[Truyện dài - Đăng ký quyền Tác giả] Chú ý đọc kĩ quy định về chính tả

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.038
Gạo
3.378,0
- Tên tác phẩm: The Lost Song of Light Forest (Thất Đoạn Khúc Chốn Thanh Lâm).
- Tác giả: Levi Condornal.
- Thể loại: Slice of Life, Fantasy, Romance, Drama, Love Triangle, Supernatural.
- Tình trạng: Đang tiến hành.
- Giới thiệu:
Tôi đã từng nghĩ mọi thứ trên thế giới này đều do số mệnh sắp đặt. Tôi đã từng nghĩ tất cả đều do mong muốn của thần thánh, nhưng cũng có thể là vì các vị thần muốn gửi đến những đứa con của mình lời nhẳn nhủ nào đó.

Tôi đã từng tự hỏi, tại sao người đã sinh ra những đứa con của “Rừng”, nay lại tiếp sinh ra những đứa con của “Biển”. Nếu chúng tôi đều do chính các vị thần tạo ra thì điều này có nghĩa rằng chúng tôi chính là anh em?

Nhưng tại sao chúng tôi lại không thể trở thành anh em tốt của nhau. Tại sao số mệnh lại sắp đặt chúng tôi phải trở nên thù địch trong suốt hàng thế kỷ dài?


Thần linh đã ban cho những đứa con của “Rừng” bài hát của tình yêu thương. Nhưng cũng chính người đã lấy mất đi bài hát ấy. Và bây giờ, người muốn những đứa con của mình cùng nhau tìm lại bài hát bị đánh mất thêm một lần nữa.


Khi xưa những đứa con của chốn rừng rậm đã tồn tại biết bao thế hệ với sự tín ngưỡng trang trọng không thể thay đổi.

Và những đứa con của biển xanh lại luôn hướng đến những bước tiến lớn của nhân loại khi nắm giữ trong tay sức mạnh của khoa học.

“Rừng” và “Biển”.

“Tín Ngưỡng” và “Khoa Học”.

Cho đến khi nào thì cả hai mới trở thành làm một?

Cho đến khi nào thì bài hát bị đánh mất một lần nữa được cất lên?

Chương 01

- Đi đây!

- Học xong thì về thẳng nhà, đừng có la cà lang thang trong thị trấn của con người quá lâu. Hiểu ý tao nói không, Hiyama?

Tuy không nhìn thẳng vào mặt người bố già dặn đáng kính, chàng trai trẻ không khỏi thở dài ngán ngẫm như thể không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong cuộc đời mình phải nghe lấy lời dặn dò này.

- Hiểu rồi hiểu rồi, nói nhiều quá đấy ông già. Đi đây!

Chàng trai trẻ đi đôi giầy màu nâu đất, trái ngược hoàn toàn so với màu trắng của chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần tây đen và chiếc áo khoác da màu nâu đỏ bên ngoài. Đeo chiếc cặp dây nam sinh chéo vai, chàng trai mở cửa và bước ra khỏi căn nhà thân thương của mình.

……………………………

……………………………

Một nơi nào đó thuộc một thị trấn nhỏ ẩn sâu trong rừng khi xung quanh đều được bao phủ chỉ toàn cây xanh và cây xanh. Một cô gái trẻ cũng diện bộ trang phục áo sơ mi trắng bên trong, chiếc áo khoác da màu nâu đỏ đồng phục bên ngoài, chỉ duy nhất chiếc quần đen đã trở thành chiếc váy qua đầu gối cùng màu nâu đỏ. Đó ắt hẳn phải là một cô gái xinh xắn, dễ thương không kém phần hơi bí ẩn với mái tóc màu trắng bạch kim xõa dài ngang lưng.

Hai tay cùng nắm lấy quai cầm chiếc cặp học sinh, có vẻ như cô gái trẻ đang chờ đợi một ai đó.


- Chào buổi sáng, Hebi!

Khi cô gái trẻ đánh đôi mắt xinh xắn đáng yêu ấy sang cánh phải, một chàng trai trẻ khác với mái tóc se vàng hạt dẻ. Cậu ta cũng diện cho mình một bộ đồng phục giống hệt như cô gái tóc bạch kim trước mắt, cũng chiếc áo sơ mi trắng bên trong, chiếc áo khoác da nâu bên ngoài, đi đôi cùng chiếc cặp bắt chéo ngang vai.

Trông thấy chàng trai trẻ ấy, cô gái không thể không nở nụ cười thiết tha dịu dàng.

- Chào buổi sáng, Namehari – kun!

- Quả nhiên là Hebi, cậu luôn là người thức dậy sớm nhất, đứng đây chờ đợi mọi người. Sao vậy? Hiyama và Eri vẫn chưa đến ư?

- Hiyama – kun hiện đang trên đường đến đây. Dù sao thì Hiyama – kun cũng là người rất có nề nếp và biết đúng giờ mà. Nhưng người khiến tớ lo lắng nhất chính là Eri. Hy vọng Eri – chan không quên mất hôm nay là ngày khai giảng của chúng ta!

- Chúng ta đang nói đến Eri mà. Thật khó nếu điều này không hề xảy đến. Mà chẳng phải người duy nhất có thể lôi kéo được Eri chỉ có một thôi ư?

- Ừ, Namehari – kun nói đúng. Eri – chan là người mỗi khi tập trung yêu thích vào một thứ gì đó thì sẽ quên đi hết mọi việc xung quanh. Và chỉ có duy nhất một người mới có thể đánh thức được Eri – chan!

- Kìa, vừa mới nhắc, nhân vật chính cũng vừa xuất hiện!


Quay đầu lại theo hướng nhìn của Namehari, Hebi trông thấy chàng trai có mái tóc màu nâu dẻ mang tên Hiyama đang chạy hết tốc lực đến chỗ họ. Có vẻ như cậu ấy vừa mới có một chặng đường khá dài khi cả cơ thể Hiyama rũ xuống cùng tiếng thở phì phò đầy sự mệt mỏi.

- Xin lỗi, tớ đến trễ. Tớ có bỏ lỡ mất điều gì không?

- Vẫn như thường ngày thôi Hiyama. Vừa mới nhắc thì y như rằng cậu xuất hiện như một vị thần. Có chuyện gì mà khiến cậu phải chạy thục mạng thế hả Hiyama?

Hiyama vươn người đứng thẳng dậy trong khi xoay vòng hai cánh tay, rồi bẻ người sang trái sang phải cho xương gân cốt phát ra âm thanh cách cách. Và cuối cùng là động tác gãi đầu đi đôi cùng tiếng thở dài chán chường.

- Biết nói thế nào đây nhỉ? Lẽ ra tớ đã có mặt sớm hơn nếu ông già không giảng đi giảng lại một bài học cũ rích trước khi bước chân ra khỏi nhà. Tớ tự hỏi không biết lý do vì sao mấy người già trong làng lại thích lấy chuyện xưa ra kể thế nhỉ. Phiền phức thật đấy!

- Cũng vì đây là một truyền thuyết được lưu truyền lâu đời của thị tộc chúng ta. Chẳng qua vì người lớn tuổi trong làng không muốn con cháu sau này quên đi cội nguồn thôi. Đừng để tâm nó làm gì cho nó phiền bộ nhớ, Hiyama!


- Hửm? Hebi, Namehari, các cậu ở đây rồi, thế còn Eri đâu?

Hiyama cảm thấy lạ lùng khi chỉ có ba người đứng ngay đây, trong khi theo một lẽ bình thường nhất thì phải có đến bốn người mới đúng. Dĩ nhiên Hiyama thừa biết người không có mặt ở đây là ai. Và chàng trai trẻ lại vắt tay lên trán, miệng cất tiếng thở dài bi ai khi trông thấy nụ cười rất đỗi bình thản từ Hebi lẫn Namehari.

- Lại nữa ư? Thiệt là… tại sao trên thế giới này có rất nhiều thú vui, mà cậu ấy lại mải miết chúi mắt vào mấy thứ đó cơ chứ!

- Vì đấy là Eri – chan mà. Hiyama – kun, đâu thể trách được thói quen cũng như sở thích của một người đúng không nào. Cậu không nên nóng giận như vậy!

- Tớ không có nổi giận Hebi. Chỉ là cảm thấy chút thắc mắc và khó hiểu tại sao cậu ấy lại mê mẩn mấy thứ kia mà quên mất bản thân mình. Những thứ liên quan đến phát minh này nọ… thật quá đỗi phiền phức.

- Thôi nào, nếu còn đứng đây và nói những thứ ngoài lề thì chúng ta sẽ trễ thật đấy. Chẳng phải hôm nay là ngày cực kỳ quan trọng đối với bốn người chúng ta sao? Hiyama, nhanh chân đi tìm Eri đi. Bọn tớ sẽ đợi ở đây!

- Đành phải vậy thôi. Xin lỗi nhé Hebi, Namehari, tớ sẽ quay lại ngay!


Không còn sự lựa chọn nào khác, Hiyama quay lưng chạy vụt đi mất trong khi vẫn còn đang hầm hực ức chế khá nhiều chuyện.


- Hiyama – kun và Eri – chan lúc nào cũng như vậy. Và chỉ có duy nhất Hiyama – kun mới có thể cảnh tỉnh được Eri – chan!

- Phải, nếu Eri là người mơ mộng giữa ban ngày, thì Hiyama lại là người kéo cậu ấy về với thực tại. Giữa họ như có một sợi dây liên kết vô hình không thể thấy được bằng mắt thường vậy!

……………………………………

Hiyama chạy đến một căn nhà gỗ đơn sơ khác trong làng. Nó thật sự chỉ là một ngôi nhà được chất bằng loại gỗ thông dụng trong khu rừng này, tuy có chút đơn sơ, mộc mạc nhưng trông căn nhà vô cùng nhỏ nhắn, ấm cúng không kém phần đáng yêu.

Ring ring ring…

- Vâng, vâng, ra liền đây!

Một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát cất lên từ phía sau cánh cửa ấy. Và chỉ mất khoảng vài phút không quá lâu, cánh cửa đó đã được mở ra, và xuất hiện ngay trước mặt Hiyama là một người phụ nữ trưởng thành với chiếc tạp dề nội trợ quấn ngang bụng. Nếu phải miêu tả thì đó ắt hẳn phải là một người phụ nữ thùy mị, dễ tính, hiền lành chất phát. Lại thêm chiếc muôi trên tay càng tôn thêm sự đảm đang bếp núc của cô ta.

Trông thấy Hiyama, người phụ nữ ấy nở nụ cười thân thiện.

- Ara ara, Hiyama – kun đấy à, chào buổi sáng Hiyama – kun!

- Vâng, chào buổi sáng, Makoto – san. Etou… cho cháu hỏi, Eri…

- Ara, Hiyama – kun đến đưa Eri – chan đi học ư? Thật tuyệt vời, có bạn thuở nhỏ thích ghê. Nhìn hai đứa khiến cô nhớ lại khoảng thời gian trẻ thơ của mình. Hồi đó cô cũng có một người bạn cực thân luôn ý…


Hiyama cảm thấy có chút khó khăn khi đối chuyện với người phụ nữ ấy. Hiyama hiểu tính cách cô ta luôn như vậy mỗi khi nhắc đến chuyện giữa mình và Eri. Những người có tuổi thường níu kéo thời thanh xuân của mình bằng quá khứ cũng như chia sẻ những kinh nghiệm họ đã từng trải trong cuộc đời của họ cho thế hệ trẻ nghe. Ông già nhà Hiyama cũng thế nên cậu ta có thể thông cảm được… Nhưng Hiyama không ghét điều đó. Rồi sau này lớn lên, về già, chắc lẽ Hiyama cũng sẽ trở nên giống họ vậy thôi.


- Vâng vâng, cháu sẽ nghe câu chuyện của Makoto – san sau. Hiện giờ thì Eri có đang trên phòng không ạ?

- Eri nó dậy từ sáng sớm rồi. Nhưng lại chúi mắt vào những thứ nó thích mà quên mất giờ giấc. Cô có lên gọi mấy lần mà không thấy nó trả lời!

Hiyama vừa đưa tay ra sau gáy, vừa gãi đầu vừa thở dàn chán chường.

- Biết ngay mà, lại là mấy thứ đó sao. Đến bao giờ thì cậu ấy mới chịu nhìn nhận ra vấn đề đây chứ lị. Makoto – san, cho cháu xin phép lên gọi cậu ấy đi học. Nếu còn làng xàng nữa là sẽ trễ mất!

- Ara ara, phải nhỉ phải nhỉ, hôm nay là lễ khai giảng của bốn đứa kia mà. Nếu đi trễ thì thật không hay chút nào. Phiền cháu lên gọi Eri – chan nhé Hiyama – kun!

- Cháu xin phép!

……………………….

Đây là một căn nhà gỗ bình thường khi xung quanh chỉ có những bước tường được chất từ những thanh gỗ với nhau là điều chắc chắn. Nhưng nếu biết cách bày trí bằng những lọ hoa, những bức tranh thì trông nó giống như một căn nhà nghỉ dưỡng dành cho khách du lịch hơn. Một căn nhà nhỏ có tầng hai, có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Hiyama đứng trước cửa một phòng, vì Hiyama biết chắc chắn người mình cần gặp đang ở ngay trong căn phòng trước mắt này.

Cậu ta đưa tay lên gõ nhẹ.

- Oi, Eri, đến giờ đi học rồi đó, cậu không nhớ hôm nay chúng ta sẽ học ở ngôi trường mới ư? Không nhanh lên là trễ xe buýt đó!

- Hiyama – kun đấy à, đợi mình một chút, mình sẽ… á!

Ngoài giọng nói đáng yêu cất lên từ bên trong, Hiyama còn nghe thấy tiếng đổ ào ào của thứ gì đó, cảm giác như cả một cái tủ đổ rầm xuống sàn nhà vậy. Nhưng Hiyama không tỏ ra quá lo lắng, vì mấy chuyện như thế này, đây không phải lần đầu cậu ta nghe thấy. Ngược lại, Hiyama còn cất tiếng thở dài ngán ngẫm.

- Không sao đó chứ Eri, tớ vào đây!

Tự ý mở cánh cửa ra một bên, mọi thứ đều đúng như những gì Hiyama nghĩ. Đầu tiên là cảnh tượng hàng trăm hàng chục cuốn sách nằm ngổn ngang dưới sàn, chất thành đống như một quả núi, và bên dưới chồng sách có một cánh tay đang vẫy vẫy liên hồi không ngừng.

Hiyama thở dài thêm cái nữa, rồi từ từ tiến đến gần chồng sách, nhẹ nhàng lấy từng cuốn xuống, cho đến khi thấy được một cái đầu với mái tóc màu hồng phấn nhẹ nhô ra.

- Ổn chứ hả Eri?

- Húp hà… tí nữa thì chết vì ngộp thở rồi!

Cái đầu hồng phấn ấy bất ngờ trồi lên khiến ai cũng giật mình, chỉ riêng Hiyama thì không tỏ ra bất ngờ là bao. Nhưng đó là một cô gái trông cực kỳ đáng yêu, duyên dáng và xinh xắn. Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc suôn dài màu hồng phấn, chỉ có điều mái tóc ấy đã rối bời sau khi bị chồng sách này đè lên. Có lẽ sẽ cần thêm một ít phút nữa để chải cho mái tóc ấy mềm xuống.

- Chào buổi sáng Hiyama – kun. Hôm nay chúng ta sẽ cùng cố gắng hết sức nhé!

Hiyama chẳng vui đâu. Làm sao có thể vui nổi khi mới sáng sớm ra đã trông thấy cô bạn thuở nhỏ của mình dính vào đống lùm xùm này. Thử tưởng tượng khi bạn mở cửa phòng ra và thấy một mớ hỗn độn không được giải quyết, làm sao có tâm trạng để vui nổi. Nhưng chỉ cần Eri mỉm cười… một nụ cười chan hòa, lạc quan, cũng đủ khiến cho sự chán nản trong Hiyama biến mất, để lại trên gương mặt cậu ta một nụ cười nhẹ.


Hiyama đảo mắt nhìn hết đống sách trên sàn nhà. Và chỉ nhìn bìa ngoài của một cuốn sách, thì cái tâm trạng không hài lòng lại xuất hiện.

- Eri, cậu lại thức đêm để hoàn thành nghiên cứu sao. Lần này thì là gì nữa hả?

- E hè, lần này mình không nghiên cứu, mà tìm hiểu về các bậc danh nhân trong lịch sử loài người!

Nghe đến cụm từ “lịch sử loài người”, Hiyama càng tỏ vẻ khó chịu hơn, nhưng cậu ta không muốn Eri trông thấy bộ mặt này của mình nên đã nhanh chóng ngoảnh mặt sang chỗ khác. Hiyama chậc lưỡi, có chút nghiến răng… chứng tỏ cậu ấy đang cực kỳ không vui chút nào.

- Cậu đó nhé, tớ thật sự không thể hiểu nổi lý do tại sao cậu cứ thích chúi mắt vào những thứ như thế này. Không lẽ… nó thú vị lắm à?

- Ừ, cực kỳ, cực kỳ thú vị luôn ấy. Vì nơi chúng ta ở bao quanh chỉ có mỗi cây cối và rừng rậm, rất xa với nơi con người bình thường sinh sống, nên là mình rất hiếu kỳ về những thành tựu mà họ gặt hái được. Hiyama – kun nhìn thử xem, bóng đèn điện, tivi, tủ lạnh, tất cả các thiết bị điện chúng ta có được đều do một tay con người nghĩ và sáng chế ra. Không phải nhựng điều họ làm được thật quá tuyệt vời sao? Cống hiến cả sự nghiệp, cả thời gian, cả cuộc sống để tiến bước cho nhân loại. Họ được gọi là các danh nhân…

- Thôi được rồi được rồi, cứ lải nhải lòng vòng không vào đề, tớ thấy cậu chuẩn bị giống với ông già nhà mình rồi. Vậy lần này cậu đang tìm hiểu về danh nhân nào ?

- Tee hee, nhìn này Hiyama – kun!

Eri lấy một cuốn sách đưa thẳng ngay ra ngay trước mặt Hiyama.

- Lần này mình đang tìm hiểu về quá khứ cũng như sự nghiệp của một nhà bác học uyên thâm nhất mọi thời đại, Einstein Albert, một nhà vật lý lý thuyết, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại. Không những thế nhé, Einstein còn là người tìm ra…

- Được rồi được rồi, tớ biết ông ta vĩ đại rồi nên dừng ở đây đi nhé!


Hiyama không có ý cắt cụt đi nhã hứng của Eri. Nhưng nếu còn để cô ấy nói thì chắc chắn sẽ mất cả một ngày… có khi một ngày cũng chưa đủ để Eri bảy tỏ sự phấn khởi cũng như hứng thú của mình. Nên cách tốt nhất là nên cắt ngang dừng tại đây, rồi sau đó thì từ từ tính tiếp.

Một phần cũng do bản thân Hiyama không muốn nghe quá nhiều về những thứ liên quan đến khoa học hiện đại. Không biết lý do vì sao nhưng cứ mỗi khi nghe đến nó, Hiyama đều tỏ ra khó chịu, cảm giác như có hàng trăm cây kim cùng ghim vào tâm can cậu ta vậy. Hiyama không bao giờ thể hiện bộ mặt khó chịu đó trước Eri. Có lẽ, Hiyama không muốn Eri phiền muộn về điều đó chăng.


- Dừng chủ đề này ở đây và đi chuẩn bị nhanh lên. Cậu quên mất rằng ngày hôm nay chúng ta phải làm gì à?

- Lễ khai giảng… Ôi thôi chết, cứ mải nghiên cứu qua nên đâm ra quên béng đi mất. Đợi mình một chút Hiyama – kun. Mình sẽ làm gì đó… à không phải… phải thay đồ và chuẩn bị mấy thứ… Cái cặp… cái cặp đâu rồi ấy nhỉ!


Và đó là một buổi sáng có chút rắc rối nhưng thật ra thì nó rất đỗi bình thường so với Hiyama, hay bất cứ thành viên nào trong nhóm bốn người họ.

Đây là câu chuyện về những đứa con của núi rừng, những đứa con sẽ là những đại diện cho rừng xanh đi tìm giai điệu đã thất lạc mà tổ tiên khi xưa của họ đã vô tình đánh mất.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đó là về những đứa con của rừng. Vậy thì còn những đứa con của biển thì sao?

“Rừng” và “Biển”, khi nhắc đến hai từ này, chúng ta có cảm giác như hai thứ không hề liên quan đến nhau, nhưng thật ra chúng kết nối với nhau bởi một sợi dây vô hình vô cùng mạnh mẽ và bền vững mà không phải ai cũng có thể nhận ra. Một khi đã có rừng thì ắt hẳn xung quanh đây sẽ có biển. Nếu đã có những đứa con của cánh rừng xanh um tùm rậm rạp, thì sẽ xuất hiện những đứa con của biển khơi êm đềm tĩnh mịch. Và đây là một trong những đứa con của biển khơi ấy.


- Kazuma, Kazuma, dậy chưa hả? Kozue – chan đang nổi điên nổi đóa vì hay em vẫn chưa chịu bước chân ra khỏi nhà đó!

Tiếng bước chân cùng với giọng gọi nhẹ nhàng êm dịu từ một người phụ nữ cất lên từ bên ngoài căn phòng.

Bên trong, một chàng trai trẻ, mái tóc tài tử vừa xù, vừa thả rông xuống che đi nửa đôi mắt của mình.

Chàng ta hiện đang làm gì ư? Chàng ta hiện đang ngồi chồm hổm trên chiếc ghế có bốn bánh xe phía dưới chân. Không hiểu cậu ta đang suy nghĩ đến điều gì nhưng nếu còn ngồi kiểu đó thì sẽ té ngửa ra đằng sau mất.

- Kazuma, có nghe chị nói gì không? Này…

Ngay khi cánh cửa phòng được vặn tay nắm và mở ra, thì đó cũng là thời điểm chàng trai đó ngã lộn nhào từ trên ghế xuống sàn rõ lớn.

- U ặc!

- Haizz, Kazuma, lại làm cái trò đó nữa hả? Chị dặn không biết bao nhiêu lần rồi, ngồi thì ngồi cho đàng hoàng. Lúc trước té gẫy tay rồi chưa rút ra được bài học nào hay sao?

Chàng trai đó lồm ngồm bò dậy, tay đưa lên đầu xuýt xoa nhưng gương mặt thì không thể hiện chút gì là đau đớn hay tỏ vẻ biết lỗi chịu rút kinh nghiệm. Có phải là do sinh ra đã vốn vậy hay không nhưng dường như cơ mặt cậu ta không thể thay đổi, mà chỉ giữ nguyên khung hình hờ hững, lãnh cảm, lạnh nhạt và không bao giờ cười như vậy.

- Onee – chan, chào buổi sáng!

- Chào buổi sáng Kazuma – kun. Lần này thì em đang nghiên cứu về cái gì nữa thế? Lại là cuộc sống cũng như thói quen tập tính của “họ” sao?

- Mấy cái đó… không thể nào làm và hoàn thành trong ngày một ngày hai được. Đòi hỏi phải có thời gian và công sức bỏ ra không hề ít. Lần này em đang nghiên cứu thuật toán cổ đại mà khi xưa con người đã từng sử dụng để giải quyết những học thuyết khó khăn. Quả nhiên toán học thật thú vị!

- Heh, nó thú vị lắm nhỉ. Nhìn vẻ mặt của em thì chứng tỏ nó cực kỳ thú vị rồi!

- Phải, rất rất thú vị. Một ngày nào đó Onee – chan cũng nên quay lại con đường này đi. Chẳng phải lúc xưa chị là người duy nhất leo lên được danh hiệu…

- Thôi thôi, dừng chủ đề này ở đây. Kazuma – kun, hôm nay là ngày khai giảng ở trường mới của em. Tora – kun thì không sao, nhưng còn Kozue - chan, nếu còn không nhanh lên thì em ấy sẽ nổi điên đó. Em cũng đâu có muốn phải hứng chịu lấy cơn thịnh nộ từ Kozue – chan đâu đúng không!


Kazuma từ tốn nhấc cơ thể nặng nề của mình một cách khó khăn tiến đến gần cửa sổ. Phong cách sống của Kazuma là luôn để đóng cửa sổ, để rèm che phủ đi hết, không cho một tia sáng mặt trời dù là nhỏ nhất đi vào căn phòng tối thui u ám này. Đó là sở thích của cậu ta, không phải do bất cần đời hay những suy nghĩ tiêu cực.

Kazuma nhẹ nhàng dùng tay mở hi hí tấm rèm, thì đúng là có hai người cùng tuổi với Kazuma, một nam một nữ, đồng phục, tay đeo cặp đang đứng dưới đợi mình. Và đặc biệt hơn là trông cô gái ấy đang vô cùng bực bội khó chịu, chắc là do phải đứng đợi Kazuma đây mà.

- Giờ mà xuống thế nào cũng bị Kozue mắng cho té tát. Onee – chan, nhờ chị xuống nói với Kozue và Tora rằng em sẽ đi sau nhé. Em không muốn dở dang công cuộc nghiên cứu, nên sẽ đến trường sau khi hoàn thành nó!

- Kazuma – kun, lại trốn tránh thực tại nữa à. Coi nào, dù em có là ai đi chăng nữa nhưng em cũng mới chỉ có 14 tuổi thôi. Nghĩa vụ của em chỉ là học hành, vui chơi cùng bạn bè và hưởng thụ tuổi trẻ của mình, chứ không phải tự chôn thân trong mấy cái nghiên cứu giống như thế này!

Bỗng dưng Kazuma trở nên trầm ngâm hẳn. Như thể cậu ta đang suy nghĩ đến một điều gì đó mà trước đây mình chưa từng nghĩ đến dù chỉ một lần.

- Tuổi trẻ sao!

- Ừ, em nên làm những gì phù hợp với tuổi trẻ của mình, cứ vui chơi, đàn đúm và làm loạn đi nào. Đặc biệt là nên tìm một cô bạn gái để yêu đi Kazuma – kun!

- Nè, Onee – chan lúc nào cũng nói đến tình yêu. Vậy rút cuộc tình yêu đó là gì vậy Onee – chan? Liệu cái thứ được gọi là “yêu” đó có giúp gì được vào những nghiên cứu của em không?

- Bộ em không thể tạm gác mấy cái “nghiên cứu” đó sang một bên được ư? Mọi người đệu gọi em là thiên tài, nhưng xem chừng Kazuma – kun vẫn còn ngu ngơ và học hỏi nhiều thứ nhỉ. Mà thế nào cũng được, nhanh chóng rời khỏi ghế, thay đồng phục và đến trường ngay. Sắp trễ rồi đấy!

- Nhưng mà nghiên cứu của em…

- Để đó sau đi, nó không tự mọc cánh mà bay mất đâu mà lo. Nhanh đến trường nếu không muốn Kozue – chan làm cho một trận!


Và đây cũng là câu chuyện về những đứa con của biển xanh. Những đứa con sẽ cùng sát cánh với những đứa con của rừng đi tìm lại bài hát đã bị thất lạc. Liệu cho đến khi nào, thì lý trí, trái tim, cảm xúc của rừng và biển cùng hòa hợp thành một?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Một thị trấn nhỏ ven biển cũng không hẳn là một nơi ít người sinh sống.

À không, xin thứ lỗi… vì thật sự thị trấn mà chúng ta đang thấy ngay trước mắt thực chất khá ít người dân. Và chủ yếu họ sống đều dựa vào nghề chăn nuôi hải sản là chính. Một số ít thì không chấp nhận cuộc sống buồn tẻ này nên đã chuyển hết lên thành phố an cư lập nghiệp. Chỉ còn lại một số người cao tuổi và những người có tình yêu nơi quê cha đất tổ nồng nàn thì nán lại nơi đây. Thế nên, đó giải thích vì sao thị trấn ven biển này không có quá nhiều người sinh sống.


Dù thế nào đi chăng nữa, nơi đây vẫn còn giữ nguyên giá trị của riêng nó. Mặc dù không được như chốn thành phố xa hoa rộng lớn, nhưng họ vẫn biết điều gì là cần thiết cho thế hệ trẻ sau này. Vậy nên một ngôi trường trung học đã được lập ra, để tất cả những đứa trẻ trong thị trấn có thể theo hoàn thành chương trình trung học.

Và câu chuyện của chúng ta sẽ lấy ngôi trường ấy làm nơi tập trung của tất cả mọi thứ, bắt đầu, diễn ra cho đến hồi kết thúc. Cụ thể hơn, sẽ là một lớp học không quá ba mươi học sinh thuộc ngôi trường ấy.


- Nào các em, như đã được thông báo trước, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón chào bảy học sinh mới. Nhưng vì một chút chuyện cá nhân nên chỉ có năm bạn thôi… nhỉ!

Giáo viên phụ trách lớp học này là một cô giáo trông vẫn còn rất trẻ. Khi cô ấy giới thiệu những người bạn mới trước cả lớp học thì cũng chính bản thân người giáo viên đó cũng không dám chắc về những gì mình đang nói.

“Một chút chuyện cá nhân”… thật sự thì đã có chuyện xảy ra khi bảy người bọn họ đang trên đường đến trường.

Đầu tiên là về nhóm của Hiyama. Không biết nên giải thích như thế nào khi thành viên thiếu trong nhóm bốn người họ chính là Eri. Số là bốn người họ đã đến được trường đúng giờ đúng lúc, nhưng bỗng dưng Eri lại nói rằng muốn đi thăm thú ngôi trường trước khi vào lớp. Để rồi thì Eri đi đâu mất bây giờ vẫn chưa thấy về.

Tức thì có tức thật, nhưng Hiyama tức giận bản thân mình nhiều hơn. Cậu ta tự nhủ nếu như lúc ấy, mình đi theo Eri thì có lẽ đã kéo được cậu ấy vào lớp đúng giờ.


- Xin lỗi Honoka – sensei, nếu được cho phép thì sau giờ ra chơi, chúng em sẽ đi tìm Eri – chan ngay!

- Trường chúng ta không lớn lắm nên hy vọng em ấy không bị lạc. Nếu cần thì cô sẽ nhờ các giáo viên khác cùng tìm kiếm!

- Dạ… vâng!


Còn bên kia cũng có vấn đề của riêng mình. Cô gái tên Kozue kia đang cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ bên trong khi một thành viên trong nhóm hiện tại cũng đang vắng mặt.

- Kazuma…

Về tình trạng của Kazuma thì có chút khác biệt so với Eri. Nhưng tóm chung thì hai người họ cũng vắng mặt trong ngày đầu tiên giới thiệu trước lớp. Không giống như nhóm Hiyama, Kazuma đã bị thất lạc ngay trên đường đến đây. Điều này đồng nghĩa đến việc cậu ta đã mất tích trước khi đến trường một cách an toàn. Kozue và Tora phải chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thể vì Kazuma trốn kỹ quá. Cuối cùng, họ đành phải đến lớp trước với niềm hy vọng rằng Kazuma biết đường đến lớp đúng giờ… Nhưng xem ra họ đã bị Kazuma làm cho thất vọng khi không thấy mặt mũi cậu ta đâu.

- Xin lỗi sensei, chúng em sẽ tìm Kazuma sau nên xin cô cứ tiếp tục đi ạ!

- Hà… mới ngày đầu tiên mà đã gặp chuyện như thế này sao? Cả nhóm Vam và nhóm Pro. Thôi thì đành giới thiệu hai em ấy sau vậy!

………

- Được rồi các em. Như đã được thông báo trước thì lớp chúng ta sẽ chào đón bốn học sinh đến từ thị tộc Vam. Các em hãy giới thiệu đôi chút về bản thân mình!

Nói là bốn nhưng thực chất thì chỉ có ba người thôi. Nhưng tục lệ là tục lệ, họ vẫn phải nghe theo mặc dù vẫn chưa biết tin tức gì về Eri đi lạc.

- Vậy đầu tiên cho tớ xin được giới thiệu. Tớ tên Namehari Kobayashi!

- Mình là Hebi Shimikaze. Mong được mọi người chiếu cố!

Hebi và Namehari đã giới thiệu xong, nhưng còn Hiyama vẫn còn đứng yên như tượng. Vẻ mặt khó chịu của cậu ta… cái cách thể hiện quay mặt đi hướng khác đi đôi cùng cái nghiến răng chậc lưỡi chứng tỏ Hiyama không hề thích cái lớp học này cũng như việc phải giới thiệu trước toàn thể học sinh khác.

Điều đó thật sự không tốt, nên Hebi liền ghé sát tai Hiyama nhắc nhở.

- Không được nhé Hiyama – kun. Chẳng phải chúng ta đã thống nhất là sẽ làm cùng nhau ư? Dù cậu có không hài lòng đến mức nào đi nữa thì cũng không nên khiến mối quan hệ giữa thị tộc chúng ta và mọi người ở đây trở nên rắc rối. Nào, cố gắng tỏ vẻ thân thiện và chào mọi người đi!


Hiyama thật sự không muốn nhưng cũng không được phép làm những điều mình thích. Hiyama đành phải nhún nhường, tự kìm chế bản thân mình, biểu hiện là qua cái điệu thở dài chán chường từ miệng cậu ta.

- Tôi là Hiyama Kinozuka. Và như các người đã biết, nhờ vào đôi mắt này mà chúng tôi được biết đến với cái tên Chân Tổ, hay theo ngôn ngữ hiện đại là Ma Cà Rồng. Thế nên, tôi không mong rằng mình sẽ quen thân với bất kỳ ai trong lớp và cũng đừng có ai kết thân với tôi. Chấm hết!


Chân Tổ, hay còn được biết đến với cái tên Mà Cà Rồng, trong ngôn ngữ phương Tây cận đại còn được gọi là Vampire. Thành ngữ chỉ những con quái vật mang hình dạng con người như bao người khác, nhưng thực chất là những con ác quỷ cánh dơi, răng nanh, chuyên hoạt động về đêm và hút máu con người để sống.

Chỉ có điều, những giai thoại như thế về Ma Cà Rồng hoàn toàn đều do trí tưởng tượng của con người mà ra. Chân Tổ thật sự có tồn tại, nhưng không phải là ác quỷ như người xưa từng truyền miệng nhau kể lại. Họ giống người hơn con người nghĩ, cũng mang một thân thể, hình hài, cũng trưởng thành khi đến tuổi. Cũng có tư duy, biết suy nghĩ, và cũng biết yêu thương là như thế nào. Điều khác biệt duy nhất ở Chân Tổ và người thường là tuổi đời của họ không chỉ dừng lại ở con số 100. Nếu độ tuổi trung bình của con người là 80 đến 100 năm, thì Chân Tổ có thể sống đến 500 năm hoặc nhiều hơn thế nữa. Nhưng điều gì cũng phải có cái giá của nó. Chuyện Chân Tổ không thể chịu được thánh giá bạc, không ăn được tỏi hay không thể sống quá lâu dưới ánh nắng mặt trời là hoàn toàn có thật. Nhìn chung, Chân Tổ có nguy cơ bị gây hại dễ hơn so với con người bình thường.


Đã từ lâu, mối quan hệ giữa con người và Chân Tổ không được tốt đẹp cho lắm. Trong quá khứ, Chân Tổ được xem như những con ác quỷ giết người hút máu nên họ luôn luôn bị con người truy đuổi. Để sinh tồn, tổ tiên các Chân Tổ đã di chuyển từ nơi con người sinh sống lên những vùng rừng núi cheo leo hiểm trở, và ít có ánh sáng mặt trời rói xuống. Và một trong những khu rừng còn sót lại, nơi ở của các Chân Tổ hiện tại chính là đỉnh núi Himako, cũng là nơi quê nhà của nhóm bốn người bạn Hiyama.

………….

Hiyama có đề cập đến đôi mắt của mình. Nhắc mới để ý một điều rất đỗi thú vị ở các Chân Tổ. Ngoài những đặc điểm nêu trên thì vẫn còn một cách khác nhận biết Chân Tổ với người bình thường đơn giản nhất là đôi mắt. Các Chân Tổ từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành và chết đi, họ đều mang một đôi mắt đỏ như viên Ruby hồng quý hiếm. Hiyama, Hebi, Namehari và cả Eri, bốn người bọn họ đều có chung một màu mắt.


- Heh, mắt đỏ thật kìa mọi người. Vậy cậu ta thật sự là Chân Tổ đó!

- Chân Tổ… thật đáng sợ, liệu chúng ta có bị họ ăn thịt rồi hút máu đến chết không?

- Tớ nghe nói Chân Tổ sợ ánh sáng mặt trời lắm, tại sao họ lại có thể tự do di chuyển bên ngoài như thế?

- Nè, có thật là các cậu sợ tỏi và thánh giá bạc không thế? Tụi này cứ nghĩ Chân Tổ là giống loài mạnh mẽ lắm, thì ra cũng sợ mấy thứ bình thường như vậy sao?

- Nghe nói Chân Tổ có răng nanh và hay biến thành dơi. Các cậu biểu diễn thử xem nào!


Cũng nhờ vào màn giới thiệu không mấy thân thiện của Hiyama mới nảy sinh nhiều vấn đề ngoài ý muốn. Cụ thể là những ảnh hưởng không tốt từ phía những cô cậu học sinh sẽ làm bạn cùng lớp với họ.

Hebi và Namehari phải là người đứng ra giải quyết mọi xích mích giữa đôi bên.

- Không phải không phải, mọi người hiểu nhầm rồi. Mặc dù chúng tớ là Chân Tổ, nhưng về cơ bản thì chúng tớ cũng giống như mọi người thôi!

- Hả, nói điên gì thế hả? Sẽ chẳng có ai được xem như bình thường khi biết uống máu và sống lâu hơn người khác đâu!

- Về điều này thì…


Mọi chuyện càng lúc càng trở nên khó khăn khi mọi bất lợi đều dồn về nhóm ba người. Đứng ra giải quyết những vấn đề ấy không phải chuyên môn của Namehari cũng như với Hebi. Cho nên mọi thứ gần như lâm vào hoàn cảnh bế tắc. Và ngay lúc đó.

Rầm.

Một bàn tay con gái yêu kiều mảnh dẻ đáng yêu nhưng không kém phần mạnh mẽ vút thẳng từ trái vào mặt bảng khiến cho sự ồn ào này phải chấm dứt ngay tại chỗ. Một không gian yên lặng như tờ ngập tràn sự sợ hãi lan tỏa khắp căn phòng gần 30 người như khi chúng ta bước vào thư viện và phải giữ trật tự, không được nói nửa lời. Thậm chí nó yên ắng đến nỗi ngay cả âm thanh chiếc lá rơi bên ngoài họ cũng có thể nghe thấy khá rõ.

Kế theo sau hành động đập bảng dữ dội, một giọng nói trầm xuống cũng thật rợn người.

- Lộn xộn ồn ào quá. Nếu là Kazuma thì chắc chắn cậu ta sẽ bỏ quách cái nơi này đi chỗ khác ngủ rồi… Không, có khi vì biết trước thế nào cũng gặp cái tình trạng này nên cậu ta đã đánh bài chuồn trước. Kazuma… cái tên đáng ghét!

- Etou… Toriyama – san…


- Xin tự giới thiệu, tên đầy đủ của tôi là Kozue Toriyama. Tôi chỉ là một con người bình thường và không có những điểm khác thường so với nhóm người bên kia. Điều này thì chắc không cần phải giải thích thêm gì nữa!

Đó ắt hẳn cũng là một lời giới thiệu không tạo được mấy sự thân thiện dành cho những người sẽ trở thành bạn cùng lớp. Nhưng xét đi cũng phải xét lại, nguyên do dẫn đến sự không thân thiện ấy cũng là vì tâm trạng của Kozue đang không được tốt. Một buổi sáng mà cô ấy phải chịu đủ thứ chuyện, nào là việc Kazuma bỗng dưng mất tích, rồi đến sự bất đồng đều giữa người bình thường và Chân Tổ, nên việc Kozue nổi nóng là lẽ thường tình.


Kế bên Kozue còn một người nữa. Chàng trai ấy có mái tóc tài tử mà vàng nhạt nhưng lai chút đen đen phần chân tóc. Cậu ta cũng trạc tuổi Kozue và Kazuma, đồng thời cũng là bạn khá thân của cả hai người họ.

- Xin chào mọi người, tớ là Tora Izukage. Như mọi người đã biết, chúng tớ được đích thân hiệu trưởng Tsubame Minamiya từ trường It. Harm Sokyuran chấm duyệt xuống đây. Mục đích của chúng tớ ngoài việc cùng học chung với mọi người thì còn nghiên cứu và giúp đỡ cho các Chân Tổ. Hay nói một cách ngắn gọn hơn, chúng tớ là các Khoa Học Gia. Từ nay về sau, mong được mọi người chiếu cố!


Khoa Học Gia, cụm danh từ được sử dụng để chỉ những con người tạo nên nền văn minh của nhân loại, hoặc cũng là giúp cho xã hội thêm một bước phát triển. Đối với các nhà khoa học, họ sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời, thời gian, tiền bạc, chất xám để tạo nên thứ gì đó vừa giúp nhân loại, vừa để lại dấu ấn riêng cho bản thân mình. Trong lịch sử đã có rất nhiều Khoa Học Gia lỗi lạc đã thay đổi tư tưởng, nhận thức con người bằng các phát minh, sáng chế hay những học thuyết họ rút kết ra được. Có thể lấy một ví dụ điển hình như…


- Etou, theo như thông tin giới thiệu được cung cấp từ trường It. Harm Sokyuran, thì ba em thuộc ba chuyên ngành khác nhau. Kozue Toriyama học về điện từ điện khí. Hiện tại Toriyama – san đang thực hiện một dự án được công nhận mang tầm quốc tế sẽ thay đổi tương lai về các vấn đề có liên quan đến ngành điện. Danh hiệu cao nhất Toriyama – san nhận được khi còn theo học ở It. Harm Sokyuran là…

- Thomas Edison. Ở It. Harm Sokyuran, giáo viên và bạn bè thường hay gọi tôi là Edison, tên của nhà khoa học đã tạo nên bóng đèn điện đầu tiên trên thế giới. Nhưng tôi luôn cảm thấy phiền hà khi bị gọi như vậy trong khi có tên đàng hoàng. Thành ra là ở đây, hãy cứ gọi tôi bằng tên bình thường là được rồi!


Trông Kozue có một chút tự kiêu, nhưng sau cùng vẫn do sự tức giận đánh mất đi phép lịch sự là chủ yếu. Kozue hiện đang không vui, giáo viên chủ nhiệm của lớp học này có thể nhìn thấy rõ được điều ấy biểu hiện trên gương mặt Kozue nên cũng không dám làm gì khiến Kozue phật lòng thêm nữa.

- Etou, còn về Tora Izukage, em ấy học chuyên về trọng trường và trường lực. Izukage – san đang thực hiện một dự án chứng minh về trọng trường chịu tác động do mọi dao động phân tử chuyển động xung quanh. Danh hiệu cao nhất mà Izukage – san nhận được là…

- Isaac Newton, không giống như Kozue, tớ không cảm thấy bị phiền hà khi được gọi như vậy. Nhưng nếu được thì tớ cũng mong mọi người hãy cứ gọi là Izukage hay Tora!


A… không biết It. Harm Sokyuran gì gì đó là ngôi trường như thế nào, nhưng xem ra đó là một ngôi trường đào tạo và cho ra rất nhiều nhân tài trong tương lai. Hai học sinh mang hai danh hiệu cao nhất trong thế giới các Khoa Học Gia, không phải ai cũng có thể làm được điều ấy khi tuổi đời còn quá trẻ.

Họ là các Khoa Học Gia, những con người sẽ sử dụng trí tuệ của mình để chứng minh mọi sự vật hiện tượng khó giải thích bằng lời. Và điều này vô tình đã khiến cho Hiyama thật sự không hài lòng. Ngay bây giờ, cậu ta vẫn còn đang nghiến răng nghiến lợi thể hiện sự bất mãn của chính mình. Hiyama căm ghét những thứ thuộc về khoa học, và xem khoa học như kẻ thù không đội trời chung với xã hội Chân Tổ.


Thật ra cũng không khó khăn gì để giải thích. Từ trước đến nay, Chân Tổ luôn được xem như những con ác quỷ sống dựa trên nỗi sợ hãi của con người. Chân Tổ bắt và hút máu con người để sinh tồn. Chính vì những giai thoại truyền miệng không có cơ sở như vậy đã khiến cho vị trí của Chân Tổ trong tư tưởng con người vượt ngoài phạm vi bình thường. Nếu như Chân Tổ được xem như một hiện tượng siêu nhiên mà chưa ai có thể giải đáp được thì các Khoa Học Gia sẽ là người giải quyết bài toán phức tạp ấy.

Các Khoa Học Gia, có người có, có người không tin vào một hiện tượng siêu thực. Một số người thờ ngưỡng các vị thần hay tôn giáo, một số thì không đồng ý với quan điểm thần linh hay ác quỷ. Nhưng nhìn chung, mục đích của khoa học chỉ là tìm ra chân lý của mọi vấn đề. Họ sẽ biến những hoài nghi của con người, những thứ tưởng chừng như phức tạp trở thành đơn giản để con người có thể hiểu được. Nếu Chân Tổ là những cơn ác mộng gieo rắc nỗi sợ hãi cho con người thì các Khoa Học GIa sẽ là người phá tan đi những cơn ác mộng ấy bằng trí tuệ của mình.


Hiyama vừa ngiến răng, vừa tỏ vẻ vô cùng khó chịu, nhưng cậu ta vẫn giấu nó ở một góc độ khác mà không ai có thể phát hiện ra.

- Khoa học… chết tiệt… thật phiền phức!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Một nơi nào đó cũng trong phạm vi khuôn viên trường. Có lẽ là sân sau của trường, nơi được hiệu trưởng dùng để trồng rau củ quả và những loại cây trái hoa hòe mà ông ấy thích.

Nghe đâu hiệu trưởng của ngôi trường này là đàn ông nhưng có xuất thân từ nông dân chăm chỉ nên ngay cả khi đã trở thành người điều hành của một ngôi trường, thi thoảng ông ấy vẫn dành thời gian để chăm sóc một vườn cây trái ngay sau vườn. Và cũng có tin đồn rằng nhờ vào số lượng hoa trái ông ấy tự trồng mà học sinh luôn được ăn những bữa ăn ngon có chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nar nar… nhưng bây giờ đâu phải nói về sở thích của hiệu trưởng. Điều quan trọng là có một cô gái mang mái tóc hồng phấn xõa dài đang dốc hết sức chạy thật nhanh ngang qua khu vườn của hiệu trưởng.


- Chết rồi chết rồi, do mải mê thăm thú mà mình quên béng đi mất giờ vào lớp. Làm thế nào đây, mình quên hỏi Hebi – chan lớp mấy rồi và phòng học nằm ở đâu rồi. Chắc chắn Hiyama – kun sẽ nổi giận cho xem!


Sau thời gian thăm thú ngôi trường mà quên đi thời gian, hiện giờ Eri đang phải bán sống bán chết vừa chạy vừa tìm nơi nào có đặt sơ đồ trường học. Mà dù có tìm thấy thì cũng không thể đến được vì chính bản thân Eri còn không biết phòng của mình mang số bao nhiêu. Chắc lẽ sẽ phải mất thêm một lúc nữa thì Eri mới có thể vào được lớp của mình.


Biết là đang rất vội vàng nhưng rồi bước chân Eri chậm dần chậm dần, cho đến khi Eri dừng lại hoàn toàn, thì cũng là lúc một vườn hoa đầy đủ màu sắc xuất hiện trước mặt cô ấy. Eri lặng mình theo dòng chảy của thời gian, lặng mình trong sự thơ mộng tưởng chừng như giấc khi những cơn gió nhẹ mang theo hương thơm cùng những cánh hoa mỏng manh đáng yêu thoáng thổi qua mái tóc hồn phấn duyên dáng của cô ấy. Một cảm giác thật nhẹ nhàng, thanh tịnh, yên bình khiến tâm hồn con người cũng trở nên tinh khiết hơn.

Trông thấy một khu vườn nhiều hoa, Eri không nén nổi sự ngạc nhiên trong mình.

- Đẹp thật, không biết ai là người đã tạo nên một nơi tuyệt vời như thế này!


Còn có thể là ai ngoài người có quyền lực cao nhất trong ngôi trường này, thầy hiệu trưởng. Nhưng chẳng phải chăm sóc hoa cỏ là để được người khác chiêm ngưỡng ư? Vậy thì cứ nhìn ngắm thỏa thích cho đến khi chán thì thôi.

Ngồi xuống và nâng niu từng bông hoa một, Eri cảm thấy một sự thân thương xuất hiện trong tâm trí.

- Nó cũng giống như những bông hoa được trồng trên núi nhỉ. Mình cứ nghĩ núi Himako là nơi duy nhất có thể trồng được hoa, không ngờ rằng ở nơi con người sinh sống cũng có thể. Quả nhiên có đi ra thế giới bên ngoài thì mới biết còn nhiều điều mà mình chưa hề hay biết!


Đúng là như vậy, con người sẽ không bao giờ có thể trưởng thành nếu như không chịu đi ra ngoài và tìm tòi học hỏi. Vì là Chân Tổ nên Eri không có cơ hội tiếp xúc với xã hội loài người, nhưng bây giờ thì cô đã làm được điều đó… bắt đầu bằng việc làm quen với những thứ đáng yêu như thế này cũng không hẳn là ý kiến tồi tệ.

……………..

Sột soạt sột soạt.

Cái giây phút êm đềm tĩnh lặng bỗng dưng bị ngắt quãng khi có âm thanh kỳ lạ cất lên từ đâu đó.

Eri lần mò theo dấu vết nơi cất ra âm thanh đó. Đi sâu vào trong bụi hoa thêm tí nữa, Eri cứ nghĩ rằng rất có thể là một con mèo hay con vật nào đó đi lạc vào khuôn viên trường. Nhưng rồi suy nghĩ của Eri vụt tắt khi phát hiện ra cái thứ gây âm thanh sột soạt đó không phải do bất kỳ con thú nào, mà là một gã con người… phải, là một con người, Eri có thể dám khẳng định điều đó khi bất thình lình cô trông thấy hai cái chân thò ra tơ hơ.

Eri giật mình khi hai cái chân bất ngờ cử động. Kế theo sau đó là tiếng rên tiếng rỉ đầy sự mệt mỏi, và cuối cùng là một cái đầu đen bật dậy.

- Ai dà ai dà, do chỗ này gió thoáng mát, ánh sáng vừa phải, hương thơm dễ chịu quá nên mình ngủ quên từ lúc nào không hay. Thôi rồi, ngủ quên mất giờ vào lớp. Chắc là sẽ lại nghe Kozue phàn nàn nữa cho xem!


Kazuma lồm ngồm ngồi dậy, tay xuýt xoa mái tóc tài tử che đi nửa phần mắt trên của mình, vừa ngó nghiêng xung quanh xem, đồng thời cũng suy nghĩ cách nói dối thế nào để Kozue không nổi giận với mình. Đánh mắt sang trái rồi đi lên, đầu óc của Kazuma vẫn chưa đủ tỉnh táo, cho phép cậu ta nghĩ ra một lý do nào đó đối phó với hoàn cảnh không hay chuẩn bị xảy đến. Và khi đánh mắt sang phải thì…

- Anou… cậu vẫn ổn đó chứ?

Trong mắt Kazuma là một màu hồng phấn nhẹ nhàng, yêu kiều thướt tha như một giấc mơ không bao giờ tan biến. Đôi mắt màu đỏ như viên Ruby hồng cùng một làn da trắng như viên trân châu được đánh sáng tinh khôi. Kazuma lặng người trong vài giây.

- Cậu… là ai vậy?


Và đó cũng là thời khắc hai đứa con thuộc hai thế giới gặp được nhau. Và một lần nữa, bài hát bị thất lạc sẽ được ngân vang vào một ngày không xa khi cảm xúc cũng như lý trí đã hòa thành một.
Bạn chỉ còn 1 vấn đề, là bạn dùng dấu chấm liên tiếp để chia đoạn ấy, bạn chỉ cần dùng 3 dấu sao là được, nó sẽ gọn cũng rõ ràng hơn là 1 hàng dài toàn chấm như kia.

Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.

Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách. >:D<

Đồng thời bạn cũng được cấp quyền đăng sách tại thư viện. Bạn đọc kĩ #2 của bài Tự đăng tác phẩm (tự sáng tác/chuyển ngữ) lên thư viện để tìm hiểu cách đăng ở thư viện bạn nhé.
 

Jun08

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/19
Bài viết
10
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Thanh Xuân Của Chúng Ta

- Tác giả: Jun

- Thể loại: Bách hợp, học đường

- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang sáng tác

- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:

Đây là câu chuyện kể vè tình cảm thuần khiết của những con người cùng nhau vượt qua thời thanh xuân. Những cảm xúc xúc khó hiểu, những niềm vui và cả những nỗi buồn không nói thành lời. Sẽ dũng cảm thừa nhận hay cuối cùng vẫn mãi im lặng kề bên? Liệu rằng chúng ta chỉ đơn giản là bạn bè? Hay... đên bạn bè cũng không thể nữa?

Hoàng Nhiên: “Thanh xuân của cậu thế nào?”

Vũ Ngưng Băng: “Rất vui vì có cậu!”


Tôi có thể có phía sau cậu

Như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ

Tôi có thể đợi ở ngã tư này

Dù cậu có đi ngang qua hay không

Mỗi lần tôi ngước lên vì cậu

Ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do

Có những tình yêu như ánh nắng chứa chan hắt xuống

Khi có được cũng là lúc mất đi

-
Trích đoạn:
Chương 4

Vũ Ngưng Băng biết ở gần khu cô ở có một siêu thị mini vì hôm đầu tiên tới đây, taxi có chở cô đi ngang qua. Nhưng biết là một chuyện, còn việc cô đi được ra đó lại là một việc khác. Đi loanh quanh một hồi cô tìm thấy một quán ăn đêm thay vì siêu thị mini. Nghĩ nghĩ cảm thấy có đi tiếp chắc vẫn chưa tìm ra ngay mà hiện tại thấy khá đói bụng nên cô quyết định đi vào quán ăn.

Chủ quán ăn là hai cô chú thân thiện, luôn miệng nói chuyện cùng khách hàng khiến ai lấy cũng đều vui vẻ. Vũ Ngưng Băng cảm thấy được sự hiếu khách ở đây nên cũng cảm thấy thoải mái phần nào, cô gọi vài món đơn giản. Nhưng đồ ăn ở đây rất vừa miệng, Vũ Ngưng Băng cảm thấy hơi bất ngờ và có ý định sẽ quay lại vào những ngày mình lười nấu ăn.

Sau khi giải quyết xong chỗ đồ ăn, Vũ Ngưng Băng thỏa mãn ra ngoài tiếp tục đi tới siêu thị mua đồ. Vì lúc nãy khi thanh toán cô có hỏi chủ quán và được hai cô chú nhiệt tình chỉ đường, chú chủ quán còn có ý định lấy xe chở cô đi vì nói con gái đi đêm nguy hiểm. Nhưng cô cũng lịch sự từ chối, dù sao cô cũng mới ăn xong nên đi bộ sẽ tháy thoải mái hơn.

Nhờ được chỉ dẫn nên cuối cùng Vũ Ngưng Băng cũng tìm ra cái siêu thị, hóa ra nó cũng cách nhà cô khá xa đó. Vì phải mua đồ ăn cho cả tuần nên đồ có chút nhiều. Lúc thanh toán xong Vũ Ngưng Băng thấy khá đau đầu khi phải mang một đống đồ này về. Có một vài anh chàng trong siêu thị thấy một cô gái rất xinh đẹp đang phải vật lộn với đống đồ đạc liền có ý định giúp đỡ. Nhưng đều bị Vũ Ngưng Băng lạnh lùng mà từ chối, cô cứ thế liền tự mình vác theo đống đồ trực tiếp đi ra cửa bỏ lại biết bao ánh nhìn tiếc nuối.

Tuy rằng Vũ Ngưng Băng không muốn nhận sự trợ giúp của ai nhưng cái đống cô đang mang theo khiến cô có chút chật vật. Đi được một đoạn cô cảm thấy liền không ổn lắm, đang suy nghĩ làm sao có thể bắt xe ở khu vực này thì bỗng đằng sau có người kêu tên cô:

- “Vũ Ngưng Băng!”

Vũ Ngưng Băng cảm thấy ngạc nhiên rằng tại sao trong khu này lại có người biết cô, nhưng sao cái giọng này lại làm cô có cảm giác quen quen. Vẫn đang trong suy nghĩ thì nghe được tiếng bước chân, Vũ Ngưng Băng cảm giác người kia đang chạy về phía mình. Vừa quay đầu lại, cô liền thấy nụ cười thật tươi trên khuôn miệng của Hoàng Nhiên đang chạy gần lại phía cô. Cảnh tượng này bỗng nhiên có cảm giác không thật, nụ cười ngày hôm nay của Hoàng Nhiên có lẽ chỉ là tình cờ nhưng đã để lại trong lòng Vũ Ngưng Băng ân tượng mãi về sau.

Hoàng Nhiên đang cảm thấy may mắn vì nhận đúng người thì lại thấy lạ sao Vũ Ngưng Băng cứ nhìn mình chăm chăm, Hoàng Nhiên suy nghĩ không biết mặt mình có phải nãy ăn xong lau chưa sạch hay không, thật muốn lôi cái gương ra kiểm tra. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng Hoàng Nhiên vẫn lên tiếng:

- “Thật tốt vì là cậu, Vũ Ngưng Băng, tớ còn sợ nhận sai người.”

Vũ Ngưng Băng vừa bình thường lại thì nghe câu Hoàng Nhiên nói xong lại chẳng biết nên có cảm xúc gì. Hoàng Nhiên mới gặp nhưng dường như đã quen việc Vũ Ngưng Băng hay im lặng nên nói tiếp:

- “Cậu sắp di cư sao? Nhiều đồ như vậy. Nhà cậu ở gần đây chứ?”

Vũ Ngưng Băng đặt tạm một vài túi đồ xuống vì chúng hơi nặng, số còn lại vẫn cầm trên tay đơn giản nói với Hoàng Nhiên:

- “Cũng gần thôi, còn cậu?”

- “Tớ mới đi mua đồ cùng mẹ về.”

Hoàng Nhiên vừa nói vừa chỉ người phụ nữ đang bước dần về phía hai người. Vũ Ngưng Băng thấy mẹ của Hoàng Nhiên đi tới liền cúi đầu lễ phép chào hỏi. Hoàng mẹ lần đầu nhìn thấy Vũ Ngưng Băng liền thấy cô bé rất xinh đẹp hơn nữa còn rất lễ phép nhưng lại có cảm giác hơi xa cách. Hoàng mẹ nhẹ nhàng mà đơn giản chào lại Vũ Ngưng Băng, cùng Vũ Ngưng Băng nói mấy câu.

Vũ Ngưng Băng liền cảm thấy người phụ nữ trước mặt rất dịu dàng và thanh lịch song cô nhìn sang Hoàng Nhiêng đang đứng giới thiệu qua về cô cho mẹ Hoàng liền thấy khó hiểu. Cô thắc mắc sao tên vô duyên kia không được một centi dịu dàng thanh lịch gì từ mẹ hết vậy? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô cũng không quan tâm nhiều, xem đồng hồ liền thấy cũng khá muộn rồi, cô cũng nên về nhà.

- “Cũng muộn rồi, cháu nghĩ cháu nên về nhà bây giời ạ’’

- “À, đúng rồi. Nói chuyện nhiều tớ cũng quên chuyện cậu phải về.’’

Hoàng Nhiên nghe vậy như bừng tỉnh nói làm Vũ Ngưng Băng thấy cậu ta càng vô duyên hơn vì nãy giờ cô nói chuyện cùng mẹ Hoàng Nhiên chứ cũng đâu nói chuyện cùng cậu ta. Hoàng Nhiên không nói thêm gì mà rất tự nhiên xách luôn mấy túi đồ ở dưới đất của Vũ Ngưng Băng lên làm Vũ Ngưng Băng bất ngờ:

- “Cậu làm gì thế?’’

- “Đương nhiên là xách đồ giúp cậu.’’

- “Không cần đâu, cậu cứ đi trước đi.’’

Hoàng Nhiên xách đủ mấy túi đồ lên đợi Vũ Ngưng Băng, Vũ Ngưng Băng định nói thêm gì đó thì Hoàng mẹ lên tiếng:

- “Để Hoàng Nhiên giúp cháu đi, nhà cô ngay trước mặt rồi. Nhiên, con đưa bạn về cẩn thận xong về nhé.’’

Hoàng Nhiên liền cười hì hì mà đồng ý với Hoàng mẹ, không để Vũ Ngưng Băng tiếp tục phản đối, hai mẹ con rất ăn ý nhau, người đi hướng về nhà, người đi thẳng phía trước. Vũ Ngưng Băng biết không phản đối được nên xách đồ mà đi theo Hoàng Nhiên. Mắt thấy Vũ Ngưng Băng đã đi cùng mình, liền vui vẻ nói:

- “Giờ cậu chỉ đường cho tớ được chứ?’’

- “Tại sao lại giúp tôi?’’

- “Hửm? Tớ không có lý do đặc biệt đâu.’’

- “Thật sự tôi cũng không cần cậu giúp.’’

Vũ Ngưng Băng vừa ngắt lời, Hoàng Nhiên đứng hẳn lại. Vũ Ngưng Băng cũng đứng lại. Khung cảnh bây giờ có chút kỳ cục, khi mà cả hai đều đứng đối diện mà nhìn thẳng vào mắt nhau nhưng không ai nói câu nào cả. Được một lúc thì Hoàng Nhiên lên tiếng:

- “Mắt cậu rất đẹp và cậu cũng rất xinh. Sẽ tuyệt hơn nữa nếu cậu có thể nói cảm ơn với ai đó đã giúp đỡ cậu, dù cậu có cần hay không. Về nhà nhanh thôi nào.’’

Không hiểu sao nghe Hoàng Nhiên nói vậy Vũ Ngưng Băng liền cảm thấy có cảm xúc lạ và tự nhiên lại cảm giác tên này ngoài vô duyên lại còn lươn lẹo. Hai người đi song song, nhất thời chẳng ai nói câu gì nhưng không khí có vẻ đã hài hòa hơn rất nhiều.

Gió đêm bắt đầu thổi và có dấu hiệu lạnh hơn, Vũ Ngưng Băng tuy có khoác thêm áo khoác nhưng cũng cảm thấy hơi lạnh khẽ rùng mình chút. Không biết Hoàng Nhiên có nhìn thấy hay không nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở:

- “Ở vùng này, buổi đêm dù hè hay đông đều sẽ có gió lạnh, ra ngoài nhớ chú ý.’’

Nhìn thấy nhà đã gần ngay trước mắt, Vũ Ngưng Băng lấy điện thoại ra xem giờ liền thấy đã khá muộn, liền nói:

- “Tới đây được rồi. Cậu về đi, đã muộn lắm rồi.’’

Nghe vậy nhưng Hoàng Nhiên vẫn cười và tiếp tục đi, Vũ Ngưng Băng cảm thấy lời nói dưa thừa nên vừa cầm điện thoại vừa cầm đồ đi cùng Hoàng Nhiên.

Đến nhà Vũ Ngưng Băng, Hoàng Nhiên đặt đồ xuống trước thềm cửa xong quay lại nói với Vũ Ngưng Băng đang đứng sau:

- “Vũ Ngưng Băng, tuy khu này an ninh chặt chẽ nhưng cậu cũng nên cẩn thận, hạn chế ra đường buổi tối. Còn nếu muốn đi đâu vào ban đêm thì...’’

Vũ Ngưng Băng vẫn chưa hết giật mình khi Hoàng Nhiên đột nhiên quay lại đối với cô nói những lời đó, thì càng bất ngờ hơn khi Hoàng Nhiên trực tiếp cầm lấy điện thoại trên tay cô. Hoàng Nhiên nhập số điện thoại của mình vào và lưu lại, mang điện thoại trả lại Vũ Ngưng Băng, cười nhẹ nói tiếp:

- “Hãy gọi cho tớ!’’


===
Mình hi vọng sẽ được duyệt ạ! Cảm ơn vì đã xem bài của mình.
 

nangbun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/5/19
Bài viết
8
Gạo
0,0
Xin chào admin và cả nhà, mình xin gửi truyện dài của mình, mong được admin cấp quyền tác giả:
- Tên tác phẩm: Một chuyện làng Ái
- Tác giả: nangbun
- Thể loại: ngôn tình, lãng mạn, nông thôn Việt Nam, hài hước
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Đây là một chuyện tình thôn quê Việt Nam theo phong cách dân gian đồng bằng Bắc Bộ.
Một cô thôn nữ, một anh chài nghèo, một cậu công tử giàu có trong một cái làng nho nhỏ xa xa.
Trai gái thương nhau gặp nhiều rào cản thời nào cũng có, đã có nhiều tác giả khai thác đề tài này, nhưng phong cách khác nhau sẽ cho ra đời các câu chuyện khác nhau.
- Trích đoạn:
...
Dung chạy vội ra chiếc thuyền lá nhỏ xíu là nơi hai mẹ con cậu Minh ở, nhìn quanh nhìn quẩn, nhìn cả vào bên trong mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Dung đang định đứng chờ thì thấy cậu trồi lên từ dưới sông. Cậu đang lặn bắt cá. Cậu giỏi lắm ấy, bơi nhanh thì khỏi phải bàn, tay nghề bắt cá, câu tôm, cất vó của cậu toàn làm Dung tròn mắt thán phục. Dung nghĩ bụng hẳn là mồi câu của cậu phải thơm ngon hơn của bọn trai làng nhiều lắm nên lần nào đi câu cậu cũng toàn câu được nhiều cá hơn bọn họ, mà toàn cá to. Tay cậu cũng đang cầm một con cá chép to lắm, hai tay cậu cầm mà còn không xuể. Con cá khỏe quá cứ quẫy qua quẫy lại nhưng thoát làm sao được dưới bàn tay rắn rỏi của cậu. Dung vừa khen vừa đánh tiếng chào cậu:

- Anh Minh giỏi quá, con cá to thế kia mà cũng bắt được!

Cậu Minh, như mọi lần, chẳng nói gì. Nhưng chẳng phải cậu câm đâu, có lần trời mưa Dung lội ruộng trơn ngã oạch một cái, chưa kịp kêu thì cậu từ đâu xuất hiện bảo Dung nằm yên đó. Dung sợ hãi nằm nguyên, thầm trách cậu chả chịu nâng Dung dậy. Hóa ra ngay gần Dung có con rắn lục độc, cậu bắt xong đưa ra trước mặt cho Dung coi. Dung sợ tái mặt nhưng trong lòng ấm áp lắm. Dung càng thích cậu thêm mấy phần. Cậu kiệm lời, hiếm hoi lắm Dung mới được nghe tiếng cậu. Cậu im lặng suốt thôi, thế nhưng chả hiểu sao bọn con gái gặp cậu là y như Dung, cứ í a í ới hỏi chuyện cậu, rồi cũng bị ăn quả bơ như Dung cả, họ thẹn chẳng dám hỏi cậu nữa, chả mặt dày được như Dung. Hôm nay, cũng như mọi bận, Dung lại tiếp lời:

- Sao hôm nay hội làng anh không ra khiêng kiệu?

Không những không ra khiêng mà còn không thèm xuất hiện luôn ấy, làm mất bao công Dung điểm trang tô trát, váy vóc điệu đà, nhưng Dung ngại chả dám nói hết, chỉ thầm trách cậu thôi. Dung cũng chẳng định chờ cậu trả lời đâu, Dung trách cậu vậy thôi chứ chắc gì cậu đã hiểu, đã giải thích cho Dung. Dung trầm buồn, tại Dung cứ theo đuổi cậu đấy chứ, cậu nào có thèm để ý gì đến Dung. Hôm nay Dung đẹp thế cậu cũng chả thèm nhìn lấy một cái cơ mà.

- Tôi bận.

Cậu giải thích cho Dung nghe rồi đấy nhé, là cậu bận. Ừ, đúng là cậu bận thật. Cậu còn bận kiếm cơm, nuôi cái thân mẹ già ốm đau suốt ngày của cậu, nuôi thân cậu, và cả nuôi vợ nuôi con cậu trong tương lai nữa, cậu làm gì có thời gian rảnh mà chơi như Dung hay các thanh niên làng Ái. Nhà cậu nghèo lắm, chả có gì ngoài cái thuyền lá nhỏ xíu vừa làm nhà, vừa là nơi cậu cất vó câu tôm, lại thêm bà mẹ già suốt ngày đau ốm nữa.

Nghe đâu thiên hạ bảo cậu là con hoang. Mẹ cậu vốn là gái làng Đạo ngay bên cạnh làng Ái. Mười bảy năm trước mẹ cậu đi làm mướn cho nhà phú hộ bị lão ta lừa rồi sinh ra cậu. Thân gái không chồng mà chửa chịu bao điều tiếng cay nghiệt của người đời, mẹ cậu chịu không nổi bỏ nhà ra con sông này ở, rồi đẻ ra cậu trong chính cái thuyền này. Cậu còn chưa ra đời đã phải chịu bao nỗi khổ. Đến lúc ra đời, lại càng khổ. Chắc chắn cuộc sống của cậu chẳng hề dễ dàng như Dung. Dung thương cậu, cảm thông với cậu. Dung về.

Đường về sao mà dài, Dung lững thững bước. Bỗng từ xa thấy có bóng người đi tới, là công tử lạ mặt lúc nãy mời Dung đi chơi hội đây mà. Thấy Dung, cậu Bính đon đả:

- Cô Dung không đi chơi hội nữa à?

Sao công tử này biết tên mình thế nhỉ, mà kệ đi, có gì là quan trọng. Dung hờ hững:

- Tôi bận.

Dung lặp lại y lời cậu Minh ban nãy. Nhưng chẳng như Dung, tên công tử này tiếp tục bám theo Dung.

- Cô Dung bận gì thế, cho tôi làm cùng với!

Ô hay người ta bận gì thì kệ người ta chứ, ở đâu ra con người trơ trẽn thế này nhỉ. Dung bực mình lắm rồi ấy. Nãy vừa bị cậu Minh từ chối xong, Dung cho là thế, giờ lại bị tên này làm phiền, Dung nổi máu điên, quát hắn luôn:

- Tôi làm gì kệ tôi, mắc mớ gì đến anh!

Cậu Bính sững người, ôi có khi đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị con gái quát ấy nhỉ, lại còn là loại gái quê cậu vốn khinh chả thèm nhìn. Phải là con gái nhà quan cậu mới thèm ngó nhé, thế mà còn chưa có cô nào vào mắt, dù chả biết có bao nhiêu cô thầm mê cậu, cứ lén nhìn trộm cậu trong giờ học mãi thôi, còn viết cả thư xức nước thơm gắn cành hồng, cành huệ, cành mẫu đơn,… gửi cậu đủ cả, nhưng cậu còn kiêu lắm, chưa có ưng. Ấy thế mà đứa con gái quê một cục này dám quát cậu cơ đấy, chả coi cậu ra cái gì sất. Cậu là cậu giận lắm nghe. Cơ mà sao cái giọng quát ấy cũng đáng yêu quá thể đáng, đôi lông mày lá liễu kia chau lại, đôi môi đỏ chúm chím kia dẩu lên nhìn muốn cắn luôn à. Nghĩ là làm luôn, sao phải xoắn, cậu Bính chả sợ trời chả sợ đất chả lẽ lại sợ cái con bé nhà quê này á. Cậu nhào đến định nhằm cái mỏ xinh xẻo kia mà hôn cho sướng. Nhưng đời đâu như là mơ, cô Dung cũng nhanh lắm chứ, cô lách người một cái làm cậu ngã dúi ra đằng sau, nhằm thẳng con sông lấp lánh trước mặt mà… hôn.

Oành một cái, cậu nhào xuống sông. Dung hốt hoảng, thôi quả này hắn chết đuối mất thôi, nhìn cái chân cái tay quơ quơ loạn xạ lên thế kia là chẳng biết bơi rồi. Dung cũng chẳng biết bơi, nhưng không lẽ mặc kệ cho hắn chết. Dung toan chạy đi tìm người, bỗng từ đâu cậu Minh nhảy xuống, chỉ một tích tắc là kéo được cậu Bính lên bờ.

Cậu Bính ho sặc sụa, uống no một bụng nước, lồm cồm đứng dậy. Cậu bảo cậu sẽ kiện Dung tội đẩy cậu xuống sông. Dung muốn cậu tha thì phải theo cậu, không thì cả nhà Dung cũng chẳng yên được chứ chẳng nói gì đến Dung. Nói xong rồi cậu chạy thẳng.

Dung mặt trắng bệch, đứng run rẩy nhìn đến tội. Lần đầu tiên Dung gặp một người theo đuổi mình trơ trẽn đến thế, lại còn có vẻ có quyền có thế. Dung biết phải làm sao đây, lỡ như hắn vu tội cho Dung, rồi Dung sẽ phải vào nhà lao à, Dung ở trong đó rồi thì đâu còn thời gian làm cậu Minh thích mình nữa, cậu Minh sẽ lấy người khác mất thôi. Nghĩ đến thế Dung bật khóc tức tưởi.
...
Cảm ơn admin đã đọc bài, mình không biết làm sao để thu gọn phần trích đoạn, mong admin thông cảm!
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.038
Gạo
3.378,0
- Tên tác phẩm: Thanh Xuân Của Chúng Ta

- Tác giả: Jun

- Thể loại: Bách hợp, học đường

- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang sáng tác

- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:

Đây là câu chuyện kể vè tình cảm thuần khiết của những con người cùng nhau vượt qua thời thanh xuân. Những cảm xúc xúc khó hiểu, những niềm vui và cả những nỗi buồn không nói thành lời. Sẽ dũng cảm thừa nhận hay cuối cùng vẫn mãi im lặng kề bên? Liệu rằng chúng ta chỉ đơn giản là bạn bè? Hay... đên bạn bè cũng không thể nữa?

Hoàng Nhiên: “Thanh xuân của cậu thế nào?”

Vũ Ngưng Băng: “Rất vui vì có cậu!”


Tôi có thể có phía sau cậu

Như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ

Tôi có thể đợi ở ngã tư này

Dù cậu có đi ngang qua hay không

Mỗi lần tôi ngước lên vì cậu

Ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do

Có những tình yêu như ánh nắng chứa chan hắt xuống

Khi có được cũng là lúc mất đi

-
Trích đoạn:
Chương 4

Vũ Ngưng Băng biết ở gần khu cô ở có một siêu thị mini vì hôm đầu tiên tới đây, taxi có chở cô đi ngang qua. Nhưng biết là một chuyện, còn việc cô đi được ra đó lại là một việc khác. Đi loanh quanh một hồi cô tìm thấy một quán ăn đêm thay vì siêu thị mini. Nghĩ nghĩ cảm thấy có đi tiếp chắc vẫn chưa tìm ra ngay mà hiện tại thấy khá đói bụng nên cô quyết định đi vào quán ăn.

Chủ quán ăn là hai cô chú thân thiện, luôn miệng nói chuyện cùng khách hàng khiến ai lấy cũng đều vui vẻ. Vũ Ngưng Băng cảm thấy được sự hiếu khách ở đây nên cũng cảm thấy thoải mái phần nào, cô gọi vài món đơn giản. Nhưng đồ ăn ở đây rất vừa miệng, Vũ Ngưng Băng cảm thấy hơi bất ngờ và có ý định sẽ quay lại vào những ngày mình lười nấu ăn.

Sau khi giải quyết xong chỗ đồ ăn, Vũ Ngưng Băng thỏa mãn ra ngoài tiếp tục đi tới siêu thị mua đồ. Vì lúc nãy khi thanh toán cô có hỏi chủ quán và được hai cô chú nhiệt tình chỉ đường, chú chủ quán còn có ý định lấy xe chở cô đi vì nói con gái đi đêm nguy hiểm. Nhưng cô cũng lịch sự từ chối, dù sao cô cũng mới ăn xong nên đi bộ sẽ tháy thoải mái hơn.

Nhờ được chỉ dẫn nên cuối cùng Vũ Ngưng Băng cũng tìm ra cái siêu thị, hóa ra nó cũng cách nhà cô khá xa đó. Vì phải mua đồ ăn cho cả tuần nên đồ có chút nhiều. Lúc thanh toán xong Vũ Ngưng Băng thấy khá đau đầu khi phải mang một đống đồ này về. Có một vài anh chàng trong siêu thị thấy một cô gái rất xinh đẹp đang phải vật lộn với đống đồ đạc liền có ý định giúp đỡ. Nhưng đều bị Vũ Ngưng Băng lạnh lùng mà từ chối, cô cứ thế liền tự mình vác theo đống đồ trực tiếp đi ra cửa bỏ lại biết bao ánh nhìn tiếc nuối.

Tuy rằng Vũ Ngưng Băng không muốn nhận sự trợ giúp của ai nhưng cái đống cô đang mang theo khiến cô có chút chật vật. Đi được một đoạn cô cảm thấy liền không ổn lắm, đang suy nghĩ làm sao có thể bắt xe ở khu vực này thì bỗng đằng sau có người kêu tên cô:

- “Vũ Ngưng Băng!”

Vũ Ngưng Băng cảm thấy ngạc nhiên rằng tại sao trong khu này lại có người biết cô, nhưng sao cái giọng này lại làm cô có cảm giác quen quen. Vẫn đang trong suy nghĩ thì nghe được tiếng bước chân, Vũ Ngưng Băng cảm giác người kia đang chạy về phía mình. Vừa quay đầu lại, cô liền thấy nụ cười thật tươi trên khuôn miệng của Hoàng Nhiên đang chạy gần lại phía cô. Cảnh tượng này bỗng nhiên có cảm giác không thật, nụ cười ngày hôm nay của Hoàng Nhiên có lẽ chỉ là tình cờ nhưng đã để lại trong lòng Vũ Ngưng Băng ân tượng mãi về sau.

Hoàng Nhiên đang cảm thấy may mắn vì nhận đúng người thì lại thấy lạ sao Vũ Ngưng Băng cứ nhìn mình chăm chăm, Hoàng Nhiên suy nghĩ không biết mặt mình có phải nãy ăn xong lau chưa sạch hay không, thật muốn lôi cái gương ra kiểm tra. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng Hoàng Nhiên vẫn lên tiếng:

- “Thật tốt vì là cậu, Vũ Ngưng Băng, tớ còn sợ nhận sai người.”

Vũ Ngưng Băng vừa bình thường lại thì nghe câu Hoàng Nhiên nói xong lại chẳng biết nên có cảm xúc gì. Hoàng Nhiên mới gặp nhưng dường như đã quen việc Vũ Ngưng Băng hay im lặng nên nói tiếp:

- “Cậu sắp di cư sao? Nhiều đồ như vậy. Nhà cậu ở gần đây chứ?”

Vũ Ngưng Băng đặt tạm một vài túi đồ xuống vì chúng hơi nặng, số còn lại vẫn cầm trên tay đơn giản nói với Hoàng Nhiên:

- “Cũng gần thôi, còn cậu?”

- “Tớ mới đi mua đồ cùng mẹ về.”

Hoàng Nhiên vừa nói vừa chỉ người phụ nữ đang bước dần về phía hai người. Vũ Ngưng Băng thấy mẹ của Hoàng Nhiên đi tới liền cúi đầu lễ phép chào hỏi. Hoàng mẹ lần đầu nhìn thấy Vũ Ngưng Băng liền thấy cô bé rất xinh đẹp hơn nữa còn rất lễ phép nhưng lại có cảm giác hơi xa cách. Hoàng mẹ nhẹ nhàng mà đơn giản chào lại Vũ Ngưng Băng, cùng Vũ Ngưng Băng nói mấy câu.

Vũ Ngưng Băng liền cảm thấy người phụ nữ trước mặt rất dịu dàng và thanh lịch song cô nhìn sang Hoàng Nhiêng đang đứng giới thiệu qua về cô cho mẹ Hoàng liền thấy khó hiểu. Cô thắc mắc sao tên vô duyên kia không được một centi dịu dàng thanh lịch gì từ mẹ hết vậy? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô cũng không quan tâm nhiều, xem đồng hồ liền thấy cũng khá muộn rồi, cô cũng nên về nhà.

- “Cũng muộn rồi, cháu nghĩ cháu nên về nhà bây giời ạ’’

- “À, đúng rồi. Nói chuyện nhiều tớ cũng quên chuyện cậu phải về.’’

Hoàng Nhiên nghe vậy như bừng tỉnh nói làm Vũ Ngưng Băng thấy cậu ta càng vô duyên hơn vì nãy giờ cô nói chuyện cùng mẹ Hoàng Nhiên chứ cũng đâu nói chuyện cùng cậu ta. Hoàng Nhiên không nói thêm gì mà rất tự nhiên xách luôn mấy túi đồ ở dưới đất của Vũ Ngưng Băng lên làm Vũ Ngưng Băng bất ngờ:

- “Cậu làm gì thế?’’

- “Đương nhiên là xách đồ giúp cậu.’’

- “Không cần đâu, cậu cứ đi trước đi.’’

Hoàng Nhiên xách đủ mấy túi đồ lên đợi Vũ Ngưng Băng, Vũ Ngưng Băng định nói thêm gì đó thì Hoàng mẹ lên tiếng:

- “Để Hoàng Nhiên giúp cháu đi, nhà cô ngay trước mặt rồi. Nhiên, con đưa bạn về cẩn thận xong về nhé.’’

Hoàng Nhiên liền cười hì hì mà đồng ý với Hoàng mẹ, không để Vũ Ngưng Băng tiếp tục phản đối, hai mẹ con rất ăn ý nhau, người đi hướng về nhà, người đi thẳng phía trước. Vũ Ngưng Băng biết không phản đối được nên xách đồ mà đi theo Hoàng Nhiên. Mắt thấy Vũ Ngưng Băng đã đi cùng mình, liền vui vẻ nói:

- “Giờ cậu chỉ đường cho tớ được chứ?’’

- “Tại sao lại giúp tôi?’’

- “Hửm? Tớ không có lý do đặc biệt đâu.’’

- “Thật sự tôi cũng không cần cậu giúp.’’

Vũ Ngưng Băng vừa ngắt lời, Hoàng Nhiên đứng hẳn lại. Vũ Ngưng Băng cũng đứng lại. Khung cảnh bây giờ có chút kỳ cục, khi mà cả hai đều đứng đối diện mà nhìn thẳng vào mắt nhau nhưng không ai nói câu nào cả. Được một lúc thì Hoàng Nhiên lên tiếng:

- “Mắt cậu rất đẹp và cậu cũng rất xinh. Sẽ tuyệt hơn nữa nếu cậu có thể nói cảm ơn với ai đó đã giúp đỡ cậu, dù cậu có cần hay không. Về nhà nhanh thôi nào.’’

Không hiểu sao nghe Hoàng Nhiên nói vậy Vũ Ngưng Băng liền cảm thấy có cảm xúc lạ và tự nhiên lại cảm giác tên này ngoài vô duyên lại còn lươn lẹo. Hai người đi song song, nhất thời chẳng ai nói câu gì nhưng không khí có vẻ đã hài hòa hơn rất nhiều.

Gió đêm bắt đầu thổi và có dấu hiệu lạnh hơn, Vũ Ngưng Băng tuy có khoác thêm áo khoác nhưng cũng cảm thấy hơi lạnh khẽ rùng mình chút. Không biết Hoàng Nhiên có nhìn thấy hay không nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở:

- “Ở vùng này, buổi đêm dù hè hay đông đều sẽ có gió lạnh, ra ngoài nhớ chú ý.’’

Nhìn thấy nhà đã gần ngay trước mắt, Vũ Ngưng Băng lấy điện thoại ra xem giờ liền thấy đã khá muộn, liền nói:

- “Tới đây được rồi. Cậu về đi, đã muộn lắm rồi.’’

Nghe vậy nhưng Hoàng Nhiên vẫn cười và tiếp tục đi, Vũ Ngưng Băng cảm thấy lời nói dưa thừa nên vừa cầm điện thoại vừa cầm đồ đi cùng Hoàng Nhiên.

Đến nhà Vũ Ngưng Băng, Hoàng Nhiên đặt đồ xuống trước thềm cửa xong quay lại nói với Vũ Ngưng Băng đang đứng sau:

- “Vũ Ngưng Băng, tuy khu này an ninh chặt chẽ nhưng cậu cũng nên cẩn thận, hạn chế ra đường buổi tối. Còn nếu muốn đi đâu vào ban đêm thì...’’

Vũ Ngưng Băng vẫn chưa hết giật mình khi Hoàng Nhiên đột nhiên quay lại đối với cô nói những lời đó, thì càng bất ngờ hơn khi Hoàng Nhiên trực tiếp cầm lấy điện thoại trên tay cô. Hoàng Nhiên nhập số điện thoại của mình vào và lưu lại, mang điện thoại trả lại Vũ Ngưng Băng, cười nhẹ nói tiếp:

- “Hãy gọi cho tớ!’’


===
Mình hi vọng sẽ được duyệt ạ! Cảm ơn vì đã xem bài của mình.
Bạn chỉ còn 1 vấn đề, là khi đã dùng ngoặc kép để đánh dấu hội thoại thì không cần dấu gạch ngang đầu dòng nữa bạn nhé..

Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.

Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách. >:D<
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.038
Gạo
3.378,0
Xin chào admin và cả nhà, mình xin gửi truyện dài của mình, mong được admin cấp quyền tác giả:
- Tên tác phẩm: Một chuyện làng Ái
- Tác giả: nangbun
- Thể loại: ngôn tình, lãng mạn, nông thôn Việt Nam, hài hước
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Đây là một chuyện tình thôn quê Việt Nam theo phong cách dân gian đồng bằng Bắc Bộ.
Một cô thôn nữ, một anh chài nghèo, một cậu công tử giàu có trong một cái làng nho nhỏ xa xa.
Trai gái thương nhau gặp nhiều rào cản thời nào cũng có, đã có nhiều tác giả khai thác đề tài này, nhưng phong cách khác nhau sẽ cho ra đời các câu chuyện khác nhau.
- Trích đoạn:
...
Dung chạy vội ra chiếc thuyền lá nhỏ xíu là nơi hai mẹ con cậu Minh ở, nhìn quanh nhìn quẩn, nhìn cả vào bên trong mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Dung đang định đứng chờ thì thấy cậu trồi lên từ dưới sông. Cậu đang lặn bắt cá. Cậu giỏi lắm ấy, bơi nhanh thì khỏi phải bàn, tay nghề bắt cá, câu tôm, cất vó của cậu toàn làm Dung tròn mắt thán phục. Dung nghĩ bụng hẳn là mồi câu của cậu phải thơm ngon hơn của bọn trai làng nhiều lắm nên lần nào đi câu cậu cũng toàn câu được nhiều cá hơn bọn họ, mà toàn cá to. Tay cậu cũng đang cầm một con cá chép to lắm, hai tay cậu cầm mà còn không xuể. Con cá khỏe quá cứ quẫy qua quẫy lại nhưng thoát làm sao được dưới bàn tay rắn rỏi của cậu. Dung vừa khen vừa đánh tiếng chào cậu:

- Anh Minh giỏi quá, con cá to thế kia mà cũng bắt được!

Cậu Minh, như mọi lần, chẳng nói gì. Nhưng chẳng phải cậu câm đâu, có lần trời mưa Dung lội ruộng trơn ngã oạch một cái, chưa kịp kêu thì cậu từ đâu xuất hiện bảo Dung nằm yên đó. Dung sợ hãi nằm nguyên, thầm trách cậu chả chịu nâng Dung dậy. Hóa ra ngay gần Dung có con rắn lục độc, cậu bắt xong đưa ra trước mặt cho Dung coi. Dung sợ tái mặt nhưng trong lòng ấm áp lắm. Dung càng thích cậu thêm mấy phần. Cậu kiệm lời, hiếm hoi lắm Dung mới được nghe tiếng cậu. Cậu im lặng suốt thôi, thế nhưng chả hiểu sao bọn con gái gặp cậu là y như Dung, cứ í a í ới hỏi chuyện cậu, rồi cũng bị ăn quả bơ như Dung cả, họ thẹn chẳng dám hỏi cậu nữa, chả mặt dày được như Dung. Hôm nay, cũng như mọi bận, Dung lại tiếp lời:

- Sao hôm nay hội làng anh không ra khiêng kiệu?

Không những không ra khiêng mà còn không thèm xuất hiện luôn ấy, làm mất bao công Dung điểm trang tô trát, váy vóc điệu đà, nhưng Dung ngại chả dám nói hết, chỉ thầm trách cậu thôi. Dung cũng chẳng định chờ cậu trả lời đâu, Dung trách cậu vậy thôi chứ chắc gì cậu đã hiểu, đã giải thích cho Dung. Dung trầm buồn, tại Dung cứ theo đuổi cậu đấy chứ, cậu nào có thèm để ý gì đến Dung. Hôm nay Dung đẹp thế cậu cũng chả thèm nhìn lấy một cái cơ mà.

- Tôi bận.

Cậu giải thích cho Dung nghe rồi đấy nhé, là cậu bận. Ừ, đúng là cậu bận thật. Cậu còn bận kiếm cơm, nuôi cái thân mẹ già ốm đau suốt ngày của cậu, nuôi thân cậu, và cả nuôi vợ nuôi con cậu trong tương lai nữa, cậu làm gì có thời gian rảnh mà chơi như Dung hay các thanh niên làng Ái. Nhà cậu nghèo lắm, chả có gì ngoài cái thuyền lá nhỏ xíu vừa làm nhà, vừa là nơi cậu cất vó câu tôm, lại thêm bà mẹ già suốt ngày đau ốm nữa.

Nghe đâu thiên hạ bảo cậu là con hoang. Mẹ cậu vốn là gái làng Đạo ngay bên cạnh làng Ái. Mười bảy năm trước mẹ cậu đi làm mướn cho nhà phú hộ bị lão ta lừa rồi sinh ra cậu. Thân gái không chồng mà chửa chịu bao điều tiếng cay nghiệt của người đời, mẹ cậu chịu không nổi bỏ nhà ra con sông này ở, rồi đẻ ra cậu trong chính cái thuyền này. Cậu còn chưa ra đời đã phải chịu bao nỗi khổ. Đến lúc ra đời, lại càng khổ. Chắc chắn cuộc sống của cậu chẳng hề dễ dàng như Dung. Dung thương cậu, cảm thông với cậu. Dung về.

Đường về sao mà dài, Dung lững thững bước. Bỗng từ xa thấy có bóng người đi tới, là công tử lạ mặt lúc nãy mời Dung đi chơi hội đây mà. Thấy Dung, cậu Bính đon đả:

- Cô Dung không đi chơi hội nữa à?

Sao công tử này biết tên mình thế nhỉ, mà kệ đi, có gì là quan trọng. Dung hờ hững:

- Tôi bận.

Dung lặp lại y lời cậu Minh ban nãy. Nhưng chẳng như Dung, tên công tử này tiếp tục bám theo Dung.

- Cô Dung bận gì thế, cho tôi làm cùng với!

Ô hay người ta bận gì thì kệ người ta chứ, ở đâu ra con người trơ trẽn thế này nhỉ. Dung bực mình lắm rồi ấy. Nãy vừa bị cậu Minh từ chối xong, Dung cho là thế, giờ lại bị tên này làm phiền, Dung nổi máu điên, quát hắn luôn:

- Tôi làm gì kệ tôi, mắc mớ gì đến anh!

Cậu Bính sững người, ôi có khi đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị con gái quát ấy nhỉ, lại còn là loại gái quê cậu vốn khinh chả thèm nhìn. Phải là con gái nhà quan cậu mới thèm ngó nhé, thế mà còn chưa có cô nào vào mắt, dù chả biết có bao nhiêu cô thầm mê cậu, cứ lén nhìn trộm cậu trong giờ học mãi thôi, còn viết cả thư xức nước thơm gắn cành hồng, cành huệ, cành mẫu đơn,… gửi cậu đủ cả, nhưng cậu còn kiêu lắm, chưa có ưng. Ấy thế mà đứa con gái quê một cục này dám quát cậu cơ đấy, chả coi cậu ra cái gì sất. Cậu là cậu giận lắm nghe. Cơ mà sao cái giọng quát ấy cũng đáng yêu quá thể đáng, đôi lông mày lá liễu kia chau lại, đôi môi đỏ chúm chím kia dẩu lên nhìn muốn cắn luôn à. Nghĩ là làm luôn, sao phải xoắn, cậu Bính chả sợ trời chả sợ đất chả lẽ lại sợ cái con bé nhà quê này á. Cậu nhào đến định nhằm cái mỏ xinh xẻo kia mà hôn cho sướng. Nhưng đời đâu như là mơ, cô Dung cũng nhanh lắm chứ, cô lách người một cái làm cậu ngã dúi ra đằng sau, nhằm thẳng con sông lấp lánh trước mặt mà… hôn.

Oành một cái, cậu nhào xuống sông. Dung hốt hoảng, thôi quả này hắn chết đuối mất thôi, nhìn cái chân cái tay quơ quơ loạn xạ lên thế kia là chẳng biết bơi rồi. Dung cũng chẳng biết bơi, nhưng không lẽ mặc kệ cho hắn chết. Dung toan chạy đi tìm người, bỗng từ đâu cậu Minh nhảy xuống, chỉ một tích tắc là kéo được cậu Bính lên bờ.

Cậu Bính ho sặc sụa, uống no một bụng nước, lồm cồm đứng dậy. Cậu bảo cậu sẽ kiện Dung tội đẩy cậu xuống sông. Dung muốn cậu tha thì phải theo cậu, không thì cả nhà Dung cũng chẳng yên được chứ chẳng nói gì đến Dung. Nói xong rồi cậu chạy thẳng.

Dung mặt trắng bệch, đứng run rẩy nhìn đến tội. Lần đầu tiên Dung gặp một người theo đuổi mình trơ trẽn đến thế, lại còn có vẻ có quyền có thế. Dung biết phải làm sao đây, lỡ như hắn vu tội cho Dung, rồi Dung sẽ phải vào nhà lao à, Dung ở trong đó rồi thì đâu còn thời gian làm cậu Minh thích mình nữa, cậu Minh sẽ lấy người khác mất thôi. Nghĩ đến thế Dung bật khóc tức tưởi.
...
Cảm ơn admin đã đọc bài, mình không biết làm sao để thu gọn phần trích đoạn, mong admin thông cảm!
Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.

Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách. >:D<

Đồng thời bạn cũng được cấp quyền đăng sách tại thư viện. Bạn đọc kĩ #2 của bài Tự đăng tác phẩm (tự sáng tác/chuyển ngữ) lên thư viện để tìm hiểu cách đăng ở thư viện bạn nhé.
 

benghjch

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/5/19
Bài viết
3
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Nghiệt duyên
- Tác giả: Dã Thiên
- Thể loại: Truyện ngắn
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): hoàn
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm: Ta và ngươi liệu có hữu duyên vô phận?
- Đăng kèm một trích đoạn gồm trích đoạn từ 1500 - 3000 từ có chứa hội thoại của tác phẩm.
Em có thử gửi file đính kèm mà trang bảo rằng em không có quyền đính kèm tệp gì cả nên em chỉ xin gửi link google doc của em
https://docs.google.com/document/d/19lHwAp-V9yQ7qo8J6q8NkhZ1dcVv03oU8agoraMXEiU/edit?usp=sharing

Đã bao giờ ngươi biết đến câu "hữu duyên vô phận"?

Chẳng phiền giải thích đôi co, vốn chỉ cần nghe là đã thấu.

Được duyên nhưng không phận, đơn giản là yêu mà không tới, với mà không được.

Vì âu, duyên là phải do ông trời tính.

Mà nếu ông trời đã không tính, thì dầu muốn cách mấy cũng không thành.

(...)

Ta vốn chỉ là tinh linh bùn đất, do phù thuỷ goá bụa niệm chú tạo ra. Bà ta lại vì cô đơn, chỉ muốn thêm người giải khuây, nên đi đâu cũng vác ta theo, loanh quanh dương giới, cuối cùng cũng chán chường rồi quyết định bỏ ta lại, đi đến một nơi gọi là chín suối mà tư bề.

Trước khi đi, còn không quên căn dặn ta rằng phải tránh xa nam nhân, vì đó là kẻ chuyên gây nên nghiệt kiếp.

Ta thật không biết phải xử trí làm sao, vì từ lúc được tạo ra, đến giờ nam nhân là chi mà ta vẫn chưa được tường tận.

Thế là, trong một lần dạo chơi bên bờ suối, ta lại bắt gặp ngươi, một tiểu nam nhi đang nằm khóc oe oe trong giỏ.

Ta nhận biết được ngươi là nam nhi vì thoạt trông, cơ thể ngươi với ta có phần không giống, lại vừa hay, nhớ đến bà phù thuỷ khi xưa chuyên bảo rằng, nam nhân vốn là kẻ dị hợm. Thân thể ngươi bấy giờ cũng dị hợm không kém, nên ta định bụng, chắc hẳn ngươi phải là nam nhân.

Sau khi đã chắc chắn về thân thế của ngươi, ta rụt lại đằng sau, quả nhiên không dám chạm vào, vì lời của bà phù thuỷ cứ vang vảng trong đầu, khiến ta sợ chết khiếp cái nghiệt kiếp mà ngươi mang lại.

Ấy vậy mà, ma xui quỷ khiến, tiếng oe oe nhói tai của ngươi lại khiến ta động lòng mà bế lên.

Dù đã thoáng biết qua rằng mai nay ngươi có khả năng khiến ta thân bại danh liệt, sống không bằng chết, thế nhưng tinh linh đất như ta nào nghĩ được xa, chỉ thấy trên tay lại mang mạng người cơ cực, đang cần cứu, thế là ta quyết định nhận ngươi mà đem về nuôi nấng.

Cũng nhờ đó, ta mới có cơ may được học hỏi.

Hoá ra loài nam nhân các ngươi cũng thuộc hàng rất chi là ngộ nghĩnh.

Chỉ mới từ hình dáng hài nhi còn đang đỏ hỏm, trông xấu xí vô cùng, thế mà chỉ thoắt hai mươi năm sau, liền biến thành một nam nhân, tướng mạo cao to, uy phong cường tráng, lại được thêm khả năng học ám thuật thiên bẩm.

Chẳng bù cho ta, dù đã trăm năm trôi qua, thân thể ta vẫn như vậy, ám thuật là do tích luỹ cả trăm năm trời, nên ta vốn không hiểu được quá trình thay đổi như vũ bão.

Khi còn nhỏ, ngươi chỉ biết khóc.

Lớn lên xíu, ngươi lại biết cười, gương mặt cũng từ từ biểu lộ nhiều sắc thái mà đến nay ta vẫn chưa hiểu.

Gần độ trung niên, ngươi lại hay mang vẻ mặt ưu tư, kèm theo ánh mắt nhìn ta như có điềm xuyên thấu.

Chắc một phần cũng do đàm tiếu, cho rằng ta là bán yêu, đã hai mươi năm qua chưa hề thay đổi diện mạo.

Phần còn lại ta có đoán cách mấy cũng không ra.

Những lúc trầm ngâm như vậy, ngươi thường hay nắm lấy tay ta mà thầm nhủ những câu, như ta hãy yên tâm vì ngươi sẽ theo mà bảo vệ ta suốt đời.

Thật nực cười, nhóc con, vì ngươi quả là đồ ngốc. Muốn bảo vệ ta thì đợi đến khi ngươi tu thành chính quả đi rồi tính.

(...)

Ấy vậy mà, lời ngươi nói, ngươi ắt làm được.

Dù thiên bẩm đến đâu, kẻ mới học được ám thuật ba năm như ngươi, lại dám cả gan đỡ cho ta mũi tên đến từ Hắc Tộc.

Ta vốn không định để ngươi vướng vào rắc rối mà bà phù thuỷ đã gây ra cho Hắc Tộc trước kia. Nên từ sau khi bà ta đã nghỉ yên nơi chín suối, ta luôn ra sức chạy trốn nhằm tránh né việc đụng độ, thế mà cuối cùng, lại để ngươi hứng chịu cơn hận đáng ra phải nhằm vào ta.

Đã thế, những lời cuối cùng ngươi thốt lên, lại khiến trái tim bùn đất của ta khẽ run từng nhịp, đập đánh liên hồi.

Ngươi nói muốn trở nên mạnh hơn, ngươi nói muốn tu thành chính quả, và ngươi cũng nói rằng ngươi muốn ở cùng ta.

Đồ đại ngốc, tiểu nghịch đại ngốc nhà ngươi. Chính vì ngươi mà ta phải đau khổ dằn xéo ôm lấy thân xác đã lạnh ngắt, lại khóc lóc kêu gào trong thảm thiết; chính vì ngươi mà ta lần đầu tiên đã không kiềm được lửa giận; và cũng chính vì ngươi mà ta, dù chưa hề sát sinh, lại ra tay truy sát toàn Hắc Tộc, già trẻ không tha, khiến tiếng kêu than vang thấu đến tận trời.

Phải, ta đã vì ngươi, hết thảy vì ngươi mà chờ đợi, hết thảy vì ngươi mà tàn sát, chỉ để chờ đợi ngày ngươi được đầu thai mà đến bên cạnh ta.

Bởi có lẽ chính ta đã bị ngươi chinh phục.

Ta đã vì ngươi mà lỡ yêu một tiểu nam nhân đến hoá rồ.

(...)

Và quả đúng như tiên liệu, ngươi nói được thì ngươi sẽ làm được.

Hai mươi năm sau, trước mặt ta đây lại là bóng dáng của ngươi đang đứng trước gian lều tranh rách nát.

Vẫn vóc dáng oai phong, vẫn khí thế kiên cường.

Còn ta, vì đã nhuốm máu trên tay, thân thể của ta cũng dần biến dạng.

Ta đã không còn giữ được nét trẻ, mái tóc cũng hoá bạc, gương mặt biến đổi nhăn nheo, đến cả ta còn phải giật mình khi hình dung ra gương mặt xấu xí.

Trong lúc còn đang lo lắng, chẳng biết liệu ngươi có nhận ra, ấy vậy mà ta đã thoáng nghe tiếng ngươi gọi.

Ngươi gọi tên ta, cũng qua chính thanh âm trầm bổng khi xưa ấy.

Khoé mắt ta như có bụi bay vào, lại thấy ưng ửng.

Ta loay hoay, vội vàng thu hồi kết giới, chỉ biết lúng ta lúng túng chờ đợi.

Dáng đi của ngươi vẫn hùng dũng như xưa.

Ngươi tiến lại gần ta, nhìn thẳng vào mắt.

Ta thật có không ít điều muốn hỏi, thế mà đột nhiên lên tới họng ta lại bị đẩy ngược xuống.

Ta chỉ biết trố mắt ra mà nhìn.

Quả thật ông trời đã không phụ tinh linh đất này mà cho ta cơ hội được gặp người sớm thế.

Khoé mắt ta tụ đầy nước nên thoạt không định rõ thành ý trong ánh nhìn của ngươi.

Đợi đến khi ta nhận ra thì lại quá muộn.

Trong thoáng chốc, một thanh Hy Kiếm được dùng để xua đuổi tà ma đã cắm phập qua ngực ta, khiến ta chỉ biết rên lên trong đau đớn.

Bàn tay đang nắm lấy vành áo cũng bị ngươi hất xuống lạnh lùng.

Đôi mắt đang nhìn ta lại chính là đôi mắt căm thù khi xưa ngươi đã từng trao cho Hắc Tộc.

Ngươi đang căm hận ta.

Ngươi nắm lấy mái tóc đã phai màu của ta, nhưng không còn dịu dàng như trước, lại nói thầm vào tai ta những lời tưởng như vẫn y hệt, nhưng ý lại phôi phai.

Ngươi nói ngươi đã trở nên mạnh hơn.

Ngươi nói ngươi đã tu thành chính quả.

Ấy vậy mà, lời cuối cùng ngươi dành cho ta, ngươi lại không nói.

(...)

Mọi ý nghĩ dồn dập như muốn dày xéo con tim ta.

Tinh linh nhỏ bé như ta, dù chưa một lần sát sanh, thế mà lại vì ngươi, khiến tay nhuốm đầy máu, lỡ gây nên đại nghiệp, ắt hẳn sẽ bị hồn phách tiêu tan, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có.

Xem như với ta, một khi đã nhắm mắt xui tay, là đồng nghĩa với việc muôn đời phải tan biến.

Chẳng còn kiếp sau để gặp lại.

Nghĩ đến đây, chẳng biết sao ta chỉ muốn cười thật lớn. Nụ cười nghe ám muội đến nỗi muôn vật muôn người xung quanh chỉ còn biết run lên trong kinh sợ.

Ta quyết định rồi, ta sẽ làm như thế, ta sẽ trao ngươi món quà vĩnh biệt.

Niệm một quyết, ta thoáng chốc đã rời khỏi tay ngươi.

Ngươi theo phản xạ tự nhiên, lùi về phía sau, và rất liền tay, nhanh chóng quay người lại, giương mũi kiếm ra phía trước.

Hảo hào, ngươi quả là tiên thuật đã sắp đạt cảnh giới, kẻ vốn là tinh linh như ta đã không tài nào đọ nổi.

Dùng chút sức lực tàn của mình, niệm thêm một chú, ta trói chặt cả ngươi, ta, và thanh Hy Kiếm lại lần nữa cắm phập vào tim.

Ta vươn tay ra, ngươi lại gào thét.

Ngươi sợ ta giết ngươi sao?

Nhưng ngươi yên tâm, cái ta muốn không phải là mạng của ngươi.

Cái ta muốn lại chính là tư, là duyên của ngươi kìa.
 

benghjch

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/5/19
Bài viết
3
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Giang sơn khó đổi, liệu bản tính có dời
- Tác giả: Dã Thiên
- Thể loại: Huyền huyễn
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Mộc Tương, đương là Cửu Khí Tuế Tinh Mộc đức chân quân, nay trong một dịp tức cảnh sinh tình, lại chạnh lòng thương nhành lan bên sườn núi.
Nên chẳng biết vì thương hoa tiếc ngọc, hay chỉ đơn thuần là thỏa mãn tính tò mò, chàng lại ân cần nhặt lên mà nhờ Nguyệt Hạ Lão Nhân coi sóc, rồi đặt luôn cho cái tên là Thiện Mỹ.
"Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, ngài nghĩ tiểu nhi sẽ vì chút chuyện "nhân tình" vặt vãnh này mà thay đổi "đức hạnh" của mình sao"? Để rồi xem trên nhân gian, ai sẽ dám cua tiểu nha đầu Thiện Mỹ?"
Liệu rồi tình duyên có đến được với Mộc Tương kẻ tám lạng và Thiện Mỹ người nửa cân hay không?
- Đăng kèm một trích đoạn gồm trích đoạn từ 1500 - 3000 từ có chứa hội thoại của tác phẩm.
Đời thứ tám của Ngọc Hoàng Đại Đế, xuất hiện một tiên quân, tướng mạo khôi ngô, tiên pháp cao cường, thủ pháp tinh thông, am tường thiên giới. Nên quả không ngoa khi Mộc Tương, đương là Cửu Khí Tuế Tinh Mộc đức chân quân, dù tiên đạo lãnh tụ mới hơn nghìn năm, đã danh thơm tiếng tốt đồn xa, nơi nơi trên toàn cõi thiên giới đều biết. Danh tiên tướng của Mộc Tương không những được khuếch đại nhờ tài nghệ thông tường, mà còn qua chính cách cư xử, tuy lịch thiệp nhã nhặn nhưng lại có phần "tâm thanh lãnh kì" (1), ngày đêm khiến cho biết bao nhiêu trái tim “non trẻ” của các nàng tiên nữ xiêu đổ. Thế là lại được dịp cho tiên giới truyền tai nhau xem ai sẽ là người đủ sức để nắm giữ tình duyên của chàng.

Còn phần chàng thì hơi đâu lại nghĩ đến mấy việc vặt vãnh đó. Nói vậy không có nghĩa rằng chàng không tìm kiếm, chỉ là "ký lai nhi tắc an chi", giờ chưa tới thì có quyết sao cũng chẳng được. Vì dầu cung cách của chàng, tuy hiền hậu ôn nhu là thế, nhưng nào có ai biết, chàng lại có nét dị trong tâm tư, vốn yêu thích cái mâu thuẫn đến kì lạ. Điều càng mâu thuẫn lại làm cho chàng càng cảm thấy hứng thú. Cũng chính vì vậy mà chàng, đã nghìn năm rồi, vẫn chưa hề một lần mảy may xao động trước đám tiên nữ, chẳng có gì hơn ngoài những kẻ chỉ biết ngồi đài hoa cát, nào biết thế sự cuộc đời.

Vốn là chân quân trông coi hành Mộc nên việc chàng thông tường nhân giới trong số các đại thần của ngũ khí chân quân cũng là điều dễ hiểu, lại thêm phong cảnh nơi hạ giới lại rất chí tình nên đâm ra cũng có thú vui dạo chơi ngắm sinh cảnh, đặc biệt là chốn “điểu đề hoa phát” (nơi hoa nở chim ca).

Thế là trong một lần dạo chơi quanh Long Môn Sơn, một dãy núi thuộc khu vực biên giới phân cách Thiểm Tây và Tứ Xuyên, ngay trong vùng vốn được mệnh danh là Thiên phủ chi quốc, chàng lại bắt gặp một nhành Lan Hoàng thảo bạch hỏa hoàng rất hiếm, đang vất vưởng thân mình, ngạo nghễ gồng lên mà cố sức sinh tồn qua cái rét se se lạnh của đông phong.

Cố nhân từng tương truyền rằng, lan là loài hoa tượng trưng cho người quân tử, đạm bạc, nguyên sơ, không vì nghèo khổ mà thay đổi khí tiết.

"Quân tử? Nhành hoa nhỏ bé như ngươi sao? Giờ cả đợt gió rét này sợ ngươi cũng không qua nổi chứ huống hồ gì khí chất quân tử? Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn ngươi lại khiến tâm ta nổi gió...Thôi thì ít lâu mới được dịp tức cảnh sinh tình, lại gặp được loài hoa hiếm như ngươi, nên hôm nay ta sẽ chạnh lòng thương, mà ban cho ngươi một ân huệ."

Thế là chẳng biết vì thương hoa tiếc ngọc, hay chỉ đơn giản là để thoả mãn tính tò mò, chàng lại ân cần nhặt lên, mà đem về cho Nguyệt Hạ Lão Nhân coi sóc, rồi xin hoá tiên để phù trợ.

“Ngài vốn dĩ là tiên quân, tiên pháp còn thông thạo hơn cả ta, cớ gì lại nhờ ta, vốn là tiên nhân chuyên cai quản việc duyên kiếp, hóa tiên phép cho tiểu hoa này?” - Nguyệt Hạ Lão Nhân cất giọng, ngôn từ ít, mà ý nhiều.

“Ý tại ngôn ngoại, ông chỉ cần nghe, không cần biết.”

Nói xong, vừa định tâm đi một mạch ra khỏi điện, thì Mộc Tương lại bị lời nói vọng của Nguyệt Hạ Lão Nhân chặn đứng,

“Vậy tiên danh của tiểu nhi này là gì?”

Mộc Tương trầm ngâm một hồi lâu mới cất giọng,

“Lấy thiện trong “thánh thiện” mà ghép chung với mỹ trong “xinh đẹp”.”

Rồi cứ thế mà hóa phép bay đi.

“Thiện Mỹ sao, đúng là “Thiên tải nhất thì”(2).” - Nguyệt Hạ Lão Nhân tâm đắc, chắc lại sắp có tuồng vui để xem.

(...)

Ngay cả trên cõi tiên mà vẫn còn luật nhân quả, cười người hôm trước thì hôm sau người cười, nên chả biết tuồng vui thì đến khi nào mới được thưởng ngạn, chỉ thấy hiện giờ Nguyệt Hạ Lão Nhân đang phải nhọc công lao khổ vì đứa tiểu nhi cường nghịch.

Sau khi được Nguyệt Hạ Lão Nhân hóa thành tiên, cùng với tiên danh mà Mộc Tương ban tặng, Thiện Mỹ càng lớn lên, càng xinh đẹp và “duyên dáng” đúng y như tên gọi của nó.

Nói duyên dáng cho trang nhã xíu thôi chứ tiểu nha đầu này quậy long trời lở đất. Dù từ nhỏ đã tiếp thu rất tốt mọi chỉ dạy của Nguyệt Hạ Lão Nhân, công năng sáng lạng, rất được việc, ai dè tính nào không học, lại học ngay đúng tính nguyên sơ (hoang dại) của nhành lan, chuyên đi gây rối thiên triều, làm loạn nhiếp chính.

Có kể ra thì phải nhắc đến lần đó, vào đúng ngày Hạ Chí, lúc mặt trời đã lên cao, tiểu nha đầu Thiện Mỹ, vừa tròn 13 tuổi (tính theo tuổi trời) đang cùng Nguyệt Hạ Lão Nhân lên triều diện kiến Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Biết rõ tính Thiện Mỹ, Nguyệt Hạ Lão Nhân phải thận trọng vô cùng, luôn miệng căn dặn tiểu nha đầu phải theo sát mình từng bước, tránh không cho nó gây họa. Và dù tiểu nha đầu đã luôn đứng kề bên Nguyệt Hạ Lão Nhân như nàng tiên “e ấp thẹn thùng”, ông lại bắt đầu sinh nghi khi tiết khí của nó đột nhiên bị xuất tán đi phân nửa.

“Nó học được phép ém thuật sao? Mà ai đã dạy cho nó?”

Đúng như tiên liệu, ngay cả Nguyệt Hạ Lão Nhân cũng đâu ngờ, trong lúc tiên triều xôn xao, không ai để ý, nó lại triệu phép hóa vân ngay tại ngai của Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Thế là chưa kịp tan chầu, cả tiên triều lại được một phen nín thở khi từ nơi Ngọc Đế phát ra tiếng đánh rắm ai oán, như thể đã lâu chưa được xả nỗi niềm.

Chẳng cần nói cũng biết, Ngọc Đế giận điên cả người, liền tím môi tím mặt mà ra lệnh cho các quân thần phải truy tìm kẻ dám làm mất mặt Ngài ngay tại triều chính.

“Thật không ngờ, con tiểu nha đầu này lại đi trước ông một bước, đúng là muốn chọc cho ông giận đến sôi máu đây mà!”

Quả thật, giận thì giận thế thôi, nhưng Nguyệt Hạ Lão Nhân cũng phải bật cười với trò đùa ngớ ngẩn của nó.

“Thần đã đắc tội với Ngọc Hoàng Thượng Đế, thôi thì chỉ biết dâng Người làm vật hi sinh cho tiểu nha đầu này vậy!” - Nguyệt Hạ Lão Nhân chỉ còn cách thầm ca thán, rồi lại liếc xéo qua đứa tiểu nghịch đã dám gây nên chuyện tày trời.

Nó chẳng những không cúi đầu quy y, quay người nhận tội, mà còn lém lỉnh nở nụ cười toe toét như hái được sao trên trời; nhưng rồi thoáng chốc, lại đột nhiên bất thần, ngó dọc ngó xuôi như đang trông đợi điều gì.

“Chà, chẳng biết ngoài Nguyệt Hạ Lão Nhân ra thì còn ai để ý đến ta không nhỉ?” - Thiện Mỹ lại loắt choắt xoay mình tìm kiếm, để xem “ai kia” sẽ phản ứng thế nào trước chiêu trò nó đã “cất công gầy dựng”.

Sau khi xoay sở đủ cách để tìm kiếm, lại không thể chỉ đích ra hung phạm, Ngọc Đế mới nguôi ngoai dần, liền hít lấy một hơi rồi tu chỉnh trang nghiêm, chuẩn bị công bố yến tiệc, lại đúng lúc này, từ đâu phóng ra một dải “bạch tích”(1), mon men đến gần chỗ của Nguyệt Hạ Lão Nhân rồi quấn chặt lấy tiểu nha đầu Thiện Mỹ đang thở phào nhẹ nhõm vì tưởng mình được thoát.

Cả tiên triều ai cũng ngẩn người ra vì quả thật, giữa biển thần tiên toàn linh khí, hiếm ai nhận ra được sự hiện diện của tiểu tiên nhi, còn chưa tính đến việc tiểu tiên nhi lại còn dám thi triển thuật ém thân nhằm che đậy tiết khí.

Nhưng điều khiến cho tiên triều ngạc nhiên hơn cả, chính là gốc gác của chiếc bạch tích, chỉ cần nhìn vẻ hào quang lấp lánh của nó đã đủ hiểu về tôn chủ - Mộc Tường chân quân.

“Sư Thúc…”

Thiện Mỹ còn đang trố mắt nhìn thì đã bị Mộc Tường chân quân kéo dải tích về, rồi lại bắt tiểu nha đầu quay sang Ngọc Hoàng Đại Đế mà cúi đầu gập lạy.

“Chúng thần xin tạ lỗi với Ngọc Hoàng vì đã dám dùng Người làm trò tiêu khiển.” - Mộc Tường dõng dạc lên tiếng.

Ngọc Đế, sau khi đã nguôi ngoai phần nào, thì cũng xùy xùy tay chấp thuận. Tiểu nha đầu Thiện Mỹ lúc này mới liếc thoáng qua Mộc Tường, thầm trách, “Đã biết rồi sao còn hà cớ bắt ta tạ tội!”, thì lại đột nhiên nhìn thấy một nụ cười nơi khóe miệng của y.

“Ngọc Đế quả xứng với danh xưng đại từ đại bi, dĩ hòa vi quý, được tương truyền khắp cõi thiên gian, không ai là không biết. Sẵn được dịp diện kiến, không biết Ngài có thể thiên tình mà ân xá cho tiểu nha đầu này với kỳ hạn thất niên được không?” - Mộc Tương nở nụ cười, nhìn thẳng vào Ngọc Đế.

“Ý ngươi ta vẫn chưa tường.” - Ngọc Đế lại nheo mắt nhìn dò xét, tính giở trò gì nữa đây!

“Thần chỉ muốn xin Ngài ân xá cho mọi điều tiểu nha đầu làm, trừ trọng tội, trong vòng bảy năm tới. Kì thực, việc nuôi dạy tiểu nha đầu này với thần cũng có hơi quá sức. Tuy thân thủ có phần lanh lẹ nhạy bén, nhưng tính nết khó ăn khó ở lại ăn sâu vào trong, và vì còn nhỏ nên thần cũng không tiện dạy dỗ. Đến khi đã gần tuổi cập kê, thì nha đầu này cũng chẳng cần ai quản dưỡng nữa, lúc đó sẽ tùy thân Ngọc Hoàng xử lý.”

“Được, ta chấp thuận, thưởng công ngươi vì ta mà vất vả triều chính.”

Đương nhiên Ngọc Đế cũng biết, Mộc Tương ra điều kiện như vậy, trước mặt toàn thể thiên triều, đều đã có dụng ý, nhưng cũng chẳng tiện hỏi, nên đành nhắm mắt mà làm ngơ, không màng động đến.

“Thật đa tạ ngài, thần xin phép.” - Mộc Tương cung kính bái chào Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi lại rảo bước tiến ra ngoài điện, vừa đi vừa vác theo tiểu nha đầu đang khuya chân múa tay không ngừng.

“Sư thúc đúng là lòng dạ hiểm độc, đã biết con sắp trốn được lại còn bắt lấy!”

“Ừ, chẳng như ngươi, dám dùng thuật ém thân ta dạy để làm chuyện tày trời.”

“Nhưng vậy vui mà, vì nhìn ai cũng căng thẳng, làm con ngộp thở muốn chết.”

“Đúng là tiểu nha đầu, đã ngang ngược lại còn phách lối. Mà từ nãy đến giờ ngươi quên gì thì phải…”

“Quên gì, con nào biết.”

“...”

“Rồi rồi, cám ơn sư thúc đã giúp con được ân xá bảy năm, vậy được chưa ạ?”

Nói xong, tiểu nha đầu cắn lên tay Mộc Tương một cái, để lại vết răng đỏ hỏm, rồi lại chạy biến đi mất, vừa đi vừa ngoái đầu lại mà le lưỡi cười khẩy như khiêu khích trêu ngươi.

Thật hết cách, được, hãy chờ đi, 7 năm sau ta sẽ thanh toán đủ…

Nói xong, dáng người thanh tú ấy liền quay đi mặc cho khóe miệng trên môi vẫn cười không ngớt, như thể đang toan tính chuyện gì...
 

_Thu511_

Gà con
Tham gia
1/4/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
Tên tác phẩm: Hỏi thế gian tình là gì?
Tác giả: Hoàng Thu Quân.
Thể loại: Đam mỹ, huyễn huyễn dị giới, hài, np, vạn nhân mê thụ, chủ thụ...
Tình trạng: đang sáng tác
“Ta muốn tìm kẻ thù giết cha!” A nhân đỏ mắt gào lên.
“Còn rất nhiều người cũng muốn tìm kẻ thù giết cha. Ngươi trả bao nhiêu?” Khất cái tóc trắng híp mắt hỏi.
“Năm lượng bạc!”
“Cha ngươi bèo thế à? Vậy ta lấy hai lượng thôi.”
“Ngươi là đang coi thường cha ta! Năm mươi lượng!”
“Được. Năm mươi lượng, ngày kia nhớ đến lấy thông tin.”

“Ta muốn đem tên này tra khảo! Hắn ăn cắp đồ của ta!” B nhân tức giận chỉ kẻ đang nằm dưới đất.
“Tiên sinh, chúng ta một lượng bạc một lời nói.” Nữ Tinh Linh yểu điệu ngượng ngùng cười.
“Được!”
“Ngươi nói... bao nhiêu lượng?”
“Vị tiên sinh này giới thiệu tên họ, nơi ở, cha mẹ tổ tông hết mười lăm câu, cộng thêm hai mươi câu khái quát quá trình lớn lên đến hiện tại, mười câu thổ lộ ước mơ thầm kín, thêm bốn câu nguyền rủa ngài và một câu nhận tội. Ta đã miễn phí cho ngài phí tổn của những câu van xin, khóc lóc, kêu gào. Tổng cộng là năm mươi câu. Năm mươi lượng bạc.”

“Ta muốn chữa bệnh cho tiểu tức phụ! (cô vợ nhỏ)” C nhân đau lòng ôm lão bà trong tay nghẹn ngào nói.
“Đến đây! Một lượng bạc!” Tiểu nam hài chớp cặp mắt to gật đầu.
... “Không phải ngươi nói chỉ cần một lượng bạc sao?!”
“Ân. Là một lượng tiền công ta chữa bệnh. Mười lượng tiền ăn, mười lượng tiền ở, năm lượng tiền công ta chăm sóc, mười lăm lượng tiền thuốc, cả chín lượng tiền công cho nha hoàn hầu hạ các ngươi nữa. Ta đã lấy rẻ rồi đó, không tính cả việc ngươi lấy táo trong vườn cho lão bà ngươi ăn là rất tốt rồi.”

“Ta muốn giết hắn! Hắn dám ném phân vào nhà ta!” D nhân bịt mũi dậm chân.
“Một lượng bạc.” Thiếu niên lạnh lùng ra giá, sau đó bị đồng bạn huých một cái, hắn nhíu mày nói tiếp “một bước.”
“...” D nhân, vậy không phải ngươi cứ xoay vòng vòng tại chỗ là ta phải bán nhà à?

Nam nhân tóc đỏ lười biếng ngồi dưới đất, nâng vạt áo đung đưa chân ngọc mấy cái thu hút một đám sắc lang đuôi bự nhiều tiền “Hôn một cái hai mươi lượng, liếm một cái ba mươi lượng, ôm một cái năm mươi lượng!”
Sắc lang “Thịt! Thịt! Thịt!”
“Một lần một ngàn!”
“Được!!!”
****
Đây là một câu chuyện kể về thiên hạ đệ nhất thành – Hoa Thành!
Gồm có bốn Môn chủ tuổi trẻ tài cao và một tên Thành chủ chỉ thích ăn chơi phá của cua giai, rốt cuộc năm người này làm thế nào để đại náo thiên hạ, đem Tứ đại chủng tộc giẫm đạp dưới chân, xây dựng nên đế chế của chính mình, làm cho từng người lại từng người nghẹn khuất đến chết? Để biết xin cùng theo dõi câu chuyện ấm áp đáng mến này!
 

Đính kèm

  • HT_Chương 1.docx
    236,2 KB · Xem: 466

Hannah6@

Gà con
Tham gia
24/5/19
Bài viết
3
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Pháp sư không tên.
- Tác giả: Tuyết Tuyết
- Thể loại: Viễn tưởng, Phép thuật, Lãng mạn.
- Tình trạng: đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm: Cô là một pháp sư tài giỏi, không tên, không tuổi, bị bỏ rơi khi vừa mới sinh ra tuy cô đáng thương nhưng lại sở hữu một sức mạnh vô hạn, bí ẩn. Cô phiêu bạt khắp nơi chỉ để muốn biết mình là ai và tên gì. Trong một lần tham gia cứu giúp một vị bô lão, cô đã được ông ấy đưa về nhà và nhận cô làm cháu gái nuôi từ đó cô có một gia đình. Vị bô lão ấy cho cô đi học, tưởng chừng việc đi học rất dễ nhưng cô lại gây ra rất nhiều phiền phức như: đánh nhau, vi phạm nội quy, tự ý vào nơi cấm,... Nhưng cô vẫn cố gắng tiếp tục học và sống thật tốt nhưng mọi thứ không hề tốt đẹp như cô nghĩ.
Một ngày, cô gặp một chàng trai với bề ngoài lạnh lùng như băng đá, từ khi tiếp xúc với cậu ta, cô phải giải quyết rất nhiều việc trong Bộ điều tra đặc biệt, những cảm xúc kì lạ bắt đầu sinh sôi trong thế giới của cô và thân thế thật sự của cô dần được hé lộ...

- Cháu tên gì? - Vị bô lão hiền từ hỏi.
- Cháu không có tên. - Cô đau buồn trả lời.
Ông xoa đầu cô và nói - Vậy từ giờ tên cháu là Iris nhé! Iris Williams là tên của cháu.
 

Han111

Gà con
Tham gia
24/5/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Nữ hán tử đại phá!
- Tác giả: Vân Phong Tiếu Lệ (Han111)
- Thể loại: Xuyên không, hài hước, tình cảm.
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang sáng tác.
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Yên Sở, một cô nàng nhà giàu thông minh lanh lợi, trong một lần về quê, chỉ vì chọc chó chạy không kịp mà bị chó táp, thuận lợi xuyên về một thời đại không tồn tại trong giáo trình lịch sử.

Xuyên không bây giờ đúng là muôn hình muôn vẻ, bị chó táp thôi mà cũng có thể xuyên không được, không lẽ con chó đó là con chó thần?

Cũng may là sau khi xuyên qua, nữ hán tử Yên Sở rơi đúng vào một căn nhà nhỏ cũ kĩ trong rừng trúc, những cái cần có đều có, chỉ có chủ nhà là đã yên nghỉ trong vườn thảo mộc, hóa thành một bộ xương trắng, đêm đêm vẫn hiện về tìm Yên Sở đàm đạo chuyện nhân sinh.

“Cô nương à, trông cô thật khả ái, cô là từ đâu tới vậy?”

“Cô nương à, trăng đêm nay rất đẹp, có muốn ra ngoài sân ngắm trăng đối ẩm với ta không, dưới gốc cây tử đằng uyển sau nhà có vò rượu rất thơm đó.”

“Cô nương à, ta vẫn chưa biết tên cô. Cô là từ đâu tới vậy?”

“Thật ngại quá, quen như lâu vậy rồi vẫn chưa nói với cô. Ta là chủ nhân của khu rừng trúc này, là Vạn Niên Trúc.”

Trúc vạn tuổi cái đầu ngươi! Yên Sở khóc thầm trong lòng. Làm gì có cô nương nhà nào gặp ma mà vẫn còn ngồi nghe nó kể chuyện như cô chứ, chắc cả thiên hạ này chỉ có mình cô thôi.

Yên Sở hít một hơi thật sâu, thanh âm phát ra vẫn cảm nhận được sự run rẩy. Chậc, lần đầu nói chuyện với hồn ma vẫn có chút khó khăn a.

“Ngươi…lúc ta đang tắm, có thể không đến quấy rầy không?”

Đúng vậy, bổn cô nương chính là đang ngâm suối tắm a!

Vạn Niên Trúc nghe xong không biết xấu hổ lại còn tiến gần hơn, gương mặt phóng đại của hắn gần như dí sát vào mặt nàng: “Người và ma cách biệt, ta đâu thể làm gì cô. Hơn nữa…”

Yên Sở nhìn theo ánh mắt của hắn cúi xuống, nhìn lên bộ ngực bằng phẳng của mình sau lớp vải mỏng manh dưới nước đã được hai tay che lại, dường như có thể cảm nhận hàng chục vạch đen đang sổ xuống sau gáy.

“Là do ở đây ta còn nhỏ, Vạn Niên Trúc ngươi muốn chết đúng không!” Không biết Yên Sở lại có động lực từ đâu hét to với hồn ma như thế, ai bảo cái cơ thể hai mươi lăm tuổi của cô bị co lại như đứa nhóc thế này chứ.

Vạn Niên Trúc cũng lùng bùng lỗ tai, chỉ biết cách xa ra một chút, cau mày: “Ta chính là đã chết rồi mà.”

Yên Sở cô nương á khẩu.

Cứ như vậy qua ba tháng, Yên Sở cũng không biết tại sao người bình thường ăn bao nhiêu sơn hào hải vị như cô, tới đây chỉ ăn măng trúc uống nước suối đun mà vẫn không thấy khó chịu.

Vạn Niên Trúc giải thích rằng trong rừng trúc của hắn có linh khí, vậy nên rất tốt cho Yên Sở.

Thế nhưng khi mùa đông đến, linh khí tốt đến mấy cũng không đào ra măng trúc để ăn, nước suối cũng đã sớm đóng băng từ đợt bão tuyết mấy hôm trước. Nếu không phải Yên Sở tích trữ nước từ trước thì e là đã tiếp bước theo lâm chủ từ lâu.

Vậy là nữ hán tử Yên Sở quyết định thu gom lương thực, đóng gói đồ dùng, theo chỉ dẫn của Vạn Niên Trúc chuẩn bị xuống núi.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên