Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.- Tên tác phẩm: Thanh xuân
- Tác giả: An Lin
- Thể loại: Học đường, ngược, sủng, HE, SE, 12 cung hoàng đạo
- Tình trạng: đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm: Một chút tình yêu, sự rung động đầu đời của mỗi người. Tình đầu với mỗi người luôn trong sáng, tuyệt vời dù có thể đi đến bến đỗ cuối cùng nhưng cũng có thể phải xa nhau trong tiếc nuối. Các tập truyện sẽ lần lượt gợi những câu chuyện có phần quen thuộc trong thời thanh xuân của mỗi con người. Những câu chuyện kể về mối tình thanh xuân có khi nhiều ngọt ngào, lúc lại đong đầy nước mắt, hoặc mãi tiếc nuối, day dứt...
Chương 1: Thanh xuân chúng ta cùng bỏ lỡ
- Sao cậu xô ngã Y Vy? - Hắn cau có, giận dữ quát.
Đằng sau hắn là Y Vy nhỏ bé, trắng trẻo, xinh đẹp như đóa hoa thanh thuần, dễ tàn đang ngồi bệt xuống đất, gương mặt thanh tú đẫm lệ vùi trong đôi bàn tay mảnh khảnh.
- Cậu nghĩ điều vô sỉ đó đáng để tôi phải làm không?- Cô mỉa mai, trừng mắt nhìn người đối diện.
Như một con thú nhỏ nhút nhát, Y Vy sợ hãi giật nhẹ cổ tay hắn:
- Thôi mà Triệt, cậu ấy không cố ý đâu, đi thôi!
- E hèm... xem kìa, người bạn gái rất biết điều đó nha! - Cô bật cười khúc khích, giọng nói ngọt ngào đầy giả tạo. - Còn không mau cút?
Tiếng quát to làm cặp "tình nhân" đang dính như bắt rễ vội tách nhau ra. Hắn nghi hoặc nhìn cô chăm chú. Y Vy rút lại như trẻ nhỏ bị bắt nạt, loay hoay van lơn hai con người đang trừng trừng nhau:
- Thôi mà Triệt... - Ánh mắt khó xử nhìn người con gái trước mặt - Tử Hà à, xin lỗi nha, thật ra thì mình...
- CÚT! Tôi không cần người như cô xin lỗi!
Họ vừa khuất bóng, cô tùy tiện quẳng người xuống ghế, tay day trán tỏ vẻ suy nghĩ nhưng rõ ràng là đang lầm bầm mắng Boss Mèo trước mặt: "Oh my god tụi bây đóng cảnh tình cảm trước mặt bà hả?" Nguýt dài: "Để coi tụi bây được bao lâu.". "BỐP!", cái chai rỗng dưới đất nằm chễm chệ trên mặt Boss Mèo: "Mắc gì tìm bà hoài vậy hả? Rảnh hơi à??" Bĩu môi phụng phịu. "Yêu nhau thì xách quách nhau đi đi!"
Boss Mèo đang chỏng vó dưới đất, tức giận nghĩ: "Bộ mình làm sai gì hả ta?"
(Trở về 2 tháng trước đây)
Hắc Triệt và Tử Hà là cặp đôi trong mơ của toàn trường. Cô tài giỏi nhưng hơi dở hơi, gia thế hiển hách, lại xinh đẹp, còn hắn đích thị là một bad boy có tiếng, rất đẹp trai nhưng được cái cực trẩu. Chả ai lý giải nỏi vì sao người như hắn lại mê mẩn cô gái khá "mọt sách" và "quy tắc" như cô. Và ngay cả chính hai nhân vật chính này cũng không ngờ họ có thể bên nhau suốt hai năm. Nhưng, chuyện tình dù đẹp đến mấy cũng chấm dứt khi một ngày, hắn gặp lại Y Vy, người bạn thanh mai trúc mã, lớn lên cùng hắn...
(Quay về hiện tại)
Bóng người quen thuộc đứng ngoài cửa, cả lớp nhìn cô đầy ẩn ý, nhỏ bạn thân huých cô, khinh bỉ:
- Xem ai lại chờ kìa, sao không ra tiếp người ta đi chú mày?
Cô lơ đi, bỏ ra ngoài mặc kệ nhỏ bạn thân khinh khỉnh, cả lớp ồn ào. Có vẻ như người đối diện thấy cô không để ý cũng giả vờ vô tình gặp. Hại gương mặt như tượng tạc va vào nhau đánh "cốp". Đang tiếc thương cho cái mũi nhỏ đỏ lên, cô không quên giơ ngón giữa vào vị khách cũng đang bối rối xoa gương mặt đỏ gay gắt...
Ánh mắt long lanh như em bé mở to, nhìn cô bạn thân đằng sau, báo hiệu: "Cứu!" Nhỏ bạn dè dặt, bất lực nhìn sang người nào đó đang đằng sau cô. Cô cứng ngắc quay đầu, chưa kịp định hình đã bị lôi nhanh lên tầng thượng. Mắt to trừng mắt bé:
- Cậu trốn tôi!
- Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải trốn? - Cô châm biếm.
- Tại sao lại né tránh tôi?
Cô ngoảnh mặt về hướng khác, không trả lời, hắn nâng đầu cô quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang giận dữ.
- Tại sao cậu không thanh minh cho bản thân mình? Nếu cậu nói có lẽ tôi... tôi đã...
- Đã không tin chứ gì. Tôi nói đúng chứ? - Cô cười khẩy, đôi mắt to xoáy sâu vào hắn.
- Tôi... tôi... thật ra thì...- Hắn ấp úng.
Cô bật cười khoái trá, gượng gạo nhìn về cô nàng Y Vy nhỏ bé đang ở đằng xa, thật khiến người ta muốn bảo vệ, che chở:
- Bạn học Y Vy mềm mại như nước ở kia kìa... - Cô ngoảnh mặt lại, cười trào phúng. - Sao không đến với cô nàng nhỉ?
- Cậu... cậu... Hắn bối rối, ngạc nhiên nhìn cô... không cần tôi giải thích nữa sao? Hắn bất lực, yếu ớt nói:
- Tôi phải làm sao cậu mới tin tôi đây?
Cô lạnh lùng bỏ đi, giọng băng giá:
- Không cần làm gì nữa, kể từ khi tôi thấy cậu cùng cô ta...
Bóng cô vừa khuất, bóng dáng mạnh mẽ ấy gục ngã, khuỵu xuống đất. Y Vy vội vàng chạy tới, vừa lay vừa quát hắn:
- Cậu... cậu lừa tôi! Hóa ra cậu xem tôi như đồ chơi để níu kéo cô ta!
Hắn không quan tâm, như nửa tỉnh nửa mơ, gượng dậy, la to hết lực:
- Tạm biệt Tử Hà! Tôi... tôi...
Rồi ngây ngốc, buồn bã lẩm bẩm: "Không cần nữa. Cậu ta chắc chắn sẽ không tin đâu! Tôi phải giải thích như thế nào cậu mới chịu hiểu đây? "
(Mười mấy năm sau, cô đã trở thành một nhà văn tài năng, có gia đình hạnh phúc. Một lần khi về họp lớp, không ngờ chính Y Vy xưa kia là người hẹn gặp cô đầu tiên.)
- Đây là cuốn nhật kí mà Triệt quên đem đi... - Cô ta cười buồn. - Thật sự, cô không hiểu gì cả, ngốc nghếch, ngây thơ một cách đáng trách. Nhưng quyết định là nằm ở cậu ấy, chỉ mong cô đọc, coi như tôi cầu xin cô lần này.
(Vài tháng sau)
Cô thấy cuốn sổ cũng đã sờn gáy, bám bụi dày đặc. Cô thổi lớp bụi bên trên thấy có vài dòng chữ nhỏ xíu: "Bí mật." Bật cười vì sự trẻ con của hắn, cô mở cuốn sổ ra đọc thử:
“Ngày… tháng… năm
Hôm nay lúc đang nghỉ giờ giải lao bóng rổ, tôi chợt nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn ngồi một mình, ngơ ngác giữa những khoảng trống của hàng ghế, càng làm bóng hình ấy nhỏ bé hơn? Cô ta chờ ai ư?”
“Ngày… tháng… năm
Hóa ra là con gái của Tử Minh – ông trùm ngành bất động sản. Sao mình không nhanh nhận ra nhỉ?”
“Ngày… tháng… năm
Tôi nhận ra mình trót thích cô nàng rồi. Cơ mà… thật sự cô nàng này tính khi kì quặc quá. Nhưng mà tôi vẫn thích.”
“Ngày… tháng… năm
Rốt cục cô nàng cũng chịu đồng ý!”
…
"Ngày... tháng... năm
Như một trò đùa, đột nhiên Y Vy gì gì đó trở về, bố mẹ tôi lại nhắc đến hôn ước quỷ quái gì đó với cô ta. Còn cô ta thì không hiểu sao đột ngột ôm chầm lấy. Tôi chưa kịp định hình đã thấy cậu đứng đó, mặt sửng sốt. Nhưng với một người cao ngạo như cậu thì giờ tôi có nói gì đi nữa, liệu cậu sẽ tin tôi không?"
"Ngày... tháng... năm
Thế là Y Vy vô tình trở thành cái cớ để tôi được nói chuyện với cậu, nhưng mà hình như phản tác dụng rồi! Liệu mong ước cậu chú ý là sai hay sao? Tuyệt tình thật đấy. Cậu còn chẳng thèm phân minh việc mình không làm nữa. "
"Ngày... tháng... năm
Tôi muốn nhắn tin cho cậu để được gặp cậu trước khi phải đi và... chỉ mong cậu sẽ bảo tôi ở lại trước khi ra nước ngoài. Nực cười quá nhỉ? Chúng ta đã không còn là gì của nhau rồi mà!"
"Ngày... tháng... năm
Bố mẹ cứ hết bàn chuyện này lại quyết định chuyện nọ. Họ cứ tự ý hành sự như thể tôi không có trên đời. Ngoài đường là bad boy là đàn anh mà sao ở nhà mình tôi ngột ngạt và lệ thuộc quá cậu à. Tôi... muốn được bên cậu. Cậu như tia sáng tinh khiết của cuộc đời tôi vậy!"
"Ngày... tháng... năm
Sân bay đông người mà tôi thấy cô độc quá!
Cho tôi mạn phép đội cách xưng hô nhé Tử Hà! Cô bé cao ngạo, lạnh lùng, mạnh mẽ, tạm biệt nhé! Tôi mãi yêu em, yêu em không một chút hối hận, nuối tiếc, được bên em, con tim như được sưởi ấm vậy."
"Ngày... tháng... năm
Tử Hà à, rốt cục em cũng thờ ơ, mặc kệ tôi. Tôi tự hỏi sao mình có thể yêu một con người lạnh lùng như thế nhỉ? Nhưng mà tôi vẫn không hối hận khi yêu em."
"Ngày... tháng... năm
Từ hôm nay, tôi không còn biết hạnh phúc là gì nữa cô bé của tôi ạ. Tôi đành chấp nhận mọi thứ theo bố mẹ thôi. Hạnh phúc trong đời tôi cho nó trôi qua. Tạm biệt em, cô gái thanh xuân..."
"Ngày... tháng... năm
Tôi trở về, đi dọc con đường xưa, đi ngang qua những nơi mình hay đi chung và cố tình lái xe ngang qua ngôi nhà của em và vô tình... tôi thấy em đã có một gia đình hạnh phúc, một cậu con trai đáng yêu. Thôi thì, chúc em hạnh phúc nhé cô gái của tôi!"
Cô bật khóc nức nở, ôm chặt cuốn sổ cũ ấy vào lòng. Trước khi gấp lại, cô ghi vào cuốn sổ cũ ấy, thật nắn nót, cẩn thận:
"Ngày... tháng... năm
Từ sâu thẳm, tôi vẫn mãi tin cậu. Tôi vẫn nhớ cái ôm ấm sực của cậu. Tôi cũng muốn giữ cậu bên mình...Có điều, chúng ta đều chỉ dám nghĩ, không dám đối mặt với nhau. Ngỡ vì nhau nhưng thật ra lại làm cả hai xa cách. Tôi không hối tiếc khi được bên cậu đâu Hắc Triệt.
Yêu rất nhiều, chàng trai tuổi thanh xuân của tôi."
Nhắn gửi của tác giả: Đôi khi thứ bạn thấy trước mắt không phải là sự thật. Trong tình yêu, nếu không tin tưởng lẫn nhau, bạn sẽ mãi hối tiếc vì đánh mất người ấy - "Mr. Right" của bạn. Hãy dành một chút kiên nhẫn, sự tin tưởng để được thấu hiểu mọi thứ mà không bỏ lỡ điều gì. Bạn nhé!
Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách.
Đồng thời bạn cũng được cấp quyền đăng sách tại thư viện. Bạn đọc kĩ #2 của bài Tự đăng tác phẩm (tự sáng tác/chuyển ngữ) lên thư viện để tìm hiểu cách đăng ở thư viện bạn nhé.