[Truyện dài - Đăng ký quyền Tác giả] Chú ý đọc kĩ quy định về chính tả

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tham gia
11/6/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Cực phẩm nam nhân rơi vào tay
- Tác giả: Black Rose Thorn
- Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm: Một thanh niên ưu tú, tính tình siêu tốt, bất ngờ bị ông trời gạch sổ. Tỉnh lại là tương lai 20 năm sau, gặp phải một nam nhân siêu cấp đáng ghét liền trở thành một con mèo hay xù lông.
Nam nhân lạnh lùng nhìn anh nói:"Chỉ vì muốn lên giường với tôi mà làm tới bước này, tôi thành toàn cho cậu. Đừng có hối hận." Chỉ vì muốn lên giường với tôi mà làm tới bước này, tôi thành toàn cho cậu. Đừng có hối hận."
Bách Thần Ca nổi điên đem gối chọi thẳng lưng hắn quát: "Ông đây nhổ vào! Ông đây thẳng tăm tắp, thẳng hơn cột thu lôi nhà anh luôn,vì cái gì lại muốn lăn giường cùng anh? Thành toàn em gái anh a. Nghĩ ông đây đẹp liền nổi sắc tâm sao? Cút!"
Nam nhân siêu cấp đẹp trai kia không tin nổi nhìn lại, thấy đằng sau rõ ràng là bộ dạng một con mèo xù lông tức giận lại so sánh với người trong trí nhớ, này là bị tông hỏng đầu đi?


ad ơi máy tính của em không tải được file lên :(:(:(:(
 

Kag

Gà con
Tham gia
12/6/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Nghịch không gian
- Tác giả: Kag
- Thể loại: tình cảm, hành động, nữ phụ, nam phụ, siêu nhiên, phép thuật,...
- Tình trạng: đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Thực ra, nói anh và cô là người yêu thì không phải.
Cô thấy giống... mẹ con hoặc cha con hơn, dù thế nào cũng là thứ tình cảm chăm sóc lẫn nhau.
Nếu anh bị bắt nạt, cô sẽ đánh tơi bời cái bọn dám bắt nạt anh.
Nếu cô gặp khó khăn, anh sẽ giúp, bằng nhiều hình thức khác nhau.
Anh thiên về trí tuệ, cô thiên về đánh nhau.
Anh hiếm khi hoạt động thể chất, còn cô thì tay bao giờ cũng nhanh hơn não.
Anh là người của không gian này, cô là người của không gian nọ.
Nhưng, khoảng cách của hai người không xa, chỉ là...
Anh là người bình thường có sinh mệnh hữu hạn.
Cô là phượng hoàng bất tử.
Nên... cô lo.
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.038
Gạo
3.378,0
- Tên tác phẩm: Nghiệt duyên
- Tác giả: Dã Thiên
- Thể loại: Truyện ngắn
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): hoàn
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm: Ta và ngươi liệu có hữu duyên vô phận?
- Đăng kèm một trích đoạn gồm trích đoạn từ 1500 - 3000 từ có chứa hội thoại của tác phẩm.
Em có thử gửi file đính kèm mà trang bảo rằng em không có quyền đính kèm tệp gì cả nên em chỉ xin gửi link google doc của em
https://docs.google.com/document/d/19lHwAp-V9yQ7qo8J6q8NkhZ1dcVv03oU8agoraMXEiU/edit?usp=sharing

Đã bao giờ ngươi biết đến câu "hữu duyên vô phận"?

Chẳng phiền giải thích đôi co, vốn chỉ cần nghe là đã thấu.

Được duyên nhưng không phận, đơn giản là yêu mà không tới, với mà không được.

Vì âu, duyên là phải do ông trời tính.

Mà nếu ông trời đã không tính, thì dầu muốn cách mấy cũng không thành.

(...)

Ta vốn chỉ là tinh linh bùn đất, do phù thuỷ goá bụa niệm chú tạo ra. Bà ta lại vì cô đơn, chỉ muốn thêm người giải khuây, nên đi đâu cũng vác ta theo, loanh quanh dương giới, cuối cùng cũng chán chường rồi quyết định bỏ ta lại, đi đến một nơi gọi là chín suối mà tư bề.

Trước khi đi, còn không quên căn dặn ta rằng phải tránh xa nam nhân, vì đó là kẻ chuyên gây nên nghiệt kiếp.

Ta thật không biết phải xử trí làm sao, vì từ lúc được tạo ra, đến giờ nam nhân là chi mà ta vẫn chưa được tường tận.

Thế là, trong một lần dạo chơi bên bờ suối, ta lại bắt gặp ngươi, một tiểu nam nhi đang nằm khóc oe oe trong giỏ.

Ta nhận biết được ngươi là nam nhi vì thoạt trông, cơ thể ngươi với ta có phần không giống, lại vừa hay, nhớ đến bà phù thuỷ khi xưa chuyên bảo rằng, nam nhân vốn là kẻ dị hợm. Thân thể ngươi bấy giờ cũng dị hợm không kém, nên ta định bụng, chắc hẳn ngươi phải là nam nhân.

Sau khi đã chắc chắn về thân thế của ngươi, ta rụt lại đằng sau, quả nhiên không dám chạm vào, vì lời của bà phù thuỷ cứ vang vảng trong đầu, khiến ta sợ chết khiếp cái nghiệt kiếp mà ngươi mang lại.

Ấy vậy mà, ma xui quỷ khiến, tiếng oe oe nhói tai của ngươi lại khiến ta động lòng mà bế lên.

Dù đã thoáng biết qua rằng mai nay ngươi có khả năng khiến ta thân bại danh liệt, sống không bằng chết, thế nhưng tinh linh đất như ta nào nghĩ được xa, chỉ thấy trên tay lại mang mạng người cơ cực, đang cần cứu, thế là ta quyết định nhận ngươi mà đem về nuôi nấng.

Cũng nhờ đó, ta mới có cơ may được học hỏi.

Hoá ra loài nam nhân các ngươi cũng thuộc hàng rất chi là ngộ nghĩnh.

Chỉ mới từ hình dáng hài nhi còn đang đỏ hỏm, trông xấu xí vô cùng, thế mà chỉ thoắt hai mươi năm sau, liền biến thành một nam nhân, tướng mạo cao to, uy phong cường tráng, lại được thêm khả năng học ám thuật thiên bẩm.

Chẳng bù cho ta, dù đã trăm năm trôi qua, thân thể ta vẫn như vậy, ám thuật là do tích luỹ cả trăm năm trời, nên ta vốn không hiểu được quá trình thay đổi như vũ bão.

Khi còn nhỏ, ngươi chỉ biết khóc.

Lớn lên xíu, ngươi lại biết cười, gương mặt cũng từ từ biểu lộ nhiều sắc thái mà đến nay ta vẫn chưa hiểu.

Gần độ trung niên, ngươi lại hay mang vẻ mặt ưu tư, kèm theo ánh mắt nhìn ta như có điềm xuyên thấu.

Chắc một phần cũng do đàm tiếu, cho rằng ta là bán yêu, đã hai mươi năm qua chưa hề thay đổi diện mạo.

Phần còn lại ta có đoán cách mấy cũng không ra.

Những lúc trầm ngâm như vậy, ngươi thường hay nắm lấy tay ta mà thầm nhủ những câu, như ta hãy yên tâm vì ngươi sẽ theo mà bảo vệ ta suốt đời.

Thật nực cười, nhóc con, vì ngươi quả là đồ ngốc. Muốn bảo vệ ta thì đợi đến khi ngươi tu thành chính quả đi rồi tính.

(...)

Ấy vậy mà, lời ngươi nói, ngươi ắt làm được.

Dù thiên bẩm đến đâu, kẻ mới học được ám thuật ba năm như ngươi, lại dám cả gan đỡ cho ta mũi tên đến từ Hắc Tộc.

Ta vốn không định để ngươi vướng vào rắc rối mà bà phù thuỷ đã gây ra cho Hắc Tộc trước kia. Nên từ sau khi bà ta đã nghỉ yên nơi chín suối, ta luôn ra sức chạy trốn nhằm tránh né việc đụng độ, thế mà cuối cùng, lại để ngươi hứng chịu cơn hận đáng ra phải nhằm vào ta.

Đã thế, những lời cuối cùng ngươi thốt lên, lại khiến trái tim bùn đất của ta khẽ run từng nhịp, đập đánh liên hồi.

Ngươi nói muốn trở nên mạnh hơn, ngươi nói muốn tu thành chính quả, và ngươi cũng nói rằng ngươi muốn ở cùng ta.

Đồ đại ngốc, tiểu nghịch đại ngốc nhà ngươi. Chính vì ngươi mà ta phải đau khổ dằn xéo ôm lấy thân xác đã lạnh ngắt, lại khóc lóc kêu gào trong thảm thiết; chính vì ngươi mà ta lần đầu tiên đã không kiềm được lửa giận; và cũng chính vì ngươi mà ta, dù chưa hề sát sinh, lại ra tay truy sát toàn Hắc Tộc, già trẻ không tha, khiến tiếng kêu than vang thấu đến tận trời.

Phải, ta đã vì ngươi, hết thảy vì ngươi mà chờ đợi, hết thảy vì ngươi mà tàn sát, chỉ để chờ đợi ngày ngươi được đầu thai mà đến bên cạnh ta.

Bởi có lẽ chính ta đã bị ngươi chinh phục.

Ta đã vì ngươi mà lỡ yêu một tiểu nam nhân đến hoá rồ.

(...)

Và quả đúng như tiên liệu, ngươi nói được thì ngươi sẽ làm được.

Hai mươi năm sau, trước mặt ta đây lại là bóng dáng của ngươi đang đứng trước gian lều tranh rách nát.

Vẫn vóc dáng oai phong, vẫn khí thế kiên cường.

Còn ta, vì đã nhuốm máu trên tay, thân thể của ta cũng dần biến dạng.

Ta đã không còn giữ được nét trẻ, mái tóc cũng hoá bạc, gương mặt biến đổi nhăn nheo, đến cả ta còn phải giật mình khi hình dung ra gương mặt xấu xí.

Trong lúc còn đang lo lắng, chẳng biết liệu ngươi có nhận ra, ấy vậy mà ta đã thoáng nghe tiếng ngươi gọi.

Ngươi gọi tên ta, cũng qua chính thanh âm trầm bổng khi xưa ấy.

Khoé mắt ta như có bụi bay vào, lại thấy ưng ửng.

Ta loay hoay, vội vàng thu hồi kết giới, chỉ biết lúng ta lúng túng chờ đợi.

Dáng đi của ngươi vẫn hùng dũng như xưa.

Ngươi tiến lại gần ta, nhìn thẳng vào mắt.

Ta thật có không ít điều muốn hỏi, thế mà đột nhiên lên tới họng ta lại bị đẩy ngược xuống.

Ta chỉ biết trố mắt ra mà nhìn.

Quả thật ông trời đã không phụ tinh linh đất này mà cho ta cơ hội được gặp người sớm thế.

Khoé mắt ta tụ đầy nước nên thoạt không định rõ thành ý trong ánh nhìn của ngươi.

Đợi đến khi ta nhận ra thì lại quá muộn.

Trong thoáng chốc, một thanh Hy Kiếm được dùng để xua đuổi tà ma đã cắm phập qua ngực ta, khiến ta chỉ biết rên lên trong đau đớn.

Bàn tay đang nắm lấy vành áo cũng bị ngươi hất xuống lạnh lùng.

Đôi mắt đang nhìn ta lại chính là đôi mắt căm thù khi xưa ngươi đã từng trao cho Hắc Tộc.

Ngươi đang căm hận ta.

Ngươi nắm lấy mái tóc đã phai màu của ta, nhưng không còn dịu dàng như trước, lại nói thầm vào tai ta những lời tưởng như vẫn y hệt, nhưng ý lại phôi phai.

Ngươi nói ngươi đã trở nên mạnh hơn.

Ngươi nói ngươi đã tu thành chính quả.

Ấy vậy mà, lời cuối cùng ngươi dành cho ta, ngươi lại không nói.

(...)

Mọi ý nghĩ dồn dập như muốn dày xéo con tim ta.

Tinh linh nhỏ bé như ta, dù chưa một lần sát sanh, thế mà lại vì ngươi, khiến tay nhuốm đầy máu, lỡ gây nên đại nghiệp, ắt hẳn sẽ bị hồn phách tiêu tan, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có.

Xem như với ta, một khi đã nhắm mắt xui tay, là đồng nghĩa với việc muôn đời phải tan biến.

Chẳng còn kiếp sau để gặp lại.

Nghĩ đến đây, chẳng biết sao ta chỉ muốn cười thật lớn. Nụ cười nghe ám muội đến nỗi muôn vật muôn người xung quanh chỉ còn biết run lên trong kinh sợ.

Ta quyết định rồi, ta sẽ làm như thế, ta sẽ trao ngươi món quà vĩnh biệt.

Niệm một quyết, ta thoáng chốc đã rời khỏi tay ngươi.

Ngươi theo phản xạ tự nhiên, lùi về phía sau, và rất liền tay, nhanh chóng quay người lại, giương mũi kiếm ra phía trước.

Hảo hào, ngươi quả là tiên thuật đã sắp đạt cảnh giới, kẻ vốn là tinh linh như ta đã không tài nào đọ nổi.

Dùng chút sức lực tàn của mình, niệm thêm một chú, ta trói chặt cả ngươi, ta, và thanh Hy Kiếm lại lần nữa cắm phập vào tim.

Ta vươn tay ra, ngươi lại gào thét.

Ngươi sợ ta giết ngươi sao?

Nhưng ngươi yên tâm, cái ta muốn không phải là mạng của ngươi.

Cái ta muốn lại chính là tư, là duyên của ngươi kìa.
Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.

Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách. >:D<

Đồng thời bạn cũng được cấp quyền đăng sách tại thư viện. Bạn đọc kĩ #2 của bài Tự đăng tác phẩm (tự sáng tác/chuyển ngữ) lên thư viện để tìm hiểu cách đăng ở thư viện bạn nhé.
 

LamLamChymte

Gà con
Tham gia
24/5/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
Tên tác phẩm : Hào môn nữ phụ nghịch thiên.
Tác giả : Mít
Thể loại : Xuyên không, NP, ngôn tình, hiện đại, hắc bang.
Tình trạng ( đang sáng tác/Hoàn ) : đang sáng tác.
Giới thiệu ( tóm tắt ) tác phẩm :
"Quy Tích! Cô rốt cuộc là ai?"
Nhìn gương mặt kia, anh cảm giác thật xa lạ. Không có sự ôn nhu, không có sự dịu dàng, không có sự mê luyến, tất cả chỉ là một màu đen trống rỗng, vô hồn nhìn anh đến kinh hãi. Anh không còn nhận ra cô bé đáng yêu hiền thục luôn lẽo đẽo theo sau anh, chẳng còn nhận ra cô gái ngày ấy quan tâm anh từng chút một. Cô cười, nụ cười giễu cợt nhìn anh đang hãi hùng.
" Haha, tôi là ai? Là ai? Tôi cũng không biết nữa.... Tại sao tôi lại ở đây? Anh là ai?"
Gương mặt cô méo mó điên dại, bác sĩ từ bên ngoài lao vô, giữ chặt lấy không cho cô vùng vẫy, tiêm thuốc mê vào cơ thể đang xụi dần đi. Anh cảm thấy kinh sợ, bác sĩ nói, cô bị tinh thần rối loạn do tác động tâm lý mạnh, có thể dẫn đến bị điên. Anh nhìn cô gái đang ngủ gục do thuốc mê, ánh mắt thê lương tột độ.
" Quy Tích, anh... Tạm biệt em..."
.....
" Cẩu huyết!! Quá cẩu huyết!!"
Quy Tích cầm trên tay quyển sách tức giận ném thẳng vào sọt rác, nữ phụ phản diện cùng tên? Giữa truyện thì bị lũ nam chủ hành đến điên phải vào trại tâm thần, thế là knock out?!? Quá cẩu huyết! Cô ánh mắt nghi ngút lửa giận nhớ đến hình ảnh con bạn cười biến thái khi đưa cho cô quyển sách này.
Vừa bước xuống giường, đột nhiên đầu óc cô chao đảo, khung cảnh xung quanh mờ nhạt dần. Chuyện gì đang xảy ra vậy? ....
Rầm!
 

connie_NG

Gà con
Tham gia
21/6/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Và Jane
- Tác giả: connie_NG
- Thể loại: Hiện đại
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Tôi mong mình đủ can đảm để một ngày có thể quay trở lại Thượng Hải, trở lại con phố Hướng Hoa xinh đẹp nơi ròng rã hàng tháng trời tối nào tôi cũng đứng đợi Jane trước ngõ .

Tôi mong mình có thể trả lời câu hỏi của Jane, rằng liệu cả tôi và cô ấy có thể cùng nhau đi tiếp hay không?

Tôi cũng mong ngày mình trở lại, Jane vẫn ở đâu đấy giữa lòng thành phố Thượng Hải nhộn nhịp, đợi tôi. Chúng tôi sau này có thể chỉ là bạn bè hoặc không là ai trong cuộc đời của nhau cả.

Nhưng hơn hết, tôi cầu mong bình an đến với cô ấy. Chẳng câu trả lời nào là đủ cho sự ích kỷ bủa vây chúng tôi.

Jane, tạm biệt.
- Trích đoạn:
Chương 1.

Sân bay quốc tế Phố Đông, thành phố Thượng Hải. Ngày 20/06/2018.

Tôi vừa ra khỏi khu hải quan. Những anh hải quan mặc đồng phục nghiêm nghị, gương mặt lạnh như băng, tôi chìa hộ chiếu ra, vì cẩn thận nên tay trái tôi chuẩn bị hẳn nào là thông tin về vé máy bay khứ hồi, địa chỉ nơi lưu trú của tôi ở Thượng Hại, giấy bảo lãnh của cơ quan tôi đang làm việc, và còn cả thông tin về khóa học mà công ty đăng ký cho tôi. Anh hải quan cầm lấy hộ chiếu, lật đi lật lại, nhìn vào ảnh trong hộ chiếu rồi nhìn vào mặt tôi, rồi thì anh ấy mỉm cười, như thể trêu tôi, hỏi bằng một câu tiếng bản địa,

- Cô có nói được tiếng Trung Quốc không?

- Một chúc anh ạ. - Tôi đáp

- Đủ giao tiếp chứ? - Anh ta lại hỏi, mặc kệ còn hàng dài hành khách phía sau tôi.

- Vâng!

Tôi không muốn dài dòng với anh ta, phần vì lo lắng, bởi chuyến bay bị trễ hơn 1 giờ mà tôi lại không thể liên lạc với người bên này, điều đó có nghĩa là ai đó có nhiệm vụ đón tôi ở sân bay, họ đã đợi tôi đến sốt cả ruột.

Nhận lại hộ chiếu từ anh hải quan, tôi nhét vội chúng vào túi xách rồi chạy vội ra băng chuyền hành lý.


- Lại phải đợi. - Tôi chán ghét mắng thầm trong bụng. - Tôi ghét phải chờ đợi, cũng như phải để người khác đợi mình.


Tầm 10 phút hành lý của tôi cũng đến, 2 cái vali to bự cho 3 tháng tôi đi đào tạo ở Thượng Hải, ngoài vô vàn mì gói, quần áo, áo ấm, tất, hai đôi giày, tôi còn mang cả bàn ủi đi theo. Dự định của tôi là mang theo cả cây guitar nữa cơ, nhưng do khá công kềnh và chỉ có một mình nên tôi đành ngậm ngùi chia tay em ấy.

Tôi vật vã xếp hành lý lên xe đẩy, đẩy vội ra sảnh đợi.

Sảnh đợi khá đông, đã hơn 6 giờ tối, nhiệt độ vào khoảng 210C khiến tôi co ro và tôi trễ 1 tiếng rưỡi so với lịch trình được ấn định. Tôi thật sự không rõ người đón mình là ai, họ như thế nào, bởi buổi sáng hôm nay Stella, bạn admin của văn phòng chính Đài Bắc có nhắn với tôi rằng có thể họ sẽ nhờ một học viên đón tôi, đưa tôi về khách sạn bởi bác tài xế của công ty xin nghỉ đột xuất, cả tôi và Stella đều quên đề cập đến thông tin liên lạc của người bạn này.

Tôi ngó nghiêng quanh sảnh chờ, nhìn hoa cả mắt, tôi cố tìm xem có ai đó đang cầm một tấm biển nhỏ xinh, trên đó có ghi tên tiếng anh của tôi, “Summer” không? Hai tai tôi vẫn còn nặng, bụng lại cồn cào vì đói, cộng thêm tiếng loa của sân bay phát ra liên tục, thật muốn ngất.

Trong lúc vẫn còn lơ ngơ giữa đất khách, và trước khi kịp định thần lấy điện thoại nhắn cho Stella thì chợt từ đằng xa có một người đi tới, cô ấy nhanh như chớp bước những bước dài đến chỗ tôi, tôi vội nhìn ra phía sau mình, kiểm tra xem đằng đó có ai đang chuẩn bị chào đón cô ấy không, nếu không người cô ấy chuẩn bị “vồ” đến là tôi.

- Không ai có vẻ là đang chào đón cô ấy. Tức đối tượng cô ấy hướng đến là mình. - Tôi thầm cảm phục khả năng phán đoán như thần ấy.


- Chào bạn, có phải Summer? - Cô ấy mở lời trước, giọng tiếng anh này nghe thật êm làm sao.

Tôi liếc thấy cô ấy cầm trên tay tấm hình của tôi, nhưng đó là hình thẻ, kiểu 3x4, nhỏ xíu và được chụp các h đây khoảng trên dưới 1 năm rồi, lúc đây tôi để tóc ngắn trên vai một ít, kiểu nữ tính, và hình thẻ thì thường được chau chuốt khác với vẻ ngoài của chúng ta lắm.


- Đúng, là tôi, bạn là người của văn phòng X ở Thượng Hải? Tên bạn là? - Tôi hỏi.


- Jane, J-A-N-E, Jane Huang, rất vui được gặp, xin lỗi đã để bạn phải đợi. - Cô ấy nói, giọng có vẻ vội, tôi nhìn thấy trán cô ấy mướt mồ hôi, một tay cô ấy vội đỡ lấy vali trên xe đẩy xuống.


- Cảm ơn đã đến đón tôi nhé, chuyến bay của tôi bị trễ, vì vậy tôi cũng vừa qua cổng hải quan thôi. Bây giờ chúng ta gọi taxi à?


Tôi hỏi đồng thời chăm chú nhìn vào mái tóc của Jane, Jane cắt tóc tomboy, nhưng tôi nghĩ nó giống kiểu đầu nấm trong những bộ phim thần tượng Đài Loan mà tôi xem lúc học cấp hai, mái tóc của Jane mượt mà, đen mướt, Jane sở hữu cặp mắt một mí nhưng tròn vành vạnh. Tôi không đoán được tuổi Jane nhưng nhìn cô ấy còn rất trẻ, Jane mặc quần ống rộng màu lông chuột và áo sơ mi màu xanh đen, trong cô ấy nhanh nhẹn, trên cổ Jane vẫn mang thẻ nhân viên nhưng tôi nhìn ra được đó là thẻ dành cho thực tập sinh bởi vì trên đó có dòng chữ “Trainee” cùng nơi cô ấy đến “R.O.C” tức là Đài Loan.


- Tôi đến đây bằng tàu điện, vì khách sạn của chúng ta gần một trạm tàu, tôi có thể đưa bạn về bằng tàu điện nếu bạn muốn.

- Nếu bạn nghĩ chúng ta ổn với mớ hành lý này. - Tôi phân bua, liếc nhìn 2 cái vali big size, tỏ vẻ ngán ngẩm. Việc mang vác cồng kềnh thì không thuận tiện cho lúc lên xuống tàu.

- Không sao, lúc sang đây tôi còn mang nhiều hơn bạn, mà lúc ấy chả ai đến giúp tôi, tôi một mình làm hết. - Jane đáp, nhưng tôi ngửi được mùi ám thị ở đâu đấy.

- Ừ, vậy tàu điện, vả lại tôi chưa đi tàu điện bao giờ.

Jane và tôi mỗi đưa đẩy một cái vali, tôi mang thêm túi xách tay, cả hai lửng thửng bước xuống trạm tàu điện. Câu chuyện tiếp theo của 2 chúng tôi là xung quanh tàu điện, rằng ở Việt Nam chưa có loại hình vận chuyển này, và rằng tôi không biết chương trình đào tạo của chúng tôi sẽ như thế nào.

Tuy vừa gặp nhau nhưng tôi cảm nhận được Jane là người khá lành tính, cô ấy hay cười, lúc cười mắt sẽ híp lại, đặc biệt là lúc trả lời một câu hỏi nào đấy của tôi thì cô ấy sẽ cười trước.


Tôi nhìn vào mắt cô ấy, rồi khẽ liếc sang bên trái thầm nghĩ, “Hy vọng chuỗi ngày ở Thượng Hải này sẽ tươi sáng”.

Về đến khách sạn, sau khi làm thủ tục check in Jane đưa tôi lên phòng, hóa ra phòng cô ấy ngay bên cạnh. Nhờ Jane mà tôi được biết trong đợt đào tạo tập trung này chúng tôi có cả thảy 4 người, 3 nữ và một nam, ngoài tôi là người Việt và Jane là người Đài Loan thì 2 bạn còn lại, một nữ một nam đến từ Hong Kong, họ sẽ đến vào hôm sau.

- Tất cả đều nói tiếng anh. - Jane nói kèm theo ngữ khí kiêu hãnh. “Nhưng cũng hy vọng người hướng dẫn của chúng ta cũng nói tốt tiếng anh”. - Cô ấy thêm vào.


- Ừ, mong vậy. - Tôi đáp.


Thật ra tôi biết kỳ đào tạo này ngôn ngữ được sử dụng là tiếng anh, bởi nhóm kiểm toán trách nhiệm xã hội của chúng tôi giao tiếp, viết báo cáo bằng tiếng anh, chúng tôi làm việc cho một bên thứ ba nhưng nhìn chung tất cả đều cần hoàn thành một số khóa đào tạo đặc thù được giám sát bởi một số tổ chức quốc tế thì mới có quyền dẫn một buổi đánh giá. Tôi thì chỉ e người hướng dẫn của chúng tôi kỹ năng diễn đạt bằng tiếng anh không tốt, vì như Stella nói anh ấy được thuê bên ngoài và Stella sẽ cố gắng hộ trợ trong trường hợp anh ấy không thể nói hết ý.


Đến phòng, tôi đặt vội hành lý vào một góc, tôi giục Jane đi ăn tối vì tôi biết để đến đón tôi, cô ấy đã chạy thục mạng xuống tàu điện mà chưa ăn uống gì cả. Chúng tôi xuống sảnh khách sạn, nhờ vào địa chỉ được Stella cung cấp trước đó tôi biết con đường trước mặt là đường Hsing Hua, tức Hướng Hoa.

8 giờ tối, tôi và Jane thả bộ xuống con dốc, rẻ vào bên trái, con đường trước mặt nhỏ xinh lấp lánh đèn lồng, những cửa tiệm đậm chất Trung Hoa, có nét gì đó cổ kính xen lẫn hiện đại, người ta bày bán đủ loại đồ vật lưu niệm, màu sắc rực rỡ. Tôi đi bộ dưới lòng đường còn Jane đi sát bên nhưng bỗng cô ấy khựng lại, kéo lấy tay phải của tôi.


- Cẩn thận này, Summer. - Cô ấy nhắc nhở đồng thời chỉ cho tôi thấy cái gờ giảm tốc trước mặt.

Cái nắm tay của Jane khiến tôi giật bắn người, tay cô ấy rất ấm và mềm, cho dù thời tiết đang lạnh nhưng bàn tay ấy lại như mới được ủ trong lò sưởi vậy.

- Lần đầu tiên tôi đến Thượng Hải đấy Jane. - Tôi nói, giọng vô cùng phấn khích.

- Tôi biết, nhưng cẩn thận, chúng ta còn ở đây rõ lâu mà. - Jane đáp lại, đôi mắt cười làm tôi tan chảy.

Tôi nhìn Jane và mỉm cười, tôi có cảm giác tôi đã gặp Jane ở đâu đấy, trong mơ chăng, hay ở nơi làm cũ? Tôi bước sau cô ấy một bước, mái tóc tomboy cùng dáng người dong dỏng cao này, giọng nói của Jane rất dịu dàng như tan vào lòng người, tôi còn cảm nhận được sự quan tâm trong đó.

- Jane này, Jane từng… - Tôi định hỏi xem có phải Jane từng đến Việt Nam làm việc, nếu vậy có lẽ tôi đã gặp cô ấy ở PYV, một tập đoàn của Đài Loan chuyên về giày cho các thương hiệu lớn, tôi đã làm việc ở đấy 2 năm.

- Summer muốn ăn gì? - Jane cắt lời tôi, nhưng kịp nhận ra tôi muốn nói gì đó nên cô ấy dừng lại, - Cậu muốn hỏi gì à?

- À, không, à… ăn gì cùng được, tùy Jane.

Chúng tôi ghé vào một cửa hiệu nhỏ bán sủi cảo, cửa hiệu sạch sẽ, phía trước cũng treo đầy lòng đèn, to có nhỏ có, sáng rực. Ngồi ở đây, trên con phố Hướng Hoa làm tôi nhớ lại một dạo tôi hay đến phố người Hoa ở chợ Lớn với Ân, một người bạn đặc biệt của tôi. Hồi đó cả hai đều vừa ra trường và đi làm, cứ cách tuần Ân lại chở tôi đến để ăn sủi cáo, đâu đấy khoảng mươi lần thì chúng tôi chia tay, cửa tiệm đó bây giờ vẫn nhộn nhịp, chỉ là đã không còn tôi và Ân nữa.

Tôi dùng tiếng Trung Quốc để gọi sủi cảo, Jane có vẻ ngạc nhiên, cô ấy nói tiếng Trung của tôi mặc dù không chuẩn lắm nhưng nghe đủ hiểu, bằng chứng là người phục vụ sau khi hỏi lại hai lần thì cũng gật gù. Tôi gọi sủi cảo thập cẩm, còn Jane dùng sủi cảo tôm. Cửa hiệu nhỏ nên chỉ có hai người phục vụ, một chú đứng ở quầy trực tiếp chuẩn bị thức ăn còn bạn trai “tiểu nhị” kia có vẻ là con trai chú ấy vì hai người nôm giống nhau, kế bên bàn chúng tôi là hai vị khách Tây khá đứng tuổi, họ trao đổi về món ăn rồi hỏi nhau xem phần trà nóng để sẵn trên bàn có miễn phí không.


- Trà miễn phí đấy ạ. - Jane hướng mắt vê phía họ, cô ấy lại mỉm cười và đôi mắt cười lại khiến tôi mất một nhịp.

- Ồ thế à, cảm ơn cô gái nhé! - Họ đáp, rồi cả bốn người cùng trò chuyện, bữa ăn diễn ra theo cách chúng tôi quây quần một bàn, tôi và Jane bị cuốn hút vào hành trình của hai vị khách kia, họ đi du lịch như vậy từ Châu Âu sang Châu Á, tiếp theo họ sẽ dành một tháng ở Đông Nam Á rồi thì trở về Châu Âu.

Sau buổi nói chuyện Jane còn trao đổi cách liên lạc ở Thượng Hải với họ để phòng trường hợp họ cần giúp đỡ khẩn cấp thì Jane có thể hỗ trợ.

Thanh toán tiền bữa ăn xong Jane hỏi tôi còn muốn đi đâu đấy không vì cô ấy khá quen thuộc với nơi này do đã vài lần về Thượng Hải công tác, ậm ừ một lúc tôi bảo không vì lúc đấy cũng tầm 9 giờ, tôi cần về khách sạn để nhắn cho gia đình rằng tôi đã an toàn, tầm này ở Việt Nam ba mẹ tôi vẫn phải ngồi đợi điện thoại của tôi.

Jane dẫn tôi thả bộ về khách sạn, con phố này vẫn còn nhộn nhịp, mọi cửa hiệu vẫn còn sáng đèn, Jane đi trước, bóng cô ấy in lên mặt đường tráng nhựa, mong manh.

Rồi tôi chợt giật mình, không phải tôi đã gặp Jane trước đó mà do Jane làm tôi nhớ đến Ân.

Cái bóng dáng thân thuộc mỗi khi tôi đi cạnh Ân, nhưng Ân để tóc dài, tóc cô ấy xoã xuống, đung đưa theo từng bước chân, tôi thích được nhìn Ân đưa tay khẽ vuốt tóc sang một bên, rồi đôi bàn tay ấy chúng tôi đã thôi không đan vào nhau nữa.

Tôi tạm biệt Jane ở cửa phòng, cô ấy bảo có hắt hơi sổ mũi cứ gọi cho cô ấy vì với tư cách là ma cũ cô ấy nên hỗ trợ tôi. Jane quay lưng đi nhưng chợt cô ấy quay lại, nheo mắt nhìn tôi vẻ dò xét.

- Đã từng gặp nhau ở đâu chưa, Summer? - Cô ấy hỏi, "Có vẻ tôi đã gặp bạn ở đâu đấy, lúc xem ảnh của bạn tôi nghĩ chúng ta đã gặp nhau nhưng tôi nghĩ mãi không thể nhớ đó là nơi nào.”

- Không đâu, trước đây tôi chưa từng đến Trung Quốc hay Đài Loan. - Tôi đáp, tôi không muốn nói cho Jane biết tôi cũng có cảm giác như cô ấy, vì tôi nhận ra mình vô tình mượn hình ảnh của Jane để nghĩ đến Ân.

- Tôi cũng chưa từng đến Việt Nam. - Cô ấy đáp, vẻ tiếc nuối. - Nhưng tôi sẽ đến đó, một ngày không xa.

Tôi chỉ cười, im lặng mà không đáp lời Jane.

Jane quay đi, bờ vai gầy làm tôi bối rối.

Tôi thấy hơi mệt vì chuyến bay và vì phải đi bộ lên con dốc sau một bữa ăn no nê. Tôi chỉ muốn vào phòng, nhắm mắt lại và đánh một giấc đến ngày hôm sau.

Tôi bước đến ban công, mở cửa sổ đứng tần ngần hồi lâu, tôi đang ở tầng 15 của một khách sạn trên phố Hướng Hoa, Thượng Hải, nhiệt độ xuống 19 độ C, ở cái tầm nhiệt độ này làm tôi nhớ đến Đà Lạt, nhớ có lần tôi và Ân cùng nhau đi dạo trên những con đường rợp bóng thông, hay cùng nhau đi sâu vào rừng, ngồi bên sườn đồi chờ bình minh rồi hoàng hôn. Cũng có lần chúng tôi đi bộ hàng chục ki-lô-mét đến một thảo nguyên nhỏ, chúng tôi dựng lều cắm trại, buổi đêm Đà Lạt xuống 160C, chúng tôi dựa sát vào nhau dưới ánh lửa trại lập lòe, đó là một đêm đáng nhớ trong suốt khoảng thời gian tôi ở bên cạnh cô ấy.

Tôi và Ân đã thôi bên nhau hơn 1 năm, tôi không còn nhận được bất cứ thông tin gì về Ân từ ngày cô ấy rời Sài Gòn về Huế, chúng tôi mất liên lạc hẳn, cô ấy hay tôi đều giữ im lặng đến mức tốt nhất có thể, không tương tác, không cập nhật gì cả, thậm chí 2 tháng gần đây tôi xoá hẳn Facebook vì không muốn dành nhiều thời gian vào trang cá nhân của cô ấy, xem đi xem lại dòng trạng thái cách đây hơn một năm, Ân cũng không còn cập nhật Blog, viết những bài viết về động vật, niềm yêu thích thứ hai của cô ấy sau kiến trúc.

Tôi không biết mình có còn yêu Ân không, yêu như lúc còn sinh viên, những lúc kiên nhẫn chờ cô ấy hết tiết, chở cô ấy đi ăn, đi dạo, những khuya Sài Gòn thức cùng nhau, cô ấy làm đồ án còn tôi ngồi viết, những lúc hai đứa giận nhau, tôi đứng dưới cổng nhà trọ nơi cô ấy thuê, trời mưa tầm tã, tôi cố nép mình vào mái hiên nhỏ xíu, nhìn lên cửa sổ vẫn còn sáng đèn, tôi đứng ở đó đợi mãi đến khi Ân chịu đi xuống, người tôi ướt hết.

Tôi trở lại giường, tôi không muốn gọi về nhà lúc này, tôi thay quần áo rồi nằm co ro trên giường, giường êm và ấm, tôi để mặc cảm xúc trôi tuột, nhìn lên trần nhà tự thôi miên mình, có một giọt nước mắt đọng lại, tôi chìm vào giấc ngủ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mạn Nguyệt

Gà con
Tham gia
21/6/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Cánh hoa rơi từ ma giới
- Tác giả: Diệp Vô Tuyết
- Thể loại: Bánh hợp, huyền huyễn
- Tình trạng: Đang sáng tác
- Giới thiệu:
Tại đại lục Tinh Vân có một chức nghiệp đặc thù gọi là ma đạo sư. Chức nghiệp này dành cho những kẻ có khả năng thao túng ma lực và sử dụng ma pháp. Nhược Tuyết – một ma đạo sư hùng mạnh, sau khi mất đi người đồng đội quý giá nhất do lũ quỷ gây ra tại sự kiện Tháp Ánh Sáng đã trở nên chán nản, tuyệt vọng chỉ biết uống rượu qua ngày. Trong tình trạng đó, viện trưởng học viện ma đạo sư Tuyết Ngọc và cũng là bạn thân của cô đã quyết định ép cô trở thành giáo sư chủ nhiệm một lớp học đặc biệt nhằm mục đích giúp Nhược Tuyết tìm lại con người vốn có.
- Trích đoạn:
“Đồ ngốc Nhược Tuyết! Em làm sao có thể đành lòng nhìn chị hi sinh tính mạng được cơ chứ. Tạm biệt nhé người chị ngốc nghếch của em. Nếu như có kiếp sau, em hi vọng chúng ta sẽ tiếp tục là đồng đội, cùng chiến đấu bên nhau một lần nữa.”


Một bóng hình xinh đẹp mảnh mai của một người con gái đứng chắn ở phía trước. Trong khoảnh khắc đối diện với công kích kinh khủng kia, cô gái ấy vẫn không quên nở nụ cười thật tươi, mang theo cả sự tiếc nuối cùng vương vấn không thôi. Từng giọt nước mắt long lanh khẽ lăn trên đôi má đã sớm tái nhợt vì suy yếu, đẹp đẽ mà thê lương.


Tinh Vân là một khối đại lục sở hữu diện tích vô cùng lớn. Trên đại lục Tinh Vân có tất cả năm đại đế quốc. Năm đế quốc này bị ngăn cách bởi triền núi, khả năng xuất hiện tình trạng xâm lược, chiến tranh với nhau cực kì hiếm thấy suốt hàng ngàn năm trời. Tại sao ư? Bởi vì có rất nhiều mối hiểm họa khôn lường rình rập khắp các sườn núi, điển hình là đám ma thú mạnh mẽ dị thường, cho dù một đội quân ma pháp sư với số lượng hàng vạn người thì cũng không nguyện ý băng qua lãnh thổ của những tồn tại khủng khiếp. Nhờ vậy mà năm đế quốc này vẫn bảo trì sự cân bằng, tự coi giữ vùng lãnh thổ của mình đã thành quy tắc.


Đông Mộc đế quốc, hoàng thành Thiên Ân, học viện ma đạo sư Tuyết Ngọc.


Học viện toạ lạc phía đông thành Thiên Ân, cách Hoàng cung không xa lắm. Điều đó đã chứng minh rõ sự quan trọng của học viện này đối với đế quốc như thế nào. Diện tích học viện cực kì to lớn, thiết bị hỗ trợ học tập đều thuộc loại cao cấp nhất.


Học viện Tuyết Ngọc được bao phủ bởi bức tường cao chừng năm mét, độ dài ít nhất cũng gần hai ngàn mét. Đi qua cánh cổng học viện là con đường lớn rợp bóng cây xanh chạy sâu vào bên trong, nối liền với thao trường rộng mênh mông. Nổi bật nhất là dãy kiến trúc đồ sộ xếp thành hình chữ U. Từ xa nhìn lại tổng thể học viện cũng đủ làm cho người ta cảm giác cao quý vô cùng.


Khu nhà dành cho giáo sư, phòng viện trưởng.


Phòng viện trưởng thường được đặt ở trên tầng cao nhất. Đây là một căn phòng rất lớn nhưng bài trí khá đơn giản. Nhìn thoáng qua chỉ thấy vài giá sách, một chiếc bàn gỗ cùng hai chiếc ghế dài. Trên bức tường đơn giản treo mấy bức họa của trường phái nghệ thuật nào đó không biết tên.


Trong phòng có một cô gái ngủ gục xuống bàn, bên cạnh vài vỏ chai sặc mùi rượu nằm lăn lóc. Cô mặc bộ đồ đặc trưng của giảng viên ma thuật: áo khoác dài màu đen kết hợp đồ bó sát. Mái tóc bạc trắng rối bời tùy ý thả sau lưng, dường như rất ít khi được chăm sóc cẩn thận.


Tiếng gõ cửa vang lên, cô gái không hề phản hồi lại. Một lúc sau, có thêm cô gái nữa đẩy cửa bước vào. Cô gái ấy bộ dạng ước chừng ba mươi tuổi, vóc người lả lướt, ngực áo đính huy hiệu đặc trưng của viện trưởng học viện. Tuy rằng mặc đồ kín đáo, đoan trang nhưng không che giấu được những đường cong đầy đặn hoàn hảo cùng vòng eo bó sát mê người. Mái tóc đen mượt như tơ lụa buông xõa ngang eo, gương mặt tinh xảo, môi đỏ mọng quyến rũ, khí chất điềm đạm tĩnh lặng hiếm thấy.


“Nhược Tuyết.”


Cô đến gần bàn gỗ, tới gần người con gái đang say ngủ tên Nhược Tuyết kia mà ngồi xuống, ánh mắt tràn ngập nhu tình. Tay phải khẽ giơ lên định chạm vô người Nhược Tuyết. Giơ lên được một nửa thì cô ngừng lại, bàn tay siết nhẹ, môi hơi mím, giống như là đang rụt rè, e ngại chuyện gì đó.


“Ưm.”


Đôi vai Nhược Tuyết khẽ nhúc nhích, cô chậm rãi ngẩng đầu, giương mắt phượng trống rỗng đảo xung quanh rồi dừng lại ở thân ảnh ôn nhu bênh cạnh mình. Tóc che mặt nhưng không thể giấu nổi dung nhan tuyệt sắc có phần tái nhợt. Nhược Tuyết chào hỏi với ngữ khí thân thiết.


“Thì ra là Tiểu Diệp à? Tìm tớ có việc gì không?”


Tên đầy đủ của cô gái tóc đen là Độc Cô Tiểu Diệp – viện trưởng đời thứ hai mươi tám của học viện ma đạo sư Tuyết Ngọc. Bàn về địa vị, cho dù hoàng đế Đông Mộc đế quốc cũng phải nhường nhịn khách khí. Viện trưởng học viện đứng đầu toàn bộ đế quốc cùng với một thân thực lực cao siêu trác tuyệt đủ để liệt vào danh sách bảy người mạnh nhất đế quốc, người dám đắc tội với cô hiếm như phượng mao lân giác, người bất kính với cô lại càng ít hơn. Bình thường ai gặp cô cũng phải cung kính một tiếng Diệp viện trưởng, hai tiếng Diệp viện trưởng. Toàn bộ đế quốc này, cũng chỉ có duy nhất Nhược Tuyết mới gọi bằng cái tên Tiểu Diệp.



“Cậu lại uống rượu trong phòng viện trưởng nữa rồi. Dọn thì không dọn mà cứ bày suốt ngày thôi!”


Độc Cô Tiểu Diệp trừng mắt, giọng điệu ai oán thấy rõ. Nếu để người ngoài biết được vị viện trưởng tôn kính lúc nào cũng lạnh lùng này có một mặt thái độ hờn dỗi dễ thương như vậy, chỉ sợ ai cũng trợn mắt há hốc mồm tự cho mình gặp quỷ.


“Xin lỗi, chút nữa tớ dọn.”


Nhược Tuyết ngại ngùng cười trừ. Không hiểu sao nhìn nụ cười gượng gạo của cô, Độc Cô Tiểu Diệp lại cảm thấy đau lòng. Cô biết rõ, Nhược Tuyết khi ở cùng cô mới biểu lộ được chút cảm xúc này thôi bởi tâm hồn người con gái này đã chết kể từ khi một đồng đội vô cùng quan trọng với cô ấy bỏ mạng sau sự kiện Tháp Ánh Sáng bảy năm về trước. Độc Cô Tiểu Diệp vẫn còn nhớ, bảy năm trước, khi Nhược Tuyết tìm đến trước cửa nhà cô tìm sự giúp đỡ, bộ dạng thê thảm cùng cực: quần áo tơi tả, toàn thân nhuộm đỏ bởi máu tươi, cặp mắt vô hồn giống hệt mắt của người sắp lìa xa nhân thế, một tay cầm thanh Vô Tuyết kiếm gãy mất một nửa, một tay nắm chặt chiếc đồng hồ ma thuật nứt vỡ - di vật cuối cùng của người đồng đội kia.


Từ đó, Nhược Tuyết sống nhờ nhà Độc Cô Tiểu Diệp ở bên trong học viện Tuyết Ngọc. Suốt ngày ngồi thơ thẩn bầu bạn với rượu, mượn rượu làm say bản thân, để rượu nhấn chìm cô vào đắng cay mà quên đi đau đớn thống khổ. Mất đi người con gái ấy, đầu óc cô không còn nhiều tỉnh táo nữa, mục đích sống cũng dần ít đi, thậm chí có lúc cô còn muốn tự tìm đến cái chết. Trả thù? Điều đó Nhược Tuyết nghĩ cả ngàn lần nhưng chẳng dám bởi đó là dạng tồn tại không phải một ma đạo sư tầm thường như cô có thể tiêu diệt nổi.


Nhờ Độc Cô Tiểu Diệp không ngừng khuyên bảo, kiên trì tâm sự mỗi ngày, tâm trạng Nhược Tuyết mới dần khá hơn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vết thương tồn tại nơi trái tim cô mãi mãi không cách nào chắp vá.


“Thiệt tình, sắp tới lễ nhận học viên rồi mà cậu vẫn trong bộ dạng bê bối thế này. Hôm qua mải uống rượu nên chưa tắm đúng không? Đi tắm ngay cho tớ nhờ!”


“Nghe rồi nghe rồi. Mệt với cậu quá.”


Nhược Tuyết gật đầu, chống tay nâng mình đứng dậy. Do sở thích nên Độc Cô Tiểu Diệp mới xây dựng phòng tắm ngay sau phòng hiệu trưởng. Vừa mở cửa phòng tắm, Nhược Tuyết bỗng nhiên quay đầu, thân thiết gọi Độc Cô Tiểu Diệp.


“Tiểu Diệp à, cậu vào tắm cho tớ đi, như mọi khi ấy.”


“Tự đi mà tắm! Lớn rồi chứ có phải con nít đâu!”



Độc Cô Tiểu Diệp đáp lời Nhược Tuyết ngay lập tức, thiếu chút nữa là gào lên, hai má hơi đỏ. Vì vài lý do mà trước giờ cô phải chăm sóc Nhược Tuyết giống như chăm trẻ con, từ việc trang phục, ăn uống đến cả tắm rửa đều đến tay cô. Dĩ nhiên thân thể nuột nà của Nhược Tuyết đã được Độc Cô Tiểu Diệp tường tận vô số lần. Tuy vậy vẫn làm cho cô cực kì xấu hổ.


“Hể... Chán vậy.”


Nhược Tuyết đóng cửa, âm thanh tràn ngập tiếc nuối. Nếu không phải hôm nay có sự kiện trọng đại đối thì Độc Cô Tiểu Diệp cũng muốn ngay lập tức bay vào khám phá một phen. Cô lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng tắm chưa được khóa trái cùng âm thanh nước chảy nhẹ nhàng, trong đầu nổi lên nhiều ý nghĩ kì lạ.


Học viện vừa kết thúc xét tuyển học viên mới, đang chuẩn bị tổ chức lễ nhận lớp cho các giáo sư. Mới hôm trước Độc Cô Tiểu Diệp trực tiếp bổ nhiệm Nhược Tuyết làm chủ nhiệm một lớp học của tân sinh. Bằng nhiều thủ đoạn đe dọa khác nhau, mãi cô mới khiến Nhược Tuyết miễn cưỡng chấp nhận. Mục đích việc này cũng đơn giản thôi, Độc Cô Tiểu Diệp muốn Nhược Tuyết tiếp xúc với cuộc sống để tìm lại con người vốn có trong quá khứ. Tuy nhiên, với tình trạng ngày nào cũng nồng nặc mùi rượu và tâm trạng thơ thẩn kia, Độc Cô Tiểu Diệp vẫn băn khoăn liệu cho Nhược Tuyết đi dạy học có phải quyết định đúng đắn hay không.


“Dù gì đi nữa quá khứ cậu ấy vẫn là một ma đạo sư vô cùng mạnh mẽ, chắc không vấn đề gì đâu ta?”


Vài phút sau lại có tiếng gõ cửa, một giọng nữ dễ nghe nhưng có phần cứng ngắc truyền tới.


“Thưa viện trưởng, tôi đem danh sách học viên mới đến rồi.”


“Vào đi.”.


Dứt lời, một cô gái tóc vàng trẻ trung với gương mặt nghiêm nghị đẩy cửa bước vào. Cô gái mang theo đống giấy tờ được sắp xếp cẩn thận đặt lên bàn trước mặt Độc Cô Tiểu Diệp. Ngay lúc đó, cửa phòng tắm khẽ mở, một cánh tay mảnh mai trắng như tuyết thò ra làm động tác vẫy kèm âm thanh nhỏ nhẹ chứa đựng ba phần nhờ vả bảy phần nhõng nhẽo.


“Tiểu Diệp à, tớ quên đem đồ để thay rồi, lấy dùm tớ với”.


“Cô ta...”


Độc Cô Tiểu Diệp nghe vậy mặt tối sầm, nghiến răng ken két. Cô gái kia thì thoáng sững sờ rồi phì cười nhưng vội vã điều chỉnh nét mặt nghiêm nghị trở lại do đụng phải ánh mắt tràn ngập khí tức nguy hiểm từ viện trưởng. Tuy nhiên nét mặt vẫn méo mó do cố nín cười. Cô không ngờ rằng lại có người trực tiếp gọi thẳng tên vị viện trưởng nổi tiếng lạnh lùng kiêu ngạo này như thế. Điều đó càng khiến cô tò mò hơn về thân phận cô gái đằng sau cánh cửa.


“Được rồi, việc còn lại để tôi. Cô có thể đi được rồi. Thêm nữa, chuyện ngày hôm nay không được nói với ai rõ chưa.”


Mi mắt Độc Cô Tiểu Diệp giật liên hồi. Cô gái tóc vàng gật đầu thi lễ rồi rời khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng. Đợi cô gái đi khỏi Nhược Tuyết mới thò đầu ra khỏi phòng tắm cười hì hì như thể chuộc lỗi. Độc Cô Tiểu Diệp muốn phát tác nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, cô thấp giọng càu nhàu.


“Cậu đừng có làm mất hình tượng của tớ trước người khác được không? Sau này ngoại trừ lúc chỉ có riêng hai ta thì cậu phải gọi tớ là hiệu trưởng nhé.”


“Rõ. Cơ mà cậu có định lấy đồ cho tớ thay không? Lạnh quá.”


Nhược Tuyết đổi thành giọng ai oán nghe cực kì đáng thương, dễ khiến bất cứ ai xiêu lòng. Tuy nhiên với một con người quá hiểu cô như Độc Cô Tiểu Diệp thì vô dụng.


“Đồ tớ có để sẵn trong tủ gỗ ở góc phòng rồi đấy. Mặc dù toàn đồ của tớ nhưng số đo chúng ta na ná nhau nên chắc không vấn đề gì đâu, cậu cứ lấy mặc tạm. Giờ tớ phải kiểm tra lại danh sách học viên tại các lớp học mới lần này để lát nữa còn công bố ngoài hội trường.”


“Rõ.”


Nhược Tuyết nhu thuận gật đầu, nhanh chóng thay đồ, làm khô tóc. Cô chạy tới bên cạnh Độc Cô Tiểu Diệp ngồi xuống, không biết lôi từ đâu ra chai rượu, thản nhiên ngửa cổ tu, trực tiếp bỏ qua người con gái đang lo đống tài liệu với biểu cảm cực kì khó coi.





“Học viên năm nay đúng là có triển vọng.”


Độc Cô Tiểu Diệp vừa xem danh sách vừa gật gù. Khi cầm đến tờ chứa thông tin học sinh lớp đặc biệt mà chủ nhiệm sẽ là Nhược Tuyết, cô thoáng kinh ngạc, nở nụ cười đầy bí hiểm.




“Những học viên này... thật đặc biệt.”
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.038
Gạo
3.378,0
Các bạn chú ý, do thời gian không cho phép nên mình sẽ không duyệt quyền đăng truyện đăng lên diễn đàn nữa nhé, đại loại là sẽ để mọi người tự nhắc chính tả cho nhau, từ giờ mình chỉ duyệt bài cấp quyền đăng tại trang chủ thôi. Cũng vì vậy mà mình sẽ mở cho ai cũng có thể đăng được chủ đề mới trong box Truyện Dài và box Chuyển Ngữ.
Tuy vậy những tác phẩm sai chính tả nhiều được nhắc nhở mà không sửa vẫn sẽ bị xóa.
Mình mong các bạn thật sự giúp đỡ nhau trong việc chỉnh chính tả, không ai dùng sức thay cho cộng đồng được :(.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dochan

Gà con
Tham gia
28/6/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Anh chờ em nhé
- Tác giả: Dochan
- Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Ngược
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác.
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Chờ một ngày

Người viết lá thư hồi âm

Liệu ta còn có thể chờ...

Anh đi 1314 ngày 1h 31s 4 tích tắc, em vẫn vẹn nguyên một nơi chờ anh. Anh à anh bên đó vẫn còn nhớ em chứ? Còn em nhớ anh rất nhiều. Biết bao đêm cô đơn thấp thỏm không yên... Yêu anh khiến em mệt quá! Nhiều lần muốn buông tay nhưng lòng đau khôn tả. Yêu anh bỏ mặc cả lời dị nghị của mọi người, yêu đến chết đi sống lại mà vẫn yêu...

Anh nơi đó ổn chứ? Có nhớ em không? Còn em nhớ anh rất nhiều. Anh à, hôm nay là lễ thất tịch đó. Vẫn như mọi năm, kiều mạch vẫn ở đó tỏa ra hương thơm phảng phất trong không gian theo từng cánh hoa tung bay trong gió. Em thấy vui lắm anh ạ, trời năm nay nắng ấm chứ không mưa như thất tịch năm ngoái. Vắng anh để lại em nơi đây với nỗi nhớ ngàn ngày...

Chắc ông trời muốn gửi những tia nắng hạnh phúc này chúc mừng ngày em và anh gặp lại.

Anh chờ em nhé!
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.038
Gạo
3.378,0
- Tên tác phẩm: Pháp sư không tên.
- Tác giả: Tuyết Tuyết
- Thể loại: Viễn tưởng, Phép thuật, Lãng mạn.
- Tình trạng: đang sáng tác

Tên tác phẩm: Nữ hán tử đại phá!
- Tác giả: Vân Phong Tiếu Lệ (Han111)
- Thể loại: Xuyên không, hài hước, tình cảm.
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang sáng tác.
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:

- Tên tác phẩm: CHẠM VÀO QUÁ KHỨ
- Tác giả: Nguyễn Hy
- Thể loại: Ngôn tình
- Tình trạng: Đang sáng tác

-Tên tác phẩm:Em hay cô ấy
-Tác Gỉa:Họa Gia (Tiểu Dậu Hoa Yêu)
-Thể loại:Ngôn tình, hiện đại, ngược luyến tàn tâm
-Tình trạng: đang sáng tác

Tên tác phẩm: Chấp niệm
Tác giả: Cửu Ngọc Lạc Khả
Thể loại: ngôn tình, hiện đại
Tình trạng: đang sáng tác
Giới thiệu:

Tác phẩm: Trọng Thủy truyện
Tác giả: Diệu Ngộ
Thể loại: Ngôn tình cổ đại, ngược
Tình trạng: đang sáng tác
Tóm tắt tác phẩm:

Tên tác phẩm: Đảo Vàng
- Tác giả: Totole
- Thể loại: Thám Hiểm, Ly Kỳ
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Hoàn Thành
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:

- Tên tác phẩm: Đại thần! em thích anh
- Tác giả: Quách Tiểu Thư
- Thể loại: Trinh thám, ngôn tình
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang sáng tác.

Tên tác phẩm: Du Hiểu Linh.
- Tên tác giả: Lê Tiểu Hân.
- Thể loại: Trọng sinh.
- Tình trạng: Đang sáng tác.

Tên tác phẩm: Nữ Thần Bổ
- Tác giả: Natalyho
- Thể loại: kiếm hiệp
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác

- Tên tác phẩm: Cực phẩm nam nhân rơi vào tay
- Tác giả: Black Rose Thorn
- Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác

- Tên tác phẩm: Nghịch không gian
- Tác giả: Kag
- Thể loại: tình cảm, hành động, nữ phụ, nam phụ, siêu nhiên, phép thuật,...
- Tình trạng: đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:

Tên tác phẩm : Hào môn nữ phụ nghịch thiên.
Tác giả : Mít
Thể loại : Xuyên không, NP, ngôn tình, hiện đại, hắc bang.
Tình trạng ( đang sáng tác/Hoàn ) : đang sáng tác.
Giới thiệu ( tóm tắt ) tác phẩm :
"Quy Tích! Cô rốt cuộc là ai?"

- Tên tác phẩm: Và Jane
- Tác giả: connie_NG
- Thể loại: Hiện đại
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang sáng tác

- Tên tác phẩm: Cánh hoa rơi từ ma giới
- Tác giả: Diệp Vô Tuyết
- Thể loại: Bánh hợp, huyền huyễn
- Tình trạng: Đang sáng tác

- Tên tác phẩm: Anh chờ em nhé
- Tác giả: Dochan
- Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Ngược
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác.
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:

Gác hiện giờ không duyệt cấp quyền đăng truyện lên diễn đàn nữa các bạn nhé. Các bạn có thể đăng luôn, Gác sẽ dùng phương pháp hậu kiểm để nhắc nhở về chính tả. Các bạn chú ý đọc kỹ quy định về chính tả để tự chỉnh lại nếu mình viết sai nhé.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên