Tứ đại hào môn - Cập nhật - Memory

memory

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/15
Bài viết
57
Gạo
0,0

memory

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/15
Bài viết
57
Gạo
0,0
Chương 24.
Khải Uy đã nhìn thấy bóng dáng của Hắn, nhanh như tên bắn anh lập tức đuổi theo, trong mắt ánh lên tia sát khí dày đặc. Anh phải giết Hắn.

Hắn rút ra một thanh kiếm màu đen tuyền, sát khí cuồn cuộn, vung đến đâu cỏ cây chết đến đó. Quả là thanh kiếm dữ. Hắn chặt phăng từng thân cây Hắn đi qua nhằm ngăn cản Khải Uy cũng là để mở đường cho mình tẩu thoát.

Nhưng mộc làm sao đấu được với hoả. Lửa lại bùng lên, thiêu rụi tất cả những gì ngáng đường. Lửa phóng ra như tên, ào ạt như sóng vỗ lúc thủy triều lên nhấn chìm mọi thứ trong thứ ánh sáng xanh quỷ dị. Hắn ngoái lại đằng sau đập vào mắt là tia thù hằn và cơn phẫn nộ của Khải Uy đã che mờ mất lý trí của anh. Hắn chửi rủa:“ Tên này điên rồi.”

Khải Uy đuổi theo sát nút, đường rừng di chuyển khó khăn nhưng Khải Uy hoàn toàn không màng đến, anh phá sạch những gì gần anh, tiếng cây đổ rầm rầm làm náo động cả khu rừng và chim thú, xung quanh chỉ còn tiếng ù ù của lửa.

Hắn ném hai lá chú vào thân cây.

Ngay lập tức ma pháp hiện ra, từng con quái vật chui ra từ ma pháp đó. Hắn huýt sáo thành một hồi dài nhưng có nhịp điệu, tiếng gầm rú ghê rợn của bầy Arus vang vọng. Chúng nghe thấy hiệu lệnh đó của Hắn, như bị dại liền tập trung hết lại khu vực Khải Uy và Hắn đang truy đuổi nhau.

Năm con quái vật đủ hình dạng, ngửi mùi cũng biết chúng khá mạnh. Arus cũng kéo đến đông như kiến, đủ chủng loại. Tiếng gào rú của chúng như đang thi đua với tiếng lửa gào. Khải Uy đương nhiên nhận ra nguy hiểm, Aus bao vây Khải Uy nhưng anh chẳng màng đến, vẫn lao về phía trước còn bọn chúng thì nhảy bổ về phía anh. Khải Uy hét lên, lửa xoáy như lốc, hất văng chúng ra, nện chúng từ trên cao xuống dưới đất.

Tiếng gầm rú của thú vật nghe mà kinh hãi. Đánh nhau nảy lửa giữa người và quái, giữa một chọi cả chục, trăm.

Khải Uy điên rồi. Vết thương trên người anh chảy máu rất nhiều, nếu không kịp thời cầm lại chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Bọn quái vật vẫn đang tấn công anh dữ dội, Vu Cơ đang dần dần thoát ra khỏi tầm mắt của Khải Uy. Anh càng điên tiết hơn, quật mấy con quái thú của Hắn đến tróc cả thịt da.

Khải Uy rút ra một thanh đao dài cuồn cuộn sát khí, cảnh chém giết ác liệt vẫn không có hồi kết.

Arus nhảy bổ tới tấn công, chúng gào thét, nhe nhởn hàm răng sắc hơn cả dao cạo như muốn xé xác anh ra ngàn mảnh. Chúng không hề bình thường mà như bị thôi miên, điên cuồng tấn công.

Khải Uy cũng điên cuồng chém giết, máu me đã tanh nồng, Arus chết như ngả rạ, chẳng con nào toàn thây. Cảnh tượng rất kinh hoàng.

Cây cối bắt lửa, cháy thành những ngọn đuốc khổng lồ, tro tàn bay mù trời. Kết giới cao ngồng của khu rừng bị chạm đến, tỏa ra những ánh sáng chói mắt, từng hình vẽ ma pháp lộ rõ mồn một trên trời.

Ma pháp bị ảnh hưởng nếu không ngăn chặn kịp thời, chắc chắn sẽ bị vỡ.

Lâm Tề, Hy Thần và Gia Vũ đang trên đường tới cung điện thì chợt nhận ra một luồng khí nóng dữ dội tỏa ra từ khu rừng kia cách cung điện không xa lắm. Rồi ánh sáng xanh bùng lên dữ dội lóe sáng cả một mảng trời, tiếng ma pháp đang lung lay đã khiến cả bọn hiểu ra mọi chuyện.

Ngay lập tức chuyển hướng đi về phía khu rừng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Việc trước tiên phải ngăn cho được Khải Uy, nếu cứ tiếp tục, ma pháp vỡ chắc chắn Del sẽ nhân cơ hội mà gây hấn với ba nước liên minh.

Vu Cơ bị Hắn vác trên vai, vì xóc nảy mà khiến cô mơ màng tỉnh dậy. Tay hoàn toàn đã mất đi cảm giác, hiện giờ cô không thể vùng vẫy hay đánh đấm gì được. Có lẽ ngày tàn của cô đã đến, Vu Cơ cười méo mó, mắt nhướn lên nhìn những gì Hắn bỏ lại đằng sau. Khu rừng cháy rực rỡ, kinh diễm như vậy nhưng làm người khác hoảng sợ.

Khải Uy bay vút đi, bỏ lại sau lưng một rừng xác chết và những đống tro tàn. Đi tìm Hắn, thanh đao trong tay anh không lúc nào ngơi nghỉ, luôn tay chém xuống.

Hắn đã thấm mệt. Vu Cơ đã tỉnh lại đôi phần, tay không dùng được thì dùng chân vậy, nhân cơ hội đá vào bụng Hắn khiến Hắn hự một tiếng rồi ngã lăn ra.

- Khải Uy! - Vu Cơ hét lên gọi tên anh. Hắn nhào đến chỗ cô, tát cho cô một phát ù cả tai rồi túm lấy tay cô lôi đi.

Vu Cơ chóng mắt nhất thời không phải ứng lại được, bàn tay bị chạm đến bắt đầu đau đến thấu xương, chưa kịp định thần lại đã bị Hắn vác lên vai.

Xoẹt, một mũi phong đao bay tới, Hắn may mắn tránh được nên chỉ sượt qua tay áo, Hắn thả Vu Cơ ra, nhìn lại phía sau, Khải Uy đã đuổi tới, đồng thời Lâm Tề, Hy Thần và Gia Vũ cũng đã đến tương trợ.

Hắn nghiến răng nhìn Vu Cơ, đành phải thả cô ở lại, Hắn toan tẩu thoát thì bị lôi trở lại. Mũi tên lửa phóng tới, xuyên qua Hắn, chiếc áo choàng đen của Hắn bị đâm thủng, bắt lửa cháy phừng lên nhưng rất nhanh lại một người khác nữa chết thay Hắn.

Hắn hoàn toàn biến mất nhưng trước khi biến mất, Hắn lại thổi một hồi sáo, Arus lồng lên rồi lũ lượt kéo nhau chạy tới.

Khải Uy vẫn còn chưa tỉnh, đánh luôn cả Lâm Tề, Hy Thần, Gia Vũ và anh em nhà Bạc đang ở gần đó khiến tình hình càng trở nên lộn xộn, bọn hắn không thể đánh Khải Uy, nhìn người anh toàn thân bê bết máu như thế đánh vào lỡ như bị thương nặng thêm thì phiền nên chỉ biết né tránh.

Bọn hắn bị bao vây. Gia Vũ rất nhanh bay tới chỗ Vu Cơ, bế cô dậy rồi bay lên không tránh cho cô bị vạ lây.

Bọn hắn đã nhìn thấy thương tích của cô, mày nhíu chặt, hèn gì Khải Uy nổi điên là phải. Bây giờ phải là sao cho Khải Uy bình tĩnh lại, không điên cuồng chém giết nữa mới là điều quan trọng.

Khải Uy như đang phát tiết, vung đao liên hồi, cả người anh dính đầy máu không biết của mình hay của Arus nữa, bộ dạng trông hết sức kinh khủng.

- Khải Uy mau dừng lại đi. - Hy Thần hét lên, anh cũng đang bận giết Arus.

- Minh Khải Uy! - Lâm Tề gọi thẳng tên Khải Uy nhưng vẫn không có hiệu lực.

Khải Uy như thú hoang vẫn đang gầm gừ. Vu Cơ từ trên nhìn xuống chứng kiến Khải Uy như vậy nước mắt không ngừng rơi, đau lòng không tả xiết.

- Minh Khải Uy, nghe tôi nói, cậu bình tĩnh lại...- Hy Thần hô to nhưng Khải Uy hoàn toàn không nghe, còn phi một đòn về phía Hy Thần khiến anh phải dùng băng chống đỡ.

- Cậu làm như vậy Vu Cơ bị thương thì sao. - Lâm Tề thành công. Chữ Vu Cơ hoàn toàn lọt tai Khải Uy khiến đôi mắt của anh có thần trở lại.

Lâm Tề chống kiếm xuống đất, sát khí toả ra, Arus cũng từ đó mà gầm lên vài tiếng không dám đánh nữa rồi bỏ chạy.

Khải Uy phun ra một ngụm máu tươi rồi khuỵu xuống, lại ho ra vài ngụm máu nữa. Thanh đao biến mất.

Coi như anh đã bình tĩnh lại.

Thương tích của Khải Uy đã nặng lại nặng thêm, anh liên tục nôn ra máu, sắc mặt tái xanh, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Bạc Ngôn và Bạc Phi vội vàng chạy tới đỡ Khải Uy.

Anh mơ màng nhìn thấy Gia Vũ đỡ Vu Cơ lại gần anh. Cuối cùng cô cũng được an toàn. Khoé môi anh khẽ nhếch lên thành nụ cười tươi rói, Khải Uy quay trở lại rồi.

Nhưng anh cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa, chỉ nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Vu Cơ và một khoảng tối đen ngay sau đó. Khải Uy hoàn toàn mất đi ý thức.

Việc dập lửa giao lại cho Hy Thần, anh đóng băng toàn bộ vạt rừng bị cháy, hậu quả để lại sau trận phát tiết kinh khủng của Khải Uy thật không thể tưởng tượng nổi.

Tro tàn bay mù trời, từng luồn khói bốc lên cuồn cuộn như từ miệng núi lửa phun ra.

Khu rừng này cách khu tự trị không xa lắm nhưng vì nơi này quá nguy hiểm nên không ai dám đến gần. Arus ở đây tập trung rất đông, là nơi sinh sống của chúng nên chính quyền đã phong ấn lại khu rừng. Nhưng vì Hắn thông đồng với Del nên mới ra vào được chỗ này hay nói cách khác là dùng nơi này là sào huyệt.

Có khả năng Del sẽ bắt bớ bọn hắn về chuyện khu rừng, còn việc Del bắt bớ như thế nào thì phải chờ tiếp.

Bọn hắn sẽ quay lại nơi này tìm manh mối sau, việc cần thiết nhất lúc này chính là phải cứu cho bằng được Vu Cơ và Khải Uy.

Coi như mục đích lần này đã xong, việc Hắn bắt cóc Vu Cơ và đưa xuống mật thất này xem ra cũng đã có được khá nhiều chứng cứ giúp bọn hắn lần ra được thủ phạm. Bọn hắn đưa hai người về nhà Lưu Huy, hai người bị thương nặng còn bọn hắn không có việc gì, cứ coi như Khải Uy đã thay bọn hắn lãnh hết thương tật.

Nhìn người anh em của mình máu me như vậy bọn hắn rất rất khó chịu. Còn Vu Cơ, không biết khi tụi nó nhìn thấy sẽ có biểu hiện gì nữa, chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Rầm. Cánh cửa nhà Lưu Huy lại một lần nữa bị đạp tung ra. Lưu Huy kinh ngạc nhìn bọn hắn rồi nhìn sang Khải Uy và Vu Cơ, nhất thời không nói nổi lời nào.

Tụi nó nghe thấy tiếng động, chạy nhanh xuống dưới nhà. Bọn hắn cắn răng nhìn tụi nó nước mắt đã tuôn rơi, nghẹn ngào không biết nói gì, chỉ lặng lẽ đưa hai người vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ nhanh chóng được gọi tới, trong nhà Lưu Huy có sẵn một phòng phẫu thuật để có thể cấp cứu bất kì lúc nào. Khải Uy và Vu Cơ được đặt ngay lên bàn mổ.

Vu Cơ do kiệt sức nên đã lịm đi còn Khải Uy đang trong tình trạng nguy kịch.

Tụi nó rất muốn vô xem tình hình như thế nào nhưng bị bọn hắn ngăn lại bằng một cái ôm an ủi.

- Đừng lo, không sao cả.

Bọn hắn cứ nói câu đó mãi với tụi nó. Cánh cửa phòng đóng chặt khiến con người ta bức bối.

Bên ngoài chỉ còn tiếng thút thít nước nở của tụi nó, bọn hắn từ biệt tụi nó kìm nén hết mức, đến khi nhìn thấy Vu Cơ và Khải Uy như vậy thật sự không thể nhịn nổi nữa.

Thần sắc của bọn hắn cũng chẳng tốt hơn, Khải Uy lần này có vẻ bị thương nghiêm trọng còn Vu Cơ, tay cô...thật không thể nghĩ tiếp được nữa.

Bọn hắn vỗ về tụi nó mãi tụi nó mới ngớt khóc được một chút, Hạ Ân đanh thép thế kia mà mắt cũng đã sưng đỏ huống gì Hứa Thuần và Tô Nhã, hai người đã được Lâm Tề và Gia Vũ đặt lên đùi rồi ôm vào lòng như bế trẻ nhỏ mà dỗ dành.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, mắt ai cũng dán đăm đăm vào cánh cửa. Cửa vẫn đóng im ỉm, đèn vẫn sáng như thách thức tính nhẫn nại của con người. Hai người này muốn thi gan nhau xem ai ở trong đó lâu hơn chắc, có gan thì thi xem ai ra sớm hơn đi.

Tụi nó khóc mệt rồi cũng thôi, mặt mùi phờ phạc hẳn nhưng may có bọn hắn ngồi bên chăm sóc nên cũng không gục ngay tại đó. Lưu Huy cũng trầm ngâm không nói gì, râu dưới cằm cũng đã lún phún.

Trời cũng đã gần sáng. Thần sắc ai ai cũng đượm vẻ mệt mỏi. Cuối cùng cửa phòng của Vu Cơ đã mở ra trước. Bác sĩ lặng lẽ bước ra, đưa tay áo lên quệt mồ hôi.

Tất cả bật dậy chạy tới như đã được lập trình sẵn. Vu Cơ nằm trên cáng, đắp chiếc chăn màu trắng phản chiếu lên gương mặt khiến cô càng trở nên nhợt nhạt hơn rất nhiều. Hai bàn tay bị quấn băng kín mít, đặc biệt là tay phải.

- Em vào phòng với Vu Cơ đi. - Hy Thần nói, giọng anh khàn đặc, đẩy Tô Nhã ra khỏi mình, anh biết cô vẫn còn choáng nên không tiện đi theo.

Nhất thời tụi nó chạy theo Vu Cơ, không quên nhìn cửa phòng Khải Uy.

- Chút nữa bọn em sẽ quay lại. - Hứa Thuần nói, giọng cô cũng lạc đi làm Lâm Tề xót xa không dứt.

Một lát sau, Khải Uy cũng được đưa ra.

Chỉ trong một đêm thôi mà biến cố xảy ra thực quá nhiều đến nỗi trở tay không kịp. Nếu ba người không đến kịp thời thì có khi Khải Uy, Vu Cơ và cả Hắn cũng sẽ chết trong rừng.

Toàn thân Khải Uy quấn băng trắng toát, vẻ xanh xao trên gương mặt điển trai khiến bọn hắn thở dài. Đồng chí, cậu làm bọn tôi lo chết đi được.

Khải Uy cũng được đưa vào phòng riêng, bác sĩ bị bọn hắn chỉ định phải ăn ở tại nhà luôn đề phòng trường hợp bất trắc, trong nhà thuốc bổ, thuốc dưỡng thương chất thành núi để cho hai người hồi phục. Tránh để tụi nó lo lắng, bọn hắn kéo bác sĩ ra phòng khách để nói chuyện.

- Tình hình thế nào? - Lưu Huy hỏi, sắc mặt căng thẳng tột cùng.

Vị bác sĩ đứng tuổi thở dài.

- Khải Uy Vương Quân bị thương thật không nhẹ, khâu hơn mấy chục mũi tôi cũng không đếm hết, mất máu nhiều. Ban đầu ngài ấy có dùng thuốc để hồi phục nhanh vết thương nhưng do vận động mạnh nên lại bị toác ra. Xương sườn gãy bốn cái, đâm vào nội tạng gây xuất huyết trong, suýt nữa là không cứu được. Nhưng may mắn là thể lực của Vương Quân quá tốt nên hiện giờ đã không còn đáng lo. Việc hồi phục hoàn toàn chỉ tính theo thời gian, khoảng hai tuần là có thể sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, ngài ấy thường xuyên dùng thuốc thần kinh, nếu dùng nhiều chắc chắn rất có hại cho cơ thể, mọi người nên khuyên ngài ấy đừng dùng nữa mà thử điều trị tâm lý xem sao.

- Còn Vu Cơ thì sao?

Bác sĩ lắc đầu, dây thần kinh của bọn hắn căng như dây đàn, lắc đầu tức là...

- Vết đâm quá sâu, lại chi chít làm tổn thương dây thần kinh ở tay, bàn tay ấy, tôi đã cố hết sức mới chỉ mang lại cho cô ấy một chút cảm giác thôi còn cầm đồ thì không cầm được. Nhưng các vị đừng nản, tập vật lý trị liệu lâu dần cũng sẽ đỡ một chút.

Bọn hắn rơi vào trầm mặc, nếu Khải Uy đặc biệt là Vu Cơ biết chuyện này thì không biết họ sẽ có cảm tưởng tồi tệ gì đây. Khải Uy chắc chắn sẽ rất dằn vặt, còn Vu Cơ...thôi thật không dám nghĩ.

Tụi nó đương nhiên nghe thấy, không dám khóc thành tiếng, chỉ bụm miệng lại cố nén tiếng khóc, nước mắt lăn dài trên má. Nhìn người chị em của mình yếu ớt nằm trên giường như vậy thật không đành lòng.

Nhưng Hứa Thuần chợt nảy ra một ý, mắt cô sáng rực lên lập tức lao xuống dưới nhà.

- Tôi...tôi...máu của tôi có thể cứu được Vu Cơ. - Nước mắt của cô vẫn còn vương lại nhưng tinh thần phấn chấn của Hứa Thuần làm tất cả đều kinh ngạc.

Hứa Thuần túm lấy tay bác sĩ, hấp tấp nói:

- Năng lực tự phục hồi vết thương của tôi rất đặc biệt phải không, máu của tôi có thể cứu cô ấy xin bác sĩ hãy giúp cho.

Bác sĩ bị Hứa Thuần làm cho lúng túng không biết làm sao, bọn hắn cũng thế. Lâm Tề đứng dậy, kéo Hứa Thuần lại ngồi cạnh mình, giọng trầm xuống nhưng lại dịu dàng an ủi:

- Em bình tĩnh lại đã.

Hứa Thuần lau nước mắt, Hạ Ân và Vu Cơ ở trên tầng cũng lặng lẽ bước xuống.

Vị bác sĩ này vốn là chỗ thân thiết của Lưu Huy nên cũng có thể tin tưởng được, Lưu Huy không có gì ngạc nhiên lắm so với khả năng của Hứa Thuần, anh cũng không hỏi dò cô mà lập tức vào thẳng vấn đề:

- Nếu máu của Hứa Thuần có thể chữa bệnh được thì quá tốt rồi, bác sĩ ông xem thế có được không.

Vẻ mặt của Lâm Tề không tốt lắm, anh xót Hứa Thuần nhưng bây giờ không phải là lúc để tình thương lên ngôi. Khải Uy và Vu Cơ phải nhanh chóng bình phục trước khi kẻ địch lợi dụng điều này. Nhìn vẻ mặt chờ mong của Hứa Thuần, Lâm Tề lại nuốt cái suy nghĩ không muốn đó xuống bụng, thầm mắng mình cũng có lúc hèn mọn như thế.

Bác sĩ chích đầu ngón tay của Hứa Thuần, lấy một mẫu máu bỏ vào chiếc lọ nhỏ rồi nói:

- Ngày mai tôi sẽ quay lại sau, trước tiên phải nghiên cứu xem máu này có khả năng không và phương thức chữa như thế nào đã. Coi như đây là một tia hy vọng vậy. Về phía cô gái kia, nhất định các ngài phải làm công tác tư tưởng cho tốt. Tôi thấy nhiều trường hợp bị như vậy, tinh thần sa sút lắm.

Không khí như đông đặc lại, điều này ai mà chẳng biết, chỉ cầu mong Vu Cơ dũng cảm đối mặt với sự thật mà thôi, Khải Uy và Vu Cơ một là mối quan hệ tiến thêm một bước, hai là tan vỡ hoàn toàn.

Bác sĩ cáo từ ra về thì trời cũng đã hửng sáng. Lâm Tề còn phải có mặt ở đấu trường để dự chung kết. Lâm Tề vuốt tóc Hứa Thuần cười nhẹ rồi cùng Bạc Phi lên đường luôn. Hứa Thuần mím môi cố gắng làm sao cho nước mắt đừng chảy xuống, mắt dõi theo đến khi Lâm Tề khuất bóng.

***

Lưu Huy chưa bao giờ mệt mỏi như thế này, chuyện làm ăn buôn bán anh rất giỏi, rất điêu luyện nên cuộc sống hết sức nhàn nhã bình dị. Nhưng bây giờ thì khác, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn để giữ cho mình tỉnh táo. Hôm qua anh thức trắng đêm.

Lưu Huy trấn an tụi nó, chờ ba người lên phòng đi ngủ rồi anh xuống bếp, khuấy hai ly sữa rồi mang đến phòng giam. Chẳng biết vì sao anh lại làm như vậy nữa Zaven có khuôn mặt y hệt như Chương Gia Di, người con gái anh đã từng yêu da diết.

Nhưng anh cũng nửa ngờ, bên cạnh Zaven có một thằng nhóc...giống anh như đúc. Chẳng lẽ...

Tay cầm cốc sữa của Lưu Huy run lên làm sữa bên trong sánh ra ngoài, đổ lên tay anh nhưng Lưu Huy chẳng có cảm giác bỏng rát gì. Lưu Huy chậm rãi đặt ly sữa xuống, lấy khăn lau tay. Ổn định tâm lý bình ổn lại rồi mặt không đổi sắc đi đến phòng giam.

Xoạch. Khoá cửa sắt được mở ra một cách nặng nề, Lưu Huy đẩy cửa bước vào.

Trong buồng giam tối đen tối mò, con ngươi màu đỏ của Lưu Huy nổi bần bật, ánh mắt dò xét và dè chừng quét qua mọi ngóc ngách của buồng giam.

Một đôi mắt đỏ nữa cũng sáng rực trong đêm tối hệt như mắt mèo, có điều là một con mèo vẫn còn non nớt, ánh mắt có phần mông lung hốt hoảng khi nhìn thấy con mèo lớn kia.

Lưu Huy bật đèn.

Ánh đèn không sáng lắm nhưng đủ nhìn thấy đường đi. Khuôn mặt trắng nhợt của Lưu Huy và Jack hệt như nhau, cả mái tóc màu hung sống động nữa. Lưu Huy nhìn Jack, một tia thù hằn cũng chẳng thấy đâu rồi ánh mắt quét qua Zaven, người phụ nữ đang ôm Jack vào lòng, mày cô nhíu chặt vì chưa quen ánh sáng bất ngờ. Hai tay và chân cô bị xích lại đề phòng cô chạy trốn, còn Jack thì được thả tự do không bị trói buộc.

Quả thật giống như đúc.

Zaven giống Chương Gia Di. Jack giống Lưu Huy. Nói không phải là con anh và người phụ nữ của anh thì cắt lưỡi đi cho rồi.

Lưu Huy thận trọng che giấu đi mâu thuẫn trong lòng, nhẹ nhàng đi đến bộ bàn ghế gỗ trong phòng. Phủi nhẹ lớp bụi rồi ngồi xuống, hai cốc sữa cũng được đặt lên bàn. Hơi nóng bốc lên từng quần nhỏ, mùi thơm nức mũi.

Jack thèm, mắt hau háu nhìn cốc sữa rồi lại nhìn sang Lưu Huy. Nghĩ gì đó rồi lại thôi không nhìn nữa, quay sang ôm mẹ.

Zaven nhìn chằm chằm Lưu Huy, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Lưu Huy hơi bực, Chương Gia Di ngày trước là một con mèo nhỏ, suốt ngày yêu cầu anh việc này, nhõng nhẽo đòi anh việc kia, lại rất hay bốc đồng và bướng bỉnh, đôi mắt to tròn hoạt bát của Gia Di khi đó làm anh cảm thấy rất mới mẻ rất quen thuộc nhưng bây giờ, vẫn khuôn mặt đó nhưng ánh mắt lại khác.

Đôi mắt luôn luôn thành thật nhất. Con người tính cách ra sao chỉ cần nhìn vào đôi mắt là có thể đoán ra ngay lập tức.

Lưu Huy nhìn vào cũng biết, Gia Di ngày ấy đã không còn, bây giờ đã là người hoàn toàn khác.

- Uống đi!

Zaven nhìn Lưu Huy rồi nhìn ra hướng khác, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh ngắt như đá. Jack cũng rất có chí khí, không thèm liếc Lưu Huy một cái.

Lưu Huy nhếch môi:

- Không có độc đâu, uống đi. Ngày trước không phải em thích nhất là sữa sao Chương Gia Di?

Lưu Huy nói thẳng họ tên ra nhằm mục đích muốn xem phản ứng của Zaven như thế nào, đôi mắt đỏ của anh híp lại như đang rình mồi. Zaven hơi cử động đồng tử, môi hơi mím, cô có hơi chấn động nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

Lưu Huy đương nhiên nhận ra được những cử chỉ đó, trong lòng cười thầm, cho dù em có cố tình lơ anh thì khi nghe thấy anh nhắc đến tên em, em vẫn xao động đúng không Gia Di.

- Anh không thẩm tra tôi à? - Zaven cười nhạt, giọng điệu có vẻ trào phúng.

- Tất nhiên, em đừng nóng vội như vậy.

Zaven hừ lạnh, ôm Jack chặt hơn. Ánh mắt Lưu Huy rơi xuống cậu bé.

- Nó mấy tuổi rồi?

- Không liên quan đến anh. - Zaven bắt đầu bực bội, giọng hơi gắt.

Trước người đàn ông này cô không thể giữ nổi bình tĩnh, tại sao lại như vậy?

- Chắc tầm mười tuổi. Gần bằng thời gian em bỏ tôi đi. - Lưu Huy vẫn hỏi dò, sắc mặt bình thản như đang nói chuyện phiếm.

Zaven ôm chặt Jack vào lòng, chặt đến nỗi cậu cảm thấy hơi đau. Jack kinh ngạc, cậu nghe được tiếng tim đập của mẹ. Nó nhanh hơn bình thường rất nhiều, mẹ đang tức hay đang sợ hãi đây.

Jack không dám mở miệng, chỉ nằm im bất động,hai tay vòng quay lưng mẹ mà ôm lấy.

- Chương Gia Di đã chết rồi. - Zaven đay nghiến từng chữ, hốc mắt đã ửng đỏ nhưng vẫn lộ vẻ kiên cường.

Lưu Huy trầm ngâm, ánh mắt đó thật quen thuộc nhưng ngày trước, cô nhìn anh, không có nhiều hận ý như thế này.

Cô hận anh.

Trong lòng anh dâng lên một vị chua xót lẫn đau lòng, nhất thời không biết nên nói thế nào. Anh muốn biết tất cả mọi chuyện lúc cô bỏ anh đi. Lưu Huy đứng bật dậy làm chiếc ghế đổ rầm ra đằng sau.

Jack hơi giật mình, Zaven cũng đứng dậy, kéo Jack ra đằng sau mình, ánh mắt thù địch nhìn Lưu Huy.

- Anh muốn làm gì?

Lưu Huy không nói không rằng kéo Zaven sang một bên, tay kia bắt lấy Jack, giằng mạnh một cái thế là Zaven tuột tay, hai mẹ con ở hai phía.

Zaven đã bị xích lại bằng dây xích đặc chế, không thể dùng được năng lực của mình nên lực bất tòng tâm.

Hốc mắt trào ra từng giọt nước lóng lánh như pha lê, Zaven gào khóc rất thảm thiết, cứ nhoài người ra đòi ôm lấy Jack. Lưu Huy cắn răng dứt khoát kéo Jack về phía mình rồi dắt cậu đi.

- Trả con lại cho tôi, đồ khốn. Trả con cho tôi. - Zaven khóc tê tâm liệt phế, trông rất thảm thương, cô bắt lấy gấu quần của Lưu Huy mà giữ chặt lấy.

Cả người quỳ rạp xuống van xin. Lưu Huy nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ au. Tim anh đau đến rụng rời, cả thái dương cũng giật giật nhưng anh bắt buộc phải làm thế.

Jack cũng đã nước mắt ngắn nước mắt dài, khuôn mặt điển trai méo xệch nhưng cố gắng nói vài câu:

- Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo, con sẽ sớm quay lại thôi.

Zaven lắc đầu nguầy nguậy:

- Lưu Huy, anh trả con cho tôi, anh muốn gì tôi cũng chấp nhận, đừng hại nó.

Zaven hèn mọn cầu xin như thế Lưu Huy chưa nhìn thấy lần nào. Anh đã từng đối xử không tốt với cô nhưng ngày ấy cô hoàn toàn không để tâm, cứ cười hi ha mà cho qua hết tất cả, đôi lúc lại quật cường cãi tay đôi với anh chứ chưa bao giờ van xin anh như lúc này.

Cổ họng Lưu Huy đắng nghét, khó khăn lắm mới nói được vài câu:

- Trong mắt em tôi vô tâm như vậy sao?

Zaven vẫn khóc, bờ vai gầy guộc run rẩy tội nghiệp yếu đuối như một bông hoa đã héo tàn.

Lưu Huy thở ra, hất Zaven sang một bên rồi lôi Jack đi. Zaven ngã ra, khóc nức nở đến đau buốt cả lồng ngực, miệng đay nghiến mãi một câu:

- Tôi hận anh.

Lưu Huy sập cửa cái rầm rồi lạnh lùng bỏ đi, anh đưa Jack sang một căn phòng khác, nó có vẻ khang trang hơn căn phòng giam khi nãy.

Jack đã thôi khóc, trừng mắt nhìn Lưu Huy như kẻ thù lâu năm. Đôi môi đỏ mím lại ngang bướng.

Lưu Huy thả Jack ra rồi ngồi lên chiếc ghế nệm, Jack leo lên ngồi trên chiếc giường.

Lưu Huy cười:

- Không sợ à?

- Mẹ dạy đàn ông không được run sợ trước kẻ địch, chỉ có thể khóc trước mặt người thân yêu nhất.

Jack khảng khái nói. Chữ “ kẻ địch ” làm Lưu Huy khó chịu.

- Có biết về cha con không? - Lưu Huy hỏi dò.

- Chẳng phải là ông sao? Như vậy tôi thà không có cha. - Jack cười đểu, trông cậu thật không ra dáng trẻ con chút nào, bớt khôn một tí thì đúng hơn.

Lưu Huy cố nén lửa giận trong lòng, tiếp tục hỏi:

- Vì sao? Điều này không thể thay đổi được.

- Tôi muốn có người bố tốt, bố tốt sẽ không làm mẹ khóc.

Lần này Lưu Huy nghẹn họng không nói được gì nữa. Anh thở dài bất lực rồi vẫy Jack lại

- Đi qua với mẹ đi.

Lưu Huy dắt Jack qua phòng của Zaven. Lúc này cô trông như xác chết, ngồi co ro trên chiếc phản, xơ xác và thảm hại.

Lòng Lưu Huy lại quặn lên, đẩy Jack vào rồi nhanh chóng đi ra chỗ khác.

Lưu Huy xoa xoa bên ngực trái, chỗ trái tim đang đập này lâu rồi chưa đau đến vậy.
 

Tinytimes

Gà con
Tham gia
25/5/15
Bài viết
13
Gạo
0,0
Vâng và em xin dự đoán đoạn sau nha, có lẽ là sau đó bạn bác sĩ quay lại và nói là máu của bạn Thuần rất là phù hợp với việc hồi phục của Uy và Cơ nên để lấy máu truyền vào hay lọc huyết tương gì gì đó thì em không biết. Có thể là do tới 2 người nên lấy máu hơi nhiều, bạn Tề thì đi đâu đó nên chẳng thể chặn lại, kết quả là bạn Thuần xỉu nha, rồi bạn Tề biết tin giận đùng đùng nha. =))=))
Xin lỗi ss vì một phút hư cấu của em :)):)), vì em cũng đã type ra rồi nên cũng lười xóa nên để vậy.
Chờ chap.
 
Bên trên