Hồi 4: Dứt tình đoạn nghĩa
(Nam tử hán một thời lừng lẫy
Cũng không ngờ chết thảm lắm thay)
***
Trấn Sơn Nam:
Bang Đại Nghĩa uy nghi sừng sững
Trăm năm nay trụ vững giang hồ
Ngày xưa xây dựng cơ đồ
Một tay Đỗ Thiện gọi hô quần hùng
Xét võ nghệ tinh thông kiếm thuật
Nhân phẩm thì nghĩa đức ngút trời
Xuyên Không kiếm pháp một thời
Trảm yêu trừ bạo người người tung hô
Sau chẳng biết vì sao mất tích
Đỗ Bất Phàm kế nghiệp thay cha
Ngồi lên làm chủ Tổng đà
Là người trọng nghĩa, chánh tà phân minh
Ngồi trên ghế phủ bằng da hổ
Mặt Bất Phàm có vẻ trang nghiêm
Mọi người dưới trướng lặng im
Đoán rằng bang chủ báo điềm chẳng may
Ông cất giọng:
“Hôm nay tề tựu
Các phân đà họp đủ về đây
Số là có việc giãi bày
Lê Thành minh chủ hẹn ngày tới bang”
Toàn bang chúng ngỡ ngàng thất sắc
Hắn bế quan ẩn tích luyện công
Chắc là cũng đã luyện xong
Tà ma Huyết Hỏa thần công bạo tàn
Nhớ ngày ấy hắn làm minh chủ
Ngoài mặt thì có vẻ chính nhân
Nhưng trong bóng tối âm thầm
Cho người tiêu diệt những phần bất kham
Bang Đại Nghĩa uy danh một cõi
Nên Bất Phàm quyết giữ không theo
Hắn liền ra một giao kèo
Không tuân thì sẽ đến gieo khóc sầu
Rồi chưa kịp hắn đi ẩn tích
Luyện võ công tà nghịch thất truyền
Nghe đồn Huyết Hỏa xuất quyền
Toàn bộ xương cốt cháy liền thành tro
Hồn bang chúng còn chưa hết sợ
Đỗ Bất Phàm đứng dậy nói vang:
“Hôm nay tập họp Tổng đàn
Mọi người quyết chiến giữ bang muôn đời”
Bỗng một giọng cất lời e ngại:
“Hay là ta nhẫn nại đi theo
Để bang thoát khỏi hiểm nghèo
Đừng vì danh nghĩa, hồn treo Thiên Đàng”
Nhìn kẻ nói Bất Phàm nổi giận:
“Thằng súc sinh tham sống im ngay
Bỏ bao công sức nuôi mày
Bây giờ sợ chết muốn quay lưng à?”
Thì ra đó chính là Đỗ Quảng
Con trai đầu những tưởng như cha
Ngờ đâu nghe thấy ác ma
Tham sinh quý tử muốn ra đầu hàng
Một giọng nữ vội vàng cất tiếng:
“Đại sư huynh buột miệng thôi cha
Trong hai mươi mấy năm qua
Là người can đảm diệt tà, trừ gian”
Lại người nữa nhẹ nhàng khuyên bảo:
“Xin cha đừng trách cứ sư huynh
Chẳng qua sợ lụy chúng sinh
Toàn bang bỏ mạng hi sinh nạn này”
Thì ra đó là hai tiểu nữ
Người đầu tiên nhị tỷ Thiên Kim
Càng nhìn càng thấy yêu thêm
Khuôn mặt thanh thoát, ru mềm nam nhân
Cô con út dung nhan chẳng kém
Vẻ dịu hiền, ánh mắt long lanh
Gặp rồi quay bước chẳng đành
Nàng tên Thanh Tú khuôn tranh rạng ngời
Nghe giải thích những lời có lý
Đỗ Bất Phàm suy nghĩ hồi lâu
Bỗng ông quỳ xuống ngực đau:
“Ta đã trúng độc… khai mau… kẻ nào???”
Tên Đỗ Quảng giọng cao ha hả:
“Lão già kia sống đã quá lâu
Hôm nay ta phải lấy đầu”
Thằng con bất hiếu mong cầu vinh hoa
Hai tiểu nữ đỡ cha khóc lóc:
“Xin sư huynh tha chết cho cha
Đừng nên theo bọn tà ma
Một đời lòn cúi thì ra cái gì?”
Tên Đỗ Quảng cười khì ra lệnh:
“Hai con này bắt lại cho ta”
Thế là một đám lâu la
Bắt hai nàng lại nhìn cha thắt lòng
Đỗ Quảng thét liền vung thanh kiếm
Đỗ Bất Phàm nguy hiểm trùng trùng
Cha con nghĩa đứt tận cùng
Đầu rơi xuống đất hãi hùng chúng bang
Đỗ Quảng thét giọng vang đại sảnh:
“Kể từ đây tất cả theo ta
Kẻ nào trái lệnh không tha
Về theo minh chủ vinh hoa cả đời”
Bọn trưởng lão thảy đều khiếp đảm
Sợ vạ lây chấp nhận cúi đầu:
“Từ nay thuộc hạ theo sau
Nguyện cùng bang chủ gồm thâu giang hồ”
Thiên Kim nói:
“Cái đồ phản tặc
Dám giết cha theo giặc cầu vinh
Từ đây cắt đứt ân tình
Thù cha phải báo hi sinh cũng đành”
Hai tỷ muội vận kình thoát khỏi
Cùng xông lên quyết tử một phen
Chỉ nghe những tiếng “keng”, keng”
Lâu la bốn phía bu đen trong ngoài
Tuy võ nghệ người người kính nể
Nhưng làm sao chống đỡ được lâu?
Bị dồn ra đến sân sau
Chắc đành vong mạng theo hầu cùng cha…
***
(Còn tiếp)
Không muốn đọc cũng phải tag vào đọc: Mắt nắng , timbuondoncoi , tennycin , ngocnungocnu .
Cái này gọi là ép người quá đã!