[Truyện vừa - VH Nhật] Thư viện kỳ lạ - Update - Haruki Murakami (conruoinho dịch)

haruki_murakami_-_the_strange_library__retail___epub_01 (394x640).jpg

Tác giả: Haruki Murakami
Người dịch: conruoinho

***​
Lời người dịch:

Đối với tôi, Thư viện kỳ lạ là một tác phẩm thiếu nhi. Nhưng tâm trạng của truyện thì lạc lõng một cách người lớn không khác gì mấy so với những truyện Murakami khác. Ngay cả những nhân vật như Người Cừu cũng là một nhân vật hay được nhắc đến trong những tác phẩm của ông. Đôi khi tôi thấy mình đã bắt đầu chán văn Murakami, nhưng không hiểu sao hễ có truyện mới là cứ lao vào đọc để tìm xem có những từ ngữ nào đó diễn tả tâm trạng nào đó của mình vào một thời gian nào đó. Thư viện kỳ lạ không ngoại lệ. Đôi khi tôi nghĩ mình nghiện bản dịch tiếng Anh của Murakami thì đúng hơn, vì tuy không cảm ra được cái hồn Nhật chuẩn mực trong ấy, nhưng thường có cảm giác nó là một sự hòa quyện Đông Tây, đó chính là tôi.

Bản tiếng Anh Thư viện kỳ lạ được phát hành vào tháng 12 năm ngoái, do Ted Goossen dịch từ bản tiếng Nhật phát hành năm 2008: Một câu chuyện khá mỏng, chỉ chừng 96 trang sách khổ nhỏ, nhưng tràn đầy những hình ảnh minh họa. Cả hai bản US & UK đều có những hình minh họa khác nhau. Vì sao? Có lẽ ngay cả trong văn hóa phương Tây, dù nói chung một tiếng mẹ đẻ thì họ vẫn có những tính cách khác biệt nhau. Trong bài dịch này, xin giới thiệu với các bạn bản dịch và hình minh họa trong ấn bản tiếng US. Sau khi truyện dịch xong, tôi sẽ giới thiệu hình ảnh minh họa trong ấn bản UK.

***
Mục lục
1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 --- 6​

Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Re: [Truyện vừa - VH Nhật] Thư viện kỳ lạ - Update - Haruki Murakami (conruoinho dịch)
(1)


Thư viện còn im ắng hơn bình thường.

Đôi giày da của tôi gõ lọc cọc trên mặt sàn làm bằng chất liệu linoleum. Tiếng vang khô khan cứng ngắc của nó không giống tiếng chân tôi bước mọi ngày. Mỗi lần tôi mua giày mới, phải mất một khoảng thời gian dài tôi mới quen được với âm thanh của nó.

haruki_murakami_-_the_strange_library__retail___epub_02 (482x640).jpg

Ở quầy thủ thư có một người phụ nữ tôi chưa từng nhìn thấy đang ngồi đọc một quyển sách dày cộp. Chiều ngang của nó cũng rất khủng nữa. Trông có vẻ như cô ấy đang đọc trang sách bên phải bằng mắt phải và trang bên trái bằng mắt trái.

“Xin lỗi,” tôi nói.

Cô đập quyển sách xuống bàn và liếc lên nhìn tôi.

“Cháu đến để trả mấy quyển này,” tôi nói rồi đặt những quyển sách trên tay mình xuống quầy. Một quyển có tựa là Làm thế nào để xây dựng một chiếc tàu ngầm, còn quyển kia là Hồi ức của một người chăn cừu.

Cô thủ thư lật bìa trước và bìa sau để xem hạn trả sách. Chúng vẫn chưa quá hạn. Lúc nào tôi cũng đúng ngày đúng giờ. Mẹ đã dạy tôi như thế. Những người chăn cừu cũng vậy. Nếu họ không giữ đúng thời gian biểu của mình, đám cừu sẽ loạn xị cả lên.

Cô thủ thư vẩy tay đóng con dấu “Đã hoàn trả” lên thẻ của tôi rồi tiếp tục đọc sách.

“Cháu muốn tìm một số sách nữa,” tôi nói.

“Xuống cầu thang quẹo phải,” cô ấy trả lời mà chả buồn nhìn lên. “Đi thẳng xuống hành lang này đến phòng 107.”

haruki_murakami_-_the_strange_library__retail___epub_03 (427x640).jpg
 

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Re: [Truyện vừa - VH Nhật] Thư viện kỳ lạ - Update - Haruki Murakami (conruoinho dịch)
(2)

Tôi bức xuống một cầu thang dài, quẹo phải, rồi đi dọc một hành lang u ám, quả nhiên, tôi tìm được đến một cánh cửa đánh số 107. Tôi thường đến thư viện nhưng đến giờ tôi mới biết nó còn có một tầng hầm.

Tôi gõ cửa. Đó chỉ là một cái gõ cửa như mọi ngày, nhưng nghe cứ như có ai cầm một cây gậy bóng chày phang mạnh vào cánh cửa địa ngục. Nó vang vọng khiếp hãi khắp hành lang. Tôi quay người bỏ chạy, dù rất muốn nhưng tôi lại không nhấc nổi lấy một bước chân. Mẹ đã dạy tôi nếu con gõ cửa, con phải đợi đến khi có người đáp lại.

“Vào đi,” có tiếng vọng ra từ bên trong. Một giọng nói trầm trầm mà xuyên thấu.

Tôi mở cửa.

Một ông lão người nhỏ nhắn ngồi đằng sau một chiếc bàn cũ kĩ đặt ở giữa phòng. Những đốm đen lấm tấm trên mặt ông trông như một bầy ruồi. Lão hói đầu, đeo cặp kính dày cộp. Đầu lão chưa trụi hết; lão còn vài mớ tóc trắng bù xù dính chặt hai bên đầu của mình. Trông nó cứ như một ngọn núi trọc lởm chởm sau một trận cháy rừng lớn.

haruki_murakami_-_the_strange_library__retail___epub_04 (427x640).jpg

“Xin chào, cậu bé của ta,” lão nói. “Ta có thể giúp gì cho cậu?”

“Cháu đang tìm vài quyển sách,” tôi rụt rè nói. “Nhưng cháu có thể thấy là ông đang bận. Cháu sẽ trở lại sau…”

“Vớ vẩn, cậu bé của ta,” lão trả lời. “Đây là nghề của ta – ta chẳng bao giờ quá bận rộn! Nói cho ta biết cậu đang tìm quyển sách nào và ta sẽ cố gắng xác định vị trí của chúng.”

Thật là một cách nói chuyện buồn cười, tôi nghĩ thầm. Và từng chút một trên gương mặt lão cũng kỳ lạ như thế. Vài cọng lông dài tua tủa chĩa ra từ lỗ tai lão. Mớ da lòng thòng dưới cằm lão như những mảnh bong bóng bị chọc thủng.

“Vậy chính xác là cậu đang tìm quyển sách nào thế, người bạn trẻ của tôi?”

“Cháu muốn tìm hiểu thời Đế chế Ottoman người ta thu thuế như thế nào,” tôi nói.

Mắt lão sáng lên. “À, ta hiểu rồi,” lão nói. “Việc thu thuế thời Đế chế Ottoman. Một chủ đề thú vị nếu thật có một chủ đề như thế.”


haruki_murakami_-_the_strange_library__retail___epub_05 - Copy (432x648).jpg
 

Du Ca

Gà BT
Tham gia
11/12/13
Bài viết
4.815
Gạo
0,0
Re: [Truyện vừa - VH Nhật] Thư viện kỳ lạ - Update - Haruki Murakami (conruoinho dịch)
(3)

Điều này làm tôi thấy lúng túng. Nói thật thì tôi cũng chẳng phải sốt sắng muốn biết về việc thu thuế của người Ottoman – việc ấy chỉ mới nảy ra trong đầu tôi trên đường từ trường đi về nhà. Như là, tôi tự hỏi người Ottoman thu thuế thế nào nhỉ? Thế đấy. Và khi tôi còn nhỏ thì mẹ đã dạy tôi, nếu con không biết điều gì, hãy đến thư viện để tìm hiểu.

“Không phiền ông đâu,” tôi nói. “Thật sự chuyện đó không quan trọng lắm. Cũng chỉ là để học hỏi thôi…” Tôi chỉ muốn ra khỏi căn phòng rùng rợn đó càng sớm càng tốt mà thôi.

“Đừng lôi thôi với ta,” ông lão ngắt lời. “Thư viện ta sở hữu nhiều bộ sách về việc thu thuế của Đế chế Ottoman lắm. Cậu đến đây với ý định trêu đùa bọn ta có phải không? Đó là mục đích của cậu à?”

“Không ạ,” tôi lắp bắp. “Đó không phải là ý định của cháu đâu ạ. Cháu không có tính chọc phá ai cả.”

“Thế thì ngoan ngoãn đứng đây đợi ta.”

“Vâng ạ,” tôi trả lời.

Rồi lão ta lảo đảo đứng lên khỏi ghế. Lưng còng còng, lão từ từ đi về hướng một cánh cửa sắt ở cuối phòng, mở cửa rồi biến mất. Tôi đứng đó chừng mười phút, chờ ông ấy trở lại. Có vài con bọ nhỏ đang bay sột soạt dưới chao đèn.

Cuối cùng lão cũng quay về, tay cầm ba quyển sách. Cả ba quyền đều cũ mèm – mùi giấy cổ tràn cả vào không khí.

“Hãy thỏa mãn trí tò mò của cậu bằng những quyển sách này,” lão hả hê nói. “Bọn ta có Hệ thống thuế thời Ottoman, Nhật ký của một người thu thuế, Những cuộc nổi dậy chống thuế má và bị đàn áp dưới thời Đế chế Thổ Nhĩ Kỳ - Ottoman. Một bộ sưu tập ấn tượng, cậu công nhận không?”

“Cảm ơn ông nhiều,” tôi lịch sự nói. Tôi cầm lấy mấy quyển sách ấy rồi ngoảnh về hướng cửa ra.

“Khoan đi đã,” lão nói với theo từ sau lưng tôi. “Mấy quyển sách đó phải đọc ở đây – dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng cũng không được mang ra khỏi đây.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Du Ca

Gà BT
Tham gia
11/12/13
Bài viết
4.815
Gạo
0,0
Re: [Truyện vừa - VH Nhật] Thư viện kỳ lạ - Update - Haruki Murakami (conruoinho dịch)
(4)

Quả nhiên, mỗi quyển sách đều có nhãn đỏ ghi “Chỉ lưu hành nội bộ” dán trên gáy sách.

upload_2015-5-24_8-25-47.png

“Cậu phải dùng căn phòng bên trong để đọc chúng,” lão nói.

Tôi liếc nhìn đồng hồ của mình. Đã 5 giờ 20 rồi. “Nhưng thư viện sắp đóng cửa rồi, và mẹ cháu sẽ lo lắng nếu cháu không về kịp giờ ăn tối.”

Cặp lông mày của lão nhíu lại thành một đường thẳng. “Giờ đóng cửa không phải là vấn đề.” Lão nhăn mặt. “Bọn họ sẽ làm theo lời ta – nếu ta nói là không sao cả thì tức là không có sao cả. Câu hỏi thật sự là, cậu có trân trọng sự giúp đỡ của ta hay không? Cậu nghĩ tại sao ta lại vác ba quyển sách nặng trình trịch này ra đây? Để tốt cho sức khỏe của ta chắc?”

“Cháu xin lỗi,” tôi nói. “Cháu không hề có ý định làm phiền như thế. Cháu hoàn toàn không biết không được đem những quyển này ra ngoài.”

Lão ho sù sụ rồi nhổ toẹt thứ gì đó vào một miếng khăn giấy. Những đốm đen trên mặt lão nhảy nhót đầy giận dữ.

“Cậu biết hay không biết cũng không quan trọng,” lão càu nhàu. “Khi bằng tuổi cậu, chỉ cần được đọc sách là ta đã thấy may mắn rồi. Còn cậu thì ở đây than thở vì bị trễ giờ cơm tối. Thật to gan hết biết!”

“Được rồi, cháu sẽ ở lại đọc,” tôi nói. “Nhưng chỉ ba mươi phút thôi.” Tôi không giỏi dứt khoác từ chối người khác. “Nhưng cháu thật sự không thể ở lại lâu hơn thế. Khi cháu còn nhỏ xíu đã bị một con chó mực rất to cắn trên đường đi học về, và kể từ đó nếu chỉ cần cháu về nhà hơi trễ tí là mẹ cháu bắt đầu chộn rộn cả lên.”

Mặt lão giãn ra một chút.

“Vậy cậu sẽ ở lại đọc phải không?”

“Vâng ạ, nhưng chỉ ba mươi phút thôi.”

“Vậy thì đi hướng này,” lão gật đầu ra hiệu. Đằng sau cánh cửa phía bên trong là một hành lang mịt mờ chỉ thắp duy nhất một cái bóng đèn lập lòe. Chúng tôi bước vào ánh sáng đang le lói chết dần.
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.510
Gạo
7.759,0
Re: [Truyện vừa - VH Nhật] Thư viện kỳ lạ - Update - Haruki Murakami (conruoinho dịch)

Du Ca

Gà BT
Tham gia
11/12/13
Bài viết
4.815
Gạo
0,0
Re: [Truyện vừa - VH Nhật] Thư viện kỳ lạ - Update - Haruki Murakami (conruoinho dịch)

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.510
Gạo
7.759,0
Re: [Truyện vừa - VH Nhật] Thư viện kỳ lạ - Update - Haruki Murakami (conruoinho dịch)
Ca đã sửa. Cảm ơn em nhé.
Không hiểu sao Ca đọc truyện này cứ có cảm giác gai gai ghê ghê thế nào í.#:-s
Em cũng thấy vậy, tại tác giả miêu tả không gian với con người nó ghê ghê vậy ấy. :v
 

Du Ca

Gà BT
Tham gia
11/12/13
Bài viết
4.815
Gạo
0,0
Re: [Truyện vừa - VH Nhật] Thư viện kỳ lạ - Update - Haruki Murakami (conruoinho dịch)
(5)

“Đi theo ta,” lão nói.

Chỉ đi dọc hành lang một đoạn nhỏ thôi thì chúng tôi gặp một ngã rẽ đôi. Lão liền quẹo hướng bên trái. Đi chút nữa lại có một ngã rẽ. Lần này lão đi hướng bên trái. Hành lang ấy cứ tiếp tục rẽ đôi rồi lại rẽ đôi, từng nhánh một liền tù tì như thế, và cứ mỗi lần đến ngã rẽ lão đều chọn hướng đi mà không có chút ngập ngừng nào, lượn sang phải rồi lại rẽ sang trái. Thỉnh thoảng lão mở cửa và chúng tôi lại đi vào một hành lang hoàn toàn khác.

Đầu óc tôi rối như mớ bòng bong. Thật quá kì lạ - làm thế nào mà thư viện thành phố của chúng ta lại có thể có một mê cung khổng lồ như thế này dưới tầng hầm? Ý tôi là, thư viện công cộng như thế này lúc nào cũng thiếu kinh phí, nên việc xây dựng một mê cung bé tẹo tèo teo cũng vượt quá khả năng của họ rồi. Tôi ngần ngừ muốn hỏi ông lão về vấn đề này, nhưng tôi sợ ông ấy lại mắng tôi nữa.

Cuối cùng mê cung ấy cũng kết thúc ở một cánh cửa sắt lớn. Trên cửa có treo một tấm biển ghi “Phòng đọc”. Quang cảnh xung quanh yên tĩnh như nghĩa địa lúc nửa đêm.

Lão lấy trong túi ra một chùm chìa khóa kêu leng keng, và chọn lấy một chiếc chìa lớn trông có vẻ cổ lỗ sĩ. Lão đút chìa vào ổ khóa, ném cho tôi một cái nhìn ngắn ngủi nhưng đầy ẩn ý, rồi xoay chìa sang bên phải. Cánh cửa mở toang, kèm theo là một tiếng rít dài rợn người.

upload_2015-6-3_8-0-5.png

“À, đây. Chúng ta đến đây rồi,” lão nói. “Cậu vào đi.”

“Vào trong đó?” Tôi hỏi.

“Đúng vậy đó.”

“Nhưng trong ấy tối thui tối thủi,” tôi phản đối. Thật sự là trong đó tối đen như ai đó đâm thủng một cái lỗ trong vũ trụ.

upload_2015-6-3_8-1-14.png
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Du Ca

Gà BT
Tham gia
11/12/13
Bài viết
4.815
Gạo
0,0
Re: [Truyện vừa - VH Nhật] Thư viện kỳ lạ - Update - Haruki Murakami (conruoinho dịch)
(6)


Lão quay về hướng tôi rồi đứng thẳng người lên. Giờ đây bỗng nhiên lão thật cao lớn. Đôi mắt dưới cặp mày rậm sáng lên như mắt dê lúc chạng vạng.

“Cậu có phải là người hay bắt lỗi từng chút một không, dù nó nhỏ như hạt đậu vậy?”

“Không đâu thưa ông. Cháu hoàn toàn không phải như thế đâu. Nhưng chuyện này với cháu có vẻ…”

“Vớ vẩn tầm xàm thế là đủ rồi,” lão nói. “Ta không thể nghe theo những người cứ viện cớ này cớ nọ, coi thường công sức của những người đã tận lực để giúp đỡ họ. Những kẻ như thế là thứ rác rưởi tầm thường.”

“Xin tha thứ cho cháu ạ,” tôi xin lỗi. “Cháu sẽ vào ạ.”

Tại sao tôi lại cư xử như thế, đồng ý khi thật sự tôi không hề đồng ý, để cho người ta ép tôi làm những thứ mà tôi không muốn làm?

“Ngay đằng sau cánh cửa này có một cầu thang,” lão nói. “Giữ chặt tay trên thanh vịn để khỏi vấp té.”

Tôi đi vào trước, nhích từng bước một. Khi lão đóng cửa lại đằng sau lưng chúng tôi, mọi thứ trở nên tối như bưng. Tôi nghe thấy tiếng lão xoay ổ khóa cái cách.

“Vì sao ông lại khóa cửa?”

“Đó là quy định ở đây. Cái cửa này luôn phải được khóa.”

Tôi có thể làm gì đây? Tôi bắt đầu đi xuống. Đó là cầu thang dài. Dường như dài đến tận Brazil. Tay vịn bong từng mảnh rỉ sét. Không một ánh sáng len lỏi.

Cuối cùng chúng tôi cũng đi đến chân cầu thang. Tôi có thể thấy một ánh sáng chập chờn đằng xa, chỉ chiếu lờ mờ, thật đấy, nhưng cũng đủ sáng để làm lóa mắt tôi sau một quãng tối dài. Có ai đó từ cuối phòng tiến đến gần và nắm lấy tay tôi. Một người đàn ông nhỏ thó mặc bộ đồ da cừu.

“Ê, cảm ơn cậu đã đến,” người cừu nói.

“Xin chào,” tôi đáp lại.

upload_2015-6-3_8-3-8.png
 
Bên trên