Chương 21.
Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ sáng, tụi nó không thể nào nhắm mắt nổi. Zaven đã nằm hơn nửa tiếng không biết cô ấy đã ngủ chưa. Tụi nó nhìn nhau, trao đổi bằng cách viết giấy. Tụi nó đã biết hết tất cả mọi chuyện, nếu ngửa bài không biết có bị giết chết hay không nữa.
Bố cho tụi nó đến đây, tụi nó gặp chuyện động trời như thế này mà bố không hề liên lạc một tiếng có phải quá đáng lắm không.
Tụi nó lắng nghe tiếng hít thở đều đều của Zaven đoán chừng đã ngủ rồi. Tụi nó quyết định sẽ trói cô ta lại rồi tính sau. Ba người nhẹ nhàng nhỏm dậy nhìn sang phía Zaven. Zaven nằm ở ngoài cùng, đưa lưng về phía tụi nó. Cơ hội khá tốt.
Tụi nó cầm một chiếc chăn lớn đủ để trùm kín Zaven lại rón rén từng bước tiến lại gần. Zaven vẫn nằm yên không động đậy, tim tụi nó nhốn nháo hết cả lên, quả là đáng sợ, lỡ Zaven thức dậy giữa chừng thì...
Tụi nó đã đứng sát mép giường của Zaven, cả bọn nhìn nhau rồi nhất trí. Ngay lúc này, tụi nó nhảy chồm lên, tấm chăn hất rộng ra trùm lên người Zaven, tụi nó cũng nhảy theo, lấy thân đè xuống. Nhưng Zaven đâu không thấy chỉ thấy những bọt nước li ti bắn ra tung toé tiếp đó là màn hơi nước dày đặc như sương lan ra khắp phòng. Tụi nó ngỡ ngàng.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng và cái bóng mờ mờ của ai đó đang lướt qua, tụi nó căng thẳng nhìn quanh bốn phía.
- Zaven? – Tô Nhã cất tiếng gọi như thăm dò.
Hóa ra Zaven có năng lực là tạo ra sương chẳng trách quanh người cô lúc nào cũng có mùi hương rất tinh khiết mát lành.
Bây giờ chỉ có nước là chạy, tụi nó loạng choạng bật dậy khỏi giường, không màng đến việc đồ đạc đang còn trong phòng, thân vẫn mặc váy ngủ mà chạy.
Sương dày đặc chắn tầm nhìn, tụi nó không tránh khỏi bị va vấp.
Hạ Ân chân quẹt phải chân giường ngã rầm xuống sàn nhà, đè theo cả Hứa Thuần và Tô Nhã ngã theo.
Tụi nó đau tê tái, chân Hạ Ân bị rách một miếng da nhưng cô nào còn có hơi sức để bận tâm. Một bàn tay chụp lấy cổ tay của Hạ Ân rồi lôi cô xềnh xệch tách ra khỏi Hứa Thuần và Tô Nhã.
Hạ Ân hét toáng lên, tay còn lại cũng chụp lấy cổ tay người đó. Cổ tay thon gọn, là tay con gái. Chắc chắn là Zaven. Hạ Ân kéo Zaven về phía mình còn Zaven thì dùng sức kéo Hạ Ân ra.
Hứa Thuần và Tô Nhã lồm cồm bò dậy, tứ phía đã không còn nhìn thấy gì nữa hoàn toàn là một mảng đen đặc, hai người nghe thấy tiếng hét của Hạ Ân mà nương theo đó đi tìm.
Hứa Thuần cùng Tô Nhã bước tới, bước chân dồn dập, Hứa Thuần bị vấp phải chân của ai đó, ngã choài về phía trước, đầu đập vào một vật nghe cái cốp. Còn Tô Nhã thì ôm chầm lấy người đó.
Hứa Thuần xay xẩm mặt mày nhưng vẫn giữ lấy cái vật đang đứng. Có thân nhiệt, hình như là người. Tô Nhã và Hứa Thuần ngửi ra ngay đó là Zaven, lập tức siết chặt tay hơn. Hạ Ân ngồi dưới sàn, nhìn thấy tà váy quen thuộc của hai chị em mình mà mừng rỡ, ra sức nói to.
- Là Zaven, bắt lấy cô ta.
Zaven bị Hứa Thuần va phải vào đầu cũng choáng váng quay cuồng, Hạ Ân thì đang dùng hai tay khoá chặt tay mình, cộng thêm cả Hứa Thuần và Tô Nhã đang ôm chặt lấy, toàn thân đã cứng ngắc.
Nhưng Zaven chiến đấu lâu đâu phải dạng người vô dụng, cô ra sức vùng vẫy, sương ngày càng đặc, thậm chí lạnh hơn và có phần đã hoá thành đá nhọn thi nhau bay trong không khí.
Tụi nó bị chọt trúng, đau như kim châm vào da thịt, không khí lại lạnh bất thường
làm ba người run bắt lên, Tô Nhã không khỏi hắt xì một tiếng.
Lực siết đã bị buông lỏng, Zaven nhân cơ hội hất tụi nó ra, từng hạt sương tụ lại với nhau rồi tạo thành những mũi kim nhọn hoắt theo lệnh của Zaven mà phi thẳng về phía cửa kính to lớn. Cửa này hướng ra ngoài trời, hơn nữa phòng này không có ban công, tụi nó tròn mắt, Zaven, cô ta muốn bỏ chạy.
Ngay lập tức cả bọn nhào tới ôm chặt lấy Zaven, gương mặt của Zaven nhăn nhó thấy rõ, ra sức gỡ tụi nó ra.
Xoảng...kính vỡ, mảnh bay tứ tung, trong đêm tối quả là thứ âm thanh làm người khác rụng rời.
Tụi nó không màng còn Zaven thì sống chết bò ra hướng cửa kính đã vỡ. Từ tầng này là tầng thứ bảy, không biết bay thì chỉ có chết.
Lối thoát đã lộ ra trước mắt, Zaven giãy đến đỏ mặt tía tai, bốn người quần nhau trong căn phòng đụng thứ này, đập phải thứ kia, đồ đạc rơi vỡ lung tung hết cả, trông hết sức lộn xộn, ai nấy bù xù hết cả tóc tai.
Đối với tụi nó, bắt được Zaven là tìm thấy Vu Cơ, còn đối với Zaven thoát được tụi nó sẽ không bị bắt làm con tin và sẽ tìm được Jack.
Ý chí đấu với ý chí, mục đích đấu với mục đích, thật sự rất dữ dội. Zaven một mình đấu với ba tụi nó quả là không cân sức nhưng Zaven kinh nghiệm nhiều vẫn có cơ may thắng.
Zaven nghiêng người, hất một cú thật mạnh, lúc này Hứa Thuần đang đu lên người Zaven, mất đà lao thẳng về phía trước.
Cô chỉ kịp á lên một tiếng, Hạ Ân và Tô Nhã hốt hoảng gọi tên cô nhanh tay buông Zaven ra.
Hứa Thuần ngã về phía đống thủy tinh vừa vỡ, vật sắc cứa vào mình nhưng chưa hết Hứa Thuần bị hất bay ra ngoài. Thương tích đầy mình, Hứa Thuần toàn thân đầy máu rơi cùng những mảnh vỡ, cảnh tượng làm người khác kinh hoàng.
Đau nhức toàn thân khiến cô không thể nào bay được,
Tô Nhã và Hạ Ân đồng thời nhảy theo cố gắng bắt kịp Hứa Thuần nhưng khoảng cách vẫn còn khá xa. Tiếng hét gọi khàn giọng của Tô Nhã và Hạ Ân vang vọng trong không trung, bi thương và tuyệt vọng.
Hứa Thuần nghe gió ù bên tai, lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt nhoè nước mắt của Tô Nhã và Hạ Ân, đằng sau là sự ngỡ ngàng của Zaven. Cô ta vẫn chưa trốn nhỉ, vẫn đứng đó nhìn cô chết sao? Nếu mảnh vỡ găm vào điểm yếu trên cơ thể cô mà không rút ra, máu chảy nhiều thì cô sẽ chết vì vết thương không thể liền lại. Kính này là kính chịu lực, nó dày như thế này, đâm vào da thịt thì đau lắm.
Hứa Thuần đột nhiên nghĩ nếu Lâm Tề nhìn cô toàn thân đầy máu nằm bất động dưới đất thì sẽ như thế nào nhỉ, anh sẽ không bỏ đi chứ? Thật là thảm thương. Nước mắt Hứa Thuần bay lên không, chạm vào một bàn tay.
Bàn tay trắng xanh có vết chai do cầm kiếm nhiều, bàn tay đã từng ôm cô nép vào lòng, cũng đã từng lấy áo choàng quấn cô lại.
Lâm Tề kéo Hứa Thuần lại, ôm chầm cô vào lòng, sắc mặt anh cực kì khó coi, tối sầm và lạnh băng. Anh đang rất tức giận, gân xanh nổi trên thái dương trông rất đáng sợ.
Lâm Tề không dám ôm chặt cô sợ bị thuỷ tinh găm vào. Gia Vũ và Hy Thần cũng đồng thời bay tới, kéo Hạ Ân và Tô Nhã về phía mình, mặt mũi ai cũng hốt hoảng.
Jack bị ném dưới đất vẫn còn ngơ ngác chưa biết gì, nhìn lên đã thấy Zaven phờ phạc thở phào ngã ngồi xuống đất.
Tô Nhã và Hạ Ân không thèm màng đến người vừa đỡ mình, ngay lập tức hất ra chạy ngay tới chỗ Hứa Thuần, nước mắt thi nhau rơi vì xót xa.
Lâm Tề nhanh chóng lấy áo choàng của mình quấn Hứa Thuần lại rồi bế cô lên, giao hết tất cả lại cho Gia Vũ và Hy Thần rồi bay đi mất.
Tô Nhã và Hạ Ân toan bay theo thì bị Gia Vũ và Hy Thần giữ lại:
- Em theo không kịp đâu.
Quả thật Lâm Tề trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
Hứa Thuần nép người vào lồng ngực vững chãi to lớn của Lâm Tề, nước mắt càng chảy nhiều hơn, cô biết mà, anh vẫn còn quan tâm cô lắm.
Hứa Thuần khóc ướt hết một mảng áo của Lâm Tề, bàn tay anh đỡ đầu cô cũng bị ướt.
Lâm Tề cảm nhận được nước mắt Hứa Thuần đang rơi, khàn giọng nói:
- Hứa Thuần, em ráng một chút, gần đến rồi.
Hứa Thuần sụt sịt. Lâm Tề càng nhíu chặt mày hơn, lần này Zaven chết chắc. Nghĩ đoạn, sắc mặt anh lạnh tanh.
Ba phút bay, Lâm Tề đáp xuống sân nhà Lưu Huy, đạp cửa xộc vào nhà hết sức thô bạo. Tóc anh vẫn còn rối bời, tay ôm một cô gái rách rưới thân đầy máu, Lưu Huy ở phòng khách nhìn thấy mà trợn tròn mắt không thốt nên lời.
- Bác sĩ. - Lâm Tề ném hai chữ đó cho Lưu Huy rồi bay lên lầu.
Lâm Tề nhẹ nhàng đặt Hứa Thuần xuống giường, tỉ mỉ và cẩn thận như sợ rơi vỡ bảo vật.
Hơi thở anh hơi rối loạn phả lên mặt Hứa Thuần, Lâm Tề vuốt lại tóc cho Hứa Thuần, điệu bộ dịu dàng hết mức.
Cô mở mắt vẫn còn ướt nước nhìn anh, được thể ấm ước rồi khóc tiếp, cái tội bắt nạt cô lúc sáng làm cô đau lòng chết đi được. Lâm Tề tưởng cô bị đau, lại trầm mặt, rống lên:
- Bác sĩ đâu rồi!
Tiếng bước chân chạy dồn dập lập tức truyền đến, bác sĩ vuốt mồ hôi chỉnh lại kính lật đật chạy tới. Hấp tấp cúi chào Lâm Tề. Anh vỏn vẹn phun ra mấy chữ, ánh mắt như muốn giết người:
- Nhanh lên, làm không xong thì liệu hồn.
Bác sĩ dạ vâng rối rít, tay run rẩy mở hộp đồ nghề, Hứa Thuần thấy vậy mà không khỏi cảm thông. Lưu Huy cũng ở đó, trông thấy Hứa Thuần quen mắt, chợt nhớ ra mà a lên một tiếng. Hứa Thuần bị thu hút, cũng nhìn Lưu Huy, nhưng chưa kịp nó gì đã hét toáng lên vì mảnh thủy tinh vừa được lấy ra.
Lâm Tề nhào ngay tới túm lấy cổ áo của bác sĩ mà ném ra ngoài, đỏ mắt đuổi người, cả Lưu Huy cũng không được ở lại, lạnh lùng sập cửa để lại cái nhìn ngỡ ngàng của Lưu Huy. Lâm Tề đi nhanh tới bên giường, nhẹ giọng trấn an:
- Để anh!
- Sao anh hung dữ thế? - Hứa Thuần khàn giọng nói, cũng có hơi buồn cười vì Lâm Tề thật.
Người luôn bình tĩnh như anh mà lại nổi nóng kinh khủng như thế quả là hiếm hoi.
- Hắn làm em đau. - Lâm Tề lấy kéo, bông băng ra để lấy thủy tinh từ người Hứa Thuần.
Hứa Thuần nghe thế lòng ấm hẳn, khẽ cười.
Anh biết cô đau là phải thôi vì vết thương vừa lành, chạm vào vật sắc sẽ lại rách ra, không đau sao được. Lâm Tề cắt áo của Hứa Thuần, để lộ cánh tay đầy vết thương, ánh mắt Lâm Tề lạnh đi mấy phần.
Anh truyền một chút sinh khí vào từng chỗ bị thương giúp cô đỡ xót, nhẹ nhàng lấy nhíp gắp từng miếng thủy tinh ra thả vào khay. Từng miếng được gắp ra, vết thương liền mờ đi, lúc hồi phục còn đau hơn nữa nhưng được Lâm Tề trợ giúp cũng đỡ đi nhiều.
Cả hai đều im lặng, Lâm Tề hết sức tập trung, mồ hôi trên trán anh thoáng rịn ra, Hứa Thuần nhìn thấy mà không khỏi cảm thán mặc dù cả người cô cũng đã ướt đầm mồ hôi.
Xong cánh tay, Lâm Tề đỡ Hứa Thuần nằm xấp xuống, không chần chừ mà cắt cái áo ngủ của cô ra. Hứa Thuần khẽ rùng mình một cái, nhỏm dậy, mặt cô đỏ bừng, ánh mắt ái ngại nhìn Lâm Tề. Anh rất nghiêm túc mà nói:
- Ngại cái gì?
Sao không ngại cho được. Hứa Thuần đành lặng thinh để anh muốn làm gì thì làm. Cái áo ngủ bị ném xuống sàn nhà trong tình trạng đã thành dẻ rách, mảng lưng chi chít vết thương của Hứa Thuần lộ ra. Lưng bị nặng nhất vì cô tiếp đất là lưng. Cổ họng Lâm Tề đắng nghét, nếu anh đến sớm hơn chút nữa thì đã không xảy ra chuyện này.
Tiếng leng keng của thuỷ tinh va chạm vào khay sắt thay cho lời nói của hai người.
Bây giờ còn nói gì nữa, những gì ban sáng đã trở thành vô nghĩa, lời nói đúng là khó tin, chỉ có hành động mới là đáng tin tưởng nhất.
Thời gian qua đi, Lâm Tề cũng xử lí xong vết thương cho Hứa Thuần, người cô dính dáp toàn máu nên cô muốn tắm. Hứa Thuần quấn chăn quanh mình, ngại ngùng đuổi anh đi ra ngoài nhưng khổ nỗi Lâm Tề quan tâm thái quá nên một mực muốn tắm cho cô. Hứa Thuần phải van xin mãi anh mới thả cho cô tự tắm một mình với điều kiện không được chốt cửa.
Hứa Thuần dở khóc dở cười đành theo ý anh, cô ngâm mình trong bồn tắm, thoải mái thở ra một tiếng, vết thương đã liền lại nhưng người thì dính đầy máu, cả bồn tắm chẳng mấy chốc hóa thành màu hồng. Hứa Thuần dỏng tai nghe ngóng bên ngoài. Không có tiếng động.
Không biết Lâm Tề đã ra ngoài chưa, anh đi như mèo ấy, không hề phát ra tiếng động nên cô không thể nào biết được. Hứa Thuần rướn người lấy chai xà phòng tắm, tay cô vịn vào thành bồn nào ngờ trượt tay một cái, cả người cô rớt hẳn vào trong bồn, cằm đập vào thành đau ứa nước mắt. Suýt nữa thì cắn phải lưỡi, Hứa Thuần đau đến hít thở cũng khó khăn, giãy dụa ngóc dậy để không bị ngợp nước.
Rầm một tiếng, cửa phòng tắm bật tung, Lâm Tề mặt mày như hung thần lao đến, kéo Hứa Thuần từ trong bồn tắm ra, tay với lấy chiếc khăn bông quấn cô lại rồi đặt lên đùi mình, anh nghiêm giọng quát:
- Đã nói mà không nghe.
Hứa Thuần ho sặc sụa ra sức vuốt nước xuống. Lâm Tề với lấy thêm một cái khăn bông to sụ lau mặt, lau tóc cho cô hệt như ông bố đang chăm sóc con gái. Lâm Tề nhìn thấy cả bồn tắm dập dềnh màu đo đỏ, càng điên người hơn nữa, cứ nhìn đăm đăm vào người Hứa Thuần tìm xem có vết thương gì nữa không.
Hứa Thuần đương nhiên tỉnh táo hắn và nhận ra lúc này…thật sự rất mờ ám, rất không tiện, cô chẳng có mảnh vải che thân trừ cái khăn Lâm Tề vừa đưa cho cô. Hứa Thuần hét lên, la lối om sòm:
- Dê xồm, anh đi ra ngoài đi, ra ngoài!
Lâm Tề trầm giọng:
- Bây giờ em ra ngoài hay để anh tắm cho em đây?
Còn dám đuổi anh đi nữa cơ đấy. Mặt Hứa Thuần đỏ như cà chua, e thẹn lấy khăn quấn mình lại, chẳng dám ngẩng đầu nhìn Lâm Tề nữa, miệng lắp bắp:
- Ra…ra ngoài!
Lâm Tề nhướn mày, khom người xuống bế bổng cô lên như bế công chúa. Mặt Hứa Thuần nóng đến mức có thể luộc chín trứng gà, thật sự không thể nói gì hơn, cái người này…Lâm Tề đặt cô lên giường, mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi trắng của anh đưa cho cô. Anh quên mất không có quần áo nữ, hơn nữa trời lại tối nên thôi đành để cô mặc tạm.
- Mặc đỡ đi, mai sẽ có đồ thay sau.
Hứa Thuần cầm chiếc áo sơ mi trắng, mùi vải mới quanh quẩn nơi đầu mũi làm cô có chút say mê. Lâm Tề thật biết cách cuốn hút người khác mặc dù anh chẳng cần làm gì nhiều.
Người đàn ông mình thích đưa áo của họ cho mình mặc, cảm xúc thế nào chắc cũng không cần nói cũng biết.
- Anh ra ngoài đi để em thay. - Hứa Thuần vẫn còn xấu hổ mặc dù đã bị nhìn thấy từ đầu đến chân.
Lâm Tề hơi nhướn mày, vẻ mặt đỏ hồng ngượng nghịu của cô làm anh cảm thấy rất nhộn nhạo trong người. Phụ nữ quanh Lâm Tề không thiếu chẳng qua anh không có hứng thú để mắt đến. Người kiêu ngạo như anh cuối cùng lại bị vẻ ngoài như Hứa Thuần câu hồn đi mất nhưng bây giờ không phải lúc.
Chuyện vượt rào này...anh muốn nhưng không làm bởi vì anh có nguyên tắc của anh.
Lâm Tề đi ra ngoài thật, Hứa Thuần cũng không biết anh phải cố gắng nhẫn nhịn nhiều như thế nào khi nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy.
Hứa Thuần mặc chiếc áo của Lâm Tề. Rộng thùng thình và dài ngang đầu gối, làm váy cũng được lắm.
Hứa Thuần muốn xuống dưới nhà xem chị em của mình ra sao rồi, có vẻ mọi chuyện đang theo hướng phức tạp dần. Nếu không nhầm khi nãy cô thấy Jack bị bọn hắn xách đến, có lẽ Zaven hay Philo bọn hắn đều đã biết hết tất cả. Cô thở ra, lòng yên tâm hẳn, có bọn hắn ở đây tụi nó luôn được an toàn, luôn được bảo vệ, cô mỉm cười.
Cô lấy chiếc áo choàng khoác vào rồi bước xuống nhà. Đã hơn một giờ sáng rồi nhưng chuyện xảy ra khiến ai cũng tỉnh táo.
Tô Nhã và Hạ Ân cũng vừa bước vào phòng khách cùng Hy Thần và Gia Vũ, đương nhiên còn có Zaven và Jack đã bị trói chặt hai tay.
Lưu Huy từ nhà bếp đi lên phòng khách, tay cầm một tách cà phê đang bốc khói thơm lừng. Anh nhìn thấy mọi người đã về nhưng mắt dừng lại trên ngươi Zaven, cái nhìn phẫn nộ và khát máu. Ánh mắt Lưu Huy sắc lạnh, ai cũng nhận ra được sự thay đổi đó.
Zaven mặt lạnh như tiền còn Jack thì cũng biểu cảm tương tự. Hy Thần, Gia Vũ và cả Lâm Tề hình như có điều gì đó rất lạ, Bạc Ngôn và Bạc Phi thì biểu hiện không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Tụi nó thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Chương Gia Di?
Lưu Huy mấp máy môi, tay cầm tách cà phê đang run lên. Đôi mắt đỏ của anh nhìn chằm chằm Zaven như muốn bóc trần cô rồi nhìn sang Jack. Lưu Huy nghiến răng, tay anh bóp chiếc cốc vỡ vụn phát ra tiếng crốp nhưng máy nghiền. Cà phê trào ra ướt cả bàn tay trắng xanh của Lưu Huy, chảy xuống nền nhà cùng với những mảnh vỡ. Tất cả đều thất gân xanh trên thái dương của Lưu Huy đang giật từng nhịp và đôi mắt dữ dằn xúc động của anh.
- Lưu Huy cậu bình tĩnh đã, thân phận của cô ấy chưa xác minh rõ ràng, chưa biết có phải là Gia Di hay không đâu. - Hy Thần phá vỡ không khí đang căng như dây đàn.
Lưu Huy nhắm mắt, nghiến răng hít một hơi sâu rồi thở ra. Sắc mặt chuyển biến nhanh kinh người, hoàn toàn là một Lưu Huy bình thản và vui vẻ.
- Đưa cô ta vào trong đi. - Lưu Huy nhẹ nhàng nói tựa như chưa từng có chuyện gì đang xảy ra, anh quay lưng đi vào nhà bếp, tiện thể hỏi luôn:
- Có ai muốn cà phê nữa không?
- Để tôi vào với cậu, tôi lấy sữa cho các cô ấy. - Gia Vũ nắm tay Hạ Ân kéo vào nhà, đẩy Hạ Ân cho Bạc Ngôn ý bảo đưa cô lên phòng.
Bạc Phi đưa Jack và Zaven vào phòng giam. Zaven lướt qua Lưu Huy, mặt không đổi sắc, hoàn toàn nhìn đường mà đi chẳng thèm liếc nhìn ai cả. Jack cũng ngoan ngoãn đi theo mẹ.
Hy Thần kéo Tô Nhã lên lầu còn Hứa Thuần thì được Lâm Tề đưa xuống phòng khách.
Lưu Huy trầm mặc không nói gì, tay khuấy cà phê đều đều, bình thản đến lạ kì.
- Cậu có muốn thẩm vấn Zaven không? - Gia Vũ hỏi, anh mở tủ lạnh lấy sữa bỏ vô lò vi sóng hâm lên cho nóng.
- Được. - Lưu Huy nhận lời, đôi mắt đỏ thoáng tối lại.
Gia Vũ vỗ vai Lưu Huy rồi lên phòng.
Hạ Ân lúc này mới nhận ra ngay mắt cá chân mình đã bị bay một miếng da lớn, máu không chảy nhiều chỉ rơm rớm nhưng cũng khiến cô cảm thấy xót.
Gia Vũ bước vào thấy Hạ Ân đang ngồi trên giường, tay đang xoa xoa chân. Mày anh tự động nhíu lại, đi đến cạnh cô:
- Sao rồi? Đưa anh xem.
Hạ Ân thoáng ngẩn ra, lâu lắm rồi mới nghe được một câu nghiêm túc từ Gia Vũ, ngạc nhiên ghê. Hạ Ân ngoan ngoãn thả tay ra, Gia Vũ nhẹ nhàng xem xét vết thương trên chân Hạ Ân, mặt khó chịu thấy rõ.
- Không sao mà.
Hạ Ân nói, nhìn vẻ mặt anh như thế cô không quen.
Gia Vũ đứng dậy lấy trong túi đựng đồ ra một miếng băng keo cá nhận, ân cần đặt chân cô lên đùi mình rồi dán vào.
- Chân con gái phải giữ gìn, để sẹo thì xấu lắm.
Như rót mật vào tai, gã này rất nguy hiểm nhưng phải thừa nhận Hạ Ân cũng cảm thấy như có dòng nước ấm luồn qua tim. Rất thích. Cô thoáng mỉm cười.
Đôi mắt tím yêu mị của Gia Vũ nhìn cô dịu dàng, chớp chớp vài cái rồi chu môi lên:
- Lâu ngày không gặp, cho anh một cái hôn thắm thiết đi.
Hạ Ân lạnh mặt, tên này đúng là chứng nào tật nấy, cô vơ cái gối đằng sau lưng đập thẳng vào mặt Gia Vũ:
- Hôn này!
Gia Vũ ôm tim, mặt này bi thương nhìn Hạ Ân nhưng bị cô liếc cho vài cái, Hạ Ân đẩy Gia Vũ ra đứng dậy:
- Xuống dưới thôi, chúng ta cần bàn một số chuyện.
Gia Vũ đưa áo khoác cho Hạ Ân, cô cũng đang mặc áo ngủ, có vẻ không tiện lắm, Hạ Ân đỏ mặt ngượng ngùng bỏ đi trước, Gia Vũ đi đằng sau cười gian tà.
Tô Nhã tâm lý cũng bị ảnh hưởng, hoảng hốt vẫn còn nên cảm thấy mệt mỏi cũng là điều đương nhiên.
Hy Thần lấy một chiếc khăn ấm lau mặt cho cô. Tô Nhã liền đỡ hẳn.
- Em không sao chứ? - Hy Thần nắm tay Tô Nhã ân cần hỏi. Tô Nhã cười nhẹ lắc đầu.
Hy Thần an tâm được một chút liền khoác áo cho cô rồi ôm cô đi xuống dưới nhà.
Mọi người đã tụ họp hết ở đây chỉ thiếu mỗi Vu Cơ và Khải Uy, thiếu hai người này chí choé, không khí trầm hẳn.
Bọn hắn lấy sữa cho tụi nó, còn lấy thêm cả bánh, trái, điệu bộ hết sức ân cần săn sóc khiến Lưu Huy, Bạc Ngôn và Bạc Phi không khỏi kinh hoàng. Đàn ông cộc cằn mấy khi yêu cũng đều rất ân cần và chu đáo.
Vừa ăn uống vừa thảo luận, tụi nó kể lại tất cả sự việc cho bọn hắn nghe, Vu Cơ bị bắt như thế nào, nhìn tình hình cũng đoán ra là Zaven và Jack. Bây giờ bọn hắn sẽ để tụi nó ở lại nhà Lưu Huy để đảm bảo an toàn cho tụi nó, đương nhiên cả bọn nhất trí bởi vì nếu tụi nó tiếp tục bị bắt thì bọn hắn sẽ bị uy hiếp.
Việc quan trọng lúc này là phải cứu cho bằng được Khải Uy, có khả năng bọn chúng sẽ đưa anh đến một nơi khác nơi ban đầu hòng cắt đuôi nhưng phương án này có vẻ không hợp lý cho lắm. Bởi vì bọn chúng chưa biết ngoài Khải Uy ra còn có người khác hay không vả lại nếu di chuyển hành tung đương nhiên bị phát giác nhanh chóng nếu bọn hắn vẫn có mặt trong cung điện. Bọn chúng sẽ không đánh quả liều như vậy.
Còn Vu Cơ theo lời Jack nói thì cũng vẫn ở trong cung điện, bọn hắn sẽ chia nhóm ra để cứu hai người, một lát nữa bọn hắn sẽ lên đường, trời tối luôn là cơ hội tốt cho việc đột nhập.
Còn em trai của quận chúa bọn hắn giao cho Lưu Huy, thương gia như anh tai mắt nhiều, chuyện này có vẻ dễ dàng hơn.
Bàn bạc xong xuôi ai về phòng người nấy, Lưu Huy tiện thể nhắc luôn một câu:
- Hết phòng rồi, mọi người tự chia nhau nhé. – Mặt anh nở nụ cười mờ ám, bọn đồng đảng đương nhiên còn mờ ám hơn.
Tụi nó bị bọn hắn phân tách ra còn lâu mới cho chị em tụi nó ngủ chung. Tụi nó bị kéo đi, mặt đỏ như gấc.
- Em…em…tướng ngủ của em xấu lắm, không ngủ chung được đâu. – Tô Nhã ngượng nghịu nói. Hy Thần cưới ha hả.
- Không sao, tướng ngủ của anh cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.
- Nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì hết, anh hứa anh đảm bảo em sẽ hoàn toàn nguyên vẹn. – Hy Thần mặt mày gian tà nói, tay kéo cô lên phòng.
Hạ Ân thì khác hẳn, cũng chẳng ngượng mấy, thẳng thừng chia ra:
- Tôi trên giường, anh dưới đất. Cứ vậy mà làm.
- Phòng anh mà, anh muốn ngủ trên giường kia. – Gia Vũ léo nhéo không chấp thuận.
- Vậy tôi dưới đất. – Hạ Ân cau mày.
- Anh không nỡ. – Gia Vũ cười nhe nhởn.
- Vậy thì anh dưới đất đi, nhiều lời nữa là khỏi ngủ đấy. – Hạ Ân trừng mắt, Gia Vũ đành vuốt nước mắt đau lòng làm theo.
Còn Hứa Thuần, đương nhiên không hề nhiều lời, dù gì chốc nữa Lâm Tề cũng xuất phát hành sự, ngủ cạnh cũng chẳng bao lâu, không sao, không sao. Hơn nữa cái gì cũng đã thấy rồi, ngại ngùng cái quái gì nữa. Đối với người mặt dày, mặt mình phải dày hơn người ta mới được.
- Em không ý kiến gì à? – Lâm Tề hơi ngạc nhiên, Hứa Thuần mà không xù lông lên giãy giụa thì hơi bị kì lạ.
- Không. – Hứa Thuần lắc đầu.
- Tốt. – Lâm Tề nhếch môi, kéo thành nụ cười quỷ dị.
Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ sáng, tụi nó không thể nào nhắm mắt nổi. Zaven đã nằm hơn nửa tiếng không biết cô ấy đã ngủ chưa. Tụi nó nhìn nhau, trao đổi bằng cách viết giấy. Tụi nó đã biết hết tất cả mọi chuyện, nếu ngửa bài không biết có bị giết chết hay không nữa.
Bố cho tụi nó đến đây, tụi nó gặp chuyện động trời như thế này mà bố không hề liên lạc một tiếng có phải quá đáng lắm không.
Tụi nó lắng nghe tiếng hít thở đều đều của Zaven đoán chừng đã ngủ rồi. Tụi nó quyết định sẽ trói cô ta lại rồi tính sau. Ba người nhẹ nhàng nhỏm dậy nhìn sang phía Zaven. Zaven nằm ở ngoài cùng, đưa lưng về phía tụi nó. Cơ hội khá tốt.
Tụi nó cầm một chiếc chăn lớn đủ để trùm kín Zaven lại rón rén từng bước tiến lại gần. Zaven vẫn nằm yên không động đậy, tim tụi nó nhốn nháo hết cả lên, quả là đáng sợ, lỡ Zaven thức dậy giữa chừng thì...
Tụi nó đã đứng sát mép giường của Zaven, cả bọn nhìn nhau rồi nhất trí. Ngay lúc này, tụi nó nhảy chồm lên, tấm chăn hất rộng ra trùm lên người Zaven, tụi nó cũng nhảy theo, lấy thân đè xuống. Nhưng Zaven đâu không thấy chỉ thấy những bọt nước li ti bắn ra tung toé tiếp đó là màn hơi nước dày đặc như sương lan ra khắp phòng. Tụi nó ngỡ ngàng.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng và cái bóng mờ mờ của ai đó đang lướt qua, tụi nó căng thẳng nhìn quanh bốn phía.
- Zaven? – Tô Nhã cất tiếng gọi như thăm dò.
Hóa ra Zaven có năng lực là tạo ra sương chẳng trách quanh người cô lúc nào cũng có mùi hương rất tinh khiết mát lành.
Bây giờ chỉ có nước là chạy, tụi nó loạng choạng bật dậy khỏi giường, không màng đến việc đồ đạc đang còn trong phòng, thân vẫn mặc váy ngủ mà chạy.
Sương dày đặc chắn tầm nhìn, tụi nó không tránh khỏi bị va vấp.
Hạ Ân chân quẹt phải chân giường ngã rầm xuống sàn nhà, đè theo cả Hứa Thuần và Tô Nhã ngã theo.
Tụi nó đau tê tái, chân Hạ Ân bị rách một miếng da nhưng cô nào còn có hơi sức để bận tâm. Một bàn tay chụp lấy cổ tay của Hạ Ân rồi lôi cô xềnh xệch tách ra khỏi Hứa Thuần và Tô Nhã.
Hạ Ân hét toáng lên, tay còn lại cũng chụp lấy cổ tay người đó. Cổ tay thon gọn, là tay con gái. Chắc chắn là Zaven. Hạ Ân kéo Zaven về phía mình còn Zaven thì dùng sức kéo Hạ Ân ra.
Hứa Thuần và Tô Nhã lồm cồm bò dậy, tứ phía đã không còn nhìn thấy gì nữa hoàn toàn là một mảng đen đặc, hai người nghe thấy tiếng hét của Hạ Ân mà nương theo đó đi tìm.
Hứa Thuần cùng Tô Nhã bước tới, bước chân dồn dập, Hứa Thuần bị vấp phải chân của ai đó, ngã choài về phía trước, đầu đập vào một vật nghe cái cốp. Còn Tô Nhã thì ôm chầm lấy người đó.
Hứa Thuần xay xẩm mặt mày nhưng vẫn giữ lấy cái vật đang đứng. Có thân nhiệt, hình như là người. Tô Nhã và Hứa Thuần ngửi ra ngay đó là Zaven, lập tức siết chặt tay hơn. Hạ Ân ngồi dưới sàn, nhìn thấy tà váy quen thuộc của hai chị em mình mà mừng rỡ, ra sức nói to.
- Là Zaven, bắt lấy cô ta.
Zaven bị Hứa Thuần va phải vào đầu cũng choáng váng quay cuồng, Hạ Ân thì đang dùng hai tay khoá chặt tay mình, cộng thêm cả Hứa Thuần và Tô Nhã đang ôm chặt lấy, toàn thân đã cứng ngắc.
Nhưng Zaven chiến đấu lâu đâu phải dạng người vô dụng, cô ra sức vùng vẫy, sương ngày càng đặc, thậm chí lạnh hơn và có phần đã hoá thành đá nhọn thi nhau bay trong không khí.
Tụi nó bị chọt trúng, đau như kim châm vào da thịt, không khí lại lạnh bất thường
làm ba người run bắt lên, Tô Nhã không khỏi hắt xì một tiếng.
Lực siết đã bị buông lỏng, Zaven nhân cơ hội hất tụi nó ra, từng hạt sương tụ lại với nhau rồi tạo thành những mũi kim nhọn hoắt theo lệnh của Zaven mà phi thẳng về phía cửa kính to lớn. Cửa này hướng ra ngoài trời, hơn nữa phòng này không có ban công, tụi nó tròn mắt, Zaven, cô ta muốn bỏ chạy.
Ngay lập tức cả bọn nhào tới ôm chặt lấy Zaven, gương mặt của Zaven nhăn nhó thấy rõ, ra sức gỡ tụi nó ra.
Xoảng...kính vỡ, mảnh bay tứ tung, trong đêm tối quả là thứ âm thanh làm người khác rụng rời.
Tụi nó không màng còn Zaven thì sống chết bò ra hướng cửa kính đã vỡ. Từ tầng này là tầng thứ bảy, không biết bay thì chỉ có chết.
Lối thoát đã lộ ra trước mắt, Zaven giãy đến đỏ mặt tía tai, bốn người quần nhau trong căn phòng đụng thứ này, đập phải thứ kia, đồ đạc rơi vỡ lung tung hết cả, trông hết sức lộn xộn, ai nấy bù xù hết cả tóc tai.
Đối với tụi nó, bắt được Zaven là tìm thấy Vu Cơ, còn đối với Zaven thoát được tụi nó sẽ không bị bắt làm con tin và sẽ tìm được Jack.
Ý chí đấu với ý chí, mục đích đấu với mục đích, thật sự rất dữ dội. Zaven một mình đấu với ba tụi nó quả là không cân sức nhưng Zaven kinh nghiệm nhiều vẫn có cơ may thắng.
Zaven nghiêng người, hất một cú thật mạnh, lúc này Hứa Thuần đang đu lên người Zaven, mất đà lao thẳng về phía trước.
Cô chỉ kịp á lên một tiếng, Hạ Ân và Tô Nhã hốt hoảng gọi tên cô nhanh tay buông Zaven ra.
Hứa Thuần ngã về phía đống thủy tinh vừa vỡ, vật sắc cứa vào mình nhưng chưa hết Hứa Thuần bị hất bay ra ngoài. Thương tích đầy mình, Hứa Thuần toàn thân đầy máu rơi cùng những mảnh vỡ, cảnh tượng làm người khác kinh hoàng.
Đau nhức toàn thân khiến cô không thể nào bay được,
Tô Nhã và Hạ Ân đồng thời nhảy theo cố gắng bắt kịp Hứa Thuần nhưng khoảng cách vẫn còn khá xa. Tiếng hét gọi khàn giọng của Tô Nhã và Hạ Ân vang vọng trong không trung, bi thương và tuyệt vọng.
Hứa Thuần nghe gió ù bên tai, lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt nhoè nước mắt của Tô Nhã và Hạ Ân, đằng sau là sự ngỡ ngàng của Zaven. Cô ta vẫn chưa trốn nhỉ, vẫn đứng đó nhìn cô chết sao? Nếu mảnh vỡ găm vào điểm yếu trên cơ thể cô mà không rút ra, máu chảy nhiều thì cô sẽ chết vì vết thương không thể liền lại. Kính này là kính chịu lực, nó dày như thế này, đâm vào da thịt thì đau lắm.
Hứa Thuần đột nhiên nghĩ nếu Lâm Tề nhìn cô toàn thân đầy máu nằm bất động dưới đất thì sẽ như thế nào nhỉ, anh sẽ không bỏ đi chứ? Thật là thảm thương. Nước mắt Hứa Thuần bay lên không, chạm vào một bàn tay.
Bàn tay trắng xanh có vết chai do cầm kiếm nhiều, bàn tay đã từng ôm cô nép vào lòng, cũng đã từng lấy áo choàng quấn cô lại.
Lâm Tề kéo Hứa Thuần lại, ôm chầm cô vào lòng, sắc mặt anh cực kì khó coi, tối sầm và lạnh băng. Anh đang rất tức giận, gân xanh nổi trên thái dương trông rất đáng sợ.
Lâm Tề không dám ôm chặt cô sợ bị thuỷ tinh găm vào. Gia Vũ và Hy Thần cũng đồng thời bay tới, kéo Hạ Ân và Tô Nhã về phía mình, mặt mũi ai cũng hốt hoảng.
Jack bị ném dưới đất vẫn còn ngơ ngác chưa biết gì, nhìn lên đã thấy Zaven phờ phạc thở phào ngã ngồi xuống đất.
Tô Nhã và Hạ Ân không thèm màng đến người vừa đỡ mình, ngay lập tức hất ra chạy ngay tới chỗ Hứa Thuần, nước mắt thi nhau rơi vì xót xa.
Lâm Tề nhanh chóng lấy áo choàng của mình quấn Hứa Thuần lại rồi bế cô lên, giao hết tất cả lại cho Gia Vũ và Hy Thần rồi bay đi mất.
Tô Nhã và Hạ Ân toan bay theo thì bị Gia Vũ và Hy Thần giữ lại:
- Em theo không kịp đâu.
Quả thật Lâm Tề trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
Hứa Thuần nép người vào lồng ngực vững chãi to lớn của Lâm Tề, nước mắt càng chảy nhiều hơn, cô biết mà, anh vẫn còn quan tâm cô lắm.
Hứa Thuần khóc ướt hết một mảng áo của Lâm Tề, bàn tay anh đỡ đầu cô cũng bị ướt.
Lâm Tề cảm nhận được nước mắt Hứa Thuần đang rơi, khàn giọng nói:
- Hứa Thuần, em ráng một chút, gần đến rồi.
Hứa Thuần sụt sịt. Lâm Tề càng nhíu chặt mày hơn, lần này Zaven chết chắc. Nghĩ đoạn, sắc mặt anh lạnh tanh.
Ba phút bay, Lâm Tề đáp xuống sân nhà Lưu Huy, đạp cửa xộc vào nhà hết sức thô bạo. Tóc anh vẫn còn rối bời, tay ôm một cô gái rách rưới thân đầy máu, Lưu Huy ở phòng khách nhìn thấy mà trợn tròn mắt không thốt nên lời.
- Bác sĩ. - Lâm Tề ném hai chữ đó cho Lưu Huy rồi bay lên lầu.
Lâm Tề nhẹ nhàng đặt Hứa Thuần xuống giường, tỉ mỉ và cẩn thận như sợ rơi vỡ bảo vật.
Hơi thở anh hơi rối loạn phả lên mặt Hứa Thuần, Lâm Tề vuốt lại tóc cho Hứa Thuần, điệu bộ dịu dàng hết mức.
Cô mở mắt vẫn còn ướt nước nhìn anh, được thể ấm ước rồi khóc tiếp, cái tội bắt nạt cô lúc sáng làm cô đau lòng chết đi được. Lâm Tề tưởng cô bị đau, lại trầm mặt, rống lên:
- Bác sĩ đâu rồi!
Tiếng bước chân chạy dồn dập lập tức truyền đến, bác sĩ vuốt mồ hôi chỉnh lại kính lật đật chạy tới. Hấp tấp cúi chào Lâm Tề. Anh vỏn vẹn phun ra mấy chữ, ánh mắt như muốn giết người:
- Nhanh lên, làm không xong thì liệu hồn.
Bác sĩ dạ vâng rối rít, tay run rẩy mở hộp đồ nghề, Hứa Thuần thấy vậy mà không khỏi cảm thông. Lưu Huy cũng ở đó, trông thấy Hứa Thuần quen mắt, chợt nhớ ra mà a lên một tiếng. Hứa Thuần bị thu hút, cũng nhìn Lưu Huy, nhưng chưa kịp nó gì đã hét toáng lên vì mảnh thủy tinh vừa được lấy ra.
Lâm Tề nhào ngay tới túm lấy cổ áo của bác sĩ mà ném ra ngoài, đỏ mắt đuổi người, cả Lưu Huy cũng không được ở lại, lạnh lùng sập cửa để lại cái nhìn ngỡ ngàng của Lưu Huy. Lâm Tề đi nhanh tới bên giường, nhẹ giọng trấn an:
- Để anh!
- Sao anh hung dữ thế? - Hứa Thuần khàn giọng nói, cũng có hơi buồn cười vì Lâm Tề thật.
Người luôn bình tĩnh như anh mà lại nổi nóng kinh khủng như thế quả là hiếm hoi.
- Hắn làm em đau. - Lâm Tề lấy kéo, bông băng ra để lấy thủy tinh từ người Hứa Thuần.
Hứa Thuần nghe thế lòng ấm hẳn, khẽ cười.
Anh biết cô đau là phải thôi vì vết thương vừa lành, chạm vào vật sắc sẽ lại rách ra, không đau sao được. Lâm Tề cắt áo của Hứa Thuần, để lộ cánh tay đầy vết thương, ánh mắt Lâm Tề lạnh đi mấy phần.
Anh truyền một chút sinh khí vào từng chỗ bị thương giúp cô đỡ xót, nhẹ nhàng lấy nhíp gắp từng miếng thủy tinh ra thả vào khay. Từng miếng được gắp ra, vết thương liền mờ đi, lúc hồi phục còn đau hơn nữa nhưng được Lâm Tề trợ giúp cũng đỡ đi nhiều.
Cả hai đều im lặng, Lâm Tề hết sức tập trung, mồ hôi trên trán anh thoáng rịn ra, Hứa Thuần nhìn thấy mà không khỏi cảm thán mặc dù cả người cô cũng đã ướt đầm mồ hôi.
Xong cánh tay, Lâm Tề đỡ Hứa Thuần nằm xấp xuống, không chần chừ mà cắt cái áo ngủ của cô ra. Hứa Thuần khẽ rùng mình một cái, nhỏm dậy, mặt cô đỏ bừng, ánh mắt ái ngại nhìn Lâm Tề. Anh rất nghiêm túc mà nói:
- Ngại cái gì?
Sao không ngại cho được. Hứa Thuần đành lặng thinh để anh muốn làm gì thì làm. Cái áo ngủ bị ném xuống sàn nhà trong tình trạng đã thành dẻ rách, mảng lưng chi chít vết thương của Hứa Thuần lộ ra. Lưng bị nặng nhất vì cô tiếp đất là lưng. Cổ họng Lâm Tề đắng nghét, nếu anh đến sớm hơn chút nữa thì đã không xảy ra chuyện này.
Tiếng leng keng của thuỷ tinh va chạm vào khay sắt thay cho lời nói của hai người.
Bây giờ còn nói gì nữa, những gì ban sáng đã trở thành vô nghĩa, lời nói đúng là khó tin, chỉ có hành động mới là đáng tin tưởng nhất.
Thời gian qua đi, Lâm Tề cũng xử lí xong vết thương cho Hứa Thuần, người cô dính dáp toàn máu nên cô muốn tắm. Hứa Thuần quấn chăn quanh mình, ngại ngùng đuổi anh đi ra ngoài nhưng khổ nỗi Lâm Tề quan tâm thái quá nên một mực muốn tắm cho cô. Hứa Thuần phải van xin mãi anh mới thả cho cô tự tắm một mình với điều kiện không được chốt cửa.
Hứa Thuần dở khóc dở cười đành theo ý anh, cô ngâm mình trong bồn tắm, thoải mái thở ra một tiếng, vết thương đã liền lại nhưng người thì dính đầy máu, cả bồn tắm chẳng mấy chốc hóa thành màu hồng. Hứa Thuần dỏng tai nghe ngóng bên ngoài. Không có tiếng động.
Không biết Lâm Tề đã ra ngoài chưa, anh đi như mèo ấy, không hề phát ra tiếng động nên cô không thể nào biết được. Hứa Thuần rướn người lấy chai xà phòng tắm, tay cô vịn vào thành bồn nào ngờ trượt tay một cái, cả người cô rớt hẳn vào trong bồn, cằm đập vào thành đau ứa nước mắt. Suýt nữa thì cắn phải lưỡi, Hứa Thuần đau đến hít thở cũng khó khăn, giãy dụa ngóc dậy để không bị ngợp nước.
Rầm một tiếng, cửa phòng tắm bật tung, Lâm Tề mặt mày như hung thần lao đến, kéo Hứa Thuần từ trong bồn tắm ra, tay với lấy chiếc khăn bông quấn cô lại rồi đặt lên đùi mình, anh nghiêm giọng quát:
- Đã nói mà không nghe.
Hứa Thuần ho sặc sụa ra sức vuốt nước xuống. Lâm Tề với lấy thêm một cái khăn bông to sụ lau mặt, lau tóc cho cô hệt như ông bố đang chăm sóc con gái. Lâm Tề nhìn thấy cả bồn tắm dập dềnh màu đo đỏ, càng điên người hơn nữa, cứ nhìn đăm đăm vào người Hứa Thuần tìm xem có vết thương gì nữa không.
Hứa Thuần đương nhiên tỉnh táo hắn và nhận ra lúc này…thật sự rất mờ ám, rất không tiện, cô chẳng có mảnh vải che thân trừ cái khăn Lâm Tề vừa đưa cho cô. Hứa Thuần hét lên, la lối om sòm:
- Dê xồm, anh đi ra ngoài đi, ra ngoài!
Lâm Tề trầm giọng:
- Bây giờ em ra ngoài hay để anh tắm cho em đây?
Còn dám đuổi anh đi nữa cơ đấy. Mặt Hứa Thuần đỏ như cà chua, e thẹn lấy khăn quấn mình lại, chẳng dám ngẩng đầu nhìn Lâm Tề nữa, miệng lắp bắp:
- Ra…ra ngoài!
Lâm Tề nhướn mày, khom người xuống bế bổng cô lên như bế công chúa. Mặt Hứa Thuần nóng đến mức có thể luộc chín trứng gà, thật sự không thể nói gì hơn, cái người này…Lâm Tề đặt cô lên giường, mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi trắng của anh đưa cho cô. Anh quên mất không có quần áo nữ, hơn nữa trời lại tối nên thôi đành để cô mặc tạm.
- Mặc đỡ đi, mai sẽ có đồ thay sau.
Hứa Thuần cầm chiếc áo sơ mi trắng, mùi vải mới quanh quẩn nơi đầu mũi làm cô có chút say mê. Lâm Tề thật biết cách cuốn hút người khác mặc dù anh chẳng cần làm gì nhiều.
Người đàn ông mình thích đưa áo của họ cho mình mặc, cảm xúc thế nào chắc cũng không cần nói cũng biết.
- Anh ra ngoài đi để em thay. - Hứa Thuần vẫn còn xấu hổ mặc dù đã bị nhìn thấy từ đầu đến chân.
Lâm Tề hơi nhướn mày, vẻ mặt đỏ hồng ngượng nghịu của cô làm anh cảm thấy rất nhộn nhạo trong người. Phụ nữ quanh Lâm Tề không thiếu chẳng qua anh không có hứng thú để mắt đến. Người kiêu ngạo như anh cuối cùng lại bị vẻ ngoài như Hứa Thuần câu hồn đi mất nhưng bây giờ không phải lúc.
Chuyện vượt rào này...anh muốn nhưng không làm bởi vì anh có nguyên tắc của anh.
Lâm Tề đi ra ngoài thật, Hứa Thuần cũng không biết anh phải cố gắng nhẫn nhịn nhiều như thế nào khi nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy.
Hứa Thuần mặc chiếc áo của Lâm Tề. Rộng thùng thình và dài ngang đầu gối, làm váy cũng được lắm.
Hứa Thuần muốn xuống dưới nhà xem chị em của mình ra sao rồi, có vẻ mọi chuyện đang theo hướng phức tạp dần. Nếu không nhầm khi nãy cô thấy Jack bị bọn hắn xách đến, có lẽ Zaven hay Philo bọn hắn đều đã biết hết tất cả. Cô thở ra, lòng yên tâm hẳn, có bọn hắn ở đây tụi nó luôn được an toàn, luôn được bảo vệ, cô mỉm cười.
Cô lấy chiếc áo choàng khoác vào rồi bước xuống nhà. Đã hơn một giờ sáng rồi nhưng chuyện xảy ra khiến ai cũng tỉnh táo.
Tô Nhã và Hạ Ân cũng vừa bước vào phòng khách cùng Hy Thần và Gia Vũ, đương nhiên còn có Zaven và Jack đã bị trói chặt hai tay.
Lưu Huy từ nhà bếp đi lên phòng khách, tay cầm một tách cà phê đang bốc khói thơm lừng. Anh nhìn thấy mọi người đã về nhưng mắt dừng lại trên ngươi Zaven, cái nhìn phẫn nộ và khát máu. Ánh mắt Lưu Huy sắc lạnh, ai cũng nhận ra được sự thay đổi đó.
Zaven mặt lạnh như tiền còn Jack thì cũng biểu cảm tương tự. Hy Thần, Gia Vũ và cả Lâm Tề hình như có điều gì đó rất lạ, Bạc Ngôn và Bạc Phi thì biểu hiện không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Tụi nó thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Chương Gia Di?
Lưu Huy mấp máy môi, tay cầm tách cà phê đang run lên. Đôi mắt đỏ của anh nhìn chằm chằm Zaven như muốn bóc trần cô rồi nhìn sang Jack. Lưu Huy nghiến răng, tay anh bóp chiếc cốc vỡ vụn phát ra tiếng crốp nhưng máy nghiền. Cà phê trào ra ướt cả bàn tay trắng xanh của Lưu Huy, chảy xuống nền nhà cùng với những mảnh vỡ. Tất cả đều thất gân xanh trên thái dương của Lưu Huy đang giật từng nhịp và đôi mắt dữ dằn xúc động của anh.
- Lưu Huy cậu bình tĩnh đã, thân phận của cô ấy chưa xác minh rõ ràng, chưa biết có phải là Gia Di hay không đâu. - Hy Thần phá vỡ không khí đang căng như dây đàn.
Lưu Huy nhắm mắt, nghiến răng hít một hơi sâu rồi thở ra. Sắc mặt chuyển biến nhanh kinh người, hoàn toàn là một Lưu Huy bình thản và vui vẻ.
- Đưa cô ta vào trong đi. - Lưu Huy nhẹ nhàng nói tựa như chưa từng có chuyện gì đang xảy ra, anh quay lưng đi vào nhà bếp, tiện thể hỏi luôn:
- Có ai muốn cà phê nữa không?
- Để tôi vào với cậu, tôi lấy sữa cho các cô ấy. - Gia Vũ nắm tay Hạ Ân kéo vào nhà, đẩy Hạ Ân cho Bạc Ngôn ý bảo đưa cô lên phòng.
Bạc Phi đưa Jack và Zaven vào phòng giam. Zaven lướt qua Lưu Huy, mặt không đổi sắc, hoàn toàn nhìn đường mà đi chẳng thèm liếc nhìn ai cả. Jack cũng ngoan ngoãn đi theo mẹ.
Hy Thần kéo Tô Nhã lên lầu còn Hứa Thuần thì được Lâm Tề đưa xuống phòng khách.
Lưu Huy trầm mặc không nói gì, tay khuấy cà phê đều đều, bình thản đến lạ kì.
- Cậu có muốn thẩm vấn Zaven không? - Gia Vũ hỏi, anh mở tủ lạnh lấy sữa bỏ vô lò vi sóng hâm lên cho nóng.
- Được. - Lưu Huy nhận lời, đôi mắt đỏ thoáng tối lại.
Gia Vũ vỗ vai Lưu Huy rồi lên phòng.
Hạ Ân lúc này mới nhận ra ngay mắt cá chân mình đã bị bay một miếng da lớn, máu không chảy nhiều chỉ rơm rớm nhưng cũng khiến cô cảm thấy xót.
Gia Vũ bước vào thấy Hạ Ân đang ngồi trên giường, tay đang xoa xoa chân. Mày anh tự động nhíu lại, đi đến cạnh cô:
- Sao rồi? Đưa anh xem.
Hạ Ân thoáng ngẩn ra, lâu lắm rồi mới nghe được một câu nghiêm túc từ Gia Vũ, ngạc nhiên ghê. Hạ Ân ngoan ngoãn thả tay ra, Gia Vũ nhẹ nhàng xem xét vết thương trên chân Hạ Ân, mặt khó chịu thấy rõ.
- Không sao mà.
Hạ Ân nói, nhìn vẻ mặt anh như thế cô không quen.
Gia Vũ đứng dậy lấy trong túi đựng đồ ra một miếng băng keo cá nhận, ân cần đặt chân cô lên đùi mình rồi dán vào.
- Chân con gái phải giữ gìn, để sẹo thì xấu lắm.
Như rót mật vào tai, gã này rất nguy hiểm nhưng phải thừa nhận Hạ Ân cũng cảm thấy như có dòng nước ấm luồn qua tim. Rất thích. Cô thoáng mỉm cười.
Đôi mắt tím yêu mị của Gia Vũ nhìn cô dịu dàng, chớp chớp vài cái rồi chu môi lên:
- Lâu ngày không gặp, cho anh một cái hôn thắm thiết đi.
Hạ Ân lạnh mặt, tên này đúng là chứng nào tật nấy, cô vơ cái gối đằng sau lưng đập thẳng vào mặt Gia Vũ:
- Hôn này!
Gia Vũ ôm tim, mặt này bi thương nhìn Hạ Ân nhưng bị cô liếc cho vài cái, Hạ Ân đẩy Gia Vũ ra đứng dậy:
- Xuống dưới thôi, chúng ta cần bàn một số chuyện.
Gia Vũ đưa áo khoác cho Hạ Ân, cô cũng đang mặc áo ngủ, có vẻ không tiện lắm, Hạ Ân đỏ mặt ngượng ngùng bỏ đi trước, Gia Vũ đi đằng sau cười gian tà.
Tô Nhã tâm lý cũng bị ảnh hưởng, hoảng hốt vẫn còn nên cảm thấy mệt mỏi cũng là điều đương nhiên.
Hy Thần lấy một chiếc khăn ấm lau mặt cho cô. Tô Nhã liền đỡ hẳn.
- Em không sao chứ? - Hy Thần nắm tay Tô Nhã ân cần hỏi. Tô Nhã cười nhẹ lắc đầu.
Hy Thần an tâm được một chút liền khoác áo cho cô rồi ôm cô đi xuống dưới nhà.
Mọi người đã tụ họp hết ở đây chỉ thiếu mỗi Vu Cơ và Khải Uy, thiếu hai người này chí choé, không khí trầm hẳn.
Bọn hắn lấy sữa cho tụi nó, còn lấy thêm cả bánh, trái, điệu bộ hết sức ân cần săn sóc khiến Lưu Huy, Bạc Ngôn và Bạc Phi không khỏi kinh hoàng. Đàn ông cộc cằn mấy khi yêu cũng đều rất ân cần và chu đáo.
Vừa ăn uống vừa thảo luận, tụi nó kể lại tất cả sự việc cho bọn hắn nghe, Vu Cơ bị bắt như thế nào, nhìn tình hình cũng đoán ra là Zaven và Jack. Bây giờ bọn hắn sẽ để tụi nó ở lại nhà Lưu Huy để đảm bảo an toàn cho tụi nó, đương nhiên cả bọn nhất trí bởi vì nếu tụi nó tiếp tục bị bắt thì bọn hắn sẽ bị uy hiếp.
Việc quan trọng lúc này là phải cứu cho bằng được Khải Uy, có khả năng bọn chúng sẽ đưa anh đến một nơi khác nơi ban đầu hòng cắt đuôi nhưng phương án này có vẻ không hợp lý cho lắm. Bởi vì bọn chúng chưa biết ngoài Khải Uy ra còn có người khác hay không vả lại nếu di chuyển hành tung đương nhiên bị phát giác nhanh chóng nếu bọn hắn vẫn có mặt trong cung điện. Bọn chúng sẽ không đánh quả liều như vậy.
Còn Vu Cơ theo lời Jack nói thì cũng vẫn ở trong cung điện, bọn hắn sẽ chia nhóm ra để cứu hai người, một lát nữa bọn hắn sẽ lên đường, trời tối luôn là cơ hội tốt cho việc đột nhập.
Còn em trai của quận chúa bọn hắn giao cho Lưu Huy, thương gia như anh tai mắt nhiều, chuyện này có vẻ dễ dàng hơn.
Bàn bạc xong xuôi ai về phòng người nấy, Lưu Huy tiện thể nhắc luôn một câu:
- Hết phòng rồi, mọi người tự chia nhau nhé. – Mặt anh nở nụ cười mờ ám, bọn đồng đảng đương nhiên còn mờ ám hơn.
Tụi nó bị bọn hắn phân tách ra còn lâu mới cho chị em tụi nó ngủ chung. Tụi nó bị kéo đi, mặt đỏ như gấc.
- Em…em…tướng ngủ của em xấu lắm, không ngủ chung được đâu. – Tô Nhã ngượng nghịu nói. Hy Thần cưới ha hả.
- Không sao, tướng ngủ của anh cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.
- Nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì hết, anh hứa anh đảm bảo em sẽ hoàn toàn nguyên vẹn. – Hy Thần mặt mày gian tà nói, tay kéo cô lên phòng.
Hạ Ân thì khác hẳn, cũng chẳng ngượng mấy, thẳng thừng chia ra:
- Tôi trên giường, anh dưới đất. Cứ vậy mà làm.
- Phòng anh mà, anh muốn ngủ trên giường kia. – Gia Vũ léo nhéo không chấp thuận.
- Vậy tôi dưới đất. – Hạ Ân cau mày.
- Anh không nỡ. – Gia Vũ cười nhe nhởn.
- Vậy thì anh dưới đất đi, nhiều lời nữa là khỏi ngủ đấy. – Hạ Ân trừng mắt, Gia Vũ đành vuốt nước mắt đau lòng làm theo.
Còn Hứa Thuần, đương nhiên không hề nhiều lời, dù gì chốc nữa Lâm Tề cũng xuất phát hành sự, ngủ cạnh cũng chẳng bao lâu, không sao, không sao. Hơn nữa cái gì cũng đã thấy rồi, ngại ngùng cái quái gì nữa. Đối với người mặt dày, mặt mình phải dày hơn người ta mới được.
- Em không ý kiến gì à? – Lâm Tề hơi ngạc nhiên, Hứa Thuần mà không xù lông lên giãy giụa thì hơi bị kì lạ.
- Không. – Hứa Thuần lắc đầu.
- Tốt. – Lâm Tề nhếch môi, kéo thành nụ cười quỷ dị.