Chương 15: Cổ độc I
(Nhìn oách đúng không, bạn Kinh Mặc nhà ta đó - Nguồn internet)
“Đoàng.” Tiếng sấm rền vang nơi cuối trời trong cơn mưa mùa hạ tầm tã. Chớp giật nhì nhằng, rạch nát cả bầu trời đêm. Tiếng mưa rơi đều đều nện lên đám lá đã ướt đẫm ngoài hang động, chảy dài trên những vách đá xám xịt…
Tiếng sấm vang dội làm người nằm trên phiến đá bên trong sơn động bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Y cựa mình ngồi dậy, đưa tay áo lên lau mồ hôi vã ra trên trán rồi lại dựa vào vách đá sau lưng, đưa mắt nhìn ra màn mưa lờ mờ trong ánh lửa sắp tàn.
Y thở dài một tiếng, đưa tay lấy từ trong ngực áo ra một chiếc túi thơm màu lam, bên trên còn thêu chỉ màu hình thù vặn vẹo, rối mắt.
Kinh Mặc nhìn túi thơm trong tay, ngón tay khẽ vuốt lên lớp chỉ thêu nhì nhằng, khóe miệng cong lên thành nụ cười. Nha đầu kia thêu thật xấu. Trong tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, y như nghe được tiếng nói phân bua giải thích của nàng.
…
“Sư phụ, người xem đây là cái gì?”
Tư Khuynh giơ chiếc túi thơm, nàng vất vả thêu hai tối liền, lên cho y xem. Hớn hở nhìn Kinh Mặc hỏi:
“Người xem có đẹp không?”
Kinh Mặc buông cuốn sách trên tay xuống, đón lấy chiếc túi thơm màu lam nhạt có hoa văn chìm. Y nhíu mày nhìn chăm chăm hình thêu hết sức trìu tượng trong tay. Lòng thầm than, đây là cái gì a?
“Sư phụ, người xem đây là con gì? Con mất hai tối để thêu cho người đó, lại còn tự tay chọn thảo dược bỏ vào nữa. Rất kì công đó.” Tư Khuynh giương đôi mắt to tròn, đầy hưng phấn nhìn y, cố không bỏ xót tia vui mừng nào trên mặt y, nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy gì ngoài đôi lông mày nhíu chặt. Sao sư phụ lại không vui mừng khi nhận được quà nhỉ, còn là quà nàng tự tay chuẩn bị nữa?
“Nha đầu, đây là con cá à?” Kinh Mặc cố vận dụng trí tưởng tượng của mình đến cực hạn để đưa ra một đáp án mà y thấy có thể chấp nhận được. Liếc nhìn Tư Khuynh đứng bên cạnh, mặt nàng xám xịt như trời sắp giông bão, đôi mắt đỏ lên vì tức giận. Y lại thầm than, nha đầu này lại làm sao nữa đây?
“Sư phụ, đó là hồ điệp (con bướm)! Là HỒ ĐIỆP đó, mắt người bị sao vậy?” Tư Khuynh nói gần như hét lên, giọng điệu còn thập phần ủy khuất giống như có người khi dễ nàng vậy.
Kinh Mặc nhìn lại mớ chỉ thêu lằng nhằng, bám lộn xộn vào nhau trên tay, y day day thái dương, nhẹ giọng giải thích.
“Nha đầu, con chắc là mình thêu hồ điệp chứ không phải là cá chép?”
“Sư phụ, nể tình người lớn tuổi mắt kém, con không trách người nhưng người không thể cậy già mà trắng trợn bóp méo sự thật như vậy được.” Tư Khuynh cao giọng đầy chính nghĩa, nói cho Kinh Mặc lệ rơi trong lòng… Khi nào thì y trở thành lớn tuổi mắt kém, khi nào thì y cậy già bóp méo sự thật đây?
“Người không cần thì thôi, trả lại cho con.” Tư Khuynh với tay cướp lại túi thơm.
Kinh Mặc mang chiếc túi thơm nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay nàng. Y đưa túi thơm lên ngửi thử, một mùi thơm dịu nhè nhẹ phả vào cánh mũi y, cảm giác thật khoan khoái, dễ chịu.
“Nha đầu, dù thêu xấu một chút nhưng vi sư miễn cưỡng nhận vậy.” Dứt lời liền giấu vào trong ngực. Nơi cất túi thơm ấm áp lạ thường.
“Người… người khen một câu thì chết à?” Tư Khuynh giận đến mặt đỏ, dậm chân bỏ về phòng mình.
Thấy nàng khuất bóng sau cổng vòm bên ngoài, Kinh Mặc ngồi xuống ôm bụng cười ha ha. Nha đầu này thật là, xấu mà còn bắt người khác phải khen, giờ thì ai mới là người bóp méo sự thật đây?
…
Trời sáng, mặt trời đã ló rạng xua những đám mây đen bay đi, trả lại vùng trời cao rộng trong xanh. Mưa đã tạnh từ lâu, mặt đất ẩm ướt cũng bắt đầu hong khô mình dưới những tia nắng hiếm hoi rọi xuống qua những tàng cây cao.
Kinh Mặc bừng tỉnh khỏi cảnh tượng quá khứ tươi đẹp, cất kĩ chiếc túi thơm trong lồng ngực, y đứng dậy bước ra khỏi sơn động. Hôm nay, lại là một ngày dài…
…
Miêu cương.
Tiếng ngựa hí vang trên trên sườn núi rồi lao xuống thung lũng bên dưới như một cơn gió.
“Lộc cộc, lộc cộc.” Kinh Mặc thả ngựa bước chầm chậm tiến vào Tộc Han. Hai bên đường cỏ không mọc nổi, đất đai cằn cỗi đến đáng thương. Xa xa là cổng vào Tộc Han dựng đứng cao vợi, bên trên treo đủ loại vòng đá, dây bện màu sắc sặc sỡ.
Nhìn qua rất có cảm giác náo nhiệt vui vẻ.
“Vụt.” Một mũi tên xé gió hướng Kinh Mặc bay đến, y tung người lên không trung tránh thoát rồi lại từ từ hạ xuống thân ngựa. “Chíu, chíu.” Hai ba mũi tên tiếp gió mà tới, mục tiêu vẫn là thân người lam bào trên lưng ngựa trước cổng.
Kinh Mặc dùng kiếm vừa đỡ, vừa chém gãy mấy mũi tên kia. Y hiên ngang, tung mình nhảy khỏi thân ngựa, vững vàng tiếp đất. Y chấp tay thủ lễ hướng cánh cổng không một bóng người cao giọng nói:
“Tại hạ Kinh Mặc, xin cầu kiến tộc trưởng Tộc Han.”
“…”
Đợi một khắc sau, trên cổng truyền xuống tiếng người:
“Người là Y Độc Kinh Mặc?”
“Chính là tại hạ.” Kinh Mặc khiêm nhường nói.
Từ trên cao truyền một tiếng: “Mở cổng.” vang vọng. Người ra lệnh kia hẳn nội công vô cùng thâm hậu, nếu hắn chủ động công kích y thì Kinh Mặc sẽ chật vật lắm đây.
Cánh cổng cao vợi cổ kính mở ra, mang theo một luồng không khí tươi mát giàu sức sống phả vào mặt y. Quanh cảnh sau cánh cổng kia hoàn toàn đối lập với bên ngoài, nơi Kinh Mặc đứng, một màu xanh của cỏ cây hoa lá nhuộm kín không gian… Thật đẹp.
Kinh Mặc thúc ngựa tiến vào, cánh cổng phía sau từ từ khép lại, ngăn cách mọi thứ với hình ảnh hoang phế bên ngoài.
…
Trong phòng khách của tộc trưởng Tộc Han.
Trên ghế chủ thượng là một vị đại hán ngoài tứ tuần (bốn mươi tuổi), dáng người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Y phục trên người đều là vải gai, sợi vải vừa to vừa thô, tay áo cắt ngắn sát nách. Trên cổ, trên tay đều là vòng làm từ răng thú rừng đã được mài rũa cẩn thận, vừa sáng vừa bóng.
Trên đầu đại hán đội một chiếc vương miện bằng vàng ròng, bên trên còn gắn vào hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, khảm thêm hai viên đá mắt mèo màu lam cỡ lớn. Người ngồi đó, không giận mà uy, thần thái ung dung phóng khoáng vừa giống, lại vừa không giống những đại hán Trung Nguyên bình thường.
Kinh Mặc ngồi ở ghế đầu tiên bên trái Nan tộc trưởng, cả người y toát ra phong thái ôn nhuận mà mị hoặc, thản nhiên mà cuốn hút… Y ngồi đó như một vị tiên nhàn hạ đang nghỉ ngơi, ưu nhã ngồi thưởng trà.
Căn phòng rộng lớn treo đầy những trang sức vật dụng đặc trưng của Tộc Han. Chính đường treo một bức phù điêu lớn, bên trên khắc hình một con trùng còn cuộn mình trong kén, phần kén bên ngoài bị vỡ một mảng trên đầu, lộ ra thân trùng nhăn nheo ghê rợn. Đại đường có hai ghế chủ vị và mười chiếc ghế nhỏ hơn, xếp chia đều hai bên phía dưới, trên mỗi chiếc ghế lại khắc hình một con vật khác nhau trong mười hai con giáp. Hai ghế chủ thượng khắc hình con hổ và hình con gà. Nan tộc trường đang ngồi trên ghế khắc hình con hổ.
Tộc Han cho rằng hổ là chúa tể sơn lâm, kẻ nắm trong tay quyền năng của rừng rậm, làm chủ muôn thú vì vậy họ lấy nó làm biểu tượng cho tộc trưởng của mình, điều này thể hiện sự tôn sùng tuyệt đối, cũng như tín ngưỡng của họ. Còn với loài gà? Với họ, gà là loài vật chăm chỉ nhất, dậy sớm nhất và là loài vật khắc tinh của rết độc.
Tiếng đặt chén trà trên bàn vang lên lạch cạch. Nan tộc trưởng theo dõi Kinh Mặc từ lúc vào phòng này, thấy y vẫn giữ im lặng đành lên tiếng trước.
“Y Độc tiên sinh hạ cố tộc ta chẳng hay có việc gì?” Giọng nam trầm thấp mà uy nghiêm vang vọng cả căn phòng.
Kinh Mặc nhìn ông, nhẹ cười đáp:
“Hai chữ ‘tiên sinh’ này, tại hạ thực không dám nhận, Nan tộc trưởng khách khí rồi. Người gọi tại hạ là Kinh Mặc được rồi.” Y lại ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt ông.
“Tại hạ cầu kiến Nan tộc trưởng là muốn xin cách giải cổ.” Y không vòng vo mà đi thẳng vào việc mà y mong muốn nhất. Hai năm nay, y đi khắp đại giang Nam Bắc tìm hiểu cách giải cổ cho Tư Khuynh, dù nàng không còn ở bên cạnh y, nhưng y không thể chịu được cảm giác sự sống của nàng đang treo trên tơ mỏng… Đã mười năm tròn y tìm kiếm điều này, giờ y đang ở nơi khởi nguồn của cổ, Tộc Han. Nếu ngay cả nơi này cũng không tìm được cách giải cổ thì… y phải làm sao đây? Kinh Mặc xua ngay ý nghĩ không may mắn đó đi. Tư Khuynh của y sẽ không có chuyện gì, chắc chắn là vậy.
Nan tộc trưởng mặt không đổi sắc nhưng tay cầm chén trà lại siết chặt thêm một vòng.
“Kinh Mặc, e là chuyện này ta không thể giúp ngươi.” Trên mặt Nam tộc trưởng đã ít đi mấy phần nhiệt tình ban đầu, ánh mắt cũng lười nhác không nhìn Kinh Mặc nữa, tay trái bắt đầu nghịch hai viên đá to tròn được mài trơn bóng.
Kinh Mặc khó hiểu nhìn ông, ánh mắt tìm tòi trên khuôn mặt ông như muốn tìm kiếm điều gì.
“Xin Nan tộc trưởng nói rõ!”
Ông nhìn y, mày rậm khẽ nhướng, giọng cũng đề cao thêm hai phần:
“Nan tộc ta có quy định không truyền cổ cùng cách giải cổ ra bên ngoài, cũng không giải cổ giúp người ngoài tộc. Còn ngươi…” tay nghịch hai viên đá ngừng lại, nụ cười hồ ly như ẩn như hiện trên khuôn mặt ông.
“Xin tộc trưởng chỉ cho tại hạ một con đường sáng!” Kinh Mặc đứng dậy, thủ lễ với ông.
“Cách thì có một, nhưng không biết ngươi có dám không?”
Chương 14 - phần 2 << >>
Chương 16
Tag:
bupbecaumua ngocnungocnu Tẫn Tuyệt Tình Phi Kem Dâu Tiểu Dĩnh Dĩnh Lâm Diệu Anh Ktmb Yumitoxic aishiteru.99 Starlight Lê La Ngọc Diệp tennycin ...
Hix, bài đăng cuối trước khi Tư Khuynh bị đá khỏi tivi...