Vạn Dặm Hùng Ca - Cập nhật - Tại Tâm

Nghiên Hy

Gà con
Tham gia
2/1/17
Bài viết
4
Gạo
0,0
Lời văn hào sảng, hành văn phóng khoáng, mình bắt đầu có ấn tượng với Lý Dực đó ;)
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Đọc qua một đoạn thấy giọng văn bạn tốt quá.
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Uhm tại vì Thái Tổ là miếu hiệu truy sau khi vua băng hà, Lý Công Uẩn lại là tên thật của vua nên mình hơi bối rối. Nhưng dù sao bạn Tố Tố cũng xuyên không nên từ chương sau mình sẽ gọi là Lý Thái Tổ
À còn ngắn thì...chương sau sắp có rồi và dài hơn ó
Không gọi tên bạn ạ. Người dân sẽ chỉ gọi đơn giản là vua, nhà vua, đức vua, hoang thượng... Đất nước chỉ có một vua, làm gì còn ai khác mà phải gọi tên ra. Những vua đời trước thì sẽ được gọi bằng Miếu hiệu. Còn vua đang tại vị, gọi tên thì húy, miếu hiệu chưa có lấy đâu mà gọi.
 

Tại Tâm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/10/16
Bài viết
50
Gạo
0,0
Vạn dặm hùng ca - Chương 7 - Dực Thánh vương

Trước còn có nhiều ý kiến nghi ngờ Dực Thánh vương nhưng từ lúc Khai Quốc vương bị ép phải về Trường Yên, không ai có thể buộc tội anh ta. Thế nhưng địa vị của anh ta trong triều đình, từ nhiều năm nay đã chẳng còn như trước. Nguyên nhân là vì Lý Dực năm năm trước đột ngột bị điều về đất phong tận biên ải, nhiều năm không quay trở về.

Trong thư cha nhờ người gửi vào chỉ kể lại một lượt tình hình trong triều rồi dặn tôi phải tránh xa Lý Dực.

Năm ấy Dực Thánh Vương cầm quân đi đánh Đại Nguyên Lịch. Quân nhà Lý tiến sâu vào đất Tống, đốt phá kho đụn, khiến địch cả kinh. Công lao không nhỏ lại bị hậu thế lãng quên, tiếc thay.

Tôi vừa đốt lá thư vừa nghĩ hóa ra trước Lý Thường Kiệt, đã có Dực Thánh vương đem quân tràn vào đất Tống. Tôi cảm thấy rõ ràng sự việc năm năm trước rất đáng nghi vấn. Rốt cuộc việc gì đã khiến một thân vương liên tục lập chiến công bị ép phải rời khỏi trung tâm quyền lực? Nếu nhà vua đã không tin anh ta, tại sao thời khắc mấu chốt này lại gọi trở về triều?

Giấy bị đốt hóa thành tàn tro bay lất phất. Ánh tà dương đỏ rực như lửa cháy.

Đêm tối ở hoàng cung lại bắt đầu rồi. Tôi đứng dậy, đi về phía chính điện, tiếp tục công việc của mình.

Nhiều ngày nay, đức vua cứ nằm mơ thì sẽ nói mê. Những cơn ác mộng khiến sắc mặt ông trở nên tiều tụy, nhiều đêm tôi thấy nước mắt rỉ ra từ khóe mắt ông. Tôi thấy thế cũng phiền lòng bởi vì ông đối xử với người dưới rất tốt, rất ôn hòa.

Dẫu có là bậc minh quân, cũng có những góc khuất khó tỏ cùng trăng cao.

Ông gọi tổng quản Lý Nhân Nghĩa đến bên giường, mệt nhọc nói:

- Ngươi truyền gọi Dực Thánh vương đến đây cho trẫm.

Lý Nhân Nghĩa phân phó tôi ở lại xoa bóp đầu cho nhà vua. Thứ này tôi học được từ việc học võ, căn cứ vào các huyệt thần kinh trên cơ thể.

- Ta đã biết ngươi là nữ nhi của Dương tướng quân. Cha ngươi nói ngươi cũng biết chút võ nghệ.

Tôi nhăn mày:

- Bẩm bệ hạ, nô tì cũng biết chút ít phòng thân. Cha vẫn thường hay trách mắng nô tì tư chất yếu kém, quả thật nô tì cũng chẳng có cách nào khác.

Nhà vua bật cười, lông mày cũng giãn ra.

- Con bé này, hôm trước ngươi bị trúng độc, cha ngươi đã rất lo lắng. Hôm đó may có hoàng đệ, nếu không thì đã có chuyện lớn…Ngươi là cháu gái hoàng hậu, trẫm cũng sẽ coi ngươi như con cháu trong nhà mà đối đãi.

Trinh Minh hoàng hậu có mối liên hệ chặt chẽ với họ Dương, đức vua sủng ái bà bao nhiêu năm không hẳn vì tình nghĩa năm xưa mà còn vì bà là công chúa tiền triều, con át chủ bài giúp ông nhận được sự ủng hộ của họ Dương ở Ái châu, đưa ông lên ngôi báu. Cha đã chủ động để lộ thân thế tôi, hẳn đã có toan tính gì đó.

- Hồi nhỏ trẫm cũng như ngươi không thích học sách vở chữ nghĩa, thậm chí còn trốn học đi chơi khiến cha nuôi tức giận, hoàng đệ thì ngược lại, ham mê văn võ. Ngày trẫm được gửi lên chùa, hoàng đệ còn chưa ra đời, nhiều năm sau trở về nhà, cha mẹ đã khuất cả, trẫm liền đưa đệ ấy lên kinh đô. Giờ trẫm già rồi, đệ ấy cũng chẳng còn trẻ nữa…

Tôi nghe trong tiếng thở dài có vị mặn mòi của năm tháng. Năm năm tháng tháng, bể dâu thăng trầm, đến tình thân cũng chẳng như xưa.

Tôi sợ ông buồn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, liền kể chuyện lúc nhỏ.

- Bệ hạ, nói đến chuyện trốn học. Nô tì trước kia ở nhà từng khoét một lỗ bé bằng từng này đủ để chui qua, mỗi lần không muốn học sẽ chui qua cái lỗ đó mà bỏ trốn. Sau đó cha nô tì giận quá một hôm ông túm được chân nô tì treo ngược trên sợi dây phơi, đầu chúi xuống giêng. Phụ thân nói “ Đã biết tội chưa? ”, nô tì vẫn một mực lắc đầu, do vậy mà bị treo đến tận tối muộn.

Nhà vua nghe thế chỉ vừa chỉ vào mặt tôi vừa lắc đầu ngao ngán, liền có tiếng người báo Dực Thánh vương đã đến.

Tôi nghe thấy tiếng giày rất nhẹ. Rèm trúc khẽ lay động kèm với tiếng cười lớn, ngoài Lý Dực thì chẳng phải ai khác.

- Vậy nên cô trốn vào cung để cha cô không bắt phạt được cô nữa phải không?

- Đệ đến rồi thì lại đây với trẫm. Con bé này thật sự không biết phép tắc mà. Ngươi nói xem ngoài trốn học ra ngươi giỏi thứ gì? – Lý Công Uẩn gượng dậy, vẫy tay gọi hoàng đệ vào. Huynh đệ họ nhiều năm không gặp nhưng bề ngoài vẫn rất thân thiết.

Tôi xòe tay đếm đếm, thấy mình ít nhất phải giỏi mười thứ:

- Nô tì không giỏi võ nhưng biết viết chữ, biết nấu ăn, biết chơi cờ, biết đá cầu... Phải rồi, về khoản đá cầu cha và anh đều không đọ được với nô tì.

Lý Dực cười cười, quay sang nói với Lý Công Uẩn:

- Hội xuân sắp tới sẽ có đá cầu ở cửa Đại Hưng. Thần đệ nghĩ nên cho cô bé này cơ hội phô diễn tài năng.

Tôi nhìn anh ta, làm mặt quỷ.

Nhà vua lệnh cho tôi ra phòng ngoài dọn điểm tâm lên. Lúc tôi bưng đồ vào, nhà vua đang trao vật gì đó cho Dực Thánh vương, giọng ông rất nhỏ, phải khó khăn lắm tôi mới nghe được.

- Người xưa nói ngắn dài có số, tươi héo bởi trời. Sức khỏe của trẫm giờ kém nhiều rồi. Đệ là bậc trưởng bối của các vương gia, từng lập nhiều công trạng. Năm ấy đệ đem quân sang đất Tống, thật sự khiến trẫm tự hào. Trẫm có nhiều hoàng tử, ai cũng văn võ song toàn. Trẫm hy vọng sau này đệ sẽ phò tá Phật Mã, giúp trẫm hoàn thành cơ nghiệp, mọi khúc mắc cũ nên quên đi.

- Huynh đệ ta vào sinh ra tử, thần đệ sao có thể không hiểu lòng bệ hạ? Chỉ cần là điều bệ hạ mong muốn, thần đệ có chết cũng sẽ hoàn thành.

Lý Công Uẩn nghe vậy mới thở hắt ra, như trút bỏ gánh nặng, đôi mắt lộ rõ sự an tâm.

Tôi lặng lẽ đặt điểm tâm lên tràng kỉ rồi lui xuống. Lúc ngẩng đầu, tôi thấy đôi mắt Lý Dực lạnh băng chứ không hiền hòa như trước.

Những lời nhà vua dặn dò Dực Thánh vương, tôi phải ghi lại để báo với thái tử.

Thế là giữa những tháng ngày ảm đạm, hoa xuân lại tươi thắm, khắp nơi trong hoàng cung vui mừng chờ đón trận cầu. Vào thời Lý, những dịp mùa màng bội thu hoặc lễ hội, người ta thường thích chơi cầu. Lý Công Uẩn từ nhiều năm nay vẫn duy trì ngày hội này vào mùng ba Tết, tất cả mọi người đều được tham gia, không phân biệt thái giám, cung nữ hay hoàng thân quốc thích

------------

Mùng ba Tết, nắng trong veo tràn qua kẽ lá. Tôi híp mắt nhìn trời, mưa phùn ngừng rơi, đào hoa bung nở, tâm tình tốt đẹp. Tôi mặc trang phục nam nhân, nai nịt gọn ghẽ, chẳng khác một công tử quý tộc.

Bốc thăm chọn đội, ngờ đâu tôi, Lý Dực, Đông Chinh vương Lý Lực, Vũ Đức Vương cùng một đội. Đội còn lại là Lý Phật Mã, Bát lang hoàng tử Lý Nhật Quang, Tổng quản Lý Nhân Nghĩa và tướng quân Lê Phụng Hiểu.

Chúng tôi chiến đấu một sống hai chết.

Đá cầu cần nhất là gì? Nhanh tay nhanh mắt, khéo léo uyển chuyển.

Các đội chia thành các cặp đấu với nhau. Tôi đấu với Lý Phật Mã, hắn nhìn tôi cười thản nhiên, thật sự đáng gờm mà, nhưng dù sao tôi cũng được đá trước.

Tôi vuốt nhẹ quả cầu bằng chân trái, cầu bay vun vút sang bên kia. Hắn dùng má ngoài của chân, nhanh chóng đá bật trở lại. Những pha cầu lắt léo của tôi không hạ đo ván được hắn.

Chúng tôi liên tục so chiêu hết búng cầu, giật cầu, đánh đầu, đánh ngực, quả cầu cứ bay qua bay lại, chẳng ai chịu nhường ai.

Tôi giả vờ lơ đễnh liếc sang hướng khác, thực chất là chuẩn bị cho pha quyết định. Tôi nheo mắt, đặt chân đá ra phía sau, trọng tâm cơ thể dồn vào mũi bàn chân trước, kiễng chân trụ, ngả người ra phía sau, lăng chân thuận ra trước lên cao về phía có cầu, khi tiếp xúc cầu bàn chân gập nhanh, móc cầu sang đối phương, khi chân tiếp đất nhanh chóng xoay người lại.

Quả nhiên, lần này hắn lỡ mất một nhịp, không bắt kịp.

Tôi nghe bên tai có tiếng vỗ tay reo hò, thật muốn vỗ ngực tự hào. Thái tử điện hạ thua cuộc lại chẳng mang vẻ gì tức giận, còn tỏ vẻ độ lượng đưa nước cho tôi uống. Tôi nhân cơ hội đó đưa cho hắn tờ giấy ghi toàn bộ tình hình của đức vua và số lần Dực Thánh vương được triệu kiến thời gian gần đây.

Hắn nhìn lướt qua, chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, ngược lại chỉ tán dương kỹ thuật đá cầu của tôi.

- Không ngờ kỹ thuật của cô tốt đến thế.

Bát lang hoàng tử Lý Nhật Quang đấu thắng Đông Chinh vương Lý Dực ở lượt cầu thứ một trăm.

Vũ Đức Vương bại trận trong tay Lê Phụng Hiểu, tức giận ném quả cầu xuống đất, mặt đỏ phừng phừng, thật là người không biết kiềm chế.

Cơ hội gỡ hòa của đội tôi nằm cả trong tay Lý Dực. Anh ta đấu với Lý Nhân Nghĩa, người mà tì nữ chúng tôi hay gọi là lão hồ ly.

Tôi chỉ lặng lẽ đứng bên anh ta quan sát, có cảm giác hai người này sát khí đằng đằng như muốn sát phạt nhau. Họ không đá bình thường mà vận cả nội công, cầu đi nhanh như chớp, đến quả cuối cùng, Lý Dực dùng chân lật cầu tạo ra muôn vàn ảo ảnh khiến lão hồ ly cũng phải bó tay. Lý Nhân Nghĩa chỉ nhìn anh ta cười nhạt rồi quay trở về bên cạnh nhà vua.

Trận đấu kết thúc với kết quả hòa, mọi người ai cũng tỏ ra vui vẻ.

Sắc mặt của Lý Dực rất xấu. Tôi quay sang, thấp giọng hỏi anh ta có làm sao không. Anh ta ra hiệu cho tôi im lặng, nhân lúc không ai để ý, bỏ ra hậu viện vắng vẻ. Tôi bỏ cả đồ ăn, chạy theo.

Chúng tôi lánh vào một nhà kho cũ, bụi đầy sàn. Lúc này anh ta mới buông lỏng, ngả người vào tường, khóe môi rỉ máu. Tôi túm lấy tay anh ta, bắt mạch. Kinh mạch rối ren.

Tôi lo quá hóa giận:

- Ông ta hại anh như thế này cũng không chịu nói ra, vì một trận cầu mà tổn thương mình thế này, có đáng không? Không được, tôi phải đi tìm thái y.

Anh ta lắc đầu:

- Cô đừng có rối lên như thế, ta vận nội công một lúc sẽ bình thường thôi.

Tôi cắn môi, nhìn Lý Dực vận công, lại nghĩ đến lúc còn ở hang đá, anh ta nhắm mắt ngủ trông cũng an tĩnh thế này.

Anh ta vận công xong, mở mắt, thấy tôi đang ngồi khoanh chân, tay chống cằm, liền híp mắt nói:

- Cô muốn nói cảm ơn cũng không cần nhìn ta chằm chằm như thế.

Tôi sờ thấy má mình nóng nóng, vội nhìn đi hướng khác.

- A, là vì tôi rất ngưỡng mộ anh, không ngờ anh vừa là vị tướng quân tài ba, vừa biết cả y thuật.

- Thứ cô trúng phải lần trước là lá ngón của người dân tộc. May cho cô, ta từng trúng độc nên biết cách trị.

Anh ta tiến lại chỗ tôi, phủi sạch đất rồi ngồi xuống, thong thả mà chân thành nói:

- Cô có từng thử nghĩ nếu lúc đó ta không ở đấy, hoặc chẳng muốn cứu giúp, cô sẽ ra sao không? Chết không rõ nguyên do. Tính cách của cô, không phù hợp với nơi này.

Tôi nghiêng đầu. Nắng từ khung cửa tràn qua vai rất chói mắt.

- Vậy anh có phù hợp không?

Anh ta tự giễu:

- Ta chỉ là chó săn thôi, hợp hay không cũng thế cả.

Tôi cũng chỉ là con chó săn thôi, tôi cụp mắt nghĩ thầm nhưng không nói ra.

Tôi thấy anh ta có vẻ không vui, liền lấy trong người ra một chiếc túi thơm bằng gấm, tự dưng có chút căng thẳng, hắng giọng:

- Tôi suy nghĩ mãi không biết lấy vật gì để tạ ơn, tôi nghe nói ngải cứu bỏ vào túi thơm sẽ đem lại may mắn, cuối cùng quyết định thêu túi thơm này…

Anh ta cầm túi thơm, đưa lên ngửi.

Tôi hồi hộp chờ đợi, để thêu ra chiếc túi thơm này, tôi đã phải thức xuyên đêm, còn bị thị nữ cùng phòng càu nhàu điếc tai.

- Anh ngửi có thấy thơm không? Trong này còn có một số loại thảo mộc có tác dụng an thần.

- Đúng là rất kỳ công. Cô biết từ ngải trong tiếng Hán đồng âm với gì không?

Tôi chưa từng nghĩ đến, lúc nghĩ ra thì đã quá muộn.

Ngải chính là… ái!

Khuôn mặt anh ta ngập tràn ý cười, như sợ tôi cướp mất liền vội vàng cất đi. Tôi chưa bao giờ mất mặt thế, bình thường thì tôi sẽ chạy trốn nhưng chẳng hiểu sao hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào tôi cứ giương mắt ngây ngốc nhìn anh ta.

Một cơn gió thổi qua, bụi bay tứ tung, tôi nhịn không được ho sặc sụa. Đỉnh đầu có cảm giác ấm áp, tò mò ngẩng lên, anh ta đang nghiêm túc phủi bụi trên tóc tôi.

- Ta chỉ đùa thôi, cô đúng là bé con không hiểu chuyện.

Tôi cau mày, đứng dậy bỏ đi. Anh ta luôn khiến tôi có cảm giác bị nhìn xuyên thấu trong khi tôi chẳng hiểu gì về anh ta cả, đó là điều khiến tôi khó chịu.
Những ngày sau đó, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp anh ta đến thăm nhà vua nhưng vì vẫn còn tức nên tôi không nói chuyện với anh ta, chỉ chuyên tâm làm việc của mình, hơn nữa, nếu tôi với anh ta quá mức thân thiết, sợ rằng thái tử sẽ nghi ngờ tôi, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cha tôi. Dương gia đã quyết chí phò tá thái tử, tôi vẫn nên hành sự cẩn trọng.

purple.lavend3r suongthuytinh phongnhi2183
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tại Tâm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/10/16
Bài viết
50
Gạo
0,0
Không gọi tên bạn ạ. Người dân sẽ chỉ gọi đơn giản là vua, nhà vua, đức vua, hoang thượng... Đất nước chỉ có một vua, làm gì còn ai khác mà phải gọi tên ra. Những vua đời trước thì sẽ được gọi bằng Miếu hiệu. Còn vua đang tại vị, gọi tên thì húy, miếu hiệu chưa có lấy đâu mà gọi.
Cám ơn bạn, mình sẽ lưu ý vấn đề này. :)
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Cám ơn bạn, mình sẽ lưu ý vấn đề này. :)
:) Tôi chỉ mới đọc một đoạn nên không biết nhân vật chính là người thời nào xuyên không về. Nếu là thời hiện đại thì thực ra gọi thế nào cũng được, vì người hiện đại sẽ không có ý niệm gì về việc phạm húy, tên Lý Công Uẩn lại phổ biến hơn là hiệu Lý Thái Tổ. Tuy nhiên, thường thì sau khi ở đó một thời gian quen, người ta cũng sẽ nhiễm những thói quen của những người xung quanh, và cũng sẽ sợ bị phạm húy nữa. Do vậy sẽ dần không nghĩ đến những cái tên đó, vì nếu vẫn nghĩ sẽ có lúc buột mồm nói ra. Thế nên, ban đầu có thể gọi tên ra, nhưng dần về sau, thì hợp lí nhất chỉ gọi là hoàng thượng hoặc vua.
Theo logic của tôi thì là vậy. :D
 

Tại Tâm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/10/16
Bài viết
50
Gạo
0,0
Vạn dặm hùng ca – Chương 8 – Tam vương chi loạn - 1

“Thân như điện ảnh hữu hoàn vô”

(*) Trích trong Thị đệ tử của Vạn Hạnh thiền sư có nghĩa là “ Thân như ánh chớp có rồi không”

Cuối mùa xuân năm ấy, mưa phùn triền miên chẳng dứt, trời đất u ám như đang hờn oán gì người, cấm cung lầy lội ẩm ướt. Những cánh hoa đào rụng dưới chân cũng xám ngoét vì lạnh.

Nhà vua đã sốt suốt từ đêm, một cơn gió lay mành trúc như gọi ngài trở dậy.

- Tố Tố…

Tôi nghe có tiếng gọi, lập tức chạy vào. Nhà vua đã tỉnh, thái y được truyền vào, sờ trán thấy ngài đã hạ sốt.

- Bệ hạ, để nô tì mang chút cháo lên.

Nhà vua mệt mỏi nhìn quanh, ngoài tôi ra cũng chẳng có ai. Tổng quản Lý Nhân Nghĩa vừa sang cung Long Đức truyền thái tử.

- Tố Tố, mang giấy bút lại đây.

Tôi mang giấy bút đến, bàn tay ngài run rẩy không cầm nổi bút. Tôi vừa sợ hãi vừa bối rối không biết làm sao. Nhà vua trầm giọng nói:

- Những điều trẫm nói sau đây, một chữ ngươi cũng không thể quên, sau đó nhắc lại với thái tử. Trẫm vốn là thần tử nhà Lê, vì gặp buổi loạn lạc, nhờ lòng người ưng thuận mà gánh vác ngôi trời. Thái tử từ nhỏ thông minh mẫn tuệ, nhìn người chuẩn xác, hành sự quyết đoán khiến trẫm rất an tâm. Sau khi trẫm băng hà, không cần làm tang lễ lớn, nhất định phải trấn an lòng dân. Trong triều người có thể tin tưởng được cũng như di chiếu và ngọc tỉ truyền ngôi, trẫm đã để sẵn trong hộp gỗ dưới long sàng. Nếu có loạn, lấy nhân mà trị, không được lạm sát. Mệnh trời đã tận, không thể níu kéo, đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến đại cục.

Tôi nghe giọng ngài lạc đi, như đang trôi về miền ký ức thẳm xa:

- Ngày nhỏ, người ta mang oản lên chùa cúng Hộ Pháp, trẫm moi hết ruột oản ăn. Đêm đến Hộ Pháp báo mộng cho cha nuôi (2) , trẫm liền bị trách phạt, trẫm tức quá lên chùa đánh tượng, viết lên lưng tượng “đày đi xa ba nghìn dặm”. Sau này, trẫm được gửi đến chỗ thiền sư Vạn Hạnh, một ngày trẫm trốn học, bị phạt trói ở cổng tam quan. Đêm đó muỗi lắm, trẫm không ngủ được liền viết bài thơ này:

"Thiên vi khâm chẩm địa vi chiên
Nhật nguyệt đồng song đối ngã miên
Dạ thâm bất cảm tràng thân túc

Chỉ khủng sơn hà xã tắc điên." (3)

Ngươi nói hoàng nhi hãy ngẫm lấy. Bao nhiêu năm rồi, cha nuôi không còn nữa, Vạn Hạn thiền sư cũng viên tịch, giờ đến lượt trẫm…

(2) Từ năm Lý Thái Tổ 3 tuôi, mẹ ông đã gửi ông đến nhờ Lý Khánh Văn, anh trai sư Vạn Hạnh nuôi hộ, nên ông mang họ Lý của cha nuôi.

(3) Bài thơ Tức Cảnh của Lý Công Uẩn, tạm dịch nghĩa:

"Trời làm màn gối, đất làm chiếu
Nhật nguyệt cùng ta một giấc yên
Đêm khuya chẳng dám dang chân duỗi
Chỉ sợ sơn hà xã tắc nghiêng."



Tôi không muốn đức vua cứ thế mà lịm dần, cố níu tay người mà hỏi:

- Bệ hạ, bài thơ này có nghĩa là gì ạ?

- Hùng tâm tráng chí đến mấy cũng phải cẩn trọng, sai một bước sẽ nghiêng đổ cả sơn hà. Khi ta mất, không được xây lăng to đẹp bằng gạch đá mà mộ chỉ cần đắp bằng đất để đỡ tốn tiền bạc của dân. Quân lính và thường dân nếu có thương nhớ vua thì cứ lấy đất đắp lên, càng cao càng quý. (*)

Bàn tay ngài lạnh như băng. Nhà vua mỉm cười hiền hậu rồi thanh thản nhắm mắt xuôi tay. Tôi kinh hãi ôm mặt khóc, những người xung quanh cũng không kìm được nước mắt. Các con ngài, những hoàng tử tài giỏi giờ đang ở đâu?

Tôi có cảm giác ngài đã mãn nguyện rồi. Ngài có thời niên thiếu lang bạt, đi qua chốn quan trường khốc liệt, đi qua mưa rơi đạn lạc chốn sa trường, đi qua những thây người chồng chất khi huynh đệ tương tàn, đi qua thiên đường và địa ngục.

Ngài từng tuyệt vọng ôm trong tay thân xác lạnh buốt của vị hoàng đế xấu số Lê Trung Tông (4) , nước mắt khô cạn biến thành những cơn ác mộng không có điểm dừng, ngài cũng từng chứng kiến những hành động ngông cuồng coi thường cả quỷ thần của Lê Long Đĩnh (5).

(4) Ngô Sĩ Liên viết trong Đại Việt sử ký toàn thư :"Đại Hành băng, Trung Tông vâng di chiếu nối ngôi. Long Đĩnh làm loạn, Trung tông vì anh em cùng mẹ không nỡ giết, tha cho. Sau Long Đĩnh sai bọn trộm cướp đêm trèo tường vào cung giết Trung Tông."

(5) Lý Công Uẩn lớn lên thời Lê Hoàn, ông theo giúp hoàng tử Lê Long Việt . Năm 1005, Lê Hoàn mất, các con tranh giành ngôi vua. Năm 1006, Lê Long Việt giành được ngôi vua, trở thành vua Lê Trung Tông. Nhưng chỉ được 3 ngày Trung Tông bị em lầ Lê Long Đĩnh giết hại giành ngôi. Lúc đó các quan đều sợ hãi bỏ chạy, chỉ có Lý Công Uẩn đến ôm xác Trung Tông khóc. Lê Long Đĩnh cho đó là biểu hiệu của lòng trung thành nên sau này rất trọng dụng Lý Công Uẩn.

Ba vị vua đã chết, một triều đại đã chết.

Và giờ đến lượt ngài, bình thản đổi diện với cái chết.

Quá nhiều máu đã đổ trong suốt một đời người.

Quá nhiều nước mắt, quá nhiều nụ cười, quá nhiều nỗi kinh hoàng và cả vinh quang tột bậc.

Việc đầu tiên ngài làm sau khi lên ngôi là rời khỏi Hoa Lư, mảnh đất thấm đẫm máu và nước mắt, đổi tên nơi ấy là Trường Yên.

Ngài, chạy trốn khỏi mảnh đất ấy, để kiến tạo một vương triều của riêng mình, một vương triều lấy dân làm gốc.

Ngài, thiên đô ra Thăng Long, địa thế rồng cuộn hổ ngồi, nhìn sông tựa núi, là kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.

Ngài, nhân vật lịch sử vĩ đại mà trước kia tôi chỉ đọc trong sách giáo khoa, đã ra đi ngay trước mắt tôi. Hóa ra cung vàng điện ngọc thênh thang không giữ nổi sinh mệnh như ngọn đèn trước gió.

Trên dưới cung Long An như rắn mất đầu, thái tử vẫn chưa đến, tổng quản chưa quay lại. Tôi nhớ ra lời đức vua dặn, lục tìm hộp gỗ dưới chân long sàng.

Khi tôi vừa tìm được hộp gỗ, bên ngoài bỗng có tiếng đao kiếm va vào nhau, máu bắn cả lên cửa điện, trượt xuống tạo thành một vệt dài.

Cửa điện mở toang, một toán người mặc áo đen xông vào. Người dẫn đầu bọn họ chính là thuộc hạ của Lý Dực, tôi đã từng gặp nên nhận ra ngay. Người đó liếc mắt đã thấy tôi, nhanh như chớp dùng kiếm kề sát cổ tôi. Lưỡi kiếm lạnh ngắt, cái lạnh nhuốm mùi tử khí, máu tươi trên kiếm còn nóng hổi, bò ngoằn ngoèo như một con rắn vờn mồi.

- Tố Tố cô nương, mau giao chiếc hộp này cho vương gia. Chỉ cần cô thuận theo, chúng tôi sẽ không làm hại cô.

Tôi vẫn ôm khư khư chiếc hộp. Dực Thánh vương đã tạo phản, tôi có nên giúp anh ta để bảo tồn mạng sống? Nhớ lại ánh mắt tha thiết của Lý Thái Tổ, vào giờ phút này, quyết định của tôi sẽ ảnh hưởng đến vòng xoay lịch sử, tôi có thể vì chút tình cảm riêng tư mà làm trái với lương tâm sao?

Câu trả lời là không.

Tôi xoay chân, đá vào chỗ hiểm của kẻ kia, tìm đường tháo chạy. Kẻ kia đau đớn rít lên, lập tức cả lũ thuộc hạ bao vây tôi. Một kẻ khác xông đến, tóm lấy tôi, ép sát vào chân tường. Hơi thở bị rút dần, tôi sợ hãi nhìn chiếc hộp trượt dần khỏi tay, loay hoay mãi mới lần được con dao găm Long Bồ tặng khi trước. Giả vờ lỡ tay đánh rơi chiếc hộp xuống thảm, tôi lấy hết sức bình sinh đâm một nhát sâu vào bụng kẻ kia.

Tôi nhặt lại hộp gỗ.

- Các người dám lại gần, ta sẽ hủy ngọc ấn.

May cho tôi, vào giờ phút sinh tử cận kề, cấm quân đã tới kịp. Người của Lý Dực đều là cao thủ nhưng đấu với cấm quân đông đúc cũng khó lòng lấy ít thắng nhiều, cuối cùng phải phi thân bỏ chạy.

Tôi nhân lúc đó nhanh chân trốn vào sau màn trướng, chỉ thò nửa khuôn mặt ra quan sát.

Tam vương tạo phản, biến loạn này tôi nhớ nhưng kết cục thế nào, tôi lại chẳng rõ ràng.

- Chu Tước, ra đây đi, vất vả cho cô rồi.

Đến tận khi nghe thấy giọng nói ôn hòa của thái tử, tôi mới nhận ra mình vừa thoát chết.

Lý Phật Mã nhìn thấy tẩm điện tan hoang bê bết máu, khuôn mặt hắn có chút trắng bệch, tóc hơi rối, môi mím lại, mày cau chặt. Theo sau hắn là cha tôi mặc giáp phục chỉnh tề, một vị tướng quân trẻ tôi không rõ tên, tướng quân Lê Phụng Hiểu cùng tổng quản Lý Nhân Nghĩa, khuôn mặt ai cũng rất nặng nề sau trận ác chiến.

Tôi bình tĩnh quỳ xuống trước thái tử, dùng hai tay nâng hộp gỗ, dõng dạc hô:

- Hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Tiếng hô của tôi khiến mọi người sực tỉnh, đồng loạt quỳ xuống hô vạn tuế. Lý Phật Mã chậm rãi đón lấy chiếc hộp, khuôn mặt không lộ rõ vui buồn.

Nhưng không ai trong điện này có thể yên tâm bởi ngoài kia, trùng trùng lớp lớp quân phản loạn đang bao vây hoàng cung. Tiếng gươm giáo, tiếng ngựa đạp cửa cung hòa cùng tiếng người khóc vang trời lở đất.

Đông Chinh Vương phục ở trong Long Thành, hai vương Dực Thánh và Vũ Đức phục trong cửa Quảng Phúc, cùng đợi Thái tử đến thì đánh úp. Nhưng họ đã không ngờ rằng, thái tử không hề đi qua cửa Quảng Phúc mà đi thẳng từ cửa Thần Phù dẫn đến âm mưu phản loạn bước đầu thất bại.

Người duy nhất lặng yên và bình tĩnh đến mức đáng sợ chỉ có Lý Phật Mã. Hắn bất động hồi lâu trước long sàng, lâu đến mức tôi tưởng như hắn sắp hóa đá. Cho đến khi vị tướng quân trẻ tuổi kia định tiến đến nhắc nhở, hắn mới đứng dậy.

Một lúc sau, hắn cùng nhiều tướng lĩnh chuẩn họp kín tại điện Càn Nguyên. Tôi có thể tham dự một phần bởi cần phải truyền đạt lại nguyên vẹn khẩu dụ của nhà vua.

Tôi quỳ xuống, thuật lại một lượt lời của đức vua, cảm giác lạnh lẽo truyền khắp thân thể tôi lúc đó vẫn còn nguyên.

Hắn nghe xong, ra hiệu cho tôi đứng dậy, ánh mắt sắc bén lướt qua những vị tướng đang vô cùng nóng ruột :

- Ta đối với anh em không phụ bạc chút nào. Nay tam vương làm việc bất nghĩa, quên di mệnh của tiên đế, muốn mưu chiếm ngôi báu, các khanh nghĩ thế nào? (*)

Tổng quản Lý Nhân Nghĩa quỳ tâu:

- Anh em với nhau, bên trong có thể hiệp sức bàn mưu, bên ngoài có thể cùng nhau chống giặc. Nay tam vương làm phản, thì là anh em hay là kẻ thù? Xin cho chúng thần được đánh một trận để quyết được thua. (*)

Lý Phật Mã bước xuống từ bục rồng:

- Ta lấy làm xấu hổ là tiên đế mới mất, thi thể chưa quàn mà cốt nhục đã đánh nhau, há chẳng để cho muôn đời chê cười sao? (*)

Lý Nhân Nghĩa mặt đỏ phừng phừng:

- Thần nghe rằng, muốn mưu xa thì phải quên ơn gần, giữ đạo công thì phải dứt tình riêng. Đó là việc Ðường Thái Tông và Chu Công Đán bất đắc dĩ phải làm. (Ý muốn chỉ việc Ðường Thái Tông giết hai anh, Chu Công Đán giết em là Quản Thúc để giữ ngôi vua cho Ðường Thái Tông và cho Chu Thành vương). Nay, điện hạ có cho Ðường Thái Tông và Chu Công là chăm mưu xa và giữ đạo công chăng? Hay hai người ấy chỉ tham công gần và đắm tình riêng? Điện hạ biết theo dấu cũ của Đường Thái Tông và Chu Công thì đời sau ca tụng công đức còn chưa hết, còn đâu mà chê cười? - Nhân Nghĩa lại nói - Tiên đế cho điện hạ là người hiền, đủ để nối được chí, có tài để làm việc lớn, nên đem thiên hạ phó thác cho điện hạ. Nay giặc đến vây bức cửa cung mà ẩn nhẫn như thế, thì đối với sự phó thác của tiên đế ra sao? (*)

Hắn xoay người, giọng nói đượm vẻ buồn rầu. Nhưng từ góc nhìn của tôi, có thể thấy nửa khuôn mặt thái tử chìm trong bóng tối, chẳng rõ buồn vui, như đã có tính toán từ trước.

- Ta há lại không biết việc làm của Ðường Thái, Chu Công hay sao? Chỉ vì ta muốn che giấu tội ác của tam vương, khiến họ tự ý rút quân chịu tội để được vẹn toàn tình cốt nhục là hơn. Thế đã như vậy, ta còn mặt mũi nào trông thấy tam vương nữa. Ta chỉ biết làm lễ thành phục (lễ mặc đồ tang) đến hầu tiên đế, ngoài ra đều uỷ thác cho các khanh cả. (*)

Các lời thoại có đánh dấu (*) được trích nguyên văn từ Đại Việt sử ký toàn thư.

Sau khi cha tôi, Quách Thịnh, Lý Huyền Sư, Lê Phụng Hiểu lui ra hết, trong điện chỉ còn tôi và vị tướng trẻ kia.

- Chu Tước, Nguyễn tướng quân chính là Huyền Vũ. Nếu quân tam phủ bỏ chạy, nhất định ngươi phải bắt sống hoàng thúc.

Tôi quan sát Huyền Vũ, mày kiếm sắc bén, có thể thấy là một kẻ cơ mưu. Tôi nhìn lại mình, không thể coi là võ nghệ siêu đẳng, sao lại giao cho tôi bắt sống Lý Dực?

- Dương tướng quân dẫn đội kỵ binh Vũ Thắng (*), Nguyễn tướng quân dẫn đội Ngự Long (*).

(*) Vũ Thắng và Ngự Long đều thuộc Thiên Tử binh.

Hóa ra là phụ giúp cha, hắn thực có tính toán cả. Quân tam phủ làm sao đấu lại hai nghìn quân tinh nhuệ, hơn nữa lại còn được sắp xếp theo kiểu nội ứng ngoại hợp.

Tôi nghĩ đến đây, lòng lại lo lắng không yên. Rời khỏi điện Càn Nguyên, phi ngựa một mạch qua cửa Quảng Phúc, từ xa đã nhìn thấy ngọn cờ thêu chữ Dực chói lọi đang tung bay. Khi gặp lại, chẳng ngờ lại trên chiến trường.

Huyền Vũ dẫn một toán quân liên tục hạ gục quân địch, xua quân phá vỡ trận địa do Vũ Đức Vương bày ra.

Đánh rồi lại đánh, máu bắn cả lên mặt, bùn đất nhão nhoét khiến tốc độ của ngựa chậm hẳn. Tôi ghìm cương ngựa, quay người đã thấy một kẻ dùng kiếm đâm vào hông khiến con ngựa của tôi điên lên, hất thẳng tôi xuống đất, đau đến mức chẳng thấy trăng sao gì nữa.

Một bàn tay đưa đến trước mặt tôi, tôi bắt lấy, lồm cồm bò dậy. Bàn tay đó thô ráp thân quen, tôi ngớ người:

- Cha?

- Nguyễn tướng quân, nhờ cậy ngài trông chừng nó.

Khuôn mặt cha hơi bẩn một chút, trông rất dữ tợn, cha chỉ kịp nói vậy rồi bắt đầu ra hiệu. Những binh lính dưới cờ lệnh nhanh chóng xếp thành bát quái trận đồ.

Thứ gọi là bát trận này trước kia cha từng nói qua, giờ mới thấy sức công phá của nó thực hiểm hóc. Trận đồ của cha, tôi đã từng xem qua, dĩ nhiên có thể hiểu được về mặt lý thuyết.

Trong trận lấy 5 người làm 1 ngũ (ngũ hành), 55 người thành 1 đội (số sinh thành của trời đất, trời 25, đất 30), 8 đội thành 1 trận (440 người), 8 trận thành 1 bộ (3.520 người) là trận tiểu thành. 8 bộ thành 1 tướng (28.160 người) là trận trung thành. 8 tướng là 1 quân (225.280 người) là trận đại thành. Từ bát quái biến ra trùng quái (64 quẻ), lấy 8 làm cơ sở mà nhân lên, càng đông người thì trận càng lợi hại, chính như Hàn Tín nói “Đa đa ích thiện” càng nhiều càng tốt.

Quân của ba vương không hẹn mà hỗn loạn, không cách nào thoát được. Vũ Đức Vương nóng vội thoát thân liền bị tướng Lê Phụng Hiểu một đao chém chết. Tôi tận mắt chứng kiến Vũ Đức Vương ngã khỏi lưng ngựa, lòng hoảng mắt hoa, quân của Vũ Đức Vương bị diệt hết rồi. Huyền Vũ dẫn một toán quân địch tiến vào cửa tử, y cứ lao phăm phăm nào quan tâm đến tôi.

Lá cờ thêu chữ Dực vẫn tung bay trong gió như thách thức cả tiếng trống thu quân:

- Dực Thánh vương trúng tên rồi, rút thôi.

Lui binh? Lý Dực đã lâm nguy, ngoài Đông Chinh vương đang bị bao vây ở Long Thành, ai có thể điều binh?

Trong đầu tôi lóe lên một kế, tuy không hay ho mấy nhưng trong tình cảnh này miễn cưỡng phải dùng.

( Chương này hơi dài, mọi người cố gắng đọc chú thích nha purple.lavend3r suongthuytinh phongnhi2183 )
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phongnhi2183

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/16
Bài viết
530
Gạo
0,0
Mình góp ý vài vấn đề sau:
+Bạn có thể chú thích ở cuối chương.
+Bạn đừng in đậm mà nên in nghiêng thôi
Hai vấn đề này khi đọc làm tớ bị khựng giữa chừng hơi khó chịu.
Khi đọc các chú thích của lịch sử nhiều lúc mình thắc mắc liệu nó có đúng hay không. Những vấn đề lịch sử bây giờ vẫn gây tranh cãi, bản thân mình nghĩ rằng nó chỉ là cái chú thích không quan trọng đúng sai lắm.
Ví dụ như câu này của bạn:
(2) Từ năm Lý Thái Tổ 3 tuôi, mẹ ông đã gửi ông đến nhờ Lý Khánh Văn, anh trai sư Vạn Hạnh nuôi hộ, nên ông mang họ Lý của cha nuôi.
Không nói lỗi đánh máy mà nói nội dung:
Bản thân mình nghĩ ông LTT này 100% họ Lý. Bạn viết này cỏ thể gây nhầm lẫn ông ta không phải họ Lý mà là con nuôi họ Lý thôi. Có nhiều tài liệu còn cho rằng ông này là con của LVH. mà mình thì nghĩ nhà Lý cũng chẳng đem cơ đồ thiên hạ trao cho một ông con nuôi đâu.
 
Bên trên