Nguồn ảnh : Internet
Vạn dặm hùng ca- Chương 1- Niên thiếu
Phủ Trường Yên.
Năm Thuận Thiên thứ 17 đời vua Lý Thái Tổ .
Ai ở Trường Yên đều biết Dương tướng quân có một người con gái suốt ngày bỏ nhà ra đi nhưng đều bị bắt về, cuối cùng bị cấm túc ở nhà quanh năm ngày tháng.
Đứa con gái đó chính là tôi.
Việc lạc đến thời đại này như một cơn ác mộng, hãy thử tưởng tượng thật tồi tệ khi một sớm bạn tỉnh dậy trong môt căn nhà lạ, ở một thời đại xa lạ và phải chịu đựng một người cha khắc nghiệt.
Tôi họ Dương, tự Tố Nghi, gia tộc tôi có truyền thống theo nghiệp binh đao, từng có thời quyền khuynh thiên hạ, vinh hiển đến tận bây giờ. Cha tôi Dương Đức Thành lẽ dĩ nhiên cũng là một võ tướng nhưng tham vọng của ông vượt xa chức Thượng tướng quân mà ông đang nắm giữ. Ông luôn muốn đưa họ Dương trở về thời Dương Đình Nghệ, Dương Vân Nga, dùng võ an thiên hạ, dùng sắc trấn sơn hà. Huynh trưởng tôi Dương Đạo Gia tìm mọi cách để thoát khỏi sự kiềm chế của ông, năm ngoái đã lên Thăng Long làm một quan văn. Nhị huynh của tôi Dương Đức Uy từ nhỏ đã đam mê binh nghiệp, đối với huynh ấy, cha tôi đặt rất nhiều kỳ vọng. Tôi là nữ nhi với gia thế như vậy, tất nhiên không thể lớn lên bình thường như các tiểu thư khác. Từ nhỏ, cha bắt tôi cầm kiếm trước khi cầm bút, đọc binh thư trước khi học nữ công và những trận đòn roi thay cho lời giáo huấn.
Hôm nay, tôi đọc không thuộc binh thư, giữa ngày đông giá rét phải bê chậu nước mà quỳ trước thư phòng cha. Ngày mẹ tôi còn sống, người sẽ xin cha tha cho tôi nhưng từ ngày mẹ không còn, tôi chỉ có thể cắn răng mà chịu, bàn tay lạnh đến không còn cảm giác.
Nếu Khai Quốc vương Lý Long Bồ, người cha tôi coi trọng nhất Trường Yên tới chơi, tôi may ra có thể thoát tội. Từ năm 13 tuổi, hắn đã từ Thăng Long về trấn thủ Trường Yên, từng cùng cha tôi đánh đông dẹp bắc, trăm trận trăm thắng. Mỗi lần hắn qua chơi, tâm tình cha tôi sẽ tốt lên. Năm trước, sau khi đánh châu Đô Kim, hắn đến thăm, mang cả hơi thở của vùng đất ấy đến chỗ tôi.
- Châu Đô Kim là nơi thế nào vậy? - Tôi nằm vắt vẻo trên cây, tò mò hỏi.
Hắn tươi cười giơ ra mấy quả cam sành:
- “Chẳng chua cũng thể là chanh
Chẳng ngọt cũng thể cam sành Hàm Yên.”
Đô Kim là nơi sản vật vô cùng phong phú. Tôi nghe vậy cười hì hì tụt xuống từ trên cao, một loáng là ăn hết mấy thứ quả đó.
- Cam ngọt mát quả là hiếm thấy, có thể đem về trồng ở đây không?
Hắn lắc đầu:
- Cam này chỉ phù hợp trồng ở nơi có khí hậu tốt như Đô Kim thôi.
- Huynh sướng thật đấy, có thể mặc sức tung hoành.
Tôi nhớ đến hình dáng oai phong lẫm liệt của hắn, cả lúc hắn cười ngượng ngùng, lòng chợt ấm áp lên hẳn. Gió rét thúc sau lưng cũng bớt gào rú.
Năm nay lâu rồi hắn không tới, tôi thì bị cấm túc trong nhà. Tôi đang nghĩ miên man, lòng có chút buồn bực, thị nữ A Dung của tôi đã vui mừng chạy đến.
- Tiểu thư, Khai Quốc vương đến rồi. Lão gia lệnh cho tiểu thư pha trà tiếp khách.
Tôi như nắng hạn gặp mưa rào, mừng muốn rơi lệ. A Dung đỡ tôi đứng dậy đi sửa soạn y phục. Tôi thay bộ viên lĩnh trường tụ màu tím nhạt, tóc tết đuôi sam, xinh xắn như một con bướm nhỏ, nhìn thế này ai có thể liên tưởng đến cô bé nhếch nhác quỳ gối một canh giờ trước.
Lúc tôi đến thư phòng, cha đang cùng vương gia chơi cờ tướng. Lần đầu tôi thấy cha bị chiều tướng mà vẫn điềm nhiên.
- Kỳ nghệ của vương gia càng lúc càng xuất chúng, lão phu bội phục.
- Là tướng quân đã nhường.
Hắn cúi đầu, nói một cách cung kính. Ngay cả khi cúi đầu cũng có tư thái cao ngạo khó ai có thể bì kịp.
Tôi thấy thế, tươi cười tiến lại:
- Cha và vương gia ngơi tay ăn thử bánh mật Tố Tố mới học được.
Tôi tự hào chỉ vào bánh như một khối ngọc trong suốt gói trong lá dong. Hắn nếm thử sau đó uống một ngụm trà ướp hương nhài.
- Bánh đậm vị mà ngọt sắt, quả là mĩ vị nhân gian.
Cha vuốt râu, có vẻ tự hào . Một lúc sau, cha có việc ra ngoài, dặn tôi ở lại tiếp đãi vương gia.
Tôi chỉ chờ có vậy, liền kéo hắn ra ngoài, đã lâu rồi tôi không được bước chân khỏi cửa. Tôi leo lên con ngựa màu mận chín còn hắn cưỡi một con tuấn mã màu tía tên là Tiểu Bảo. Lúc không có ai, chúng tôi giống như những người bằng hữu tốt, chẳng cần câu nệ.
Con ngựa của tôi hí một tiếng to rồi phi nước đại. Hắn tuy xuất phát sau nhưng lại phóng nhanh hơn tôi.Từ nhỏ tới lớn, lần nào gặp tôi với hắn cũng đấu nhau một trận sống mái. Hắn bắn cung giỏi hơn tôi, đánh võ luôn thắng tôi, phi ngựa cũng tốt hơn, tôi mãi chẳng thể nghĩ ra mình hơn được hắn cái gì.
Ngựa càng phi nhanh, không gian trước mặt càng mở ra đến vô cùng vô tận. Nương dâu mái tranh, dòng sông Hoàng Long lững lờ trôi, màu xanh của nền trời màu nâu của đất mẹ, và máu áo của hắn, như hợp thành một thể . Những người nông dân chất phác nhìn thấy hắn đều vui mừng. Có một ông lão nông phu còn gọi với theo:
- Vương gia có rảnh thì qua nhà lão ăn cơm.
Hắn vui vẻ đáp lại:
- Lão đã nói vậy thì tối nay con qua được không?
Ông lão gật đầu, luôn miệng nói được, được. Năm ngoái Khai Quốc vương đánh thắng giặc, hắn không nhận một chút tiền thưởng nào, tất cả đều dùng để mua thóc gạo cho dân nghèo, nhờ đó mà lão có một mùa đông không lo bị đói.
Đối với họ, hắn không chỉ là vương gia, là quan trấn thủ, mà còn là con, là thân nhân. Trường Yên đã nuôi dưỡng ra một người con xuất sắc như vậy nên quanh năm trù phú ấm no.
Mặt trời sắp lặn, chúng tôi dừng ngựa, ngồi xuống triền cỏ ven sông.
- Muội đưa tay ta xem.
Những ngón tay tôi chẳng hề mềm mại, chỉ có những vết chai do tập kiếm. Hắn tỉ mỉ xem từng ngón, bàn tay to lớn ấm áp của hắn nắm chặt bàn tay tôi.
- Muội tập chăm chỉ như vậy, chắc cũng sắp đánh thắng ta rồi.
Tôi lườm hắn, không đáp.
- Muội năm nay đã mười lăm tuổi, đừng giận dỗi như trẻ con thế. Muội giỏi hơn ta để làm gì chứ, đằng nào sau này ta cũng sẽ bảo vệ muội.
Hắn đặt vào tay tôi một con dao găm có chuôi khảm ngọc lam. Tôi tò mò xem thử, lưỡi dao sắc bén, chạm vào lành lạnh.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng hắn không nhìn tôi nữa. Hắn nhìn sông núi xa xa, dưới những áng mây bàng bạc. Cả ráng chiều đỏ au ôm trùm lấy hắn, tôi không thể nắm bắt được những suy nghĩ của hắn, thứ tôi nắm được chỉ là hư vô.
Tôi bỗng có dự cảm không tốt, tự nhiên vô thức kéo kéo tay áo hắn. Tôi không hiểu những suy tính của cả cha lẫn người trước mặt. Hắn dịu dàng hôn lên tóc tôi. Tôi vùi đầu vào ngực hắn. Tôi không biết khóc, nhưng hắn vẫn cứ xem như tôi đang khóc mà vỗ về.
Trời mùa đông tối nhanh, vầng trăng lưỡi liềm chẳng biết từ bao giờ đã hiện ra trên bụi tre đầu làng. Dọc đường về, Tôi hát vu vơ, hắn im lặng lắng nghe. Những lúc hắn im lặng, tôi luôn cảm thấy bất an, giống như tâm hồn hắn đang đặt ở một nơi nào đó mà tôi không đặt chân đến được.
- Long Bồ, huynh thổi sáo cho muội nghe đi.
Hắn thổi sáo hay tới mức động cả trăng cao thế mà suốt đời chỉ thổi đúng một điệu. Từng âm từng âm lúc hào hùng như tiếng vó ngựa rền vang khắp sơn hà khi bi thương tựa cõi lòng tráng sĩ cô độc giữa khói lửa nhân gian.
Tiếng sáo vút lên mãi vút lên mãi, như muốn thách thức cả trời xanh.
Khi hắn ngừng thổi, tôi cân nhắc một chút rồi nói:
- Mỗi lần huynh thổi sáo, chẳng hiểu sao muội đều nghĩ tới một bài thơ của Vương Chi Hoán đời Đường .
“Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tì bà mã thượng thôi.
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi?”
Khai Quốc vương có chút giật mình, đôi mắt lạnh đi như ánh trăng trên kia. Hắn bật cười lớn, tiếng cười vô cùng ngạo nghễ , vỗ tay mấy tiếng.
- Hay cho câu “ Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu. Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”. Muội đã nghĩ nhiều rồi.
Chúng tôi về gần đến nhà, xa xa thấy cháu gái tôi đang chơi ô ăn quan với một cậu bé khôi ngô. Hồng Hạc mặc váy màu hồng cánh sen, đôi má đỏ hây hây, lấm tấm chút mồ hôi.
Con bé thấy tôi thì vui vẻ reo lên:
- A cô cô đã về rồi. Cô cô cõng con đi.
Tôi để nó trèo lên lưng, con bé này gầy nhom, chẳng bằng một bao gạo. Hồng Hạc cười khanh khách, đắc ý nói với cậu bé kia:
- Ngô Tuấn, huynh thấy chưa, cô cô ta rất giỏi đó.
Cậu bé không đáp lời nó, từ lúc nhìn thấy vương gia, vẻ mặt cậu đã xanh mét.
Lý Long Bồ nghiêm mặt gọi cậu bé kia ra:
- Từ sớm đã không thấy ngươi, ra là không chịu tập võ, bỏ đi chơi. Cha ngươi biết thì còn ra thể thống gì. Đi về phủ, chép một trăm lần binh pháp Tôn Tử.
Ngô Tuấn biết lỗi cúi mặt. Hồng Hạc không hài lòng:
- Vương gia cùng cô cô có thể đi chơi, sao huynh ấy không thể đi chơi một chút chứ?
Tôi đưa mắt, con bé im re. Hắn không tức giận, thậm chí còn cười xòa với con bé.
Tôi thầm nghĩ cậu bé kia thật may mắn. Tôi lúc trước bỏ học đi chơi khi về nhà sẽ bị đánh bằng thiết bản, đau ê ẩm hàng tháng trời, phạt chép binh thư đã là gì.
Hắn trở về rồi, tôi mới nhớ ra mình đã quên không hỏi bao giờ hắn lại đến. Hắn không đến, bao giờ tôi mới được đi ra ngoài chơi?
-----------------------
Tối hôm ấy, cha tôi không trách mắng vì tôi về muộn nhưng ông có vẻ đang suy tính gì đó. Sau bữa tối, ông đưa tôi đến nhà tổ. Ánh nến hắt vào những tấm hoành phi sơn son thiếp vàng cắt thành những vệt sáng tối trên nền đất. Cha tôi thành kính thắp nén nhang lên bài vị tổ tông rồi kính cần quỳ xuống. Sau khi làm lễ, ông bảo tôi nhấc thử thanh long đao treo trên tường.
Tôi vận nội công, cố nâng thanh đao. Thanh đao trăm năm tuổi lạnh toát như thực sự có linh hồn, tôi nội lực không đủ, không thể khống chế được.
- Dòng họ ta vốn là một sứ quân ở Ái Châu, cụ tổ Dương Đình Nghệ từng dùng bảo đao này đánh đuổi Lý Khắc Chính và Lý Tiến, chiếm thành Đại La, tự xưng Tiết độ xứ. Sau này, con trai ông, Dương Tam Kha khi tham gia trận Bạch Đằng, lại dùng chính thanh đao này mà giết giặc. Tố Tố, con có biết tại sao từ nhỏ đến lớn ta luôn khắc nghiệt với con không?
Tôi cắn môi, lắc đầu.
- Người của Dương gia, khi sinh ra đã mang trọng trách đối với gia tộc, không được phép là một kẻ yếu đuối. Con là phận nữ, càng mạnh mẽ kiên cường bao nhiêu, sau này càng bớt khổ bấy nhiêu.
Tôi bật cười:
- Vậy giờ cha muốn con phải làm gì?
- Trinh Minh hoàng hậu muốn đón con vào cung.
Tôi nhướng mày. Trinh Minh hoàng hậu, vợ đích của Thái Tổ, là con gái của Dương Vân Nga và vua Lê Đại Hành.
- Cha, hoàng hậu muốn con vào cung là có ý gì?
- Sợ rằng người muốn gả con cho thái tử - Ông nhíu mày, trầm giọng.
Tôi nghe mà lạnh toát sống lưng.
- Ta biết con khó mà chấp nhận được, nên đã tìm cớ thoái thác. Ta quen đạo sĩ Trần Tuệ Long ở Báo Ân tự, con theo ông ấy tu tập một thời gian, ta sẽ nói với hoàng hậu con một lòng hướng đạo, chưa thể nhập cung.
Cha không phải luôn muốn tôi gả cho bậc đế vương ư? Sao giờ lại sắp xếp để tôi trốn tránh hôn sự này? Cho dù bụng nghi ngờ, tôi vẫn phải thừa nhận đây là kế hoãn binh tốt nhất.
Cha chầm chậm nói:
- Ta biết con có cảm tình với Khai Quốc vương, chính ta nhiều lúc cũng rất khâm phục ngài ấy. Chỉ tiếc “Thiếu niên đăng quang đại bất hạnh”, người không biết cúi đầu trước trời, không biết cúi đầu trước người, khó có thể bình an.
Thiếu niên đăng quang đại bất hạnh…
Thiếu niên đăng quang đại bất hạnh…
Tôi sửng sốt nhìn cha, chỉ thấy ông thở dài. Trăng sáng vằng vặc ngoài song, tương lai mịt mùng như màn sương đang phủ kín nền trời.
Chú thích:
Châu Đô Kim: Tuyên Quang. Hàm Yên thuộc Tuyên Quang.
Phủ Trường Yên: Đây là tên của Cố đô Hoa Lư vào thời Lý.
Khai Quốc vương Lý Long Bồ: hoàng tử thứ hai của Lý Thái Tổ và Trinh Minh hoàng hậu Lê Thị Phất Ngân. Từ ngày chưa đầy 13 tuổi đã trở về trấn thủ phủ Trường Yên.
Bài thơ của Vương Chi Hoán đời Đường có tên:
LƯƠNG CHÂU TỪ
Dịch nghĩa
Rượu bồ đào cùng với chén lưu ly
Muốn uống nhưng tỳ bà đã giục lên ngựa
Say khướt nằm ở sa trường bác chớ cười
Xưa nay chinh chiến mấy ai trở về.