[VH Nhật] Truyện siêu ngắn của Haruki Murakami (conruoinho dịch)

pimg_749021144781107 (640x384).jpg

Không một bài tiểu sử nào viết về Haruki Murakami – một tác giả đương thời được yêu mến nhất toàn cầu – lại có thể không nhắc đến con số to đùng chỉ số lượng ngôn ngữ (lúc viết bài này là 50) mà 14 tác phẩm tiếng Nhật của ông đã được dịch ra. Nhưng bên ngoài nước Nhật, những độc giả Murakami chỉ có thể nói một ngôn ngữ (đặc biệt là độc giả chỉ nói tiếng Anh, ND: trong trường hợp của chúng ta đây là độc giả nói tiếng Việt) có một vấn đề: họ vẫn không thể đọc những kho tàng văn chương màu mỡ khác của Murakami bao gồm những tác phẩm phi tiểu thuyết, cả hai quyển trọn vẹn của tập truyện Ngầm – một nghiên cứu của ông về vụ tấn công khí độc ở Tokyo năm 1995, những tập sách Chân Dung Trong Điệu Jazz về thứ âm nhạc ông yêu thích, và đa số những bài luận văn cũng như bình phim của ông.

Ngay cả nhiều truyện hư cấu của Murakami vẫn còn cấm cửa nhiều độc giả quốc tế. Tôi phát hiện điều này khi tôi vô tình khám phá một bộ sưu tầm các sách của ông mà tôi chưa từng nghe đến khi đi mua sắm ở Seoul. Tôi nhận ra tác phẩm Murakami đương nhiên sẽ tự nó tìm đường thâm nhập vào tiếng Hàn, khi văn phạm của khá giống tiếng Nhật hơn so với tiếng Anh, tôi bắt đầu tìm kiếm những bộ sách khác mà tôi không biết ở khắp các tiệm sách quen thuộc quanh thành phố. Môt tuyển tập truyện ngắn, tựa tiếng Hàn 밤의원숭이(Con Khỉ Nhện Của Đêm), đặc biệt làm tôi thấy say mê bởi những câu chuyện cực ngắn và quái đản, mỗi truyện còn có hình minh họa dễ thương kèm theo.

mizumaruart5.jpg

Nhưng những câu chuyện này, với tựa truyện như “Những con hàu đại sảnh khách sạn”, “Julio Iglesia”, và “Cô Takayama Noriko và dục tình của tôi” đến từ đâu? Như một bài viết trên trang Neojaponisme đã giải thích, chúng đến từ thế giới quảng cáo, và đặc biệt từ một công ty tên “Onward”, công ty này kinh doanh thời trang kiểu Ivy League của Mỹ dưới thương hiệu J. Press ở Nhật Bản:

Vào cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80, Onward chi rất nhiều tiền để quảng cáo J. Press trên báo chí in ấn. Hình thức quảng cáo cổ điển thường được thấy ở bìa sau tạp chí đời sống Popeye, có hình một người đàn ông Nhật hoặc Mỹ kể một câu chuyện đầy màu sắc về kiểu quần áo truyền thống yêu thích của họ. Vào năm 1985, khi văn hóa pop của Nhật đi theo chiều hướng avant-garde (thử nghiệm và mới mẻ) hơn, Onward nảy ra ý tưởng mới – mời tác giả mới nổi Murakami Haruki viết mấy mẩu truyện siêu ngắn cho mỗi mẫu quảng cáo hằng tháng trên các tạp chí Popeye, Box, và Men’s Club. Vì thế cứ mỗi tháng một lần từ tháng 4 năm 1985 đến tháng 2 năm 1987, Murakami viết một truyện siêu ngắn, được đăng trên một trang riêng với hình mình họa của họa sĩ nổi tiếng Anzai Mizumaru ở phía trên và logo J. Press nhỏ ở góc dưới bên trái.

Murakami2.jpg

Trong thời gian đó, Murakami cho ra đời quyển sách ăn khách đầu tiên của mình, Rừng Na Uy, đưa ông bay vọt lên đỉnh điểm của sự nổi tiếng mà ngay lập tức nó đã lưu đày ông ra khỏi quê hương mình. Nhưng những mẩu truyện quảng cáo siêu ngắn vẫn rất hấp dẫn với ông, và vào năm 1993 ông được nhà sản xuất bút danh tiếng Parker tài trợ thêm 24 mẩu truyện mới nữa.

Sau đây là một vài mẩu truyện đã được dịch lại từ bản dịch tiếng Anh.

Mục lục

Hotel Lobby Oysters (Những con hàu đại sảnh khách sạn)
Miss Takayama Noriko and My Libido (Cô Takayama Noriko và dục tình của tôi)
Spider Monkey of the Night (Con Khỉ Nhện của đêm)
Julio Iglesias


****

Theo OpenCulture.com, tác giả: Colin Marshall, đăng ngày 20 tháng 4, 2015
Photo Credit: Blog.aladin.co.kr, Neojaponisme.com
Người dịch: conruoinho

Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.
 

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Re: [VH Nhật] Truyện siêu ngắn của Haruki Murakami (conruoinho dịch)
Sau đây là một bản dịch từ bản dịch tiếng Anh đăng trên trang How to Japanese. Đây là truyện siêu ngắn đầu tiên Murakami viết cho thương hiệu J.Press:

Hotel Lobby Oysters (Những Con Hàu Đại Sảnh Khách Sạn)

Khi ấy tôi đang ngồi trên ghế bành ở đại sảnh khách sạn và nghĩ mông lung về mấy con hàu. Không phải món soufflé chanh, cũng chẳng phải đồ chuốt viết chì – mấy con hàu. Tôi không hiểu tại sao. Chỉ bỗng dưng tôi nhận ra rằng mình đang nghĩ về con hàu. Những con hàu tôi nghĩ đến khi ngồi trên ghế bành ở đại sảnh khách sạn khác với những con hàu nếu nghĩ đến khi ở chỗ khác. Hình dáng chúng khác, mùi vị chúng khác, cả màu sắc cũng khác luôn. Chúng không phải là loại hàu được thu hoạch từ một vịnh nhỏ nào đó. Chúng là loại hàu nguyên thủy được thu hoạch ở đại sảnh khách sạn.

Sau khi nghĩ về hàu mội hồi, tôi đến chậu nước để rửa mặt, thắt cà vạt lại rồi quay về ghế bành. Khi tôi trở lại, đám hàu đã biến mất khỏi tâm trí tôi. Và một lần nữa tôi cũng không biết vì sao. Có lẽ là vì tôi rửa mặt hoặc vì tôi thắt lại cà vạt. Hoặc có thể mùa hàu ở khách sạn cực kỳ ngắn ngủi.

Khi cô gái ấy đến mười bảy phút sau giờ hẹn của chúng tôi, tôi kể nàng nghe về những con hàu ở khách sạn. Hình ảnh quá rõ rệt tôi thấy mình phải kể cho ai đó nghe về chúng.

“Anh muốn ăn hàu à?” nàng hỏi.

“Không, những con hàu này, chúng đơn thuần chỉ là những con tàu về mặt khái niệm, chẳng liên quan gì đến khẩu vị của anh,” tôi giải thích. “Những con hàu bắt đầu tồn tại vì bản chất của hà…”

“Nhưng anh muốn ăn vài con, phải không?” nàng nói.

Khi nàng đề nghị điều đó và tôi định thần suy nghĩ về nó, tôi chắc hẳn đã nhen nhúm một khát vọng mãnh liệt muốn được ăn hàu. Chúng tôi đến nhà hàng của khách sạn uống rượu và ăn hai mươi lăm con hàu. Đôi khi tôi nghĩ khẩu vị của mình bắt nguồn từ những nơi rất kỳ lạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Re: [VH Nhật] Truyện siêu ngắn của Haruki Murakami (conruoinho dịch)
Tiếp theo là mẫu truyện “Cô Takayama Noriko và dục tình của tôi” đăng trong tập truyện Con Khỉ Nhện Của Đêm, cũng là một mẩu truyện được viết cho J.Press, dịch từ bản tiếng Anh của Ryan Matthew Hintzman trên trang Honyakuing:

Miss Takayama Noriko and My Libido (Cô Takayama Noriko và dục tình của tôi)


Trong cuộc đời này tôi đã đi dạo với nhiều người phụ nữ, nhưng không có ai đi nhanh như cô Takayama Noriko. Cô vui vẻ vung tay đung đưa tới lui, sải rộng bước chân, trông có vẻ nhưng cô rất phấn khởi khi đi dạo trên đường phố. Khi bạn quan sát cô từ xa, cô trông như con bọ nước đã được mọc thêm những đôi cánh trong suốt vô hình – bước đi nhanh nhẹn, dường như cô vui như ánh sáng chiếu rọi sau cơn mưa.

Lần đầu đi dạo với cô (chúng tôi đi từ trường tiểu học Sendagaywa đến trạm Aomame Itchome), tôi thấy kinh ngạc trước sự mau lẹ của cô; còn cô chắc hẳn đã nghĩ tôi là đứa phiền toái và đang cố tránh xa tôi càng nhanh càng tốt bằng cách đi bộ với nhịp bước điên rồ. Hoặc có lẽ cô đang đi bộ với một tốc độ liều lĩnh với ý đồ loại bỏ những dục tình của tôi (nhưng tôi chẳng có khát khao nào dành cho cô Takayama, nên tôi không thể đánh giá hiệu quả của âm mưu ấy).

Phải đến mấy tháng sau tôi mới hiểu chẳng có ý nghĩa đặc biệt nào trong lối đi bộ của cô – đơn giản là cô thích bay nhảy như thế. Đó là một ngày chớm đông khi tôi bắt gặp cô giữa một đám đông lớn trước Ga Yotsuya. Cô đang, đương nhiên, bay lượn qua một mảnh đất (để tiện lợi ta cứ gọi nó là “Tokyo” đi) với một vận tốc cực kỳ nhanh đến lố bịch, đi đến nơi ai-mà-biết-chỗ-nào. Cô đi ngẩng cao đầu, tay phải ôm túi xách, gió phất phơ thổi tà áo khoác của cô.

Tôi đi chừng năm hay sáu bước về hướng cô và cố gọi tên cô, nhưng cô đã đi mất rồi. Tôi bị bỏ lại một mình, đứng đó, lúng ta lúng túng, như Rossano Brazzi trong cảnh cuối cùng của phim Summertime. Nhưng ít ra tôi biết rằng cô Takayama không có ý nghĩ lệch lạc nào về dục tình của tôi – và đó là lý do đủ làm tôi thấy vui rồi.
 

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Re: [VH Nhật] Truyện siêu ngắn của Haruki Murakami (conruoinho dịch)
Và đây là mẫu truyện Murakami viết cho thương hiệu Parker, “Con Khỉ Nhện Của Đêm”:

Spider Monkey of the Night (Con Khỉ Nhện của đêm)

Tôi đang ngồi viết ở bàn làm việc của mình lúc hai giờ sáng. Tôi mở cửa sổ và có một con khỉ nhện nhảy vào.

“Ô, này, mày là ai thế?” tôi hỏi.

“Ô, này, mày là ai thế,” con khỉ nhện trả lời.

“Đừng bắt chước tao,” tôi nói.

“Đừng bắt chước tao,” con khỉ trả lời.

“Đừng bắt chước tao,” tôi bắt chước nó.

“Đừng bắt chước tao,” con khỉ bắt chước tôi, in nghiêng.

Mèn ơi, chuyện này thật bực bội, tôi nghĩ. Nếu tôi bị con khỉ đêm chuyên bắt chước này phá rối cả đêm, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi phải gạt cho nó sai chỗ nào đó. Tôi có một bài phải viết xong khi trời sáng, và tôi không thể chơi trò này cả đêm được.

“Heppoku rakurashi manga totemuya, kurini kamasu tokimi wakoru, pacopaco,” tôi nói nhanh.

“Heppoku rakurashi manga totemuya, kurini kamasu tokimi wakoru, pacopaco,” con khỉ nói.

Vì tôi chỉ nói đại một câu vớ vẩn nào đó, tôi chẳng cách nào biết được con khỉ đã bắt chước đúng hay không. Nhưng thôi, đó chẳng quan trọng gì.

“Để tao yên,” tôi nói.

“Để tao yên,” con khỉ nói.

“Mày nói sai rồi, lần này tao nói không có in nghiêng.”

“Mày nói sai rồi, lần này tao nói không có in nghiêng.”

“Tao không bỏ dấu chấm trên đầu chữ i.”

“Tao không bỏ dấu chấm trên đầu chữ y.”

Tôi thở dài. Dù tôi có nói gì, con khỉ nhện vẫn không hiểu. Tôi quyết định không nói gì nữa cả và tiếp tục việc của mình. Nhưng, khi tôi nhấn tay xuống ô gõ trên máy đánh chữ, con khỉ cũng yên lặng gõ ô chữ theo tôi. Click. Nhưng, khi tôi nhấn tay xuống ô gõ trên máy đánh chữ, con khỉ cũng yên lặng gõ ô chữ theo tôi. Click. Để tao yên. Để tao yên.
 

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Re: [VH Nhật] Truyện siêu ngắn của Haruki Murakami (conruoinho dịch)
Và cuối cùng là truyện Julio Iglesias theo bản dịch của Kathryn trên trang Japanesetranslation :

Julio Iglesias

Sau khi nó chôm nhang muỗi của chúng tôi, chúng tôi không có cách nào để bảo vệ mình khỏi sự tấn công của đám rùa biển. Chúng tôi cố gửi thêm đơn đặt hàng ở công ty bán nhang; nhưng, y như chúng tôi dự đoán, đường dây điện thoại đã bị cắt, và đơn hàng của chúng tôi đã ngừng không đến nữa từ cách đây mấy tuần. Khi bạn nghĩ đến chuyện này, bạn sẽ thấy chẳng cách nào con rùa xảo quyệt ấy lại để cho chuyện đó xảy ra – cho đến tận bây giờ, chúng tôi đã có thể bỏ đói nó chỉ bằng nhang mà thôi. Nhưng, giờ đây, nó chắc chắn đang ngủ nướng một cách mãn nguyện dưới đáy biển trong xanh kia để chuẩn bị cho cuộc tấn công đêm nay.

“Đây không phải là kết thúc của chúng ta chứ?” nàng hỏi. “Khi đêm xuống, cả hai chúng ta sẽ bị ăn thịt.”

“Chúng ta không thể mất hy vọng,” tôi nói. “Chúng ta phải lên kế hoạch.”

“Nhưng con rùa biển đã chôm mất cây nhang cuối cùng của chúng ta rồi.”

“Chúng ta phải nghĩ chuyện này cho thật hợp lý. Nếu con rùa ghét nhang muỗi đến thế, thì ắt hẳn có thứ gì khác nó cũng ghét đến vậy.”

“Là gì chẳng hạn?”

“Julio Iglesias,” tôi nói.

“Tại sao lại là Julio Iglesias?” nàng hỏi.

Nghe theo trực giác của mình, tôi chỉnh máy hát đĩa nhựa đến bài “Begin the Beguine” của Julio Iglesias và đợi đêm buông xuống. Khi đêm tối đến, con rùa biển sẽ tấn công, và trận sống còn sẽ bắt đầu. Chúng tôi sẽ bị ăn thịt, hay con rùa sẽ bị đói?

Khi tôi nghe thấy tiếng bước chân lẹp bẹp, ọt ẹt đến gần vào lúc vừa qua nửa đêm, tôi không chần chừ gì mà để kim chạy vào đĩa nhạc ngay. Ngay khi Julio Iglesias bắt đầu ngân nga bài “Begin the Beguine” với giọng hát ngọt ngào của mình, tiếng chân lập tức dừng lại, và chúng tôi nghe tiếng rùa rên rỉ đau đớn. Chúng tôi đã thắng.

Đêm ấy, Julio Iglesias hát “Begin the Beguine” hết một trăm hai mươi sáu lần. Chính bản thân tôi cũng không thích Julio Iglesias, nhưng may thay không ghét ông ấy bằng con rùa biển kia.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Re: [VH Nhật] Truyện siêu ngắn của Haruki Murakami (conruoinho dịch)
Hotel Lobby Oysters (Những Con Hàu Đại Sảnh Khách Sạn)
cả màu sắc cũng khách luôn.
Spider Monkey of the Night (Con Khỉ Nhện của đêm)
. Nếu tôi bị con khỉ đêm chuyên bắt chước này phá rối cả đêm,
Trên là khỉ nhện dưới là khỉ đêm hả chị?
và tôi không thể choi trò này cả đêm được.
“Heppoku rakurashi manga totemuya, kurini kamasu tokimi wakoru, pacopaco,” tôi nói nhanh.

“Heppoku rakurashi manga totemuya, kurini kamasu tokimi wakoru, pacopaco,” con khỉ nói.
Đọc cái này lại nhớ hai thằng cu đánh nhau nhưng tên dài quá, lúc giới thiệu bị cắn phải lưỡi.
Julio Iglesias
“Đây không phải là kết thúc của chúng ta chứ?” nàn hỏi.
 

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Re: [VH Nhật] Truyện siêu ngắn của Haruki Murakami (conruoinho dịch)
Trên là khỉ nhện dưới là khỉ đêm hả chị?
Không con khỉ nhện là con khỉ nhện, nó đến ban đêm nên ổng gọi nó là khỉ đêm. :D
Mấy truyện này mắc cười quá vừa đọc vừa thấy buồn cười gì đâu. Cái video của Ivy cũng mắc cười nữa. :))
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Re: [VH Nhật] Truyện siêu ngắn của Haruki Murakami (conruoinho dịch)
Không con khỉ nhện là con khỉ nhện, nó đến ban đêm nên ổng gọi nó là khỉ đêm. :D
Mấy truyện này mắc cười quá vừa đọc vừa thấy buồn cười gì đâu. Cái video của Ivy cũng mắc cười nữa. :))
Kể truyện hài mà giọng nghiêm túc thấy ớn á. :)):))
 

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
27.979,0
Re: [VH Nhật] Truyện siêu ngắn của Haruki Murakami (conruoinho dịch)
"Mẩu truyện" chứ ạ?
 

Du Ca

Gà BT
Tham gia
11/12/13
Bài viết
4.815
Gạo
0,0
Re: [VH Nhật] Truyện siêu ngắn của Haruki Murakami (conruoinho dịch)
Sau đây là một bản dịch từ bản dịch tiếng Anh đăng trên trang How to Japanese. Đây là truyện siêu ngắn đầu tiên Murakami viết cho thương hiệu J.Press:

Hotel Lobby Oysters (Những Con Hàu Đại Sảnh Khách Sạn)

Khi ấy tôi đang ngồi trên ghế bành ở đại sảnh khách sạn và nghĩ mông lung về mấy con hàu. Không phải món soufflé chanh, cũng chẳng phải đồ chuốt viết chì – mấy con hàu. Tôi không hiểu tại sao. Chỉ bỗng dưng tôi nhận ra rằng mình đang nghĩ về con hàu. Những con hàu tôi nghĩ đến khi ngồi trên ghế bành ở đại sảnh khách sạn khác với những con hàu nếu nghĩ đến khi ở chỗ khác. Hình dáng chúng khác, mùi vị chúng khác, cả màu sắc cũng khác luôn. Chúng không phải là loại hàu được thu hoạch từ một vịnh nhỏ nào đó. Chúng là loại hàu nguyên thủy được thu hoạch ở đại sảnh khách sạn.

Sau khi nghĩ về hàu mội hồi, tôi đến chậu nước để rửa mặt, thắt cà vạt lại rồi quay về ghế bành. Khi tôi trở lại, đám hàu đã biến mất khỏi tâm trí tôi. Và một lần nữa tôi cũng không biết vì sao. Có lẽ là vì tôi rửa mặt hoặc vì tôi thắt lại cà vạt. Hoặc có thể mùa hàu ở khách sạn cực kỳ ngắn ngủi.

Khi cô gái ấy đến mười bảy phút sau giờ hẹn của chúng tôi, tôi kể nàng nghe về những con hàu ở khách sạn. Hình ảnh quá rõ rệt tôi thấy mình phải kể cho ai đó nghe về chúng.

“Anh muốn ăn hàu à?” nàng hỏi.

“Không, những con hàu này, chúng đơn thuần chỉ là những con tàu về mặt khái niệm, chẳng liên quan gì đến khẩu vị của anh,” tôi giải thích. “Những con hàu bắt đầu tồn tại vì bản chất của hà…”

“Nhưng anh muốn ăn vài con, phải không?” nàng nói.

Khi nàng đề nghị điều đó và tôi định thần suy nghĩ về nó, tôi chắc hẳn đã nhen nhúm một khát vọng mãnh liệt muốn được ăn hàu. Chúng tôi đến nhà hàng của khách sạn uống rượu và ăn hai mươi lăm con hàu. Đôi khi tôi nghĩ khẩu vị của mình bắt nguồn từ những nơi rất kỳ lạ.
Có phải chị chậm tiêu không? Sao chị không hiểu ẩn ý bài này là gì cả?
 
Bên trên