Chương 27.
Lâm Tề hừ lạnh một tiếng, hất Vinky ra một cách không thương tiếc, khuôn mặt uy nhã bình tĩnh quay sang nhìn Hứa Thuần. Vinky ngã choài ra đất cũng ráng ngóc đầu lên nhanh nhất để nhìn xem là ai mà Lâm Tề phản ứng dữ dội như vậy.
Hứa Thuần tạm thời đang trong tình trạng não chậm hoạt động, nhìn thấy cảnh tượng Lâm Tề ôm Vinky, một cô gái hết sức xinh đẹp quyến rũ như thế trong lòng tự dưng thấy bực bội.
Ánh mắt cô nhìn Vinky từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên không bỏ qua một ngóc ngách nào, nếu cô không phải là con gái chắc chắn sẽ bị hiểu lầm là đang có ý đồ xấu xa với cô gái trẻ đẹp kia.
Nhìn qua gương mặt, trang điểm đậm sắc nét lại có phần hơi lạ nhưng rất cuốn hút. Da dẻ trắng ngần, cái cổ mảnh khảnh. Đến ngực…không hiểu sao Hứa Thuần lại cảm thấy tự ti. Đến eo…Hứa Thuần cũng cảm thấy hơi ngại vì vòng eo bánh mì của mình. Còn mông…thôi không sao, mông to làm gì.
Nói tóm lại, cô đang cảm thấy mình bị uy hiếp và đe dọa dữ dội mặc dù Vinky chẳng làm gì cô, mặt Vinky vẫn đang còn nghệt ra kia kìa, làm gì có ác ý nào. Con gái khi yêu rất nhạy cảm.
Cô chưa từng tưởng tượng ra Lâm Tề nếu yêu cô gái khác cô sẽ cảm thấy như thế nào. Việc này chỉ nghĩ thôi đã không dám nghĩ tiếp, hơn nữa dạo này bận rộn nên cũng chẳng hơi đâu tơ tưởng vẩn vơ. Vậy mà bây giờ anh đang ôm cô gái khác, cảm giác? Ờm như vừa bị cướp của mà mình không thể làm gì bọn cướp ấy. Tức điên người.
Nhưng Hứa Thuần vẫn rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cô chưa là gì của anh, anh chưa từng khẳng định vai trò của cô trong lòng anh, hà cớ gì cô phải xù lông lên như một bà vợ đanh đá bắt gặp chồng mình đang hú hí cùng tình nhân kia chứ.
Đột nhiên Hứa Thuần bình tĩnh lạ, giọng nói đều đều:
- Ờ...hai người...cứ tiếp tục đi. - Không hiểu sao cô lại nói câu này, mắt chớp chớp ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, chân cũng bước nhanh hơn, mau chóng lẩn đi. Đi nhanh không thì cô bùng nổ lên là mất hết cả thể diện.
- Tiếp tục cái gì? - Lâm Tề vội vàng túm lấy tay Hứa Thuần bắt cô xoay người lại nhìn mình. Mày anh cau lại, tự dưng gặp phải cái loại chuyện trời đánh này là sao?
- Chẳng phải... - Hứa Thuần ấp úng, ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng đang rất khó chịu. Ngóng Lâm Tề cả buổi cuối cùng lại nhìn thấy anh đang ôm người khác, không tức điên lên mới lạ.
- Phải cái gì? - Lâm Tề nheo nheo mắt nhìn Hứa Thuần, miệng bắt đầu nhếch lên thích thú, cái cô này sao cũng đa nghi quá.
- Ô, hóa ra đây là chị dâu. Dễ thương quá. - Vinky mắt sáng rực lon ton chạy lại chỗ Hứa Thuần. Xoắn xuýt nhìn quanh ngắm nghía cô như sinh vật lạ.
“ Chị dâu”? Cái từ này có vẻ hay, Lâm Tề nhếch miệng cười, tạm thời tha thứ cho Vinky. Hứa Thuần nghe được mặt cũng đỏ ửng lên, bối rối nhìn Vinky.
- Chị dâu, không ngờ anh Lâm Tề lại thích kiểu người nhỏ nhắn dễ thương lại hay xấu hổ như chị. Chị phải dữ lên mới chế ngự được anh ấy chứ. - Vinky tỏ vẻ ngạc nhiên nói, Vinky là đồng môn của Lâm Tề, vậy mà lại gọi Hứa Thuần là chị dâu, cái này có vẻ hơi khập khiễng, Hứa Thuần thật sự không quen nổi. Nhìn Vinky có vẻ lớn tuổi hơn cô rất nhiều, lại là đồng môn của Lâm Tề, tuổi chắc cao lắm rồi mà sao dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp thế chứ. Đám anh em của bọn hắn có bí quyết dưỡng nhan không già sao?
Hứa Thuần chỉ biết nhìn Vinky mà cười trừ. Cô quay sang Lâm Tề, làm mặt chất vấn:
- Anh không bị thương ở đâu chứ?
- Đương nhiên không. - Lâm Tề kiêu căng đáp, ánh mắt lấp lánh dịu dàng.
- Như vậy tức là anh thắng?
- Còn phải hỏi.
- Vậy phần thưởng đâu, em nghe nói quán quân được nhiều tiền lắm. - Hứa Thuần ngó nghiêng, cảm thấy hơi lạ vì Lâm Tề không xách một thứ gì về.
- Không lấy, đem về chật nhà. - Lâm Tề nói bằng giọng hiển nhiên.
Hứa Thuần nghe thấy mà ngứa hết cả ruột gan, tức giận bừng bừng, lườm Lâm Tề một cái thật dài:
- Sao anh lại không lấy, số vàng đó đủ để tiêu xài ăn chơi cả mấy năm đó.
Thật bực muốn chết.
- Em thích vàng đến thế à? - Lâm Tề trầm giọng.
- Đương nhiên, vàng ai chả thích. - Hứa Thuần hích mũi. Ban đầu cô bị hấp dẫn là vì phần thưởng, nhưng nghe tin Lâm Tề tham gia giải đấu, trong lòng không khỏi vui sướng, Lâm Tề chắc chắn chẳng cần số vàng đó, khi ấy, chỉ cần liếc một cái, anh đã dâng nó cho cô rồi. Mình vừa không mất công lại được của. Thế mà Lâm Tề phủi tay bỏ vàng mất, không thất vọng mới là lạ.
Không phải cô chỉ nghĩ đến vật chất nhưng cô tin tưởng Lâm Tề chắc chắn sẽ giành được quán quân.
- Không phải giận, khi nào về lại thành phố tôi mang vàng cho em chơi. - Lâm Tề cau mày nói tưởng chừng như đây là vấn đề hết sức đơn giản.
Hứa Thuần thật chẳng biết nói gì hơn, còn Vinky thì trợn mắt kinh hãi:
- Cái người này hào phóng từ khi nào thế. Chị dâu lần trước em mượn anh ấy một viên ngọc lục bảo thôi mà anh ấy không cho đấy.
- Biến ngay! - Lâm Tề trừng mắt, từ nãy đến giờ Vinky chẳng nói được câu nào làm vừa lòng anh cả.
Vinky lè lưỡi lêu lêu rồi nhanh chóng chạy biến vào trong tránh bị ăn chưởng mà chết không nhắm mắt. Để lại hai người đang thủ thỉ anh anh em em bên ngoài.
Bạc Ngôn đúng lúc từ trong nhà đi ra, gặp ngay Bạc Phi và Vinky đang đi vào thì hết sức bất ngờ. Vinky cười hể hả, vỗ vào vai Bạc Ngôn cái đét:
- Nhìn gì? Lâu lắm không gặp chị mà mặt lại thộn ra thế hả.
Bạc Ngôn hết ngạc nhiên mới từ từ nở ra nụ cười hiếm có. Đây là người phụ nữ anh kính nể nhất, vừa hào sảng lại vừa thẳng tính, phụ nữ như vậy rất ít. Bạc Ngôn và Bạc Phi gặp Vinky ngay từ khi mới vừa được bọn hắn cưu mang. Vinky rất tốt, hay cho hai người ăn bánh, lại thường xuyên giúp hai anh em họ chữa thương khi bị bọn hắn ép luyện tập. Không chỉ Bạc Ngôn mà Bạc Phi cũng cực kì thích người chị này.
- Chị vào phòng khách rồi nói chuyện, để em đi lấy bánh trái cho chị. - Bạc Ngôn cười cười, mặt mày vui vẻ hẳn lên.
Anh biết Vinky về đợt này chắc chắn là để giúp sức cho Vương Quân, như vậy khả năng thắng sẽ cao lên rất nhiều. Cách nhau bao nhiêu năm như vậy mà Vinky vẫn chẳng thay đổi gì mấy ngoại trừ lối ăn mặc đổi xoành xoạch.
- Để chị lên xem xem Khải Uy ra sao đã, nghe nói chị dâu cũng bị thương phải không? Chị có mang theo thuốc gia truyền đây.
Nói rồi Vinky nhanh chóng đi lên tầng, bước chân rất nhanh chứng tỏ cô khá lo lắng cho Khải Uy.
- Các cậu không cần chỉ, để chị đây đánh hơi là có thể tìm ra Khải Uy ở đâu. - Vinky nghịch ngợm nói.
- Được, chị cứ tự nhiên. - Bạc Phi thở dài.
Vinky đi một vòng rồi đứng trước một phòng. Bạc Phi và Bạc Ngôn nhếch môi cười:
- Chị hai, tệ quá, phòng này không phải...- Đây là phòng của Vu Cơ.
- Khải Uy, nhột, anh đừng quậy nữa. - Từ trong căn phòng phát ra tiếng cười đùa của hai người nào đó khiến cho lời nói của Bạc Phi sượng cứng trong cổ họng.
Vinky vẻ mặt sáng rỡ, gian manh hiện rõ trên mặt. Dứt khoát đạp cửa tiến vào.
Cửa phòng bật mở.
Trên giường, Khải Uy đang vùi mặt vào hõm cổ của Vu Cơ, tay ôm chầm lấy cô vào lòng, còn Vu Cơ đương nhiên là đang rúc vào lòng anh rồi. Thấy có người vào, hai kẻ kia dừng ngay hành động trong chớp mắt.
Vinky cười lớn:
- Haha, bắt quả tang, Khải Uy, anh cũng thật là dữ dội quá, xem ra em uổng công lo lắng cho anh và chị dâu rồi.
Khải Uy nghe được tiếng nói quen thuộc, ngay lập tức ngẩng đầu dậy, Vu Cơ cũng lật đật muốn thoát ra khỏi người Khải Uy, mặt cô đã đỏ kè như say rượu. Khải Uy mặt nhăn mày nhó, hung tợn quát:
- Ai cho em phá chuyện tốt của tôi vậy hả? Không muốn có cháu bế à? - Khải Uy nói thẳng toẹt ra làm Vu Cơ bịt miệng không kịp chỉ biết trợn mắt trừng anh.
Vinky há hốc, lắp bắp:
- Hai...hai người, ôi mẹ ơi, thôi thôi hai người cứ tiếp tục đi, em không quấy, không quấy nữa. Nhớ nặn ra đứa nào hiền lành đáng yêu một chút nhé.
Vinky vẫy tay rồi nhanh chóng ra ngoài, đóng sập cửa lại.
- Cô ấy...là ai vậy? - Vu Cơ ngơ ngác hỏi, Vinky thật là xinh đẹp quá, tính khí cũng rất khác người, cô vừa gặp đã thích ngay.
- Em gái kết nghĩa của bọn anh đấy, tính tình rất tốt, nếu có gì khó khăn, em cứ gặp nó, đảm bảo sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu. - Khải Uy cười nói, tiện thể kéo luôn Vu Cơ vào lòng, bộ mặt gian tà nhìn cô.
- Anh muốn gì? - Vu Cơ tay không cử động được nên chỉ biết dùng ánh mắt chống cự.
- Đương nhiên là tiếp tục chuyện khi nãy rồi. - Khải Uy há miệng cười to, vang ra cả ngoài phòng, lọt hẳn vào tai của mọi người.
Vinky nghe được, mặt mày không khỏi đen: “ Mình đi ra ngoài anh ta mừng đến thế cơ á?”. Sư huynh đều đã có người thương hết rồi, mình cô đơn côi thế này thật có chút đau lòng. Cô là gái ế, gái ế. Vinky trong chốc lát mặt mũi méo xẹo.
- Chị, để em và Bạc Phi nói qua tình hình cho chị nắm rõ, chúng ta ra phòng khách bàn. - Bạc Ngôn nói.
Vinky ừ ừ rồi đi theo. Ngoài cửa, Lâm Tề và Hứa Thuần cũng cùng lúc đi vào, Lâm Tề nắm tay Hứa Thuần, bộ dạng thật thân thiết đến mức khiến Vinky ganh tị muốn nổ mắt, tại sao cứ phải quanh quẩn trước mặt cô vậy hả.
Hạ Ân và Tô Nhã cũng từ nhà bếp đi lên, trên tay cầm hai khay bánh vừa mới ra lò đang còn nóng hổi, nhìn thấy Vinky thì cũng rất ngạc nhiên.
Vinky chắc chắn cũng như vậy, đang ngồi bỗng đứng bật dậy, đôi mắt đẹp sáng rực lên, đôi môi son màu tím kéo giãn hết cỡ:
- Chu choa lại hai người đẹp nữa, chắc là bảo bối của Gia Vũ và Hy Thần đây.
- Chào chị. - Tô Nhã và Hạ Ân tươi cười nói, có khách đến nhà, hèn gì trong bếp cứ nghe văng vẳng tiếng phụ nữ. Nhìn cách nói chuyện phóng khoáng thoải mái như thế có lẽ là chị em thân thiết của bọn hắn đây.
- Thôi thôi, em không dám, tuy nhìn em có hơi già hơn hai chị nhưng dù gì sau này cũng là chị dâu em cả. Cứ gọi em là Vinky được rồi. - Vinky lật đật kéo Tô Nhã và Hạ Ân ngồi xuống, mắt nhìn thấy bánh trên khay mà trở nên long lanh thèm khát. Đánh nhau cả buổi không đói mới lạ.
Ai cũng nhìn ra thái độ háu ăn của Vinky, Tô Nhã nhanh miệng mời:
- Vinky ăn đi, mình vừa mới là xong đó.
- Vậy em không khách sáo đâu. - Nói rồi Vinky lấy một chiếc, cạp một miếng thật to.
Lâm Tề cùng hai anh em nhà Bạc chỉ biết thở dài. Vẫn chứng nào tật đó, ăn uống, nói năng thật chẳng có chút thục nữ nào. Ngay cả cách ăn mặc cũng có chút quái dị và táo bạo, hèn gì đến bây giờ cũng chưa có mối tình vắt vai, kẻ nào dám yêu gan cũng phải to hơn cái rổ.
Khục! Vinky vừa mới nhai một miếng, bỗng dưng mặt xanh lét, mắt đỏ lên rồi trào nước mắt ra ngoài. Hai má vẫn đang phồng to còn cổ họng...thật sự là nuốt mãi vẫn không xuống.
Bánh này...ném chó chó chết. Vừa khô vừa cứng.
- Nghẹn...nghẹn rồi! - Hứa Thuần la toáng lên, hớt ha hớt hải chạy xuống nhà bếp rót nước, còn Tô Nhã và Hạ Ân thì lật đật vỗ lưng cho Vinky. Lâm Tề và hai anh em Bạc cũng chỉ biết cau mày, lắc đầu.
- Uống đi Vinky! - Hứa Thuần đưa nước giúp Vinky uống.
Phải hai ly cối nước mới trôi được miếng bánh mắc ngang họng của Vinky. Xong xuôi Vinky thở hổn hển như vừa thoát chết, lau nước mắt nước mũi, ngại ngùng nhìn Tô Nhã và Hạ Ân:
- Hai chị quên cho bột nở vào bánh rồi.
Hạ Ân và Tô Nhã lâm vào trầm mặc, thật chẳng biết nói gì hơn.
- Thôi, bây giờ vào việc chính. Vinky, chị nhận được thư báo là lúc ngài Khải Uy đang bị chúng giam giữ. Lúc đó chị đang ở đâu mà về nhanh vậy? - Bạc Phi hỏi, vẻ mặt đã nghiêm túc hẳn.
- Đang ở thành quỷ. Chị qua đó chơi một chút cũng tiện thể thám thính luôn. Thành vách ở đó xây rất cao, hơn hai nghìn mét, có thể nói là giống trụ trời. Hơn nữa xung quanh có kết giới bao bọc, đi xuyên qua không dễ, muốn đi phải có giấy phép mới được ra khỏi cổng thành. Quả là đất quỷ, cây cối không mọc được, đất đai khô cằn, mặt trời phải chính ngọ mới thấy, còn lại hoàn toàn là cảnh âm u tù hãm. Ban ngày không có ai ra đường, tầm năm sáu giờ chiều không còn mặt trời nữa họ mới ra ngoài sinh hoạt. Đời sống cũng rất phong phú, y hệt như chúng ta vậy. Trong thành rất rộng, đủ loại hình vui chơi. Nếu nói quỷ hoàn toàn xấu thì không đúng. Họ khá tốt, biết đùm bọc lẫn nhau, thế nhưng quỷ vẫn là quỷ, cái gốc gác đó một khi khơi lên thì rất đáng sợ. Dạo này Satan có vẻ tăng cường lính tuần hẳn, kiểm soát rất nghiêm ngặt, lão ta đuổi hết những người ngoại bang đi, em nghĩ chắc chắn là có vấn đề.
- Trong thành đã cấm người ngoài vào rồi mà sao chị vẫn ở trong đó được? - Hạ Ân hơi ngạc nhiên hỏi.
- Đương nhiên là cải trang rồi, vả lại em có một người bạn ở đó giúp em bao che, chị dâu không cần nghi ngờ vào thực lực của em đâu. - Vinky cười toe, vỗ ngực đảm bảo.
- Ghê gớm thế cơ à? - Khải Uy từ trên nhà đi xuống, tay ôm Vu Cơ đi bên cạnh. Dù vẫn đang thương tích nhưng sắc mặt đã hồng hào lên trông thấy, còn vẫn có thể trêu tức được Vinky.
- Tất nhiên rồi. Hai người nặn cháu xong rồi à? - Vinky híp mắt cười tà.
Khải Uy vẻ mặt hớn hở còn Vu Cơ lại đỏ lựng lên. Tụi nó đang uống nước cũng xem nữa thì sặc. Cái cô này thật chẳng có kiêng nể gì.
- Đang còn để dành. Chưa vội. - Khải Uy cười lớn. Mọi người trong nhà cười ồ lên.
Đợi Khải Uy và Vu Cơ ngồi xuống, Lâm Tề lấy trong áo ra một chiếc hộp, chính là phần thưởng của Del. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào chiếc hộp đó. Lâm Tề từ từ mở ra. Tụi nó thì không biết gì nhưng những người còn lại sắc mặt trầm xuống. Vinky lấy tấm da dê lên thở dài:
- Chúng muốn tuyên chiến với chúng ta rồi. Chuyện này không thể giải quyết nội bộ được nữa, phải quay về thôi.
- Để xem tình hình đám Gia Vũ đi như thế nào đã rồi tính. - Khải Uy nói.
- Được. - Tất cả đều nhất trí.
Bạc Phi và Bạc Ngôn sắp xếp phòng cho Vinky xong xuôi đâu vào đó nên khuyên Vinky mau lên nghỉ. Vinky lên phòng trước còn lại ai việc người nấy.
Bạc Ngôn bỗng tìm riêng Lâm Tề, nhỏ giọng nói với anh. Hứa Thuần làm như không để ý nên lên phòng trước.
- Vưong Quân, Zaven đang ở trong phòng giam, ngài qua đó tra xét giúp thuộc hạ được không. Thân phận cô ấy, thuộc hạ rất khó mà ra tay.
- Ừ. - Lâm Tề đáp ngắn gọn rồi lên lầu, trước tiên phải dỗ dành cô bé trên kia đã.
Hứa Thuần nằm soài trên giường, gánh nặng trong lòng đã trút đi gần hết. Lâm Tề bình an trở về như vậy thật vui mừng biết bao. Tối nay có người ôm ngủ rồi haha, Hứa Thuần cười thành tiếng.
- Cười gì thế? - Lâm Tề không biết vào từ khi nào bỗng dưng lên tiếng làm Hứa Thuần giật nảy mình, cái người này đi như mèo ấy, không hề phát ra một tiếng động.
- Không có gì. - Hứa Thuần lắc đầu, miệng vẫn đang kéo thành đường cong. Cô đang vui quá mà, kiềm hãm không được.
Lâm Tề nheo mắt nghi ngờ rồi hỏi:
- Em quen Lưu Huy sao?
Đột nhiên Lâm Tề hỏi vậy làm Hứa Thuần hơi ngạc nhiên, tự dưng đang yên đang lành tại sao lại đề cập đến Lưu Huy chứ?
- À, lần trước anh ấy có cứu em. - Hứa Thuần không dấu giếm vì cô biết cô không giấu được anh.
Lâm Tề nhướn mày, anh biết mà, khi mới gặp nhìn vẻ mặt của hai người anh liền đoán ra. Buổi tối ngày đầu đến đây anh còn ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Lưu Huy nữa. Khoan, trên người Lưu Huy? Hai người đụng chạm thân thiết kiểu gì mà trên người lại dính mùi rõ như thế. Lâm Tề hừ nhẹ, sắc mặt trở nên u ám hẳn. Anh vốn muốn hỏi Hứa Thuần nhưng không có cơ hôi, bây giờ truy ra quả nhiên có mập mờ.
Thấy Lâm Tề nheo mắt nguy hiểm như vậy Hứa Thuần đâm thích thú:
- Lưu Huy rất khoẻ nhé, có thể bế em lên được luôn kia, hơn nữa lại rất dũng mãnh, bóp chết gã bắt nạt em trong chớp mắt, lại còn tận tình đưa em về nhà nữa, thật là khiến người khác cảm động. - Hứa Thuần vừa nói vừa ôm mặt đã ửng đỏ, miệng cười toe toét, giọng nói ngọt ngào.
Hô hô cô sẽ làm cho Lâm Tề tức chết thì thôi, ai bảo dám ôm Vinky đằng sau lưng cô làm gì. Mặc dù cô biết đó là sự cố nhưng chọc Lâm Tề một chút cho vui vậy. Quả nhiên không ngoài dự đoán, mặt Lâm Tề thoáng thâm thùi lại, ánh mắt sắc lạnh trừng trộ nhìn Hứa Thuần.
Cơn gió rét lạnh quét qua làm Hứa Thuần run bắn. Ầy, hình như hơi quá rồi thì phải. Có người ăn bánh gato hơi nhiều.
- Sao? Em thích Lưu Huy rồi à? - Lâm Tề nhấn giọng, vẻ mặt nguy hiểm đầy uy hiếp như thể đang thách thức Hứa Thuần. Em thử nói thích đi rồi biết tay tôi!
- Đương nhiên...- Hứa Thuần vênh mặt lên.
Nhưng chưa kịp nói hết đã bị chặn miệng lại bằng bờ môi lành lạnh của Lâm Tề.
Lâm Tề hôn Hứa Thuần ngấu nghiến như muốn chặn đứng lời cô đang nói, chặn luôn cả cái thích của cô. Hứa Thuần hoàn toàn bị cuốn theo, phản kháng cũng không được. Lâm Tề thường ngày mặt cứ một màu như vậy mà khi hôn cũng cuồng nhiệt lắm. Hứa Thuần ngây ngất.
Hứa Thuần lần đầu tiên hôn đương nhiên không được thành thạo, hít thở cũng quên luôn, cô muốn chết ngat rồi mà Lâm Tề vẫn đang rất chăm chú.
Lâm Tề dần hé mắt ra, con mắt có phần thích thú nhìn gương mặt đã đỏ bừng lên của Hứa Thuần rồi dần dần thả bờ môi đã sưng đỏ của cô ra. Anh cười nhẹ rồi thì thào:
- Thở đi, thở xong lại tiếp tục.
Còn tiếp tục nữa, mặt Hứa Thuần đã như mặt trời tháng năm rồi. Cô thở hắt ra, môi vẫn đang còn tê tê, hương vị của Lâm Tề cũng đang vẩn vơ quanh đầu mũi, say đắm chết người.
Lâm Tề kéo Hứa Thuần ngã xuống giường. Nằm chận lên cả người cô. Lâm Tề cao tầm mét chín, Hứa Thuần chỉ hơn mét sáu, đứng với Lâm Tề như người tí hon. Lâm Tề to cao như thế mà đằn Hứa Thuần thì như con voi đè con kiến. Nhưng Lâm Tề biết điều chỉnh lực nên không làm cô đau. Anh yêu mị cười:
- Còn thích Lưu Huy nữa không?
- Còn chứ.
Lại hôn tiếp, hôn nhiệt tình. Hứa Thuần vỗ vai Lâm Tề liên hồi vì nghẹt thở, anh mới thả cô ra, tiếp tục hỏi:
- Còn không?
- Còn.
Lại hôn. Môi đã sưng vêu lên rồi, chốc nữa gặp mọi người kiểu gì. Hứa Thuần khóc không ra nước mắt. Đây là cường bạo, cường bạo dã man.
- Còn nữa?
- Em còn thích thì anh cũng chỉ làm được thế này thôi sao? - Hứa Thuần nhếch môi khiêu khích.
Được, càng ngày càng gan, chống chọi lại với Vương Quân mặt lạnh ngàn năm. Lâm Tề nở nụ cười nửa miệng, khuôn mặt đẹp trở nên quỷ dị khác thường. Hứa Thuần lúc này đã nhận ra hình như cô đã sai rồi, sai lầm rất lớn. Đàn ông...không nên đùa giỡn như thế này.
- Được lắm. - Lâm Tề gằn giọng rồi nhào vào Hứa Thuần như thú hoang.
Hôn Hứa Thuần càng ngày càng sâu đến nỗi cô cứ tưởng hồn lìa khỏi xác đến nơi rồi, tiếp theo, Lâm Tề hôn xuống cái cổ trắng nõn làm một vệt hồng lộ rõ mồn một. Hứa Thuần choàng tỉnh, ôi mẹ ơi thế này thì trừng phạt nặng quá rồi. Cô lập tức la oai oái:
- Dừng dừng! Em không thích nữa không thích nữa, anh tha cho em đi.
Lâm Tề nhếch mép cười, phải tung đến chiêu này mới đầu hàng:
- Hứa Thuần, em cố ý nói vậy để anh hôn đúng không? - Người này hóa ra cũng vô sỉ như anh em của hắn vậy.
Khoé mắt Hứa Thuần giật giật.
- Em không cần phải dùng cách này, chỉ cần em muốn lúc nào anh cũng sẽ hôn em.
“ Chỉ cần em muốn, lúc nào anh cũng sẽ hôn em!”. Câu nói như bùa chú ma thuật cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cô. Lâm Tề không ngờ cũng biết nói mấy câu này, xem ra cũng không phải là hết thuốc chữa. Cô cứ tưởng khi yêu anh chắc chắn sẽ tức chết vì EQ thấp đến số âm của anh nhưng tình hình có vẻ khả quan.
Hứa Thuần đang yêu, người cứ lâng lâng trên mây, cả thế giới hóa màu hồng, mặt mũi cứ như hoa nở đến nỗi những người xung quanh tưởng cô bị bệnh, trừ Lâm Tề ra. Cái người nào đó lúc nào cũng nhìn cô rồi cười nhẹ. Nhưng mà khi ra ngoài đối diện với mọi người, Hứa Thuần lúc nào cũng mặc áo cao cổ. Lâm Tề đáng chết.
***
Tầm chiều chiều, Gia Vũ, Hy Thần và Lưu Huy đã thuận lợi lọt vào đám người làm trong biệt thự của Kai mà không bị một chút nghi ngờ. Đội trinh sát quanh rừng đi lòng vòng một lúc, mọi người cũng tranh thủ nói chút chuyện. Một người trong đội quay lại nói với Gia Vũ:
- Sáng nay cậu có thấy chuyện gì lạ không? Ngài Jun mặt mày cứ hầm hầm, lao thẳng vào trong phòng của ngài Kai.
Gia Vũ nhướn mày, Jun à? Kai thuộc dòng hoàng tộc, kẻ nào dám hùng hổ mà xông vào như thế chắc chắn lai lịch ngang hàng hoặc Kai Sitle rất nể hắn nên mới như vậy. Gia Vũ làm mặt ngơ ngác, khai thác thêm:
- Không biết, ngài Jun bị làm sao vậy nhỉ?
- Tôi cũng chịu, ngài Jun hôm nay tăng buổi đi trinh sát cho chúng ta như vậy chắc có lẽ có kẻ lạ mặt muốn xâm nhập. Không biết kẻ nào to gan như thế, dám đối đầu với cả ngài Jun. - Người kia làm vẻ mặt chê bai.
- Ngài Jun giỏi như vậy sao? - Gia Vũ hỏi, Hy Thần và Lưu Huy cũng lắng tai nghe.
- Đương nhiên rồi, cậu không biết sao? Ngài Jun là tổng tham mưu trưởng của quân đội. Tài trí vẹn toàn, lên được chức to trong khi tuổi còn rất trẻ mà. Tôi quên mất cậu vừa mới được chuyển đến.
Đúng là may, nếu chuyển tới lâu rồi mà không biết Jun là gã nào thì nguy to. Gia Vũ cười ha ha.
- Cậu đã nhìn thấy cách ngài ấy chiến đấu chưa? - Gia Vũ tiếp tục thăm dò, trước khi xuất trận, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.
- Đã từng, hồi còn trong quân đội cũng thường thấy ngài ấy luyện tập cùng với binh sĩ. Người phấp pháp lắm, cơ bắp cuồn cuộn. Ngài ấy thuộc hệ năng lực tự nhiên, dùng lực từ để chiến đấu. Hay nói cách khác là điều khiển sắt thép ấy. Kiếm chạm vào người ngài ấy lại bị bẻ cong đi, rất lợi hại. - Người kia nói vớii vẻ đầy ngưỡng mộ.
Những người đi trước cũng hóng chuyện, trầm trồ khen ngợi.
Dùng từ à? Gia Vũ nhếch môi, anh dùng sấm sét hay nói cách khác là dùng điện, điện đấu với lực từ, anh thắng là cái chắc, gã này anh xử lý phát một.
- Ngài ấy tính tình tốt chứ, tôi chưa tiếp xúc nhiều nên không rõ. - Lưu Huy nhanh miệng chen vào.
- Không tốt cho lắm, rất hay nổi nóng, ngài ấy mà điên tiết lên thì... Có lần đã giết người trong quân đội rồi đấy. - Anh lính kia nói đến vế sau thì nhỏ giọng thì thầm.
Giết người trong quân đội kia à, chứng tỏ gã này ra tay rất hung ác, phải cẩn thận.
- Ngài Kai và ngài Jun quan hệ thế nào?
- Có vẻ ngài Kai rất nghe theo lời ngài Jun, họ cũng tương đối thân thiết.
- E hèm, im lặng hết đi, đàn ông mà lắm lời thế. - Người đi đầu mặc áo màu khác lên tiếng, có lẽ là đội trưởng. Anh ta quát lên đầy bực dọc khiến tất cả đều im lặng.
Bọn hắn có vẻ ngứa mắt gã này ghê, nếu bình thường thì tên đội trưởng kia rơi răng là ít.
Tên đội trưởng lườm người lính nhiều chuyện kia rồi lườm cả Gia Vũ. Gia Vũ nhếch môi, ông đây nhịn vì việc lớn, không thèm chấp tiểu nhân nhà ngươi.
Đi một hồi cũng xong nhiệm vụ, tất cả thúc ngựa quay về biệt thự. Tiếng vó ngựa phi vang vọng giữa rừng cây dồn dập ồn ào. Lâu rồi không phi ngựa, cảm giác cũng không đến nỗi, khi về phải đưa tụi nó đi thử mới được.
Chiếc cầu phao được đẩy qua, đoàn người thúc ngựa phi nhanh vào cái biệt thự to lớn. Vào trong mới nhìn thấy rõ được quang cảnh. Nơi này không hề có một bóng cây, chỉ toàn là màu xanh của cỏ nhân tạo Hoàn cảnh như thế này, nếu muốn tẩu thoát cực kì khó, trơ trọi giữa bốn bề như vậy lỡ bị phát giác chỉ có nước đánh trực diện.
Điều này cũng quá lạ, chẳng lẽ Kai không thích cây hay sao mà chỉ toàn trồng cỏ thế này.
Lính gác bên trong đi tuần nhiều, trên nóc nhà cũng có người canh giữ. Bành trướng như vậy có phần khả nghi.
Tốp trinh sát phi ngựa vòng ra đằng sau biệt thự. Đằng trước trống hoác như vậy đằng sau may ra đỡ hơn một chút. Không phải chỉ có tòa nhà to lớn dành cho Kai Sitle ở mà còn xây một khu lớn riêng cho lính tráng và nơi làm những công việc lặt vặt.
Dắt ngựa vào chuồng, ba người quan sát xung quanh đã kĩ rồi, bây giờ phải tùy cơ ứng biến làm sao cho không bị nghi ngờ rồi tìm Kai nói chuyện với anh ta.
Kai và Sil là hai chị em có tình cảm rất thắm thiết, Kai chuyển đến đây sau khi Sil chết rồi ở tách biệt hoàn toàn. Có lẽ anh ta không hề biết chị gái mình đã chết. Bây giờ phải báo cho anh ta, chăc chắn Kai sẽ giúp bọn hắn lật đổ Del.
Quan sát một chút. Có lính đi ra đi vào từ trong cung điện, chỉ cần chờ cơ hội trà trộn vào là được.
- Này Phúc, Vinh, Tam, mấy người qua đây uống nước đi. – Một người đi tuần vừa về khi nãy gọi ba người lại.
Đương nhiên phải lại rồi. Ba người bước đến, lính tráng ngồi nghỉ khá đông, nói chuyện ồn ào, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo mấy cô nàng làm trong bếp, không khí rất vui vẻ. Ba người bỗng dưng nhớ lại khoảng thời gian điều hành quân đội, tướng lính cũng rất thân thiết với nhau.
- Này, sao hôm nay đổi gác bên trong lâu thế nhỉ?- Hy Thần hỏi đại một người để dò la.
- Hôm nay ngài Jun đang bực, gặp ai cũng muốn đánh nên chưa ai dám nhúc nhích ra khỏi chỗ của mình đâu. Mấy người gác hôm nay xui thật. Phải đợi ngài Jun đi đã mới đổi được.
Còn có chuyện này nữa cơ à. Quân đội phải kỉ cương, tướng phải công tư phân minh mới khiến binh sĩ khâm phục, không nên hờn giận vô cớ như lão Jun này. Đang ngồi nghỉ bỗng dưng một người hớt ha hớt hải chạy tới:
- Ngài Jun…hôm nay muốn kiểm tra thực chiến. Mau xếp hàng đi.
Vừa nghe đến mọi người lại hả ra một tiếng đầy chán nản, ba người bọn hắn tương đối ngạc nhiên, chỉ là kiểm tra thực chiến thôi mà có gì ghê gớm đâu mà phải tỏ gần chết như thế?
- Sao thế? – Hy Thần huých một người đứng cạnh.
- Cậu không biết à? Mỗi lần kiểm tra thực chiến là mình mẩy ai cũng bầm dập, có người dưỡng thương đến nửa năm mới đỡ. Lúc kiểm tra thực chiến là lúc ngài Jun đang bực mình đấy. Lính mới như cậu coi chừng.
Bọn hắn nhếch môi. Cơ hội đây rồi, hôm nay cái người Jun gì ấy sẽ phải nằm liệt giường.
Mọi người chạy rầm rậm ra sân cát. Hàng ngũ chỉnh tề, không ai dám thở mạnh chỉ có thể đè nén nỗi bất an trong lòng. Ba người đứng đầu hàng, phong cách kiêu ngạo quen thuộc phơi bày hoàn toàn, trong lòng thật hào hứng hết chỗ nói. Sắp được đánh nhau rồi.
Một lát sau, người đàn ông có vóc người cao hơn hai mét, làn da màu nâu sậm, vai u thịt bắp cuồn cuộn, mặc áo ba lỗ, quần rằn ri, mang thắt lưng da, đi bốt da cao cổ đi từng bước vững chãi đến trước mặt mọi người. Trời nắng chiếu xuống làm gương mặt ông ta không nhìn rõ lắm.
Bước lại gần, cách tất cả tầm năm bước chân, khi ấy bọn hắn mới nhìn rõ mặt. Đang còn tương đối trẻ, ngũ quan góc cạnh nhưng bộc lộ nét hung tợn nhiều hơn. Đôi mắt xếch sắc lẹm của ông ta quét qua từng người. Trừ ba bọn hắn ra ai cũng đều run rẩy, chân muốn nhũn ra đến nơi.
Jun mặt mày cau có, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu. Ông ta hừ một tiếng rồi cất giọng quát to:
- Tôi biết các cậu rất không ưa tôi, tôi cũng đang rất khó chịu, nhân hôm nay làm một trận thoải mái đi. Đánh nhau đôi khi cũng là một cách giải tỏa căng thẳng. Các người cứ đánh thoải mái, tôi cũng đánh thoải mái không ai nhường ai. Ai làm tôi thua tôi sẽ trọng thưởng cho người đó.
Nói rồi ông ta cười ha hả, tiếng cười to như tiếng sấm vang vọng cả khoảng trời. Bọn hắn nhếch môi. Ông ta đang tỏ ra rất kiêu ngạo, chỉ giỏi lấy mạnh hiếp yếu có gì đáng khen đâu.
Bọn hắn thì ung dung như vậy nhưng sắc mặt ai cũng xanh lét, chứng tỏ đang rất sợ, cái gã này hống hách quá rồi.
- Ngươi, ngươi, lên đây đi. – Ông ta chỉ tay vào mặt Gia Vũ, ánh mắt kiêu căng lộ rõ sự đắc ý.