[Truyện dài - Đăng ký quyền Tác giả] Chú ý đọc kĩ quy định về chính tả

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

NgyenHy

Gà con
Tham gia
27/5/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: CHẠM VÀO QUÁ KHỨ
- Tác giả: Nguyễn Hy
- Thể loại: Ngôn tình
- Tình trạng: Đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm: Ngàn năm trước, một tình yêu đã tan vỡ thì liệu ngàn năm sau khi gặp lại mối tình này sẽ là lương duyên hay tiếp tục là nghiệt duyên?
- Một đoạn trích ngắn:
Mặc cho lửa cháy dữ dội, người con gái tuyệt sắc, dáng vẻ tiều tụy ấy vẫn cứ ngồi đàn. Từ đằng xa, xuất hiện người mang long bào, chạy hết sức hối hả
- Điều khiến thiếp hối hận nhất chính là yêu chàng!
- Đừng mà!!!
- Nếu có kiếp sau, thiếp nguyện không bao giờ yêu chàng lần nữa_ Nàng một thân y phục đỏ rực như ánh lửa, chảy hai hàng lệ, biểu cảm hết sức đau khổ và tuyệt vọng
- Ta xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta! Đừng rời xa ta mà!!_ Hắn hét lên trong vô vọng, nỗi đau đớn tột cùng
Ánh lửa sáng giữa đêm trăng nuốt chửng thân hình gầy gò ốm yếu của nàng. Không khí tang thương phủ khắp Hoàng cung quyện với tiếng đàn bi ai, sầu não
- Hoàng thượng! Xin hãy nén đau buồn, Hoàng hậu đã không thể cứu được nữa rồi!
- KHÔNGGGGGG!!!
-----------------------------
- Đừng...đừng mà! AAAAAAAAA!_ Vu Tử Ân bật dậy, mồ hôi nhễ nhại
- Thì ra chỉ là mơ_ Anh thở dài
Đây là lần thứ 25 mình mơ thấy giấc mơ này rồi. Nhưng tại sao lại chân thực như thế? Cảm giác quen thuộc này là gì đây? Còn nữa, sao mình không thể nhìn rõ dung mạo của cô gái đó?
* Reng....reng......*
- Alo
- Tiểu Ân Ân của tôi ơi, sắp trễ giờ họp rồi đóa!
- Cậu muốn cắt ngày nghỉ hay sao mà dám ăn nói với tôi như vậy?_ Tử Ân đe dọa bằng chất giọng lạnh lẽo ngàn năm không đổi
- Ấy ấy, đùa chút thôi!_ Giọng nói đầu dây bên kia vội trả lời.
- Bạn bè gì dỡn xíu cũng không cho, keo kiệt...hèn chi FA mãi
- Tôi nghe thấy hết rồi đấy_ Anh nghiến răng
- Kêu thư kí Hàn hủy cuộc họp sáng nay cho tôi
- OK Vu tổng tài! Nhưng còn....
*Tút..tút...*
Tử Ân tắt máy đột ngột làm người kia không ngừng oán trách anh
 

Họa Gia

Gà con
Tham gia
27/5/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
-Tên tác phẩm:Em hay cô ấy
-Tác Gỉa:Họa Gia (Tiểu Dậu Hoa Yêu)
-Thể loại:Ngôn tình, hiện đại, ngược luyến tàn tâm
-Tình trạng: đang sáng tác
-Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:Cả thế giới đều biết, Cố Mai Nhàn yêu sâu đậm Lưu Hàn Trạch nhiều thế nào, mà người đàn ông này cơ bản chẳng hề để tâm tới cô bởi người anh ta yêu lại là Tư Duệ An.
Motip cũ chuyện tình yêu tôi yêu anh anh yêu cô ta đã quá nhàm chán rồi, Cố Mai Nhàn cô đến lúc tỉnh mộng, chấp nhận buông tay thứ không thuộc về mình, chúc phúc cho đôi nam nữ kia.
Lưu Hàn Trạch tên hỗn đản vô lý này lại không biết nói lý sau khi ly hôn liền đeo bám cô không buông, còn nói cái gì mà tỉnh ngộ, cái gì mà hối hận, hừ lạnh một tiếng, thành thực xin lỗi, người đi rồi sẽ không quay về nữa.
*Thêm file đính kèm như nào thế ạ? Ad chỉ giúp em với.
 
Tham gia
6/5/19
Bài viết
8
Gạo
0,0
Tên tác phẩm: Chấp niệm
Tác giả: Cửu Ngọc Lạc Khả
Thể loại: ngôn tình, hiện đại
Tình trạng: đang sáng tác
Giới thiệu:
Cô là một cơn gió xuân trong lành, mát rượi. Không mạnh mẽ hiên ngang như gió biển, không lạnh lẽo tuyệt tình như gió núi, cơn gió xuân thổi nhè nhẹ mang theo mùi oải hương từng chút từng chút thổi vào tim anh, như một sợi chỉ dịu dàng khâu lại trái tim vỡ nát...
Anh là một trận cuồng phong quét sạch tất cả, từ niềm tin đến chân tình. Quét qua rồi lại không biết đi về đâu, cứ lẩn quẩn mãi thành vòng tròn cô đơn, dằn vặt để rồi cuối cùng cũng tan theo mây trời...
Sẽ có thứ gì để kết nối giữa một con người cố gắng tìm kiếm chấp niệm lại không thể tìm được và một con người luôn bị chấp niệm dày vò, muốn quên thì không cách nào quên được?
Trích đoạn:
8 giờ sáng, sân ga tỉnh X.
Hứa Gia Kỳ đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại lật bản đồ ra vừa đi vừa nghiên cứu. Lâm Cảnh lưng đeo balo to, ngực mang balo nhỏ, tay kéo thêm một cái vali to đùng theo sau thở hổn hển:"Cậu chậm một chút, tớ theo không kịp."
"Coi như rèn luyện thân thể đi, bụng béo quá không ai dám gả cho cậu đâu." Gia Kỳ không quay đầu lạnh lùng đáp.
"Không ai dám gả thì cậu gả, dù sao cũng nhờ mẹ cậu mỗi tuần lại kéo tớ sang nhà cậu ăn lẩu nên mới thành ra như vậy, cậu phải chịu trách nhiệm." Lâm Cảnh lộ ra bộ mặt uất ức, lầm bầm nói.
"Chẳng phải tớ đang chịu trách nhiệm đây sao, nếu không vì có lòng muốn giúp cậu giảm cân tớ đã tự mình xách hành lí rồi."
"Cậu rõ ràng là đang cố ý trả thù tớ đi theo cậu."
"Sớm biết vậy thì đừng có đi."
"Cậu..."
Cãi vả một lúc cũng ra tới đường lớn, cả hai nhanh chóng bắt xe rời đi. Tỉnh X là một tỉnh nghèo, khắp nơi đều là núi rừng hoang sơ, nhà dân thưa thớt, người dân sống ở đây đa phần đều là người dân tộc thiểu số. Ở một nơi mà đường còn chưa tráng nhựa hết, sỏi đá gập ghềnh thì tất nhiên là không có sân bay, nơi đặt sân ga vừa rồi có thể coi là nơi nhộn nhịp phát triển nhất tỉnh rồi. Vì ở đây vắng vẻ yên tĩnh, cảnh sắc lại có chút bí ẩn nên nhiều người có máu phiêu lưu vẫn thích đến tham quan, nhất là dịp hè này, vậy nên phương tiện đi lại tất nhiên là có, mặc dù không phải taxi...
Ngồi trên chiếc xe chở hàng tồi tàn thỉnh thoảng lại bốc lên mùi khó chịu, nhìn về phía con ngựa to phía trước cùng người đàn ông trung niên đang thao thao bất tuyệt kể về cuộc sống nơi đây bằng một giọng địa phương cực kỳ khó nghe, Lâm Cảnh nhíu mày thì thầm vào tai Gia Kỳ nãy giờ vẫn giữ nụ cười chăm chú lắng nghe:"Cậu hiểu được ông ta nói gì sao? Có khi nào ông ta thấy chúng ta từ thành phố đến nên định bắt cóc chúng ta, sau đó lột sạch quần áo, lấy hết tài sản đi hay không?" Lâm Cảnh từ đầu vẫn luôn đề phòng ông ta, mặc dù ông ta nằm trong nhóm người chuyên chở khách du lịch do người phục vụ trên xe lửa giới thiệu, trên xe lúc này ngoài họ ra vẫn còn vài người nhìn có vẻ là dân du lịch thường xuyên nhưng anh vẫn thấy không an toàn.
Gia Kỳ lườm một cái, đáp khẽ:"Như cậu thôi, hiểu được một phần mười."
"Vậy còn chăm chú như thế..."
"Người bản địa ở đây xem ra rất hiếu khách, không có ý gì xấu đâu, tớ cũng không thể phụ tâm ý của người ta. Có điều chúng ta nói gì ông ta nghe vẫn hiểu, cậu nhỏ tiếng một chút." Sau khi nhắc nhở Lâm Cảnh, Gia Kỳ lại quay sang nói với người kia:"Đại thúc, phiền ông đưa chúng tôi đến trấn Yên Hoa dưới chân núi Tấn."
"Đi đường cũng đã lâu như vậy rồi, cậu không mệt tớ cũng đói, tìm chỗ nghỉ ngơi ăn uống chút gì đã rồi hẵng đến đó, chúng ta còn nhiều thời gian mà..." Lâm Cảnh bất mãn càm ràm không dứt. Gia Kỳ dù gấp gáp muốn đi tìm Dean nhưng quả thực cũng hơi mệt, thở dài:"Được rồi được rồi, cậu thật phiền phức...Đại thúc à, thật ngại quá, chúng tôi muốn tìm chỗ nghỉ chân một lát."
Người đàn ông cười hiền hậu, cố gắng phát âm thật chậm thật rõ ràng từng chữ:"Cô cậu có định ở lâu không?"
"Vâng, chắc cũng vài ngày."
"Từ đây đến trấn Yên Hoa cũng khá xa, cô cậu nếu có việc ở đó mà nghỉ ở đây thì bất tiện quá, khổ nổi trong trấn quán ăn thì có nhưng lại không có nhà nghỉ..." Người đàn ông thành thật kể.
Bất ngờ một cô gái tóc vàng đang mải mê chụp ảnh bên đường quay sang ngạc nhiên, vui vẻ nói:"Hai người cũng đến trấn Yên Hoa à, trùng hợp quá, ở đấy có rất nhiều cảnh đẹp, mùa này hoa lại nở nhiều nên năm nào tôi cũng đến đó. Các hộ dân ở đó rất hoà đồng, cứ xin ở tạm nhà nào đó vài ngày là được."
"Thật vậy sao, tốt quá rồi, được, cứ đến trấn Yên Hoa đi!" Gia Kỳ mừng rỡ.
------
9 giờ sáng, trấn Yên Hoa.
Trong một ngôi nhà gỗ hai tầng, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng gió lùa qua cửa sổ, Trình Khải đang chăm chú gõ bàn phím, lại bị tiếng chim ríu rít trước sân nhà quấy rầy, bỏ kính ra, anh nhẹ nhàng bước ra sân lắc lắc cái lồng đang treo lơ lửng trên cành cây:"Đói rồi sao, tiểu Du? Nhà hết thức ăn rồi, chờ chú xong việc sẽ ra chợ mua ít thức ăn cho cháu? Chịu khó chút đi nhé!"
Trên chiếc bàn gỗ cẩm lai bóng loáng, màn hình máy tính vẫn sáng đèn, là một trang văn bản đang soạn dang dở, cuối cùng là dòng chữ:"A Lượng...xin lỗi vì không thể trở thành cô dâu của anh...Bảo trọng... Em yêu anh...".
------
"Mì đến rồi, mì đến rồi!" Một người phụ nữ ngoài 40 cẩn thận đặt ba tô mì nóng hổi lên bàn."Ăn từ từ thôi, còn nóng lắm. Ba người có muốn dùng thêm gì không, hay là uống ly trà nóng đi nhé!"
"Vậy làm phiền bà pha trà giúp chúng tôi, cảm ơn!" Gia Kỳ mỉm cười thân thiện đáp.
"Bà chủ à, bà phát âm nhẹ nhàng quá, thật dễ nghe, bà không phải người ở đây à?" Lâm Cảnh được ăn ngon tất nhiên là dẹp hết tất cả đề phòng, hơn nữa với sự nhiệt tình của chủ quán anh rất vừa ý, liền tìm chút chuyện phiếm để nói.
"Thật không giấu gì cậu, tôi vốn là người ở đây, nhưng chồng tôi là người ở thành phố B miền nam. Năm tôi 18 tuổi, anh ấy nằm trong nhóm công nhân được điều động đến đây xây trạm dừng xe lửa, lúc đó chúng tôi đã quen nhau. Anh ấy cưới tôi, đưa tôi về nhà anh ấy, sống với nhau 10 năm thì anh ấy bị tai nạn qua đời. Tôi buồn quá nên về đây ở, lại thấy khách du lịch bắt đầu chú ý đến chỗ này nên đã mở quán ăn, sống qua ngày. Haizz, thoắt cái đã gần 20 năm rồi...". Như nhớ lại chuyện xưa, bà chủ vừa kể thì quên cả pha trà, đáy mắt ánh lên nỗi buồn hoài niệm.
Gia Kỳ tuy mạnh mẽ cá tính nhưng lại rất dễ xúc động trước những chuyện buồn, nhất là chuyện có liên quan đến tai nạn. Bản thân cô cũng từng vì một vụ tai nạn mà quên sạch sẽ đoạn ký ức trước năm 10 tuổi, cô không hiểu sao lại luôn có cảm giác thời gian đó đã xuất hiện điều gì đó rất quan trọng, rất đặc biệt mà cô không hề muốn quên. Có thể là một sự kiện, một tình cảm, hay là...một con người? Một người quan trọng, một người cô yêu thương vô cùng lại không cách nào nhớ nổi. Mẹ cô luôn nói không có gì đặc biệt hết, chẳng qua là cô đi lạc một mình không cẩn thận bị xe tông phải, nhưng linh cảm mách bảo cô không đơn giản như vậy. Dù không ngừng đặt nghi vấn, cô cũng đã tiếp tục sống tới nay gần 10 năm rồi, chuyện cũ hẳn là nên buông bỏ, trong khi vô số người giống bà chủ đây vì tai nạn mà ly biệt, vì tai nạn mà cách biệt âm dương với người mình yêu, thì cô đã được coi là may mắn rồi. Không nhớ nổi thì không nên nhớ, biết đâu người cô muốn nhớ vốn không muốn cô nhớ thì cô cần gì phải khiêng cưỡng...
Sau thoáng thất thần, Gia Kỳ muốn dừng đề tài này lại, vui vẻ lên tiếng:"Bà chủ, theo bà nói từ 20 năm trước đã có khách đến đây du lịch rồi, tại sao lại không ai xây nhà nghỉ?"
"À, chúng tôi đều là dân nghèo, mở vài quán ăn tồi tàn còn được, xây nhà nghỉ cần số tiền lớn, không xây nổi. Hơn nữa, nghe nói là người của cục cảnh sát không cho xây, chắc là vì ở đây cũng gần biên giới nên sợ khách nước ngoài lai lịch không rõ sang buôn bán ma tuý."
Gia Kỳ khẽ nhíu mày, cảnh sát không cho sao, thật kì quái...
"Ăn mau đi, mì nở hết bây giờ, suy nghĩ cái gì?" Lâm Cảnh bất mãn cốc đầu cô.
"Đau quá, cậu..." Gia Kỳ vừa giơ tay định phản công lại thì đột nhiên nhìn ra cửa thấy một bóng người đi ngang. Rất cao, rất gầy, làn da so với nước da rám nắng khoẻ khoắn của người trong trấn lại trắng đến dị thường, không phải trắng hồng mà là trắng bệch, tái mét. Tóc đen hơi rối, ngũ quan vốn rất tuấn mỹ lại bị cặp mắt thâm quầng dìm xuống. Toàn thân là một màu đen, áo len tay dài và quần dài... Gia Kỳ thoáng lạnh sống lưng, không phải tại cô xem phim trinh thám nhiều quá nên nhìn đâu cũng thấy toàn là sát nhân biến thái thế này chứ... Khoan đã...sát nhân biến thái...không lẽ hắn là...
 

Diệu Ngộ

Gà con
Tham gia
31/5/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
Tác phẩm: Trọng Thủy truyện
Tác giả: Diệu Ngộ
Thể loại: Ngôn tình cổ đại, ngược
Tình trạng: đang sáng tác
Tóm tắt tác phẩm:
Một cô gái xinh đẹp nhưng không phải là dịu dàng. Một chàng trai ấm áp, dịu dàng như một làn gió mát khiến người ta say đắm.
- Trọng Thủy, đời này kiếp này, thiếp yêu chàng không hối hận. Là tại ta, là ta sai, là ta nhìn nhầm người nên mới dẫn đến cảnh nước mất nhà tan. Ta không còn mong gì tiếp tục sống xót, chỉ muốn lấy cái chết để tạ tội. Phụ vương, là con có lỗi với người, con nguyện dùng máu để chứng minh trong sạch. Nếu con có lòng phản quốc, chết hóa thành phù du, cả đời phiêu bạt. Phụ vương, nếu có kiếp sau, con không dám mong được làm con gái của người nữa. Kim Trọng, ta chỉ xin chàng một chuyện: hãy để cho cha ta một con đường sống.
Nói rồi, Mị Châu đoạt lấy cây gươm trên tay An Dương Vương, máu chảy thắm đỏ chiếc áo lông ngỗng trắng trong tinh khiết. Bên cạnh nàng ở ra một bông hoa đỏ rực rỡ khác thường, sắc đỏ ấy khiến người ta phải nhói lòng.
Trọng Thủy vội chạy đến quỳ bên xác Mị Châu, hắn không khóc, khóe mắt hắn khô khốc nóng ran như chính trái tim gã lúc nà. Như chết lặng, mà người chết thì làm gì có nước mắt.
- Mị Châu, là ta hại nàng, là ta nợ nàng. Nhưng ta tuyệt không làm chuyện có lỗi với nàng, ta chưa từng phụ nàng, cũng sẽ không bao giờ phu nàng. Ta sai rồi, Mị Châu, ta sai rồi!!!
Hắn quỳ ở đó, giọng nói trầm thấp u uất như đến từ địa ngục.
- Bảo vệ tốt An Dương Vương!
Nói rồi hắn cầm lấy cây gươm bên cạnh Mị Châu rồi đâm vào trái tim mình, trái tim đang chết lặng của hắn, có phải như thế sẽ bớt đau hơn không?
...
 
Tham gia
31/5/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
admin cho mình hỏi một chút. Truyện của mình được viết theo thể loại thời gian thực, vậy nên mỗi phần sẽ xuất hiện nhiều thể loại khác nhau. Ví dụ phần 1 là thể loại học đường, đời thường nhưng sang phần 2, phần 3 có thể sẽ là thể loại hành động, chính trị thì mình nên đăng kí thể loại như thế nào?
 

Totole2019

Gà con
Tham gia
29/5/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Đảo Vàng
- Tác giả: Totole
- Thể loại: Thám Hiểm, Ly Kỳ
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Hoàn Thành
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Khi còn là học sinh chắc ai cũng ấp ủ trong mình những ước mơ. Với tôi ước mơ tưởng chừng là điều không thể, đó là viết được những câu chuyện bằng trí tưởng tượng phong phú trong thế giới của riêng mình. Trong thời gian khủng hoảng, tôi sống khép lại với thế giới bên ngoài và tưởng tượng ra vô vàn câu chuyện tuyệt vời mà không thể diễn tả thành văn. Tôi cứ để nó mất dần trong ký ức và tôi thấy hối tiếc bởi một thời đầy cảm hứng. Đến bây giờ khi cuộc sống cho tôi những trải nghiệm, cũng là lúc tôi muốn thực hiện ước mơ ấy. Đầu năm 2017 tôi đã viết nên câu chuyện “ Đảo Vàng”.
Câu chuyện kể về một kẻ mồ côi, được một người đàn bà cưu mang nuôi dưỡng. Nhưng dường như số phận luôn vùi dập hắn. Hắn phải vào tù vì tội đánh người để bảo vệ người mẹ. Cái ngày ra tù cũng chính là cái ngày có nhiều biến động lớn trong cuộc đời hắn. Tưởng chừng như cả xã hội ruồng bỏ cùng sự mất mát đến liên tiếp.

Không chịu khuất phục số phận, hắn quyết định ra đảo theo chương trình “Hỗ trợ lập nghiệp ở vùng kinh tế mới”

Trong thời gian chờ đợi, hắn đã gặp Lan – một cô gái xinh đẹp, học thức. Cả hai yêu nhau cố gắng vượt qua hoàn cảnh trái ngược.

Nhưng rồi lý trí không cho phép hắn hành động theo bản năng. Một cô gái tiểu thư trong một gia đình khá giả và sự ngăn cản của người mẹ đáng kính. Lại một lần nữa ông trời không cho hắn được toại nguyện, hắn quyết tâm chấm dứt mối tình và lặng lẽ ra đi.

Cuộc đời thật chớ trêu, khi con tàu đưa hắn và cả đoàn người ra đảo lại bất ngờ gặp phải cơn bão. Chỉ riêng hắn may mắn sống sót, trong đêm tối hắn kịp bám và trèo lên được chiếc thuyền. Tưởng may mắn thoát chết, nhưng khi tỉnh dậy chiếc thuyền mắc cạn chứa ẩn những bí mật thảm khốc, cùng với những gì mắt thấy tai nghe, có quá nhiều thú dữ lạ thường trên hòn đảo hoang.

Làm thế nào hắn có thể chiến đấu sinh tồn được trên hòn đảo chứa đầy vàng…và quay trở về. Mời các bạn đọc truyện và cảm nhận.

- Trích đoạn:

Hắn đợi nhìn theo bé Lan đi về chiếc lều, rồi thở phào nhẹ nhõm. Dường như cô bé có điều gì muốn nói qua từng bước chân ngập ngừng. Thấy bé Lan đã đến và chui vào lều. Hắn vươn vai bước về phía thảm cỏ sát sườn núi. Hắn nằm xuống và đặt hai tay ra sau gáy, mắt mở to ngắm sao trời. Hắn nhìn lên những vì sao, hắn không tài nào ngủ được vì trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Lan. Đang mải nghĩ mông lung thì bất chợt có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi về phía hắn. Hắn ngước mặt nhìn lên người vừa bước đến qua ánh trăng. Thì ra là Lan, Lan khoác trên vai chiếc khăn mỏng ngồi xuống cạnh hắn. Quá bất ngờ hắn nhổm người bật dậy vì sự xuất hiện đột ngột của Lan và nói:

- Sao em chưa ngủ à?

- Em không ngủ được. Lan mím môi khuôn mặt tỏ ra căng thẳng nói tiếp:

- Cũng tại anh tất cả.

Hắn bột phát theo phản xạ nói:

- Sao lại tại anh?

Hắn cố tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Em không biết nữa! Dù thế nào đi nữa, em cảm ơn anh trong thời gian qua.

Nói đến đây, cô bé tựa đầu vào vai hắn. Hắn thật sự bối rối trước câu nói đó và hành động của Lan.

Hắn vội vàng trả lời:

- Anh có làm được gì đáng để em bận tâm đâu?

Hiện giờ tâm trạng của hắn vừa hồi hộp, vừa lo lắng về bản thân không biết lý trí có chiến thắng được tình cảm không. Hắn cảm nhận bé Lan dường như đang yêu hắn. Hắn phân vân nửa theo tình cảm hắn giấu kín dành cho Lan, nửa vì lý trí không cho phép Lan phải khổ vì hắn. Khuôn mặt hắn căng thẳng tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ: “ngay cả đến bản thân mình còn không lo nổi huống chi lại làm liên lụy đến một cô gái như Lan”. Đặc biệt trong thời gian này hắn đã quyết định rời xa tất cả, để đi đến một hòn đảo xa xôi - một vùng kinh tế mới.

Hắn đang phân vân, thì bé Lan ngước mặt lên nhìn hắn đồng thời hai cách tay ôm lấy hắn và nói:

- Sao anh không nói gì? Anh thấy em thế nào?

Hắn ấp úng trả lời:

- Anh… anh thật sự cũng rất… nhưng con người anh không xứng đáng với em. Anh không thể làm em khổ được. Anh … anh là một kẻ cả xã hội định kiến, không người thân, không nghề nghiệp …, anh không có gì cả. Anh không đáng để đón nhận tình cảm của em Lan ạ. Hắn xoay người đặt hai tay lên vai Lan từ từ kéo ra khỏi cơ thể mình và nói tiếp:

- Anh xin lỗi! Vì có thể đã làm tổn thương em.

Cô bé dường như không muốn nghe lại lao vào ôm trầm lấy hắn và nói:

- Không! Không! Em không biết, em tin anh là người tốt. Em chỉ biết nghe theo con tim mình mách bảo.

Lan lại ôm chặt hơn. Hắn lặng yên suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp:

- Cuộc sống không đơn giản như em tưởng tượng. Đó chỉ là tình cảm tạm thời trước mắt mà thôi. Em còn cả tương lai tươi đẹp, thời gian trôi qua em sẽ dần dần nhận ra được cô bé à! Anh không xứng đáng để được em yêu và yêu em. Em có thể coi anh như một người anh, một người bạn, luôn đồng hành và chia sẻ cùng em. Với anh như vậy đã là vinh hạnh lắm rồi.

Lan không nói lời nào, chỉ ôm ghì chặt lấy hắn. Bất giác hắn thấy trên ngực áo của mình bắt đầu thấm ướt. Phải chăng cô bé đã khóc, mà hắn thì rất sợ con gái khóc trước mặt hắn. Hắn không thể chịu được khi Lan khóc vì mình, hắn định nói thì Lan đưa bàn tay đặt lên môi hắn mặt đối mặt và nói:

- Em không hối hận khi đã dành tình cảm cho anh. Em biết là anh mặc cảm với bản thân. Em không bận tâm con người trước đây của anh, quá khứ trước đây của anh thế nào. Em chỉ muốn anh nghe theo con tim mình mách bảo. Nếu như anh nói anh không yêu em, em hứa sẽ không làm phiền anh nữa.

Hắn lấy tay kéo Lan về phía mình, vòng tay ôm lấy cô bé rồi nói:

- Cảm ơn em đã hiểu và thông cảm cho anh. Con người anh không quen giả dối. Anh thật sự rất yêu em! Ngay từ buổi gặp em đầu tiên anh đã không thể dối lòng mình. Nhưng …

Hắn định nói tiếp ý định từ chối tình cảm của Lan, thì Lan đã một lần nữa lấy tay che miệng hắn lại và nói:

- Em chỉ cần có thế thôi.

Lan mừng và hạnh phúc vô cùng, lại càng ôm hắn chặt hơn. Cô bé đã khóc lên vì hạnh phúc. Những giọt nước mắt của Lan lại càng làm tâm trạng hắn rối bời vì chưa kịp nói tiếp thì cô bé đã không cho hắn tiếp lời. Ngay bản thân hắn cũng không thể chiến thắng nổi bản năng trong mình, hắn mặc kệ cho tình cảm lấn át, để “tuân theo sự sắp đặt của ông trời”. Hắn lấy tay kéo vai Lan ra, ngón tay trỏ của hắn gạt đi dòng nước mắt đang lăn trên má cô bé hai bàn tay đặt vào má Lan. Dường như cả hai có sự đồng cảm cô bé từ từ nhắm mắt lại. Hắn đặt nụ hôn vào trán, rồi vào má, rồi hai bờ môi quện lấy nhau thật mãnh liệt. Lan thật hạnh phúc cảm giác mênh mông bao la, bồng bềnh rồi lại hội tụ những giác quan tại bờ môi. Rồi từ đó như phóng ra tia điện chạy khắp cơ thể, làm cho cô bé như tê liệt không một chút phản kháng. Cảm giác hạnh phúc của một cô bé khi được hôn lần đầu, với người mình yêu, tất cả trở nên một màu hồng đầy xúc cảm hoà quyện cùng không gian xung quanh. Hắn chủ động từ từ rời chiếc môi xinh xắn đỏ mọng, đầy ngọt ngào. Hắn cho Lan tựa lưng vào ngực mình, tay trong tay đặt trước ngực Lan ôm chặt lấy cô bé rồi nói:

- Cảm ơn em vì tất cả.

Vừa nói xong hắn đặt một nụ hôn ngọt ngào vào má cô bé. Hắn không nghĩ ông trời lại cho hắn một cơ hội lần nữa lại thấy hạnh phúc ngập tran trước người con gái xinh đẹp đến thế. Mọi thứ vẫn cứ ngỡ như một giấc mơ, sau một quãng thời gian dài vừa qua. Những cơn gió từ biển cũng không làm cho ngọn lửa tình yêu nguội lạnh, nó lại làm cho ngọn lửa tình yêu bùng cháy, từ hơi thở, từ cơ thể, từng giác quan đang nóng bừng lên. Hắn và Lan cùng ngắm những vì sao sáng. Rồi cô bé tay cầm ngôi sao hắn tặng, khuôn mặt xinh xắn quay lại hỏi hắn:

- Ngôi sao đẹp quá anh nhỉ!

Hắn trả lời:

- Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện… nhưng mà thôi vì nó không hay lắm.

Lan quay mặt lại tỏ vẻ năn nỉ:

- Thôi mà, anh kể đi, kể đi anh.

Hắn chần chừ, nhưng rồi cũng cất giọng nhẹ nhàng:

- “Ngày xưa có một anh chàng nhà nghèo bị lạc vào sâu trong rừng và được bầy Sói hoang nuôi dưỡng từ bé. Anh ta lớn lên giữa bầy Sói. Một hôm anh ta đi ra suối, và thấy một cô gái đẹp tuyệt trần đang tắm. Thấy có tiếng động cô gái quay lại và thấy anh ta. Cô bé cũng hết sức bất ngờ và ngượng ngùng bởi sự xuất hiện của cậu ấy, nhưng cậu ấy lại hồn nhiên và muốn tới gần nói chuyện. Cô bé là con của một gia đình giàu có ở cạnh bìa rừng, hàng ngày cô không được phép tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên cô thường trốn cha mình ra bờ suối để được tự do trong thế giới riêng của mình. Kể từ ngày gặp đó, hai người thường xuyên nói chuyện và hẹn hò gặp nhau ở đấy. Dần dần cả hai đem lòng yêu nhau. Họ bỏ qua mọi định kiến của xã hội để đến với nhau. Nhưng gia đình cô gái khi đó tình cờ biết chuyện, đã đem gả cô cho một gia đình nhà quan. Anh chàng đã đem bầy Sói đến giải cứu được cô bé. Nhưng quân lính quá đông khiến bọn họ phải chạy trốn. Họ chạy đến một thác nước, cả hai cùng đường, đã quỳ xuống và cầu nguyện, rồi họ ôm lấy nhau. Thấy tình cảm của hai người quá mặn nồng, khiến trời đất cảm động: - Một tia sáng từ trên trời đã biến chàng trai thành một ngôi sao bằng pha lê lấp lánh, còn mặt đất thì ôm trọn lấy cơ thể của cô gái và nứt ra một bông hoa Lan tuyệt đẹp. Cả hai được hòa quyện lồng với nhau bay lên không trung và họ đã ở bên nhau mãi mãi không bao giờ tách ra. Từ đó ai sở hữu được ngôi sao này sẽ được hạnh phúc mãi mãi.”

Lan nhắm mắt lại cầm ngôi sao đưa tay lên trước ngực cầu nguyện.

Thấy vậy hắn liền hỏi?

- Em cầu xin gì thế?

- Em cầu xin ông trời cho anh ở bên em mãi mãi.

- Trời! Sao được em.

Lan giật mình ngạc nhiên trước phản ứng của hắn, hắn nói tiếp:

- Ôm em mãi mãi, thế em không định để anh đi làm ăn gì sao hả cô bé.

Lan ngước mắt lên nhìn hắn và nói:

- Anh thật là đáng ghét. Đến giờ anh vẫn còn muốn trêu em sao…

Hắn không để Lan nói hết liền đặt một nụ hôn vào môi cô bé, rồi ôm chặt lấy Lan, má liền má cả hai cùng ngắm sao rồi thiếp đi chìm vào giấc ngủ...

Sáng sớm hôm sau khi chiếc đồng hồ sinh học trong hắn báo thức như thường lệ. Hắn cựa mình tỉnh giấc, trời bắt đầu mờ sáng.

Dường như cảm xúc hạnh phúc đã lấn át sự mệt mỏi sau đêm không đủ giấc. Cảnh vật trở nên lung linh huyền ảo hơn bao giờ hết. Quanh tán cây những giọt sương đọng trên bãi cỏ thành vệt tròn ôm trọn lấy hai kẻ đang yêu nhau. Trước mắt hắn là một màu xanh của biển trải dài đến vô tận.

Hắn cựa người nhẹ nhàng tựa lưng sát vào gốc cây, chân trái hắn co lên cho tay hắn và đầu Lan gối lên. Bất chợt Lan cựa mình tay trái đặt lên ngực hắn. Ở tư thế này hắn có thể ngắm khuôn mặt Lan trong lúc ngủ. Hắn muốn hét lên trong tiềm thức vì hạnh phúc vì Lan quá xinh đẹp. Từng đường nét trên khuôn mặt được hắn quét thật kỹ cho vào bộ nhớ, không kìm nén được cảm xúc hắn đặt ngón tay lên cằm Lan, ngón cái xoa nhẹ lên môi dưới cô bé. Hơi thở hắn nóng lên khi Lan giật mình tỉnh giấc. Từ hai hàng lông mi dài bắt đầu chuyển động mở ra một ngày mới cho tình yêu bắt đầu. Đôi mắt chưa thật sự tỉnh giấc bất giác sáng lên. Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn ấm áp và nồng cháy trên khuôn mặt hạnh phúc của Lan. Tay phải hắn nắm lấy bàn tay trái Lan. Cả hai bàn tay từ từ chuyển động theo ý Lan, vuốt nhẹ lên má hắn, Bàn tay xinh xắn tiếp tục tiến sâu vào phía tóc sau gáy, để lại tay hắn trượt dài theo chuyển động từ tay Lan. Cả hai ôm hôn chặt lấy nhau như thể không tách rời. Khuôn mặt hắn bất đầu biểu cảm, hắn cầm lấy tay Lan đặt vào lồng ngực, mắt hắn nhìn về phía xa xa:

- Anh có điều muốn nói.

Lan nhìn hắn trìu mến khẽ mở miệng:

- Vâng. anh

- Có điều này anh muốn nói nhưng lại sợ em buồn.

Khuôn mặt Lan trở nên căng thẳng.

- Anh rất yêu em, nhưng anh muốn khẳng định bản thân mình để sau nay em không phải hối tiếc khi yêu anh và cũng là để trong anh không con cảm giác có lỗi với em.

Em hãy cho anh thời gian...

Lan cười khuôn mặt hiền từ đưa tay lên môi hắn chặn lại:

- Đó cũng là điều em suy nghĩ, em sợ anh mặc cảm về bản thân. Anh cũng là người từng trải và chúng ta cần có chứng kiến riêng của mình, em không suy nghĩ thì em cũng mong anh đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này. Em yêu anh!

- Vậy còn mẹ em, rồi bạn bè em. Anh sợ mình không thể bước qua được chuyện này.

- Anh có tin em không. Cùng lúc Lan đưa tay lên xoa xoa má hắn, còn hắn nhẹ nhàng xoa môi dưới Lan rồi gật đầu. Nhưng trong sâu thăm con người hắn, cái chất đàn ông không thể để hắn coi nhẹ chuyện này được.

Lan nhìn hắn và nói:

- Theo ý anh chuyện chúng mình chưa thể công khai được phải không?

Hắn chỉ biết gật đầu.

- Vâng, em biết nếu chuyện này làm anh khó xử. Em yêu anh vì anh là một người đàn ông tốt… mạnh mẽ và có nghị lực. Nhưng xin anh đừng vì chuyện này mà xa em nhé!

Hắn cảm động trước tấm chân tình Lan dành cho hắn:

Hắn cười và nắm bàn tay Lan xoa xoa trước ngực.

- Cảm ơn em đã hiểu anh.

Lan vòng tay ôm chặt lấy hắn tỏ ý khích lệ:

- Anh hứa là không xa em nhé!

Hắn nói:

- Anh hứa là chỉ có em mới có thể xa anh.

- Đáng ghét.

Lan bỏ tay khỏi cổ hắn khiến cho hai ánh mắt đang nhìn nhau, rồi từ từ nhắm lại tập trung tại bờ môi mềm mại quyện lấy nhau mãnh liệt.

Đúng lúc này tiếng động từ lều tụi con gái phát ra.

Lan vội vàng đứng dậy theo phản xạ:

- Tụi bạn em dậy rồi. Hôm nay em chỉ muốn được bên anh.

- Anh cũng muốn được bên em cô bé.

- Anh vẫn gọi em cô bé sao?

Hắn cúi đầu xuống sát tai Lan:

- Vẫn gọi. Anh thích.

Rồi hắn thơm nhẹ vào má Lan đang ửng hồng:

- Em về lều đi, không các bạn lại nghĩ anh bắt cóc em.

- Không phải anh đang làm vậy sao?

Hắn nói:

- Mọi người không hiểu là em đang bắt cóc trái tim anh!. Thật oan uổng.

- Vậy em để kẻ bị bắt được tự do nhé!

Lúc này cả hai từ từ đứng dậy, hắn đang ôm eo Lan đứng tựa vào gốc cây. Cô bé nhón đôi chân xinh thơm nhẹ vào má hắn, khuôn mặt đỏ hồng cúi xuống e thẹn bước nhanh về phía lều, đến nơi Lan vẫy tay ra hiệu.
 
Tham gia
8/6/19
Bài viết
3
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Đại thần! em thích anh
- Tác giả: Quách Tiểu Thư
- Thể loại: Trinh thám, ngôn tình
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang sáng tác.
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm: Một lời trêu ghẹo của hắn làm cô liền yêu hắn, suốt ngày cứ bám lấy anh như con ngốc. Tên biến thái cuồng phá án này có để ý đến cô thật không hay là trò đùa đây, thôi kệ yêu trước tính sau vậy.
"Chu Hiểu Vân anh yêu em" ở cạnh anh hơn một năm suốt ngày chỉ biết tranh cải với anh từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, vậy mà hôm nay vừa sáng sớm anh đã tỏ tình làm cô có chút ngại, gương mặt có chút đỏ ửng "Cố Kiến Thành anh chưa tỉnh ngủ sau" anh không để cô nói xong lập tức đặt nụ hôn lên trán cô "Nếu em không tin thì lập tức thay quần áo anh sẽ lập tức đưa em đi hẹn hò" anh họ cô từ phòng ngủ đi ra lấy tay xoa xoa mí mắt nói thầm vài câu, "Tên nhóc con này lại tính giở trò gì đây" Hiểu Vân có chút thích thầm anh từ lâu nhưng có một số lí do cô không muốn nói cho anh biết, nhưng hôm nay cô đột nhiên lại được anh tỏ tình liền không chút nghi ngờ liền lật đật vào phòng thay đồ rồi cùng anh đi chơi ở công viên, xem phim, còn đi khu vui chơi giải trí.
Hiểu Vân định mở tay nắm cửa rồi đi vào Kiến Thành liền ngăn lại "Hiểu Vân quyết định em như thế nào" cô ngượng ngùng không muốn nói sợ người khác nghe thấy liền nói một câu "Kiến Thành vào nhà rồi nói" anh lập tức dùng môi mình áp lấy môi cô, cô đứng hình một giây rồi đẩy anh ra rồi đi vào nhà.
Sáng sớm Hiểu Vân đang chuẩn bị đồ ăn sáng đem vào phòng làm việc cho anh và Tử Chính, hôm nay cô đặc biệt trang điểm nhẹ mặc đầm trắng để chấp nhận lời tỏ tình của anh. Khi bước vào anh liếc nhẹ cô một cái từ cổ họng vang lên ba tiếng "Có Chuyện gì" giọng nói của anh có chút xa lạ không ấm áp như hôm qua nên làm cô có chút khó hiểu "Em mang đồ ăn đến cho hai người" anh không nói gì tiếp tục xem hồ sơ thấy cô vẫn đứng ở đó anh lại nhìn rồi hỏi cô một câu "Có chuyện gì sau" cô cảm thấy anh rất lạ từng cử chỉ hành động không có ôn nhu dịu dàng như hôm qua lúc ở rạp chiếu phim hay khu vui chơi giải trí, cô đặc thức ăn lên bàn trầm mặc nhìn anh "Kiến Thành em có chuyện muốn nói với anh" Tử Chính đặt tài liệu xuống ôn nhu nói "Vậy để anh ra nói để hai người tự nhiên" Tử Chính vừa quay lưng đi thì nghe thấy tiếng nói từ phía sau lưng "Không cần, cô có chuyện gì thì nói tôi đang bận" Hiểu Vân lấy hơi vào rồi thở ra "Hôm qua không phải chúng ta rất vui vẻ sau" Kiến Thành vờ như không hiểu "Cô Chu cô nói gì vậy tôi và cô thân thiết như vậy từ khi nào". Hiểu Vân tức đến đỏ mặt rồi đi ra ngoài.
Hiểu Vân vừa đi thì Tử Chính bước nhanh đến chỗ bàn làm việc của anh hỏi "Kiến Thành hôm qua cậu không phải đã tỏ tình với Hiểu Vân sau" anh chau mày hạ giọng nói một câu "Hôm qua là cá tháng tư" anh định xoay người đi Tử Chính lập tức giữ chật vai anh "Không phải hôm trước cậu nói với tôi rằng cậu có cảm giác với Hiểu Vân sau, sau bây giờ lại ra như thế này" anh gạt tay Tử Chính đi buồn rầu nói "Tối hôm qua tôi suy nghĩ rất nhiều quả thật không xứng".
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lê Tiểu Hân

Gà con
Tham gia
10/6/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Du Hiểu Linh.
- Tên tác giả: Lê Tiểu Hân.
- Thể loại: Trọng sinh.
- Tình trạng: Đang sáng tác.
- Giới thiệu(tóm tắt) tác phẩm: Du Hiểu Linh đời trước cô yêu hắn sâu đậm bỏ mặc tình cảm người nhà dành cho cô, nhưng hắn lại không yêu cô đến khi cô nhận ra thì đã quá trễ, cô trở nên trầm mặc ít nói và kết liễu đời mình, khi mở mắt ra lần nữa cô đã trở lại...
 

natalyho

Gà con
Tham gia
11/6/19
Bài viết
2
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Nữ Thần Bổ
- Tác giả: Natalyho
- Thể loại: kiếm hiệp
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm: Nhân nhập giang hồ thân bất do kỷ. Một thanh niên trên đường du lịch cùng bạn bè vô tình trượt chân ngã xuống vực sâu. Sống lại mang thân phận một cấp thấp bộ đầu của Lục Phiến Môn. Với hệ thống xuyên theo hỗ trợ để xem anh ta có thể trở lại thế giới cũ của mình được không?
 

natalyho

Gà con
Tham gia
11/6/19
Bài viết
2
Gạo
0,0
lỗi tải file là sao? Xem dùm mình
"You do not have permission to view this page or perform this action."
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên