[Truyện dài - Đăng ký quyền Tác giả] Chú ý đọc kĩ quy định về chính tả

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
Tên tác phẩm: Liệu đó có phải là định mệnh?
Tác giả: Thập Thập
Thể loại: Tiểu thuyết, ngôn tình
Tình trạng: Đang sáng tác.
Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Chín năm trước,

Cô bé vội cất bước đi theo.

"Anh trai làm gì trong rừng vậy?"

"Chỉ hái cây cỏ thôi."

"Anh hái cỏ làm gì thế?"

"Để chơi ý mà."

"À, anh thường vào rừng hái cỏ để chơi sao?"

"Ừ."

"Tại sao anh lại thích vô rừng thế? anh không sơ bị lạc sao? với lại anh không sợ thú dữ sao?"

"Quen rồi, với lại trong khu rừng này không có thú dữ."

***

Chín năm sau,

"Hơ... Nam... Nam... Thần." Trời ơi, tại sao lại bị lắp chứ. Mà sao nam thần lại xuất hiện ở đây, à... lần trước ở trên xe taxi mình có nhìn thấy anh ấy, đúng rồi anh ấy ở khu này xuất hiện ở đây cũng rất bình thường.

Trình Thiên hơi híp mắt như đang chờ cô bé trước mắt nói tiếp.

Như Băng thấy vậy cười khan vội nói: "Đàn anh, thật trùng hợp." Yêu nghiệt a yêu nghiệt, nhìn gần lại đẹp như vậy lại còn híp mắt a, da thật mịn đến ánh sáng chiếu vô còn không thấy khuyết điểm, máu mũi mình cũng sắp phun ra nha.

"Cô quen tôi sao?"

***

"Em có thể giúp tôi một việc không?"

"Việc gì thế, nếu có thể dĩ nhiên em sẽ giúp đàn anh vô điều kiện." Việc gì mà có thể làm khó anh ấy nhỉ?

"Làm đầu bếp cho tôi."

"Gì cơ?" Như Băng không tin vào tai mình.

***

Đây là những phân đoạn trong truyện nhé, tiếp diễn như thế nào các bạn hãy cùng đón đọc nhé.
Phân đoạn trong tác phẩm:
Trong một buổi sáng đẹp trời, một giọng nói lảnh lót vang lên từ một phòng của khu kí túc xá nữ: "E... Ta lên thư viện trường đây, các mi có cần mua gì không?"

Ba bạn nữ còn lại cùng đồng thanh: "Mua giùm ta cơm sườn nha."

"Ừ. Đi đây."

"Đừng có về trễ quá đấy, nếu ta mà đói chết sẽ là lỗi của mi đó nha, trừng phạt thế nào thì mi tự biết nha..." Một cô bạn đang cầm điện thoại vừa nói vừa trưng bộ mặt gian tà ra. Hai đứa còn lại còn gật đầu hùa theo nữa chứ, đúng là hết nói nổi. Tại sao ta lại bị chứng sợ thọt lét chứ a a a.

"Được rồi! Được rồi!"

***

Sau khi đã hoàn thành xong bài tập cũng gần 11 giờ trưa, Như Băng tức tốc đi mua đồ ăn cho lũ bạn cùng phòng. Khi xuống sân trường, sân trường rộng lớn lại không hề có một bóng người nào, bỗng một bóng dáng đập vào mắt, Như Băng bất ngờ thốt lên: "Ồ... Người gì đâu mà đẹp hết phần người khác thế chứ?"

"Mà hình như người đó đang chờ ai thì phải? Thì ra là đã có bạn gái, đẹp như vậy chắc bạn gái cũng rất xinh đẹp nhỉ? Thật là thất vọng." Như Băng thở dài tự nhủ.

Đối diện cách chỗ của Như Băng không xa một chàng thanh niên đang dựa vào một thân cây cao một tay cầm cuốn sách, tay kia cho vào túi quần tây đang chú tâm vào cuốn sách của mình. Khuôn mặt chàng thanh niên sáng sủa láng mịn như đang phát sáng, mày kiếm đen rậm, mắt phượng hơi híp lại, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt. Một lúc sau, một chàng thanh niên khác trông rất thư sinh đeo kính gọng đen chạy tới từ phòng thí nghiệm gần đó.

Như Băng hoàn hồn: "Hả, không phải chứ? Người như vậy lại có vấn đề về giới tính sao? Thất vọng tập hai." Biểu cảm gương mặt của người nào đó rất chi là phong phú, lại thở dài. Sau đó thốt lên: "Chết rồi! Phải đi mua cơm thôi, nếu không ta sẽ không toàn mạng với ba đứa quỷ kia mất."

Bên này, Hoàng Ngôn chàng thanh niên đeo kính đen nói với Trình Thiên: "Này, cậu quen với cô bé xinh đẹp kia sao? Hình như cô bé nhìn cậu rất chăm chú đó." Vừa nói vừa nhìn theo bóng dáng mảnh mai kia.

Trình Thiên rời mắt khỏi cuốn sách cũng nhìn theo bóng dáng ấy, giọng nhàn nhạt: "Không quen". Sau đó Trình Thiên gập cuốn sách lại, nói với cậu bạn: "Xong rồi sao? Đi thôi"

Hoàng Ngôn vừa đi theo vừa nói: "A, à đã hoàn thành". Nhắc mới nhớ, tại sao lại bắt ta dọn dẹp phòng thí nghiệm chứ. Cậu bạn nào đó mặt tràn đầy tủi thân.

***

Chín năm trước,

"Ồ! Ở đây thật là nhiều cây nha!" Một giọng nói lảnh lót của một cô bé khoảng chín tuổi vang lên.

Bỗng dưng cô bé phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng: "Chết rồi, lại bị lạc rồi, Làm sao bây giờ? Về lại bị ăn đòn nữa thôi, không biết xung quanh đây có ai không nhỉ?"

Một cô bé mặc đầm trắng, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, đôi mắt to tròn trong suốt trắng đen rõ ràng đang nhuốm vẻ lo lắng, mày dài thanh tú, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận đang mím lại. Cô bé vừa bước đi vừa ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh, bỗng dưng đôi mắt của cô bé sáng lên: "Cuối cùng cũng có người rồi!"

Cách đó không xa một cậu bé khoảng mười một tuổi đang cắm cúi hái cây cỏ gì đó. Cô bé chạy lại: "Anh trai gì đó ơi?"

Sau khi nghe tiếng nói lảnh lót vang dội của cô bé, cậu bé đứng dậy quay người lại đối diện với cô bé: "Có chuyện gì sao?"

Sau khi thấy được mặt cậu bé mắt cô bé mở to, bất ngờ thốt lên: "Ồ! anh trai thật là xinh đẹp!" Dừng lại một lúc hình như nhớ ra gì đó lại nói tiếp, "Đẹp hết cả phần người khác nha." Hình như mẹ cô bé thường nói cô bé như vậy.

Cậu bé mím môi: "Ta không phải là cô bé." Ừ... Ít ra cũng nên khen nam tính một chút.

"A... Em có nói anh là cô bé sao?" Hình như là không có nha

Cậu bé nổi 3 vạch hắc tuyến: "Em gọi ta có gì không?" Sau đó cậu bé lại nhìn xung quanh, mặt trời đang trên đỉnh đầu làm cho khu rừng như đang phát sáng, nhưng xung quanh lại vắng tanh chỉ có tiếng chim hót ríu rít "Em bị lạc sao?"

"À..." Cô bé hoàn hồn, chợt nhớ ra mục đích mình gọi anh trai này, "Dạ, anh trai có thể dẫn em ra khỏi đây được không? Em không biết đường."

"Được rồi, chờ một lát." Cậu bé bỏ cây cỏ vừa hái được vào bọc nilon sau đó bỏ nó vào trong cặp sách của mình.

"Đi thôi."

Cô bé vội cất bước đi theo.

"Anh trai làm gì trong rừng vậy?"

"Chỉ hái cây cỏ thôi."

"Anh hái cỏ làm gì thế?"

"Để chơi ý mà."

"À, anh thường vào rừng hái cỏ để chơi sao?"

"Ừ."

"Tại sao anh lại thích vô rừng thế? Anh không sơ bị lạc sao? Với lại anh không sợ thú dữ sao?"

"Quen rồi, với lại trong khu rừng này không có thú dữ."

...

Trong khu rừng rộng lớn chỉ vang lên hai giọng nói một lảnh lót một nhàn nhạt.

***

Sau khi ra khỏi rừng: "Nhà em ở đâu?" Cậu bé hỏi.

"Em có thể tự về được ạ, cảm ơn anh trai, tạm biệt."

"Ừ." Cậu bé nhìn theo bóng dáng màu trắng đã chạy khá xa rồi quay đầu đi về hướng ngược lại.

***

Cuộc chia tay này không biết là bao lâu?

***

"Cơm về rồi đây! Cơm về rồi đây!"

Chưa thấy bóng người đã nghe thấy tiếng, không phải Như Băng của chúng ta thì còn ai vào đây. Ba người thở dài chán nản. Uổng công cho sắc đẹp trời ban mà a a...

Còn nhớ khi mới vào nhận phòng, Như Băng là thành viên cuối cùng vẫn chưa xuất hiện vì thế Ngọc Tuyền, Thanh Như, Thúy Nguyên, ba nàng nhà ta đã rất mong đợi được diện kiến. Cũng không uổng công sự mong đợi của ba nàng, một thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều xuất hiện, nhưng đặc biệt một chỗ giọng nàng ta quá lảnh lót, quá vang dội đi... Thu hút khá nhiều ánh mắt tò mò của các bạn hàng xóm thân yêu.

Nhưng dù sao thì khi có nàng ta phòng của bọn ta cũng sôi nổi hơn nhiều. Sau khi thân được một thời gian, thì tình cờ phát hiện bạn Như Băng nhà ta rất sợ bị thọt lét. Vì thế ba nàng thường hay dùng cách này hù dọa nàng ta, cũng rất là hiệu quả nha... Ba nàng cười gian.

"May cho mi là vẫn đúng giờ đó." Ngọc Tuyền cô bạn thường tỏ ra nguy hiểm nhất phòng cất giọng.

"Mi đã thoát được một kiếp nạn." Thanh Như người có tính cách thẳng thắng, thoải mái nhất phòng lên tiếng.

"Ăn cơm thôi, ta đang rất đói bụng đây!" Thúy Nguyên người thục nữ, cần cù nhất phòng tiếp lời.

***

Sau khi giải quýêt xong bữa trưa.

Như Băng nhà ta chợt nhớ ra một nhân vật "Ấn tượng khó phai" mà bản thân mới nhìn thấy hồi nãy ở sân trừơng liền đem ra bàn tán.

"Này này... Trường mình có nhân vật nào mà siêu siêu đẹp trai hay không? Ta nói là siêu siêu đẹp đó nha... Suy nghĩ cho kĩ."

Ngọc Tuyền: "Nếu theo như mi nói nhân vật như vậy hình như trường ta chả có ai cả... À mà hình như ta cũng nghe mấy sư huynh, sư tỷ nói có một người siêu siêu đẹp á, lại nói người đó rất thần bí a, ta cũng muốn một lần diện kiến nam thần trong truyền thuyết mà khổ nổi ông trời đã cướp đi cái duyên đó." Nói xong lại thở dài một tiếng.

Hai nàng Thúy Nguyên, Thanh Như cùng đồng loạt thở dài nuối tiếc.

Thanh Như: "Mà hình như anh ta là sinh viên năm 3 đó, học khoa thực vật học thì phải, với từ khi vào năm ba thì anh ta cũng rất ít xuất hiện trong trường nên rất hiếm mới có người nhìn thấy, Thúy Nguyên mi học khoa đó mà có nghe nói gì không?" Nói xong Thanh Như ngước nhìn Thúy Nguyên mong đợi.

"Nhân vật đó là huyền thoại khoa ta nha, ta cũng chưa gặp bao giờ, anh ta được ví như tinh tú trên trời vậy, chả ai mơ tưởng mà với tới được. Hình như tên anh ta là..."

"Tên gì?" Ba nàng còn lại cùng đồng thanh. Ánh mắt ai nấy đều sáng như sao.

"Để ta nhớ xem, hình như là Trình gì đó... À đúng rồi là Trình Thiên."

"Trình Thiên..." Như Băng tự lẩm bẩm.

"À mà sao mi lại hỏi về anh ta, hay là... Mi đã gặp rồi." Ngọc Tuyền dí sát mặt vô mặt Như Băng.

Hai người còn lại cũng đồng loạt đưa mắt về phía Như Băng.

Như Băng ngửa người ra sau né cái khuôn mặt đang khuyếch đại trước mặt mình, "Ừ thì... Sáng nay sau khi rời khỏi thư viện trường thì ta có nhìn thấy anh ta."

"Ồ... Mi đã được chiêm ngưỡng nhan sắc thần tượng trong truyền thuyết của hàng ngàn nữ sinh a..." Thanh Như khoa trương hô to.

"À mà mi có chụp hình lại không?" Ba nàng lại tiếp tục mong đợi.

Và Như Băng lại làm họ thất vọng, "Lúc đó làm sao chụp được chứ, ta lại không có tài chụp lén điêu luyện như Thanh Như, với lại sắp trễ giờ cơm của tụi mi a, ta cũng không muốn bị phạt."

Như Băng thở phào trong lòng, cái cớ này cũng rất có lý nha, tụi mi cũng sẽ không có lý do gì để mà phạt ta, gì mà nặng thì thọt lét, nhẹ thì mua cơm cho phòng chứ.

Nhưng bạn Như Băng lại quen mất độ dày da mặt của ba nàng nhà mình và kết quả là: "Nghe cũng có lý... Vậy tụi này sẽ bỏ qua cho mi, luận về tội nhẹ thì mi biết rồi đó, chiều nay mi phải đi - mua - cơm." Ngọc Tuyền.

Dĩ nhiên hai đứa kia chẳng có ý kiến gì còn rất chi là đồng tình.

Được rồi, tại sao ta lại có ba đứa bạn như tụi mi chứ... Hừ hừ

Như Băng lại nhớ ra một điều cực kì quan trọng khác: "À... Mà hình như anh ta hẹn hò với con trai."

Ba nàng nổi hắc tuyến đầy đầu.

Thanh Như: "Mi không có nhìn lầm chứ?"

"Ta tận mắt chứng kiến a."

Thúy Nguyên: "Nghe nói anh ta cũng hay đi chung với một người á, là bạn từ nhỏ thì phải. Chắc không có chuyện đó đâu, hai người đó thường đi chung để làm việc mà."

Không lẽ mình lại hiểu lầm người ta sao, mà hình như sự hiểu lầm này cũng rất chi là thường tình, với lại khung cảnh lúc đó cũng rất chi là thơ mộng a, Như Băng nhủ thầm.

***

Sáng hôm sau,

"Như Băng, mi xong chưa? Sắp trễ rồi đó." Ngọc Tuyền.

Cả ba đứng chờ Như Băng ở cửa phòng ký túc.

"Xong rồi, xong rồi đây, đi thôi." Như Băng vừa nói vừa chạy ào ra cửa tiện thể khóa cửa phòng lại.

***

Ở trường,

"Ta phải vô lớp đây, trưa nhớ chờ ta đi ăn a, bye bye!" Thúy Nguyên.

Ba người còn lại đồng loạt giơ tay vẫy vẫy.

"Bọn ta cũng phải vô lớp rồi, hẹn gặp ở căn tin nha Băng." Thanh Như.

"Ok, trưa gặp, bye." Như Băng.

Thúy Nguyên học bên khoa thực vật, hai nàng Ngọc Tuyền với Thanh Như thì học chung khoa truyền thông, Như Băng lại học khoa môi trường. Vì thế chỉ khi tới giờ ăn trưa mới được tụ tập cùng nhau.
Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.

Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách. >:D<

Đồng thời bạn cũng được cấp quyền đăng sách tại thư viện. Bạn đọc kĩ #2 của bài Tự đăng tác phẩm (tự sáng tác/chuyển ngữ) lên thư viện để tìm hiểu cách đăng ở thư viện bạn nhé.
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
- Tên tác phẩm: Một kiếp trọn vẹn yêu anh.

- Tác giả: Psyche.

- Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, tình cảm, ngọt sủng, lâu ngày sinh tình, nguyên sang, song khiết, nữ truy nam, HE.

- Tình trạng: Đang sáng tác.

- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Vô tình hay cố ý anh vô thanh vô thức xuất hiện cuộc đời em?
Vô tình hay cố ý anh là toàn bộ cuộc sống của em?
Vô tình hay cố ý dấu vết của anh in đậm từng góc trong trái tim này?
Cả cuộc đời này của em:
May mắn khi được gặp anh.
Hạnh phúc khi được yêu anh.
Em không mong đời đời kiếp kiếp.
Em chỉ cần một kiếp trọn vẹn yêu anh.
Bình bình yên yên, cùng nhau đến bạc đầu giai lão.

Câu chuyện kể về hành trình chinh phục trúc mã của cô bé họ Giang ngốc nghếch ngờ nghệch mà không biết mình đã bị đưa vào miệng sói từ khi chưa lọt lòng.
- Đoạn trích trong tác phẩm:
Hôm nay người nhà họ Giang ai cũng mặt mày hớn hở. Biết chuyện gì không? Trai út nhà họ Giang sinh đứa con đầu lòng.
Hàng xóm láng giềng biết vậy cũng mừng thay họ.
Ông Giang, bà Giang sống trong khu tập thể này lâu rồi. Từ ngày hai ông bà còn trẻ, mới lên huyện này kiếm kế sinh nhai đến bây giờ cỡ cũng phải ba, bốn chục năm rồi ấy chứ.
Ông bà có ba mụn con.
Trai cả thì thi đậu tiến sĩ, giờ là Giáo sư khoa Lịch Sử ở Đại học A . Lại lấy vợ cũng là tiến sĩ nốt, nhưng lại là khoa Tin. Hai người tưởng trái ngược nhau thế mà lại đến với nhau được. Nhưng các ông các bà cũng không quan tâm dăm ba cái chi tiết ấy. Với cái thời của ông bà thì tiến sĩ là cái gì đó xa vời lắm. Vợ chồng con cả nhà ông Giang, bà Giang quả thực đã rất giỏi rồi.
Gái cả thì học không lại anh cô đấy. Chỉ học ở một trường đại học hạng 3, lúc thi còn suýt không đủ điểm vào. Lúc ấy vợ chồng ông bà còn lo cho cô ấy lắm. Thế nhưng ai lại ngờ tới cái cô này. Học hành thì nát bét thế mà không để ý đến cô có một vài năm trước. Một vài năm sau lại thấy cô trên TV, hóa ra làm diễn viên. Mấy ông bà trong khu tập thể lúc mới biết thì tự hào lắm. Đi đâu cũng khoe: “Con bé ấy còn từng sang bú ké cái út nhà tôi ấy. Bây giờ nhìn lại xem. Trổ mã rồi, thành minh tinh rồi.” Rồi cười lớn.
Chỉ mỗi đứa con trai út sống chết không nghe theo cha mẹ. Học kinh tế, mà ra trường có cái bằng Giỏi, cả đống công ty mời vê làm việc, có cả công ty nước ngoài nữa đấy. Vậy à lại nhất quyết không làm mà tự hùn vốn, tự mở công ty, quyết chí khởi nghiệp.
Anh út nhà họ Giang thế mà giỏi. Ở cái thời buổi khó khăn này, một thân một mình mà khởi nghiệp thành công, giờ khá giả nhiều ấy chứ. Giờ thỉnh thoảng mở TV lên lại thấy anh ấy trả lời phỏng vấn trên đấy. Oai phong lắm.
Mọi người bảo dạy con là phải dạy được như ông Giang, bà Giang mới gọi là dạy chứ!
Ấy thế nhưng 31 tuổi đầu, cậu út này lại chưa kết hôn. Ông Giang bà Giang vừa yên lòng lại lo sốt vó. Mọi chuyện giờ thì ổn rồi. Anh cưới vợ rồi sinh con, gia đình hạnh phúc, mọi việc ổn định đi theo quỹ đạo, cũng đã 38 tuổi, cũng gọi là một người thành công.
Không tin thì nhìn mặt anh đấy xem, lúc nào cũng gió xuân phơi phới.
Quên nói, việc bé Giang sinh cũng đem lại niềm vui rất lớn cho Giản Liêm - người ngày đêm trông ngóng bé Giang chào đời.
Nói về lý do Giản Liêm mong chờ Giang Lộ chào đời cũng hơi kì lạ. Chuyện là từ nhỏ bé đã dính mẹ, không phải ở mức bình thường mà mọi nơi, mọi lúc, chỉ cần không nhìn thấy mẹ là cậu bé khóc ầm ĩ không chịu yên. Chỉ có mẹ cậu dỗ được.
Người không chịu nổi việc này đương nhiên là ba Giản. Mẹ Giản là Giáo sư Đại học khoa khảo cổ, lại hay đi công tác. Một đi là lại đến mấy nơi đến sóng di động cũng không, một đi là hai, ba tháng không về. Ở nhà thì dăm ba bữa lại có sinh viên đến thăm, mà lại toàn là nam sinh. Ba Giản dù có tin tưởng vợ như nào chăng nữa thì máu ghen vẫn nổi đầy ngươì. Cộng thêm việc Giản Liêm nơi nơi chốn chốn dính lấy mẹ gây ảnh hưởng tới quyền lợi to lớn của ba Giản. Mà quyền lợi to lớn đó là gì thì chắc các bạn cũng biết rồi đấy, tôi không nghĩ không nên nói rõ ràng ra.
Trong cơn hậm hực mà không được phát tiết, ba Giản thét lên với Giản Liêm: “Tìm vợ của con mà chơi, giành vợ ba làm gì?”
Vì vậy Giản Liêm đã bước lên con đường tìm vợ tương lai khá gian nan.
Sau một thời gian dài vất vả tìm kiếm, con dâu nuôi từ bé mà nhà họ Giản chọn – không – là Giản Liêm chọn là bào thai 3 tháng của nhà họ Giang - bạn thân nhất của ba Giản.
Ba Giang tương lai khi ấy biết thế giận tím mặt, chỉ hận không thể vác dao đi chém tám đời nhà họ Giản.
Còn Mẹ Giang tương lai khi ấy biết thế thì mừng khôn xiết, bà vốn thích Giản Liêm, bây giờ Giản Liêm thích con bà, bà thích càng thêm thích chứ sao nữa. Không lo sau này con gái ế rồi.
Ông Giang, bà Giang thì nghĩ. Cháu rể tốt nhất là cái thằng bé Giản Liêm. Nhà mình với nhà nó thân nhau mấy đời. Hiểu tận gốc, tận rễ nhà nó nên không lo. Như vậy cũng có thể uốn nắn nó từ bé, sau đỡ phải tội cháu gái.
Thế nên dù Ba Giang giận tím mặt, mẹ Giang vẫn cứ ngày ngày gọi Giản Liêm qua chơi với cái bụng 3 tháng mà to như 5 tháng của mình, tần suất nhiều đến nỗi ông Giang, bà Giang chuẩn bị thêm một ở nhà họ Giang có thêm một phòng cho bé Giản.
Có vẻ mọi người đã nhận định cái thai ấy là bé gái dù vẫn chưa chào đời.
Nên lúc mẹ Giang được đẩy vào phòng sinh, sau hơn 14 tiếng đồng hồ căng thẳng, bé Giang chào đời. Vấn đề ở chỗ, đó là... một bé trai!
Bé Giản nhà ta dù mới có 5 tuổi nhưng lại đạt điểm rất cao môn Giáo dục Giới tính khoa Giản ba, nên lúc biết bé Giang là con trai, bé khóc ầm lên: “Vợ con sao lại là con trai? Không phải là con gái sao? Con không biết đâu.”
Nhìn bé Giản nước mắt như mưa, ba Giang dẫu đang lo lắng cho vợ trong phòng sinh vẫn không quên cười thầm trong lòng. Muốn cướp con ông đây, nằm mơ!
Cảm xúc trên khuôn mặt mẹ Giản khá phong phú, ba Giản ho mấy tiếng che giấu sự xấu hổ, xoa đầu con: ”Khụ, chuyện này... không làm vợ thì có thể làm... ừm, anh em, không phải con rất muốn có em sao?” Sau khi sinh Giản Liêm, ba Giản vì xót mẹ Giản nên không ý định sinh thêm đứa tiếp theo nên đến giờ vẫn chỉ có mỗi Giản Liêm.
Bé Giản vẫn lặng im không nói gì .
Lúc này, trong phòng sinh lại vang một tiếng khóc, ý tá ôm một bé gái ra, cười nói: “Chúc mừng, chúc mừng tiên sinh. Quả là việc tốt, việc tốt(1).” Thế là bé Giản chứng tỏ mình có thiên phú của một nhà kinh doanh trong tương lai. Một lần đầu tư thu lời gấp đôi, vừa có vợ, vừa có cả chân sai vặt. Ông Giang bà Giang ngoài dự kiến có thêm một đứa cháu đích tôn khiến hai ông bà cười tít cả mắt. Gặp ai cũng cười, gặp ai cũng khoe.
(1): Trong tiếng Trung, chữ nữ "女" và chữ nam "子" ghép lại thành chữ hảo "好" nên "việc tốt" mà y tá nói ý chỉ nhà ba Giang trai gái đầy đủ.
Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.

Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách. >:D<

Đồng thời bạn cũng được cấp quyền đăng sách tại thư viện. Bạn đọc kĩ #2 của bài Tự đăng tác phẩm (tự sáng tác/chuyển ngữ) lên thư viện để tìm hiểu cách đăng ở thư viện bạn nhé.
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
- Tên tác phẩm: Khoảnh khắc đẹp nhất giữa đôi ta là đâu vậy ?
- Thể loại: Hiện đại, HE, lãng mạn, ido và fan.
- Tình trạng: Đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Bạn thân của cô- Dahye một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tốt bụng lại còn tài năng thì ai mà chả thích. Và cũng chính cái tên nói lên tất cả "Hye", Người phụ nữ thông minh. Còn cô, nhan sắc thì không bằng, tài năng lại kém cạch, cũng vì thế mỗi khi đi cùng nhau thì lại là một tràn đánh giá dài hết trang này đến trang khác.

Hay là cũng chính vì thế mà người cô yêu lại yêu bạn thân của cô, Dahye.

Cô chịu sự dày vò trong tâm can, tại sao mình không thổ lộ với anh ấy sớm hơn, tại sao vậy? Vừa khóc cô vừa nắm chặt lấy phần ngược nơi trái tim đã vì anh mà rạn nứt, vì anh mà trái tim em đã khuyết đi một nửa cuộc đời, ngay tại nơi đó, bây giờ chỉ còn khoảng trống trống rỗng, đang không ngừng gào thét níu lại những thứ tình cảm hư vô không dành cho cô.
Bạn cần đăng 1 đoạn dài hơn chứa nhiều hội thoại nhé.
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
Tên tác phẩm: Xít
Tác giả: Phung QA
Thể loại: Giả tưởng, thần thoại, phiêu lưu.
Tình trạng: Đang sáng tác.
Giới thiệu:
Chuyện kể về hành trình đi tìm mẹ của Xít, một thiếu niên mồ côi sinh ra và lớn lên trong một bộ tộc nhỏ ở tận cuối xứ Màn Khai, nơi rừng sâu núi hiểm, và là một bộ tộc đã bị các đấng thần linh bỏ rơi, trừng phạt... Trong hành trình đầy bất ngờ, gian nan và kỳ lạ đó, Xít dần hé mở ra những bí mật, những sự thật... Những thứ sẽ không chỉ thay đổi cuộc đời Xít, thay đổi số phận cái bản làng nhỏ bé thân yêu của cậu mãi mãi, mà còn thay đổi những thứ lớn lao vô cùng khác, những thứ mà khi chưa đặt chân đến cuối hành trình, thì chính cậu cũng vẫn chưa thể biết hết!
Trích đoạn:
...Chẳng bao lâu hai đứa đã đến sát hàng rào đá bên ngoài nhà cụ Sóc. Bước vào trong như thường lệ hai đứa khẽ cất tiếng chào. Cụ Sóc không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Cụ Sóc có vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt xương xương, tuy nhiên chỉ với vài nết nhăn trên trán và khóe mắt thì khó ai nghĩ cụ đã ở cái tuổi gần tám mươi. Trông da dẻ và sắc thái của cụ còn linh hoạt và rất minh mẫn. Nhất là đôi mắt, cụ có đôi mắt sáng lạ thường, ẩn dưới hàng lông mày dày xoăn tít mới chỉ lốm đốm bạc, cùng màu với chòm râu dài và mái tóc búi gọn phía sau bằng một dải vải nía. Cụ ngồi trầm tư giữa nhà, chiếc tẩu thuốc thờ ơ trong tay cụ lặng lẽ nhả từng sợi khói mỏng nối nhau bò lên lớp rui đen quánh trên nóc, ánh mắt cụ chìm đắm như nhập vào vách núi xám thẫm xa xa phía trước sân. Đã quen với ánh mắt ấy, biết cụ đang có nỗi lòng ưu tư, hai đứa không nói gì lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Lát sau cụ Sóc khẽ buông một tiếng thở dài, nói:
- Thật tội nghiệp bà ấy! Một người phụ nữ hiền lành và nhân hậu!
Khuôn mặt thằng Xít chợt lại đanh lại, hàm răng nghiến chặt, nó hơi cúi xuống đôi môi rung rung. Một lát sau nó mới mở được lời, giọng mũi nghèn nghẹt:
- Chúng cháu tới cũng vì một chuyện liên quan tới bà cháu!
Cụ Sóc khẽ giật mình quay sang nhìn nó, với ánh mắt dò xét phán đoán, rồi như đoán ra điều gì đó, cụ hỏi lại:
- Chuyện gì? Hai đứa tính làm chuyện gì?
- Bọn cháu sẽ vào rừng săn Sói Hai Đầu! Cháu nghe nói cụ có một loại thuốc có thể làm tiếng tru của nó trở lên vô hiệu? - Xít chưa kịp mở miệng, Đan đã ào ào tuôn ra.
- Vậy ra hai đứa đã nói với nhau, bàn bạc kỹ cả rồi? - Cụ Sóc khẽ gật gù rít một hơi thuốc nhìn hai đứa. Hai đứa im lặng, ánh mắt cúi xuống thay cho lời thú nhận.
- Đúng! Ta đã chế ra được thứ thuốc đó! - Cụ Sóc khẽ nói nhưng giọng lại chẳng có vẻ gì vui mừng - Nhưng ta chưa chắc nó đã có thể dùng được trên người hay chưa? Điều này muốn biết thì cần phải có thêm một thời gian nữa, mà ta cũng chưa thể đoán định được là bao lâu?
- Cháu thật không hiểu! - Đan nói - Thuốc thì chỉ có công hiệu hay không công hiệu. Sao lại dùng được hay không dùng được kia chứ?
Xít đưa mắt nhìn Đan, ra hiệu nhắc nó cần phải giữ mồm giữ miệng, ăn nói cho phải phép.
Không để tâm tới điều đó, cụ Sóc nói:
- Ừ! Bởi vì bài thuốc này ta học từ một tộc người sống tận đầu nguồn sông Chư Pông, phía Tây cao nguyên Krông Đắc. Trước đây, nó chỉ để dùng cho đám gia súc mà họ chăn nuôi mà thôi!
- Thuốc dành cho gia súc? - Đan trố mắt hỏi - Cháu chưa từng nghe điều kỳ lạ như thế bao giờ!
- Đúng thế! - Cụ Sóc ôn tồn nói - Một thứ thuốc dành cho lũ gia súc. Nhưng chẳng phải vì họ yêu quí đặc biệt hay ưu ái gì chúng cả! - Im lặng một lát, như để dòng hồi ức năm xưa chảy lại trên những nếp nhăn xếp nếp trên trán, rồi ông chậm dãi kể:
"Số là bộ tộc Ba Na, tên tộc người ấy, sống chủ yếu bằng việc chăn nuôi gia súc. Hai đứa không thể tưởng tượng nổi đàn gia súc của họ lớn thế nào đâu, nó lớn gấp cả trăm lần tất cả gia súc trong bản ta gộp lại. Khi di chuyển chúng như một đồng cỏ vàng, nâu, hung, xám... đủ màu chuyển động rầm rập. Có tới hàng ngàn con, đủ loại: trâu, ngựa, dê... Họ nuôi chúng để lấy thịt, để lấy sữa và lấy da làm sản vật đổi lấy những thứ khác mà vì cuộc sống du canh nay đây mai đó họ không làm ra. Không như những tộc người khác, người Ba Na vẫn giữ tập tính làm chung, hưởng chung. Họ gom tất cả đám gia súc thành một đàn lớn, và cả tộc cùng có trách nhiệm chăn nuôi coi sóc đàn gia súc đó. Một điều mà chẳng còn thấy mấy ở những bộ tộc khác ngày nay! Vì chăn cả một đàn gia súc lớn như vậy, nên họ luôn cần những đồng cỏ, thung lũng lớn để có đủ thức ăn cho chúng. Muốn vậy họ thường phải lùa đàn gia súc đi từ vùng đất này tới những vùng đất khá xa xôi khác, đôi khi phải đi mất cả nửa tháng. Và ở đó họ dựng những chiếc lều lớn, cả tộc ăn ở sinh sống luôn cùng với đàn gia súc cho tới đầu mùa sinh sản năm sau. Năm nào vào đầu mùa xuân họ cũng lùa đàn gia súc lớn ấy qua bên kia dãy núi Phìa Lén, một dãy núi hiểm trở dựng lên chia tách cao nguyên Krông Đắc ra làm đôi, để tới được sườn Tây bên kia dãy núi, nơi mây mù thường bị vách núi ngăn lại trút mưa xuống gây ẩm ướt quanh năm và cho sườn Tây những đồng cỏ mật mướt mát trải dài như vô tận. Nhưng con đường vượt qua dãy núi đó vô cùng khó khăn. Nó nhỏ hẹp và dẫn lòng vòng hàng dặm qua những vách đá vát chéo nằm đè lên nhau chênh vênh, như chỉ chực chờ một cái rung nhẹ là trượt phóng xuống. Chưa hết, con đường ấy bắt buộc phải đi qua một hẻm núi nằm trên đỉnh một ngọn đèo cao, rất hoang vu và có cái tên đáng sợ - hẻm Gào Thét.
Con đường qua hẻm núi ấy nhỏ chỉ vừa một cặp trâu đi lọt, một bên là vách đá dựng đứng áp sát, không chỗ bám víu và bên kia là mép vực trống, cắm thẳng xuống sâu hun hút, nhìn không thấy đáy.
Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.

Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách. >:D<

Đồng thời bạn cũng được cấp quyền đăng sách tại thư viện. Bạn đọc kĩ #2 của bài Tự đăng tác phẩm (tự sáng tác/chuyển ngữ) lên thư viện để tìm hiểu cách đăng ở thư viện bạn nhé.
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
ĐĂNG KÍ QUYỀN TÁC GIẢ TRÊN DIỄN ĐÀN GÁC SÁCH
Tên tác phẩm: Thanh xuân…
Tên tác giả: Atiz (bút danh)
Thể loại: Hồi ký, truyện dài,…
Tình trạng: Đang sáng tác.
Giới thiệu và tóm tắt: Câu chuyện nói về một cô gái mồ côi cha mẹ, chỉ đang sống cùng bà ở cái thành phố Sài Gòn đầy nắng và gió… mang tên Hải My. Trên thực tế vì bà quần quật ở xưởng may, cô không được nuôi dạy đàng hoàng. Không giống những đứa trẻ cùng hoàn cảnh trong phim hay truyện, Hải My không phải ngoan hiền và học lực cũng không là khá giỏi…! Cô may mắn đủ điểm để vào một trường phổ thông gần nhà. Ở tại ngôi trường ấy năm lớp mười một, tình cảm trong sáng nãy nở giữa Hải My và chàng “mọt sách” vừa chuyển trường. Sau bao nhiêu thử thách, liệu họ có thể đến được với nhau? Trái tim của Hải My có thể “khóc vì một người khác không phải bà ngoại? File đính kèm: https://1drv.ms/w/s!AoKAm_Sko8m_dQ84U1TkTDEgQxs

“Thanh xuân…” - CHƯƠNG 1



“Thanh xuân” hai từ mà chỉ cần nhìn thấy là liên tưởng ngay đến một cái gì đó thật đẹp, thật nhiều những cảm xúc nhỉ ? Đúng vậy ! Vốn dĩ nó đã là như thế rồi! Tôi cũng có một thời thanh xuân đẹp! Vì… thanh xuân của tôi có… cậu…!

Năm ấy, tôi là một con bé mười sáu tuổi, tôi mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ… Chỉ đang sống cùng bà ở cái thành thị luôn ồn ào, náo nhiệt này thôi! Nhưng tôi không giống những đứa cùng hoàn cảnh trong phim hay trong truyện, tôi không phải là đứa ngoan hiền và học lực cũng không là khá giỏi…! Tôi may mắn đủ điểm để vào một trường cấp ba gần nhà. Thở dài ngán ngẫm vì ngày mai là ngày chính thức nhập học tại ngôi trường ấy, lại phải kết thúc ba tháng hè đầy vui vẻ ở đây. Nằm phịch xuống giường, tôi lim dim đôi mắt rồi thiếp đi tự khi nào…

*Ring…ring*. Chuông báo thức vang lên nhẹ nhàng rồi từ từ trở nên thúc giục, rộn rã.

- Phiền chết đi được!

Nếu không phải bà đã doạ:”Đây sẽ là chiếc đồng hồ để bàn cuối cùng của con” thì tôi đã cho nó lãnh cú đá chí mạng mà văng đi mỗi thứ một nơi rồi… Tôi mơ màng ngồi dậy vươn vai rồi vệ sinh cá nhân.

- Để xem… Hôm nay là thứ hai, lại phải rườm rà với chiếc áo dài “thướt tha” rồi đây!

Tôi đã phải vật lộn mãi mới mặc vào tươm tất, có lẽ vì chưa quen. Tự ngắm mình trong gương một lúc tôi cảm thấy… bản thân mình cũng khá phỗng phao đấy chứ! Thế cơ mà tôi chả quan tâm, đẹp để làm gì? Tôi xỏ chân vào đôi giày búp bê êm ái ngoại mua hôm trước, vơ đại một cái túi, trông nó như cái giỏ đi chợ của ngoại vậy! Tôi bỏ vào đó hai, ba đôi giấy và một chiếc bút bi xanh. Chẳng cần chải đầu, tôi phi ngay xe “căng hải” đến trường. Có rất nhiều anh khối trên cứ tăm tia nhìn tôi mà chỉ trỏ, tôi thầm nghĩ:”Ừ! Nhìn thì cũng được đi! Cơ mà động vào thì biết ngay “đai đen” karate là thế nào đấy các anh ạ!”. Buổi học đầu tiên chỉ làm quen thôi, không có gì đặc biệt, cô giáo chủ nhiệm chúng tôi tên là Kim Xuân, cô vẫn còn trẻ lắm! Nhưng có vẻ khá nghiêm khắc. Gần bốn tháng học trôi qua êm đềm. Tôi chẳng bắt chuyện với ai và họ cũng vậy! Họ gọi tôi là “kẻ lập dị” là “đứa không cha mẹ” là “một đứa không ai dạy dỗ”. Sở dĩ mọi người biết chuyện tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ là nhờ… đứa bạn “đã từng” rất thân chung xóm với tôi, Khánh Đan. Đúng! Tôi với nó đã từng rất thân, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chịu phạt, cùng tắm mưa, nó như người thân thứ hai của tôi vậy. Thế nhưng nó lại vì những đứa trẻ đua đòi chung xóm mà gọi tôi là “kẻ lập dị”, chúng bày ra những trò để trù dập, tẩy chay tôi, đương nhiên…có cả “người thân thứ hai” của tôi nữa… Tôi đau lòng, nhưng không khóc, vì tôi đã quen rồi! Quen với việc bị bỏ rơi, quen với ánh mắt dị nghị của người khác. Họ bảo mẹ bỏ tôi theo người đàn ông khác, cha cũng có cuộc sống riêng của cha rồi. Tôi chỉ biết cười nhạt khi nghe mọi người bàn tán về gia đình tôi thôi! Ngày tháng trôi qua và tiếp tục kéo dài đến năm lớp mười một, tôi vẫn học tại cái lớp ấy, vẫn sĩ số, vẫn những bộ mặt quen thuộc ấy. Nhưng có một cậu học sinh mới vào. Làn da trắng hồng, đôi mắt nâu sắt lẹm được giấu vào trong cặp kính dày cộm, đôi môi chúm chím luôn mím lại thiếu tự tin và chiếc mũi cao. Dễ thương thật! Cứ y như con gái ấy nhỉ? Cậu ta là “mọt sách”! Tôi cược thế! Chiếc bàn của đứa lập dị như tôi giờ lại có thêm chủ nhân mới… Cậu ta tên là… là?

- Này! Cậu tên gì nhỉ?

Tôi mạnh dạn hỏi và khoác vai cậu ấy như “người anh em”

- Tui… tui… tên là Duy Anh, Lâm Duy Anh!

Nhìn cậu ta hệch “gà mắc tóc” vậy!

- Ơ! Thôi nào… Cái tên đàn ông như thế thì mạnh dạn lên chứ nhỉ? Tôi đã doạ đánh cậu bao giờ đâu!

Tôi bật cười, Duy Anh là người đầu tiên tôi bắt chuyện kể từ khi mới vào trường đến nay. Bởi lẽ nhìn cậu ta tôi đoán trước sau gì cũng có kết cục như tôi và bởi lẽ cậu ta khác những đứa “choai choai” trong lớp! Dần dần cậu ấy lại quen và mạnh dạn với tôi hơn…

- My! My! Dậy đi! Ngủ trong lớp sẽ bị trừ điểm đấy!

Đâm bực, tôi doạ:

- Muốn ăn đòn không?

Mặt tôi căng như chảo. Và thế là từ đó Duy Anh đều im lìm khi tôi ngủ… Con trai gì thế không biết! Nhưng vào một ngày đẹp trời, có lẽ vậy!... Tôi phải bật cóc hai mươi vòng sân “cho tỉnh ngủ”. Thầy giám thị đứng đó canh nên tôi không thể “ăn bớt” vòng nào… Hai đùi tôi như tê dại, thực sự rất rất mõi! Tôi lê từng bước nặng nhọc lên lớp, Duy Anh chỉ im lặng nhìn tôi rồi khẽ nhăn mặt. Tôi bắt đầu gác cả hai chân lên đùi nó. Duy Anh tròn xoe mắt nhìn tôi:

- Ơ. Gì thế cô?

Nó hỏi ngây ngô hết sức! Tôi mặt nhăn như khỉ vừa ăn phải ớt.

- Thì đấm bóp hộ người ta đi! Hai mươi vòng! Tận hai mươi vòng đấy!

Duy Anh phì cười, tháo mắt kính cận ra rồi bẻ tay tỏ ra chuyên nghiệp… Đó giờ nó chỉ có hai bộ mặt “lo sợ” và “cười mỉm chi” cũng chẳng khi nào nó để tôi trông thấy đôi mắt đẹp cực kì của nó cả! Đôi khi lau kính, nó nheo mắt lại nhỏ hết mức có thể. Bây giờ tôi mới thấy đôi mắt nâu sắc sảo cuốn hút cùng chiếc răng khểnh duyên lồ lộ trên cái nụ cười toả nắng của nó. Tôi thấy vậy thì cười tít cả mắt:

- A! Người ta thấy rồi nhé! Sao lại đáng yêu như vậy chứ!

Tôi đưa tay nhéo nhẹ lên đôi má Duy Anh… Một giây, hai giây, ba giây trôi qua. Cậu ta đờ cả người, tôi thấy thế thì bật cười khanh khách:

- Ô hay nhỉ? Có ai vừa cướp nụ hôn đầu đời của cậu hay sao mà cứ đờ ra như thế?

Duy Anh không nói gì nữa… luôn tay đấm chân cho tôi. Ra về, tôi như một “cô gái tàn tật” lê từng bước đi một cách nặng nề, mồ hôi nhễ nhại, bỗng:

- My! Để tui đưa My về hen! Chân như vậy, lếch về nhà thì có mà tới mùa bắp năm sau!

Hôm nay nó lôi từ đâu chiếc xe đạp màu xám này ấy, tôi lườm nó:

- Xe ai đấy?

- Xe tui đó! Tự nhiên hôm nay có hứng nên đạp xe đến trường, chứ nhà tui sát một

bên đây!

- Thế thì nhờ Duy Anh nhé! Ngày mai chắc tôi lại xỗ đùi nên cậu sang làm xe ôm một ngày nhé!

- Ôi hôm nay tự dưng lại nói chuyện dịu dàng quá cơ! Thôi, My lên xe đi!

Nó lại cả gan chọc ghẹo tôi, hừ! Đợi đấy! Chân tôi mà hết đau thì cậu cẩn thận!... Tôi nhanh chóng được đưa về nhà, và Duy Anh cũng không quên tặng cho tôi một cục giận thật to ngay trước cổng nhà!

- Này My! Duy Anh nói thật cậu đừng giận nhé!

- Sao? Cậu nói đi!

- My… My với con heo cũng kẻ tám lạng người nữa cân đấy!

Cậu nhóc phì cười rồi đạp lấy đạp để, không lâu sau đã mất hút giữa dòng người vốn đã vội vã, tấp nập. Dễ thương thật đấy! “Thân tàn ma dại” tôi lê bước vào nhà, bà ngoại vừa thấy tôi liền cau mày lo lắng bảo:

- Ơ hay! Sao thế hả con? Lại ngã xe hay sao? Giời ơi! Đã bảo rồi, đi đứng cho cẩn

thận vào, để ngoại vào phòng lấy chai dầu! Ngồi yên đấy đợi ngoại! Ngoại bóp chân cho!

Bà luôn quan tâm và yêu thương tôi như vậy. Bất cứ chuyện gì. Bà là cha, là mẹ, là bác sĩ, là cô giáo… Đối với tôi, đâu đâu cũng không bằng được về nhà với bà. Từ ngày cha và mẹ bỏ lại tôi một mình ở cái mảnh đất Sài Gòn đầy nắng và gió này, bà một mình gồng gánh nuôi tôi ăn học, đôi vai gầy run lên mỗi khi mệt vì cứ phải quần quật ở xưởng may khiến tôi ứa nước mắt mỗi khi nhìn thấy. Tôi tự hứa với bản thân sẽ không giấu bà bất cứ điều gì, và điều đó cũng trở thành thói quen của tôi, việc gì ở trường lớp, ở nhà, chuyện ở đâu đâu hay tôi cũng kể cho bà nghe. Nhà chỉ có hai bà cháu cứ thủ thỉ tâm sự suốt! Tôi cười hì hì rồi nói với bà:

- Không phải đâu ngoại ơi! Con ngủ gật trong lớp nên bị thầy phạt bật cóc hai mươi

vòng sân ấy chứ ạ!

Bà ngoại cốc lên đầu tôi một cái rõ đau:

- Tiên sư mày! Ở nhà ngủ như thế chưa đủ hay sao? Học hành kiểu này rồi tương

lai mày như nào hở con?

Tôi nghe câu ấy vạn vạn lần rồi, thế nhưng lần nào tôi cũng cười xoà rồi chạy mất. Tôi thương bà thật! Nhưng vì cái suy nghĩ “sức sao thì học như vậy” nên tôi không hề thay đổi

cách học. Tôi lao vào phòng quăng cặp sang góc tường rồi ném mình một cái xuống giường:

- Ôi, thiên đường! Sướng tê tái!

Nằm tận hưởng, lề mề đến gần một giờ đồng hồ, tôi mới đi thay đồ, tắm rửa…

*Ring…ring* chuông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại cục gạch “siêu xịn” của tôi vang lên, lúc ấy tôi vừa tắm xong, tay vẫn đang vò tóc cho khô. Là số lạ? Tôi tò mò ấn vào tin nhắn:” My ơi! Học bài chưa? Ngày mai kiểm tra môn sử đấy! Với cả mai tui sang nhà My sớm, tui mà không thấy My là tui đi học luôn đó! Ngủ ngoan nhé!”. Ơ? Tôi hoang mang tột độ, là Duy Anh sao? Làm sao nó biết được số điện thoại của mình nhỉ? Tôi nhớ tôi đâu có cho nó số điện thoại, thậm chí tôi còn chẳng nhớ số của mình! Tôi tắt điện thoại và đi ngủ, quên béng đi ngày mai có bài kiểm tra Sử mặc dù đã được Duy Anh nhắc nhở. Sáng hôm sau, chả hiểu có động lực gì mà tôi đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi học. Xuống sân nhà đợi sẳn, mấy chốc sau cậu nhóc đến, lại há hốc mồm ngạc nhiên:

- Trời ơi! Cậu dậy sớm thật đấy à? Ngày thường tôi nhớ đến lúc cô điểm danh cậu mới tất tả chạy vào lớp! Hôm nay giỏi thế!

Nó xoa đầu tôi rồi cười dịu dàng, tôi không sao rời mắt khỏi nụ cười đó…

- Sao cậu lại nhìn Duy Anh như thế nhỉ? Lời khen thật lòng đấy! Thôi leo lên xe, tôi

đưa My đi học.

Trên đường đi, chiếc bánh xe cọt kẹt của nó lăn đều đều, từng cơn gió nhẹ lùa qua mái tóc thuôn dài của tôi. Mát rượi… Giờ tôi mới để ý, tấm lưng của Duy Anh… như một bầu trời rộng lớn vậy. Nó ấm áp làm sao! Tôi đưa tay vẽ lên lưng nó một cái hình, tôi cũng không rõ là hình gì nữa. Tôi lên tiếng phá tan sự im lặng từ nãy đến giờ:

- Sao cậu lại chuyển trường?

- À… một vài lí do thôi!

- Không còn ngại với tui như ban đầu nữa hả?

- Ba tháng rồi chứ ít ỏi gì mà My bảo tôi còn ngại.

- Nhà Duy Anh ở đâu nhỉ?

- Ở trên trái đất đấy… Thôi My đừng hỏi nữa, đấy là “bí mật quốc gia”!

Duy Anh nói rồi cười… nhưng nụ cười đó không thật, phải! Trước giờ chơi với nó tôi không biết bất kì thứ gì về nó ngoại trừ cái tên Lâm Duy Anh cả? Có điều gì ẩn khuất sau đôi mắt nâu huyền ảo ấy sao? Tôi thực sự tò mò lắm!
Bạn còn lỗi thiếu khoảng trống sau dấu hai chấm, VD: doạ:”Đây
=> Sửa: doạ: "Đây
Bạn chú ý sửa lại khi viết nhé.
Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.

Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách. >:D<
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
- Tên tác phẩm: Vương gia ngốc nhà ta
- Tác giả: Ranka Lee
- Thể loại: trọng sinh, xuyên không, sủng
- Tình trạng: đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Cô đường đường là đặc nhiệm số một của Mĩ, vậy mà lại bị người thân cận nhất hại chết dẫn đến xuyên không. Đã thế lại xuyên ngay vào đích nữ vừa ngu ngốc, lại không được sủng ái của phủ thừa tướng!!!
Nhị muội muốn hại chết cô?! Được, ta liền cho ngươi sống không bằng chết. Nhị phu nhân và tam phu nhân muốn huỷ danh tiết cô, nói cô phóng đãng không biết liêm sỉ?! Được, ta liền cho các ngươi thấy ai mới vô liêm sỉ.
Được ban hôn với Nam vương ngốc nghếch nhưng lại có bản mặt yêu nghiệt thu ong hút bướm... Hừ! Hắn là người của ta, ta xem ai dám động.
Bạn cần đăng một đoạn dài hơn chứa các hội thoại để Gác duyệt nha.
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
- Tên tác phẩm: Ranh giới.
- Tác giả: Hades Lê.
- Thể loại: Ngôn tình, hắc bang, lãng mạn, HE.
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác.
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Một cô gái bình thường nhưng đam mê tốc độ, tìm kiếm sự kích thích trong những bộ phim hành động, kinh dị.
Một chàng trai sống trong bóng tối, đạp lên máu và nước mắt của người khác để tồn tại, mong muốn tìm kiếm được ánh sáng bình yên.
Ánh sáng và bóng tối tưởng chừng như không thể cùng hiện hữu, màu trắng và đen dường như hoàn toàn đối lập. Nhưng, vào một khoảnh khắc, khi mặt trăng gặp mặt trời, khi màu trắng và màu đen cùng kết hợp trên một trang giấy, là giây phút mà định mệnh đã sắp đặt cho hai con người ấy gặp nhau...
Tưởng chừng như không thể lại có thể, tưởng chừng như không hợp nhưng lại hài hòa như thế. Phải chăng đó là vận mệnh, là duyên kiếp, là đau hay là yêu? Mọi người hãy cùng nhau mở ra một câu chuyện tình yêu lãng mạn dựa trên những sự kiện có thật ngoài đời thực. Hãy cùng cảm nhận những cung bậc cảm xúc của các nhân vật trong truyện nhé!
Nhân vật: Vũ Như Nhiên, Alexander Wilson và một số nhân vật đẹp trai xinh gái siêu dễ thương khác.

-Tớ không tải file đính kèm vào được, Ad xem và duyệt giúp tớ với ạ, cảm ơn Gác sách.
Bạn gửi kèm vào bài luôn như các bạn ở bên trên ấy bạn. Ở #1 mình sửa thành đăng kèm trích đoạn rồi mà nhỉ :-s.
 

Omnifcial

Gà con
Tham gia
6/4/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Soren Ibsein
- Tác giả: Omnificial
- Thể loại: Hành động, Lãng mạn, Cổ đại, Xuyên không, Người lớn.
- Tình trạng: đang sáng tác.
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:

"Cho đến cùng, còn lại cũng chỉ một mình ta?"
Khi mặt trời đã lặn, gió đã yên sau cửa, những ngọn nến lung linh đung đưa trên sàn. Trong cái rờn rợn bao trùm không khí, nhịp đập của con tim là thứ duy nhất níu lý trý anh lại. Một khuôn mặt bẩn thỉu nhưng sao có một niềm thanh thản, dù chỉ thoàng chốc. Những đầu ngón tay đỏ máu cảm thấy cái lạnh vuốt qua, anh nhìn lên một đôi mắt, mà trong đó anh thấy chính mình.
Anh sẽ đánh đổi tất cả để có được một cuộc phiêu lưu để đời, bất kể cái giá là gì, kể là một mạng người.

- Ad chỉ em cách đăng file đính kèm với ạ. "do not have permission"
 

orangebee

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/4/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Vị thanh xuân
- Tác giả: Orangebee
- Thể loại: Tiểu thuyết
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Hoàn
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:

“Vị thanh xuân” giống như cái tên của nó là một bức tranh mang hơi thở thanh xuân về tình yêu đôi lứa, những niềm vui và khó khăn của tuổi trẻ cùng với tình cảm chân thành giữa những người bạn tốt.

Phương An - cô gái nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết là một cô gái từng có một đoạn tuổi thơ bất hạnh kéo theo nỗi ám ảnh lớn về tâm lý đến mãi những năm tháng sau này. Cô đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để yêu một người, tình yêu của cô tuy có chút cố chấp và hơn cả là sự chân thành và tha thiết mong muốn được ở bên người mình yêu thương.

Minh Nhân – một chàng trai có chút lạnh lùng và mạnh mẽ nhưng luôn vì người mình yêu mà nhún nhường, thậm chí tình nguyện thầm lặng ở bên cạnh để giúp đỡ, che chở cho Phương An.

Mạnh Quân là chàng trai mà Phương An đã dành cả tuổi thơ lẫn tuổi thanh xuân để dựa dẫm và theo đuổi. Anh là một chàng trai luôn luôn cười nhưng đằng sau nụ cười là một trái tim không ngừng đấu tranh, dằn vặt và đau khổ.

Chúng ta cũng sẽ thấy một Tường Vy rất dịu dàng, rất mơ mộng nhưng sẵn sàng làm bất cứ việc gì kể cả những việc mà người khác cho là ngốc nghếch để thể hiện tình yêu của mình; một Anh Tuấn rất đào hoa nhưng lại là người luôn luôn thiếu thốn tình cảm hơn cả.

Ngoài ra chúng ta cũng sẽ bắt gặp những nhân vật có tính cách rất vui vẻ và gần gũi như Thái Linh, Bảo Nguyên hay Bảo Anh, Nam…

Tất cả bọn họ mỗi người đều mang một mảng màu khác nhau và các mảng màu đó đã tạo nên một bức tranh vui vẻ, nhiệt huyết và tràn đầy hương vị, tình yêu của tuổi trẻ.
 

Đính kèm

  • Chương 1_ Vị Thanh Xuân_ Orangebee.docx
    24,6 KB · Xem: 277

khanhkhoai

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/4/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Ăn hết Hà Nội mới được chia tay nhé!
- Tác giả: Khánh Khoai.
- Thể loại: Truyện dài tình cảm.
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang sáng tác.
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm: Hầu hết ai trong chúng ta cũng đều đã từng có một mối tình thời sinh viên, nếu không là tình yêu đến từ hai phía thì chí ít cũng phải lòng một ai đó. Tình yêu thời sinh viên có thể không cần vật chất, không toan tính và có nhiều thời gian để chia sẻ cùng nhau. Tình yêu của Linh và Hà, hai nhân vật chính trong câu truyện cũng như vậy. Nhưng liệu khi bước ra ngoài xã hội, khi gánh nặng cơm áo gạo tiền bắt đầu đè lên những đôi vai nhỏ bé mới chập chững bước trên con đường đời, họ sẽ đối diện với những thay đổi ấy như thế nào? Liệu họ có thể bước bên nhau đi đến tận chân trời hạnh phúc?

- Đăng kèm một trích đoạn gồm trích đoạn từ 1500 - 3000 từ có chứa hội thoại của tác phẩm:

- Kết quả thế nào con?
- Cũng được mẹ ạ. Không trượt môn nào.
- Liệu có được học bổng không?
- Cái đấy... con nghĩ chắc là không.
Linh vừa ngồi trước laptop xem điểm vừa trả lời mẹ. Trường của Linh cũng ác thật, hôm qua mới tiễn Ông Táo về trời, hôm nay trường đã công bố điểm thi rồi. Cũng may là điểm thi của cô tốt, chứ nếu không thì... Chà chà! Quả là nghĩ đến mà rùng mình.
Còn nữa, kết quả của Hà cao hơn cô rất nhiều, xếp thứ 2 toàn khoa, cao hơn cô đến hơn 200 bậc. Linh tự dặn mình kỳ sau phải cố gắng hơn, xem ra làm bạn gái của người giỏi kể cũng có chút áp lực. Tuy có lẽ Hà cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này, nhưng vẫn nên cải thiện để xứng đôi vừa lứa hơn một chút.
Vừa nghĩ đến người nào thì thấy ngay điện thoại của người ấy gọi đến.
- Kết quả thế nào rồi em? Có hài lòng không?
- Cũng được, nhưng mà không hài lòng lắm đâu.
Linh phụng phịu trả lời.
- Kết quả của anh tốt thế, định gọi trêu em đấy à?
- Đâu có, anh gọi để rủ em đi ăn mừng.
- Anh nói gì cơ? Em về quê được cả tuần rồi còn gì, có còn ở Hà Nội đâu. Mà đi ăn mừng cũng được, anh về quê em đi.
- Thì anh về đến quê em rồi này!
Cái gì? Linh quả thật không tin vào tai mình nữa, nhất quyết phải hỏi lại.
- Anh nói gì cơ?
- Anh đã về tới quê em rồi, đang đứng ở bến xe. Anh nhớ là em nói nhà em gần bến xe, bây giờ có thể ra đón anh được không?
Tim Linh đập thình thịch. Hà vốn dĩ thường thích làm cho Linh bất ngờ, nhưng như thế này thì đúng là bất ngờ quá mức tưởng tượng rồi. Lúc này cô chỉ muốn có thể bay ngay ra bến xe. Nhưng khi chạy qua chiếc gương lớn ở phòng khách nhà mình, Linh mới nhận ra cô chưa thể đi ngay được.
Mấy ngày hôm nay chỉ quanh quẩn ở nhà, làm cơm rồi dùng bữa với gia đình, không ra ngoài chơi, nên cô cũng không để ý tới ngoại hình của mình. Không thể gặp Hà với tình trạng này được. Linh chạy vội lên phòng riêng, thay bộ đồ mới mua định giữ để mặc đi chơi Tết, chải tóc gọn gàng, tô thêm chút son rồi lại chạy vội xuống phòng khách. Thấy Linh đang xỏ giày, mẹ cô mới hỏi:
- Sắp đến giờ cơm rồi, còn đi đâu nữa?
- Con ra ngoài với bạn một lát, mẹ và cả nhà cứ ăn cơm đi, không cần chờ con đâu ạ.
Linh nói vậy rồi chạy đi ngay, bỏ lại mẹ cô ngơ ngác vài giây rồi bà mỉm cười một cách đầy ẩn ý. Liệu có phải mẹ cô vừa thoáng thấy hình ảnh xưa kia của chính mình trong cô con gái bé nhỏ?
Linh bước thật nhanh ra bến xe, trong lòng vừa hồi hộp vừa vui mừng. Cô cảm thấy quãng đường từ nhà tới bến xe ngày hôm nay bỗng dài một cách khó hiểu, phải chăng do Linh quá đỗi háo hức?
Và kia rồi, cuối cùng cô cũng nhìn thấy nơi mình cần đến. Linh đứng trước cửa ra vào của hành khách. Đúng là Tết sắp đến, người ra người vào nườm nượp, muốn tìm thấy Hà giữa dòng người này quả thật không dễ. Linh nhìn dáo dác xung quanh một hồi rồi mới chợt nhận ra cô có thể gọi điện thoại cho anh cơ mà. Đúng là lú lẫn hết cả rồi! Linh lấy điện thoại từ trong túi xách ra, đang tìm số của Hà trong danh bạ thì bỗng thấy có người vỗ mạnh vào hai vai mình từ sau lưng.
- Hù!
Linh quay lại, chẳng nói chẳng rằng, ôm chầm lấy người con trai ấy. Chàng trai bị bất ngờ, sững sờ trong một khoảnh khắc, rồi cũng vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô.
- Phản ứng mạnh mẽ thế này, có vẻ không giống em cho lắm. Có đúng là Linh của anh không?
- Thì... người ta nhớ mà...
Linh đỏ mặt thì thầm trong vòng tay ấm áp của người mình yêu.
- Được rồi, được rồi, anh ở đây rồi mà!
- Vẫn còn nhớ lắm!
Linh ôm chặt hơn, dụi đầu vào ngực Hà. Anh ân cần nói:
- Anh biết, anh biết mà...
Hà xoa đầu Linh, hôn nhẹ lên trán rồi gỡ cô ra khỏi người mình, nắm lấy tay cô mà dắt đi. Mọi thứ đối với Linh vẫn cứ như một giấc mơ. Bàn tay ấm áp này đáng lẽ đang phải ở xa cô cả trăm cây số, vậy mà bây giờ lại đang nắm lấy tay cô. Hà hôm nay mặc quần kaki đen, bên trên là một chiếc áo sơ mi trắng mặc bên trong áo len mỏng, để lộ phần cổ áo và khoác ngoài là một chiếc măng tô đen. Linh tự hỏi không hiểu có thứ quần áo nào trên đời này làm cho anh bớt đẹp trai được không nhỉ?
- Em không thắc mắc tại sao anh lại có mặt ở đây à?
Câu hỏi của Hà kéo Linh ra khỏi những suy nghĩ của riêng cô. Đúng rồi! Sao anh lại có mặt ở đây nhỉ? Gặp được anh khiến cô vui đến nỗi quên luôn cả thắc mắc cơ bản nhất trong lòng. Hà thấy Linh bối rối, liền không chờ cô mà nói tiếp:
- Bố mẹ anh và vài người bạn có một chuyến du lịch trước Tết, địa điểm rất may mắn và trùng hợp lại chính là ở đây, nên anh xin đi cùng. Vì anh nói có bạn ở đây nên bố mẹ anh cho phép tách đoàn, chỉ cần buổi tối về khách sạn là được.
Chà! Đúng là may mắn thật! Nhưng không hiểu sao trong niềm hạnh phúc lại man mác một chút thất vọng. Trong một phút giây nào đó cô đã hy vọng anh vì quá nhớ cô mà chạy đến đây tìm. Nhưng ngay sau đó Linh tự trách mình tham lam quá, lý do như thế nào đâu có quan trọng, quan trọng là anh đang ở đây.
Khi hai người bước ra khỏi bến xe, Hà hít thật sâu vài cái rồi nói:
- Không khí ở đây trong lành thật, hơn hẳn Hà Nội. Anh tự hỏi em xinh đẹp là do bẩm sinh hay do môi trường nhỉ.
Linh ngơ ngác. Như vậy là anh khen cô hay khen không khí ở đây?
Thấy Linh cứ yên lặng mãi, Hà đành phải nói tiếp:
- Anh nghĩ là... khách đến nhà thì cũng nên đưa người ta đi thăm thú xem nhà mình có gì chứ. Em đưa anh đi chơi xem ở quê em có gì đẹp nào.
Bây giờ Linh mới sực nhớ ra, vì đi vội quá nên cô đi bộ thẳng ra đây, không hề có phương tiện nào để di chuyển cả.
- Hay bây giờ hai đứa mình về nhà em lấy xe đã rồi đi nhé?
Thấy mặt Hà có chút căng thẳng, Linh phải giải thích ngay:
- À, anh không cần vào nhà em đâu! Đợi em ở ngoài là được rồi.
Hà ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Không cần đâu, anh nghĩ đi xe bus cũng được. Thường thì xe bus luôn đi qua những tuyến đường quan trọng nhất mà, đi tìm hiểu một thành phố bằng xe bus rất hợp lí. Có điều... gần Tết thế này xe bus chỗ em còn chạy không?
- Còn chứ, còn chứ! Ngay gần bến xe có một điểm dừng, đi theo em.
Một lát sau hai người bước lên một chiếc xe bus, ngồi ở băng ghế áp chót. Vị trí ngồi này đúng là tiện cho việc ngắm cảnh cũng như tán gẫu. Xe bus ngày Tết cũng rất ít người, lên xe ở bến xe khách mà chỉ có Linh và Hà cùng với một bác gái trung niên ngồi tận phía đầu xe. Rất yên tĩnh, rất riêng tư.
Linh được ngồi cạnh bạn trai, lại còn ở mảnh đất nơi mình sinh ra, cảm giác vui không tả xiết. Cô tíu tít chỉ cho Hà hết danh lam này đến thắng cảnh nọ.
- Anh nhìn kìa! Kia là ngôi đền rất nổi tiếng ở quê em, chắc anh cũng biết chứ? Hôm nay anh thấy không có ai, nhưng mấy hôm nữa đầu năm mới sẽ nườm nượp người đi lễ, có khi anh muốn chen vào cũng chẳng được đâu.
Một lát sau, Linh lại chỉ chỏ:
- Đây là hồ rộng nhất ở quê em. Đêm giao thừa người ta sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở đây. A! Năm nay anh có đón năm mới ở đây luôn không?
- Anh không. Anh và bố mẹ chỉ ở đây 3 ngày thôi, đến chiều 26 Tết là về rồi.
Lúc hỏi hào hứng bao nhiêu thì nghe câu trả lời lại tiu nghỉu bấy nhiêu. Mọi tưởng tượng của cô về hình ảnh tay trong tay với Hà đứng ngắm pháo hoa đều đã tan biến hết.
Ngồi xe bus đi hết một vòng thành phố, xem qua hết những cảnh đẹp, ăn những món ăn ven đường, thoáng chốc mà chiều tà đã đổ bóng.
- Em phải về thôi! Bữa trưa đã không ăn ở nhà rồi, bữa tối mà cũng bỏ nữa chắc bố mẹ nhốt em ở ngoài đường luôn.
- Được thôi, vậy mình về thôi! Để anh đưa em về.
- Thôi, ở đây là địa phận của em mà, để em đưa anh về khách sạn mới đúng.
Hà bật cười.
- Vậy xin phiền tiểu thư.
Hai người nắm tay nhau đi dưới trời giá lạnh của mùa đông, mỗi cơn gió thổi qua là mỗi lần họ siết tay nhau thật chặt.
- Hôm nay em dẫn anh đi khắp cả thành phố rồi, anh thấy đẹp nhất là gì?
- Em!
- Dạ?
- Thành phố này đẹp nhất chính là em!
Linh ngại ngùng cúi đầu mỉm cười. Lòng cô thấy ngọt ngào ấm áp hơn bao giờ hết.
Khi còn cách khách sạn một đoạn đường, Linh dừng lại, ngại ngùng nói:
- Thôi anh lên đi, em sợ lại gần lỡ gặp người lớn thì không tiện.
Hà mỉm cười xoa đầu Linh, hôn nhẹ lên trán cô rồi nói:
- Cảm ơn em đã đưa anh về. Em đi về cẩn thận nhé, tới nhà thì báo cho anh.
Linh đỏ mặt nhẹ gật đầu rồi ngượng nghịu vẫy tay tạm biệt anh sau đó quay đi. Hà nhìn theo cô một lát rồi cũng quay bước về khách sạn.
Hà lấy chìa khóa từ quầy lễ tân, bước lên phòng, mở cửa bước vào nhưng không bật đèn. Trong ánh sáng nhá nhem của thời điểm ngay sau khi mặt trời mới lặn, anh đứng trước khung cửa kính hướng ra thành phố, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng với nhiều ô cửa sáng đèn, ngắm xe cộ qua lại trên đường phố dưới chân. Vậy ra đây chính là nơi người con gái anh yêu thương đã được sinh ra và lớn lên. Hà trầm tư lặng lẽ. Tại sao... càng gần lại càng thấy nhớ?
Chuông điện thoại reo, là bạn gái anh.
- Em về đến nhà rồi à?
- Vâng ạ.
Cả hai cùng yên lặng, mỗi người chìm trong một suy nghĩ riêng. Một lát sau, Hà thì thầm nhẹ qua điện thoại:
- Anh nhớ em...
Tiếp tục yên lặng. Có lẽ lúc này cái họ cần không phải là lời nói của đối phương, mà cái họ cần là chính đối phương. Xa nhau mà không gặp được nhau thì biết đâu còn có thể chịu đựng được. Nhưng khi đã gần nhau đến vậy, hít thở chung một bầu không khí, thì mỗi giây mỗi phút không được nhìn thấy nhau đều là những thời khắc chìm trong nỗi nhớ nhung da diết.
- Anh này...
Linh lên tiếng trước.
- Sao thế em?
- Đây không phải giấc mơ phải không anh? Chuyện ngày hôm nay anh xuất hiện trước mặt em, chúng mình đi chơi khắp nơi, ăn đủ mọi món, tất cả không phải mơ phải không anh? Sáng mai khi em tỉnh dậy, anh sẽ vẫn còn ở đây chứ?
- Anh không biết nữa...
Trái tim Linh thổn thức. Anh chỉ cần nói một từ "đúng" mà thôi. Tại sao anh lại nói câu không biết? Bởi vì...
- Từ thời điểm anh gặp được em, cho đến giờ phút này khi hai ta đang ở bên nhau, mỗi ngày đối với anh đều đẹp như một giấc mơ. Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy ánh mắt em, anh đã không còn phân biệt được đâu là mơ đâu là thực nữa. Nếu như đây là giấc mơ, thì anh không bao giờ muốn tỉnh dậy. Còn nếu như đây là hiện thực, thì anh mong hai ta sẽ bên nhau mãi mãi.
Lặng yên một chút để người bên kia đầu dây có thể thẩm thấu hết được những gì anh muốn nói, rồi anh thì thầm:
- Anh yêu em...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên