Vampire SMC
Chương 35: Giả gái tự trọng cái đinh
Chương 35: Giả gái tự trọng cái đinh
Tiếng ồn ào tranh cãi tại phòng thí nghiệm đầy căn thẳng, Min cúi mặt liếc quanh khó xử, tay xoắn vạt áo vò bứt rứt. Giọng Su thêm dầu vào lửa chỉ trích, túm tóc cậu giật. Cậu biết lỗi của mình nên nhẫn nhịn chịu tội.
- Là mày ghen ăn tức ở nên đánh cắp hết báo cáo hại chúng ta đúng không? Mày là gián điệp hả?
Ba cô gái tóc bạch kim vây quanh cậu ý đồ đen tối. Cô gái tóc ngắn tomboy năng động, rút dao găm trên đùi cắm phập xuống bàn đe dọa, vẻ mặt đàn chị hắc bang liếc xéo nghiêm túc.
- Cậu đã bắt nạt cục cưng nhà ta đúng không? Thật vô lễ mà, tụt quần ra, ta thiến cậu đền tội!
Su vênh mặt lên oai hơn cóc chết, vuốt mái tóc xoăn đỏ bồng bềnh lãng tử. Na chạy vội tới lại ôm váy cô ấy khóc lóc thảm thiết van xin như chồng mình sắp xử thành thái giám, chỉ là trên mặt không có giọt nước mắt nào cả. Sen lắc lắc đầu không khoan dung, hất mặt lệnh cho mấy cô bên cạnh tụt quần. Dan lùi dần nấp sau lưng Ken, tay hạ xuống che đậy của quý bị đe dọa. Mặt Min đỏ ửng lên xấu hổ, tay kéo quần không chịu. Cô gái xinh đẹp điệu đà với tóc bạch kim dài lê thê đất, cầm lọn tóc vuốt ve lên mặt, cậu thấy nhột co rúm người lại. Giọng cô dịu dàng mị hoặc.
- Nhìn mới đáng yêu làm sao, giống út nhà ta thật! Em nghĩ không nên làm như vậy!
Cậu quay sang cô cảm tạ, được cứu rồi. Cô che miệng cười tủm tỉm.
- Thiên hạ nên chỉ có một thôi, theo em nên róc thịt cậu ta rồi thuộc da làm giày! Em muốn một đôi mới!
Cô kéo váy cao lên quá mức cần thiết, chìa đôi chân thon dài trắng muốt với đôi giày da điệu đà cao hai mươi phân. Cậu đen mặt thảm hại, cô ta có phải phụ nữ không vậy. Hương hoa lan nồng nàn bay bên cánh mũi, cô gái có mái tóc bồng bềnh qua thắt lưng dịu giọng lên tiếng, bàn tay vuốt thân thể cậu xem xét. Thân mặc bộ váy rất lộng lẫy kim sa sành điệu, trên cổ vòng thước dây đo quần áo, đeo băng đô màu hồng tai mèo. Theo kinh nghiệm bản thân, những cô gái kiểu mèo giả nai này không thể tin. Cậu không lấy làm hi vọng được sống. Ánh mắt long lanh của cô lại nhìn đám bạn cậu hào hứng.
- Tuyệt quá! Các nàng không biết sắp tiệc thiết đãi đồng minh sao? Ngốc quá! Các cậu ấy là mẫu hình lý tưởng cho chúng ta sáng tạo.
Cái nháy mắt thâm sâu, các cậu cắn răng lên thớt, trong cái đầu kia đang muốn chiên hay nấu các cậu đây. Cô gái liếc mắt đưa tình, tay thoảng hương hoa ấn trán cậu dúi.
- Nhớ trả ơn cứu mạng của ta, sau việc bốn cậu nhớ theo bé Miu đến gặp bổn cô nương!
Cô hướng Miu nháy mắt, cô gật đầu nhận chỉ thị đầy hưng phấn. Gin đi cùng Rin từ bên ngoài vào nghiêm túc nhìn quanh, nét mặt Rin chẳng lấy gì làm vui vẻ chỉ cúi đầu im lặng, điều đó cũng truyền nhiễm cho ai đó rầu theo. Giọng anh lạnh nhạt lên tiếng.
- Lấy báo cáo ra đây vào số liệu!
Su đạp chân Min quỳ xuống chịu tội, Leo cúi đầu trầm giọng nói.
- Là do ta đã sơ suất để mất báo cáo! Xin ngài trừng phạt!
Su bong môi lên muốn minh oan giúp, chân lại đạp vào mông cậu hối thúc, Min lắp bắp lên lời.
- Hôm qua do ta bất cẩn chưa đóng cửa nên bay mất rồi!
Chân Su giẫm lên lưng cậu nhấn xuống, chu mỏ lên moi móc tội.
- Đừng có nói ngây thơ vô tội thế! Mày là gián điệp trộm cắp thì có!
Cậu vẫn im lặng cắn môi chịu phạt, anh thở dài không nổi giận.
- Bỏ qua lần này, không có lần sau đâu!
Cậu ngẩng mặt ngạc nhiên, anh mà lại dễ tính vậy sao. Su nhăn mặt không chịu.
- Thế phải làm lại sao, mệt quá à, không chịu đâu!
Leo liếc mắt nhìn cậu nhắc nhở.
- Cậu ăn nói cẩn thận với bề trên!
Su bĩu môi, thân lùi lại nấp sau bà chị yêu dấu. Anh không đối chất thêm, tay cầm tập báo cáo trắng từ từ viết theo trí nhớ, bàn tay đưa nhanh thoăn thoắt, chữ hiện lên trên trang giấy dần kín mít. Dan nhấc tờ giấy lên kinh ngạc trợn mắt.
- Đây là báo cáo ta viết mà!
Khóe môi Min giật giật liếc nhìn, chữ ký của cậu rồng bay phượng múa cuối trang “Dan công tử tuấn mỹ phi phàm, thông minh tuyệt đỉnh hạ bút” đúng là cuồng loạn mà, anh nhớ cả chi tiết này viết ra thật quái vật. Tập giấy dần dày lên, đầy đủ không sót một ai. Su dẫu không muốn phục chút nào nhưng ngay cả hình vẽ Chi-hua-hua cuối trang cũng không sai biệt. Gõ tay lên tập giấy anh lạnh nhạt ra lệnh.
- Đem tổng kết lại!
Một buổi làm việc nghiêm túc không quá khó khăn. Nhưng khi họ lững thững theo chân Miu thì cảm giác như sắp lên đầu đài chém đầu vậy. Ken ôm cánh tay Min mím môi sợ, trong đầu tiếc nuối bóng hồng thân thương. Cánh cửa vừa đẩy ra mùi hương ngào ngạt của mỹ phẩm đã tràn ngập cánh mũi. Ba cô gái đang đánh bài tú cãi nhau ầm ĩ, tay áo xoắn tận vai váy kéo trên đùi dễ thượng cẳng, thấy người đến liền thu dọn bắt tay vào việc chính, đi vòng quanh các cậu xem xét gật đầu hài lòng. Tay Miu trịnh trọng chỉ vào các cậu giới thiệu.
- Cái cậu bên cạnh em cao cao, hơi gầy, thanh tú có nét gần giống Mun này là Min, trông cậu ta có vẻ nam tính nhưng thực chất là chuyên bị đè.
Cậu đỏ mặt trừng mắt sang cô giận dữ, sao cô dám nói không biết ngượng thế, tổn thương lòng tự trọng ghê gớm, cậu không thể cãi. Cô vẫn hào hứng chỉ sang Dan thuyết minh.
- Cái cậu cao lớn xinh đẹp bên cạnh tuy trông hơi yểu điệu thụ nhưng thực chất lại là công tên Dan.
Dan chớp chớp mắt sàng lọc thông tin, cô đang giới thiệu cái méo gì vậy, hoàn toàn bóp méo sự thật. Cậu còn trinh trắng làm công con chích chòe nào nhưng làm sao có thể tự hào mình còn trinh được chớ. Miu vẫn tiếp tục nhiệt tình chỉ sang Ken giới thiệu, mặt cậu ta chưa gì đã đỏ ửng lên hằm hè muốn cắn nếu nhắc đến chữ nào “nữ tính” về cậu. Cô che miệng cười thích thú.
- Ken-chan dễ thương của chúng ta khỏi phải giới thiệu, mỹ thụ hi hi!
Li vội ôm Ken hạ hỏa, không đối chất vấn đề giới tính làm gì với phụ nữ. Sự thật nằm trên giường cơ, cô gái tóc bồng bềnh qua thắt lưng mang hương lan mát lành kéo vai Li lại gần ngắm nghía, vuốt ve khuôn mặt trắng nõn nà như con gái thích thú, mặt cậu ta đỏ ửng lên hít sâu tự hào, dù các cô có nói giới tính cậu có vặn vẹo cũng chẳng sao, miễn được gái sấn lăn lại thế này là được rồi. Giọng Miu tiếp tục thuyết minh khách quan.
- Đừng tin vẻ mặt ngây thơ đầy mùi dầu nhớt của cậu ta, trông có vẻ nhút nhát nhưng lại là con dê háo sắc!
Li đưa tay lên chấm môi ngây ngô, cậu là ngây thơ thật cơ mà. Lan gật gù hài lòng rút thước dây đo vóc dáng, giọng trầm xuống phân tích.
- Các cậu bắt nạt em trai đáng yêu của chúng ta, lại còn làm tổn thương em gái bé bỏng nữa! Cho nên các cậu phải trả giá bằng việc nghe theo sắp đặt của chúng ta!
Tay các cô thoăn thoắt lựa trang phục và phụ kiện yêu thích đầy phấn khởi, hướng về phía các cậu ép buộc thay đồ. Ken lùi lại nấp sau lưng Min từ chối thẳng thừng, không thể làm việc tổn thương tự trọng này. Dan vò rối mái tóc bức bối hét lên.
- Việc quái gì ta phải nghe chứ? Vớ vẩn hết sức, bản công tử không phải búp bê tình dục nhá!
Li liếc nhìn sang Dan nghi vấn câu cậu nói, thâm ý thật sâu sa khiến mắt long lanh mong chờ, Li vội chạy đến niềm nở nhận váy áo, liền được các cô vuốt ve yêu thương. La kéo mái tóc dài lê thê sụt sịt tổn thương, hướng mắt về ba cậu còn lại nước mắt cá sấu.
- Ngày mai Mun và vài cô em yếu đuối bị ép phải đón tiếp mấy tên khách thô lỗ tộc khác, các em ấy không quen việc tiếp xúc với đàn ông lạ nên sợ sẽ hỏng việc lớn, các cậu thấy đấy chẳng lẽ nỡ lòng nào để chiến tranh xảy ra vì điều này.
Họ chẳng thấy cô gái nào là yếu đuối cả, bắt nạt lính mới quá đáng. Ken ghé sang Dan tâm sự khẳng định.
- Nước mắt cá sấu anh Dan à!
Min cúi đầu mím môi, bàn tay siết lại suy nghĩ nặng nhẹ, giọng trầm xuống.
- Nhưng bọn ta thô kệch thế này làm sao mà được!
Thất vọng kẻ đa nghi như cậu cũng tin sao. Sen cầm dao găm phi lên bảng tiêu trúng hồng tâm, hai cậu giật mình liếc nhìn dè chừng. La che miệng cười dịu dàng đầy cuốn hút.
- Các cậu chỉ việc xếp hàng cho đủ sĩ số giúp mấy em ấy thôi, họ sẽ lựa chọn cần ai phục vụ mà! Bọn ta cũng tham gia!
Các cô gật đầu khẳng định là sự thật. Min chớp mắt suy nghĩ rồi liếc nhìn bốn cô gái xinh đẹp kia, chỉ có thằng nào mắt lác mới từ chối họ để chọn mấy cậu, là đàn ông thì không thể nào đẹp hơn phụ nữ. Cậu chậm rãi tiến lên cầm lấy bộ váy trùng kín đáo, hai người còn lại cũng rối bời trước hành động này. Giọng cậu thúc giục mau thay đồ vào. Các cô gái che miệng cười khúc khích gian trá. Tiếng Dan la lên cáu kỉnh, Li dịu giọng hướng dẫn.
- Cái khỉ này mặc thế nào? Chết tiệt, bản công tử ta!
“Bốp” Dan lại hét lên oan ức khi bị cậu đánh vô cớ. Các cô xoa cằm quan sát bốn cậu đứng nghiêm trang chào cờ trong bộ váy trùng mà lắc đầu, tay Miu vỗ vào mông Ken nạt.
- Ưỡn ngực lên, hóp bụng vào! Thế, ừ tốt!
Lan kéo tà váy Min ra xem xét, cậu vẫn mặc nguyên quần jean bên trong còn dắt kiếm mà đen mặt. Muốn ngay lập tức xé rách ra cho rồi. La vạch tà váy Dan ra xem cũng không dễ chịu hơn, không những mặc nguyên quần áo mà còn khắp nơi giấu súng. Cô vỗ vào mông khiến cậu khó chịu liếc nhìn.
- Cậu chỉ cần giữ cho mình một khẩu súng là đủ rồi! Bỏ hết súng ra!
Má cậu đỏ lên xấu hổ, nhìn cô điệu đà dịu dàng mà lại ăn nói thô thiển như thế. Dan lườm cháy bỏng, kéo thắt lưng lấy ra hai khẩu súng ngắn. Cô vẫn lắc đầu chưa đủ, cậu hất tung vạt váy lấy thêm hai khẩu bên đùi. Ngón tay cô vẫn gõ nhịp trên bàn chưa hài lòng, cậu hét vào tai cô cho ù lên, rồi cúi xuống giày cao cổ rút thêm hai khẩu súng nhỏ. Cô liếc mắt đưa tình nhìn cậu dịu dàng.
- Súng nhỏ hơn có khi cũng có nữa!
Cậu cắn môi cay cú, tay đưa lên cởi từng nút áo ra. Má các cô đều đỏ dần tập trung lại chăm chú nhìn cậu thoát xác, mọi khi chỉ thấy các cậu kín cổng cao tường, cài đến không chừa một cái cúc nào trên bộ đồ, trừ Li dại gái ra ngực chả có múi nào mà cứ phanh ra, chỉ cần phổng vào sẽ trút hết đến tam giác hoa huệ. Nhịp tim đập dồn thưởng cảnh xuân tình, sau lớp áo váy lại là chiếc áo nữa. Các cô nản toàn tập giận thở khói, La dịu dàng không nhịn được mà cầm giày vả vào mặt cậu thúc giục.
- Cậu là đàn bà à? Mặc gì nhiều lớp thế? Cởi sạch một lượt hết coi, bộ người bị ghẻ hả!
Dan cắn môi, mặt càng thêm tức giận hét lên.
- Các cô là yêu quái nhện à mà đòi ăn thịt thân thể ngọc ngà của ta!
Miu cúi đầu ói, tay vỗ ngực ngăn cơn trào ngược. Dan tức khí khi bị coi thường, xé áo ra chứng minh, bên trong cùng là cái yếm đỏ may mắn của rùa vàng thêu bạc lấp lánh. Tiếng cười của các cô không thể nào ngăn lại, ôm bụng kêu đau ruột, họ lăn lộn trên bàn vật vã cứ thấy bản mặt đang phì khói của cậu mà không thể nhịn gõ nhịp kích động. Ken giơ tay lên tò mò xoa yếm ngực, dễ thương thật ý, muốn có một cái. Cho họ cười đau chết đi. Sen cố nín cười ra lệnh.
- Các cậu vào trong trút hết quần áo ra, à giữ lại cái tam giác nhé! Rồi mặc váy vào cho ta! Chỉ giữ một kiếm hoặc súng trong quần thôi! Ai có lông gì không cần thiết cạo sạch cho ta! Không thể xòe đôi chân đầy lông lá hay nách rừng rậm nhé!
Các cậu nhăn mặt liếc họ kinh tởm, nghi ngờ là chuyển giới, ăn nói thật không biết xấu hổ mà. Sau hồi lâu lục đục, lại đứng ưỡn ngực tấn công mông phòng thủ chờ kiểm duyệt. La vạch váy ra xem chân dài gật đầu khen ngợi.
- Chân thon dài, thẳng, không thô nhìn cũng nuột lắm!
Lan nhíu mày không hài lòng chê trách.
- Có ai mặc váy dạ hội đi giày thể thao không?
Min lo lắng lên tiếng bác bỏ.
- Ta không bỏ giày đâu, ta không thể đi giày cao gót!
Ken cũng sưng mặt lên tán thành.
- Đừng quá đáng, chân ta hôi lắm không thể bỏ giày!
Sen cầm con dao găm liếc nhìn sắc lạnh.
- Cởi hết ra!
Các cậu mà đi giày cao gót chỉ hỏng việc thôi, mấy đôi hài búp bê được chuẩn bị cho các cậu nhồi nhét, mặt ai cũng căng thẳng gắng kéo. Miu liếc nhìn góp ý chân thành.
- Nếu chật quá thì giẫm gót cũng được! Chân các cậu cũng đâu lớn lắm!
Mấy cô nhìn nhau hài lòng bắt đầu vào trang điểm. Miu bá vai Ken xuýt xoa nhìn vào gương khen ngợi.
- Ken-chan nhìn cậu chỉ muốn hôn!
Mặt cậu cúi gằm xuống bí xị, cậu chẳng thích mấy trò ngớ ngẩn này. La nhìn gương thốt lên kinh ngạc, mái tóc dài lê thê của cô xòa cả lên vai cậu ngứa ngáy.
- “Yếm tử” nàng thật xinh đẹp! Ai dám nói đàn ông cao là không thể thành phụ nữ đẹp!
Dan nổi gân mặt, cậu đổi tên từ khi nào, cậu đẹp là đương nhiên nhưng mà sao vẫn không dễ chịu. Cậu chớp chớp mắt nhìn hàng lông mi dày cộp bên trên vướng níu. Lan ghé mặt Min sang trái rồi sang phải kiểm tra, giọng không khỏi sửng sốt sợ chính bản thân mình.
- Giống Mun quá! Ta sợ tài năng chính mình!
Mấy cậu nhìn nhau cũng bất ngờ, Sen ỉu xìu không có gì để khoe cả, xoay cái mặt ngu ngơ của Li ra. Tất cả “ồ” lên ngắm nghía.
- Cái mặt cậu ta chỉ cần tô son, đánh mắt, thêm cái nơ trên tóc là chẳng khác gì chị em ta!
Li nheo mắt nghiêng đầu mỉm cười tự hào, má mấy cậu đỏ lên đâu ai ngờ. Ken lắp bắp ngượng, tay vò vào nhau bối rối.
- Không ngờ Li lại xinh gái như thế!
Dan hắng giọng quay đi, từ mai nếu cậu ta giả gái cậu sẽ không nỡ đánh mất. Li ngửa mặt lên trời tự đắc cười ngạo nghễ, mức độ dễ thương đột nhiên tụt xuống nền, Dan cầm thỏi son ném vào mặt cậu ta hết ngông cuồng. Min vẫn nhìn cậu chằm chằm, không phải bị mê hoặc bởi vẻ bán nam bán nữ đó, mà nét mặt cậu ta thật quen thuộc mà cậu không nhớ ra. Tiếng La đều đều hướng dẫn các cậu bước đi cho yểu điệu như thi hoa hậu chuyển giới, cây thước Sen vỗ “đốp” vào đùi Dan mắng nhiếc.
- Cứng thế, ưỡn ngực ra!
Lan di môi thấy thiếu vắng, cầm đống bông nhét vào ngực cho phổng lên, vỗ tay hoàn hảo đắc chí. Dặn dò kĩ càng.
- Bây giờ đi dùng bữa, hãy tập dần cho quen nhé! Sẽ không ai biết các cậu đâu! Sau đó miễn công việc cho các cậu ngủ sớm, mai tiếp khách! Đừng xê dịch tóc giả đó, không được to tiếng cãi nhau! Đi!