Tứ đại hào môn - Cập nhật - Memory

memory

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/15
Bài viết
57
Gạo
0,0
Vâng và em xin dự đoán đoạn sau nha, có lẽ là sau đó bạn bác sĩ quay lại và nói là máu của bạn Thuần rất là phù hợp với việc hồi phục của Uy và Cơ nên để lấy máu truyền vào hay lọc huyết tương gì gì đó thì em không biết. Có thể là do tới 2 người nên lấy máu hơi nhiều, bạn Tề thì đi đâu đó nên chẳng thể chặn lại, kết quả là bạn Thuần xỉu nha, rồi bạn Tề biết tin giận đùng đùng nha. =))=))
Xin lỗi ss vì một phút hư cấu của em :)):)), vì em cũng đã type ra rồi nên cũng lười xóa nên để vậy.
Chờ chap.
Cứ dự đoán tiếp đi cưng, ss hình như chưa nói cho em biết hay sao ý nhỉ @@, đọc giả mà dự đoán như thế nào thì ss cho nó khác thế đó:)):)) cứ tiếp tục đi cưng, cho trí tưởng tượng bay cao bay xa. :)):)):))
 

Tinytimes

Gà con
Tham gia
25/5/15
Bài viết
13
Gạo
0,0
Cứ dự đoán tiếp đi cưng, ss hình như chưa nói cho em biết hay sao ý nhỉ @@, đọc giả mà dự đoán như thế nào thì ss cho nó khác thế đó:)):)) cứ tiếp tục đi cưng, cho trí tưởng tượng bay cao bay xa. :)):)):))
Thế cơ á ? Thế thì ss mau ra chương đi, em muốn tiết kiệm chất xám, cứ tưởng tượng vậy hoài thì còn gì nữa. :-":-":-"
 
Chỉnh sửa lần cuối:

memory

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/15
Bài viết
57
Gạo
0,0
Chương 25.
Lâm Tề và Bạc Phi đáp xuống tầng thượng của đấu trường. Sáng sớm, từng hạt nắng rơi xuống người họ làm khuôn mặt góc cạnh của từng người càng trở nên hoàn mĩ và có phần không thực.

Hai người uống vài ngụm nước, trước lúc đi do vội vàng nên không kịp uống.

Bây giờ là 6 giờ sáng. Trận chung kết diễn ra lúc 8 giờ, trong hai tiếng, Lâm Tề và Bạc Phi sẽ trà trộn vào trong và giả vờ như là tuyển thủ. Khuôn mặt lập tức bị biến đổi trở thành hai người hôm qua, bộ mặt này Lâm Tề có chút hơi dị ứng. Nhìn mặt mình mãi thấy đẹp quen rồi, đến khi thấy mình xấu thì chịu không nổi. Cái tính này quả là xấu.

Hai người đi xuống tầng dưới, thuận tiện nghe ngóng xem có gì xảy ra không, đặc biệt hơn cả, Philo, hắn đang có mặt ở đây, kẻ nhất bảng C. Như vậy chắc chắn Lâm Tề và Bạc Phi sẽ chạm trán với Philo trong trận chung kết.

Philo là tay sai của Hắn, chỉ cần ép sát được gã là có thể dò ra chút manh mối nào đó.

Tầng trên cùng không có gì đặc biệt, chủ yếu là phòng của ban tổ chức ngủ nghỉ tại đây, Del chắc chắn không ở nơi này, có tìm cũng vô ích. Bạc Phi dò la khắp nơi, không có mùi của Hắn cũng như Philo.

Xuống tầng dưới là nơi ở của đấu sĩ. Vì không có mặt ở đây vào tối qua nên Lâm Tề và Bạc Phi cũng không biết tình hình ở đây thế nào nhưng đại khái cũng đoán ra được, chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra.

Kẻ mạnh thường ít động tay động chân, càng ít động mồm. Kiểu thích thể hiện bản lĩnh ta đây chỉ là thùng rỗng kêu to, cơ bản những thành phần đó đều được dọn dẹp sạch sẽ, không có cơ đòi nhất bảng.

Lâm Tề và Bạc Phi đi đến nhà ăn dành cho đấu sĩ. Khu vực này rộng lớn, bàn ghế gỗ to kềnh, đồ ăn để no thì ít chủ yếu toàn đồ nhắm và rượu thì chất từng thùng. Lâm Tề cũng đã xem sơ qua danh sách những kẻ thắng, điều tra luôn cả lý lịch và năng lực, như vậy ra tay mới có thể nhanh đuợc. Người đàn ông này luôn có cách làm việc chỉnh chu và nghiêm túc như thế.

Khuôn mặt có thay đổi nhưng ánh mắt và nét mặt không hề đổi. Lâm Tề mặt lạnh tanh, đôi mắt xanh hờ hững quét qua khu nhà ăn một lượt. Bạc Phi thì cái miệng cứ cong lên như thể đang vui lắm, mặt mày cứ hớn ha hớn hở.

Hai người bước vào đã nhận ngay vô số ánh mắt, nể phục có, khiêu khích có, dè chừng cũng có. Danh tiếng người làm hỏng cả đấu trường trong lúc thi đấu đã vang danh khắp nơi, đấu sĩ ai nghe thấy cũng phải lấy khăn lau mồ hôi hột. Lâm Tề và Bạc Phi coi như đã quen với chuyện này, lặng lẽ gọi một chút đồ ăn rồi yên vị tại cuối phòng, nơi có thể quan sát được toàn bộ nhà ăn.

Hai người không uống rượu, rượu vào có khi sẽ làm con người mất tỉnh táo. Tửu lượng của Lâm Tề và Bạc Phi rất khá, uống không biết đến khi nào mới say nổi. Có vài người dùng rượu để tăng chí khí chiến đấu nhưng với bọn hắn thì không.

Nhìn quanh cũng chẳng mấy người uống. Tổng cộng gồm mười người, hình dáng đa dạng, to con có, nhỏ con cũng có, cũng có phụ nữ, một cô nàng hết sức cá tính và xinh đẹp. Hầu hết là người thận trọng, vừa ăn vừa quan sát tình hình.

Philo ngồi ở góc phòng, nhai ngấu nghiến miếng bánh mì, phong cách ăn uống như hổ pháp phù hợp với dáng vẻ thô kệch của hắn. Đương nhiên Philo nhận ra Lâm Tề và Bạc Phi nhưng không tỏ thái độ, cũng chỉ nhìn lướt qua cũng đủ biết, đánh lại chắc chắn không có cửa thắng.

Philo cũng chưa hề biết Zaven và Jack đã bị bắt, gã cũng không hay rằng Lâm Tề và Bạc Phi sẽ tìm gã tính sổ. Nhiệm vụ của Philo là hỗ trợ Zaven và tiếp cận tụi nó, nhằm mục đích moi móc thông tin cộng thêm dám sát vòng ngoài. Hắn đã giao cho Philo khá nhiều việc, việc nào cũng hoàn thành tốt có điều khi bắt gặp Lâm Tề và Bạc Phi, vận xui của gã đã kéo đến.

Lâm Tề và Bạc Phi đã quan sát Philo ngay từ khi mới bước vào có điều ánh nhìn của hai người rất hờ hững nên không bị phát giác. Lâm Tề và Bạc Phi vừa ăn vừa nói chuyện rất bình thường. Phong cách ăn uống từ tốn của Lâm Tề và Bạc Phi khá bị chú ý. Những kẻ quanh đây toàn là phàm phu tục tử, ăn uống nhồm nhoàm, lời nói bỗ bã chứ ít ai được như hai người.

Mới vào mà đã bị chú ý, chốc nữa vào trận có khả năng sẽ gặp rắc rối.

Theo kế hoạch, Lâm Tề sẽ giành lấy ngôi vô địch, nhận thưởng và đường đường chính chính đi gặp Del, một lần nữa trà trộn vào cung điện. Giờ này chắc chắn Del đã quản lý cực kì nghiêm khắc từng kẽ hở trong cung.

Có khả năng Lâm Tề cũng đã bị Del nhận ra bởi vì khả năng chiếm đấu cũng như phong thái.

Nhưng nếu Lâm Tề đã giành quán quân thì danh tiếng ở khu tự trị sẽ nổi như cồn, thậm chí ở khắp mọi nơi trên thế giới. Từ đó, việc lật tẩy Del giả danh quận chúa sẽ thành công rực rỡ mà Hắn và cả Del sẽ không thể nào phản kháng được.

Lâm Tề suy nghĩ một đoạn rồi nói với Bạc Phi:

- Ta sẽ là người dành chiến thắng, đồng thời hỗ trợ cho chú giúp chú không bị thương nhiều. Khi nào cung điện thì đi theo ta.

Bạc Phi thưa vâng, vẻ mặt hơi căng thẳng. Lâm Tề vỗ vai Bạc Phi. Anh biết vai trò của Bạc Phi hết sức nặng nề, phải bảo vệ anh không bị thương, vừa phải chiến đấu. Kẻ tôi tớ một mực trung thành như vậy, bọn hắn đã sớm coi là anh em cùng chung hoạn nạn.

- Trước tiên cứ theo dõi hắn ta đã, khi kết thúc thì Gia Vũ và Hy Thần sẽ đến bắt hắn sau. - Lâm Tề hướng ánh mắt về phía Philo, vừa ăn vừa nói trông rất tự nhiên, người khác nhìn vào căn bản không thể biết được là đang bàn chuyện.

Bắt Philo rồi bắt luôn được cả Zaven, dù chỉ là râu ria nhưng ít ra cũng có được manh mối. Ngồi một lúc cũng đã đến giờ thi đấu, tất cả rời phòng ăn đến sảnh chờ. Không khí căng thẳng.

Sắc mặt ai cũng lãnh đạm, kẻ mài gươm kẻ vuốt đao, tất cả đều rất tỉ mỉ, ra sức thị uy ngầm. Lâm Tề không dùng song kiếm, vũ khí đặc trưng của anh cũng là vũ khí mạnh nhất để chiến đấu mà chỉ dùng một thanh kiếm Nhật để chiến đấu. Thanh kiếm này là một trong bốn thanh kiếm truyền thuyết của bốn vị ninja diệt rồng thần. Thanh kiếm màu tím đậm, lưỡi kiếm dài 90cm, cong 2,7 hoa văn trên kiếm vừa mềm mại vừa mạnh mẽ chứng tỏ người sở hữu nó chắc hẳn phải là người không tầm thường. Lâm Tề là người tay dài chân dài, lại hay chiến đấu tầm xa nên dùng nó rất thích hợp, anh cũng rất thích kiếm Nhật nên trận đấu này anh cảm thấy rất hứng thú.

Lâm Tề cầm kiếm trong tay, ưu nhã ngồi cạnh cửa sổ hướng vào đấu trường. Bên trong đã chật ních chỗ ngồi, người đông như kiến cỏ, tiếng ồn vang vọng khắp nơi.

Bạc Phi cũng dùng một thanh đao tra trong chiếc vỏ da tinh xảo. Thanh đao khá to bản, dài tầm bốn gang tay. Ngay chuôi cầm có gắn một viên ngọc màu xanh lam loé lên từng ánh sáng nhỏ trông kì bí vô cùng.

Bạc Phi theo thói quen vẫn đứng đằng sau Lâm Tề, thận trọng dò xét xung quanh.

Philo ngồi lau kiếm, thỉnh thoảng lại nhìn Lâm Tề và Bạc Phi một cái rồi lại nhìn sang vũ khí của hai người. Cũng như bao kẻ khác, thầm đổ mồ hôi lạnh.

Cộp…cộp…cộp. Tiếng giày cao gót theo bước chân mà vang lên, nện xuống nền nhà từng tiếng đều đặn. Cái chốn toàn đàn ông này đột nhiên ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ quyến rũ như thế không nháo mới là lạ, ai nấy đều trầm trồ ồ lên, kẻ tế nhị hơn thì chỉ liếc qua một cái, đơn cử như Lâm Tề đây, còn Bạc Phi thì khỏi nói, huýt một hồi sáo to.

Có đàn bà.

Cửa phòng chờ mở ra, một cô gái tóc tém màu tím, mắt kẻ đậm hơi xếch lên , đôi môi son cũng màu tím nốt, tay vác theo một chiếc lưỡi hái màu đỏ đen, hiên ngang bước tới. Lối trang điểm hơi lạ nhưng lại rất hút hồn, mang theo một chút ngông cuồng ngạo mạn hiếm có, cô gái này đúng là có cá tính. Cô ta mặc một chiếc áo màu đen cao cổ bằng vải da, quần ôm bó sát đôi chân dài mảnh khảnh và đi một đôi giày cao gót mũi nhọn tầm hơn mười phân.

Vinky liếc nhìn Lâm Tề rồi nhìn qua Bạc Phi, khóe môi khẽ kéo lên thành một nụ cười. Cô xoay gót giày hướng về phía Philo rồi ngồi xuống cạnh gã.

***

Del trong hình dáng của Sil, mắt phượng mày ngài nhưng sắc mặt có vẻ không được tốt lắm, cứ liên tục uống nước rồi đi đi lại lại.

Cộc cộc vài tiếng. Del lập tức sáng mắt, truyền người vào.

Quân lính hấp tấp chạy ngay tới, mặt mũi tái nhợt, cứ lắp bắp mãi mới nói được một câu.

- Thưa, sáng nay không có tin tức của Zaven và Jack, thuộc hạ đã phái người đi điều tra, kết quả khi đến phòng nghỉ đã thấy đồ đạc tan hoang. Chắc chắn là có đánh nhau to, người địch ta không thấy đâu cả. Có khả năng Zaven đã bị bắt đi rồi.

Del kinh hãi:

- Cái gì?

Trong lòng Del bắt đầu nôn nóng như lửa đốt thì một người mặc áo đen xông vào. Hắn mang chiếc mặt nạ cười quen thuộc, trông như đang giễu cợt cả thiên hạ.

Hắn ra lệnh cho tất cả lui ra ngoài hết chỉ còn mình Hắn và Del.

- Chuyện này làm sao bây giờ? - Del hỏi, điệu bộ có vẻ hoang mang rõ rệt.

- Đừng sốt ruột, chắc chắn sẽ không bị lộ gì đâu, căn bản chúng ta coi như đã chính thức khiêu chiến với chúng. Minh Khải Uy và Vu Cơ đã bị thương nặng, chúng sẽ không làm chuyện gì hồ đồ đâu. - Hắn trấn an, ngồi phịch xuống ghế của Del.

Chiếc mặt nạ đã che đi thần sắc tương đối mệt mỏi của Hắn, nửa đêm đánh nhau kịch liệt với Khải Uy đã ngốn của Hắn rất nhiều sức vả lại, do ảnh hưởng của năng lượng Khải Uy phóng ra nên đầu óc của Hắn vẫn đang còn ong ong như búa bổ.

Del thở ra một hơi, quả tim đang lơ lửng may thay đã quay về vị trí cũ.

- Vậy kế hoạch bây giờ như thế nào?

Hắn bắt chéo chân để lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt híp lại lộ vẻ nham hiểm.

***

Keng...tiếng kẻng đánh kêu một tiếng ngân dài báo hiệu đã đến giờ ra sân thi đấu.

Tất cả đấu sĩ đứng dậy rục rịch chuẩn bị ra sân. Lâm Tề và Bạc Phi ung dung sải từng bước vững chãi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước. Philo cũng ra sân nhưng trước khi ra, một phong thư bay ngay tới. Philo hơi ngạc nhiên, nhìn con dấu đỏ và chữ kí bên ngoài, mắt gã sầm lại. Là thư của Hắn. Philo đọc từng chữ trong lá thư, sắc mặt càng tái, gã vo tròn lá thư lại rồi siết một cái, những mảnh vụn bay tung lên như những cánh hoa tuyết.

Cũng giống như ngày hôm qua, không khí náo nhiệt ở đây làm lòng người sôi sục phấn chấn. Vì đây là trận chung kết nên quý tộc đến rất nhiều, khu vực vip đã kín mít chỗ. Bởi sau khi trận đấu này kết thúc, quý tộc sẽ thuê những đấu sĩ này để làm vệ sĩ hoặc thuộc hạ. Chung quy lại đã đến được đây thì không lo chết đói, nếu còn toàn mạng.

Thể lệ của trận chung kết đã có sự thay đổi. MC dõng dạc tuyên bố, vẻ mặt của anh ta trần đầy hứng khởi:

- Chém giết thoải mái!

Anh ta hô lên, khán giả cũng hò reo theo, đối với chuyện giết chóc quả là rất hứng thú.

Tất cả đều đã có mặt trên sàn đấu, vũ khí cũng đã được tuốt ra khỏi vỏ. Ai nấy khi nghe đến lời tuyên bố vừa rồi của MC đều cau mày, mặt mũi thoáng chốc sầm lại. Trận này chắc chắn máu đổ thành sông.

Lâm Tề và Bạc Phi cảm thấy hơi bất an rồi nhìn nhau, phải cầm cự cho đến khi còn hai người vậy. Lâm Tề và Bạc Phi bắt đầu quan sát xung quanh, những vị trí đặc biệt dành cho mấy kẻ có thế lực như quận chúa chẳng hạn. Del chưa tới. Chỗ ngồi của hắn vẫn trống trơn, còn gã mang mặt nạ nữa, vẫn không thấy đâu. Bọn chúng có lẽ đang chuẩn bị một âm mưu nào đó.

MC bắt đầu đếm ngược, cả đấu trường phấn khích hô hào theo. Tiếng kẻng vang lên báo hiệu bắt đầu, cả đấu trường ồ lên như chợ vỡ, tiếng la hét kịch liệt, tiếng thúc giục chém giết điên cuồng trên khán đài náo loạn tới mức chẳng ra thể thống gì.

Các đấu sĩ bắt đầu chuyển thành thế chuẩn bị tấn công, Lâm Tề và Bạc Phi bắt đầu giương kiếm, ánh mắt sắc bén loé lên tia lạnh lùng.

Philo nhổ một bãi nước bọt, xốc lại tinh thần chuẩn bị cho cái chết trước mắt. Hắn ra lệnh phải giết bằng được Lâm Tề. Mệnh lệnh này đúng là thách nhau, Lâm Tề là ai không ai không biết.

Một Vương Quân cương vị còn cao hơn cả Thượng Thần, sức mạnh thì khỏi bàn cãi nổi gió lên là có thể san bằng cả một thành phố. Tính tình máu lạnh, thẳng tay trừng trị những ai có ý định mưu hại mình rất tàn nhẫn, chết không có chỗ dung thân.

Trên thế gian này người đánh cân bằng với Vương Quân tìm đến khi tóc bạc răng rụng cũng chưa chắc tìm được. Vậy mà bây giờ lại giao cho gã cái nhiệm vụ không thể nào thực hiện được này.

Như vậy đọc qua, ý định của Hắn có lẽ muốn Philo quyết tử với Lâm Tề, Lâm Tề cùng lắm chỉ bị thương chứ không mất mạng được, tuy nhiên, thời buổi này anh hùng cầm kiếm đứng đơn thân độc mã chống chọi lại với kẻ thù là anh hùng rơm, nói cách khác là một thằng ngốc. Còn kẻ tiểu nhân muốn hãm hại anh hùng cần suy mưu tính kế, đó mới là kẻ thông minh.

Lâm Tề và Bạc Phi là mối đe dọa với tất cả mọi đấu sĩ, khi bị đe dọa đương nhiên có kẻ sợ hãi cũng có kẻ liều mạng chống lại, Philo nhanh chóng chớp thời cơ đó. Gã nhìn qua Vinky, một cô nàng với lối ăn mặc thật kì quặc. Chỉ số giá trị con người là 200000 xine, là người chiến thắng bảng D, dẹp sạch mọi đối thủ chỉ trong vòng ba nốt nhạc. Người phụ nữ này quả là người khác kinh sợ.

Trước khi thi đấu trận chung kết, Philo đã gặp qua Vinky và nhờ cô giúp đỡ, tạo thành liên minh đánh lại Lâm Tề và Bạc Phi. Vinky đã từ chối rất nhiều người muốn ngỏ ý hợp tác với cô nhưng đến Philo lại đồng ý với điều kiện Philo phải tiết lộ một chút thông tin cho Vinky về kế hoạch của Hắn và nhiệm vụ của mình cho cô nghe.

Gã hỏi qua ý kiến của Hắn, nhận được sự đồng ý Philo mới tiết lộ và thoả thuận sẽ trả một khoản hậu hĩnh cho Vinky. Khi ấy một liên minh mới được thành lập.

Lúc này Vinky cũng hướng tầm mắt về phía mục tiêu, ánh mắt lộ rõ vẻ thách thức, lộ liễu như vậy đương nhiên Lâm Tề và Bạc Phi nhận ra, kể cả những gã xung quanh cũng thế. Đôi môi xinh đẹp phủ bởi màu son tím yêu mị khẽ nhếch lên đắc thắng. Lâm Tề nhìn Vinky, ánh mắt lạnh tanh, đối với phụ nữ không có hứng thú căn bản niềm hứng thú đó đã chuyển hết cho một người đang đợi anh trở về.

- Người này...ngươi phải trả ta thật nhiều tiền đó Philo. - Vinky liếc nhìn Philo một cái, hứng thú nói.

- Được. Chỉ cần cô giúp tôi phế hắn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. - Philo trầm giọng nói.

- Vương Quân có dung mạo mê người như vậy phế đi rất tiếc. Chi bằng sau khi thuận lợi xong mọi việc, ngươi giao hắn cho ta.

Vinky đã biết được thân phận của Lâm Tề. Lâu lắm rồi mới có hứng thú đánh nhau như thế này thật khiến cả người cô chộn rộn, đôi mắt đen sáng hẳn lên.

- Cái này phải xem cô có đánh được hắn ta không đã.

Dứt lời tất cả đều động thủ.

Đánh nhau chủ yếu dựa vào tốc độ và sức mạnh khi ra đòn. Trên sàn đấu lúc này người ta chỉ nhìn thấy những cái bóng và tiếng binh khí miết qua nhau toé lửa. Chưa đầy hai phút đã có hai người bị đạp bay ra khỏi sàn đấu và bị truất quyền.

Nơi này, kẻ dùng mánh khoé mà không có thực lực thì không có chỗ dung thân.

Vinky và Philo lập thành một đội, Lâm Tề và Bạc Phi thành một đội, hai đấu hai.

Người ngoài nhìn vào không thể nghĩ tới chuyện tôm cá đánh nhau ngư ông đắc lợi bởi lẽ kẻ nào dám xông vào giữa bốn người họ đều bị Vinky đánh bay ra ngoài. Một cô gái rất có cá tính, Lâm Tề khẽ nhếch môi cười còn Bạc Phi đã cười ra tiếng.

Philo hơi thở dài, gã chọn phải một đồng minh có vẻ hơi quái dị.

Hai bên vờn nhau, đều đã biết rõ thực lực nhau như thế nào nên không dễ gì manh động.

Vinky sử dụng một chiếc lưỡi hái màu đỏ, lưỡi màu đen, loại vũ khí cực kì đặc sắc này vừa mới xuất hiện khiến ai nấy đều kinh ngạc.

Đến Bạc Phi cũng huýt sáo một cái thật dài:

- Hợp đấy. - Bạc Phi khen.

Vinky cười yêu mị. Chân chuyển động một bước đầu tiên, Philo lập tức bọc theo, hai người chạy sang hai phía bao vây Lâm Tề và Bạc Phi.

Lâm Tề và Bạc Phi cũng không chần chừ, ngay lập tức xoay người đối diện với kẻ địch, kiếm trong tay loé lên tia khát máu, cùng lúc lao tới. Móng vuốt của Bạc Phi cũng xoè ra, sắc như dao cạo, miết thành rãnh sâu xuống sàn đấu, phát ra âm thanh xoẹt xoẹt như mài dao, bay thẳng về phía Philo.

Chiêu thức đọ chiêu thức. Lâm Tề dùng gió để trợ giúp tấn công, gây sức ép nặng nề có thể đè chết cả một con voi lên đối phương, vì thế mỗi đòn vung ra, Vinky phải né tránh toàn lực bởi nếu lỡ vương vào tầm đánh rộng của Lâm Tề chắc chắn xe nát thịt.

Vũ khí của Vinky hơi cồng kềnh, nó cao qua đầu cô nhưng lại lợi thế trong khi đánh tầm xa. Lâm Tề phong toả chiêu thức, gió lan diện rộng, dại dột mới đánh giáp lá cà, vì vậy đòn của Vinky phóng ra đều ở tầm xa. Sức lực của cô chủ yếu là cơ bắp nhưng dù gì cô vẫn thuộc hệ Năng Lực Tự Nhiên nên cô có thể sử dụng được một loại năng lực.

Đó là gió. Gió đấu gió. Âm thanh vun vút cứ liên tiếp phát ra, cùng với tiếng kim loại chạm nhau. Thanh kiếm Nhật của Lâm Tề vung lên mạnh mẽ và dứt khoát hoành hành ngang dọc, còn chiếc lưỡi hái dọa người kia của Vinky cũng vung vẩy xoay chuyển làm mất hồn mất vía. Hai bên ở tư thế giằng co, đánh nhau không chút nào gọi là nhường nhịn.

Tuy nhiên Lâm Tề kinh nghiệm chiến đấu nhiều, cả công thủ và tốc độ đều rất xuất sắc nên Vinky gặp một chút khó khăn. Cô nhếch môi:

- Vẫn máu lạnh như ngày nào nhỉ Vương Lâm Tề.

Lâm Tề nhướn mày không hề khách khí nói:

- Đương nhiên.

Khán giả được một màn mãn nhãn, đến chớp mắt cũng không muốn. Vòng đi vòng lại một hồi trên sàn đấu chỉ còn bốn người họ.

Philo không thể nào tiếp cận được Lâm Tề để cùng trợ giúp Vinky bởi vì Bạc Phi không hề cho gã một chút cơ hội nào. Bạc Phi đánh rất hăng, ra đòn cũng rất hiểm. Philo phải dùng kiếm để chống đỡ những móng vuốt quào tới của Bạc Phi.

Bạc Phi vung một nắm đấm tới, Philo đạp chân bay lên, đúng lúc đó, Bạc Phi nhún chân nhảy chồm lên, chộp được cổ chân của Philo rồi quật xuống sàn đấu. Tiếng rầm vang lên làm khán giả ồ lên, nhìn thôi cũng cảm thấy đau rồi.

Philo bị quật một đòn mạnh ho ra cả máu, sàn đấu bị nứt toác bay cả gạch lên.

Nhân lúc Philo đang choáng váng, Bạc Phi lấy đà bật tung lên trời, thân hình đã hoá bán thú. Hai chân xoè móng vuốt ra nhằm hướng Philo mà đâm xuống.

Sầm một tiếng. Bạc Phi từ trên không dộng xuống sàn nhà. Sàn đấu vỡ hẳn một bên. Khói bụi bay mù mịt, khán giả nhìn thấy cũng không thốt nên lời. Nhưng rất nhanh Philo lăn sang một bên, tay cầm kiếm chém mạnh về phía Bạc Phi.

Anh gầm một tiếng đe doạ, lấy móng vuốt chặn lại rồi hất kiếm của Philo đi, tay quào một nhát làm tay của Philo rách toác như một miếng vải bị cắt nham nhở.

Philo nén đau, tay này coi như không cầm kiếm được nữa, gã đành cầm kiếm bằng tay trái.

Philo đã ở nằm trong đường cùng, nếu không mau nghĩ ra cách, chắc chắn sẽ bị Bạc Phi kết liễu rất nhanh. Đành dùng chiêu cuối vậy, Philo móc trong túi ra một con vậy hình ống như con đỉa ném về phía Bạc Phi. Bạc Phi chém một nhát, con đỉa đứt thành hai phần ngọ nguậy trên sàn rồi chẳng mấy chốc phình to ra, to dần to dần liền hoá thành hai người. Chính xác hai người đó là hai Bạc Phi.

Bạc Phi trợn tròn mắt nhìn hai bản sao của mình, trên trán lấm tấm mồ hôi hột. Philo đanh mặt, lập tức lao đến tấn công Bạc Phi, hai bản sao đồng thời cũng nhào tới. Một chọi ba, đánh nhau điên cuồng, chiêu thức nhanh đến nỗi không kịp nhìn.

Lâm Tề cùng Vinky cũng vờn nhau từ nãy, Lâm Tề khá bực mình vì cái người này. Lâm Tề ban đầu đánh thẳng tay nhưng dần dà có vẻ nhường nhịn Vinky bởi anh biết Vinky không thể nào đấu lại mình, cô nàng này vẫn ngông cuồng như ngày xưa. Thế nhưng mãi vẫn chưa chịu thua mà còn ngoan cố đánh với Lâm Tề. Anh vốn muốn làm việc nhanh gọn lẹ dứt khoát mà Vinky lại lằng nhằng dây dưa khiến Lâm Tề bực bội. Tay cầm kiếm của anh siết chặt nổi lên cả gân xanh, ánh mắt lạnh lẽo nhằm thẳng Vinky mà trừng lớn. Cô nàng hơi giật mình biết Lâm Tề đã giận liền nhanh đáp xuống nhận lỗi:

- Xin lỗi, tại lâu ngày không gặp anh nên em có chút muốn đọ sức, đừng giận.

Lâm Tề hừ lạnh không thèm nhiều lời với Vinky, hất mặt qua phía Bạc Phi đang chống đỡ với ba người kia.

Philo đang đánh hăng bỗng dưng thấy kì quái, cô Vinky kia không phải phe mình sao tự dưng lại cùng Lâm Tề bay về phía mình, mặt mày lại hầm hầm sát khí.

Bạc Phi nhếch môi cười, nhân lúc Philo phân tâm mà dùng đao chém một nhát chí mạng, hai phân thân kia vốn có sức mạnh ngang hàng với anh nhanh chóng né được còn Philo thì bị một nhát ngang ngực, văng ra phía sau.

Vinky và Lâm Tề đánh tới tấn công bất ngờ quần nhau với hai phân thân của Bạc Phi.

Thân chủ yếu thì thuật khai triển cũng sẽ yếu đi. Ban đầu Philo vẫn đang sung sức, hai cái phân thân của Bạc Phi cũng căng tràn sức mạnh. Đến khi gã lãnh một nhát dao của Bạc Phi ngay lập tức sức mạnh đột ngột giảm. Mắt của hai phân thân kia cũng mờ đi. Lâm Tề và Vinky nhân đó mà trong hai chiêu ra đòn kết liễu. Hai phân thân bị chém ngang dọc hóa thành bụi bay tung lên trời.

Bạc Phi chép miệng thầm cảm thấy đau, dù gì nhìn cũng giống mình cơ mà.

Philo nằm dưới đất, thân đầy thương tích, gã biết gã đã thua nên không còn chống cự gì nữa thầm thở dài. Trên đời này chữ ngờ là khó học nhất. Ai mà biết được Vinky lại là chiến hữu cũ của Lâm Tề kia chứ.

Vinky là sư muội của bọn hắn, được Hướng Thành và Khắc Lực nhận sau bọn hắn tầm mười năm. Đối với con gái, bọn hắn không có hứng thú cho lắm trừ Gia Vũ ra nhưng Vinky lại khiến bọn hắn rất thích. Tính tình hết sức phóng khoáng cởi mở và thân thiện hệt như một nam tử hán đại trượng phu, tuy có tật hơi đùa dai một chút nhưng vẫn rất tinh ý mà thay đổi khi sắc mặt bọn hắn không được tốt. Rượu chè cờ bạc không có món nào không biết chơi, thậm chí là chơi rất giỏi chính vì vậy vừa mới vào học mà đã nhận không ít tình cảm của mọi người.

Vinky thân thiện như thế duy chỉ bái phục bọn hắn và cả Lưu Huy nữa nên suốt ngày lẽo đẽo đi theo. Lúc thế chiến xảy ra, cô đóng vai trò là một chính huy của quân trinh sát, lãnh đạo rất kỉ cương đúng mực, sức mạnh cũng không hề xem thường được nên giúp ích cho bọn hắn rất nhiều.

Vốn hiếu động nên khi chiến tranh trôi qua, bọn hắn lười nhác ở nhà, thỉnh thoảng mới đi đây đi đó thì Vinky đã một thân nữ mà trèo đèo lội suối ngao du sơn thủy không biết chán đến khi nhận được thư báo của bọn hắn mới quay trở về giúp một phen.

Tiếng reo hò của khán giả vang dội khắp nơi, tiếng ca tụng Lâm Tề, ca tụng Vinky, ca tụng cả Bạc Phi nữa.

Philo lảo đảo đứng dậy, cũng không có ý định đánh tiếp chỉ nhàn nhạt nói với ba người trước mặt:

- Các người liệu mà bảo vệ mấy cô gái đó cho cẩn thận.

Vinky hơi nhướn mày, cô nhận được tin báo của bọn hắn rồi báo về tình hình trước mắt, muốn cô về trợ giúp nhưng hoá ra còn có chứa thêm mấy cô gái nữa. Xem ra sự việc có vẻ phức tạp đây. Lâm Tề nhếch môi:

- Ngươi nghĩ bọn ta sẽ tha cho ngươi chắc?

Philo cười lạnh.

Phập!

Một chiếc phi tiêu phóng ngay tới chớp lóe như một tia sáng bạc, đâm xuyên ngực Philo. Máu bắn ra tung tóe trước cái nhìn ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hai mắt gã mờ đi rồi phịch. Philo ngã ra đất, tắt thở.

Ba người ngay lập tức nhìn theo hướng phi tiêu phóng tới, một gã đeo mặt nạ trắng hình mặt cười đứng đó, ẩn sâu dưới bóng tối quái dị.

Hắn nở nụ cười đắc thắng.

Ba người cau chặt mày, thầm chửi rủa. Đấu trường bắt đầu xôn xao, lại có người hô to lên vỗ tay khích lệ. Cái nơi này việc chém giết cứ như thú vui, nhìn thấy kẻ khác đổ máu lại cảm thấy tinh thần sảng khoái hân hoan đến thế đúng là không phải người.

MC bay vòng vòng xung quanh đấu trường, cất giọng nghi hoặc:

- Giết người mà không thấy ra đòn, quả là ghê gớm. Vỗ tay nhiệt liệt lên nào.

Nương theo đó, tiếng vỗ tay càng to hơn, ba người trầm mặc đứng ở sàn đấu không nói gì. Lâm Tề rất tức giận, rất bực bội, cảm giác mình như là thú cảnh ở sở thú để người ta nhìn ngó vậy. Anh thề sẽ giết Hắn, cái tên điên đã khiến anh phải như thế này.

Vinky và Bạc Phi đồng loạt giơ tay lên hô to:

- Tôi nhận thua.

Theo như điều lệ từ xưa đến nay, người chiến thắng sẽ vào cung gặp quận chúa. Nếu như có ý muốn làm tướng trong cung thì sẽ được giữ lại ngay. Lâm Tề đương nhiên không dại dột gì mà từ chối, nếu có thể ở dài lâu trong cung điện, anh sẽ có cơ hội điều tra rất nhiều.

Có điều Hắn và Del liên thủ, nếu ở trong cung sẽ chẳng khác nào trong miệng hùm. Tuy nhiên còn người ngoài nhìn vào nữa nên chắc chắn Del cũng không dám lộ liễu.

Mọi việc tiến triển thuận lợi như vậy thật sự anh cảm thấy hơi lo, mắt liếc nhìn xác Philo dưới chân, Lâm Tề thầm nghĩ đến Lưu Huy và Chương Gia Di. Nếu bảo vệ Zaven không cẩn thận, có lẽ cô cũng sẽ mất mạng như Philo, Lưu Huy chắc chắn cũng lồng lộn lên như Khải Uy mất.

Vinky và Bạc Phi không hề chiến thắng tuy nhiên vẫn được mời vào cung điện, điều này cũng thật sự hơi ngờ ngợ. Del, tên này chắc chắn phải chuẩn bị kĩ lưỡng lắm mới dám rước ba quả bom hẹn giờ này vào cung, không biết Del sẽ giở trò gì nữa.

Ba người được đưa vào phòng riêng, đằng sau vẫn là tiếng reo hò của khán giả, tiếng ca tụng, tiếng hô hào gọi tên.

***

Tụi nó chợp mắt được một lúc nhưng giấc ngủ không sâu, cứ chập chà chập chờn nửa tỉnh nửa mê nên mới hơn tám giờ sáng đã dậy rồi. Việc đầu tiên đó là sang thăm Khải Uy và Vu Cơ. Có lẽ do tác dụng của thuốc gây mê nên tạm thời chưa tỉnh.

Lưu Huy đã đi đâu mất dạng, Hy Thần và Gia Vũ cũng không thấy đâu, có lẽ đã đi ra ngoài có việc rồi. Người hầu trong nhà bưng bữa sáng đến tận phòng cho tụi nó, kèm theo vài viên thuốc bổ bọn hắn dặn nữa. Trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, hóa ra được người mình thích quan tâm lại có cảm giác sung sướng như thế này.

Tụi nó ngồi lại ăn sáng với nhau, bữa sáng bốn người thông thường bây giờ chỉ còn ba người, không khí không tránh khỏi trầm mặc. Tụi nó ráng ăn hết không chừa lại một miếng bởi vì trong thâm tâm ai cũng biết, phải có sức mới cùng nhau chống cự lại được phong ba.

Ăn xong, ba người vào phòng Khải Uy và Vu Cơ chăm sóc cho hai người họ. Vu Cơ sắc mặt đã đỡ nhợt nhạt hơn nhưng Khải Uy thì vẫn như thế, da dẻ xanh xao tái nhợt thiếu sức sống hẳn. Con người hay nói thường chứa nhiều tâm tư không ai hiểu nổi đến khi bị tổn thương cũng một mình mình biết, một mình mình hay.

Bỗng dưng một cô hầu chạy đến:

- Thưa, bác sĩ Trần đã đến rồi. Ông ấy đang ở dưới nhà ạ.

Tụi nó nhanh chóng giao việc lại cho người hầu, chạy ngay xuống phòng khách. Vị bác sĩ trung niên sắc mặt tiều tuỵ hẳn so với hôm qua, tụi nó cũng lấy làm lạ, có lẽ vì làm việc cật lực quá, trong lòng tụi nó dấy lên một nỗi thương cảm.

Vị bác sĩ gật đầu chào tụi nó, hai bên ngồi xuống, câu đầu tiên tất nhiên là:

- Kết quả ra sao rồi thưa bác sĩ?

Đối diện với ánh mắt chờ mong của tụi nó, bác sĩ Trần thở dài một hơi rồi bất lực nói:

- Xin lỗi, tôi đã làm xét nghiệm rất nhiều lần, máu này của cô thật sự không tương thích với cơ thể của Vu Cơ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

akane.ime

Gà con
Tham gia
26/5/15
Bài viết
17
Gạo
0,0
Ko tương thích với ai vậy ss.:-s[-O<:-??.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

memory

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/15
Bài viết
57
Gạo
0,0
Chương 26.

Câu nói này giáng mạnh vào tai tụi nó khiến cho tai ai cũng ù đặc đi. Cảm giác tim bị bót nghẹn thật không dễ chịu chút nào, cổ họng cũng bị tắc nghẽn như có cái gì ứ lại, không thốt nên lời. Hốc mắt ai cũng đỏ ửng lên rồi nhanh chóng rớt từng giọt như pha lê xuống.

Hứa Thuần run rẩy cố gắng nói vài lời:

- Bác sĩ...liệu có nhầm lẫn gì không?

Mong đó chỉ là nhầm lẫn thôi, ánh mắt hy vọng của tụi nó làm bác sĩ Trần rất áy náy, ông thở dài thườn thượt lắc đầu, miệng mấp máy:

- Xin lỗi! Đối với vết thương của người khác, máu của cô có thể chữa được nhưng có lẽ do cùng chung huyết thống nên nó phản tác dụng chăng.

Hài hước thật, người dưng cứu được còn chị em của mình không thể cứu. Tụi nó càng khóc dữ dội hơn, tại sao lại nghiệt ngã như vậy chứ?

- Tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ cố gắng tìm cách trị liệu tốt nhất cho cô ấy.

- Còn Khải Uy thì sao? Chắc phải giúp anh ấy hồi phục nhanh hơn chứ?

- Về ngài ấy cô không cần lo lắng, máu của cô tương thích nhưng ba vị còn lại dặn không cần cô truyền máu cho Khải Uy nên tôi không dám làm.

Tụi nó trầm mặc, nước mắt lã chã rơi. Bác sĩ Trần có lẽ chịu không nổi nên rất nhanh cầm túi đi ra ngoài. Trong phòng khách chỉ còn lại mỗi tiếng thút thít và nấc lên của tụi nó.

Trên lầu, cũng có một người băng gạc quấn đầy mình, sắc mặt phờ phạc, vành mắt đỏ bừng cùng với hàng mày kiếm nhíu chặt đau đớn. Khải Uy dựa lưng vào tường, tay ôm ngực thở dốc.

Người hầu nhìn thấy chỉ biết ái ngại không dám thốt lên tiếng nào. Chưa bao giờ họ thấy người chủ lúc nào cũng cười toe toét như Khải Uy lại có lúc đau đớn như thế này.

Khải Uy lê từng bước đến trước phòng của Vu Cơ.

Vì thể lực của Khải Uy hết sức khủng khiếp hơn nữa thuốc cũng là loại tốt nhất nên gắng gượng cũng có thể xuống giường được. Thế nhưng đi như thế này có phần hơi quá sức. Vậy mà Khải Uy chẳng màng đến, anh muốn gặp Vu Cơ ngay lập tức. Vừa mở mắt ra, cổ họng khô ran không nói được câu nào, mấp máy mãi mới nghe rõ chữ Vu Cơ. Người hầu trong nhà lúc đó mới nhận ra, Khải Uy đã si tình đến mức nào.

Vừa rồi những gì bác sĩ nói anh nghe rõ mồn một. Chính vì Vu Cơ không muốn tổn thương anh nên chọn cách tổn thương chính mình, nhìn cô đau đớn như thế anh thật không cam lòng.

Khi nhỏ, vị hôn thê suốt ngày lẽo đẽo theo anh bị anh hại chết, lúc đó Khải Uy đã thấu hiểu cảm giác đau thấu tim gan là như thế nào. Cái cảm giác đó rất kinh khủng vậy mà bây giờ anh lại bắt gặp một lần nữa.

Khải Uy bước vào phòng của Vu Cơ, gia nhân túc trực bên cô biết ý nhanh chóng lui ra ngoài. Khải Uy thở phào, cuối cùng cô đã ngủ yên, sắc mặt đã tốt hơn rồi. Con ngươi màu xanh dịu dàng như nước hồ mùa xuân đó di chuyển đến bàn tay quấn băng kín mít của Vu Cơ. Khoang mũi lại trào lên cái vị cay xè, hốc mắt anh lại đỏ bừng và tim lại đau nhói.

Trong người vẫn còn nhức, anh cố nén đau tiến lại chỗ Vu Cơ đang nằm nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. Bàn tay chai sần và vẫn còn những vết sẹo mới vuốt ve gò má hơi gầy của Vu Cơ rồi vuốt lên mái tóc rối loạn của cô. Ánh mắt Khải Uy tràn ngập nỗi bi thương.

Cô...sẽ không hận anh chứ?

Khải Uy nhìn thấy một giọt nước mắt của Vu Cơ từ từ lăn dài xuống gối. Anh hốt hoảng, bối rối và có chút lo sợ khi đối mặt với cô.

Vu Cơ đã tỉnh từ lâu nhưng cô không muốn mở mắt. Cảm giác bàn tay tê dại đi khiến cô hoàn toàn sợ hãi. Cuối cùng cô đã trở thành người tàn phế. Trong đầu Vu Cơ lúc này rất mâu thuẫn. Trong lúc hiểm nguy, cô muốn bảo vệ Khải Uy nên mới phế tay mình, phải chăng đó là lúc nhất thời bồng bột? Cô hối hận khi đã cứu anh ư? Vu Cơ giật mình với ý nghĩ đó nhưng phải thừa nhận rằng cô rất khó chấp nhận với việc sẽ chung sống với hai cánh tay một lành một không.

Có ai bị điên như cô không chứ, tự mình làm rồi lại cảm thấy hối hận, cảm thấy tức giận với quyết định đó.

Rồi Vu Cơ thấy Khải Uy bước vào. Trong mắt cô anh như mặt trời mùa hạ, chói chang và làm người khác phải chú ý. Khải Uy tươi vui, Khải Uy hóm hỉnh vậy mà khi thấy cô nằm im trên giường bệnh lại bày ra bộ mặt méo mó và xám ngoét thế kia.

Có phần hơi lạ nhưng cũng làm cho ruột gan cô quặn thắt. Thật là đau. Cô tạm thời không dám mở mắt ra đối diện với anh như thế nào nhưng nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Cô như thế bị bắt quả tang.

Bên tai Vu Cơ có nghe thấy tiếng thở rối loạn của Khải Uy rồi anh mở miệng, giọng khàn đặc đến buồn cười:

- Vu Cơ, anh ngất sau em mà anh tỉnh lại trước em rồi đấy, mau dậy đi thi xem ai ăn được nhiều hơn nào.

Mắt Vu Cơ ngập tràn nước, anh vẫn thế, cứ muốn làm cô cười ngay cả lúc thê thảm như thế này.

Vu Cơ dần mở mắt ra, đôi mắt đã đỏ như mắt thỏ, nhìn Khải Uy cũng không rõ ràng nữa.

Vu Cơ chớp chớp mắt, cố nhìn Khải Uy rõ hơn. Anh gầy hơn, da xanh hơn, cả người quấn băng trắng chẳng biết chỗ nào không bị thương cả

- Em muốn uống nước. - Vu Cơ cất giọng khàn khàn nói.

Khải Uy lộ rõ nét vui mừng xen lẫn hấp tấp. Vì vết thương không tiện cử động nên anh hoạt động hơi chậm nhưng anh vẫn cố chấp rót nước cho Vu Cơ.

- Vết thương của anh...không sao chứ? - Vu Cơ ái ngại hỏi, Khải Uy lanh lẹ của ngày trước đã biến mất rồi.

- Đương nhiên là có sao rồi. Anh đau thế này em phải gắng mà dậy chăm sóc anh đi. - Khải Uy cười vui vẻ, giấu nhẹm đi nỗi bi thương trong lòng.

- Được được...anh muốn gì em chiều tất. - Vu Cơ cười khanh khách.

Hai người, hai nụ cười giả tạo sượng cứng trên môi nhưng vẫn cố nặn ra để đối phương không đau lòng. Ngoài mặt cười nhưng trong lòng đã đẫm nước mắt. Khải Uy ân cần đỡ Vu Cơ ngồi dậy.

Vu Cơ không thể cử động được tay phải, mặt mày nhăn nhúm lại nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng Khải Uy.

Xoạch...cửa phòng bật mở. Tụi nó hơi ngạc nhiên khi thấy Khải Uy ngồi trong phòng Vu Cơ nhưng rất nhanh liền nở một nụ cười vui vẻ.

- Qua hoạn nạn càng thắm thiết nhỉ? - Hạ Ân cười mỉm hất hàm trêu chọc Vu Cơ.

Vu Cơ cười khì, lưng dựa vào đầu giường mà ngồi dậy. Khải Uy lấy một cái gối đặt sau lưng để cô dựa cho êm.

Tụi nó nhìn hành động đó mà trề môi, đồng thanh kêu uầy một tiếng.

- Thôi tôi ghen tị nổ mắt luôn đây này. - Tô Nhã vờ nhíu nhíu mày, quay mặt đi chỗ khác.

Mọi người nghe vậy cười ồ lên, không khí hoàn toàn ấm áp hệt như chưa có gì xảy ra. Mọi người ai cũng cố né tránh những gì đau thương nhất.

- Anh đi nghỉ đi, Vu Cơ để bọn tôi lo là được rồi. - Hứa Thuần xua tay đuổi Khải Uy đi.

Nhưng đời nào anh chịu, mặt mày lập tức xị ra, vẻ mặt trẻ con hờn dỗi khiến tụi nó thật sự rất mềm lòng. Cái gương mặt đẹp chết người này chỉ tổ hại đời hại người mà thôi. Cuối cùng tụi nó bó tay thoả hiệp với Khải Uy:

- Kéo thêm một cái giường nữa vào đây. - Hạ Ân dặn người giúp việc nhưng lập tức bị Khải Uy bác bỏ:

- Ấy ấy không cần, một giường là đủ.

Thế là một gã lưu manh mặc dù thân mình vẫn mang đầy thương tật, bước đi còn chậm chạp mà vẫn cố gắng trèo lên giường, tung chăn của Vu Cơ ra rồi chui tọt vào đó.

Vu Cơ thật không thể nào nói nổi cái người này, Khải Uy mặt mày hạnh phúc ôm lấy eo Vu Cơ thoả mãn như một đứa trẻ.

Ba người kia đành lắc đầu, đứng dậy ra ngoài để dành không gian riêng cho hai người.

***

Trong rừng, ba bóng đen bay xoẹt qua nhanh như chớp. Gia Vũ, Hy Thần và Lưu Huy quấn khăn kín mít, toàn thân mặc bộ đồ màu đen trông hệt như sát thủ, mặt ai cũng trông hết sức nghiêm trọng, thân thủ dứt khoát, nhanh như chớp.

- Lưu Huy, tin tức này có đáng tin không? - Gia Vũ vẫn còn hoài nghi, quay sang hỏi Lưu Huy.

- Yên tâm, nơi tôi lấy tin thì chính xác tuyệt đối. - Lưu Huy chắc chắn, ánh mắt vài phần kiên định hơn.

- Del, gã ta không giết Kai Sitle đúng là lạ, chắc chắn phải có âm mưu gì đó, chốc nữa đến bắt người, tất cả phải cẩn thận. - Hy Thần thận trọng dặn dò.

Hai người kia gật đầu, cả bọn lao băng băng về phía trước.

Lưu Huy hành động rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tìm ra em trai của quận chúa là Kai Sitle. Nhưng lạ một chỗ, không hiểu sao Kai lại cho xây một ngôi biệt thự lớn ở nơi rừng rậm hoang vu cách xa khu tự trị cả trăm cây số, cách biệt với mọi người.

Điều này làm bọn hắn không tránh khỏi nghi ngờ, chắc chắn Del đã giở trò chứ nào có chuyện thả người đi dễ dàng như thế.

Lưu Huy có khả năng thôi miên rất giỏi thậm chí có thể làm cho đối phương bị ảo giác mạnh khó có thể thoát ra. Lưu Huy đi theo chắc chắn rất có lợi trong việc dụ hoặc Kai lật mặt Del.

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, Jack có tài thôi miên ngay từ nhỏ như vậy cũng không có gì lạ.

Thành phố đã khuất dạng từ lâu, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, trời cũng đã nóng nực hẳn lên vậy mà ba người thân trùng kín, vẫn lao như bay không biết mệt mỏi. Đêm hôm qua cũng chưa hề chợp mắt một chút nào, mải lo lắng cho Khải Uy và Vu Cơ rồi dỗ dành tụi nó, thời gian đau lòng cũng chiếm chỗ thời gian nghỉ ngơi. Vì nhận được tin gấp nên cả ba cũng chẳng hề ăn uống gì, chỉ mang đại mấy cái bánh mì cùng nước uống, cộng thêm vũ khí cần dùng thế là lên đường. Nếu tụi nó biết được bọn hắn vất vả như vậy chắc chắn tụi nó sẽ rất đau lòng, hơn nữa đi lúc tụi nó đang ngủ nên Gia Vũ và Hy Thần không nỡ đánh thức, cứ im lặng mà đi.

Đàn ông sức khoẻ như trâu như hổ nhưng ba người vẫn muốn dừng lại nghỉ chân, sẵn tiện chuẩn bị luôn những gì có thể xảy ra. Dừng chân ở dưới một cây cổ thụ khổng lồ, ba người ngả lưng vào thân cây, lấy nước uống và ăn chút bánh mì. Tầm mười lăm phút chợp mắt nữa đã cảm thấy sức khoẻ vâm vâm, lại tiếp tục lên đường.

Tụi nó ở nhà cũng có hơi lo lắng nhưng có Bạc Ngôn an ủi nên cũng yên lòng một chút, chỉ cầu trời phật cho tất cả bình an.

Đi tầm hai mươi phút nữa đã thấy biệt thự của Kai thấp thoáng ẩn hiện. Biệt thự nơi Kai Sitle ở nằm ở giữa rừng tuy nhiên lại được khai phá nên khá quang đãng không tùng túng mấy.

Gia Vũ, Hy Thần và Lưu Huy nhẹ nhàng tiến đến gần, đáp lên một cành cây to, dùng lá để ẩn nấp, thuậ lợi quan sát nơi đây.

Là người trong hoàng tộc, vai trò khá to lớn nên đương nhiên sẽ có quân lính bảo vệ. Thế nhưng xung quang biệt thự này quân lính cực kì nhiều, từng tốp từng tốp đi hành quân tuần tra ngoài cổng, đi quanh khuôn viên biệt thự, không những thế còn đi sâu vào trong rừng dò la, khung cảnh hệt như nhà tù.

Hơn nữa từ rừng vào đến biệt thự phải đi qua một cái vực khá là sâu, rộng tầm mười mét, phía dưới nước đen ngòm, thỉnh thoảng có vài khúc xương trắng hếu nổi lên. Mặt khác còn có kết giới bảo vệ, chim bay đụng trúng sẽ bị trụi hết lông, cháy đen thui khét mù trời. Có thể nói biệt thự này cô lập ở giữa rừng, muốn tiến vào phải qua được cái vực và phá vỡ được kết giới.

Ba người quan sát tình hình thêm một chút nữa. Toán quân tuần tra trong rừng tầm mười người đã trở về, họ dùng ngựa để đỡ tốn sức bay. Nhìn qua thì họ không mạnh lắm, chỉ ở mức trung, ba người chỉ cần nhắm mắt mà đánh cũng thừa sức. Toán quân đến mép vực, ngay lập tức có một cây cầu bắc ngang qua.

Cơ hội là đây. Ba người sẽ chờ cho toán quân tiếp theo đi tuần tra mà trà trộn vào, như vậy khi vào cung điện sẽ không bị nghi ngờ.

Chờ tầm ba mươi phút, cây cầu được kéo ra, bắc ngang qua bờ bên kia. Lính đi tuần cưỡi ngựa phóng vào rừng như thường lệ. Thời cơ đã đến, ba người lập tức bám theo. Ở trong rừng cây nhiều, rất thuận lợi cho việc đánh du kích.

Vì đi tuần nên họ đi tương đối chậm, ba người đu trên cây, nhẹ nhàng linh hoạt đến mức khó có thể nhận ra được.

Trong phút chốc, Gia Vũ, Hy Thần và Lưu Huy từ trên cây, dùng chân quắt ngang cổ của ba người đi sau cùng lôi tuột họ lên cành cây nhanh đến nỗi họ chưa kịp thốt lên tiếng nào đã bị đánh cho bất tỉnh. Ba người nhanh chóng thay quần áo rồi dịch dung thành quân lính vừa bắt được, nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cả quá trình chưa đến ba phút.

***

Lâm Tề cùng Vinky và Bạc Phi được đưa vào cung bằng một chiếc xe hết sức xa hoa lộng lẫy. Xem ra Del chắc phải tốn hơi sức lắm với bọn hắn đây. Ở trong cung điện, không biết Hắn và Del sẽ làm những chuyện gì nữa vì vậy phải tuyệt đối cảnh giác.

Xe lăn bánh trên trục đường chính, duy chỉ có hai người hộ tống nên nhìn qua cũng không gây ra cho người khác kinh hỷ gì. Cũng là chuyện đương nhiên, ba cao thủ ngồi trong xe, ai dám liều mạng mà xông lên chứ.

Xe lăn bánh êm ái, một lúc sau đã đến trước cửa cung điện. Lính gác kiểm tra một lượt rồi mới mở cổng cho vào. Hai con rồng nằm hai bên cứ giương mắt gườm gườm từng người đi ra đi vào như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả.

Ba người quan sát tình hình xung quanh qua cửa xe. Lính gác đi tuần dày đặc, trên trời cũng có phù thuỷ bay qua bay lại. Xem ra Khải Uy đã náo động một phen cái chốn này, nặng đến nỗi đã gần hai ngày mà chưa khôi phục xong. Ba người thầm cười nhạo.

Xe dừng lại, đỗ ngay đại sảnh.

Del trong thân hình mảnh mai yểu điệu của Sil nhẹ nhàng bước tới. Váy áo thướt tha, son phấn loè loẹt có phần không ăn nhập. Đúng là đàn ông giả phụ nữ có khác, nhìn sao cũng vẫn có nét thô lỗ và kì quặc.

- Chúc mừng quán quân, quận chúa ta đã xem qua trận đấu của ngươi. Quả là tài năng hiếm có. Ta đã chuẩn bị tiệc và phần thưởng dành cho ngươi, bây giờ theo ta vào trong hành lễ với những người khác.

Đối diện với vẻ khách sáo của Del, Lâm Tề chẳng thèm mở miệng, chỉ liếc qua một cái rồi nhìn chỗ khác. Vinky và Bạc Phi cũng nhếch môi cười, chủ đã kiêu ngạo như vậy, tôi tớ phải lo mà đỡ lấy. Bạc Phi khách sám thay Lâm Tề cảm ơn Del.

Gã ta mặt mày đã có chút khó chịu nhưng vẫn cười. Lúc này chưa phải thời điểm có thể bật lại. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Cánh cửa chính điện khổng lồ được người hầu mở ra, quan tước xếp ngay hàng thẳng lối, chừa lại một đường đi riêng dẫn thẳng đến chiếc ghế chạm rồng vàng đồ sộ của quận chúa.

Del ngạo nghễ bước vào, khoan thai đi tới ngai vàng của mình rồi ngồi xuống.

Quan tước quỳ xuống, cung kính vâng lời. Không khí trang nghiêm và thành kính hết sức. Nhìn sơ qua cũng thấy được kha khá nhân vật có tiếng. Như thống lĩnh quân đội, tổng tham mưu...thực lực của những người này rất ghê gớm. Hôm nay chỉ đón tiếp ba người bọn họ mà đã bày vẽ như thế này chắc chắn là muốn dằn mặt, ra uy với Lâm Tề và với bọn hắn.

Del ngồi ở trên cao, kiêu ngạo nhìn xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ thách thức.

Ba người ung dung bước vào, chẳng thèm liếc mắt nhìn xung quanh, lạnh lùng cùng giễu cợt nhìn thẳng vào mắt của Del. Đôi mắt màu xanh lục của Lâm Tề phóng ra tia sắc bén như muốn siết chặt yết hầu của Del mà bóp chế gã.

Del bỗng dưng nổi cả da gà, sống lưng lạnh buốt, hắng giọng đảo mắt đi chỗ khác.

Nếu Khải Uy làm cho Del tức đến long cả óc vì thái độ cợt nhả và khiêu khích đùa giỡn thì Lâm Tề làm cho gã không rét mà run, người này thâm sâu khó đoán. Bọn hắn cũng vậy, tuy tính mỗi người mỗi khác nhưng đều hết sức tuỳ ý, khó ai có thể nắm bắt, ngoài mặt nói một đằng, làm một nẻo lại hết sức xảo biện, không làm tức điên lên được mới là lạ.

Del nhìn qua bên trái, Hắn đứng ở hành lang, không ai có thể nhìn thấy Hắn. Del nheo mắt, Hắn hất mặt về phía ba người họ rồi biến mất.

- A Nhất là người giành quán quân, bây giờ ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Người đâu, mang phần thưởng ra đây. - Del đứng lên dõng dạc nói.

Người hầu khiêng năm chiếc rương mạ vàng tới, rương nào cũng to ngang sải tay. Chiếc rương mở ra, vải gấm, vàng bạc châu báu đầy ụ sáng loá cả mắt. Khu tự trị quả nhiên giàu có, nhiêu đây đủ cho người bình thường ăn uống vui chơi thoả thích cả mấy đời không hết.

Lâm Tề nhướn mày, những thứ này anh không quan tâm, cơ bản là cái ống quận chứa cấm thuật kia.

- Đây có lẽ là món quà lớn nhất của ta dành cho ngươi. Ngươi có thể tùy ý sử dụng. - Del mỉm cười nói, đương nhiên trong mắt loé lên vài tia toan tính.

Ba người có biểu cảm khác nhau khi nghe thấy lời Del nói nhưng đều có điểm chung là hết sức thích thú về món quà này.

Người hầu đem ra một chiếc hộp có hoa văn rất đẹp. Tất cả đổ dồn mọi ánh mắt vào nó, lộ lên tia tò mò.

Del đích thân cầm lấy chiếc hộp, bước xuống vào đưa tận tay cho Lâm Tề, khoé miệng nhếch lên khiêu khích. Rõ ràng là nụ cười đắc chí thấy rõ.

- Mở ra xem đi, chắc chắn sẽ là một món quà kinh hỷ.

Lâm Tề nhìn chiếc hộp trong tay trong đầu đã sớm dự liệu một số chuyện. Nếu đoán không lầm, trong hộp này chính là cấm thuật.

Lâm Tề từ từ mở ra, mọi ánh mắt dõi theo từng hành động của anh, ánh mắt hau háu tò mò như hổ đói.

Cạch.

Chiếc hộp được mở ra hoàn toàn.

Bên trong, một tấm vải bằng da dê đã cũ sần vàng ố, còn có chút mùi mốc quanh quẩn đầu mũi khiến Bạc Phi hắt xì một cái rõ to. Tấm da này hơi rách lại bị cháy xém một chút, xem ra nó đã bị chôn vùi khá lâu.

Lâm Tề thả chiếc hộp xuống rồi cầm tấm da dê lên xem.

Chữ viết là chữ tượng hình, bên trên có một hình vẽ màu xanh.

Toàn cung điện chấn động, quần thần nhao nhao lên bàn tán khi nhìn thấy tấm da đó.

Lâm Tề bóp chặt tấm da dê, ánh mặt lạnh lẽo thêm vài phần và nồng đậm sát khí, Vinky và Bạc Phi trừng mắt nhìn Del. Còn Del và Hắn nở một nụ cười khiêu khích.

Món quà này chẳng phải là cấm thuật của quỷ sao.

Cấm thuật không phải muốn là có, cũng chẳng phải nhiều như lá mùa thu. Thứ này là trân châu dị bảo khó lòng kiếm được vậy mà Del dám đem nó tặng cho Lâm Tề.

Đặc biệt lại là của quỷ, ai mà chẳng biết quỷ và người luôn hiềm khích với nhau, người diệt quỷ, quỷ diệt người, đấu qua đấu lại bao nhiêu năm mới giảng hoà được. Đem cái cấm thuật này ra chẳng phải là đang khiêu khích và muốn tuyên chiến ư.

Del và Hắn chắc chắn đang muốn chiến tranh xảy ra. Khu tự trị này đã ngầm thừa nhận rằng mình đã đứng về phe quỷ, lão Satan chắc chắn cũng có âm mưu gì đó nên mới để cho Del làm việc này.

Hơn nữa, có cấm thuật trong tay, mặc dù chưa biết là thuật gì nhưng chắc chắn là nó rất cao siêu và nguy hiểm. Uy lực mạnh mẽ như vậy kẻ nào mà không thèm muốn, chẳng qua có đủ dũng khí đến cướp hay không mà thôi.

Cầm trong tay cấm thuật như cầm của khoai lang nóng bỏng tay. Del hất củ khoai ngon lành này cho bọn hắn, đại diện cho ba nước chẳng khác nào đẩy tất cả vào nguy hiểm.

Bây giờ việc cần làm đó là đến đất quỷ, gặp lão Satan để đối chứng, nếu chậm trễ thì hậu quả rất khó lường.

- Không biết quán quân của chúng ta có vừa lòng hay không? - Del hỏi, vẻ mặt thích thú hiện rõ.

- Đương nhiên là vừa lòng, cấm thuật này vô tay ta có lẽ là hợp lý nhất, không nên để ở những nơi không xứng đáng với nó. - Lâm Tề nhếch môi đáp lại.

Vẻ mặt điềm tĩnh với ý khiêu khích ngầm khiến mặt Del sa sầm. Bạc Phi và Vinky nghe vậy bụm miệng cười khúc khích. Ý của Lâm Tề chẳng phải là đang chửi Del yếu kém không xứng đáng giữ gìn đồ quý hay sao. Quả là Lâm Tề, giết địch bằng cả lời nói.

- Thưởng cũng đã nhận, ta xin phép ra về, số vàng này xin tặng lại cho quận chúa bồi bổ. - Lâm Tề dứt lời quay lưng đi thẳng, tay chỉ cầm mỗi cấm thuật, hiên ngang bước ra khỏi cung điện trong cái nhìn đầy hằn học và mưu mô của Del.

Ra đến cửa cung, lính gác liền chặn lại, Lâm Tề nheo mắt, sát khí tỏa ra nồng đậm, anh quay lưng lại bắn cái nhìn đe dọa về phía Del. Del hơi giật mình, đành khoát khoát tay ý bảo thả cho anh đi.

Ra khỏi cung điện mà không gặp bất kì trở ngại nào. Ba người nhún chân, bay về phía nhà của Lưu Huy. Đi cả buổi sáng, chắc Hứa Thuần ở nhà đang lo lắng dữ lắm.

Nhớ đến Hứa Thuần, khoé môi Lâm Tề bất giác cong lên. Vinky bất chợt nhìn thấy không khỏi trố mắt ra mà kinh hãi.

- Lâm Tề, anh bị tật ở miệng khi nào vậy? Khoé miệng nó cứ kéo kéo lên làm sao ấy.

- Khép bớt miệng lại đi, coi chừng nuốt phải ruồi bây giờ. - Lâm Tề đen mặt, lườm Vinky một cái. Bạc Phi nghe thế mà cười ha hả đau cả ruột.

- Chẳng lẽ anh cười? Anh cười á? Oh my god!

- Tôi không phải là người à? - Lâm Tề bắt đầu bực bội, cái cô này đúng thật là hết sức chịu đựng.

- Im miệng lại đi. - Lâm Tề cáu. Con người này rất không thích đùa. Vinky đành hứ một tiếng rồi mới chịu im.

Rất nhanh đã đến nhà Lưu Huy. Lâm Tề nhảy xuống sân, bước chân có phần hơi gấp.

Anh muốn gặp Hứa Thuần, không biết cô có ổn không, nói thật từ sáng đến giờ tâm hồn anh cứ treo ngược cành cây, trong đầu toàn lo lắng cho Hứa Thuần.

Vinky cũng hì hục chạy theo hòng xem mặt được cô nàng đặc biệt đã làm cho khoé môi Lâm Tề cong lên.

Sân nhà Lưu Huy có gắn sỏi, Vinky lại mang giày cao gót lên khi đi, gót giày dẫm lên sỏi bị trượt là điều đương nhiên.

Sượt một tiếng, Vinky ngã nhào về phía Lâm Tề. Cũng chỉ kịp á lên một tiếng, tay nhanh chóng túm lấy áo người đi đằng trước để không bị ngã.

Lâm Tề bất ngờ bị giật lùi lại, nhanh tay đỡ lấy Vinky, hai người tiếp xúc thân mật như thế này thật không tiện chút nào. Vinky vẫn đang còn ngay đơ, chưa kịp phản ứng. Bạc Phi thì ôm miệng không thốt lên nổi từ nào, mắt đảo về phía người đang từ phía vườn hoa đi tới, hốt hoảng kêu lên:

- Hứa Thuần!
 

Tinytimes

Gà con
Tham gia
25/5/15
Bài viết
13
Gạo
0,0
Có lỗi chính tả ss nhé, em lười copy lại quá. ☺☺
Cứ càng muốn gặp là thế nào cũng có hiểu lầm, chỉ là em đoán có nhầm 1 chút nhưng nguyên nhân của hiểu làm vẫn là Vinky.
Em chỉ không biết là bạn Thuần sẽ khóc lóc hay tỏ ra mạnh mẻ thôi. Hóng chương tiếp, ra nhanh 1 chút nha ss.
 
Bên trên