Vampire SMC
Chương 26: Mặt trái
Chương 26: Mặt trái
Dan lắc đầu, chép miệng ngao ngán.
- Chúng là loài bất tử đó, mày xuống đó vài lần chắc lên vẫn gặp cô ta cười nhăn răng!
Li bĩu môi, tay Na kéo áo họ ra hiệu đừng bàn tán mà lắc đầu. Gin liếc nhìn quanh rồi chậm rãi cầm dao, tay Lim nhanh nhẹn sắp xếp ra dáng đảm đang của vợ hiền. Giọng anh trầm lặng, lén nhìn cậu đang cúi đầu ăn lạnh nhạt không có vẻ hứng thú, trong đầu chợt nảy ra ý định hay ho.
- Các ngươi thiếu hoạt động ngoại khóa đúng không?
Họ không hiểu ngó nghiêng nhìn nhau bàn tán nhỏ, trước giờ họ đâu có hoạt động gì, Leo cúi đầu bên cạnh nghe anh nói rồi gật đầu, tay giở sổ sách ra cho xem. Gin di trên trán ra điều suy nghĩ rồi đập bàn ra lệnh.
- Cánh đồng rau sạch ở Tây Nam thành phố đang bị phá hoại, ngay sau bữa này chúng ta khởi hành đến đó làm việc!
Leo mỉm cười gật đầu hướng mọi thành viên hướng dẫn.
- Các bạn nhớ chuẩn bị đồ chống nắng, chúng ta sẽ khởi hành đến đó sau một tiếng nữa, do địa hình hơi trắc trở lại không đủ phương tiện nên các bạn nam tự túc nhé!
Vampire mà đi phơi nắng thì làm sao chịu được. Li liếc mắt nhìn sang Dan thăm dò, Dan lại quay sang nhìn Min chờ đợi. Min cầm dao đập mạnh xuống bàn phản đối, giọng khó chịu ra mặt mà gầm gừ.
- Ta không đi!
Dan quay lên gật gật đầu tán thành, Li cũng a dua đồng ý vì các cậu đâu có xe riêng, đi đường quê làm gì có xe bus. Leo cúi đầu dùng bút ghi vào danh sách, giọng trầm nghiêm túc.
- Trong kho có hai mô tô có thể cho các cậu mượn!
Min quay hất mặt đi không vừa ý, cái chính không phải thế, Li quay sang Dan mỉm cười nhờ vả. Dan chớp chớp mắt suy nghĩ, ai cũng dựa dẫm người còn lại. Cánh cửa lớn nặng nề bật mở, chút ánh sáng đèn chiếu lên hai gương mặt biểu cảm trái ngược, một gương mặt dịu dàng với đôi mắt long lanh háo hức, một gương mặt thất thểu ủ rũ, tất cả con mắt dồn vào họ săm soi. Mặt Li hí hửng đứng bật dậy, miệng cười toe toét vẫy tay gọi.
- Ken dẫn bạn gái về kìa, lần này em sẽ không nhận nhầm đó là em gái anh Dan đâu, chắc chắn búp bê hiền lành kia không phải cô em la sát của anh!
Dan dập đầu Li xuống bàn lườm, Li xoa cái trán u cục to ngơ ngác, miệng lắp bắp không hiểu mình sai ở đâu. Min lắc đầu than thở, cậu lầm rồi, cực phẩm của lừa đảo là kia. Lam giơ tay khẽ mỉm cười thân thiện vẫy chào, Miu cũng nhổm dậy giơ hai tay vẫy, cả hai như chị em gái lâu ngày không gặp ríu rít như chim. Ken cúi mặt ngượng, tay khẽ nhấc cái băng đô tai mèo ra khỏi tóc, tay Lam véo lưng cậu thách thức, Ken mếu máo đội lại không phục. Thấy Min khỏe mạnh cậu mừng rớt nước mũi, muốn chạy ngay lại ôm thắm thiết, chỉ là vẻ mặt Min cau có không có vẻ gì là nhớ nhung kia khiến cậu tụt hứng. Giọng Miu vui vẻ gọi.
- Hây hây mèo con đến đây!
Chợt cô nhận ra vấn đề mình đang ở đâu liền ngượng ngùng ngồi xuống, Su ghé tai cô thì thầm.
- Cô ta nhắm cậu rồi đấy, chuẩn bị chết đi!
Rin che miệng cười, giọng Leo nhỏ trừng Ken.
- Sao dẫn bạn tới đây!
Lam chớp mắt ngây thơ, nghiêng đầu nhìn Leo dịu giọng.
- Em đến thăm anh trai sao không được ạ?
Leo chớp mắt bối rối quay đi, tay đẩy gọng kính lại bình tĩnh. Rin quay sang cô nói thân thiện.
- Anh chị lại sắp ra ngoài, em muốn theo không?
Không đợi Lam trả lời Dan đứng lên ngăn cản.
- Đi xe mô tô đó, em là tiểu thư đừng đi! Với lại về đồng quê hẻo lánh, nắng cháy đen da!
Lam vỗ tay sung sướng, ánh mắt long lanh sao trời mong đợi. Tay Dan chống trán than thở đau đầu, tai của cậu sẽ bị dày xéo điếc mất, rồi cậu sẽ lại được làm quen một đống người ở đâu đó xa xôi. Min đứng phắt dậy khó chịu, mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng, ngửi vai áo nhớ ra cậu chưa tắm liền đi về phòng. Min ngâm mình trong bồn lo lắng, may mà ở bụng đã lành, chôn thân sâu trong nước gột rửa, bên ngoài có tiếng ồn ào như cãi nhau. Giọng Gin bên kia vách vọng sang rên rỉ cao hứng, có vẻ bên đó cũng đang dày nước nghịch, cậu đỏ mặt liếc mắt nhìn quanh canh chừng. Anh làm cậu ngượng quá, rên như trên giường vậy, làm cậu nhớ đến lần trước kì lưng cho. Anh vung nước nhăn nhở cười, môi mím lại khẽ ỉ ê trêu cậu. Cậu nhấp nhổm đứng ngồi không yên, thấy bên túi quần rớt ra cái bao, nhớ đến mấy trò nghịch ngợm của Ken mà đổ nước. Nhắm chuẩn xác vào lỗ thông hai phòng ném. Đột nhiên có thứ rơi xuống bồn, anh tò mò lấy xem, giọng ngây ngô nhưng không ngây thơ nói.
- Ngươi ra nhiều vậy cơ, khoe chiến tích à?
Cậu tụt hứng hẳn, lặn đầu xuống nước thổi tăm. Bên kia vẫn vọng đến tiếng trêu chọc không thôi.
Lim ngồi bắt chéo chân trên bàn trỏ tay về phía Lam, mắt nheo lại ra lệnh.
- Ngươi quỳ xuống, tự vả vào mặt cho ta! Thái độ của ngươi thật chướng mắt.
Tay Lam trỏ vào mặt mình ngây ngô, rồi bật cười như trò đùa, phẩy phẩy vạt áo.
- Chị vui tính thật định đóng phim cổ trang à!
Lim nghiến răng tay đưa lên, Rin kéo tay áo cô ngăn lại, nhíu mày không hài lòng.
- Cô ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện!
Lim hất tay, hừ mũi, ánh mắt sắc lạnh hóa đỏ nhìn Lam. Lam thôi cười nhìn vào đôi mắt khát máu tự mãn đó. Giọng Dan lạnh nhạt lên tiếng, mắt cũng không thèm liếc.
- Không sao, cứ kệ cô ta đi, Rin!
Li ngơ ngác nhìn sang níu tay áo Dan lo lắng, giọng ấp úng khuyên.
- Anh lạnh lùng thế sao? Đó là em gái anh mà!
Dan bĩu môi hất tay, nâng khẩu súng bạc lên ngắm vuốt lại con mắt sưng đỏ. Thái độ không chút quan tâm để ý chiến sự sắp bùng nổ. Leo nhăn mày muốn khuyên can, chưa kịp mở miệng đã bị Lim trừng mắt lườm.
- Dựa vào thân phận thấp kém của nhà ngươi mà muốn khuyên ta sao? Nực cười!
Leo mím môi lại bối rối, Lim hừ giọng khinh thường, tay phất quạt làm cao. Li chép miệng than thở.
- Cô ta sẽ bị đày xuống tầng 17: Thạch Ma Địa Ngục vì tội cậy quyền ức hiếp.
Rin không nhịn được Lim xúc phạm vô cớ, lớn giọng nói, ánh mắt nhìn cô ta gay gắt.
- Đủ rồi đấy, chị dù cao quý cũng phải giữ chút lễ nghĩa chứ!
Lim bỏ quạt xuống, ánh mắt dịu đi nhìn Rin thanh minh, tay chỉ trỏ.
- Không phải ta quá đáng, mà phải dạy chúng biết cách tôn trọng chủ nhân!
Rin cắn môi nhịn, San ôm con thỏ chân bước chậm rãi muốn lủi đi, tay Lim phất tát vào mặt San đỏ ửng, túm lấy con thỏ ném vào tường, giọng chỉ trích.
- Sao mày không về soi gương đi, mà dám vác mặt tới đây, loại thấp kém như vậy cũng muốn tranh giành với ta!
San nhìn theo con thỏ bị ném mà thương xót, chân muốn chạy theo đỡ thì Lim túm tóc lại nghiến răng chửi.
- Mày không coi lời ta ra gì hả?
Khuôn mặt San lại khóc lóc tội nghiệp, Lam dang tay đỡ lấy con thỏ mỉm cười tiến lại. Li đập tay xuống bàn, đứng lên hùng hổ quát.
- Thật quá đáng, các ngươi có thể coi kẻ hống hách như cô ta là chủ nhân không?
Dan kéo áo Li ngồi xuống bớt nóng, nhiều ánh mắt bi phẫn những không dám mở miệng. Miu cầm bánh đứng lên, vừa ăn, vừa nói.
- Karin San cũng là dòng thuần, cô làm như vậy là không được!
Lim nóng mắt trừng đe dọa, Su kéo cô ra sau thân mình che chắn, mặt vênh lên ngu ngơ.
- Đã là thời đại nào rồi còn quan cách vua chúa như thế!
Miu chớp mắt nhìn Su cảm động, giọng nhỏ xuống dịu dàng. Cậu chờ đợi cô nói lời ngưỡng mộ.
- Bạn đồng hành, cậu cũng sắp được chết rồi!
Môi Su méo xuống thất vọng, cô chẳng có chút lãng mạn gì cả. Con Chi-hua-hua cũng sủa “gâu gâu” ủng hộ chủ đòi chính quyền. Hai ngón tay Han chạm nhau bối rối, môi lắp bắp nhỏ giọng, mi mắt vẫn vương lệ vì cuốn tiểu thuyết.
- Ngài Gin nói chúng ta hãy xem nhau như những người bạn chứ không phải mệnh lệnh!
Nhầm rồi không phải Gin nói, chỉ là cô biết đánh vào vấn đề. Li kéo tay áo Dan chỉ trỏ sự đáng yêu của cô, cô gái mít ướt có lúc cũng thật dũng cảm. Dan nhíu mày không quan tâm, tiếp tục soi cửa sổ tâm hồn bị sưng đỏ. Tiếng ủng hộ của các thành viên đồng loạt khởi nghĩa. Ken ngu ngơ nhìn cô gái lạ hoắc ngang ngược. Ken né tránh Lam rồi bước đến chỗ Miu tâm sự, tay cầm mẩu bánh lên cùng thưởng thức gật gù khen ngon, họ cứ bình luận về bánh ngọt cho dù có trên chiến trường đang bom đạn. Lim giận dữ, tay bóp cổ San cắm răng nanh hút máu trắng trợn, ánh mắt sắc đỏ nhìn quanh thách thức. Rin kéo tay Lim lại nhăn mày khó chịu, giọng khẩn trương ngăn cản.
- Không được làm thế, hút máu dòng thuần là đại kị!
Lim nhếch môi cười giễu, tay lau khóe miệng vương máu.
- Kẻ nào mạnh kẻ đó có quyền!
Thẳng tay ném San ngã dụi vào bàn ăn, thức ăn vương vãi dính vào váy lấm lem, Li trót nhìn thấy màu quần lót mà đỏ mặt cúi đầu, khuôn mặt San tái đi mệt mỏi. Tay Rin nắm chặt lại giận, môi cô mím đến trắng bệch, chân bước hai bước muốn chỉnh thì Lam cầm con thỏ ghé sát vào mặt Lim cười cợt.
- Chị gì ơi nó kêu rất đau đó, chị quyền quý đến mức nào mà thiếu tự trọng vậy?
Lim nghiến răng gân mặt nổi lên, đưa tay tát Lam, cô liền nhanh nhẹn né tránh bẻ ngược cổ tay cô ta, môi mỉm cười dịu dàng.
- Làm đổ thức ăn là lãng phí tài nguyên thiên nhiên, chị đã trồng cấy được gì chưa, hay chỉ biết ăn và phá!
Tay còn lại Lim nhăn mặt đánh tới, Lam bắt chặt lấy, bật lộn một vòng trên không mông đè lên lưng ấn cô ta xuống nền, khóe môi anh đào nhếch lên, dịu giọng.
- Động vật cũng biết đau đó, chúng ta cũng đều là động vật, phải yêu thương nhau!
Móng tay Lim mọc dài gồng đẩy cô, những chông sắc nhọn mọc lên đâm tua tủa, Lam vội bật dậy tránh, thân thể nhanh như chớp tay rút kiếm bạc chặt chém. Sợi dây máu quấn lấy chân cô kéo, tay vung kiếm chặt, các mũi băng nhọn hoắt vọt tới, Lam nhấc bàn chống đỡ. Gió thổi mạnh như muốn cuốn bay tất cả cùng tiếng gầm giận dữ của cô ta, chiếc bàn nứt vỡ ra, tay Lam cầm khẩu súng bạc nhảy đạp lên cột nhà lộn stato chống gối lên lưng Lim ép xuống sàn, nòng súng bạc chĩa thẳng vào đầu chốt hạ. Lim liếc mắt sắc bén nhìn Lam giận dữ. Cô vẫn mỉm cười nhưng nghiến răng kèn kẹt.
- Nhất là cô không có quyền lăng mạ hay tổn thương thân thể kẻ vô tội!
Mọi con mắt tá hỏa nhìn cô gái có gương mặt búp bê dịu dàng, Li mếu máo quay qua hết ôm Dan lại ôm Ken an ủi. Giọng thở phào may mắn.
- Cảm ơn anh đã không giới thiệu cho em, Ken à, ta khuyên cậu muốn sống lâu thì đừng dây dưa!
Dan không lấy làm ngạc nhiên, tay vẫn lau súng đều đều. Giọng lạnh nhạt đáp.
- Đương kim vô địch giải võ thuật trẻ, đứng top đầu trong thể thao mạo hiểm!
Li lắc đầu không ngờ, trông cô cũng cao ráo nhưng đâu cơ bắp gì mà nhanh như cắt vậy. Ken mút ngón tay cho hết bánh, lạnh nhạt nói.
- Phải nhìn cái phòng kí túc 609 tan hoang thì mới tin hả? Đây không phải lần đầu, anh Dan nhỉ!
Dan trừng mắt muốn nện cho cậu một trận, muốn khoe khoang bị em gái đánh sao, thế nhục chết. Hơn nữa ở đây toàn gái xinh vây quanh thế này, không phải sư nên đâu thể mãi ăn chay được. Lam ngồi dậy thả Lim ra, rồi vẫy tay chạy lại phía anh trai tươi tắn như trẻ con. Lim hậm hực vung tay đánh lén, Ken vội kéo cô dẹp vào, chân Lam đồng thời đá văng đĩa thức ăn dưới nền vào mặt cô ta. Ken móc trái tròn tròn màu đỏ ném về phía đó, mọi người biết điều chạy trốn tiệt, đã quá quen màn xả khói tùm lum này. Lim ăn trọn quả bom khói bốc mùi ghê gớm, cô ta ho sặc sụa, tóc tai bù xù bám đầy bụi trên thân nhếch nhác. Tất cả nhe răng cười châm biếm, cô ta sụt sịt uất ức muốn khóc, lần đầu có nhiều người bắt nạt như thế, bên cạnh lại chẳng có ai thân quen thật tủi thân.
Min xoa xoa mái tóc ướt, đám con trai cười cợt nô nức đi tắm, trên thân lấm lem nhưng vẫn hớn hở lạ thường, ngay cả Leo hôm nay cũng trở lên “có chút giống bình thường”. Một “quả bóng nước” ném trung đầu Su vậy mà cậu ta vẫn cười không hằm hằm như mọi khi, họ trở lên thân thiết kì lạ. Tay Li lôi kéo quần mấy tên con trai bình phẩm lên xuống rồi giơ ngón tay cái nịnh nọt đê tiện. Cả căn phòng đầy ắp tiếng cười, thủ thỉ nhau bàn tán, mà Min thì là người ngoài cuộc. Cậu lủi thủi một mình trên hành lang vắng bóng, tiếng cười dần lùi xa. Thình lình cậu đứng lại, quay đầu ngó nghiêng xem xét, một mùi đầy lôi cuốn – mùi tiền. Trên nền ai để tiền đánh rơi vương vãi, mà mệnh giá lại lớn nữa, Min không tham chỉ là cậu giữ hộ họ, trả hay không còn tùy. Cậu đưa tay lượm đút túi, bên trên kia lại có tiền rơi mà không hề có ai xung quanh, cậu tha hồ đuổi bắt theo mùi tiền thơm nức lạc đến một ổ sói. Cánh cửa đóng “rầm” lại, khuôn mặt Gin gian xảo liếc nhìn con cá tham lam sa lưới. Tay Min bóp mạnh đến nát đồng tiền bạc, lần đầu cậu thấy tiền cũng dơ bẩn. Chống nạnh liếc lại Gin thách thức, cậu nhét tiền vào túi quần. Anh lạnh nhạt nói, chân tiến thêm vài bước.
- Ngươi định không đi ra ngoài cùng đoàn!
Cậu đảo mắt nghi ngờ, ý định này chưa có nói ra mà. Anh tiến gần đến khiến cậu giật lùi lạ tránh né, cho đến khi chạm vào mép giường, mùi nguy hiểm bốc khói. Ánh mắt anh nhìn vào túi cậu nhét tiền nhếch môi, má cậu đỏ lên từ từ rút ra trả, giọng ấp úng.
- Không sót đồng nào đâu!
Ngón tay anh lắc lắc từ chối, cúi sát mặt cậu thì thầm khiến cậu buồn co rụt lại.
- Đã nhận cấm hoàn lại! Bây giờ trao đổi nào!
Cậu hoang mang chớp mắt, trao đổi gì mà mắt nhìn gian thế kia. Không đợi cậu nói, môi cong lên trêu chọc.
- Bán thân!
Cậu nghiến răng, cầm chỗ tiền vả vào mặt anh rơi lả tả, giọng bức xúc giận dữ.
- Dựa vào ba đồng bạc của ngươi, tên khốn dâm đãng, biến thái!
Anh không phản ứng gì dữ dội, tay vân vê cổ áo cậu, giọng thản nhiên.
- Lúc nữa tất cả đi hết, chỉ có ngươi và ta ở đây, ta sợ gì chứ! Mà ta muốn cũng cần xin phép ngươi sao?
Thái độ cao ngạo này cậu thấy ghét, tay nắm lấy kiếm toan rút thì thân cứng lại tê liệt. Mắt cậu đảo lo sợ nhìn anh đang đắc chí, cậu nhìn về phía cửa dọa nạt.
- Ngươi không sợ họ sẽ nhìn thấy bản chất bệnh hoạn sao?
Gin nhếch môi lắc đầu tự tin, ngón tay gõ vào tường “côm cốp”.
- Kim loại gì hay dùng chống phóng xạ tốt?
Cậu nhau mày nhỏ giọng.
- Chì.
Anh gật đầu mỉm cười.
- Phòng của ta bọc chì rồi, sợ gì ai nhìn thấy nữa!
Nhìn khẩu khí kia thật chướng mắt, cậu lườm đến gần lòi tròng, anh lắc đầu, ngón tay nắm mi mắt cậu giật lên, thấy ghê, giọng nhàn nhạt.
- Ngươi không đau mắt à? Nếu đã không muốn đi vậy chúng ta tiếp tục việc dang dở. Bài học thực tế tiết nhu cầu sinh lý, ta làm thầy dạy.
Ngón tay anh khẽ miết lên môi cậu trêu chọc, Min hất tay đứng bật dậy cáu tiết.
- Ta sẽ đi bây giờ, ngươi ở lại đi!
Ngạc nhiên cậu cử động dễ dàng, tay nhét tiền vào sâu túi quần, trừng mắt khinh thường rồi đóng cửa cái “rầm”. Anh xoay nhìn thích thú, tay che miệng bật cười, cái chính là anh muốn dọa cho cậu tâm nguyện rời đi. Nằm lăn ra giường, thoải mái tư tưởng nghĩ về khuôn mặt Min từng rất vui vẻ ăn uống dù món ăn giản dị, nụ cười đó thật tươi và ấm áp, anh chỉ muốn có thể nhìn cậu cười lại. Tiếng cười khúc khích vang trong đầu khiến anh nhăn mặt lại tức tối, vết cắn lại nhức nhối đau. Giọng Sam cười nói nhàn nhạt.
- Ta làm cậu mất hứng mơ mộng hả?
Còn phải hỏi, anh nhăn mày không trả lời, úp mặt xuống nệm vùi sâu không muốn nghe. Tiếng Sam vẫn đều đều giễu cợt xoáy sâu vào tâm can khiến anh giận dữ.
- Nó chết rồi, đứa con gái thợ săn ngu ngốc đó chính tay ta đã giết, đừng ảo tưởng nữa, cậu ta không phải cô ta! Đừng nhầm lẫn ngu ngốc thế, mùi hương chỉ là sự trùng hợp có chút giống nhau sau nhiều thế hệ pha trộn, một kẻ đã chết thì không thể sống lại được. Chúng chỉ là con người không thể tự tái tạo, đừng mê tín chứ.
Bàn tay anh siết chặt vào nệm, răng nghiến vào nhau oán hận nhưng cũng có chút hoang mang mà run rẩy. Giọng Sam vẫn không ngừng công kích.
- Nếu cậu ấy biết mình chỉ là cái bóng của ai đó chắc sẽ rất tội nghiệp!
Nơi sâu nhất bị đâm tới khiến anh sợ hãi, tay anh khua loạn lên đập phá chối bỏ, giọng gào lên tức tối.
- Cút!
Nơi lồng ngực đau thật đau, cứ như đang cố diễn một vở kịch nực cười nhất về kẻ điên dại chuộc lỗi. Tâm can rối loạn tơ vò, nếu thực sự như vậy thì sẽ thế nào, anh thực sự sợ hãi không dám nghĩ đến, sẽ chẳng có ai dễ chịu cả. Cái cảm giác của anh cũng không rõ, thực sự anh chỉ coi Min như hình nhân thay thế sao, như thế thật độc ác. Anh đang đòi hỏi gì ở cậu chứ. Anh bó gối co ro một góc giường phân tâm giằng xé, thân run lên lắc đầu cố gạt bỏ suy nghĩ này đi. Đúng là anh chưa từng suy nghĩ nếu đó thực sự không phải là người trước đây anh hằng mong nhớ. Anh sẽ đối xử thế nào, bỏ mặc không quan tâm ư?
Min nhìn chiếc xe mô tô mà nhăn trán, chân đá vào bánh xe mà uất, cậu nghĩ rõ ràng anh muốn chơi khăm cậu. Ken nhảy lên một xe vặn ga hăng hái, Li nhanh nhẹn mồm mép lên xe cùng, đội mũ bảo hiểm rồi ôm Ken ấm áp cười.
- Thực ra em không biết đi xe!
Dan ngó nghiêng xe, tay ôm túi đồ dùng lạnh nhạt nói.
- Bản công tử chưa từng đi qua thể loại này!
Rồi vênh mặt lên làm kiêu, mọi con mắt dồn lên Min chờ đợi.Các cô gái nhảy lên ô tô vẫy tay hồ hởi gọi nhau, màn đêm tối đen như mực nhưng không cản trở họ chút nào. Giọng Ken thúc giục pha chút thách thức.
- Không phải anh Min không biết lái chứ? Chẳng lẽ nhảy lên xe với đám con gái!
Cậu vênh mặt lên, đội mũ ngồi lên xe, nhìn theo Ken mà kéo ga, xe vọt lên nằm quệt xuống đường, cả cậu cũng bị ngã văng đi ra đường đau đớn. Ô tô và các xe khác đã đi hết, chỉ còn mấy người họ bẽ mặt nhìn nhau. Dan đỡ cậu dậy phủi quần áo lo lắng, may mà cậu chẳng việc gì, chỉ đau chút. Lam lo lắng mà nhảy trên kia xuống, dựng xe mô tô lên, cô ngoái nhìn về sau thúc giục.
- Lên cả em chở!
Cả hai cùng lắc đầu, như thế là phạm luật, Min và Dan đồng loạt nhìn nhau nghi ngờ. Min không ngần ngại nói.
- Ta và Lam chẳng có chút quan hệ nào làm sao đi cùng được, mày là anh trai khác.
Dan vênh mặt lên liếc nhìn e ngại, rồi giả vờ ôm hông đau đớn.
- Anh nghĩ mình quen đi ngựa rồi!
Thực ra cậu sợ đi cùng Lam nôn hết nội tạng ra mất, kết quả Min và Dan cùng ngồi trên bạch mã cưỡi. Giọng Ken thúc giục, con ngựa cứ đi như tản bộ làm cậu đi chậm tốn hết nhiên liệu. Trong khi Lam đã sớm không chịu được phóng bạt tử lên trước mất hút vào bóng đêm.
- Các anh nhanh lên, đi thế bao giờ đến nơi, một kẻ mù bóng đêm, một kẻ mù phương hướng, cả hai kẻ không biết đường, các anh tính đo đường đến khi nào?
Dan cau mày sĩ diện, đuổi cả hai.
- Ta mà sợ tối á, mày coi thường ta quá đấy, cút đi trước mau, bản công tử đang bận ngắm sao trời!
Li ngửa cổ lên nhìn trời đếm sao.
- Một ông sao đen, hai ông sao đen đặc, ba ông sao đen bóng, bốn ông chẳng có sao!
Dan nuốt nước bọt nhịn, tiếng côn trùng xung quanh kêu rả rích hòa cũng tiếng ếch “ộp ộp” mà cậu gai ốc. Li đột nhiên chỉ tay trỏ bên trái Dan mà run rẩy, giọng la thất thanh.
- Á á á cái gì như ma kìa!
Dan ôm Min hét gầm lên ầm ĩ làm tai điếc tạm thời, tay lái Ken cũng lệch đi suýt ngã, Li hú hồn ôm chặt suýt chết vì ngu, cậu quên mất Ken cũng nhát ma bên cạnh. Chân Dan chòi từ ngựa sang muốn đạp Li, cậu vỗ mông Ken thúc giục lái nhanh lên, dần dần bị màn đêm nuốt mất hút. Min trầm giọng mắng.
- Thằng sĩ chó đã dốt lại còn diện, giờ mày tính đi thế nào?
Tay Dan run run ôm cứng lấy cậu, giọng cũng không còn khỏe khoắn.
- Eo mày ui trời tối thui ý nè, mắc tiểu quá, dẫn ta đi tiểu đi!
Cậu hừ giọng, có dọa ma kẻ nhát ma cũng chẳng được cái gì,không khéo điên thật thì dở. Cậu ngồi trên ngựa canh chừng cho Dan giải quyết, giọng Dan run run rên.
- Không có nhà vệ sinh không đi được!
Cậu ngó nghiêng bốn phía là đồng không mông quạnh lấy đâu ra nhà vệ sinh công cộng mà đòi hỏi. Cũng thấy Dan sợ nên chẳng muốn trêu, giọng cậu đều đều.
- Cứ coi là sinh thái học hòa nhập với thiên nhiên đi! Gió thổi man mác, cây cỏ hát ru!
Dan vẫn không phấn trấn hơn, mặt méo mó nhìn cậu.
- Gió thổi lạnh đến nổi gai ốc, hát ru như tiếng ma hú thế này khỏi nghĩ!
Cậu thấy hơi bực rồi đấy, nói bao nhiêu vẫn vô ích, cậu hỏi lại.
- Thế mày có tiểu hay không?
Tay Dan vời cậu xuống, cậu cũng nghe lời nhảy xuống. Giọng Dan không có vẻ trêu đùa.
- Mày tiểu cùng ta cho đỡ ngượng đi!
Cậu muốn đập vào cái đầu dở chứng này, nhìn quanh đây cũng không hài lòng, lắc đầu từ chối. Hoang sơ đến hoang dại cũng sợ, không khéo rắn đến cắn cho phát. Tay cậu kéo Dan mau mau lên ngựa, họ đã để xa đoàn quá rồi. Mặt Dan méo mó đến thảm, dường như màn đêm khiến cậu phát ốm, tiếng “loạt xoạt” trong bụi cỏ khiến Dan dựng tóc gáy hét lên. Giọng cậu run rẩy kêu oan ức.
- Từ bé đến giờ ta chưa có đứng nơi thế này, nhất là ban đêm!
Chẳng thấy dáng vẻ của chàng hoàng tử tự mãn ngày thường đâu, tay Min đưa kéo cậu lên ngựa, lòng bàn tay Dan lạnh ngắt đẫm mồ hôi, cậu không thể cười nhạo thêm nữa. Dan ôm chặt cậu như đứa con làm nũng mẹ, mắt khẽ liếc màn đêm chung quanh nhăn răng. Giọng cậu đều đều hỏi.
- Mày bị quáng gà à?
Môi Dan lắp bắp nói, tim áp bên lưng cậu đập dồn tố cáo.
- Ai bảo chứ?