Re:
Văn học Nhật Bản - Tác phẩm yêu thích/ ấn tượng?
Cho em mượn vạt áo chùi mũi nào. :'(Đợi tí, tôi sẽ vô. Tìm cảm hứng hẵng.
Cho em mượn vạt áo chùi mũi nào. :'(Đợi tí, tôi sẽ vô. Tìm cảm hứng hẵng.
Bởi vậy tuôi lười quá chưa đọc cuốn truyện để đăng lên đây nữa. Đọc truyện Nhật phải có thời gian ngấm.Văn học Nhật Bản à, đối với tôi mà nói thể loại này tách biệt với tất cả các thể loại văn học khác. Không phải do giới hạn địa lý, mà là văn học Nhật có những nét riêng mà chỉ các cuốn sách Nhật mới có được.
Tôi luôn cảm thấy văn hóa Nhật Bản khá "dị", con người Nhật Bản cũng khá "dị". Có lẽ do vậy nên văn học Nhật cũng "dị" luôn chăng? Tôi nghĩ văn học Nhật là đại diện cho con người Nhật, những con người luôn luôn bình lặng, những con người giống như chẳng bao giờ biểu hiện cảm xúc chân thật của mình ra thế giới bên ngoài.
Truyện nhật cứ nhẹ nhàng như vậy, kiểu như một câu chuyện được kể không chút âm sắc, một câu chuyện được kể bằng một chất giọng trầm, buồn và êm ái.
Đọc được một nửa, chẳng thấy gì trong đầu, nhưng mà lại cứ muốn đọc tiếp, đọc nữa, đọc cho đến hết.
Đến lúc kết thúc thì tất cả các chi tiết chợt tái diễn trong đầu.
Cứ nghĩ không nhập được gì, hóa ra lại in sâu đến vậy.
Mỗi cuốn sách Nhật là một tập hợp những slow motion. Tinh tế và tỉ mẩn.
Ủa, mình theo đúng yêu cầu mà.Lạc đề hết cả, cái này đáng nhẽ phải là Nhật ký đọc sách.
NKĐS có tăng xu lên thì may ra. Thôi thì ở đây mọi người thích gì nói nấy vậy.
Mà Kitchen hình như cũng có vài bạn nói đi nói lại bên NKĐS rồi hay sao ấy.À không, em nói vậy thôi, dù sao bên NKĐS cũng chẳng ai thèm vô. :<
Mụ Fuju cũng có một bài cảm nhận rồi á chi. Chắc tại sách hay và phù hợp với người vừa bắt đầu tiếp xúc với văn học Nhật.Mà Kitchen hình như cũng có vài bạn nói đi nói lại bên NKĐS rồi hay sao ấy.
Ấy thế mà em lại chưa đọc chứ.Mụ Fuju cũng có một bài cảm nhận rồi á chi. Chắc tại sách hay và phù hợp với người vừa bắt đầu tiếp xúc với văn học Nhật.
Có cái giẻ lau bàn đây, có mượn không?Cho em mượn vạt áo chùi mũi nào. :'(
Hiếm khi Fu sai chính tả.Có cái rẻ lau bàn đây, có mượn không?
Tôi thấy văn học Nhật giống cung Thiên Yết, kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, lầm lì xì ra khói (há há so sánh kiểu gì đây tôi cũng không biết nữa ). Nó không khoa trương, không gợi lên khát vọng thiếu nữ như ngôn tình mặc dù nó vẫn có tình yêu, thậm chí đôi khi còn chuối chuối sến sến bệnh bệnh nữa (Watanabe với Midori là hai ông bà hơi bệnh và siêu sến). Nhiều khi chậm rãi phát sốt ruột, nhiều khi chả hiểu cái khỉ mốc gì... mà vẫn đọc, vì không khí trong văn học Nhật bằng cách nào đó khiến mình tĩnh lại.
Ờ ha, nghĩ gì mà sai ta? Đang đọc Another tâm thần hơi dao động.Hiếm khi Fu sai chính tả.
EM cũng thấy vh Nhật không phải không lãng mạn, Lấp lánh còn có đam mỹ với n-person kia kìa.
Wanatabe với Midori thì bệnh thật, cũng sến nữa chứ chẳng vừa. Lắm khi thấy thao1011 giống Midori, mấy cái đoạn "cô nói cô yêu thảo nhất đi" ấy.
Chuẩn cái tĩnh lại, cảm giác tinh thần thoải mái và tĩnh lặng.
Thanh lọc tâm hồn chăng?