Nếu thế thì mình xin góp một cảm nhận nhỏ, bộ truyện tranh yêu thích của mình “Mặt nạ thủy tinh” của tác giả Miuchi Suzue.
Nói thế nào nhỉ, đó là một câu chuyện rất “đời”. Từ cô bé Kitajima Maya hay Himekawa Ayumi, Tsukikage Chigusa hay Hayami Masumi tất cả đều có một phần “khuyết” riêng. Không ai hoàn hảo cho dù người đó được mệnh danh là “thiên tài”. Không có chuyện hoàng tử công chúa, không có chuyện tình như cổ tích, tất cả phơi bày rõ nét mọi ngóc nghách trong xã hội và như câu “không ai được tất cả và cũng không ai có tất cả”.
Câu chuyện ngày đó đã dạy cho tôi rằng trong tất cả mọi việc bạn phải nỗ lực hết mình, nhưng đừng quá ảo tưởng, bởi nếu không cộng một chút may mắn và tài năng, thành công thật sự rất xa vời.
View attachment 22120
Ớ, mình cũng đang định viết về truyện này.
![blushing :"> :">](/styles/yahoo/9.gif)
Một tác phẩm kinh điển của thể loại shoujo manga. Và cho đến tận bây giờ, tác giả vẫn còn chưa chịu tung ra cái kết.
Mình đến với "Mặt nạ thủy tinh" ngay từ lần xuất bản đầu tiên ở Việt Nam, khoảng những năm 1999. Nó thuộc dòng shoujo (truyện dành cho phái nữ) cổ điển, ra mắt trên tạp chí "Hoa và Mộng" tại Nhật năm 1976, với phong cách đúng chất "hoa và mộng" thuở ấy. Các nhân vật đều có đôi mắt long lanh, nét vẽ rất sạch, mềm và trau chuốt. Tất nhiên, phông nền thì cứ vài khung lại tô điểm thêm hoa cỏ - điều tương đối ít gặp trong các shoujo manga hiện giờ.
Truyện kể về một cô bé tên là Kitajima Maya, mười ba tuổi, mồ côi cha. Ngoài việc học trên lớp, cô bé thường giúp mẹ phụ việc trong một tiệm mì. Đó là một cô gái bình thường, hết sức bình thường với chiều cao khiêm tốn, học dở, đụng đâu hỏng đó... nếu không kể đến niềm đam mê cháy bỏng của cô với kịch nghệ. Cô rất thích xem ti vi, có thể ngồi cả ngày để theo dõi rồi sau đó bắt chước các diễn viên diễn lại những gì mình vừa thấy trên màn ảnh. Một lần, Maya đã bằng mọi giá giao một trăm suất mì trước 12 giờ khuya, thậm chí không ngần ngại lao mình xuống dòng nước lạnh cóng chỉ để giành lấy tấm vé xem kịch "Trà Hoa Nữ". Chính niềm khao khát này đã mở cánh cửa dẫn cô bước vào con đường trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.
Nhưng trên con đường thành công, không rải đầy hoa hồng. Mơ ước này của cô không được mẹ ủng hộ. Không từ bỏ, Maya một mình ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, đã quyết chí bỏ nhà đi, gia nhập trường kịch tư nhân của cô giáo Tsukikage, một cựu diễn viên nổi tiếng, và cũng là người đã phát hiện ra khả năng của Maya. Từ đây, Maya bắt đầu quá trình rèn luyện bản thân bằng những bài học đầu tiên đầy gian khổ và khắc nghiệt. Cũng như đã trải qua biết bao nhiêu thử thách, những cạm bẫy chông gai trong giới nghệ sĩ.
Mình đã đọc "Mặt nạ thủy tinh" không dưới mười lần. Và lần nào cảm xúc cũng vẫn còn nguyên vẹn. Mình hâm mộ Maya, hâm mộ sự nhiệt thành của cô đối với kịch, hâm mộ cái khát khao được đứng trên sân khấu ấy. Maya từng bị hãm hại, bị đẩy ra khỏi giới nghệ sĩ, bị chửi rủa lăng mạ ngay trước tấm màn nhung thiêng liêng, có lúc tưởng chừng đã ngã gục. Nhưng rồi cô gái bé nhỏ ấy vẫn cứ đứng dậy, làm lại từ đầu, bước lại những bước đầu tiên, luôn nỗ lực tự hoàn thiện bản thân và kỹ thuật diễn chỉ với một mục đích duy nhất: được tiếp tục diễn.
Maya có thể coi là thiên tài, khi cô diễn kịch bằng bản năng. Tuy nhiên, để lĩnh hội cái "bản năng" ấy, là cả một quá trình miệt mài rèn luyện không ngừng nghỉ. Cô đã từng phải tự bịt mắt bịt tai mình suốt những ngày dài để trải nghiệm nỗi đau "mù, câm, điếc" của Helen. Cô cũng từng một mình đi vào rừng sâu để học cách sinh tồn của thú dữ. Đã đứng trên sân khấu, để tròn vai mà một cái chớp mắt cũng không được, đến bùn đất cũng phải nuốt vào. Vì diễn, đến sự an nguy của bản thân cũng phải dẹp qua một phía. Đó không hẳn chỉ là "bản năng", mà còn là tinh thần hết mình vì công việc của người Nhật mà ta phải học hỏi. Có thể nói, con đường vươn tới thành công của Maya chỉ có một chút ít thuộc về tài năng thiên bẩm, còn lại, hoàn toàn là đam mê và nỗ lực, không ngại khó ngại khổ, càng thất bại càng vươn lên mạnh mẽ. Nhiều lúc, đọc truyện mà mình cũng ái ngại khi Maya... sao mà vất vả quá. Đến một phần ba truyện phải là những cảnh cô bé đầu bù tóc rối, toàn thân bầm tím, bẩn thỉu vì khổ luyện. Nhưng, đó mới đúng là thực tế. Khi mà thành công không phải là chuyện đùa chơi trong những cuốn ngôn tình, với những anh giám đốc cả ngày chỉ biết đi cua gái không hề làm việc, và những cô nàng xinh đẹp bóng bẩy chỉ cần sắc, là nghiễm nhiên thành tài.
Tất nhiên, đây là truyện dành cho phái nữ, nên tình yêu cũng là một khía cạnh quan trọng được đưa vào truyện. Đã là dân ghiền shoujo, chắc hẳn mối tình thầm lặng của chàng giám đốc trẻ tuổi Masumi, với cô diễn viên nhỏ hơn mình mười một tuổi Maya chính là một điển hình tiêu biểu, luôn được nhắc tới hàng đầu trong mọi bảng xếp hạng. Bắt nguồn từ nhiệt huyết của một cô bé con chưa có chút tiếng tăm, nhưng sốt cao bốn mươi độ vẫn vững vàng hết mình trên sân khấu, Masumi đã dần bị chinh phục. Và theo thời gian, tình cảm ấy cũng lớn lên theo từng bước trưởng thành của cô. Thế nhưng, đối với Maya, Masumi lại là "kẻ thù", "một gã thủ đoạn", "độc ác" khi mà anh đã từng vì sự nghiệp của cô mà vô tình đẩy mẹ cô vào chỗ chết. Phần lớn truyện, Masumi chỉ có thể đóng vai "một người hâm mộ âm thầm", lặng lẽ dõi theo, ủng hộ, và che chở cho Maya, luôn ở bên động viên và giúp đỡ cô vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, tạo nên một kết nối vô hình với cô bằng những bông hoa hồng tím đặc biệt. Tình yêu của anh sâu đậm và cao cả, cho đến giờ vẫn làm bao nhiêu fan girl phải thổn thức (trong đó có mình).
Một điểm thú vị nữa ở truyện, là ta có thể bắt gặp những tác phẩm văn học kinh điển được đưa vào qua từng vở diễn của Maya, như "Đồi gió hú", "Người làm nên kỳ tích", "Giấc mộng đêm hè", "Bốn cô con gái nhà bác sỹ March" v.v... Qua từng vở diễn, là từng ấy những kinh nghiệm, trau dồi, khổ luyện để Maya tiến gần hơn đến ước mơ lớn nhất của cuộc đời: vai diễn Hồng Thiên Nữ. Mình thích cách xây dựng cốt truyện như vậy, rất mang tính dân tộc, khi mà "tượng đài" vĩ đại nhất trong truyện không phải một vở diễn vay mượn nào của nước ngoài, mà là chính một tác phẩm của Nhật Bản, với loại hình kịch Noh truyền thống. Tuy nhiên, sau bốn mươi năm, tác giả vẫn chưa lựa chọn được cái kết nào ưng ý cho đứa con cưng của mình. Từ thời điện thoại "lò xo", "bốt công cộng" đã chuyển qua di động gập nắp, iPhone iPad rồi mà các fan vẫn cứ phải đoán già đoán non xem rốt cuộc Maya sẽ diễn Hồng Thiên Nữ thế nào, có đến được với Masumi hay không...
Xưa mình đọc ở đâu đó, có độc giả lớn tuổi đã ước rằng, trước khi qua đời, thật mong sẽ được xem tập cuối của "Mặt nạ thủy tinh".
Ôi... Và mình cũng vậy...
Cái kết trong mơ của fan: