một lá thư, đối với ta đó là một lá thư mà Sam gửi cho người thương của mình. Mặc dù đó chỉ là giấc mơ của Sam khi yêu một người, nhưng giấc mơ đó cho ta thấy được những khao khát yêu thương của Sam. Sam mong được yêu, được sống với chính bản thân mình.
Câu chuyện của Sam được viết lại theo dòng cảm xúc, nó giống một cuốn nhật ký hơn là một truyện kể. Ta cứ thế đắm chìm trong những cung bậc cảm xúc của Sam. Truyện của Sam, đau khổ nhiều, dằn vặt nhiều. Nhưng cái đau khổ đó lại là những nổi khổ nội tâm của Sam. Là Sam đang đấu tranh cho chính cuộc sống của mình. Đọc xong truyện, ta chỉ muốn gào thét lên rằng: "Sam ơi, đừng khóc!" Mặc dù ta biết, đối với Sam, khóc được, có lẽ đã đỡ đau hơn nhiều.
Chuyện tình của Sam và BB là một chuyện tình như mơ, quá ảo mộng. Là vì nó chỉ được mang tiếng "yêu xa". Một tình yêu quá mong manh dễ vỡ. Yêu một người, không thể ở bên người đó, không thể nắm tay nhau, trao cho nhau những cái ôm trong những lúc tâm hồn yếu đuối nhất. Sam và BB chia sẻ cho nhau một góc đời tuổi trẻ. Ở đó đã từng tồn tại một tình yêu, để rồi sau này nhìn lại, có lẽ Sam sẽ không bao giờ quên được, Sam đã từng yêu BB như thế.

"Kể cả tổn thương, chỉ cần đã yêu hết mình, Sam không hối hận."

Khi ta đang đau khổ với nỗi đau của Sam, thấu hiểu cho cảm xúc của Sam khi bị lừa dối, khi chỉ còn một chút tác động nữa thì có lẽ ta đã khóc vì quá thấu hiểu cho Sam thì một câu nói của Sam khiến ta bật cười:“Lớn hơn là tôi không biết ghen à?”
Phải, dù Sam có cố tỏ ra mạnh mẽ, dù Sam có lớn tuổi hơn BB đi nữa, thì Sam cũng chỉ là một đứa ngốc. Khi yêu người ta đều trở thành người ngốc, chỉ cần yêu, chỉ cần được yêu, người ta quên cả cái gọi là lý trí. Sam ngốc. Là vì Sam thực lòng yêu BB.
Ta thích sự ngớ ngẩn của Sam, thích cách Sam lo lắng cho BB nhà mình, thích cả cái cách mà Sam ngố chê mắt BB dại. Ha ha ha. Ta cười như hấp ở cái đoạn đó đó Sam à.
"Nhưng BB, cho đến khi em hết yêu Sam hoặc bỏ rơi Sam, Sam không có lí do gì để quay lưng với em cả."
Sam à, Sam có biết Sam cứ như vậy sẽ khiến ta cũng yêu Sam không?
"- Bạn Sam, chị ở trường đại học ấy, có ai yêu không?
- Nó chưa, nó cố ý ăn mặc hơi luộm thuộm. Em hỏi chi vậy?
- Sam mượn đồ của chị ấy mặc đi
."
A ha ha ha. Sự chiếm hữu của BB cũng khiến người ta dễ dàng cảm thấy yêu nữa.
Sam với BB là một cặp trời sinh đó, Sam biết không?
Khi Sam lo lắng cho BB, chỉ muốn chạy đến bên BB ngay thôi, cảm giác lòng cũng thấp thỏm. Sam quên mất, chạy ra ngoài kia cũng chỉ là màn mưa chào đón, không có em, em quá xa Sam rồi.
"Sao người ta thấy những kết thúc hạnh phúc lại khóc? Vì mừng cho người, vì xót cho ta."
Là vì cuộc đời của Sam - một cô gái vừa tròn mười tám tuổi, cũng đã trải qua quá nhiều cung bậc tình cảm như thế. Sam trưởng thành sớm. Cái lớn của Sam là cái lớn ở trong tâm hồn, là vì Sam đã đau quá nhiều, là vì Sam đã trải qua quá nhiều.
“Chỉ cần em yêu Sam, Sam sẽ yêu em. Chỉ cần em không lừa dối, không bỏ rơi Sam, em sẽ có tất cả của Sam. Và ngược lại.”
"Tạm biệt em!"

Và Sam đã để câu chuyện về tình yêu của Sam dừng như thế.
Đọc truyện, ta thấu hiểu được cái cảm giác gọi là yêu. Cũng như Sam đã có hàng ngàn những cái định nghĩa về tình yêu và nỗi nhớ. Hãy đọc, để hiểu nó, để thông cảm với những cảm xúc của Sam, hay là cảm xúc của chính những người trong cộng đồng LGBT nói chung.
Tình yêu, vốn dĩ là không ranh giới.
Tình yêu, là cảm xúc giữa người với người. Không hẳn chỉ là giữa "anh" với "cô".
Tình yêu, giữa họ là dằn vặt như thế.

P/s: Xúc động - ing.
Cám ơn cậu. Tôi không biết nói thế nào. Độc giả nào cũng như Ki No tôi xúc đông chết mất. :)
 
Bên trên