Chương 32.
Bọn hắn không hề ngủ, hai ngày trôi qua với bao nhiêu biến cố tưởng làm thời gian dãn ra thật dài, thật rộng. Tụi nó đi rồi, Kai cũng đã nằm trong tay bọn hắn bây giờ thích hợp nhất là quay về thủ đô. Bọn hắn không thể nán lại lâu vì Jun sẽ cho người tìm đến đây bất cứ lúc nào.
Ngay sáng sớm, bọn hắn cũng không nán lại lâu, lập tức lên đường trở về thành phố. Sáu giờ sáng, trời vẫn còn se lạnh, trong căn buồng giam bụi bặm nằm dưới tầng hầm căn biệt thự của Lưu Huy, Zaven và Jack vẫn đang ôm nhau ngủ, Jack nhỏ xíu lọt thỏm trong lòng Zaven, khuôn mặt ngây thơ ngủ say sưa không biết gì. Còn Zaven thì ngủ lúc tỉnh lúc không, cô đau đầu khi kí ức cứ ùa về. Cái ngày cô và Lưu Huy sống chung...
Xoạch! Cửa phòng bật mở nhưng hết sức nhẹ nhàng như thể cố ý không gây ra tiếng động. Zaven giật mình mở mắt, tay siết Jack chặt hơn, cô cố tình tiếp tục nhắm mắt.
Người đàn ông cao lớn bước vào, chân đi không nghe thấy tiếng, trên mùi phát ra hương thơm như mùi thảo mộc, trầm trầm mạnh mẽ. Lưu Huy tới, đôi mắt đỏ của anh sáng lên trong nhà giam tối tăm.
- Dậy đi, lát nữa có người đưa cô ra ngoài kia. - Lưu Huy nhàn nhạt nói, chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì. Mắt anh dán chặt vào bóng lưng của cô, lòng ân ẩn đau.
- Đi đâu? - Zaven cất giọng khàn đặc, sau một đêm cô bị cảm rồi ư? Đầu đau quá, cổ họng khô rát.
- Biết nhiều làm gì. - Lưu Huy dứt khoát quay lưng đi, không quên đóng sầm cửa lại. Không gian lại được yên tĩnh.
Zaven thở dài gượng ngồi dậy, tay xoa thái dương, cố gắng mở đôi mắt nhức mỏi ra. Cô xoa xoa lưng Jack một cách âu yếm, thỏ thẻ nói:
- Dậy đi con trai, hôm nay chúng ta rời khỏi đây.
Jack nhíu nhíu mày, đôi mắt đỏ của nó cũng dần hé ra, bộ dạng rõ ngái ngủ, đúng là trẻ con.
- Đi đâu hả mẹ. - Jack lơ mơ hỏi.
- Mẹ không biết, ba con bảo đi. - Zaven cười nhẹ như để cho Jack yên tâm.
- Vâng. - Jack biết điều nên không hỏi thêm.
Đồ không có gì nhiều nên bọn hắn thu xếp khá nhanh, ba mươi phút sau đã xuất phát. Zaven, Jack và Lưu Huy ngồi chung một xe, sắp xếp như vậy đều có lý do cả, hơn nữa Lưu Huy cũng muốn tự mình giám sát hai mẹ con Zaven. Còn bọn hắn và Kai ngồi chung một xe, Vinky cái cô nàng cá tính này cũng đã chạy trước làm một số chuyện, thuộc hạ đi trước đi sau canh giữ và dẫn đường.
Zaven ôm Jack ra khỏi biệt thự, lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên đầu óc không khỏi choáng. Zaven lảo đảo, tay ôm đầu, tay ôm Jack may thay được một thuộc hạ của bọn hắn đỡ đi. Jack dụi đầu vào ngực mẹ, mày nhỏ nhíu chặt. Zaven vô tình nhìn qua Lưu Huy, anh một cái liếc cũng chẳng dành cho cô. Zaven thở dài, từ từ ngồi vào xe.
Có lẽ cô đã bị cảm, đầu rất nặng, mắt cứ díu lại vào nhau, sắc mặt nhợt nhạt. Có lẽ lại do trở mùa, từ mùa khô đã chuyển sang mùa mưa, cô lại bệnh cũ tái phát, bụng dưới cứ âm ỉ đau. Zaven nhìn sang Jack, mặt buồn rười rượi.
Ngồi chờ một lúc thì Lưu Huy bước vào, toàn thân toả ra mùi hương thơm mát lại nam tính, hương thơm này anh đã đổi, lúc trước ai dùng dầu thơm khác. Anh ghét cô đến nỗi thay cả loại dầu thơm trước kia cô tặng anh sao?
Zaven chẳng biểu hiện gì, lặng lẽ nhắm mắt, tay siết chặt Jack vào lòng. Thằng nhóc tròn mắt nhìn Lưu Huy, có vẻ bực tức lắm nhưng không dám nói. Nhìn anh lúc này rất lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao cạo làm đứt lưỡi người ta, ai mà dám hé răng.
Lưu Huy không lên tiếng, toàn thân một bộ tây trang đen sơ mi trắng để lỏng cổ áo, vừa phong cách lại vừa sang trọng, anh thoải mái dựa ra sau, nhắm mắt lại.
Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Lưu Huy nghe tiếng hít thở của Zaven, trong lòng thoáng yên tâm. Lâu rồi không nghe được tiếng thở của cô, nhớ điên mất. Anh giả vờ ngủ, thực chất tai đang nghe ngóng người ngồi phía trước trong im lặng.
Xe khởi hành. Bọn hắn an vị trong xe, Kai ngồi xoay xoay cục xếp hình mò mẫm như một đứa trẻ.
Bọn hắn ít nói chuyện với nhau, chủ yếu là nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy ngày nay làm việc quá sức, thần sắc ai cũng đượm vẻ mệt mỏi. Trong đầu bọn hắn lúc này chỉ có tụi nó mà thôi, chiếm lĩnh toàn bộ nỗi nhớ, cả lý trí, khắc khoải không nguôi.
Xe di chuyển khá nhanh, hiếm khi dừng lại nghỉ ngơi. Đi một ngày đường cũng đã đến cảng. Lúc này trời đã tối đen, nhưng ở cảng lớn này vẫn rất tấp nập, thuyền ra vô không ít.
Một chiếc thuyền sang trọng đã chờ ở đó từ khi nào, đèn đuốc sáng choang, tàu này không lớn nhưng nhìn qua lại hết sức lịch sự, đẹp đẽ.
Xe vào trong cảng. Bọn hắn cũng trở mình dậy, ngủ một ngày cũng đã thấy đầu óc tỉnh táo hơn. Lưu Huy lúc này mới tỉnh lại, đã lâu lắm rồi anh mới ngủ mê như thế này, có lẽ lại thói quen cũ, có cô bên cạnh anh ngủ rất ngon.
Lưu Huy nhìn về phía Zaven. Khuôn mặt cô tái nhợt, hô hấp hơi loạn, mồ hôi lấm tấm trên mặt như thể đang chịu đựng một điều gì đó. Jack vẫn ngủ say không biết gì, đầu tựa vào lồng ngực mẹ, thoải mái và an nhàn.
Zaven hừ một tiếng. Lưu Huy cau mày, có chuyện gì đó không ổn.
Anh nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của cô, hô hấp không đều, lại hay thở hắt ra. Lưu Huy vội bật dậy, sải bước dài về phía Zaven. Bàn tay to lạnh của anh áp lên trán cô, mày anh khẽ nhíu. Bị sốt cao thế này mà không nói một tiếng.
Lưu Huy vỗ lưng Jack một cách nhẹ nhàng như đang gọi con trai dậy. Jack mơ màng tỉnh, mở mắt ra đã thấy gương mặt của Lưu Huy đang dí sát vào mẹ mình, nó nhóc không khỏi bặm môi:
- Này chú, chú ngắm mẹ tôi vừa vừa thôi coi chừng mặt mẹ tôi mọc mụn đấy.
- Chú mày không biết mẹ đang đau à? - Lưu Huy trừng mắt.
Anh khẽ lay Gia Di, giọng dịu dàng nhưng có phần khẩn trương:
- Gia Di! Gia Di!
Gia Di chỉ rên nhẹ một tiếng, hai mắt mơ màng nửa khép nửa mở, hai hàng mày đã nhíu chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Đầu cô đau, bụng dưới cũng đau.
Khuôn mặt trắng nhợt của Lưu Huy đanh lại, anh kéo Gia Di tựa vào ngực mình, lấy chiếc áo choàng lông quấn cô lại như một chiếc kén. Xong xuôi không quên dặn Jack:
- Con mặc áo khoác vào rồi xuống xe.
Jack ngạc nhiên hết sức nhưng cũng nghe theo.
Ban đêm ở cảng biển, gió rất lớn, ù ù điếc cả tai. Lưu Huy ôm chặt Zaven trong lồng ngực, bước vững chãi đến chiếc tàu màu trắng đang đợi sẵn.
Bọn hắn cũng đã có mặt trên tàu, nhìn thấy hai người như vậy, cũng trợn mắt nhìn. Lạ ghê, mới ở chung một ngày thôi mà.
- Cô ấy bị sao thế? - Hy Thần hỏi, có vẻ bọn hắn rất quan tâm đến vấn đề này.
- Không biết, đột nhiên sốt cao. Các nó gọi bác sĩ giúp tôi. Bác sĩ nữ nhé. - Lưu Huy đặt Gia Di lên giường, tay lưu loát trải chăn đắp lên rồi đi lấy khăn mặt. Anh hoàn toàn chẳng nhìn anh em lấy một lần, miệng nói tay làm, mắt cứ dán vào cô.
Bọn hắn nhếch môi nhưng cũng làm theo. Gia Di mắc bệnh chắc chắn sẽ làm cho chuyến đi chậm hơn một chút.
Tàu chưa rời cảng, bác sĩ được mời đến phải túc trực ngay trên tàu. Nữ bác sĩ bước vào, mặt ửng đỏ. Trên thuyền hoàn toàn là trai đẹp, nếu phải chích kim, chắc chắn tay cô sẽ run bần bật mất.
Cô bác sĩ bước vào phòng của Gia Di, Lưu Huy đang đứng bên cạnh, sắc mặt xanh tái không biết là do màu da hay vì cảm xúc.
Anh đứng lên khi thấy bác sĩ tới, lạnh nhạt mở miệng, như một câu ra lệnh:
- Khám cho cô ấy mau lên.
Cô bác sĩ không thích cách nói này nhưng vẫn làm theo.
Một lúc sau, sắc mặt cô bác sĩ càng trầm xuống, cô ngước mắt lên nhìn Lưu Huy:
- Anh là chồng cô ấy?
Lưu Huy hơi ngạc nhiên nhưng cũng thẳng thừng nói:
- Không phải.
Gia Di vẫn mơ màng nghe được, ngón tay khẽ cong lại, mắt nhắm nghiền.
- Cô ấy từng sinh con, đứa bé mổ cấp cứu. Nghĩa là cô ấy cố gắng sinh thường không được nên phải mổ ngay. Khiến cho tử cung bị phù và bụng của cô ấy...- Cô bác sĩ không định vén áo của Zaven lên nhưng Lưu Huy nhanh như tên bắn vọt lại, lật áo của Gia Di ra.
Một vết sẹo hơn một gang tay trông rất kinh khủng hiện ra.
Lưu Huy hít thở không thông, mắt anh tối sầm lại, tay khẽ run. Anh cảm nhận được từng mạch máu trong cơ thể đang căng ra, run rẩy.
Lưu Huy tưởng như có một núi đá lớn đổ xuống đầu mình, đầu anh choáng váng, lòng quắt lại như bị ai đó xiết mạnh ác ý. Anh thở dồn. Cô bác sĩ nhìn rõ thấy đôi mắt sững sờ của Lưu Huy. Cô không vén áo của Gia Di để khám bởi vì cô đã lường trước như thế này.
Cảm giác vừa đau lòng vừa tội lỗi làm anh run rẩy. Cô sinh con trong đau đớn kinh khủng như thế mà anh không hề hay biết. Cô mang thai cô đơn độc một mình. Vậy mà anh vẫn luôn trách cô, hận cô.
Anh vẫn nhận ra có người bên cạnh, cô bác sĩ nhìn anh chăm chú bằng con mắt hiếu kì xen lẫn thâm trầm. Vốn không quen bị người khác nhìn như thế, anh kìm nén cảm xúc một cách khó khăn. Tiếng thở ra của anh rõ mồn một trong gian phòng. Lưu Huy đắp lại chăn cho Gia Di rồi đứng dậy ra ngoài, trước khi đi anh không quên nhắc cô bác sĩ:
- Tôi sẽ trả tiền lớn cho cô nếu cô ở lại đây đến khi thuyền cập cảng ở Asschessman.
Cô bác sĩ nhún vai:
- Được thôi.
Cô tò mò, hai người này rốt cuộc là như thế nào, ngày trước cũng có học tâm lý cô có thể hình dung thoáng qua nhưng thật sự rất muốn biết. Tuy có hơi dở hơi chập mạch như tính cô vốn thế lại thấy Gia Di quá đáng thương nên muốn ở cạnh chăm sóc đôi chút.
Bọn hắn ở bên ngoài thấy Lưu Huy đi ra, vẻ mặt ai cũng lộ biểu cảm dị thường chỉ có Jack là liều mạng phóng tới cửa, nó muốn gặp mẹ lắm rồi. Lưu Huy nhanh tay tóm được thằng nhóc khẽ mắng:
- Mẹ đang nghỉ ngơi, con vào ồn mẹ không ngủ được.
- Ơ tôi muốn gặp mẹ. - Jack bĩu môi không chịu trong mắt thằng bé không gì khác ngoài sự chống đối.
- Mẹ tỉnh dậy rồi gặp.- Lưu Huy cau mày, giọng nghiêm khắc.
Jack vùng vằng muốn tránh khỏi Lưu Huy, ánh mắt thù địch ngang bướng bắn thẳng về phía anh. Tình cha con này không hề tồn tại. Jack đã gần tám tuổi, không còn nhỏ, vậy là anh xa cô cũng gần tám năm. Nó không biết mặt bố cũng không cần đến một người bố bởi vì nó chỉ cần mẹ là đủ. Người bố nếu thương yêu con sẽ xuất hiện ngay khi nó mới sinh, sẽ bảo vệ nó bênh vực nó khi nó bị người khác mắng là con hoang và hơn hết mẹ nó sẽ không nhận những ánh mắt khinh thường từ những người đàn bà giàu có khác.
Jack nhìn thấy mẹ khóc nhiều, toàn khóc lén lút. Nó thương mẹ cũng hận người đàn ông làm mẹ đau khổ. Tuy chưa lớn nhưng nó đủ khả năng nhận thức về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái hay trách nhiệm của phái mạnh.
Nói tóm lại người đàn ông theo sinh học đã góp một con tin trùng tạo thành nó, theo như đạo đức quy luật nó phải gọi bằng bố này nó không muốn gọi. Đơn giản vì nó không thích và không ưa.
Jack biết mình không thể nào địch lại Lưu Huy, chẳng nói chẳng rằng liền chạy ra ngoài. Ra boong tàu chắc sẽ dễ chịu hơn. Không phải hít chung không khí với đám người đó là được.
Bọn hắn nhìn hai cha con mắt lớn trừng mắt bé thế kia cũng không biết nói gì hơn, ừm ờ an ủi được vài câu:
- Chắc sẽ ổn thôi, nó đừng lo nghĩ quá, nó chỉ là trẻ con.
- Trẻ con đã không chấp nhận tôi như thế thì lớn lên chắc chắn nó sẽ hận tôi càng sâu sắc hơn.
Lưu Huy thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực. Anh đã từng muốn có một gia đình nhưng sai lầm khi trước anh gieo lên đầu Gia Di đã chặt phăng cái ước muốn đó. Là anh có lỗi, là anh sai bây giờ không thể nào quay đầu lại được nữa. Gia Di trong những năm qua chịu khổ không ít, một thân một mình nuôi con, hơn hết lại dính líu đến chuyện động trời bọn hắn đang điều tra, con trai cũng đã sờ sờ ra đấy. Mọi chuyện rối tung hết cả lên khiến Lưu Huy bất lực.
Thuyền đi trong đêm. Ánh đèn sáng lóa tỏa ra từ con tàu như một ngôi sao băng lao giữa bầu trời đêm. Trong thuyền hết sức im ắng, ai đã về phòng người nấy, mỗi người có một không gian riêng dành cho tâm hồn đang đà mệt mỏi.
Lưu Huy ở trong phòng Gia Di, anh nằm cạnh cô, cánh tay rắn chắc lạnh lẽo ôm cô vào lòng. Gia Di có lẽ đã đỡ đau hơn nên ngủ rất yên. Còn Lưu Huy mắt cứ mở trừng trừng nhìn Gia Di.
Đã lâu lắm rồi mới được ôm cô vào lòng thế này. Lưu Huy không dám ngủ bởi vì ngủ thì sẽ không cảm nhận được từng giây từng phút bên cạnh Gia Di. Hơn bảy năm, khoảng thời gian dài như bảy trăm năm, thật chẳng biết anh đã trải qua thời gian không có cô thế nào. Chỉ gói gọn lại trong hai chữ “ khổ sở”.
Như thế này thật tốt, Lưu Huy siết Gia Di vào lòng chặt hơn.
Gia Di nửa tỉnh nửa mê, chắc vì mệt mỏi quá nên cô ngủ say không biết gì, đến gần sáng mới lơ mơ tỉnh dậy. Cô nhận ra ngay có gì đó không đúng, cánh tay rắn chắc trắng nhợt vắt ngang qua người cô làm Gia Di giật mình. Tên này lại bị động đực à? Gia Di cáu kỉnh nghĩ, quay đầu lại trừng mắt với người bên cạnh.
Lưu Huy nặn ra một nụ cười gượng gạo, đúng hơn chỉ là giật giật khóe môi. Cả đêm không ngủ nên mắt anh hằn lên những tia máu, còn có thâm quầng rõ rệt và ít râu lún phún dưới cằm.
- Đói không? – Lưu Huy hỏi, giọng anh khàn khàn.
Gia Di không trả lời, cô ngồi bật dậy toan tránh xa gã đàn ông đang nằm cạnh mình nhưng hai mắt hoa lên, di chứng của hôm qua để lại cũng thật phiền phức. Cơn đau đầu tiềm ẩn bỗng bùng dậy khi cô hoạt động đột ngột, Gia Di ngay lập tức rên nhỏ ôm đầu.
Lưu Huy thấy thế liền vội vàng ôm cô nằm xuống, hai bàn tay lạnh lẽo day day thái dương giúp cô.
Gia Di trừng mắt, hất tay Lưu Huy ra, nghiến răng nói:
- Không cần, mèo vờ khóc chuột.
Lưu Huy không nói gì, anh biết cô tức giận, anh cũng biết cô có quyền tức giận vì anh sai, anh có lỗi với mẹ con cô. Lưu Huy lẳng lặng bước xuống giường, không quên kéo chăn đắp cho cô. Chiếc áo sơ mi trắng của anh nhăn nhúm, anh bỏ áo ngoài quần, trông vừa thoải mái lại có chút phóng túng, hình ảnh này cô đã từng nhìn thấy, trông anh thật gần gũi nhưng lúc này cô không hề muốn có một suy nghĩ làm thân gì ở đây. Dáng hình cao lớn rắn rỏi của anh đứng giữa phòng rất có sức uy hiếp đối với Gia Di, cái con người này đã khiến cô có một quá khứ tối màu như giờ đây cô lại cảm thấy anh thật cô đơn.
Gia Di chặt đứt ngay cái ý nghĩ này. Kéo chăn trùm đầu như không muốn nhìn thấy cái mặt của người kia nữa. Lưu Huy nói nhỏ:
- Tôi đi lấy cái gì cho em ăn.
- Con tôi đâu?
- Nó đang ngủ. Yên tâm, nó cũng là con tôi.
- Anh cũng biết nó là con anh à? – Giọng mỉa thật kêu.
- Tầm hai tiếng nữa tàu cập bến, em ngủ đi.
Lưu Huy xoa nhẹ mái tóc màu hung, sự áy náy trỗi dậy, anh bước nhanh ra ngoài. Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên. Gia Di mở chăn ra, thở dài một hơi.
***
Lôi Khắc Minh sáng sớm đã chẳng thấy đâu, đột nhiên buổi chiều tối khi về nhà liền gọi tụi nó vào thư phòng. Dạo này cảm xúc như bị chai lì nên đối diện với người cha uy nghiêm này tụi nó chẳng còn sợ hãi gì lắm, vẻ mặt cứ cứng đơ đơ ra. Nhìn qua trông có vẻ ngoan ngoãn ít nói khiến người trong nhà ai cũng lo lắng.
- Các con mới rời Vương Quân một ngày đã thể hiện cái bộ mặt như thế này rồi sao? - Lôi Khắc Minh tỏ vẻ không vừa lòng, giọng lộ rõ sự khiển trách.
Tụi nó đứng im chẳng nói gì, bộ dạng thất thần như đưa đám. Lôi Khắc Minh đành thở dài, dù gì cũng là con gái, ông đã quá hy vọng vào việc tụi nó sẽ cưới được bọn hắn nhưng bây giờ nên nhìn vào thực tế một chút.
- Ngày mai là lễ ta nhận chức, các con phải tham gia buổi tiệc này. Đến giờ sẽ có người đến đón các con đi. - Lôi Khắc Minh nói, ông dựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản.
- Không đi có được không ạ?
- Phải đi. - Lôi Khắc Minh đanh giọng.
- Nhận chức gì vậy ạ?
- Tham mưu trưởng. Chuyện này các con không cần biết nhiều. Ngày mai chỉ việc tiếp khách là được. Đi về phòng đi. - Ông ra hiệu đuổi người, tụi nó kinh ngạc một hồi rồi mới đi ra.
Lôi Khắc Minh nhìn cánh cửa khép lại, ông xoa xoa đầu con rắn quấn trên cây trượng, ánh mắt thâm thúy nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ còn vài vệt hồng nơi chân trời.
Tham mưu trưởng? Ngày trước ông nói ông làm thương nhân, bây giờ lại làm bên chính trị, người cha này thật bí ẩn quá, tụi nó thật chẳng hiểu nổi, trong lòng lại cứ bất an khó nói thành lời. Nhưng thôi kệ, tụi nó tặc lưỡi cho qua, dù gì cũng không liên quan gì đến tụi nó, cùng lắm đi dự một bữa tiệc sau đó thì hết. Đừng nói tụi nó vô tâm nhưng hãy nhìn lại đi trong nhà này chỉ có Vú An còn lại có ai quan tâm đến tụi nó sống chết thế nào đâu, ngay cả một người cha đôi khi tụi nó còn không nhớ rõ mặt.
Tụi nó ngán ngẩm đi lên lầu, mỗi người nằm một nơi, không nói chuyện không động đậy, thật là ảo não quá.
Bọn hắn về đến thủ đô cũng đã tối. Bạc Phi và Bạc Ngôn chu đáo đón bọn hắn ngay khi xe vừa dừng tại cửa nhà. Mọi thứ đều được sắp xếp ổn thoả, duy có vài việc cần phải hỏi ý kiến bọn hắn như là buổi lễ nhận chức Tham mưu trưởng ngày mai.
Bọn hắn ngồi xuống chiếc ghế mây, cởi áo khoác ném sang một bên thả lỏng người. Thật mệt mỏi!
Gia Di nhẹ nhàng bước xuống xe sau cùng, tay ôm Jack lững thững đi vào nhà bọn hắn. Đối vô cô chỉ như là một lần chuyển lao mà thôi, đổi từ nhà tù này sang nhà tù khác.
Lưu Huy đi kè kè bên cạnh một tấc không rời khiến Gia Di cáu hết sức. Không biết người này ăn nhầm phải cái j mà tự nhiên thay đổi cách đối xử với cô hẳn. Hay là đang ban ân huệ trước khi cho cô lên đoạn đầu đài đây.
Cô bác sĩ tên Nhan kia cũng phải dính chung với Gia Di bởi đây là lệnh của Lưu Huy, không làm không được.
Bạc Ngôn và Bạc Phi sắp xếp phòng cho khách, phòng Gia Di ở giữa, phòng của Lưu Huy và cô bác sĩ kẹp hai bên, Jack ngủ với mẹ. Kiểu sắp xếp này chỉ vừa lòng với một số người, còn Gia Di thì cáu hết sức thật muốn chết quách cho xong.
Lưu Huy cũng có tầm ảnh hưởng ở Asschessman vì nhiều dự án trọng điểm đều có phần của anh, mấy nhà kinh tế cũng hết sức nể.
Lưu Huy sắp xếp đồ đạc xong xuôi liền đi xuống nhà, thấy bọn hắn đang xem một thứ gì đó.
- Thưa có đi không ạ? - Bạc Ngôn hỏi.
- Không đi. - Bọn hắn dứt khoát từ chối. Tấm thiệp cũng chỉ cầm lên chưa tới năm giây.
- Theo thuộc hạ biết thì người này có bốn cô con gái...
Sắc mặt những người kia lập tức thay đổi.
***
Tụi nó không hề hào hứng một chút nào cho buổi lễ này bởi vì nghi thức nhìn sơ qua cũng biết rườm rà, lại còn bị bao nhiêu cặp mắt soi mói. Chưa đi tụi nó cũng đã dự tính mình sẽ phải gặp những thứ gì rồi, chưa kể có khi còn bắt gặp bọn hắn. Mà ý nghĩ này bị tụi nó bác bỏ ngay lập tức bởi vì bọn hắn không có thói quen đi dự những bữa tiệc thế này, có chăng cũng là lúc là lễ.
Sáng sớm tụi nó đã bị lôi đầu dậy, cái mặt uể oải nhìn chẳng giống ai cả. Đánh răng rửa mặt làm vệ sinh sạch sẽ, chuyên gia trang điểm làm tóc cũng đã đến nơi, mang theo cho tụi nó bốn bộ y phục làm lễ màu trắng tinh xảo.
Bôi bôi trét trét cũng mất cả tiếng đồng hồ, tụi nó toàn thân lộng lẫy đứng trước guơng, kiêu sa diễm lệ động lòng người. Bốn người đều mang găng tay trắng có lẽ là vì Vu Cơ, Lôi khắc Minh thật sự rất chu đáo.
Chiếc xe ngựa dát kim sa đã dừng trước nhà, phía trước là hai con kì lân trắng muốt kéo xe trông hết sức oai vệ. Phía sau mà một đoàn tuỳ tùng trông phô trương quá mức khiến tụi nó ngại đỏ mặt. Hai chị em nhà Bạch Dao Thư Mặc mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn tức đến trào máu họng cho xem. Nghĩ đến đây tụi nó cảm thấy vui vẻ không ít.
Người phu xe ăn mặc chỉnh tề lịch lãm mời tụi nó lên xe. Tụi nó không được ngồi chung mà mỗi người ngồi một chiếc, thành ra khi đi lại kéo dài cả dãy. Lại thêm mấy lần ngại nữa, trong lồng ngực tụi nó lại cảm thấy nôn nao như lần dự lễ đăng quang Thượng Thần đầu năm. Tự nhiên lại nhớ đến lần đầu gặp bọn hắn...
Mấy con kì lân đằng trước nghe tiếng phu xe ra hiệu đi liền lập tức di chuyển. Đoàn người rồng rắn kéo nhau đi đến doanh trại quân đội lớn nhất ba nước liên minh. Doanh trại nằm ở ngoại ô thành phố cách trung tâm thành phố không xa nên khi có chuyện khẩn cấp rất dễ điều động.
Xe đi rất êm, bên trong là ghế bọc nhung, bên cạnh là vài loại nước uống đắt tiền, tụi nó bây giờ mới nhớ ra xe của bọn hắn cũng thế, chẳng qua do để ý người trước mắt nên không biết gì xung quanh nữa, thật là ấu trĩ và ngu ngốc quá. Mắt tụi nó hướng ra ngoài cửa xe, hai bên đường dân chúng đông nghịt mắt dõi theo đoàn người ngựa hoành tráng.
Những người hộ vệ bay theo sát để bảo vệ, trong những ngày này thường khủng bố rất dễ xuất hiện, nếu có bất trắc gì thì coi như xong.
Hai xe bên đường đều phải nhường đường cho đoàn người đi qua. Bây giờ tụi nó đã nhận thức kịp mọi chuyện đã không phải đơn giản nữa. Tụi nó sẽ có cuộc sống mới, cuộc sống thượng lưu đúng nghĩa, bởi lẽ lúc này tụi nó đã có mặt trên những trang tin. Thông tin ngài tham mưu trưởng cho quân đội liên minh đã xuất hiện đầy trên các trang thông tin, mặt tụi nó chắc cũng được in thành mấy bản.
Đường đông. Xe chạy thong dong. Doanh trại đã dần hiện ra trước mắt, hai bên đường trang hoàng hoa tươi và quân binh đứng nghiêm trang hai bên để đón khách. Xe dừng lại trước cổng doanh trại chắc để làm thủ tục gì đó. Tụi nó ngước mắt nhìn lên chiếc cổng mạ vàng lóa mắt sừng sững hiên ngang đứng giữa trời mây, tường thành dựng đứng, tạc khắc các vị thần đặc biệt ở bốn phía đông tây nam bắc có bốn bức tượng các vị thần khác nhau, mặt ai cũng dữ tợn và thiện chiến.
Chỉ một thán từ không thể bộc lộ hết sực kinh ngạc, quả là doanh trại quân đội lớn nhất của ba nước mạnh nhất.
Buổi lễ diễn ra ở ngoài trời, quân binh mặc quân phục màu xanh đậm, đội mũ, tay mang găng trắng, ủng da cao, đứng nghiêm trang thẳng hàng thẳng lối, nhìn tổng thể thật đẹp hết sức. Ở giữa lối đi có trải thảm đỏ dành cho khách và những nhân vật quan trọng, lối đi hướng thẳng đến lễ đài cao ngút ngập tràn cờ hoa. Ba cột cờ dựng thẳng đứng giữa trời, lá cờ phất phơ trong gió. Đội nghi thức đứng hai bên thổi kèn và đánh trống chào mừng. Và phía trên, có bốn chiếc ghế đang để trống, ba chiếc ghế dành cho Thượng Thần đã kín, ghế dành cho Tham mưu trưởng đơn độc để ở phía trước và hai bên dành cho khách quý. Một nghi lễ lớn thế này lần đầu tiên tụi nó được tham gia, trong lồng ngực bỗng nhiên hồi hộp hẳn, bàn tay cũng rịn mồ hôi.
Người phu xe cúi mình mời tụi nó bước xuống. Tụi nó cầm váy, bàn chân mang giày cao gót vững chãi bước từng bước xuống xe, đặt chân lên thảm đỏ, thả váy trắng tinh xuống, ngẩn cao đầu nhìn thẳng phía trước.
Tự tin, thoải mái và kiêu ngạo là những thứ một tiểu thư quý tộc cần có. Tụi nó nhận được vô vàn ánh mắt đổ tới, vài người lính còn lén lút nhìn tụi nó, trong chốc lát cũng thất thần. Hôm nay tụi nó rất đẹp.
Vài vị phu nhân và tiểu thư hết sức kinh ngạc nhìn tụi nó, Bạch Dao và Thư Mặc cũng đến nhưng tụi nó không nhìn thấy, dòng người quá đông làm tụi nó tạm thời bối rối, rất nhiều tộc người có mặt, ma cà rồng, phù thủy, tinh linh... Nếu để ý đến hai chị em nhà Bạch Dao và Thư Mặc thì tụi nó chắc sẽ cười to, hai chị em nhà này trợn mắt đến suýt rơi ra ngoài.
Một quân nhân đi tới, lịch sự nhã nhặn cúi chào tụi nó, sau đó ra hiệu mời tụi nó đi lên lễ đài. Tụi nó lịch sự mỉm cười, mắt trong veo nhìn xung quanh sau đó tự tin sải bước.
Nhưng giây phút hoành tráng này chưa được bao lâu thì ngay lập tức đã bị đàn áp.
Mọi người đang nói chuyện rôm rả trên lễ đài thì bỗng dưng im lặng, đứng dậy và khom mình cúi chào. Quân binh cũng đứng nghiêm trang hơn. Tụi nó lấy làm lạ, chẳng lẽ lại chào tụi nó, xin lỗi chứ tụi nó chưa bị ảo tưởng như thế, vậy thì chỉ có nhân vật đằng sau mà thôi.
Tụi nó quay lưng lại, chân lập tức đóng đá ngay trên thảm đó, mặt cũng đờ ra và tim như ngừng đập.
Bọn hắn đứng thong dong trên tấm thảm đỏ, ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng soi xuống như phủ lên người bọn hắn một vầng hào quang khiến da thịt của bọn hắn trở nên đẹp lạ thường và dường như đôi mắt kiêu ngạo kia như lóe lên vài tia sáng trong. Bọn hắn mặc đồ trắng, màu lễ phục truyền thống nhưng kiểu cách sang trọng và nổi bật giữa đám đông, nhìn sơ qua cũng biết là người quyền thế.
Gió thổi nhẹ làm vạt áo của bọn hắn khẽ động, mái tóc hơi dài cũng theo gió mà thỉnh thoảng rối lên nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của bọn hắn mà càng làm cho bọn hắn dường như không có thật, rất đẹp.
Khi đường ai nấy đi tụi nó mất ăn mất ngủ còn bọn hắn vẫn đẹp và thong dong như ngày nào. Đó là sự khác biệt giữa tầng lớp hay là giữa đàn ông và phụ nữ?
Tụi nó hơi ngây ra, nhìn bọn hắn bằng đôi mắt bối rối. Bọn hắn đương nhiên nhìn thấy tụi nó, ngay từ khi ngồi trong xe nhìn ra đã thấy. Bóng lưng mảnh mai và mái tóc dài dịu dàng bay nhẹ như quấn vào lòng bọn hắn rồi thắt chặt một cái khiến tim ai đó đập nhanh hơn.
Xung quanh ai ai cũng ra vẻ kính cẩn, cha của tụi nó cũng chưa xuất hiện, có lẽ chưa đến giờ. Tụi nó đứng ngang hàng với bọn hắn như thế này hình như không được hay cho lắm, bây giờ tụi nó phải thừa nhận và khắc ghi trong đầu rằng bọn hắn thuộc tầng lớp trên, tụi nó là người bề dưới, quá chăng là chỉ là mấy cô tiểu thư quý tộc mà bọn hắn chỉ cần phẩy tay một cái là có hàng tá cô vây quanh.
Tụi nó nhìn nhau rồi đứng nép sang một bên, khom lưng chào bọn hắn. Tư thế của tụi nó đã rạch một ranh giới sâu hoắm, phân chia rõ ràng. Bọn hắn cảm thấy tim mình ân ẩn đau, nhưng trước đông đảo mọi người, bọn hắn vẫn tỏ vẻ ung dung thư thái.
Bọn hắn đi lướt qua tụi nó, một cái liếc mắt cũng không bỏ lại, bọn hắn đi qua, trong không khí quanh đầu mũi tụi nó còn thoảng mùi hương quen thuộc.
Đời này không ai học được chữ ngờ, mấy cuộc bể dâu làm cho vạn vật biến đổi liệu tình người có đổi không?
Mắt Khải Uy dừng trên bàn tay được đeo găng trắng của Vu Cơ rồi rời đi, Vu Cơ không nhìn anh vẫn cúi đầu như ba người còn lại. Bây giờ cô có tỏ vẻ đáng thương thì anh liệu có đứng trước đông đảo mọi người mà chạy đến bên cô không? Nếu bây giờ có ai cá cược điều đó thì cô hoàn toàn không tự tin, cả tụi nó cũng thế.
Bọn hắn đi trước, tụi nó đi sau.
Chỉ cách nhau vài bước chân mà lòng như cách xa cả ngàn dặm. Người ngoài nhìn vào vốn khen tụi nó hiểu lễ nghĩa còn đối với người trong cuộc như là một ranh giới nghiệt ngã không thể nào vượt qua.
Bọn hắn lên lễ đài, kiêu ngạo ngồi lên hàng ghế trên cùng, nhìn xuống dưới như tất cả đều quy phục bọn hắn. Bọn hắn nhìn thẳng vào mắt tụi nó, không biết là suy nghĩ gì nhưng rất nhanh đã dời mắt đi, gật đầu trước những lời chào của kẻ khác. Vài cô tiểu thư xinh đẹp cố ý sấn tới hỏi han bắt chuyện không ngoại trừ Bạch Dao và Thư Mặc. Trong khi đó tụi nó đã đứng ngay gần đó và bắt đầu làm quen với những gia đình quý tộc, khoảng cách đến chỗ bọn hắn không xa. Tụi nó phải đến diện kiến bọn hắn trước mới phải phép.
Tụi nó nhẹ nhàng đến trước mặt bọn hắn, mỗi người một ánh mắt đăm đăm nhìn người trước mặt. Bọn hắn có lạnh lùng, có hiền hòa, có trêu ghẹo, có cả dửng dưng nhưng chung quy lại đều mang theo vẻ bạc tình. Còn tụi nó, có bối rối, có lạnh nhạt, có dịu dàng, có mạnh mẽ nhưng chung quy lại đều mang vẻ thấp phận.
- Nhà Kenedy rất vinh dự được đón tiếp Vương Quân, cảm ơn các ngài đã nể mặt đến tham dự buổi lễ. Dù phận con gái nhưng xin mạo muội thay mặt cha cảm ơn các ngài.
Giọng Hạ Ân đều đều không chút hơi ấm, lời nó như cứa vào lòng bọn hắn một nhát lại một nhát. Nhưng vốn dĩ cuộc sống dài lâu đã làm nên con người bình tĩnh trước mọi thử thách đặc biệt trước các bộ mặt con người, bọn hắn không dễ dàng mất bình tĩnh mà ngược lại hoàn toàn thản nhiên thậm chí còn có một chút khinh bạc. Cuối cùng đã tan tác như thế này rồi sao? Nhưng tất cả đều là do bọn hắn sắp đặt, an bài, là bọn hắn đẩy tụi nó ra khỏi cuộc đời, cười là cười chính mình nhưng thương vẫn là thương tụi nó.
- Được rồi, bốn vị tiểu thư khách sáo quá. – Hy Thần cười nhẹ, giơ tay hướng về phía những danh môn quý tộc khác đang chờ tụi nó đón tiếp.
Tụi nó nhìn bọn hắn bằng đôi mắt sáng như muốn nói điều gì đó. Tụi nó đứng thẳng dậy, không thêm một lời thừa thãi mà ngay lập tức liền quay đi. Sau lưng còn nghe rõ ràng tiếng đan xen của những cô nàng khác vây quanh bọn hắn, cái giọng ấy thật đáng ghét.
Ông ăn chả bà ăn nem, đương nhiên bọn hắn có phụ nữ vây quanh thì tụi nó cũng có cánh đàn ông vây quanh. Những anh chàng mặc quân phục oai nghiêm, dáng hình cao lớn, mặt mũi sáng sủa cương nghị đi đến chỗ tụi nó chúc tụng ào ào. Vu Cơ chỉ có thể sử dụng tay trái nhưng cũng tiếp đãi rất lưu loát. Tụi nó cười đùa vui vẻ với tất cả mọi người, còn bọn hắn thì cũng hết sức xởi lởi. Thỉnh thoảng hai bên lại liếc nhau một cái xem tình hình đối phương như thế nào, có lúc mắt chạm mắt lại tóe lên vài tia điện khét lẹt.
Được một lát cũng đã đến lúc làm lễ, nghi lễ hết sức long trọng, Thượng Thần cũng đã đến dự từ lúc nào. Các quan chức cấp cao cũng tề dự đông đủ.
Lôi Khắc Minh đi lên từ thảm đỏ, cả thân mình cao lớn rắn rỏi khoác bộ quân phục màu xanh đậm, tay đeo găng trắng, cầu vai mang huy hiệu sao vàng sáng lóa, khắp người ông tỏa ra khí khái của kẻ đứng trên vạn người. Gương mặt của Lôi Khắc Minh hết sức lạnh lùng đặc biệt là đôi mắt thâm sâu khó lường kia. Bọn hắn dõi mắt theo Lôi Khắc Minh trong bụng đã đoán thầm ông không phải là người tầm thường, thậm chí là người mưu mô giảo hoạt thâm thúy.
Còn tụi nó thì mặt mày đã biến sắc từ khi nào. Tụi nó đã được dặn trước không được có một thái độ đáng ngờ nào, tất cả đều phải giữ bình tĩnh. Lúc đầu tụi nó không hiểu nhưng bây giờ đã ngộ ra.
Hóa ra cha tụi nó có một gương mặt khác. Bây giờ tụi nó đã hiểu vì sao cha nói làm kinh tế lại nhảy sang chính trị, cơ bản là vì tụi nó không biết gì cả. Tivi hằng ngày đưa tin ông mà tụi nó lại không biết đó là cha mình. Đương nhiên tụi nó không có quyền tức giận vì đây là sự nghiệp của cha tụi nó, ông làm như thế là có nguyên nhân.
Vốn không đụng đến chính sự nhiều nhưng khi nghe nói là cha của tụi nó thì ngay lập tức hồ sơ của Lôi Khắc Minh đã để ngay trước mắt.
Lôi Khắc Minh cũng đã trải qua thế chiến nghìn năm trước, có lấy một người vợ là tiểu thư của gia đình đại quý tộc Asschessman. Gia đình vợ có ảnh hưởng lớn đến chính trị nhưng không may chỉ trong một đêm, cả dòng họ vợ đều bị chết một cách bí ẩn, người vợ khi đó đang mang thai vì thế mà sinh non và cũng mất ngay sau đó, để lại bốn đứa con gái. Lôi Khắc Minh không có nhiều thị phi chủ yếu người ta biết đến ông là nhờ những đóng góp quan trọng. Gia tài của vợ ông để lại rất lớn, Lôi Khắc Minh đã lấy một nửa đóng góp cho quân đội hơn nữa lại vừa làm kinh tế vừa làm chính trị, thế lực lớn mạnh không ngừng. Đường công danh chói lọi như thế nhưng chuyện gia đình hết sức kín tiếng, đến bây giờ tụi nó mới được công khai ra ngoài. Bọn hắn tự dưng thấy nhẹ nhõm, nếu tụi nó công khai ra sớm hơn thì bây giờ chắc đã tay bồng tay mang rồi.
Nghi lễ diễn ra hết sức long trọng, thủ tục rườm rà nhưng sắc thái uy nghiêm này khiến tụi nó hết sức mệt mỏi, nhìn sang bọn hắn thấy bọn hắn cũng nhíu mày, tụi nó bĩu môi. Đã không thích thì đừng có tham gia, tham gia rồi thì nhăn nhó.
Nghi lễ kết thúc vào gần trưa. Tiệc chiêu đãi diễn ra vào ban đêm nên khi lễ xong ai về nhà người nấy. Tụi nó rất muốn nhanh chân rời đi tránh khỏi tầm mắt bọn hắn càng xa càng tốt nhưng khổ nỗi tụi nó phải ở lại tiễn khách. Tiễn đương nhiên sẽ giáp mặt bọn hắn, điều này thật không hay cho cả hai bên.
Khách ra về dần, lạ thay bọn hắn không phải là người đầu tiên rời đi mà cố ý nấn ná lại một lát. Càng ở lâu tụi nó càng sốt ruột nhiều, càng để ý bọn hắn hơn, thỉnh thoảng tụi nó còn liếc qua bọn hắn vài cái. Đã dứt thì dứt hẳn, đêm dài lắm mộng, tụi nó không hề thích một chút nào.
Khách về gần hết, bọn hắn mới đi ra cửa. Dáng người cao lớn đứng trước mặt tụi nó, che đi cả ánh mặt trời. Lôi Khắc Minh cung kính cúi chào bọn hắn, tụi nó cũng làm theo, nở một nụ cười khách sáo và xa lạ. Mặt bọn hắn lạnh tanh, chỉ khẽ gật đầu một cái, có người còn không thèm gật, mắt nhìn đăm đăm tụi nó rồi nhìn sang Lôi Khắc Minh.
- Vương Quân về mạnh giỏi. – Lôi Khắc Minh trầm giọng nhắc.
Bọn hắn rời đi để lại mùi hương trang nhã vấn vít đầu mũi, bóng người cao lớn dần khuất sau đoàn tùy tùng.
***
Buổi đêm, tiệc rượu tổ chức ngoài trời, ở khu vườn hoa anh đào đẹp nhất thành phố. Cảnh đẹp người đẹp, ánh sáng mờ ảo, âm nhạc du dương quả như cõi thần tiên. Tụi nó đến đây từ sớm, giám sát việc trang trí, kiểm nghiệm đồ ăn, xong xuôi cũng đã thấm mệt.
Tối nay tụi nó mặc đầm dạ hội rất đẹp nhưng nhìn chung đều để vai trần và xẻ đùi. Tụi nó chọn loại này cũng có lý do, thứ nhất là hợp mốt, thứ hai sang trọng, thứ ba quyến rũ, thứ tư…để kích thích một số người.
Tụi nó đứng ngoài cổng chờ để tiếp khách. Tối nay nhiều vương tôn công tử sẽ đến dự tiệc, tiếng lành đồn xa, việc Tổng tham mưu trưởng có bốn cô con gái xinh đẹp như tiên lại hiểu biết lễ nghĩa thế này bay đến tai không ít người. Tụi nó gặp không ít cái nhìn ngỡ ngàng, ngưỡng mộ, thèm khát.
Tụi nó gặp ai cũng cười, cười đến độ cơ mặt đã đơ cả ra.
Rồi tụi nó khựng lại, nụ cười tắt ngấm nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nụ cười lại hiện hữu, xa cách hoàn toàn, gật đầu chào bọn hắn. Bọn hắn đến. Toàn thân tây trang thẳng thớm làm dáng người cao lớn kia càng đẹp hơn. Bọn hắn rất có uy lại rất quyến rũ, vừa bước vào đã được hoan nghênh, mấy cô tiểu thư sà vào nhưng mèo thấy mỡ.
Tụi nó cầm ly rượu đi chúc từng người, uống cũng ngà ngà say, chẳng biết vì sao hôm nay lại muốn uống như thế. Bọn hắn cũng có người đến chúc tụng, Lôi Khắc Minh không ngoại lệ, từ người này sang người khác, thật đông đúc, ồn ào, cái ồn ào đôi khi khiến con người ta cô đơn nhiều hơn là hòa nhập.
Tụi nó mơ màng nhìn bóng người đằng kia, thật xa, giữa họ còn bao nhiêu là người nữa. Đột nhiên hai bóng hình đứng chắn tầm nhìn của tụi nó. Nhìn lại mới biết hóa ra là hai vị tiểu thư nhà bên, Thư Mặc và Bạch Dao. Hai cô nàng này ăn mặc cũng chẳng kém cạnh gì tụi nó, kiêu ngạo cười nửa miệng:
- Ai dô, Vương Quân đằng kia sao không qua tiếp các ngài mà lại một mình ngồi đây thế này? – Thư Mặc giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Người cao đương nhiên bận rộn, người bình thường cũng cần có lúc nghỉ ngơi, chỉ có người rảnh rỗi mới đi chọc khóe người khác. – Vu Cơ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt hờ hững nhìn Thư Mặc.
Hai chị em nhà này bị đánh đòn đau nhưng vẫn cố cười hắn một tiếng. Bạch Dao vốn điềm đạm hơn Thư Mặc, Thư Mặc nghe thế lại nghiến răng nổi khùng lên:
- Này cô đừng tưởng cha cô mới lên được một cái chức thì bắt đầu kênh kiệu nhé, cũng chỉ là đồ thừa của Vương Quân mà thôi.
- Cô đừng có gây sự. – Hứa Thuần nghiến răng nói. Mặt tụi nó đanh lại.
- Tôi thích gây đấy làm gì được tôi? – Thư Mặc vênh vênh tự đắc, cười khẩy một cái.
- Hừm, thế cô nghĩ cô xứng với Vương Quân sao? – Hạ Ân cười trào phúng.
- Vậy thì thử xem.
Dứt lời, Thư Mặc kéo Hạ Ân ngược về phía sau. Hạ Ân đi giày cao gót lại đang đứng trên cỏ, bất ngờ bị lôi mạnh nên chân quẹo sang một bên kêu một tiếng crac khá to nhưng tiếng tiếp theo còn to hơn, là tiếng ùm của vật nặng rơi xuống nước.
Thư Mặc lôi tuột Hạ Ân xuống hồ bơi trước bao con mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của bàn dân thiên hạ. Tụi nó há hốc mồm chưa kịp định thần thì Bạch Dao đã hét lên:
- Cứu Thư Mặc, nó sợ nước. – Mặt Bạch Dao tái xanh, giả tạo giỏi thật đấy.
Hạ Ân bị lôi ngược, chưa kịp định thần đã ngã xuống nước.
Lạnh!
Nước vô mũi cay xốc lên tận óc. Đầu cô đau chứ búa bổ, cô đang ngà ngà say nên đầu óc cũng có chút mơ màng. Hơn hết là chân cô, đau không cựa quậy được, cho dù biết bơi đi chăng nữa thì mình tay của cô cũng không giúp cô ngoi lên nổi. Cô mệt quá. Cô mơ màng thấy bóng hình của Thư Mặc đang vùng vẫy, cô ta cũng không biết bơi. Thư Mặc, cô giỏi lắm, cô dám cược một vụ lớn như thế không sợ thua sao?
Hạ Ân trong lòng cũng có chút chờ mong, không biết ai là người cứu cô đây, liệu có phải là người đó nhưng sẽ cứu ai trước?
Hạ Ân có thể mở mắt ở dưới nước, cô thấy có bóng người đang lao đến, bơi rất nhanh. Một người, hai người, ba người…đông thế. Xung quanh đèn đuốc vẫn sáng toang, chiếu xuống mặt nước, ở đây không tối, thật tốt. Thư Mặc cách cô không xa lắm tầm hai mét. Liệu cô ta có chết không nhỉ, Hạ Ân thầm nghĩ. Đến nước này mà cô còn bình tĩnh để nghĩ như thế liệu có phải cô buông xuôi không? Hạ Ân không còn sức lực nữa. Cô khẽ nhắm mắt, thả trôi mình. Khó thở quá.
Cổ tay có một lực kéo lên, rất mạnh rồi ôm cô vào lòng. Cô thấy môi mình âm ấm, có người hôn cô, truyền một lượng khí vào miệng. Hạ Ân dần mở mắt, người này có mái tóc màu đen, không nhìn rõ mặt, cô thấy xương hàm tinh xảo của anh ta, thấy áo sơ mi trắng của anh ta bồng bềnh trong nước lộ ra cơ thể cường tráng.
Không phải Gia Vũ.
Cô thất vọng. Hạ Ân được đưa lên bờ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, người cứu cô ngay lập tức làm động tác sơ cứu đương nhiên có hô hấp nhân tạo. Lúc này an nguy là tính mạng ai mà quan tâm nam với chả nữ hôn nhau nữa. Hạ Ân tỉnh đôi chút, ộc ra rất nhiều nước, cả người lạnh run, môi tím tái. Ba chị em rơi nước mắt lã chã vì lo lắng, luôn miệng gọi tên cô. Hạ Ân từ từ mở mắt, bắt gặp rất nhiều cái đầu đang chụm lại. Chị em của cô, cả một người đàn ông mặt mũi ướt mèm, tóc bết lại chảy từng giọt nước xuống đất.
Anh ta thật đẹp. Mắt màu khói, mũi cao, môi không dày không mỏng hơi nhạt màu nhưng rất đẹp, khuôn mặt vuông vức. Anh ta còn rất trẻ, so với bọn hắn không chênh lệch lắm.
- Cô không sao chứ? – Anh ta trông có vẻ lo lắng hỏi, giọng nói rất dễ nghe.
- Hạ Ân bà làm bọn tôi sợ chết mất. – Tô Nhã lay lay vai Hạ Ân, mắt cô đỏ hoe. Hứa Thuần và Vu Cơ cũng xanh cả mặt.
Hạ Ân cười nhạt, bên tai cũng văng vẳng nhiều tiếng xôn xao. Lôi Khải Minh nhanh chân chạy đến xem tình hình, thấy Hạ Ân không sao liền quay người sang nơi gần đó, lo lắng nói:
- Vương Quân, ngài không sao chứ?
Vương Quân bị gì ư? Hạ Ân ngó sang bên kia. Gia Vũ từ đầu đến chân ướt mem đang đỡ Thư Mặc, trong mắt ánh lên nỗi lo không giấu giếm. Còn Thư Mặc, cô ta ngửi đầu ra sau, mắt mở trừng nhìn Hạ Ân, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.