Hồi 1 – Phong Tuyết Phủ Trung Châu (1)
Tuyết rơi xuống mỗi lúc một thêm nặng, ngàn dặm mênh mông một màu trắng bạc, đất trời lạnh lẽo, không gian tĩnh mịch. Ngoài thành Khai Phong giữa trời gió tuyết, hai ngựa nối nhau hướng thành đi tới. Ngựa trước chở một chàng thiếu niên, mình khoác áo lông cừu đã cũ, hai tay đút vào túi áo, đầu đội chiếc nón đen rộng vành cũng cũ che gần hết mặt. Tuy ngựa là thần tuấn, người lại chẳng khác chi lãng tử giang hồ. Ngựa sau chở một thây người, áo quần hoa lệ, toàn thân trên dưới không một vết thương. Tuy thi thể đã cứng lạnh trong trời đông rét mướt, nhưng mặt mũi vẫn tươi, còn như đang mỉm cười, có lẽ đã chết một cách bình thản thoải mái. Người ngựa không biết từ đâu tới, chỉ thấy thẳng hướng về phía thành Khai Phong, rồi rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới một trang viện. Thiếu niên lãng tử dõi mắt định hướng, xa xa trang viện mông lung giữa trời đông u ám.
Trang viện toạ lạc ở phía tây thành. Băng tuyết phủ trắng hơn trăm mái nhà trong một vùng rộng lớn quy mô. Cổng cao mở rộng như quanh năm không đóng bao giờ, trên mặt tuyết đầy dấu chân ngựa, lại chẳng thấy một bóng người. Xuyên cửa nhập viện, dãy tường hành lang có dán nhiều bản cáo thị, có những bản đã cũ bị phong tuyết ăn mòn, chữ viết mơ hồ không rõ.
Bên phải hành lang là một tiểu viện, bên trong chỉ có mười cỗ quan tài mới như đang chờ người chết được đưa tới để an táng. Dù lạnh căm, trong phòng cũng không có lò sưởi. Hai người áo đen lấy quan tài làm bàn, đang ngồi cùng nhau uống rượu. Hai người này cao gầy, mặt mũi lạnh băng nghiêm nghị như một đôi tượng đá, dáng dấp giống nhau như đúc, cùng ngồi uống rượu nhưng chẳng nói lời nào. Cổ tay trái của một người đã bị mất đi một đoạn, thay vào chỗ cụt là cái móc sắt nặng chừng trên dưới mười cân. Hắn đưa tay xuống như muốn bổ nắp quan tài, vậy mà cái móc sắt chỉ nhè nhẹ nâng lên một viên đậu nhỏ. Ngay cả chiếc đĩa đựng đậu trên nắp quan tài cũng không chút chấn động. Người kia tuy đầy đủ tay chân, nhưng mỗi khi nốc một chén rượu, liền khom lưng ho sặc sụa. Hắn vẫn một chén tiếp theo một chén, như thà bị ho chết chứ không thể không uống.
Phía trái hành lang là đại sảnh, bên trong lò sưởi hừng hực, đã bầy sẵn tám bàn rượu thịt ê hề. Có bảy người trong phòng, nhưng chẳng ai ngồi chung bàn với ai. Bảy người này trên dưới ba mươi tuổi, khí phách của họ lại không phải nhỏ. Bảy người, có nam có nữ, có tục có tăng, có người đeo trường kiếm, có người mang ngọc bội. Ánh mắt của họ dương dương tự đắc, như coi dưới mắt không còn ai, có lẽ đều là đương kim cao thủ võ lâm. Những người này như rất quen nhau, mà cũng như rất xa lạ. Có lẽ họ không đến từ một chỗ và vẫn chưa hiểu tại sao lại gặp nhau ở nơi này.
Xuyên qua đại sảnh là dãy hành lang dẫn tới gian nhà chính, bên trong có ba lão nhân tóc đã hoa râm. Một người sắc mặt vàng vọt, tựa như ở giường bệnh đã lâu. Một người dáng dấp cao gầy, da dẻ trắng trẻo, khí độ ung dung, đôi mày xếch khỏi thái dương, đôi mắt long lanh như ngọc, hai bàn tay trắng muốt. Tuy lão đã quá tuổi hoa niên, nhưng vẫn giữ được vẻ mỹ nam của thời thanh thiếu. Người còn lại thân hình uy mãnh, râu quai nón, mắt lồi. Lạnh như vậy mà ngực áo vẫn mở phanh, nếu không phải tóc râu bạc trắng, chẳng giống chi là một lão nhân.
Ba lão nhân ngồi quanh chiếc bàn nhỏ ngổn ngang giấy tờ cũ mới. Có những cuộn giấy đã mở, cũng có cuộn vẫn còn dây buộc đủ sắc đủ màu. Lão nhân râu ria rút từ thắt lưng lấy ra một cuốn sách nhỏ. Lão nhân cao gầy vừa mở những cuộn giấy, vừa ghi chép vào cuốn sách ấy. Mỗi cuộn giấy chỉ có vài ba chữ, chẳng biết viết chi. Ba lão nhân sắc mặt nặng nề, cau mày lo lắng.
Lão nhân cao gầy thở dài: - Chúng ta tốn bao nhiêu năm tâm huyết, phí mấy trăm sức người, chỉ thu thập được bấy nhiêu, mong sao...
Ho nhẹ một tiếng, lão im miệng không nói nữa, hai hàng lông mày chau lại rầu rĩ.
Lão nhân bệnh cười nhẹ: - Thu hoạch được như vậy cũng không là ít. Dù sao chúng ta cứ tận tâm làm, rồi sẽ có một ngày thành công.
Lão nhân râu ria vỗ bàn, lớn tiếng: - Đại ca nói gì vậy, tên kia bất quá cũng chỉ là một người, có thể thắng huynh đệ chúng ta sao?
Lão nhân cao gầy mỉm cười: - Gần mười năm qua trong chốn võ lâm nổi danh
‘Thất Đại Cao Thủ’, hiện đang ở đại sảnh. Nếu bảy người này liên hợp, thì chuyện này có thể thành công. Chỉ sợ họ là cao thủ mới thành danh, dương dương tự đắc, không ai phục ai, không chịu đồng tâm hợp lực.
Lúc này thiếu niên lãng tử kia đã tới trước trang viện. Chàng xuống ngựa, cắp lấy tử thi tiến vào cửa trang, chẳng lưu ý đến hai con tuấn mã, như chúng có chạy mất cũng chẳng quan tâm. Chàng chậm rãi hất ngược chiếc nón ra sau, lộ ra diện mạo, đúng là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, mày kiếm mắt sáng. Khoé miệng hơi nhếch lên, tuy không thật sự cười cũng biểu lộ bao phần vui vẻ. Nét mặt hiền hoà dễ dãi, như chàng chẳng bận tâm đến chuyện chung quanh. Chàng đeo một thanh kiếm, vỏ đã quá cũ đến sờn rách. Tuy kiếm là hung khí giết người, nhưng bên chàng kiếm kia chẳng còn chi đáng sợ.
Trên tường nơi dãy hành lang, những bản cáo thị đều là treo giải thưởng cho ai bắt được người có tên trên ấy. Mỗi tờ cáo thị có ghi rõ tên họ lai lịch của một người, tội ác đã phạm, cùng giải thưởng. Những người kia đều là thập ác hung đồ không thể dung tha. Tổng cộng có hơn mười tờ, có thể thấy những năm gần đây, chốn giang hồ hung đồ không ít. Ký tên phía dưới không phải quan gia nha môn, mà là
“Nhân Nghĩa Trang Chủ”. Trang chủ này đã không tiếc tốn tiền hao bạc, vì giang hồ lùng bắt hung đồ, thực không hổ mang danh
“Nhân Nghĩa”.
Thiếu niên lãng tử đưa mắt nhìn một tờ cáo thị cũ rách, trên viết ... “
Đỗ Thu Hoàng, ba mươi bảy tuổi, phái Không Động, sử dụng song tiên. Luôn mang bên mình chiếc túi bảy mươi ba miệng, chứa ‘Tang Môn Đinh’, là một trong mười chín loại ám khí độc nhất của võ lâm hiện thời. Người này quỷ kế đa đoan, dâm tà hung ác, cướp tiền hái hoa, chẳng gì không làm. Hơn bảy năm qua, mỗi tháng phạm án ít nhất một lần. Nếu ai bắt được, vô luận sống chết, thưởng năm trăm lượng bạc. Tuyệt không nuốt lời! Nhân Nghĩa Trang Chủ cẩn ký.”
Chàng đưa tay xé tờ cáo thị, xoay người đi về hướng tiểu viện bên phải. Như đã tới đây mấy lần, chàng có vẻ rất thông thuộc đường đi lối bước. Hai người áo đen thấy chàng, liếc mắt nhìn nhau rồi cùng đứng lên.
Thiếu niên lãng tử đặt tử thi xuống đất, vươn vai duỗi người. Gã cụt tay nhấc tử thi lên xem, đưa ánh mắt ấm áp nhìn chàng, rồi vác tử thi ra ngoài. Gã còn lại rót chén rượu đưa tới, chàng ngửa cổ một hơi cạn sạch. Cả ba người không nói năng chi, chỉ lẳng lặng làm như ba kẻ câm.
Gã cụt tay vác tử thi từ tiểu viện đi qua gian nhà chính.
Vừa đúng lúc lão nhân cao gầy ra mở cửa, thấy gã liền mỉm cười: - Là ai?
Gã cụt tay đặt tử thi trên mặt tuyết, đưa ngón trỏ chỉ vào mặt tử thi.
Lão nhân cao gầy cúi xuống nhìn, lộ vẻ vui mừng, thốt lên: - A! Đỗ Thu Hoàng!
Lão nhân râu ria nghe vậy, mừng rỡ nói lớn: -
Tam Thủ Lang rốt cục cũng bị giết! Thật là lão Thiên có mắt! Ai giết hắn?
Gã cụt tay buông gọn: - Người!
Lão nhân râu ria cười mắng: - Ta cũng biết là người! Chẳng lẽ hồn ma
Tam Thủ Lang tự giết hắn? Ngươi không nói thêm được một tiếng sao?
Gã cụt tay đánh tới một móc câu sắt, tiếng gió mạnh mẽ, thế công nhanh nhẹn, móc câu còn chưa tới, đã có một luồng hàn khí phát ngang. Lão nhân râu ria kinh hãi tung người nhảy tránh. Lão tuy cao lớn, thân pháp lại mau lẹ vô cùng, vậy mà ngực áo vẫn bị móc câu xé rách một lỗ lớn. Gã cụt tay ra một thế công, cũng ngừng không truy kích.
Lão nhân râu ria nổi giận mắng: - Đồ chó! Lại động thủ, ta đây nếu chậm một chút là bị ngươi xé thành hai mảnh rồi. Ngươi chó này…
Lão nhân bệnh từ trên giường quát: - Tam đệ im miệng! Ngươi không phải không biết tính Lãnh Tam. Mắng hắn, là muốn ăn đòn.
Lão nhân râu ria bật cười ha hả: - Đệ chẳng qua là đùa cùng hắn thôi. Dù sao hắn cũng đánh không lại đệ. Lãnh Tam, ngươi đánh được ta, coi như ngươi giỏi.
Gã cụt tay Lãnh Tam không để ý đến lão, bước thẳng tới trước mặt lão nhân cao gầy, hất hàm: - Năm trăm lượng!
Gã bất thần xoay người tung ra một chưởng nhắm đánh đầu vai lão nhân râu ria. Gã không đánh bằng cái móc câu mà dùng tay, vì tay không phát ra tiếng động.
Lão nhân râu ria quả nhiên bị gã đánh cho một chưởng bay thẳng ra ngoài, đụng mạnh vào tường. Bức tường kiên cứng bị lão đụng phải cơ hồ như muốn nứt ra.
Lão chẳng bị thương tích gì, lồm cồm đứng dậy, nổi giận mắng lớn: - Hảo cẩu, thật muốn đánh lộn hả?
Lão vừa nói vừa xăn tay áo lên.
Lão nhân cao gầy nhẹ nhàng ngăn giữa hai người: - Tam đệ, cần gì phải tức giận vậy?
Lão nhân râu ria nổi cáu: - Đệ đây chỉ hỏi hắn có một câu...
Lão nhân cao gầy tiếp lời: - Cần gì phải hỏi! Chỉ nhìn cái dáng tử thi của Đỗ Thu Hoàng, thì biết giết hắn còn ai khác hơn cái vị thiếu niên kỳ quái ấy!
Lão nhân bệnh hỏi: - Là ai?
Lão nhân cao gầy: - Không biết hắn là ai, tên họ gì, cũng chẳng rõ võ công của hắn cao thấp thế nào. Hơn năm qua, hắn đã đưa tới bảy tử thi, đều là những ác tặc mà chúng ta treo giải thưởng nhiều năm chưa bắt giết được. Bọn chúng chẳng những tác ác đa đoan, hung tàn gian trá, võ công lại rất cao. Không biết thiếu niên này làm sao giết được chúng.
Lão nhân bệnh cau mày: - Hắn đã tới đây bảy lần, các ngươi lại không biết gì về hắn cả?
Lão nhân cao gầy: - Mỗi lần đến, hắn nói không qua mười tiếng. Hỏi tên họ, hắn cũng không trả lời, chỉ cười hì hì lắc đầu.
Lão nhân râu ria bật cười: - Cái tính khí kiểu con bò ấy cũng giống Lãnh Tam. Nhưng người ta ít nhất còn có nụ cười tươi trên mặt, không như Lãnh Tam, chỉ có cái bản mặt lạnh băng.
Lãnh Tam đưa mắt lườm lão nhân râu ria. Lão cười lớn nhảy ra xa ba bước. Ngay cả lão nhân bệnh cũng bật cười.
Lão nhân bệnh lại nói: - Hôm nay, sao Nhị đệ lại biết là hắn?
Lão nhân cao gầy: - Phàm những tên bị hắn giết, trên mặt đều mang một nụ cười kỳ quái. Tiểu đệ đã quan sát cẩn thận nhiều lần, cũng chẳng biết hắn dùng thủ pháp gì.
Lão nhân bệnh cúi đầu trầm ngâm. Hai lão nhân kia ở kế bên cũng thinh lặng chẳng dám quấy rầy.
Lãnh Tam lại đưa tay ra: - Năm trăm lượng!
Lão nhân râu ria cười hì hì: - Bạc chẳng phải của ngươi, gấp gáp cái gì?
Lão lại muốn đấu võ miệng.
Lão nhân bệnh trầm tư một hồi, rồi chậm rãi: - Thiếu niên này hẳn có lai lịch phi thường. Nhân chuyện hôm nay, cũng nên mời hắn tham dự, nhất định sẽ có lợi. Lãnh Tam, ngươi mời hắn ngồi xuống dùng rượu hôm nay nhé.
Lãnh Tam vẫn lạnh lùng: - Năm trăm lượng!
Lão nhân bệnh bật cười: - Đây là cái khả ái của Lãnh Tam. Lời nói như đinh trên tường, bất di bất dịch. Nhị đệ, mau lấy bạc cho hắn. Lãnh Tam, giao bạc cho thiếu niên kia rồi, đừng để hắn đi nhé.
Lãnh Tam nhận bạc, một tiếng cũng không nói, quay đầu đi ngay.
Lão nhân râu ria cười: - Người làm còn hung hơn chủ, cũng hiếm thấy...
Lão nhân bệnh nghiêm mặt: - Bằng vào võ công huynh đệ nhà hắn, nếu không phải vì niệm tình phụ thân hắn cùng anh em ta, bọn hắn há có thể khuất thân nơi này. Tam đệ, ngươi có thể nào coi hắn là người ở?
Lão nhân râu ria: - Đệ là nói chơi, chứ ai mà coi hắn như người ở bao giờ!
Lão nhân cao gầy nhìn lão nhân bệnh mỉm cười: - Nếu muốn Tam đệ nói chuyện văn hoa, so với bảo Lãnh Tam mở miệng còn khó hơn.
Nơi tiểu viện, thiếu niên lãng tử và gã áo đen kia đang cùng nhau uống rượu, nhưng vẫn không ai mở miệng nói năng chi. Hai người cứ thay nhau mỗi người một chén. Lãnh Tam cắp tử thi bước vào, để bạc trên nắp một quan tài rồi nhấc nắp một quan tài khác lên đặt tử thi vào trong. Gã hành động nhanh nhẹn, xong việc rồi ngồi xuống cùng uống rượu.
Thiếu niên lãng tử cạn thêm ba chén, đứng lên cầm lấy bạc, vòng tay cười, chuẩn bị đi. Lãnh Tam ngăn trước mặt chàng.
Khẽ cau mày, chàng như muốn hỏi ... “
Tại sao?”
Lãnh Tam không thể không nói: - Trang chủ mời uống rượu.
Thiếu niên lãng tử: - Không dám!
Lãnh Tam nói luôn năm tiếng, cảm thấy đã nhiều, nên không chịu mở miệng nói thêm. Gã đứng chặn trước mặt thiếu niên. Chàng nhảy qua trái một bước, gã ngăn bên trái một bước. Chàng nhảy qua phải một bước, gã ngăn bên phải một bước.
Thiếu niên lãng tử mỉm cười phi thân, chẳng hiểu sao đã ra sau lưng Lãnh Tam. Khi Lãnh Tam trở người đuổi theo, chàng đã đến chân tường nhìn gã mỉm cười vẫy tay. Lãnh Tam biết không đuổi kịp, bỗng vung móc sắt hướng đỉnh đầu mình đánh xuống. Thiếu niên lãng tử kinh hãi lao tới. Người chưa đến, chưởng lực đã phát ra cản cái móc sắt của Lãnh Tam. Móc sắt trợt xuống bả vai của gã sâu vào tận xương.
Thiếu niên lãng tử ngạc nhiên hỏi: - Ngươi làm gì vậy?
Mặc cho máu tươi chảy xuống từ vết thương trên vai, sắc mặt Lãnh Tam vẫn không thay đổi, chỉ lạnh lùng: - Ngươi đi, ta chết!
Thiếu niên lãng tử ngẩn ngơ rồi lắc đầu thở dài: - Thôi được rồi! Ta không đi, ngươi đừng chết.
Lãnh Tam: - Theo ta!
Xoay người đưa chàng vào đại sảnh: - Ngồi!
Không nhìn một ai, Lãnh Tam trở bước đi ngay.
Thiếu niên lãng tử nhìn theo bóng gã lắc đầu cười khổ, định ngồi xuống chiếc bàn gần nhất.
Ngồi đầu bàn là một tăng nhân trạc ba mươi tuổi, mặc tăng bào xanh, tướng mạo uy nghi, mặt mày trang nghiêm, ngực ưỡn lưng thẳng, tay để đầu gối, ngồi yên bất động, mắt thẳng phía trước. Nếu có người ngồi đối diện, chắc hắn cũng chẳng thấy.
Thiếu niên lãng tử mỉm cười chào, thấy hắn chẳng để ý, cũng thôi. Chàng nhấc bầu rượu rót đầy một chén, định ngửa cổ uống.
Tăng nhân áo xanh đột nhiên trầm giọng: - Muốn uống rượu, chớ ngồi bàn này.
Thiếu niên lãng tử ngẩn người, nhưng mỉm cười ngay, đặt chén rượu xuống, chuyển tới bàn bên cạnh.
Một thiếu niên anh tuấn áo quần sang trọng đang ngồi đầu bàn này. Không đợi thiếu niên lãng tử ngồi xuống, hắn đã lạnh lùng: - Tại hạ cũng không ưa người uống rượu.
Thiếu niên lãng tử cũng chẳng nói chi, bước tới bàn thứ ba. Đầu bàn là một thiếu nữ áo trắng tuyệt đẹp, vừa thấy chàng bước tới, chẳng nói chẳng rằng chỉ khẽ nhíu mày.
Chàng vội bước sang bàn thứ tư. Đạo nhân ngồi đầu bàn này gầy trơ cả xương. Hắn chợt đứng lên nhổ vào mỗi đĩa thức ăn, rồi lại ngồi xuống thần sắc không thay đổi.
Thiếu niên lãng tử nhìn hắn mỉm cười, đi tới bàn thứ năm. Đang ngồi bàn này là một cô gái mập mạp xấu xí, nơi tai có cục bướu lớn. Thức ăn trên bàn mười phần đã vơi đến tám chín. Thiếu niên lãng tử âm thầm chau mày, còn đang do dự chưa biết tính sao, chợt từ bàn bên cạnh có tiếng người cười nói: - Vị bằng hữu kia, muốn uống rượu thì mời tới đây.
Một tên ăn mày chột mắt, mặt mũi bẩn thỉu, quần áo lấm lem, đang nhìn chàng cười. Cách cả cái bàn, mà mùi hôi thối của hắn cũng đưa tới.
Chàng không chần chờ, lập tức bước sang mỉm cười vòng tay: - Đa tạ!
Tên ăn mày chột mắt: - Tôi muốn cùng các hạ uống một chén, chỉ tiếc cái bầu rượu này đã cạn, nay chỉ lấy món ăn thay rượu, trò chuyện tỏ ý kính.
Hắn đưa đũa gắp miếng thịt đang nhai để vào cái đĩa đưa cho thiếu niên lãng tử. Chàng chẳng ngại ngùng đưa cả miếng thịt vào miệng nuốt xuống, như đừng nói chi miếng thịt này là do đại hiệp đưa mời, nếu từ miệng chó cũng ăn được như thường.
Nơi bàn thứ bảy, một nam tử da mặt tím sậm thấy thiếu niên lãng tử này tỉnh như không, cũng lấy làm thích thú, mải nhìn chàng quên cả uống rượu.
Một đồng tử áo xanh cầm bầu rượu chạy vội tới trước bàn tên ăn mày cười bồi: - Rượu đến chậm, xin hai vị thứ tội.
Nói rồi, nó rót đầy chén cho cả hai người.
Thiếu niên lãng tử: - Đa tạ!
Chàng lấy ra một trăm lượng bạc nhét vào tay đồng tử.
Đồng tử áo xanh ngớ ngẩn: - Cái này... đây là cái gì?
Thiếu niên lãng tử cười nói: - Bạc này để tiểu ca mua đôi giày mới.
Đồng tử áo xanh nhìn bạc trong tay ngây ngô hồi lâu: - Nhưng... nhưng...
Nó đột nhiên xoay người chạy đi. Tuy nó đã gặp không ít người hào phóng, nhưng ra tay rộng rãi như vậy thật chưa từng thấy qua.
Tên ăn mày chột mắt nâng cao chén rượu: - Bằng hữu hào phóng, tại hạ xin mời một chén.
Hai người cùng nâng chén uống sạch.
Tên ăn mày ghé sát tai thiếu niên lãng tử thì thầm: - Tại hạ gần đây cũng hơi túng, không biết bằng hữu...
Chẳng đợi hắn nói xong, chàng lấy ngay bốn trăm lượng bạc đặt lên bàn: - Đây, lão huynh chớ khách sáo.
Năm trăm lượng bạc khó khăn mới kiếm được, lại dễ dàng cho đi tất cả, thật đúng là
“tay trái tới, tay phải đi”.
Tên ăn mày cất bạc đi, lại thở dài: - Thật ra tại hạ cần sáu trăm lượng bạc. Bằng hữu hẹp hòi chỉ cho có bốn trăm.
Thiếu niên lãng tử cởi chiếc áo lông cừu trên người: - Cái áo lông cừu này tuy đã cũ, nhưng giá cũng xấp xỉ hai trăm lượng bạc, lão huynh cầm luôn đi.
Tên ăn mày nhận lấy, thổi nhẹ lên lông áo: - Lông cũng không tệ, chỉ tiếc là hơi cũ.
Lật qua lộn lại mấy lần rồi nói tiếp: - Nhiều nhất chắc cỡ một trăm năm mươi lượng, còn phải trừ đi mười lăm lượng tiền hoa hồng. Nhưng thôi, cũng tàm tạm...
Người không quen biết đối đãi như vậy, hắn chẳng một tiếng cám ơn lại còn ra vẻ thiệt thòi.
Thiếu niên lãng tử kia cũng chẳng để tâm, trên người giờ chỉ còn một manh áo mỏng, lại như không thấy lạnh, cứ ngồi... mỉm cười... uống rượu...
Nam tử mặt tím nơi bàn bên cạnh chợt vỗ bàn, lớn tiếng mắng: - Đồ vô liêm sỉ! Nếu không phải ở Nhân Nghĩa Trang, Kiều mỗ nhất định phải dạy cho ngươi một bài học.
Tên ăn mày quắc con mắt độc nhất: - Tiểu tử thúi kia, ngươi ở đây mắng ai?
Nam tử mặt tím đẩy bàn đứng lên hét lớn: - Mắng ngươi! Ngươi muốn sao?
Tên ăn mày chột đang hung hăng, nhưng khi thấy người khác còn hung hăng hơn hắn, lại cười hì hì: - Ồ, thì ra là mắng ta, mắng giỏi lắm... chửi giỏi lắm...
Thiếu niên lãng tử như ngây như dại, cảm thấy thật buồn cười.
Nam tử mặt tím đi tới vỗ nhẹ lên vai chàng, chỉ vào tên ăn mày chột mắt: - Tiểu huynh đệ, cái tên này là thứ người
lấn thiện sợ ác, tùy thời tùy chỗ đều muốn lợi dụng người. Ngươi vô duyên vô cớ cho bạc, hắn còn cho là
hẹp hòi. Thứ người như thế không bằng cả súc sinh!
Tên ăn mày chột tảng lờ như không nghe, đưa chén rượu lên nhấp một hớp: - Rượu ngon, rượu ngon! Ai bảo
‘uống rượu không tốn tiền chẳng nên uống quá hai chén’, chỉ là đồ ngốc.
Nam tử mặt tím trợn mắt nhìn hắn.
Cô gái xấu xí bàn bên kia lên tiếng: - Kiều Ngũ ca, tên này kể ra cũng quá quắt, nhưng ca ca đã mắng hắn rồi, thôi tha hắn đi.
Tuy dáng dấp xấu xí, thanh âm của cô lại nhu hoà vô cùng, khiến người nghe cũng dễ có cảm tình.
Nam tử mặt tím
‘hừ’ lạnh: - Nể mặt Hoa Tứ Cô...
Hắn chậm rãi trở về bàn mình ngồi xuống.
Hoa Tứ Cô: - Kiều Ngũ ca thật là người nghĩa hiệp, thấy ai bị khi dễ, không thể ngó lơ.
Đạo nhân bẩn thỉu lạnh lùng ngắt lời: -
‘Hoàng đế không tức, tức chết thái giám!’
Thiếu niên lãng tử thấy mấy người này tính khí cổ quái, trong lòng cảm thấy thú vị, môi vẫn mỉm cười, nhưng chẳng nói năng chi.
Thình lình có tiếng cười sang sảng: - Phiền các vị chờ lâu, thứ tội... thứ tội!
Lão nhân cao gầy sải chân bước vào.
Tên ăn mày chột mắt đứng lên trước hết: - Chờ ai khác thì không được, nhưng chờ tiền bối, tại hạ có phải chờ cả năm cũng không sao.
Lão nhân cao gầy mỉm cười: - Kim đại hiệp quá khiêm nhường rồi.
Đảo mắt nhìn quanh, lão cất giọng từ tốn: - Hôm nay, có được
Ngũ Đài Sơn Thiên Long Tự Thiên Pháp đại sư,
Ngọc Diện Dao Cầm Thần Kiếm Thủ Từ Nhược Ngu thiếu hiệp,
Hoa Sơn Ngọc Nữ Liễu Ngọc Như cô nương,
Thanh Thành Huyền Đô Quan Đoạn Hồng Tử đạo trưởng,
Xảo Thủ Lan Tâm Nữ Gia Cát Hoa Tứ Cô cô nương,
Cái Bang Kiến Nghĩa Dũng Vi Kim Bất Hoán đại hiệp,
Trường Bạch Sơn Hùng Sư Kiều Ngũ đại hiệp. Cả bảy vị anh hùng hiện thời đều chiếu cố tới đây, lão phu thật hân hạnh vô cùng. Huống chi còn có vị thiếu hiệp này...
Lão đưa mắt nhìn thiếu niên lãng tử mỉm cười: - Thiếu niên anh hùng, xin cho biết đại danh?
Đạo nhân bẩn thỉu Đoạn Hồng Tử cất giọng bất bình: - Hạng người vô danh xứng ngang hàng cùng chúng tôi sao?
Thiếu niên lãng tử cười: - Không sai, tại hạ chính là ‘
Vô Danh’.
Lão nhân cao gầy cười trừ: - Thiếu hiệp không muốn xưng danh, lão phu cũng chẳng dám ép. Lão phu bội phục võ công của thiếu hiệp vô cùng.
Nghe lão nhân danh chấn giang hồ khen ngợi võ công của thiếu niên lãng tử, ai cũng liếc ánh mắt hoài nghi nhìn chàng. Được lão nhân cao gầy ngợi khen, chàng chẳng tỏ vẻ đắc ý. Dưới ánh mắt nghi kỵ của đương kim võ lâm thất đại cao thủ, chàng cũng không chút tự ti. Chàng chỉ nhàn nhạt cười không nói.
Hoa Sơn Ngọc Nữ Liễu Ngọc Như lên tiếng: - Tiền bối cho gọi chúng tôi tới đây, không biết có điều chi chỉ giáo?
Liễu cô nương, áo trắng như tuyết, khăn lông choàng cổ cũng trắng tinh, dáng người yểu điệu, gương mặt như hoa, khiến người không uống mà say.
Lão nhân cao gầy: - Liễu cô nương hỏi rất hay. Lão phu lần này mời các vị tới đây, thật ra là có đại sự muốn cầu sự giúp đỡ của chư vị.
Liễu cô nương chớp đôi mắt đẹp, vẻ mặt rạng rỡ, nghiêng người cười duyên: - Chữ
‘cầu’ kia chúng tôi quả thật không dám nhận. Có chuyện gì, xin lão tiền bối cứ sai khiến.
Lão nhân cao gầy thở dài: - Câu chuyện sắp nói ra đây vốn đã cũ, chư vị chắc cũng từng nghe qua. Nhưng lão phu vì muốn chư vị hiểu thêm, nên không thể không lập lại từ đầu.
Ngưng một chút, lão cất giọng đều đều như kể chuyện: - Cổ nhân tương truyền, chốn võ lâm mỗi mười ba năm nhất định phải có một lần đại loạn. Chín năm trước, chính là chu kỳ đại loạn của võ lâm. Chỉ trong vòng ba bốn tháng, mỗi tháng đều có khoảng chín mươi bốn lần các danh nhân chí sĩ quyết đấu với nhau, hơn một trăm tám mươi lần tranh giết đổ máu, mỗi lần có khoảng hơn mười người bỏ mạng. Đó là chưa kể những kẻ vô danh...
Lão thở dài, kể tiếp: - Võ lâm hỗn loạn cứ như vậy mà kéo dài. Rồi mùa đông năm ấy, tình hình rối loạn hơn trước gấp mấy lần.
Lão nói đến đây, như nhớ lại một ký ức thê thảm của năm xưa, ánh mắt lộ ít nhiều kích động.
Ảm đạm xuất thần hồi lâu, lão lại nói: - Trung thu năm ấy, chốn võ lâm đột nhiên có một tin đồn.
‘Vô Địch Bảo Giám’, bí cấp bảy mươi hai nội ngoại công của
Vô Địch hoà thượng uy chấn thiên hạ hơn trăm năm trước, hiện đang chôn giấu trên Hồi Nhạn Phong nơi dãy Hành Sơn.
Uống cạn chén rượu, lão nói tiếp: - Tin này không biết từ đâu ra, nhưng mấy tiếng
‘Vô Địch Bảo Giám’ đã đánh động lòng người. Võ lâm quần hùng đều tin vào chuyện đó, chẳng ai cho rằng đó chỉ là tin đồn vu vơ, không ai muốn bỏ qua cái cơ hội ngàn vàng. Sau khi nghe tin, người người bỏ lại hết mọi chuyện, lập tức chạy tới Hành Sơn. Theo lời giang hồ đồn đãi, đường đến Hành Sơn nhộn nhịp tấp nập người ngựa. Đám người võ lâm trên đường chém giết lẫn nhau, chỉ vì đến Hành Sơn mà ít đi một người, thì ít đi một kẻ tranh giành
‘Vô Địch Bảo Giám’. Nhưng đến Hành Sơn nào đâu chỉ có võ lâm quần hùng, thương cho những lữ khách trên đường bái phật cũng bị vạ lây, rơi vào vòng thảm sát.
Hùng Sư Kiều Ngũ,
Nữ Gia Cát Hoa Tứ Cô, cùng mấy người kia đều lộ vẻ ảm đạm, chỉ riêng Đoạn Hồng Tử và Kim Bất Hoán mặt vẫn không đổi sắc.
Lão nhân cao gầy lẳng lặng cúi đầu thở dài, rồi kể tiếp: - Cuối tháng mười một năm ấy, tuyết bắt đầu rơi. Võ lâm quần hùng vì muốn tới Hành Sơn trước hết, bỏ mặc thi thể người thân trên đường không màng mai táng. Mặc cho những thi thể kia nằm phơi trong tuyết lạnh. Sau lão phu biết được, hơn một trăm tám mươi cao thủ võ lâm bỏ mạng dọc đường đến Hành Sơn. Lúc này có một người đã hy sinh thời giờ quý giá, bỏ công chôn cất từng thi thể.
Từ Nhược Ngu chen lời: - Phải chăng đó chính là
Vạn Gia Sinh Phật Tử Ngọc Quan?
Lão nhân cao gầy: - Không sai! Kiến thức của Từ thiếu hiệp quả thật uyên bác.
Từ Nhược Ngu dương dương tự đắc: - Tại hạ từng nghe gia sư nói, Tử Ngọc Quan đại hiệp làm việc chính trực, võ lâm nhân sĩ không khỏi không kính ngưỡng. Chỉ tiếc người cũng bỏ mạng ở Hành Sơn, lại chết thật thảm, diện mạo bị ám khí
‘Thiên Vân Ngũ Hoa Miên’ hủy hoại, không còn nhận ra. Thật là ông trời phụ kẻ hiền lương...
Ai mà khen hắn kiến thức uyên bác, hắn lại càng thao thao bất tuyệt, đem hết câu chuyện thảy thảy nói ra. Lão nhân cao gầy vừa buột miệng khen một câu, giờ đang thở dài bóp cổ tay.
Lão im lặng, chẳng biết buồn hay giận, rồi thong thả nói tiếp: - Lúc đó, đám võ lâm hơi có kiến thức đã biết rằng bằng vào lực của một người thì không cách nào đoạt được chân kinh, nên đã tụ tập đồng đạo cùng nhau liên thủ. Có những kẻ âm hiểm xảo trá từ trong khích bác ly gián, không chỗ nào không vì, cũng có những người không màng danh lợi chẳng muốn tranh giành, nhưng bị đồng môn sư đệ hay đồng đạo bạn tốt lấy tình thân đánh động mời tới trợ thủ, mà vô tình cũng bị cuốn vào cái dòng nước xoáy này.
Ngưng lại một chút, lão nói tiếp: - Hung đồ thì một lòng muốn đoạt chân kinh chống lại thiên hạ. Hiệp nghĩa chí sĩ lại sợ chân kinh bị ác đồ đoạt đi đại loạn giang hồ. Ai cũng muốn giành lấy chân kinh. Chỉ trong vòng ba ngày, Hồi Nhạn Phong trên dãy Hành Sơn tụ tập hơn hai trăm cao thủ.
Lão nhân này đem chuyện xưa kể lại bằng một giọng run run xúc động lòng người: - Đám võ lâm cao thủ đến từ bốn phương tám hướng. Chẳng những có thất đại phái chưởng môn nhân, mà còn có không ít ma đầu đã lui khỏi giang hồ, cùng những danh hiệp đã quy ẩn lâu năm. Hai trăm người kết thành hai mươi bảy nhóm, triển khai liên tục mười chín ngày ác chiến.
Lão ảm đạm thở dài: - Mười chín ngày đó, Hồi Nhạn Phong kiếm khí ngất trời, chim muông tản mạn. Vô luận là ai, cho dù võ công cao thâm đến đâu, chỉ cần đến Hồi Nhạn Phong, cũng đừng mơ gì đến an toàn tính mạng, bởi xung quanh đều là cường địch, bốn bề nguy hiểm bủa vây. Tánh mạng mỗi người như ngàn cân treo sợi tóc.
Trung Châu Kiếm Khách bị người ám toán khi đang ăn cơm.
Vạn Thắng Đao Từ lão tiêu đầu bị giết trong lúc ngủ. Người người lo lắng đề phòng, ngay cả khi ăn lúc ngủ cũng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Bao ngày liên tiếp sinh tử đánh giết, hơn nữa tâm tình lúc nào cũng khẩn trương, khiến cho nhân trí mất dần. Có những người thường ngày khiêm nhường lễ độ, lúc này cũng thay đổi thành cuồng đồ. Chưởng môn phái
Hành Sơn Ngọc Huyền Tử đạo trưởng, năm ngày không ăn uống đối phó với địch nhân, đến ngày thứ sáu đã điên cuồng giết luôn người bằng hữu tri kỉ Thạch Kỳ đạo nhân, rồi tự nhảy xuống vực sâu vạn trượng, thi thể nát tan.
Một tiếng động vang khiến người kinh tâm động phách, là Hoa Tứ Cô quá xúc động bàn tay run rẩy, buông lơi chén rượu xuống đất vỡ tan.
Lão nhân cao gầy khẽ khép vành mi: - Sau mười chín ngày ác chiến, hai trăm cao thủ chỉ còn lại mười một người, cũng đã bị nội thương khá nặng, võ công khí lực khó phục hồi. Bao nhiêu tinh hoa trong chốn võ lâm chôn vùi trên Hồi Nhạn Phong nơi dãy Hành Sơn đó. Hơn năm trăm năm qua, giang hồ tranh giết lớn nhỏ, nếu bàn về sát phạt thương vong thê thảm nhất, cũng chính nơi này.
Nói tới đây, lão nhắm nghiền đôi mắt, hai giọt nước mắt nhẹ lăn xuống gò má. Lão nhân cao gầy này chính là
Bất Bại Chi Kiếm Lý Trường Thanh, lão nhân bệnh kia là
Thiên Cơ Địa Linh Nhân Trung Chi Kiệt Tề Trí, còn lão nhân râu ria là
Khí Thôn Đấu Ngưu Liên Thiên Vân. Huynh đệ kết nghĩa ba người là những kẻ sống sót sau trận Hành Sơn. Ba người họ đến nay vẫn mang nỗi ưu tư dằn vặt, nên nhắc tới đây không cầm nổi lệ rơi.
Trong đại sảnh bốn bề tĩnh lặng như tờ.
Sau một hồi lâu, Lý Trường Thanh lại lên tiếng: - Cái đau lòng hơn hết, chuyện này căn bản chỉ là một âm mưu. Tôi, Tề Trí đại ca, Liên Thiên Vân tam đệ,
Thiếu Lâm Hoằng Pháp đại sư,
Võ Đương Thiên Huyền đạo trưởng, cùng với
Cửu Châu Vương Thẩm Thiên Quân đại hiệp, cuối cùng đã tới nơi chôn giấu bảo vật theo lời đồn đại. Khi đó, chúng tôi sức hơi đã cạn, hợp lực sáu người mới đẩy được tảng đá trước động. Thế nhưng, trong động lại trống không, trên vách có năm chữ to màu đỏ chói...
‘Các vị đã bị lừa!’
Tuy đã bao năm sau, nhưng khi nói đến năm chữ này, giọng nói của lão vẫn trở nên run rẩy, ngửa mặt thở ra một hơi dài, nói tiếp: - Bọn tôi sáu người khi thấy năm chữ này, trừ Tề đại ca, ai cũng giận đến ngất xỉu. Khi tôi tỉnh lại, được biết Thẩm đại hiệp cùng Hoằng Pháp đại sư, không ngờ... không ngờ... đã chết ở trong động... Hai vị buồn trời thương người, nghĩ đến bao nhiêu võ lâm đồng đạo bị lừa bỏ mạng, tự trách tự thẹn đập đầu vào vách đá tự tận. Thiên Huyền đạo trưởng thương thế nặng nhất, miễn cưỡng về đến núi Võ Đương thì tử vong. Chỉ có ba huynh đệ chúng tôi, huynh đệ ba người... một mực sống trộm... sống đến ngày nay...
Giọng nói nghẹn ngào, rồi... dần tắt lịm...
Mọi người cũng đã nghe tin đồn trên giang hồ, dù đã biết kết cục của câu chuyện năm xưa, nhưng giờ đây vẫn áy náy động tâm. Thậm chí cả thiếu niên lãng tử kia cũng ảm đạm cúi đầu.
Kiều Ngũ chợt vỗ bàn nói lớn: - Tuy sinh tử vô thường, lại có nặng có nhẹ. Cái mạng của Lý lão tiền bối nặng như thái sơn, đâu thể nói '
sống trộm'! Nếu Lý lão tiền bối cũng mất mạng ở Hành Sơn năm đó, thì hôm nay làm gì có Nhân Nghĩa Trang chủ trì công đạo giang hồ.
Lý Trường Thanh buồn rầu: - Sau trận Hành Sơn, tuy cả hai bên hắc bạch đều bị thương tổn khá nặng. Nhưng cứ hai mươi cao thủ trong bạch đạo anh hiệp thì đã mất đến mười chín mạng. Bên hắc đạo phần lớn tâm kế thâm trầm, thấy nguy hiểm đã kiếm đường rút lui, nên bị chết ít hơn. Vì thế mà thế cục võ lâm thay đổi,
‘chánh tiêu tà trường’. Tề đại ca nghĩ ra đăng bản cáo thị treo giải thưởng, như một cách kiềm chế hành động của ác nhân. Với cách này, không chỉ khích lệ những thiếu niên anh hùng vung tay thế thiên hành đạo, mà ngay những kẻ trong hắc đạo cũng vì tham tiền thưởng mà tàn sát lẫn nhau.
Hoa Tứ Cô lên tiếng khâm phục: - Tề lão tiền bối quả nhiên tài trí hơn người, không hổ danh
Thiên Cơ Địa Linh Nhân Trung Chi Kiệt.
Lý Trường Thanh nói tiếp: - Lúc bấy giờ số bạc cần quá lớn, anh em chúng tôi đã đi quyên góp khắp tám phương bốn hướng. Mười tám nhà hào phú trong giang hồ cũng khẳng khái mở hầu bao, nhưng số lượng vẫn là có hạn. Bỗng nhiên, hậu nhân của
Cửu Châu Vương Thẩm Thiên Quân đại hiệp nhờ người đưa tới toàn bộ tài sản
ngàn vạn lượng của Thẩm gia. Lòng hào phóng này có thể nói là độc nhất vô nhị tự cổ chí kim.
Kiều Ngũ thán phục: - Thẩm đại hiệp xưa vang danh thiên hạ, hậu nhân của người cũng chẳng thua kém chi. Thẩm công tử nay ở nơi nào, Kiều mỗ cũng muốn kính người một chén.
Lý Trường Thanh: - Huynh đệ chúng tôi từng liên tục hỏi thăm về tung tích của Thẩm công tử. Người nhà nói từ khi hiến hết gia tài, Thẩm công tử một thân một mình lưu lạc thiên nhai. Lúc ấy, công tử chỉ chừng hơn mười tuổi, đã có lòng như thế, khí phách như thế, thật cũng làm người kính phục.
Liễu Ngọc Như buông tiếng thở dài: - Cô gái nào gả cho thiếu niên như vậy, coi như đã sống một đời người.
Từ Nhược Ngu lạnh lùng: - Trên đời, thiếu niên anh hùng hiệp nghĩa khẳng khái, chưa chắc chỉ có một Thẩm công tử kia.
Liễu Ngọc Như nhìn hắn cười lạnh: - Trong số đó hẳn nhiên có các hạ?
Thiếu niên lãng tử mỉm cười nối lời: - Từ huynh thì nhất định rồi!
Từ Nhược Ngu quắc mắt: - Ngươi xứng xưng huynh gọi đệ với ta sao?
Thiếu niên lãng tử cười: - Quả nhiên không xứng! Xin lỗi...
Liễu Ngọc Như đưa ánh mắt mỉa mai nhìn chàng, giọng nói đầy ý khinh miệt: - Nam nhân vô dụng, làm mất mặt hết cả nam nhân.
Thiếu niên lãng tử vờ như không nghe được. Kiều Ngũ cau mày. Hoa Tứ Cô nhìn chàng đầy thiện cảm.
Lý Trường Thanh ho khan một tiếng, rồi cất giọng nói tiếp: - Huynh đệ chúng tôi thành lập Nhân Nghĩa Trang đến nay cũng đã hơn chín năm. Trong chín năm này, đụng chạm địch nhân không dưới trăm lần. Sau trận Hành Sơn, công lực của huynh đệ chúng tôi mười phần đã mất hết chín. Nếu không nhờ
Trung Phó Nghĩa Hữu Lãnh gia tam huynh đệ liều mạng lui địch, Nhân Nghĩa Trang đã sớm tan thành mây khói. Tuy tiền thưởng do Nhân Nghĩa Trang phát ra đã hơn mười vạn lượng bạc, nhưng số lượng gom góp năm xưa vẫn chưa dùng tới. Đây là nhờ Lãnh Nhị có tài kinh doanh. Một năm bốn mùa, người ở ngoài bán buôn bôn tẩu, kiếm nhiều lợi tức, đã đủ chi dụng cho trang. Nhờ cái nghĩa khí ngút trời của ba anh em họ, chẳng vì danh cũng không vì lợi, Nhân Nghĩa Trang mới có thể đứng vững cho tới hôm nay. Còn huynh đệ ba người chúng tôi, chẳng qua là nhờ người khác thành danh. Cái hư danh này, nói đến cũng thật xấu hổ vô cùng.
Liễu Ngọc Như mỉm cười: - Lý lão tiền bối quá khiêm tốn rồi. Nhưng hôm nay, lão nhân gia cho vời bọn vãn bối tới đây, vẫn chưa biết có điều chi phân phó?
Lý Trường Thanh trầm giọng: - Tuy bảo vật Hành Sơn năm xưa chỉ là một âm mưu, nhưng Hành Sơn ngày nay lại trở thành nơi phát sinh tài phú kinh người.
Kim Bất Hoán mở to con mắt duy nhất: - Tài phú chi?
Lý Trường Thanh: - Tới được Hồi Nhạn Phong là hơn hai trăm cao thủ đã thành danh. Những người này tự biết lên núi rồi khó lòng sống sót trở về, sợ võ công của mình bị thất truyền, nên đều đem theo bí cấp võ công cùng một ít di vật. Những người này, hoặc là không có truyền nhân, hoặc truyền nhân đã bỏ mạng trên đường, hoặc là truyền nhân không ở bên cạnh, rốt cục chỉ có đem di vật bí cấp chôn giấu nơi bí mật. Nếu may ra họ còn sống sót thì tới lấy, bằng không thì ai người có duyên sẽ tìm được. Lúc ấy, Tử Ngọc Quan được võ lâm giang hồ khen tặng là anh hùng chân chính, lòng dạ bồ tát, trọng nghĩa khinh tài. Hơn nửa số võ lâm cao thủ kia đã hết lòng tín nhiệm hắn, nên khi chôn giấu di vật bí cấp chẳng ai tị hiềm. Thậm chí vài người còn đem chỗ ấy nói cho hắn, để lỡ nếu mình ra người thiên cổ, thì nhờ hắn đem di vật bí cấp an bài.
Lý Trường Thanh thở dài nói tiếp: - Sau trận Hành Sơn sống sót trở về, mười một người thì hết bảy tám đã đem di vật bí cấp nhờ vả Tử Ngọc Quan. Nhưng khi bọn họ đến nơi chôn giấu thu hồi di vật bí cấp, thì vật đâu không thấy chỉ thấy tờ giấy nhỏ trên viết...
“Các vị đã bị lừa!”
Chưa ai từng nghe qua dư âm này của vụ Hành Sơn, nên mọi người cùng rúng động trong lòng.
Từ Nhược Ngu lên tiếng: - Nhưng Tử tiền bối cũng đã trúng độc mà chết...
Lý Trường Thanh ngắt lời: - Không ai tận mắt nhìn thấy cái chết của Tử Ngọc Quan, làm sao biết được hắn thật sự đã chết? Hắn có thể đã đem áo quần của mình mặc vào một thi thể nào đó. Khi Tề đại ca nghiên cứu chữ viết lưu lại trong động
‘các vị đã bị lừa’, bút tích hoàn toàn đồng dạng cùng nét chữ của Tử Ngọc Quan. Cẩn thận mà nghĩ, những kẻ nghe được tin đồn
‘Vô Địch Bảo Giám’, mười thì cũng năm sáu nghe được từ chính miệng của Tử Ngọc Quan nói lại. Những người này vì đã hết sức tín nhiệm cái danh của hắn, vô tình đem
‘truyền thuyết’ kia nói lại cho người khác. Vì vậy mà tin đồn thất thiệt cứ càng ngày càng lan rộng.
Lão lộ vẻ oán hận: - Hắn làm như thế, chẳng những đem hết cao thủ một lưới tận diệt, lại khiến cho những bí cấp võ lâm hơn phân nửa bị thất truyền, hại võ lâm khó có thể khôi phục nguyên khí. Hắn lại cướp được rất nhiều bí tịch võ công, nếu luyện thành sẽ tự tôn tự tác. Khi đó hắn tung hoành thiên hạ xưng hùng xưng bá, ai có thể ngăn cản được? Những năm này hắn còn chưa hiện thân, ắt đang luyện những võ công huyền bí của các môn phái. Khi thành công hắn sẽ xâm nhập Trung Nguyên, nhiễu loạn giang hồ, giành ngôi bá chủ.
Nghe tới đây, ai cũng rúng động trong lòng. Mọi người lặng im không dám nhiều lời.
Im lặng hồi lâu, Thiên Pháp đại sư chậm rãi nói: - Nếu thật như thế, thì người này quả đúng là đại gian đại ác nhất trong chốn giang hồ hơn ngàn năm qua. Nhưng những chuyện này cuối cùng vẫn chưa thể hoàn toàn xác định đều là do họ Tử gây nên. Lý lão tiền bối nghĩ có đúng chăng?
Giọng nói từ tốn, từng tiếng rõ ràng, phân tích sự lý công bình chánh đại, không hổ là truyền nhân của
Thiếu Lâm Hoằng Pháp đại sư năm xưa.
Lý Trường Thanh thở dài: - Đại sư nói cũng đúng! Đây chính là lý do mà huynh đệ chúng tôi mời các vị tới đây. Nguyên là ba năm sau trận Hành Sơn đẫm máu kia, chúng tôi đột nhiên được biết, nơi Ngọc Môn Quan ngoài biên ải bỗng đâu xuất hiện một kỳ nhân. Người này hành tung ẩn hiện, thiện ác không chừng. Nhưng đáng chú ý hơn hết, là hắn tinh thông võ công bí truyền của các môn phái. Mỗi lần ra tay, đều là những chiêu thức của các phái khác nhau. Có người tận mắt thấy hắn sử dụng võ học bí truyền của Võ Đương, Thiếu Lâm, Nga Mi, Không Động, Côn Lôn ngũ đại phái, những chiêu thức mà ngay cả đương kim chưởng môn nhân cũng chưa từng biết qua.
Ai ấy nhìn nhau biến sắc.
Lý Trường Thanh nói tiếp: - Người này tiêu xài xa xỉ cũng là thiên hạ vô song, một ngày chi tiêu hơn vạn lượng bạc. Mỗi khi xuất hành, tùy tùng trên dưới trăm người. Chẳng ai biết tên tuổi lai lịch của hắn. Chỉ biết rằng hắn tụ tập ác đồ du đãng nơi quan ngoại, khuếch trương thế lực dần tới Trung Nguyên, dường như có ý đồ tranh ngôi bá chủ võ lâm.
Từ Nhược Ngu bật thốt lên: - Chẳng lẽ người này chính là Tử Ngọc Quan?
Lý Trường Thanh thở dài: - Vừa nhận được tin về người này, Tề đại ca đã nghĩ hắn chính là Tử Ngọc Quan, liền thuê người thám thính về lai lịch của hắn. Mặt khác, lại mướn người đi khắp thiên hạ thu thập tư liệu có liên quan tới Tử Ngọc Quan. Huynh đệ ba người chúng tôi, càng biết về lai lịch của Tử Ngọc Quan, càng cảm thấy hắn thật khả nghi đáng sợ.
Thiên Pháp đại sư trầm ngâm nói: - Không sai! Thiên hạ chỉ biết
Vạn Gia Sinh Phật Tử Ngọc Quan lúc đã thành danh. Trước đó thật không ai biết gì về lai lịch của hắn.
Từ Nhược Ngu lại hỏi: - Chẳng lẽ trước lúc thành danh, lai lịch hắn có điều chi bí ẩn?
Lý Trường Thanh trầm giọng: - Huynh đệ chúng tôi đã tốn hao hơn năm mươi vạn bạc, huy động hơn trăm người, rốt cục cũng tìm ra lai lịch của hắn. Chúng tôi đã sao chép lại tất cả tư liệu thu thập được. Nay mời các vị xem qua trước, rồi chúng ta cùng nhau thương lượng.
>> Hồi 1 (2)