[Truyện dài - Đăng ký quyền Tác giả] Chú ý đọc kĩ quy định về chính tả

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

reckbest

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
3
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Cực Giới Đạo
- Tác giả: Hắc Nhân
- Thể loại: Vô hạn
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Chiến đấu... Đổ máu... Trở nên mạnh mẽ....
Vào thời khắc đứng giữa ranh giới của sống và chết, Ngô Vũ cười.
Hắn đã tìm được lẽ sống cho bản thân!
- Trích đoạn:
Ngô Vũ ngồi dựa vào lưng ghế, ánh mắt luôn chăm chú ra phía ngoài cửa sổ. Căn phòng này hắn thuê đã gần nửa năm, nó nằm tận trên tầng 10 của một tòa chung cư đã cũ. Dù căn phòng nhìn qua có vẻ khá nhỏ nhưng tiện nghi lại rất đầy đủ, dòng người tấp nập qua lại ngay dưới ban công thể hiện rõ sự phồn hoa của con phố này.

Càng về tối, đoàn người lại càng đông hơn, không khí cực kì náo nhiệt. Tiếng còi xe, tiếng hò hét, tiếng nhạc phát ra từ đâu đó hòa quyện với nhau, nó giống như cái xã hội muôn hình vạn trạng ngoài kia vậy.

Trong phòng không bật đèn, ánh chiều tà chiếu vào phòng tạo thành hai nửa sang tối tách bạch, khuôn mặt Ngô Vũ bị bóng tối bao trùm, chỉ có mái tóc bị từng cơn gió thổi gợn lên và đôi mắt nhấp nháy sáng ngời là có thể thấy rõ. Hắn mặc một bộ đồ đen bó sát, hai tay xếp chéo trên đùi, ánh mắt hắn chưa hề rời khỏi cửa sổ dù chỉ 1 giây.

Căn phòng tĩnh lặng không một âm thanh, điều duy nhất thay đổi trong phòng chính là ánh nắng chiều đang tắt dần, tất cả chỉ còn lại bóng tối; thứ bóng tối trầm trọng, đè nén như chính trái tim của Ngô Vũ.

Hôm nay là sinh nhật của Ngô Vũ, sinh nhật tuổi 22. Đáng lẽ ra ở tuổi này, hắn có thể ngồi trên ghế giảng đường đại học, thỏa thích hưởng thụ những năm tháng thanh xuân cuối cùng của một đời người, vô lo vô nghĩ như bao người trẻ tuổi đang đi ngoài kia.

Đáng tiếc, điều này không bao giờ có thể xuất hiện, dù là trong mơ Ngô Vũ cũng chưa bao giờ dám mơ đến nó. Ánh mắt tuyệt vọng, bất lực, thương cảm của ba mẹ ở cái đêm hôm đó, cái đêm hắn tròn 17 tuổi đã hằn sâu trong não, trong tim, trong tâm trí của hắn từng ngày, từng giờ suốt 5 năm qua.

Hắn bỏ học, bán hết tài sản để lại của ba mẹ rồi chuyển nhà đi thật xa. Sau khi ổn định ở một thành phố khác, hắn lao đầu vào học tán đả, kiếm thuật, nhân thể học, hóa học,…. Mọi thứ chỉ vì một mục đích duy nhất: Báo thù!

“Nhanh, rất nhanh. Sắp kết thúc rồi!” Ngô Vũ lẩm bẩm.

Reng reng reng… Tiếng báo thức điếc tai vang lên từ cái đồng hồ sắt đầu giường. Ngô Vũ bật dậy, cầm lấy bao đàn để ngay dưới chân khoác lên vai chạy thẳng ra cửa.

Chỉ 3p sau Ngô Vũ đã xuất hiện trước sảnh của tòa chung cư, ròng rã 5 năm tập luyện tán đả và kiếm thuật giúp hắn có thể lực vô cùng tốt, trên trán không đọng 1 giọt mồ hôi. Đi nhanh ra khỏi chung cư, hắn đứng lẫn trong đám ngoài qua lại nhìn sang quán bar phía bên kia đường.

Chiếc xe sang trọng thương hiệu RR vừa mới đỗ lại ngay cửa quán bar, cửa xe mở ra, một tên béo tuổi đã trung niên bước xuống, sát theo sau là hai gã hộ vệ da đen cao lớn.

Không chần chờ một chút nào, Ngô Vũ lách qua đoàn người chen chúc, lao về phía đối diện, bao đàn đã bị hắn vứt đi từ bao giờ, chỉ còn lại một thanh kiếm kích(1) đen nhánh, nhờ bóng tối yểm hộ hắn cứ thế lướt qua dòng người mà không ai phát hiện ra thứ vũ khí nguy hiểm chết người này.

50m..

40m..

30m…

20m… Ngô Vũ bắc đầu chạy nước rút, cơ thể ép thấp, bắn ra như một mũi tên rời cung, ánh mắt hắn sắc lẹm, hằn lên từng vệt máu, mũi kiếm chỉ thẳng phía trước không một tia khoan nhượng.

Một gã hộ vệ đã phát hiện tình huống, gã hét lớn, cánh tay vung lên, cả cơ thể xoay ngược về sau cực nhanh, một cú Backspin punch được thể hiện hoàn hảo. Đáng tiếc, Ngô Vũ đã đoán trước được điều này, cơ thể hắn ép càng thấp hơn, nắm đấm của gã hộ vệ cao lớn chỉ có thể lướt qua mái tóc.

Phụt… Máu tươi phun trào, mũi kiếm nhọn hoắt của Ngô Vũ đã đâm xuyên hậu tâm tên béo, lao ra khỏi lồng lực. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức tên béo còn chưa quay đầu xem hộ vệ của mình la hét cái gì.

Máu tươi nhuộm đẫm thân kiếm, cũng nhuộm đẫm trái tim của Ngô Vũ. Hắn đạp mạnh thi thể gã béo, mượn đà chuyển hướng về phía đại lộ không một tia chậm chạp, chỉ cần hòa vào đoàn người chen chúc đang đi kia, dù là cảnh sát cũng không thể tìm ra hắn được.

CMND giả, tài khoản ngân hàng giả, giấy tờ xe giả,… tất cả đều đã làm xong từ 3 tháng trước, chuyến tàu ra biển cũng đã đặt sẵn, với giá vé cao gấp 10 lần, thuyền trưởng rất vui vẻ điền vào danh sách hành khách cái tên Jonathan Joeh mà chẳng biết vị khách hàng bí ẩn của mình là ai.

Thù lớn đã báo, Ngô Vũ cảm thấy cả người như tháo xuống một bộ gông xiềng, chỉ vài mét nữa thôi là một cuộc sống mới đang chờ đón hắn, một cuộc sống không còn đau thương và thù hận.

Pằng pằng pằng… Tiếng súng vang lên khiến âm thanh ồn ào chung quanh bỗng nhiên im bặt trong tích tắc, ngay sau đó là âm thanh la hét xô đẩy nhau cực kì hỗn loạn.

Ngô Vũ cả người tê rần, sau lưng đâm nhói, động năng to lớn của viên đạn khiến hắn ngã sấp xuống đường, hai mắt tối sầm lại, cảm giác vô lực lan ra khắp cơ thể.

Ý thức của Ngô Vũ dần trở nên mơ hồ, dù có vô số người chạy qua đạp lên người, hắn cũng không cảm thấy gì. Thời gian như dần chậm lại…

“ Như vậy cũng tốt!” Ngô Vũ thầm nghĩ, đôi môi hơi nhếch lên. Hắn cảm giác cả người mình như đang rơi tự do trong bóng tối.

Chìm dần… chìm dần…
 

y họa

Gà con
Tham gia
12/4/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
Cuốn sách của cuộc đời tôi
Người ta thường nói cuộc đời của con người là một cuốn sách nhỏ , mà trong trang giấy nhỏ bé ấy lại chứa tất cả ký ức của một người , chứa tất cả những khoảng bé nhỏ của cuộc sống , hạnh phúc , tình yêu , đau thương , buồn, vui , vất ngã , hỉ ,nộ ái , ố trên đời người , mà tôi chưa đi hết cuộc đời nhưng cũng đã trải qua thâm trầm của cuộc sống , đã có vất ngã , cũng đã chải qua đau thương , cũng đã có rất nhiều người bước vào cuộc sống của tôi ,cũng đã có rất nhiều người ra đi , nhưng có lẽ cuộc sống không dừng lại , khi chỉ vì một người vô tình đi ngang qua đời tôi .
Đã có lúc là tôi đã rất hạnh phúc vì anh đã xuất hiện vào lúc thanh xuân đẹp nhất đời tôi , cũng có lúc tôi bất hạnh vì chúng ta chỉ vô tình đi ngang qua đời nhau
 

San lovely

Gà con
Tham gia
20/4/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
Tên tác phẩm: Tuyết đỏ
Tác giả: San
Thể loại: Ngôn tình
Tình trạng: Đang sáng tác
Giới thiệu:
Tuyết đỏ.. sẽ chỉ xuất hiện khi người mà nó chọn hiến dâng dòng máu của mình. Tại Bạch Thiên, tuyết đỏ là một hiện tượng rất hiếm, hàng nghìn năm mới xuất hiện một lần và khi người nó chọn cuối cùng hiến dâng toàn bộ mạng sống thì nó sẽ thực hiện những mong muốn của người đó và ở lại nơi người đó ra đi

"Tuyết đỏ sẽ giúp ta xóa đi những hận thù của chàng và của cha"..

Nàng: Hải Băng (chàng hay gọi là San), nàng là công chúa, người thừa kế sáng giá nhất, tương lai sẽ trở thành nữ vương Bạch Thiên. Cõ lẽ vì thế mà ngay từ nhỏ, cha nàng đã xa cách mẹ con nàng, nàng chưa từng hận cha cũng chưa từng trách cha một lần nào. Vua càng mong nữ nhi bé nhỏ trở nên lạnh lẽo như cái thời tiết ở Bạch Thiên này thì nàng lại càng ấm áp và tỏa sáng như ánh dương. Nàng thích đến sa mạc vì nơi đó nàng sẽ được tận hưởng cái nắng gay gắt thay vì thời tiết quanh năm băng tuyết ở xứ Bạch Thiên

Chàng: Hải Thiên (nàng hay gọi là Sun), là thái tử của Thiên Ân, nước láng giềng với Bạch Thiên. Chàng có một vẻ đẹp ma mị khiến ai cũng phải si mê chàng ngay từ lần đầu gặp mặt, trái tim chàng sắt đá khi từ nhỏ đã được rèn luyện cách để giết người. Người mà cả đời chàng muốn giết nhất chính là vị vua cùng người thừa kế của một đất nước thù địch..

"Nàng hỏi chàng giữa nàng và tham vọng, chàng sẽ chọn ai? Chàng đáp là nàng mà ta thêm tham vọng"

"Bạch thỏ cuối cùng cũng không thể đợi được người đó quay trở về"

"Nước sông Ước chỉ làm ta quên chàng năm năm chứ không làm ta quên chàng cả đời"
 

Sundy3011

Gà con
Tham gia
28/4/19
Bài viết
2
Gạo
0,0
ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ TRÊN DIỄN ĐÀN GÁC SÁCH
* * *

Chủ đề này dành cho các bạn muốn có quyền Tác giả trên diễn đàn Gác Sách
để được phép đăng tác phẩm trong chuyên mục Truyện dài của Tự sáng tác.

CHÚ Ý: CÓ QUÁ NHIỀU BÀI SAI LỖI CƠ BẢN. MỌI NGƯỜI CẦN ĐỌC KĨ GHI CHÚ DƯỚI VÀ THAM KHẢO THÊM QUY CHUẨN CHÍNH TẢ Ở ĐẦU DIỄN ĐÀN
Các lỗi sai cơ bản khi viết văn:
1. Đặt thừa, thiều khoảng trống trước dấu câu
. VD: Ai ?, " Kệ tôi"...
Các bạn cần nắm được các nguyên tắc cơ bản sau:
a, Các dấu phân cách câu, phân cách ý (phẩy, chấm, chấm cảm, chấm lửng, chấm hỏi, hai chấm) đứng liền sát với nội dung phía trước và có khoảng trống với nội dung tiếp theo.
b, Khi sử dụng các cấu ngoặc, nội dung cần liền sát với cả ngoặc đóng và mở.
c, Khi dùng dấu gạch ngang cần có khoảng trống cả trước và sau dấu. Chú ý phân biệt với dấu gạch nối.
d, Chú ý không có dấu gạch dưới _ trong viết văn.

2. Sử dụng số đếm.
Ngoại trừ số đếm là danh từ và chỉ thời gian (VD: lớp 10A, năm 1945) thì mọi số đếm khác đều cần được biết dạng chữ. Thậm chí mình thấy nhiều sách kể cả ngày tháng năm đều viết dạng chữ.
3. Viết tắt.
Phổ biến là viết tắt về thời gian (VD: 2h) và các số đo cơ bản (VD: 20km, 1kg)
Những kiểu viết trên chỉ sử dụng khi làm toán, còn ta viết văn thì phải viết đúng cách đọc.
VD: 2h bạn sẽ đọc là "hai giờ" chứ không phải "hai h" nên bạn buộc phải viết là "hai giờ" hoặc "2 giờ". Tương tự cho các trường hợp khác.

4. Không thống nhất trong cách đánh dấu phân biệt lời thoại và lời dẫn.
Hiện có 2 cách là dùng ngoặc kép và dùng gạch ngang. VD:
"Anh yêu em." Tôi nói.
- Anh yêu em. - Tôi nói.
Khi sử dụng ngoặc kép thì không cần dấu gạch ngang phân cách nữa. Nhiều bạn dùng cả 2.


MẪU ĐĂNG KÝ:
- Tên tác phẩm:
- Tác giả:
- Thể loại:
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn):
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
- Đăng kèm một trích đoạn gồm trích đoạn từ 1500 - 3000 từ có chứa hội thoại của tác phẩm.
Yêu cầu đối với trích đoạn:
+ Số từ: 1500 - 3000 từ.
+ Có chứa hội thoại.
(Bạn có thể dùng chức năng "thu gọn" để bài đỡ dài.)



LƯU Ý 1:
- Bài đăng ký không đúng mẫu. ==> Xóa!

Sau khi gửi bài đăng ký,
Ban quản trị Gác Sách sẽ cố gắng xem bài đăng ký của bạn và trả lời trong vòng 30 ngày.
Các bạn vui lòng không hối thúc.

Chủ đề này chỉ có Ban quản trị và người đăng ký trao đổi với nhau.
Mọi hướng dẫn và nhắc nhở của người khác đều bị xóa.


LƯU Ý 2: Việc đăng ký chỉ thực hiện với các tác giả lần đầu đăng truyện tại Gác Sách. Từ các tác phẩm sau các tác giả tự đăng mà không cần qua kiểm duyệt, tuy nhiên nếu BQT thấy tác phẩm vi phạm các quy định của Gác Sách sẽ xóa bài và tước quyền đăng tác phẩm của tác giả.

LƯU Ý 3: Do có nhiều bạn đăng ký với rất nhiều lỗi cơ bản khiến cho quá trình duyệt lâu hơn rất nhiều, vì vậy các bạn nên đọc kĩ Quy định về chính tả của Gác trước, tự sửa lại tác phẩm của mình rồi hãy đăng ký sẽ đỡ phải chờ đợi hơn.
_______

Thông báo
Do đã có nhiều bài đăng ký nên chủ đề cũ sẽ được khóa lại và đưa vào kho lưu.
Các bạn đăng ký và phản hồi lại các bài đã chỉnh sửa của BQT tại chủ đề này nhé.


- Tên tác phẩm: Hồ Solitaire.
- Tác giả: Sundy
- Thể loại: Romance.
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang sáng tác.
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Hồ Solitaire yên ả, trầm lắng và mang một màu xám xịt. Màu xám- thứ màu của tâm hồn những đứa trẻ, màu của máu đã khô, màu của nỗi đau đã đóng két trong trái tim chúng. Tất thảy đều xám. Như nước hồ vậy!
Giữa một hoàn cảnh đặc biệt, hai con người đặc biệt đã yêu nhau. Tuy tình yêu của họ chỉ là những lát cắt của hai cuộc đời xám xịt và bi đát, nhưng quan trọng là họ đã tìm thấy nhau, dám yêu, dám sống và theo đuổi những khát khao và đam mê của mình. Dù cho họ phải đưa ra những quyết định đau đớn, phải sống trong những nỗi ám ảnh. Nhưng tôi nghĩ rằng cuộc đời ta chỉ được sống một lần, và nỗi buồn cũng không hẳn là quá tệ!
 

Mr X

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/4/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
Tên tác phẩm: The First Atom
- Tác giả: Mr X
- Thể loại: Fantasy
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:

Đó là một khoảng không trống rỗng, chỉ có bóng tối vô tận, bỗng đột nhiên xuất hiện một khối đá với ngọn lửa rực cháy bao quanh, xung quanh khối đá ấy có chín viên đá khác xoay xung quanh tạo nên hình ảnh của một nguyên tử tỏa sáng giữa khoảng không vô tận ấy. Và rồi ngọn lửa từ viên đá trung tâm rực cháy mạnh mẽ bao trùm tất cả, một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện càng lúc càng lớn hơn sinh ra một vụ nổ khủng khiếp với năng lượng khổng lồ chưa từng có… Reng… Reng… Reng… Tiếng chuông đồng hồ kêu làm Light tỉnh giấc nhưng trong đầu cậu vẫn còn hiện lên hình ảnh kì lạ mà cậu nhìn thấy trong giấc mơ, quay lại thực tại hôm nay là ngày cậu hoàn thành bài kiểm tra cuối năm lớp 8. Thật nhanh chóng trước khi mẹ cậu gọi, Light bước vào toilet vệ sinh cá nhân, quay ra bàn học lấy cặp sách rồi chạy xuống dưới nhà. Dưới nhà mẹ cậu – cô Catherine đang chuẩn bị bữa sáng còn bố cậu – chú Hùng thì ngồi đọc báo, nhiều lúc cậu cũng không thể hiểu nổi bố mình một người mới chỉ gần 40 nhưng tính tình thì như một ông già 90 hay nói về những điều xưa cũ, vừa thấy cậu chú cất tiếng gọi:

“Light, dậy rồi à con. Xuống ăn sáng đi, hôm nay mẹ con nấu phở ngon lắm.”

“Vâng, ạ! Lát nữa bố chở con đến trường được không ạ?” – Light nói.

“Được thôi, dù sao hôm nay ta với mẹ con cũng không có nhiều việc phải ở bệnh viện nhưng mà chiều con tự đi xe buýt về nhé. Mà hôm nay con có kiểm tra phải không? Cố gắng lên hết sức nhé con trai”

“Vâng, mà hè này cả nhà mình đi chơi được không bố?”

“Được thôi, mai bố với mẹ con sẽ sắp xếp công việc rồi chọn một địa điểm tuyệt vời được chứ?”.

“Tuyệt quá đi. Bố của con thật tuyệt vời”.

“Thôi hai bố con ăn đi nào.” – Cô Catherine bưng ba tô phở bò nóng thơm phức ra rồi cả nhà bắt đầu ăn sáng, đó quả thật là một bữa sáng thực sự rất vui. Cô Catherine là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang yêu nấu ăn. Trong suốt 15 năm sống tại Việt Nam kể từ khi lấy chú Hùng cô đã học nấu thành thạo rất nhiều món ăn Việt cũng như có một vốn tiếng Việt tựa như một người Việt vậy, cô luôn nhớ mãi câu chuyện tình yêu định mệnh của cả hai bắt đầu 20 năm trước khi họ lần đầu gặp mặt nhau tại sân trường đại học Oxford.

Lại nói về Light, tên đầy đủ là Light Nguyễn, một đứa trẻ mang hai dòng máu Anh Việt, chính vì vậy cậu cậu sở hữu đôi mắt xanh, làn da trắng của mẹ, nét mặt mang đậm tính Á Đông cùng với vóc dáng cao ráo của cha, tuy mới 14 tuổi nhưng cậu đã cao gần mét sáu, yêu khoa học đặc biệt là về vũ trụ, cậu có ước mơ được du hành xuyên các vì sao, khám phá những bí ẩn của vũ trụ bao la. Đối với các bạn xung quanh cậu bị coi là lập dị với biệt danh X - Men bởi những sự việc bất bình thường xảy ra đối với cậu ví dụ như cậu có thể khiến thời tiết thay đổi chỉ qua lời nói của mình, hay nhiều lần gặp tai nạn nhưng cậu lại chẳng hề làm sao, luôn bình an vô sự và còn nhiều chuyện kì lạ hơn thế… Tuy nhiên, cậu có một cô bạn thân tên là Thùy Ngân ngay gần nhà. Ngân là một cô bé hoạt bát, ham đọc sách, thích tìm hiểu về mọi thứ, có niềm đam mê khám phá vũ trụ như Light, có lẽ vì thế cả hai đã trở thành bạn thân.

Cuối ngày hôm ấy, sau một ngày dài với những bài kiểm tra, như mọi ngày Light lại cùng Ngân bắt xe buýt về nhà. Trên xe những câu chuyện về vũ trụ luôn là đề tài yêu thích của cả hai. Chợt nhớ về giấc mơ kì lạ tối hôm qua Light kể lại cho Ngân nghe, thật tình cờ cô bé cũng có một giấc mơ tương tự vậy và một cuộc bàn tán mới xảy ra “Chính xác cái thứ xuất hiện trong mơ là cái gì?”. Câu chuyện chỉ kết thúc khi xe đưa Ngân trở về ngôi nhà của mình, còn Light thì rảo bước trên con đường bên hồ Tây trở về nhà. Vừa vào trong nhà, Light nhìn thấy một lá thư kì lạ trên bàn với hình ảnh của một quyển sách với ngọn lửa bao quanh cùng dòng chữ “The Academy of Gods EF” (Học viện các vị thần - EF) màu vàng lấp lánh, tên người nhận được ghi bên dưới:

“Light Nguyễn

Địa chỉ: GDS 1873482.”

Những câu hỏi bắt đầu hiện lên trong đầu Light: “Trông thật kỳ lạ. Lá thư này từ đâu ra vậy? Sao tên mình lại có ở trên đó? Mà làm sao nó lại ở trong nhà mình được nhỉ, chẳng lẽ…? Hình như có gì đó sai sai thì phải? Đúng rồi địa chỉ của lá thư chắc là gửi nhầm”. Đang mải mê với lá thư trên tay thì một tiếng gọi vang lên từ đằng sau làm cậu giật mình: “Light”. Cậu lập tức quay ra đằng sau: “Thì ra là bố mẹ. Làm mình giật cả minh.”. Vừa nhìn thấy bố mẹ cậu cất tiếng chào:

“Con chào bố mẹ”

“Con đang làm gì đấy? Đi học về sao không thay quần áo rồi cất sách vở đi.” – Chú Hùng nói.

“Con chỉ vừa mới về đến nhà thôi. À bố mẹ xem này có ai đó gửi thư cho nhà mình nhưng không hiểu sao nó lại nằm trên bàn trong phòng khách nữa mà còn ghi tên con nữa nhưng hình như sai địa chỉ rồi thì phải.” Vừa nói Light vừa cầm lá thư mang ra cho bố mẹ cậu xem.

Cầm lá thư trên tay, cô chú Hùng dường như không thể tin vào mắt mình, trên khuôn mặt họ nở một nụ cười biểu hiện một niềm vui chưa từng có, kìm nén cảm xúc vui sướng của mình chú Hùng nói với Light:

“Light! Con lên tầng cất cặp sách nhanh lên rồi xuống đây bố mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Light nhanh chóng chạy lên tầng cất cặp, sau đó chạy ngay xuống dưới nhà.

Ở dưới nhà cô chú Hùng đang ngồi đợi Light trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách, vừa thấy Light cô Catherine lên tiếng:

“ Light, con trai, con ngồi xuống đi. Thư giãn đi con, không có gì phải lo lắng đâu.”

Light vừa ngồi xuống ghế chú Hùng bắt đầu hỏi:

“Con nghĩ như thế nào về các vị thần?”

“Sao bố lại hỏi con câu hỏi đó bây giờ ạ” – Light cảm thấy khó hiểu.

“Thì con cứ trả lời bố đi.” – Chú Hùng nói.

“Vâng. Thực ra con cũng không biết nữa. Con yêu khoa học, con tin mọi thứ có thể giải thích bằng khoa học còn về thần thánh thì… con… con…”

“Bố hiểu mà. Nếu bây giờ ta nói các vị thần thực sự tồn tại họ tạo nên các đa vũ trụ xây dựng các quy luật vận hành của chúng thì con nghĩ sao?”

“Bố đang nói gì vậy ạ? Con không hiểu ý bố là Đấng Sáng Tạo tồn tại sao ạ?”

“Đấng Sáng Tạo lại là một vấn đề khác con trai à, ý bố chỉ là các vị thần thôi. Con có tin là thần thánh tồn tại hay không? Đó là điều thực sự ta muốn hỏi con.”

“Con… con… không biết.” – Light đang tự hỏi hôm nay bố cậu làm sao vậy.

“Được rồi. Bây giờ con cầm lá thư này mở ra đi?” – Chú Hùng cầm lá thư lên rồi đưa cho Light.

“Nhưng nó không phải là lá thư của con. Bố nhìn địa chỉ người nhận mà xem.”

“Bố chắc chắn nó là lá thư của con địa chỉ không sai đâu con cứ mở ra đọc đi đừng lo lắng gì cả.” – Chú Hùng đáp lại.

Light cầm lá thư trên tay rồi bắt đầu mở nó ra, cậu lấy ra một tấm thẻ kim loại sáng lấp lánh được khắc hình một nguyên tử với ngọn lửa bao quanh trông giống hệt hình ảnh cậu đã nhìn thấy trong giấc mơ đêm qua. Chỉ vừa xoay tấm thẻ sang mặt sau thì một thứ ánh sáng xuất hiện một hình ảnh không gian ba chiều hiện ra đó chính là gương mặt cậu, bên dưới là tên cậu cùng với một vài dòng chữ:



Học viện Các vị Thần EF

Thần Mercy – Trưởng ban tuyển sinh Học viện Các vị thần EF

Thân gửi Light Nguyễn,

Trước quyền năng vĩ đại và sự chọn lựa của Ngọn lửa Bất diệt, xin chúc mừng cậu Light Nguyễn trở thành một trong 321 người được chọn trên tất cả các Đa Vũ Trụ trúng tuyển trở thành học viên khóa 100, Kỷ nguyên thứ 14, của Học viện Các vị thần EF. Hãy chuẩn bị các vật dụng cá nhân cần thiết và chuẩn bị kĩ tinh thần cho năm học mới trước lúc 9 giờ 9 phút ngày 9 tháng 9 năm 2019.

Thần Trí Tuệ - Hiệu trưởng Học viện Các vị thần EF

THOTH
 

Kiều_Trăng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/4/19
Bài viết
1
Gạo
0,0

Tên tác phẩm: Nàng Thơ cầu Giang
Tác giả: Kiều Trăng
Thể loại: Truyện dài, tiểu thuyết Việt Nam, bối cảnh thập niên 70, trinh thám, lãng mạn
Tình trạng: Đang sáng tác
Giới thiệu

Ở trấn xã Mỹ An có nàng Thơ, cô ba nhà ông thương gia buôn lụa nức tiếng, tính tình dịu dàng lại đoan trang, người theo người đuổi nườm nượp chẳng xuể.

Nàng chẳng thích chốn sầm uất đô thành cũng chẳng tham thích của lạ mua vui.

“Ông lính Pháp xã trên mời tôi qua trấn nhỏ tra án giúp ông ấy, cô Thơ có muốn đi chung không?”

“Tưởng chi việc gì, mấy vụ này anh không mời tôi thì tôi cũng tự biết đi mà.”

Ruộng đồng ngút ngàn cỏ xanh thênh thang, núi non von vót trời xanh ươm sắc mây, đồng quê bùng bùng khói bếp, chị em xóm làng túm tụm nô đùa.

“Cánh đồng đã trổ bông vàng, hạ qua xuân sắp về, tôi sợ mai đây không còn được gặp cô Thơ nữa.”

“Mỗi tháng anh nhớ gửi thư cho tôi, nhớ là phải kèm theo quà cáp đầy đủ, tôi vui ắt sẽ tới thăm anh.”

Lời thương thỏ thẻ gửi nàng mà nàng biết chăng?

“Cưới vợ phải cưới liền tay kẻo lỡ đến muộn nàng theo người."

Sáng sớm tinh mơ, ánh bình minh trồi dậy từ sau dãy núi von vót, những tia nắng ban mai lách mình qua áng mây ngà rọi xuống cánh đồng bạt ngàn một màu vàng hươm thơm mùi sương. Gà gáy le te, chim hót líu lo, tiếng chị em làng xóm nói nói cười cười.

Từ xa, cậu Bẩn xách chiếc cuốc ra đồng lúa, mồi hôi thấm ướt tấm lưng trần và tóc tai bù xù của cậu, nom thật trầy trật. Thím Tư vợ ông Tư Thông bán tre trong trấn đang hái ít ớt mọc sum sê bên ven bụi rậm, thấy cậu Bẩn bà bèn ngoắc ngoắc kêu to, cậu Bẩn dựng cuốc bên góc cây to, đi tới hỏi:

"Thím gọi tôi có chuyện chi?"

"Cậu Bẩn siêng năng thật, cáy lúa bắt sâu cả một đêm, trời mới sáng đã ra đồng rồi. Ui, thằng con tôi mà tham làm việc như cậu tôi mừng biết bao!"

Thím huyên thuyên chẳng ngừng, khen cho đã rồi lại than vãn cả đống chuyện vụn vặt. Cậu Bẩn cười cười, đứng đó gãi đầu ráng nghe cho xong.

"Mà này tôi bảo..." Thím túm tay cậu Bẩn lấm lét hỏi nhỏ: "Tin ông Bằng dạm hỏi dâu cho cậu hai là thật hả? Hổm rày trấn xã mình xôn xao tin này dữ lắm mà thật hư sao chẳng ai rõ cả."

"Tôi chỉ là thằng cáy lúa thuê biết chi đâu mấy chuyện này, thím hỏi vậy tôi biết trả lời sao."

Cậu Bẩn lắc đầu lia chia, "Huống chi có thật hay không thì đợi vài hôm là biết, ông định dạm hỏi thật thì tất nhiên sẽ báo cho hàng xóm để chung vui còn nếu ông vẫn im hơi lặng tiếng thì có lẽ chỉ là tin đồn nhảm do mấy bà tám dựng lên thôi."

"Ông Bằng dạm hỏi dâu đã là việc như cơm bữa, dân mình còn lạ gì nữa, cái họ tò mò là ông Bằng lại nhăm nhe con gái nhà ai thôi, chứ ổng dạm hỏi dạm cưới mấy trăm cô cũng chẳng ai ngạc nhiên đâu."

Thím Tư ngó nghiêng ngó trước, thỏ thẻ nói: "Cậu cũng biết rồi đấy, cậu hai nhà họ bị vậy... cô nào mà chịu gả."

"Tật nửa chân chứ có phải què luôn đâu, mấy cô đó cứ làm quá lên!"

Cậu Bẩn nhăn mày không vui, xách cuốc đi thẳng ra đồng bỏ lại phía sau tiếng kêu inh ỏi của thím Tư, trong lòng bực lắm, suốt đường đi vẫn nghĩ, đã già đầu rồi mà sao thị cứ thích tọc mạch chuyện nhà người ta hoài thế không biết.

Hôm nay nhà ông Bằng làm cỗ lớn, từ sáng mấy cô hầu đã ra chợ mua cả ký heo, vịt, gà về để mần đãi khách, cửa nhà bếp chật ních người ra vào, khói bốc nghi ngút, lửa cháy phừng phừng.

Bà Hiệu sai con Đào và con Hồng xắt lát phần đùi con heo, sai thằng Bèo và thằng Hồm khiêng bao thóc gạo kê mới mua từ trấn trên về vào bếp để rửa cho sạch, sau đó lại loay hoay túi bụi bảo xấp nhỏ ra vườn sau nhổ rau dưa. Bận rộn đến nỗi chẳng dư thời gian ngồi nghỉ mà tụi hầu vẫn chưa làm xong, tay chân đứa nào cũng vụng về chậm chạp, bụng mang tức bà chửi đổng cả lên, đứa nào đứa nấy cũng im thít nào dám hó hé.

Quần quật suốt buổi trưa oi ả, cơm nước cuối cùng cũng mần xong hết thảy, đang lúc xấp nhỏ lấy chén đĩa ra nhà chính thì mợ Thảo đi vào, theo sau còn có nhỏ Kiều hay hầu mợ. Bà Hiệu đang nhai lá trầu thấy mợ dềnh dàng đi tới thì cun cút đến thưa dạ hỏi mợ cần gì. Mợ bảo bây đã hầm canh gà chưa, tự nhiên mợ thèm nên muốn húp một chén.

"Thưa, canh gà đã đưa đến phòng của cô ba rồi ạ."

"Úi giời, cô ba bộ tính ăn hết nguyên nồi luôn hay sao vậy, mà bây không nấu lẻ thêm nồi nào nữa à? Hay có đứa nào bớt xén tiền chợ rồi nên mới định cho mợ bây nhịn đói."

"Dạ bầy này sao dám." Bà Hiệu run cầm cập, lắp la lắp bắp, "Tại cô ba đã dặn nấu bao nhiêu nồi canh gà thì bưng sang hết qua phòng bà tư, hầu nghe chủ nào dám cãi lại."

Mợ lườm lườm từng đứa, bảo nhỏ Kiều gôm hết rổ hoa quả qua phòng mợ, còn dằn mạnh là đứa nào hó hé mợ cho ăn roi sát muối.

Cu Bần núp ngoài cửa sổ ngóng tai nghe mợ Thảo giở giọng uy quyền ra sao, canh me lúc mợ đã đi xa cu bèn hối hả chạy tới phòng bà tư rồi gõ cửa rầm rầm.

"Gõ chi cho lắm, bộ ai cướp tiền cướp nhà hay sao!"

Cửa mở cái rụp, cu Bần không kịp phản ứng trượt chân ngã ngửa ra sau, mông nhỏ ăn ngay nền gạch cứng nhắc.

"Ui, mông em tét rồi, cô ba hù em chết khiếp!"

"Cho chừa cái tật hấp tấp! Đáng lắm cu!"

Thơ đỡ cu cậu đứng dậy rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nháy mắt bảo cu cùng đi ra sau vườn.

Tới một góc khuất nhỏ ở vườn rau, cu Bần nói ngay nói liền, Thơ nghe xong chỉ cười chứ chẳng nói gì khác, đưa cu mấy đồng nhỏ để cu ra chợ mua ít đồ ăn vặt, cu hớn hở nhận lấy, nhanh nhảu giấu trong túi áo cúi đầu dạ dạ cảm ơn rồi tung tăng chạy ra ngoài.

Thơ về phòng gặp má tư, sắc mặt má xanh xao lắm, tóc tai nhễ nhại đầy mồ hôi, quần áo thì nhăn nhúm, má ngồi tựa vào đầu giường bần thần đến đỗi lạ.

Thấy Thơ về, má hỏi: "Thằng cu Bần tìm con phải không? Vừa rồi má nghe thấy tiếng nó, bộ có chuyện chi hả con?"

"Dạ phải, cu Bần tới tọc mạch với con vài chuyện vụn vặt trong nhà bếp, kể ra cũng không phải việc gì lớn."

"Việc gì mà không phải lớn, kể má nghe thử."

Thơ mỉm cười kéo ghế ngồi xuống, rót cho mình một ly trà ấm.

"Cu chả kể chị Thảo tới nhà bếp làm phách làm lối với bầy hầu tớ, lúc chỉ nghe con dặn nhà bếp bưng canh gà qua sang phòng má thì đong đỏng nói bóng nói gió một hồi rồi mới chịu rời đi."

Má tư cười khẩy:

"Nó ra oai cho má xem đây mà, nhớ cái hồi nó mới về làm dâu ngày nào cũng cun cút theo sau má bợ đỡ, bây giờ đủ lông đủ cánh nên bắt đầu giở tính hạnh họe. Nó cũng không nghĩ thử bà tư này nào dễ chịu thua như thế, mới nhúm tuổi đầu đã bày đặt học trèo lên đầu người ta ngồi rồi!"

"Như má nói chị ta còn non nớt lắm, ngoài ra oai với bầy hầu tôi tớ thì đâu còn biết làm gì. Má cứ mặc chị ta, nghĩ nhiều chi cho mệt mỏi."

Thơ nói: "Huống chi trong nhà còn lắm chuyện cần quản, đợi má khỏe hơn rồi từ từ dạy dỗ chị ta cũng không muộn."

Má tư không nói nữa nhưng lòng vẫn tức lắm, đợi Thơ về phòng má kêu con Cam vào, bảo nó chạy qua phòng bà hai thưa rằng bên đây có chuyện gấp cần mời.

Lúc ông Bằng về có dẫn theo một vị khách quý, người ngoài ba mươi tuổi, ăn bận lịch sự lại ăn nói khách sáo khiêm nhường. Mấy đứa hầu tớ dóng mắt dòm đăm đăm, rủ nhau túm tụm xì xào đoán rằng là dân có học thức sống ở thành phố. Ông Bằng nổi tiếng là khó giao lưu thành ra bạn bè trong xóm chẳng có mấy người, nay thấy ông niềm nở tiếp đón người ta như thế hẳn là vị khách vô cùng đặc biệt.

Ông mời khách một con heo quay sữa thơm nức mũi, tiếp đãi bằng hủ rượu thuốc đã ủ lâu năm còn hào phóng sai xấp nhỏ mời gánh hát có tiếng trong xã tới nhà biễu diễn. Hai người trò chuyện đến say xưa, hơi chiều chiều hai ông bạn chụm đầu cụm ly đã ngà ngà say mất, bà cả dặn con hầu đỡ khách vào phòng nghỉ, lại bảo nhà bếp hầm canh rừng giúp ông bây giải rượu, tối nay còn bày cỗ đãi khách khứa say bí tỉ vậy sao tiếp đón người ta đàng hoàng được.

Tối nay nhà tiếp xóm giềng đến ăn cỗ, mợ Thảo loay hoay với đống tất lụa trên bàn, nào gấm nào vải, nào phấn nào hoa, chọn đi chọn lại mà vẫn chưa xong. Mợ bảo con Kiều qua phòng cô ba Thơ thưa chuyện cho mợ mượn bộ lữ trang ngọc trai để đeo dự cỗ, lúc con Kiều về thấp thỏm nói cô ba nói khéo không cho vì đã hứa cho bà tư mượn đeo rồi. Mợ giận tím mặt, đi qua đi lại trong phòng với vẻ bực tức.

"Má hai cũng thật là, sắm đồ cho nó lắm thế không biết, sau này gả đi nó cũng mang hết cung phụng cho nhà chồng chứ đâu còn nhớ gì công ơn dưỡng dục của cái nhà này!"
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Jun08

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/19
Bài viết
10
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Thanh Xuân Của Chúng Ta

- Tác giả: Jun

- Thể loại: Bách hợp, học đường

- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang sáng tác

- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:

Đây là câu chuyện kể vè tình cảm thuần khiết của những con người cùng nhau vượt qua thời thanh xuân. Những cảm xúc xúc khó hiểu, những niềm vui và cả những nỗi buồn không nói thành lời. Sẽ dũng cảm thừa nhận hay cuối cùng vẫn mãi im lặng kề bên? Liệu rằng chúng ta chỉ đơn giản là bạn bè? Hay... đên bạn bè cũng không thể nữa?

Hoàng Nhiên: “Thanh xuân của cậu thế nào?”
Vũ Ngưng Băng: “Rất vui vì có cậu!”

Tôi có thể có phía sau cậu
Như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ
Tôi có thể đợi ở ngã tư này
Dù cậu có đi ngang qua hay không
Mỗi lần tôi ngước lên vì cậu
Ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do
Có những tình yêu như ánh nắng chứa chan hắt xuống
Khi có được cũng là lúc mất đi


- Trích đoạn:

Thời tết vào tháng chín, ánh nắng không còn quá gay gắt cây cối vẫn tràn ngập màu tươi cùng ngàn hoa đua nở. Trên sân trường có thể dễ dàng bắt gặp những nụ cười sáng lạng trên khuôn mặt mỗi học sinh. Hôm nay là ngày khai giảng học kỳ mới. Trường cấp ba T vừa hoàn thành nhiệm vụ tiễn một đám người đến với cánh cổng đại học. Giờ đây là nghênh đón những trồi non mới và tiếp tục một chuyến đò với nhiều mơ ước.

Khi mọi người hầu hết an vị chỗ ngồi ở vị trí tập trung thì ngoài cổng trường bỗng có hai bạn học sinh nữ như vịt chạy vào, một trong hai có lẽ còn chưa kịp trải tóc. Hoàng Nhiên vừa chạy vừa nói:

“Xem kìa. Chúng ta sắp nổi danh vì buổi đầu tiên đi muộn”

Cô gái còn lại vừa nghe xong liền trừng mắt phản bác:

“Tớ thật sự hối hận vì tối qua đã nói sẽ chờ cậu đi học!”

“Tiểu My, rõ ràng là cậu muốn trả ơn tớ vì tớ nghĩ cậu cô đơn nên đã thi trường này cùng cậu nha.”

Hạ Tiểu My nghe xong liền đen mặt. Cả hai vẫn còn tranh cãi cho đến khi tới hàng ghế cuối của trường. Nhanh chân tìm kiếm hàng ghế của lớp. Có vẻ như sĩ số lớp có vẻ chênh lệch nhau. Bằng chứng là số ghế nữ đã gần hết còn ghế nam thừa rất nhiều.

Tiểu My nhanh chóng ngồi vào hàng nữ nhưng cô ngay lập tức nhìn Hoàng Nhiên với vẻ khó hiểu:

“Sao cậu ngồi bên hàng nam?”

Hoàng Nhiên lập tức trả lời:

“Không phải thế giới công bằng sao? Nam ít quá nên tớ ngồi đây cho cân xứng.”

Hạ Tiểu My nghe vậy cũng chẳng nói thêm gì. Cả hai quay lên nhìn sân khấu, nơi thầy hiệu trưởng đang đọc một bài diễn văn quen thuộc nào đó mà ai đi học nhất định cũng đã nghe qua. Sau đó là một vài tiết mục văn nghệ và vài bài phát biểu nữa thì buổi lễ kết thúc. Tuy nói, tháng chín thời tiết đã không còn quá nóng bỏng nhưng hiển nhiên cũng làm cho các bạn học sinh đủ thấy như bị nướng. Hoàng Nhiên cũng không ngoại lệ, vì thức đêm cày game, sáng phải đi dự lễ nhập trường sớm cộng thêm vài bài phát biểu dài ngoằng nên khi cùng Hạ Tiểu My nhận lớp liền đi một mạch xuống bàn cuối cùng, trực tiếp đập mặt lên bàn ngủ luôn.

Hạ Tiểu My định ngồi cùng bàn vì bàn thiết kế ngồi hai người nhưng tên kia nằm quá bành chướng nên tùy tiện ngồi luôn bàn trên. Lý do ngồi gần đơn giản vì mẹ Hoàng Nhiên có dặn nhớ phải trông coi và đừng cho Hoàng Nhiên lộn xộn.

Mà kể ra thiết kế phòng học cũng rất tinh tế. Hai bên đều có cửa sổ có song và rèm che nắng,trên mỗi cửa sổ đều có đặt một châu xương rồng nho nhỏ, phần cuối lớp có một kệ sách và tủ đồ cá nhân của học sinh.

Một lớp cũng không nhiều học sinh chỉ tầm hơn hai mươi bạn. Khi mọi chỗ ngồi gần như đã kín hết, cô chủ nhiệm bước vào cùng một bạn nữ. Bạn nữ ấy nhìn có dáng người hơi gầy, làn da rất trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc đen sóng nhẹ, ngũ quan không quá mức xuất chúng nhưng kết hợp lại vô cùng hài hòa, nhìn qua cảm giác là một cô gái đáng yêu nhưng xung quanh lại nổi lên luồng khí lạnh lùng, xa cách. Cô giáo vẫy tay với cả lớp như hoa hậu chào thế giới, cảm giác đây là một cô giáo đáng yêu. Cô nói:

“Chào các em, cô tên là Trần Nhiễm giáo viên dạy văn và cũng là chủ nhiệm của các em. Thật ra đây là lần đầu cô làm chủ nhiệm nên đừng bắt nạt cô nha~”

Cô Trần Nhiễm vừa dứt lời liền có mấy câu trêu chọc vui đùa của đám học sinh, có nhiều bạn cảm thấy may mắn vì ba năm cấp ba cũng khó sẽ khó khăn nhưng may gặp chủ nhiệm tốt. Còn gì tồi tệ hơn, nếu mỗi ngày đến lớp so với việc kiểm tra bài vở liên tục thì đối diện với chủ nhiệm mặt than cũng khủng bố hơn. Cô Trần Nhiễm sau khi ổn định chút lũ giặc, nói tiếp:

“Đây là Vũ Ngưng Băng. Trước đây bạn ấy sống tại nước ngoài, sáng nay bạn ấy mới về nước nên không kịp tham dư lễ khai giang cùng mọi người. Em giới thiệu lại với mọi người đi.”

Vũ Ngưng Băng nhìn một lượt lớp, cất tiếng:

“Xin chào! Tôi là Vũ Ngưng Băng.”

Vù... vù... vù... một phút giây nào đó trong lớp, mọi người đều thấy mặt mình đều phủ một màn băng tuyết, tuy rằng thời tiết bên ngoài vẫn có thể nướng chín heo. Hạ Tiểu My cũng bị bất ngờ, lòng thầm nghĩ : "Cứu bé!" Tất cả đều bất ngờ đóng băng trừ bạn Hoàng Nhiên vẫn chưa tỉnh mộng.

Ngay cả cô Trần Nhiễm đang cười cũng bị đóng băng bởi câu nói, nhiều bạn nghĩ liệu sau câu nói kia cô có thể khép lại miệng được không. Có một ai đó trong lớp đã tan băng sớm hơn dự kiến và vỗ tay, rồi cũng có kéo mọi ngươi về thực tại mà chào đón bạn Vũ Ngưng Băng. Cô Trần Nhiễm lấy lại bình tĩnh, nói:

“À à được rồi, vậy giới thiệu xong. Giờ thì, cũng gần hết chỗ trống rồi. Em tùy tiện chọn chỗ cho mình đi.”

Vũ Ngưng Băng nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn quanh lớp thì toàn bên cạnh các bạn nam là còn chỗ trống, đôi mắt dừng lại tại bàn cuối cùng có một bạn nữ đang ngủ. Vũ Ngưng Băng mang theo cặp sách bước thẳng xuống bàn dưới cùng, nơi có Hoàng Nhiên đang say giấc mộng ngàn thu. Liếc mắt nhìn người bên cạnh nhưng hiển nhiên không thấy được mặt, vì sự thật là bạn Hoàng Nhiên ngủ đúng tư thế “đập mặt xuống bàn’’. Vũ Ngưng Băng thấy con người này chiếm rất nhiều chỗ và còn vô tư ngủ trong lớp, cô kéo chiếc ghế bên cạnh Hoàng Nhiên qua một chút và ngồi xuống. Vũ Ngưng Băng đã có ấn tượng đầu tiên với bạn Hoàng Nhiên là Vô Duyên.

Từ khi Vũ Ngưng Băng đi xuống và an vị, cả quá trình mọi người đều dõi theo, tiếc nuối nhất định sẽ có ở cách bạn nam vì tuy lạnh lùng nhưng không phủ nhận, Vũ Ngưng Băng vô cùng xinh đẹp.

Hạ Tiểu My từ lúc thấy “tủ lạnh’’ di chuyển xuống ngồi cạnh bạn thân mình liền phân vân không biết có nên báo sớm cho gia đình Hoàng Nhiên chuẩn bị vài biện pháp giã đông cấp tốc không, hay nên báo rằng Hoàng Nhiên đã rất cố gắng chống trọi với băng tuyết nhưng vẫn bị đống cứng tới hi sinh. Suy nghĩ nhiều thì nhiều nhưng vẫn phải bắt đầu tiết học đầu tiên rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mitom2308

Gà con
Tham gia
3/5/19
Bài viết
2
Gạo
0,0
Tên tác phẩm : Đợi
Tác giả : Mì Tôm
Thể loại : truyện ngắn
Tình trạng : đã hoàn thành
Tóm tắt nội dung : Truyện kể về câu chuyện của hai nhân vật " Nó " và " Anh", một mối quan hệ không tên, Anh xuất hiện khi nó ở độ tuổi đẹp nhất. Anh mang đến cho nó một vòng tay vững chãi . Nó vui vẻ có, hạnh phúc có, nhưng rồi Anh làm nó buồn .. Một nỗi buồn không tên... Anh đợi nó trưởng thành, nó đợi anh thành công.... rốt cục thì... họ cũng không thuộc về nhau.
Truyện viết theo mô típ hồi ức của cô gái, nên không có quá nhiều đoạn đối thoại trực tiếp, chỉ là những câu nói được trích dẫn thôi.
vậy em có cần gửi file đính kèm không ạ?
 
Tham gia
3/5/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
Tác Phẩm: Boss Hắc Đạo Là Sói
Sát Thủ Khí Phi
Tác giả: Nguyên Vĩ
Thu Thu
Thể loại: Sủng, hắc đạo, cổ đại.
Tóm tắt:
- Hoa hồng trắng rất đẹp, rất tinh khiết nhưng khi dùng máu để vấy bẩn nó thì nó sẽ mất đi sự tinh khiết ấy.

Giang Tử Di 10 tuổi đã ở trong tổ chức FK, là thành viên thấp kém nhất tổ chức.

Giang Tử Di 20 tuổi đã được danh hiệu Jack Dii, là nữ sát thủ độc ác nhất tổ chức.

Cô giết người vẫn luôn để lại một đóa hoa hồng trắng ướm vệt máu của nạn nhân, cô nói như thế thật đẹp. Cô giết rất nhiều người, bàn tay nhuốm rất nhiều máu nhưng cô lại đặc biệt thích màu trắng, cái màu tinh khiết ấy mà đau buồn.

Lôi Dận là ông trùm khét tiếng trong giới hắc đạo, hắn thích chơi một trò chơi gọi là tử thần. Mỗi lần chơi lại chặt đứt một bộ phận trên cơ thể người, đến khi người đó hoàn toàn mất mạng hắn mới buông tha.

Hắn lạnh lùng như tản băng tựa như không ai có thể làm tan chảy. Hắn tàn nhẫn như ác ma tựa như không có trái tim.

Hai con người, hai thế giới không thuộc về nhau như hai đường thẳng song song. Liệu họ có tìm thấy nhau?

Lần đó hắn cứu cô một mạng lại muốn cô dùng thân báo đáp, một lời khẳng định cô là người phụ nữ của hắn, bị hắn ràng buộc nửa đời. Dựa vào cái gì cô phải nghe theo hắn?

Rốt cuộc ai mới là người mùa đông năm đó đã ở cùng hắn, cười cười nói nói với hắn? Ai là người đã nói là sẽ yêu thương cô?

***


Đã từng có một lời hẹn ước giống như đã từng dây dưa...

Lúc khế ước tam sinh tồn tại đã định là một đời một kiếp, ngược về quá khứ một lần nữa quên đi tất cả. Nếu chàng quên đi việc phải yêu ta, ta sẽ làm chàng yêu ta thêm một lần nữa.
 
Tham gia
6/5/19
Bài viết
8
Gạo
0,0
ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ TRÊN DIỄN ĐÀN GÁC SÁCH
* * *

Chủ đề này dành cho các bạn muốn có quyền Tác giả trên diễn đàn Gác Sách
để được phép đăng tác phẩm trong chuyên mục Truyện dài của Tự sáng tác.

CHÚ Ý: CÓ QUÁ NHIỀU BÀI SAI LỖI CƠ BẢN. MỌI NGƯỜI CẦN ĐỌC KĨ GHI CHÚ DƯỚI VÀ THAM KHẢO THÊM QUY CHUẨN CHÍNH TẢ Ở ĐẦU DIỄN ĐÀN
Các lỗi sai cơ bản khi viết văn:
1. Đặt thừa, thiều khoảng trống trước dấu câu
. VD: Ai ?, " Kệ tôi"...
Các bạn cần nắm được các nguyên tắc cơ bản sau:
a, Các dấu phân cách câu, phân cách ý (phẩy, chấm, chấm cảm, chấm lửng, chấm hỏi, hai chấm) đứng liền sát với nội dung phía trước và có khoảng trống với nội dung tiếp theo.
b, Khi sử dụng các cấu ngoặc, nội dung cần liền sát với cả ngoặc đóng và mở.
c, Khi dùng dấu gạch ngang cần có khoảng trống cả trước và sau dấu. Chú ý phân biệt với dấu gạch nối.
d, Chú ý không có dấu gạch dưới _ trong viết văn.

2. Sử dụng số đếm.
Ngoại trừ số đếm là danh từ và chỉ thời gian (VD: lớp 10A, năm 1945) thì mọi số đếm khác đều cần được biết dạng chữ. Thậm chí mình thấy nhiều sách kể cả ngày tháng năm đều viết dạng chữ.
3. Viết tắt.
Phổ biến là viết tắt về thời gian (VD: 2h) và các số đo cơ bản (VD: 20km, 1kg)
Những kiểu viết trên chỉ sử dụng khi làm toán, còn ta viết văn thì phải viết đúng cách đọc.
VD: 2h bạn sẽ đọc là "hai giờ" chứ không phải "hai h" nên bạn buộc phải viết là "hai giờ" hoặc "2 giờ". Tương tự cho các trường hợp khác.

4. Không thống nhất trong cách đánh dấu phân biệt lời thoại và lời dẫn.
Hiện có 2 cách là dùng ngoặc kép và dùng gạch ngang. VD:
"Anh yêu em." Tôi nói.
- Anh yêu em. - Tôi nói.
Khi sử dụng ngoặc kép thì không cần dấu gạch ngang phân cách nữa. Nhiều bạn dùng cả 2.


MẪU ĐĂNG KÝ:
- Tên tác phẩm:
- Tác giả:
- Thể loại:
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn):
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
- Đăng kèm một trích đoạn gồm trích đoạn từ 1500 - 3000 từ có chứa hội thoại của tác phẩm.
Yêu cầu đối với trích đoạn:
+ Số từ: 1500 - 3000 từ.
+ Có chứa hội thoại.
(Bạn có thể dùng chức năng "thu gọn" để bài đỡ dài.)



LƯU Ý 1:
- Bài đăng ký không đúng mẫu. ==> Xóa!

Sau khi gửi bài đăng ký,
Ban quản trị Gác Sách sẽ cố gắng xem bài đăng ký của bạn và trả lời trong vòng 30 ngày.
Các bạn vui lòng không hối thúc.

Chủ đề này chỉ có Ban quản trị và người đăng ký trao đổi với nhau.
Mọi hướng dẫn và nhắc nhở của người khác đều bị xóa.


LƯU Ý 2: Việc đăng ký chỉ thực hiện với các tác giả lần đầu đăng truyện tại Gác Sách. Từ các tác phẩm sau các tác giả tự đăng mà không cần qua kiểm duyệt, tuy nhiên nếu BQT thấy tác phẩm vi phạm các quy định của Gác Sách sẽ xóa bài và tước quyền đăng tác phẩm của tác giả.

LƯU Ý 3: Do có nhiều bạn đăng ký với rất nhiều lỗi cơ bản khiến cho quá trình duyệt lâu hơn rất nhiều, vì vậy các bạn nên đọc kĩ Quy định về chính tả của Gác trước, tự sửa lại tác phẩm của mình rồi hãy đăng ký sẽ đỡ phải chờ đợi hơn.
_______
- Tên tác phẩm: Trong lá có kim cương
- Tên tác giả: Cửu Ngọc Lạc Khả
- Thể loại: ngôn tình
- Tình trạng: đang sáng tác
- Giới thiệu:
Gặp nhau là may mắn hay bất hạnh?
Rung động là kì diệu hay bi thương?
Biệt ly là khổ đau hay giải thoát?
Tình cảm sẽ trả lời tất cả.
-Trích đoạn:
Thoáng nhíu mày, cô nhịn không được liền hỏi:
- Bỏ nhiều đường thế, không sợ tiểu đường à ?
- Tôi cũng không phải người khoẻ mạnh, thêm một thứ bệnh cũng không sao. - Vừa khuấy cà phê, anh vừa nhàn nhạt đáp.
- Thú vị thật! - Cô cười khẽ - Đàn ông khác trước mặt phụ nữ đều uống cà phê không đường, không thì cũng hút thuốc. Anh như vậy không sợ tôi chê cười sao?
- Chê cười thì nãy giờ cô cũng đã làm rồi, thật sự không có gì đáng sợ. Hơn nữa, tôi vốn không xem cô là phụ nữ bình thường.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên