Tư Khuynh - Cập nhật - Tiên

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Thích bìa part 2, nhưng xóa cái gì ở nền chỗ chữ Tư lộ quá, dùng Clone Stamp mà xóa em.
Bìa part 3 thì hình đẹp, dù vẫn lộ chỗ ghép nhân vật nữ, text không phù hợp, không nên để outline. :D
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 14 – phần 2:

6aa3df83gw1efk8p1zgtij20x30jugsj.jpg

(Tư Khuynh trông hơi bé nhỉ? - Nguồn internet, Ivy_Nguyen đại tỷ tìm cho bé)

“Nha đầu!” Kinh Mặc nhìn nàng bất lực thở dài. “Không cần giận dỗi với ta.” Y đi đến ngối xuống trước mặt nàng, bàn tay giơ lên vuốt nhẹ mái tóc đen óng như tơ của Tư Khuynh.

“…”

Nàng không nhìn y, trong lòng ấm ức nhưng lại chẳng thế trút lên đầu y.

Hôm nay là ngày nguyệt sự đến, cơn đau bụng cũng vì thế theo tới làm khổ nàng. Vốn việc đi bộ vài canh giờ với người học võ như nàng chẳng phải việc nặng nhọc gì, nhưng cơn đau thắt ở bụng dưới làm nàng phải cố sức thẳng lưng bước đi. Vừa rồi đã là quá sức chịu đựng của nàng nên Tư Khuynh mới lên tiếng làm nũng đòi dừng chân nghỉ ngơi. Loại chuyện này, bảo nàng làm sao có thể nói ra trước mặt sư phụ được đây.

Tuy nghĩ vậy nhưng nỗi ấm ức của nàng lại nhanh chóng hóa thành nước mắt, phút chốc hai mắt đã đỏ hồng. Kinh Mặc thấy nàng đang yên đang lành lại khóc thì trong lòng cuống lên.

“Nha đầu, con đau ở đâu sao?” Y nắm lấy cô tay nàng, bắt mạch.

Tư Khuynh thấy vậy thì vội gạt tay y ra, hai má đỏ hồng, đầu cúi thật thấp.

Kinh Mặc cũng bối rối, chuyện này thực khó xử. Y ho khan một tiếng, nói:

“Con không thoải mái chỗ nào? Nghỉ một chút rồi chúng ta đi tiếp. Thanh Mai sơn trang cũng không còn xa, đi thêm hai canh giờ nữa là tới, đến đó con có thể… ừm… nghỉ ngơi.”

Đầu Tư Khuynh cúi càng thấp. Thật là mất mặt, tại sao người bạn này của nàng sớm không đến, muộn không đến lại đến vào lúc này? Ôi, thể diện của nàng…

Hai người nghỉ khoảng hai khắc (nửa tiếng), Kinh Mặc đã bình ổn tâm trạng từ lâu, y thấy Tư Khuynh cũng đã không còn mặt đỏ, tai hồng như lúc đầu thì quyết định lên đường.

“Nha đầu đi thôi, nghỉ thêm nữa thì chúng ta không thể đến nơi trước khi trời tối đâu. Con cũng không muốn qua đêm ở trong rừng, đúng không?” Y nhẹ giọng khuyên bảo.

Thì ra y cũng có thể đối xử dịu dàng như vậy với người khác. Kinh Mặc thầm mỉm cười trong lòng, có lẽ chỉ có nàng, nha đầu bướng bỉnh này, mới khiến y đối xử ôn nhu như vậy.

Tư Khuynh vẫn cúi đầu, hai má nàng đã hạ nhiệt nhưng bản thân vẫn còn rối rắm chuyện sư phụ biết nguyệt sự đến thăm nàng. Nghe thấy y nói vậy, bụng nàng lại mơ hồ nhói đau.

“Sư phụ…” Giọng nàng suy yếu đôi chút so với ngày thường, “… người cõng con được không? Con không đứng lên đi tiếp được.” Dù sao mặt mũi cũng đã sớm mất, nàng phải tranh thủ lấy chút lợi nhỏ bù đắp mới được. Nghĩ vậy, Tư Khuynh càng kiên định nhìn y, thể hiện mình không thể đi tiếp được, hai tay thì giơ sẵn ra chờ y cõng.

Kinh Mặc bị nàng dùng đôi mắt hạnh đào, vừa to vừa sáng nhìn đến vô tội. Vẻ mặt vừa bướng bỉnh, vừa thỉnh cầu lại thêm chút yếu ớt làm y mềm lòng. Thở dài một tiếng, Kinh Mặc xoay người lại, cõng nàng đứng lên. Vẻ mặt bất đắc dĩ, đi được mấy bước y dừng lại, quay đầu bảo nàng:

“Nha đầu, lẽ ra ta nên để con nhịn đói. Con… thực nặng.” Lạnh lùng bỏ lại một câu như vậy với nàng, y tiếp tục bước đi.

“Sư phụ, nếu nặng sao người không thả con xuống. Con cũng không có ép người.” Tư Khuynh phụng phịu. Nàng có bao nhiêu thịt đâu mà sư phụ lại nói nàng nặng? Đây là đả kích nàng nha.

Hai tay nàng ôm cổ y, nhẹ xiết kháng nghị.

Ta không nỡ!

Y thầm nghĩ trong lòng như vậy nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt ngày thường. Kinh Mặc im lặng bước đi, trong mắt ánh lên ý cười ôn nhu vô hạn. Đã lâu rồi y mới lại cõng nàng như vậy.



Lần cuối y cõng nàng là hai năm trước, khi đó nàng theo y lên núi hái thảo dược chẳng may bị rắn cắn. Hai dấu răng rớm máu, xung quanh nhanh chóng sưng tấy, tím đỏ một vùng trên bắp chân trắng nõn của nàng. Kinh Mặc chẳng nghĩ gì liền lấy đoản kiếm gài trong ủng cắt qua vết rắn cắn, kề miệng vào hút nọc độc. Đến khi máu chảy ra màu đỏ tươi mới dừng lại, rắc kim sang dược cầm máu, rồi xé vạt áo băng bó lại cho nàng.

Tư Khuynh đã ngâm thuốc ba năm, cơ thể cũng bắt đầu có khả năng kháng độc. Nọc độc rắn bình thường với nàng đã không còn quá nguy hiểm nhưng Kinh Mặc vẫn không kiềm được mà khẩn trương trong lòng. Y vội vã cõng nàng xuống núi, luôn miệng nói chuyện cùng nàng để Tư Khuynh không thiếp đi.

“Nha đầu, hùng hoàng ta dặn con mang theo đâu? Ta đã nói, mùa hè nóng ẩm, ban đêm có rất nhiều rắn…”

“Cũng tại con bướng bỉnh cứ đòi đi theo ta, nói sao cũng không chịu ở nhà.” Kinh Mặc càu nhàu, trong lòng vừa thương vừa xót.

“Sư phụ, người thật nhiều lời, giống hệt đại thẩm bán thịt dưới núi a.” Tư Khuynh lên tiếng cắt lời y, trong lòng thì ấm áp lạ thường. Vẫn là sư phụ quan tâm nàng nhất!

Nghĩ trong lòng như vậy nhưng lời nói ra thì…

“Cũng không chết được! Hoàng đế không vội, thái giám vội…”

“Con…” Thật là làm y tức chết mà.



Nghĩ đến chuyện cũ, Kinh Mặc nhịn không được cong khóe miệng lên cười. Nàng luôn làm y lo lắng, tức giận, nhưng y lại chẳng thể giận nàng. Lần nào cũng bao dung, tha thứ cho nàng.

Tư Khuynh được y cõng trên lưng thì vui vẻ không thôi. Nàng tủm tỉm cười, đầu dựa vào tấm lưng rộng của y, hít lấy mùi hương thảo dược thoang thoảng dễ chịu trên người y, cơn đau bụng của nàng cũng từ từ giảm bớt.

Nằm trên lưng Kinh Mặc, Tư Khuynh dần thiếp đi trong hương thảo dược. Đến khi trong không khí tràn ngập mùi tanh của máu, nàng mới giật mình tỉnh dậy.

Kinh Mặc thấy nàng đã tỉnh lại thì thả nàng xuống, kéo vào lòng mình. Y giấu mặt Tư Khuynh trong lồng ngực mình để ngăn nàng không nhìn thảm cảnh trước mắt.

Thanh Mai sơn trang giờ đã thành địa ngục trần gian, máu chảy thành sông. Tấm biển “Thanh Mai sơn trang” sơn son thếp vàng vỡ thành từng mảnh nằm trên nền đất thấm đẫm máu tươi. Bên trong xác người rải khắp nơi, từ lối đi trải sỏi, hành lang sơn xanh đến hòn non bộ sắp đặt tinh xảo… Thảm cảnh đổ nát, thê lương đập vào mắt Kinh Mặc, y mặt không đổi sắc mang theo Tư Khuynh tiến vào đại sảnh.

Trang chủ Thanh Mai sơn trang cùng phu nhân nằm lẫn với đám thi thể trong đại sảnh, y đi đến kiểm tra vết thương trên người họ, đều là một kiếm chí mạng. Ai mà có võ công cao cường đến vậy, có thể giết được trang chủ Thanh Mai sơn trang uy danh trên giang hồ chỉ bằng một chiêu?

Lưỡi kiếm sắc bén, kiếm khí để lại khắp nơi trong đại sảnh những vết chém sâu hoắm. Vết thương trên những người khác đều bị cùng một binh khí sát thương, tất cả đều là nhất kiếm phong hầu. Người này không chỉ kiếm pháp tinh diệu mà ngay cả nội công cũng thâm hậu khôn lường. Kinh Mặc hít một hơi khí lạnh, nếu hôm nay Tư Khuynh không đòi nghỉ chân vài lần thì cả y cùng nàng cũng khó tránh được một kiếp nạn này.

Quay lại tìm bóng hình nàng, y thấy Tư Khuynh đã ngồi gục một chỗ, giấu mặt vào hai đầu gối, hai tay thì ôm chặt đầu, cả người run rẩy. Y vội tiến lại gần, lay nhẹ bả vai nàng. Tay y vừa chạm thì nàng giật mình ngã lùi về phía sau, ánh mắt hoảng loạn sợ hãi nhìn y.

“Không… Đừng giết ta… Đừng giết ta…” Nàng vừa khóc vừa kêu la, cả người run rẩy lùi dần vào góc nhà tựa như ở đó nàng mới tìm thấy an toàn. Trong mắt Kinh Mặc hiện lên sự lo lắng cùng ngạc nhiên, nàng sao lại kích động như vậy?

“Nha đầu, đừng sợ. Là ta!” Y tiến lại gần nàng, nhẹ giọng trấn an.

Nàng nghe thấy tiếng y, hai mắt sợ hãi nhìn ra, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Kinh Mặc dùng ánh mắt trấn an nàng, bàn tay từ từ chạm vào nàng. Tư Khuynh giật mình, nàng càng lùi về sát tường, cả người co rúm lại.

Kinh Mặc thấy nàng không nhận ra y lại thập phần hoảng loạn, liền đánh ngất nàng.

Y bồng Tư Khuynh đi về phía cổng, ra đến thềm đại sảnh Kinh Mặc đá phải ấm trà nằm lăn lóc trên sàn, nước trà bên trong sánh ra thấm ướt một góc ủng. Phần ủng bị thấm nước trà mau chóng chuyển thành màu xanh lam. Kinh Mặc giật mình, là Mai-nhuyễn cân tán! Đây là thuốc mê độc môn của Đường môn, không mùi không màu không vị, là cực phẩm mê dược do sư tôn của y chế ra, nếu không phải ủng của y giặt bằng nước Ấu Chi thì y cũng không phát hiện ra nó. Tại sao loại thuốc này lại có trong nước trà?

Kinh Mặc đánh giá lại đại sảnh, không có dấu vết đánh nhau kịch liệt, trên tường cùng vật dụng đổ nát cũng chỉ có duy nhất một loại kiếm khí… Những người này là bị hạ mê dược trước khi bị giết! Kẻ ra tay cũng thật tốn sức để bài trí hiện trường này, cũng là kẻ không tiếc tiền mua một số lượng lớn Mai-nhuyễn cân tán. Thanh Mai sơn trang đã đắc tội với loại người nào mà kẻ đó lại không tiếc công sức bày ra cảnh diệt môn như vậy?

Trong lòng cảm thán cũng tiếc hận thay cho trang chủ Thanh Mai sơn trang nhưng Kinh Mặc cũng chẳng làm gì hơn là bỏ đi. Y được trang chủ mời đến giải độc cho nữ nhi duy nhất của mình, giữa hai người trước đó cũng chẳng có giao tình đặc biệt gì nên y cũng không có tư cách cùng tâm tình đi tra xét chuyện này. Hơn hết, y lười quan tâm. Giờ y chỉ quan tâm đến nha đầu trong lòng y mà thôi. Thường ngày nha đầu này gan to lớn mật không ngờ hôm nay lại bị dọa sợ đến mức sợ hãi hoảng loạn như vậy.

Bên ngoài đã nghe thấy tiếng hú lạnh người của bầy chó sói hoang, chúng là bị mùi máu kéo tới.



Tiếng củi khô nổ lép bép đánh thức Tư Khuynh dậy. Cuối cùng thì hai người cũng phải qua đêm trong rừng.

Thần trí thanh tỉnh cũng là lúc nỗi sợ hãi ám ảnh ngày xưa đánh úp nàng. Kinh Mặc ngồi bên cạnh dưỡng thần vừa canh giấc ngủ cho Tư Khuynh, thấy nàng rùng mình, lùi sát vào y, thì mở mắt ra. Kinh Mặc kéo nàng vào lòng, hai tay xiết nhẹ.

“Nha đầu, con làm sao vậy? Sợ hãi sao?” Nắm lấy hai bàn tay đã lạnh toát vì sợ, y nhẹ giọng hỏi nàng.

“…”

Tư Khuynh im lặng nằm trong lòng y, nàng vẫn không ngừng run rẩy.

Kinh Mặc chỉ có thể ôm nàng vào lòng vỗ về như ngày trước, an ủi nàng qua những cơn ác mộng ngày xưa. Năm năm này, y chưa từng hỏi nàng chuyện gia thế cũng như lí do nàng xuất hiện trong đêm tuyết giá lạnh ngày đó. Y cho rằng, chuyện đã qua cứ để nó qua, gợi lại chỉ làm nàng đau lòng mà thôi.

Kinh Mặc luôn cho rằng có y ở bên bảo vệ thì nàng sẽ không phải chịu chút thương tổn, sợ hãi nào. Nhưng… y nghĩ sai rồi. Nhìn nha đầu trong lòng mà trái tim y như bị bóp chặt, đau đớn không thôi.

Bàn tay Kinh Mặc vuốt nhẹ mái tóc nàng, hứa hẹn.

“Vi sư sẽ không để con phải sợ hãi như vậy nữa.”

“Rất… có rất nhiều người chết… Khắp nơi… đều là xác người… Máu chảy khắp nơi…” Giọng nói run rẩy sợ hãi từ trong lồng ngực y phát ra.

“Nha đâu, không cần sợ… mọi chuyện đã qua rồi.”

Tư Khuynh nắm chặt vạt áo y, yên lặng khóc trong lòng y… Như cảm nhận được sự ấm áp cùng che chở của Kinh Mặc, Tư Khuynh ngước lên nhìn y.

“Sư phụ, người đừng rời bỏ con… Được không?” Nàng cẩn thận nhìn y, ánh mắt nói lên nàng đang lo sợ. Nàng sợ y bỏ rơi nàng, bỏ nàng mà đi giống như phụ thân, giống như gia gia, họ đều đi cả rồi, bỏ nàng bơ vơ trên thế gian này. Nếu cả sư phụ cũng bỏ nàng thì… thì nàng biết làm sao?

“Sẽ không.” Kinh Mặc mỉm cười nhìn nàng, sao y có thể bỏ rơi đồ đệ bướng bỉnh đáng yêu này của y đây?

Giống như có được sự đảm bảo, Tư Khuynh thiếp đi trong lòng y, mi mắt vẫn còn vương lệ.

Sẽ không! Lời hứa Kinh Mặc nói trong đêm giữa rừng thu đang trút lá ấy, y luôn cho rằng mình sẽ thực hiện được. Tư Khuynh sẽ mãi ở bên y, làm đồ đệ thông minh khả ái của y. Nhưng, ba năm sau y lại đánh mất nàng…

Y sẽ chẳng bao giờ đoán được bản thân lại có ngày điên cuồng tìm kiếm một người, chẳng thể ngờ y không thể nở nụ cười được nữa khi thiếu vắng đi một người… cũng chẳng ngờ trái tim y lại bị chính đồ đệ của y đánh cắp.

Chương 14 - phần 1 << >> Chương 15

Chương sau bạn Kinh Mặc sẽ xuất hiện, hé lộ việc bạn ý đã làm gì trong hai năm xa Tư Khuynh, mời quý vị và các bạn chú ý đón xem :D.
Tag: bupbecaumua ngocnungocnu Tẫn Tuyệt Tình Phi Kem Dâu Tiểu Dĩnh Dĩnh Lâm Diệu Anh Ktmb Yumitoxic aishiteru.99 Starlight Lê La Ngọc Diệp ...
Ai chưa được (bị) tag giơ tay? Nếu thiếu ai thì mọi người thông cảm nha. :x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Híc, ngắn thế! Đọc chả bỏ tí nào.
Sẽ không! Lời hứa Kinh Mặc nói trong đêm giữa rừng thu đang trút lá ấy, y luôn cho rằng mình sẽ thực hiện được. Tư Khuynh sẽ mãi ở bên y, làm đồ đệ thông minh khả ải => khả ái của y. Nhưng, ba năm sau y lại đánh mất nàng… Y sẽ chẳng bao giờ đoán được bản thân lại có ngày lại điên cuồng tìm kiếm một người, chẳng thể ngờ khi thiếu đi một người thì trái tim y như bị khoét mất một mảng… Y còn chẳng thể ngờ nhiều điều hơn nữa… cũng chẳng ngờ y lại yêu đồ đệ của mì
nh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chỉnh sửa lần cuối:

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
:xKinh Mặc cũng tốt... Tỷ thành sắc nữ thiệt rồi :v .
Chúc mừng chị gia nhập hội sắc nữ, vì sự phát triển của giai đẹp!:)):))
Có lỗi đó muội. Mà ta không trích dẫn được ví dụ "đại sảng"?
:) Em đi sửa ngay ạ.
;))

P/S: :((Vừa xem lại ảnh Hy Thần... Xin lỗi em nhưng tỷ đang ôm ấp hình ảnh không phải như vậy...
Chị tưởng tượng bé ý như thế nào?
Nhịn đói.

Thái giám chứ nhỉ.

Nó qua nè.

Soi được tí lỗi. :)
Cơ mà chương này đáng yêu quá đi mất. Kinh Mặc ơi là Kinh Mặc, em thích anh rồi đó nha. :)) :))
:)):))
Kinh Mặc: Tôi cho phép cô thích tôi.
Tiên ném dép vào đầu bạn Kinh Mặc: Thằng con mất dậy kia, mẹ mi còn gọi người ta là chị mà mày dám ăn nói thế à?...
Kinh Mặc: Hừ...
Tư Khuynh kéo áo y: Sư phụ, người đại nhân không chấp "tiểu nhân".
Tiên sặc nước: Bi ai a! Được cả đứa con gái "hiếu thảo".:((:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên