Vampire SMC
Chương 40: Không cần nói yêu
Chương 40: Không cần nói yêu
Xác nằm ngổn ngang khắp nơi trên sàn lạnh lẽo ngủ không chút thanh thản, gương mặt ai cũng rạn nứt hủy hoại. Gin cau mày khó chịu, rõ ràng ngay từ đầu đã chẳng có lối thoát, số người kia chẳng lẽ để họ chết hết, còn khả năng thì không thể đáp ứng. Mùi hương tạt qua cách mũi khiến mắt anh căng ra dè chừng, đến thật rồi.
Ken cuộn tròn trong chăn co giật, giọng yếu ớt mếu máo tủi hờn.
- Đừng nhìn em mà để em yên đi!
Dan che mắt ngăn lệ, bát cháo để bên vẫn y nguyên không động thìa. Đã mấy tiếng Ken chỉ nức nở trốn tránh không muốn lộ mặt. Thân Ken lại rung rinh ho sù sụ, tay cậu run rẩy với thứ chất lỏng đỏ chói mắt này, khóe môi nhếch lên hoang mang, con mắt khô rát đảo quanh khó chịu, cậu mới hơn hai mươi tuổi đã phải chết sao. Cánh tay ai đó mang hương đào nhè nhẹ ôm lấy thân cậu, giọng nghẹn ngào muốn nứt ra.
- Gin tìm ra thuốc rồi, chỉ lát nữa thôi cậu sẽ có thuốc, rồi sẽ lại khỏe mạnh vui vẻ như trước! Không ai cười chê cậu cả, Ken à, cậu còn can đảm hơn ta!
Nói rồi Min gục đầu trên bờ vai run run sau lớp chăn mỏng, dễ dàng ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Nỗi đau này như truyền qua nhau cùng hứng chịu sự dày vò của bệnh tật. Dan cũng ngồi xuống ôm, giọng nghẹn ngào hối lỗi.
- Ta sẽ gả cho mày em gái ta nếu mày khỏe!
Đến lượt Dan quyết định chắc nhưng cậu vẫn bật cười, không hiểu sao khóe mắt cay quá, từng giọt ấm nóng tràn ra bờ má xuống tai ướt át, cổ họng nghẹn quá không nói được. Tình cảm của họ càng khiến thêm tủi thân tiếc nuối cuộc sống ngắn ngủi, nhiều vampire như thế đâu đến lượt cậu có thuốc trong khi điều chế nào sẵn nguồn cung cấp. Cậu thấy nhớ những bóng hình thân quen, nhớ những bữa cãi nhau nô nghịch chạy nhảy, nhớ nét mặt nụ cười cả sự cau có hay nước mắt, nhớ những ngày tháng êm đềm còn khỏe, nhớ đêm trăng lãng mạn cậu nhận ra có thứ còn ngọt hơn bánh, nhớ cả người bạn cùng cậu bị áp bức đã bỏ đi, nhớ tất cả càng khiến lòng thêm xót xa nuối tiếc, cậu sợ hãi không thể gặp họ lần nữa. Ken mếu máo tay bịt chặt miệng ngăn tiếng nấc tủi hờn, cậu muốn ôm tất cả vào lòng cùng khóc.
- Nhớ ta thì phải nói ra chứ! Muốn ôm cùng khóc thì bỏ chăn ra nào!
Mắt Ken mở to ngạc nhiên, tay vỗ vỗ đầu nghĩ mình bị chứng hoang tưởng nặng trước lúc chết. Nhưng mùi hương ấy thật quen, cậu he hé chăn là hương huệ tràn ngập cánh mũi ngọt ngào tẩy bớt đi mùi máu tanh hôi. Là thật rồi, cậu bất giác muốn gào khóc như đứa trẻ, Li đang mỉm cười tươi tắn vẫn như trước đây, thân nhỏ nhắn nhảy chồm lên chăn ôm lấy cậu cười khúc khích.
- Ta về rồi đây!
Làn môi Li ấm áp mềm mại hôn khắp gương mặt sần sùi của cậu không chút sợ hãi, giọng trong trẻo tinh nghịch, tay giơ lên mấy ống thuốc khoe khoang kể công.
- Ta ăn trộm được này hi hi loại này đặc chế dành cho con người, ta lấy được có hai ống thôi! Lão già đó thật thâm, vốn chẳng định cứu ai đâu, muốn biến tất cả thành thuộc hạ của mình, ta phải vất vả lắm mới chế được! Bảo quản tốt ta phải vác theo cả bình đá nặng ơi là nặng!
Thái độ của cậu ta lại thay đổi chóng mặt khiến không khỏi sinh nghi hoặc. Li nhe khoe hàm răng trắng đều, tay cầm bơm tiêm vào tĩnh mạch cho cậu. Thứ thuốc lạnh ngắt tê cứng gân, buốt nhói còn hơn cả tiêm kali nữa, cậu cắn răng chịu đựng, mạch máu như muốn vỡ ra, thuốc chạy sâu hơn thì đầu óc choáng váng, bụng trào ngược lên. Dan lo lắng sờ trán kiểm tra, miệng hỏi han.
- Không phải cậu ta bị sốc phản vệ chứ!
Thân thể Ken nóng bừng bừng sốt rét, các ngón tay co giật, mắt trợn lên choáng váng. Min nắm cổ tay xem xét, mạch đập không đều, nhịp tim cũng tăng nhanh, hơi thở dồn gấp gáp. Thật đáng lo lắng, Ken rút tay về cúi đầu nôn mửa, chẳng ăn gì nên chỉ có dịch vàng lẫn chút máu thẫm màu. Dan vuốt sống lưng cho xuôi xuống, Li giơ mũi thuốc lên thản nhiên không lo lắng.
- Chỉ là chút phản ứng phụ thôi! Liều lượng không đúng là cũng chết toi chứ chả đùa, không dùng giống thuốc dành cho vampire đâu!
“Chút” nghe mà Dan muốn cắm vào thân Li cho cậu ta thưởng thức cái “chút” kia. Li cười bình tĩnh kéo cổ tay Dan lên chữa bệnh, mặt cậu xanh mét sợ hãi nhưng bị giữ tay chặt quá, mũi kim sắc nhọn đã đâm vào da tê nhốt.
- Dù anh chưa nhiễm bệnh nhưng cứ tiêm phòng vậy! Cũng nhờ phần quà của anh rể mà anh tránh được đấy! Đừng cứ mở miệng là mắng chửi thô thiển!
Như có con gì cắn nhức, gân như bị đông cứng lại, cánh tay không thể cử động, thuốc đi đến đâu là ở đó đau nhói. Dan ôm cánh tay nhảy tênh tếch kêu la ầm ĩ không biết xấu hổ, đầu hơi choáng váng mà ngã lăn trên nền ăn vạ. Thế mà lúc Rin tiêm cho Leo anh không biết chút đau đớn gì nghĩ mà nể phục khiếp, tình yêu khiến họ điên đảo. Nói đến yêu cậu lại rùng mình lo sợ, quả này tính sao với anh em họ đây. Han là vampire sống còn lâu mới già còn cậu là con người sẽ chết nhanh hơn rất nhiều, lấy gì để yêu thương nhau khi cậu già nua mà cô vẫn phơn phởn. Tay cậu nắm nắm nhớ lại “công nhận mềm mại mà lớn thật”, nghĩ tự vấn lương tâm lại vả mặt ăn năn nghĩ bậy. Ken sau khi co giật chán chê bắt đầu nằm ngủ li bì, thân nhiệt bắt đầu trở lại bình thường. Min mừng quá tay che miệng cảm thán, điệu bộ này thật nữ nhi, cậu chớp mắt bỏ tay xuống đi tắm. Giọng Gin vang trong tâm trí cậu tha thiết vẫy gọi “đến đây với ta”. Cậu lùi thân lại lặng lẽ rời đi, bên ngoài trời đã tối mịt bắt đầu ngày thứ sáu trong chuỗi cay đắng. Khắp nơi ngổn ngang người bệnh trong khu nhà chật chội khiến cậu hãi hùng, toàn những kẻ xa lạ ở mãi đâu mà gương mặt tay chân đang bị ăn mòn xấu xí, mùi tanh hôi từ cơ thể phát ra nồng nặc, khi ngủ mặt vẫn nhăn lại cau có. Gian phòng anh ngập hương bạc hà mát lạnh quyện cùng chút hoa anh đào nhàn nhạt khử đi mùi uế tạp hôi hám bên ngoài, anh ngồi bên giường với khuôn mặt không còn gì lạnh lẽo buồn bã hơn, ngay cả khi cậu đã đến cũng không biết mà đang chìm ngập trong mớ suy nghĩ riêng. Chân cậu bước thêm gần, anh không quay nhìn mà lên tiếng.
- Ta là sao chổi! Có lẽ không nên xen vào cuộc sống bình yên của cậu!
Cậu nhíu mày lo lắng, đột nhiên anh nói dòng tâm tư nặng nề quá. Cảm giác bất an lại trào lên xâm chiếm.
- Ta nên để các cậu về thôi!
Tay anh chỉ túi hồ sơ trên bàn ngao ngán buồn. Mi mắt cậu chớp động nhìn theo mà chua xót, anh muốn đuổi cậu đi rồi. Bàn tay nắm lại kìm nén cảm xúc, không có anh cậu sẽ hút máu ai, hơn nữa khi mà họ vừa bắt đầu. Bàn tay anh lạnh ngắt chạm tay cậu, đặt túi thuốc máu gửi gắm quan tâm.
- Cậu không phải lo học phí đâu, khu Tây sẽ mở lại đến đó đi! Ta cũng phải đến một nơi khác không dành cho mình!
Và ở khu Tây đó sẽ không có anh nữa, sẽ không được thưởng thức vị máu ngọt ngào nữa, sẽ không còn ai lo lắng ăn món gì để cậu đỡ xấu hổ nữa, sẽ không còn trêu ghẹo cậu nữa, sẽ không bắt nạt cậu nữa cũng chẳng đến bênh vực cậu khi cần, sẽ không còn kẻ ngu ngốc bỏ tiền mua cậu. Mất đi nhiều đặc ân như thế cậu tiếc nuối, mi mắt tự nhiên ướt nhèm từ lúc nào, cậu xoay lưng nhắm mắt. Bất ngờ anh kéo cậu ngồi xuống đùi, tay giơ cao điện thoại nháy chụp như thanh niên, môi kề bên má cậu thơm tạo dáng. Ánh đèn flash khiến cậu cay mắt, những bức ảnh kỷ niệm không nụ cười tự nhiên. Cậu cũng không phản kháng mà ngồi yên, mặc cho anh hôn má tạo kiểu chụp. Giọng anh thì thầm thổi bên tai nhột tê, mi mắt dài quét lên da cậu buồn.
- Sẽ là kỷ niệm đẹp chứ? Khi không còn sao chổi ám cậu phải hạnh phúc đó!
Môi run run lắp bắp không lên lời cúi đầu tránh né, tay anh khẽ vuốt má nâng niu. Con mắt ngắm nhìn chăm chú như cố khảm gương mặt cậu vào thật sâu ghi nhớ. Hơi thở gấp hơn với nhịp tim thúc dồn, ngón tay anh kéo cằm cậu gần hơn mong chờ. Khi mà dường như đã có thể chạm lấy thì anh quay mặt né, giọng trầm đục đuổi.
- Về ngủ đi, cậu đã mệt mỏi rồi!
Miệng đuổi nhưng bàn tay vẫn nắm chặt không buông. Cậu gục đầu trên vai anh nghẹn ngào. Tay cào vào ngực ngăn cản.
- Đừng đi! Ngươi cũng không dễ chịu mà!
Gin nhếch môi cười, cuối cùng cậu cũng lo lắng. Vuốt mái tóc bạch kim mềm mại âu yếm, ghé bên tai thì thầm mong đặc ân.
- Cho ta một chút cảm giác được yêu!
Cậu đưa tay quệt ngang mắt, ngẩng đầu nhìn gương mặt anh, nụ cười kia chẳng đáng yêu chút nào. Chỉ có lòng mắt đậm màu in gương mặt cậu là đẹp. Bờ môi cũng nhợt nhạt không tươi tắn như trước. Tay cậu khẽ di trên làn da hơi khô mà chua xót, trước đó da anh rất mềm mại trắng nõn nà. Do lo nghĩ nhiều mà nếp nhăn rõ hơn tiều tụy. Anh không mệt sao sau nhiều ngày thức trắng như thế. Lòng bàn tay đã hơi thô ráp chạm tay cậu giữ, mắt đảo qua lại mong chờ. Cậu cúi đầu đưa lưỡi quét làn môi lạnh giá có chút khô khan, trên đó vẫn vương đầy sự căng thẳng mệt mỏi. Mi mắt vẫn chưa khép muốn nhìn gương mặt kia biến đổi ra sao. Tay anh trượt xuống eo cậu ôm siết, lưỡi cuốn lấy hút như muốn nuốt xuống, một nụ hôn sâu nhẹ nhàng cũng không kém phần gợi cảm. Tay cậu trượt xuống cổ anh, lúc nào cũng vậy anh mặc áo cao cổ rất kín đáo như cố che giấu lớp da quái vật trên đó vậy. Cậu phanh cổ áo ra, mi mắt cụp xuống liếc nhìn tò mò, họ đã có quan hệ quá mức thân mật rồi nhưng chẳng lần nào phanh phui hết ra cả. Có khi nào anh giấu bản đồ kho báu trên thân, tay cậu đưa ra sau lưng nhấc lớp áo dày lên dòm ngó, chỉ có khung da trắng toát chẳng dấu tích nhưng trên cổ một vết cắn đỏ đang phát sáng như kim đâm. Anh gạt tay cậu ra khỏi cổ áo mình, mút môi dưới cho nó sưng tều lên rồi nhả ra, mặt cúi xuống dồn nén nhịp thở.
- Thế thôi không là quá đà! Cậu về nghỉ đi!
Cậu vừa xoay lưng khuất khỏi cửa thì tay anh ôm lấy cổ nhăn mặt khó chịu, móng cào cào như muốn móc thứ dơ bẩn ra khỏi cơ thể. Răng anh nghiến lại căm tức, gằn giọng.
- Để ta yên!
Vết cắn ngừng đỏ, anh đấm vào ngực tiếc nuối, môi mím lại giằng xé đau đớn. Làm sao có thể dứt bỏ được cơ chứ, rồi vài hôm lại phát điên mà chạy đi tìm cậu thôi, khi đó đã bị xiềng xích có muốn cũng không thể, rồi chúng dùng cơ thể anh làm vật thí nghiệm. Mùi hương của cậu vẫn vương trong không khí không rời, anh biết mình bệnh nặng thật rồi. Nhưng bước chân Min lại dụt dè bên cánh cửa, đầu cúi thấp không dám nhìn anh bẽn lẽn.
- Ta cần ngươi! Nên ngươi đừng đi nhé!
Anh mở căng mắt rồi nhếch môi mỉm cười mãn nguyện, vẫn dối lòng.
- Về ngủ đi có gì để sau nói!
Má cậu đỏ bừng, tay khẽ khép cửa nhốt lại. Cậu bước chân chậm rãi đến bên giường ngồi cạnh anh thẹn thùng. Hai ngón tay vò vào nhau bứt rứt.
- Ngươi đã bảo chỉ cần ta nói thế ngươi sẽ nghe ta mà!
Mắt anh chớp bối rối khó xử, vẻ mặt phân vân đó thật chướng mắt, sức hấp dẫn đã bị tụt hạng. Cậu làm quả bạo dạn ôm cổ anh, gò má đỏ ửng xấu hổ mà nhắm mắt, môi liếm láp câu dẫn. Giữ hết ngày hôm nay là sẽ chẳng thể đi đâu được. Lần đầu tiên cậu chủ động tấn công thế này không khỏi kinh ngạc âm mưu, được yêu mà sinh lo sợ. Không thể chống cự được sức hút của tình yêu, anh bị cuốn theo vòng xoáy của rung động. Ngón tay trượt dài phanh cổ áo cao cao, lưỡi cậu rời môi liếm ngậm vết cắn xoa dịu cho vơi đi cảm giác đau đớn dày vò. Nơi lồng ngực nhịp tim rung rinh thật nhanh thúc giục muốn nhiều hơn và nhiều hơn, loại tình cảm vốn cấm kỵ biến thái nhưng thật khó dứt, có là gì sai do sắp đặt của ông trời và cả sự rung động con tim. Mi mắt anh ngước cao nhìn cậu thăm dò xin phép, cậu đỏ mặt hướng mắt về bóng đèn mờ còn đang sáng. Khóe môi anh sau khi bị dày xéo đỏ ửng ướt át khẽ nhếch lên, hướng về công tắc nâng tay chỉ dẫn cậu.
- Ta dạy cậu kiểm soát sức mạnh, tập trung tinh thần vào đối tượng, hít sâu rồi nín thở. Có thấy luồng máu nóng đang chảy dồn không? Ép áp lực đó ra ngoài!
“Bùm” công tắc cảm biến nổ tung, toàn bộ điện trong ngoài đều phụt tắt tăm tối đen như mực, “rầm rầm” đổ vỡ bên ngoài, cũng may tường đá bên trong xây chắc chắn không sao. Gin co giật khóe môi liếc nhìn cái mặt cậu đang tự hào cao siêu. Môi nhọn lên thổi thổi bàn tay như khói súng, không đành lòng phản bác.
- Ta quên chưa nói điều chỉnh lực nhưng lần đầu thế đã!
Anh ôm eo cậu kéo không được, bàn tay cậu bám trụ vào thành giường giữ, nét mặt căng thẳng vẻ sợ hãi. Môi lắp bắp nhút nhát.
- Ta muốn máu ngươi!
Gin gật đầu, cắn lưỡi nhét vào miệng cậu những giọt máu đặc sánh thơm dịu dàng. Nét mặt cậu dãn ra khoan khoái với thứ máu kích thích hưng phấn. Tay anh cạy từng ngón cậu rời ra ngừng chống cự, thân thể nặng nề đè ép cậu khó tránh khỏi kiếp nằm dưới cho kẻ kia đùa bỡn. Hơi thở phả bên vành tai nhột khiến cậu co rụt cổ lại, từng hàng cúc bị phanh phui trần trụi làn da trắng. Min nhét ngón tay vào miệng nhấm nháp chút dư vị ngọt ngào còn lại của máu, cảm giác tê tái cứ lan tỏa khắp thân hoan hỉ. Nếu ngày nào cậu cũng được thưởng thức vị ngọt lâng lâng này thì thật tuyệt. Giọng Gin khàn đặc mang dục vọng.
- Có thứ còn ngọt ngào hơn nữa kia!
Cậu lim dim mắt nhìn mái tóc mềm mại đâm trên ngực không khỏi tò mò, cậu chưa được nếm thứ ngọt ngào đó. Răng anh cắn nhẹ khiến cậu rùng mình giật tóc, ngón chân co lại miết vào nệm chống chọi với thứ cảm xúc tê dại bủn rủn nơi đầu lưỡi và bàn tay yêu ma kia. Trên ngực đã sưng đỏ dựng đứng lên có cảm giác. Quần bị kéo tụt xuống, ánh mắt anh gian tà nhìn cậu.
- Ta sẽ cho cậu nếm!
Gin đang dùng miệng cậu không khỏi thấy ghê, mặt nóng ran lên xấu hổ nhưng không muốn ngăn cản, dục vọng là thứ rất ghê sợ khó cưỡng lại, lý trí rất dễ bị bản năng đè bẹp. Lực hút khiến mi mắt cậu nheo lại vùng vẫy trong khoái cảm, bịt chặt miệng ngăn tiếng rên rỉ xấu hổ. Sống lưng vô thức co rút theo những đợt vần vũ, hơi thở cậu dồn hơn gấp gáp, nóng rực như muốn tan chảy. Anh gỡ tay cậu khỏi miệng, khuôn mặt hứng tình đắm say.
- Cho ta nghe tiếng cậu đi!
Hư quá cậu thật nhảy cảm, ngón tay siết vào tóc anh kéo giật, đã có một nhúm tóc bị rụng. Vùng bụng cứng lại co giật, miệng cậu mếu máo khổ sở mún đẩy ra, cố kìm nén dục tính tục tĩu.
- Nhả ra, không giữ được rồi!
Gin vẫn gan lỳ không xi nhê, cậu nằm vật xuống giường bất lực sau trận buông thả thẹn thùng không dám lên tiếng. Anh đưa tay đặt trên môi còn vương đầy mùi vị của cậu mà thưởng thức, khuôn mặt kích thích khoan khoái với thứ đồ ăn có vẻ mỹ vị kia. Cậu nhăn mặt lại thấy ghê tởm, thế mà anh vẫn có thể nhấm nháp ngon lành được khiến cậu tò mò. Mắt anh liếc qua cười thanh thản dạy hư trẻ, tay quệt thứ chất lỏng trắng đục kia vào miệng cậu chia sẻ niềm vui.
- Ngọt không?
Lưỡi cậu khẽ đưa ra môi liếm, mùi tanh tanh vị mặn mà là lạ chẳng có gì ngọt rất nhanh nhổ đi. Gin nhoẻn miệng cười tươi tiếp tục trêu ghẹo, bôi chất lỏng trắng đục lên mặt cậu.
- Ngọt mà đồ ngốc, thứ này rất bổ dưỡng đó nhé nuốt đi, đắp mặt nạ đẹp da! Của cậu cơ mà ghê gì?
Cậu lắc đầu trốn tránh, môi anh phủ phục xuống hôn sâu mang theo cái vị là lạ tanh tanh kia. Hơi thở bị rút cạn trở lên mụ mẫm đầu óc, mắt cậu trợn lên bức bối, tay cố gượng sức tàn đẩy ngực không cam. Ngón tay anh mò mẫm xuống cậu giãy nảy lên không chịu. Gin cầm lọ dầu mang hương anh đào thơm dìu dịu giơ lên mũi cậu cho hít.
- Thơm không?
Cậu gật rồi lại lắc, biết trước cái bài này rồi. Gin lại lục lọi kệ tủ lấy đồ, một đống bao cao su rơi vãi ra sàn sột soạt. Ánh mắt cậu lo lắng lôi kéo quần. Vẻ mặt anh buồn rượi, đang căng thì đứt dây đàn, ai là kẻ gây rối trước chứ. Liền lạt mềm buộc chặt, thả cậu ra thở dài khổ tâm, hiền lành yếu đuối đến không nhận ra.
- Ta biết mà, ai cũng chán ghét ta! Thôi ta chẳng buồn ép nữa, dù gì cũng chẳng thể thay đổi được ác cảm, ngươi về đi!
Miệng đuổi ngón tay cầm gấu quần giữ, hàng mi ủ rũ sầu, môi mím lại tổn thương. Min ôm cổ anh nức nở lắc đầu, điều này lại thực sự khiến anh buồn. Bàn tay đưa lên ôm thân thể ấm áp lưu luyến, mùi hương nhàn nhạt trên thớ vải thật dễ chịu, nhịp tim cũng ấm áp quen thuộc quá, cảm giác được an ủi yêu thương, để biết bản thân còn giá trị. Ngón tay siết vai ôm chặt hơn, cổ họng nghẹn ngào mắc, mi hoen cay. Giá như thân phận của họ khác đi.
- Nếu cậu là ta cậu sẽ làm thế nào? Ta thực sự khó chịu Min à! Ta chỉ muốn cuộc sống yên bình như ở trại rau sạch thôi! Ở bên cậu rất vui, mỗi khi mùi hương của cậu di chuyển ta đều nóng lòng chạy theo! Cậu khiến ta trở lên nực cười ngốc nghếch nhưng thanh thản! Vậy mà ta càng muốn yên bình thì chuyện bất hạnh lại càng bủa vây khiến bao kẻ vô tội vạ lây! Ta là kẻ tội đồ, cha ta nói đúng! Cậu nên tránh xa ta!
Cậu khóa môi anh lại ngừng lảm nhảm những câu vô ích, tỏ ra cao thượng để cho ai xem chứ. Tay cậu chạm vào làn da dưới áo anh đã dần ấm lên gật đầu cho phép, chỉ cần anh đừng diễn vở bi kịch nhạt nhẽo này nữa. Dựa vào lồng ngực trần trụi rộng lớn cảm nhận sâu sắc nhất nhịp tim thổn thức. Gin trầm giọng, tay vuốt sống lưng cậu âu yếm.
- Ta đã chờ đợi ngàn năm chỉ để nói với một người con gái rằng ta yêu nàng, ta ân hận vì đa nghi. Nhưng ta đã thay đổi, ta nhận ra rằng lời nói cũng chẳng có ích gì, tội lỗi đã mang cũng không vơi bớt! Ta cũng sẽ không nói yêu cậu đâu! Tình yêu của ta là tội lỗi!
Anh ngập ngừng, bàn tay cũng dừng thôi vuốt ve, mi mắt cậu ngước lên nhìn chờ đợi anh cũng chẳng nói thêm. Mi mắt lại cụp xuống thất vọng, tay kéo khóa trút cái vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài ra, đẩy trễ vạt áo bên vai xuống lả lướt như phụ nữ, mang xấu hổ mà đỏ lựng cơ thể.
- Ta cũng là kẻ mang tội!
Cậu nằm úp xuống giường chờ đợi cuồng phong, ngón tay vô thức nắm chặt ga giường căng thẳng. Tư thế câu dẫn mời ngài xơi. Mắt anh liếc quanh cơ thể cậu khẽ che miệng cười.
- Mấy cô gái này muốn biến cậu thành phụ nữ thật sao, sao lại... Cho dù cậu có biến thành cái gì ta cũng nhận ra, ta đâu có ngốc!
Thì ra anh biết cậu cải trang, vậy mà hôm đó còn nói có thai trêu cậu mất mặt. Anh nghịch ngợm nâng bàn tay cậu thích thú.
- Ngón áp út dài bằng ngón trỏ chứng tỏ cậu cũng có duyên lắm đấy! Duyên bị đè!
Anh xòe bàn tay mình ra khoe khoang.
- Ngón trỏ của ta cao hơn ngón áp út chút này đủ thấy độ nam tính rồi! Thế nên kết luận ta đè nhé! Chiều ta nha!
Nói rồi không thủ hạ lưu tình nữa tấn công trực diện. Nhiều lời văn vẻ sáo rỗng, vốn dĩ cậu đâu quật anh được. Nam tính gì chứ mà làm thế này nhưng thực sự chiều dài ngón tay có chút liên quan đến tâm sinh lý. Tiếng vỏ bao xé loạt soạt, cậu vã mồ hôi nhăn mặt chịu đựng, ngón tay siết chặt nệm chống đỡ, mi mắt liếc nhìn đồng hồ đếm thời gian, thân bị xô mạnh về phía trước há hốc miệng.
- Đau!
Tiếng kêu đau ngược lại càng khiến ai đó phấn khích. Chịu đau nhiều sẽ quen, khoái cảm sau đó ập đến càng thêm đê mê, lý trí bị vùi dập bẹp dí, chuẩn mực không còn ràng buộc được. Nhìn đống vỏ bao xé tá lả trên giường cậu không khỏi khiếp sợ. Anh nằm vật xuống giường thở hổn hển, tay lôi kéo cậu nhấc lên thân mình tiếp tục. Min giơ đồng hồ lên xem mà không khỏi ngao ngán, đã quá giờ quy định của con người rồi. Tay cậu chống trên bụng anh kèo nhèo, miệng thở dồn đứt đoạn theo di chuyển, cả thân thể nóng hổi như tan chảy vào nhau.
- Yêu đương kiểu này chỉ chết sớm vì bệnh! Ư ư hư mệt.
Anh bật cười rung thân sảng khoái, đâu phải con người mà lo.
Trời đã sáng từ rất lâu nhưng trong này mái hiên bị đổ sụp xuống chắn trước cửa bít hết mọi lối ra. Ánh sáng cũng chẳng thể xuyên qua nên phòng vẫn tối om như mực, mặt trời treo mãi cũng nhàm chán khuất núi bao trùm vạn vật trong tăm tối. Tiếng ồn ào bên ngoài khiến cậu mệt mỏi chớp mắt. Mày khẽ nhau lại đau nhức không nâng nổi thân thể tàn tạ kiệt sức, đã ngủ gục từ lúc nào không nhớ rõ.
- Phòng ngài ấy cũng bị tấn công sao? Đám quỷ này to gan thật! Thuốc đã được phân phát rồi mà, sắp đến ngày hỷ sự thôi trang trí phòng khác đi!
Min mở căng mắt ngạc nhiên, hỷ sự là ý gì chứ. Cậu quay sang bên nhìn anh đang mở mắt ngắm cậu trong im lặng, không có gì để giải thích sao. Tiếng the thé bên ngoài chanh chua cậu dễ dàng nhận ra, vội vàng nhặt lấy quần áo mặc.
- Mẹ kiếp, chúng mày nhốt “thằng Min mắt xếch” ở đâu rồi? Tên Gin bê đê lấy vợ kệ hắn chứ, việc gì phải nhốt cậu ấy! Hay tên Gin bỏ trốn vác theo cậu ta hả? Đôi gian công dâm thụ này!
Min nghiến răng tức tối cái gì cũng oang oang nói muốn ra vả vỡ mồm Dan thì thôi, toàn lạy ông con ở bụi này. Lại liếc qua Gin coi thường, thế mà anh giấu làm cậu bị xỏ mũi hi sinh thân thể. Tay cầm lấy chai dầu thơm ném vào mặt anh ức chế. Dầu ướt át chảy ròng ròng đầy trên mặt, anh mỉm cười không giận dữ. Môi cậu mím lại tủi thân, quay ngoắt người ra cửa, tay cầm nắm cửa kéo mãi không thể mở được. Li khoanh tay trước ngực chăm chú nhìn vào trong, lắc đầu ngao ngán.
- Cha ta đào hoa quá! Họ định tự cung chứng minh tình yêu cao cả!
Dan liếc qua bĩu môi khinh thường “cao cả cái củ cải”. Chỉ vào gian nhà bị mái hiên vùi lấp ngập ngừng.
- Không phải ở trong đó chứ?
Li trỏ ngón tay chắc chắn, Dan vác khẩu súng to bự lên ngắm bắn, mặt hùng hổ đỏ tía tai. Sin che miệng cười, ngăn cậu phát điên.
- Muốn bắn chết cả họ sao?
Dan gật đầu nêu cao quan điểm, miệng rống lên hô hoán.
- Min, mày là nỗi sỉ nhục của phòng kí túc 609 khu Đông và phòng 69 khu Tây! Sao mày có thể trâu đi tìm cọc vậy hả, ít ra cũng phải ữm ứ từ chối chứ, giá của mày rẻ tiền vậy! Mày mà không kiêu, mày bị đá sớm ngu à! Tên Gin bê đê đó lăng nhăng lắm biết không? Hơn nữa ai dạy mày gian dâm với kẻ có gia đình hả?
Ken ho sù sụ liếc nhìn mệt mỏi sang cái loa rè đang phát ngôn thô tục, đã không còn thấy một quý công tử danh giá lịch sự đâu nữa, Dan chính thức gia nhập hội phản hủ. Đống đổ nát bị bật tung, gạch bụi bay tứ phía mù mịt. Cậu cầm giày ném vào mặt Dan cay cú.
- Ta phải đập chết mày thằng bạo dâm!
Mặt Min đỏ bừng đuổi theo Dan đánh, Dan đang chạy vị vấp gốc cây ngã chổng vó xuống cỏ, màn máu mũi bắn tóe loe tưới cây. Càng đánh càng hăng nhưng dường như cậu đã đi quá trớn rồi. Nước mắt mặn chát nhỏ tí tách xuống khuôn mặt ngoe ngoét máu của Dan.
- Đồ khốn! Đáng ghét! Lừa dối!
Sin kéo Min đang điên giận cá chém thớt ra khỏi Dan không là đánh chết người. Dan hoa mắt đếm sao trời bay, tay đưa quệt lau máu mũi, tiếng lo lắng hỏi han vang lên đều đều, Dan lắc đầu rồi liếc qua nhìn Min đang ngồi gục trên cỏ nức nở khóc như con nít. Gần đây cậu ta lại càng hay khóc nhè yếu đuối như thế, nhớ thời gian trước khi gặp Gin chẳng ai có thể làm cậu ấy khóc cả. Ken ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ vai Min an ủi, tình cảm thật là thứ đáng sợ khiến người ta yếu đuối điên dại. Li chỉ đứng bần thần, dẫu là ai hạnh phúc thì kẻ còn lại cũng đau khổ.