Hồi 13 – Bạn Thù Khó Phân
Chu Thất Thất đang hận Thẩm Lãng vô cùng. Nàng dậm chân hậm hực: - Em không để anh đoán trúng. Em nhất định không trở lại.
Không về thì đi đâu? Đêm đông giá rét, bông tuyết ngập trời, nàng biết đi đâu? Làm sao nàng hỏi cho ra những tin tức kia?
Chu Thất Thất nghĩ tới nghĩ lui, chẳng biết làm sao, bần thần rũ xuống, bồi hồi bật khóc.
Một bàn tay lạnh như băng khẽ đặt lên vai nàng.
Chu Thất Thất kinh hãi xoay người la lớn: - Ai?
Một bóng xám đứng yên bất động, tay áo rộng phất phơ trong gió, tóc xoã dài, mặt lạnh như băng.
Chu Thất Thất thất thanh: - Kim Vô Vọng, là ông!
Kim Vô Vọng đứng đó lặng im, mặt không đổi sắc.
Chu Thất Thất lại hỏi: - Không phải ông đã rời thành sao? Tới đây làm gì?
Kim Vô Vọng: - Tiếng khóc giữa đêm yên tĩnh khiến tôi tới đây.
Chu Thất Thất: - Đêm qua ông đi đâu?
Kim Vô Vọng lắc đầu không nói.
Chu Thất Thất biết nếu hắn không muốn trả lời, thì chẳng ai có cách gì khiến hắn mở miệng. Nàng thôi không hỏi.
Kim Vô Vọng đứng sững, lẳng lặng nhìn nàng.
Được một lúc, Kim Vô Vọng chợt hỏi: - Vì sao nàng khóc?
Chu Thất Thất lắc đầu: - Không có gì!
Kim Vô Vọng: - Nhất định nàng đang có chuyện thương tâm.
Tuy giọng hắn vẫn lạnh như băng, nhưng đượm chút ân cần. Người như hắn ắt không dễ nói ra những lời như vậy.
Câu hỏi ân cần của hắn đã làm Chu Thất Thất tủi thân, không tự chủ được, lại ôm mặt khóc.
Kim Vô Vọng chăm chú nhìn nàng, thở dài: - Cô gái đáng thương!
Chu Thất Thất bỗng nhiên đứng lên lớn tiếng: - Ai đáng thương? Tôi? Tôi có gì đáng thương? Ông mới là đáng thương!
Kim Vô Vọng: - Nàng không nhận, tôi càng thấy nàng thật đáng thương.
Chu Thất Thất sửng sốt, rồi bật cười như nắc nẻ: - Tôi có gì đáng thương? Tôi có tiền, tôi đẹp như tiên, tôi trẻ tuổi, một thân võ công. Ai dám nói tôi đáng thương!
Kim Vô Vọng lạnh lùng: - Bề ngoài nàng có vẻ hạnh phúc, trong lòng lại thống khổ vô cùng. Nàng như có tất cả, lại không có được cái nàng muốn.
Chu Thất Thất giật mình, lắc đầu nguây nguẩy: - Không đúng! Một ngàn lần không đúng! Một vạn lần không đúng!
Kim Vô Vọng vẫn đều đều: - Nàng tuy trông cứng cỏi, lòng lại rất yếu mềm. Nàng tuy trông hung dữ, tính lại rất hiền lương.
Hắn khẽ than: - Chỉ tiếc trên đời có mấy ai hiểu được nàng. Mà nàng, cô gái đáng thương, lại chỉ để tâm làm những chuyện mà chẳng ai để ý.
Chu Thất Thất kinh ngạc nhìn hắn, vô giác vô tri ngây người lắng nghe.
Nàng không nghĩ tới có người thông cảm và hiểu rõ mình, lại là kẻ thường ngày như băng lãnh.
Trong khi Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi nhẫn tâm giễu cợt nàng, thì con người lạnh lùng này lại sưởi ấm lòng nàng.
Nàng ngẩng đầu lên, trước mặt là người đàn ông lạnh lùng xấu xí với tấm lòng vĩ đại. Ánh mắt sắc như dao kia chan chứa sự đồng cảm của con người.
Khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy chỉ có hắn mới thật là một chính nhân nam tử.
Nàng chợt nhào vào lòng Kim Vô Vọng, ôm chặt lấy hắn: - Không ai hiểu được tôi, cũng chẳng ai hiểu ông.
Kim Vô Vọng kinh ngạc đến ngây người.
Hắn cảm được hơi ấm từ những giọt lệ và nhịp thở nhẹ nhàng của Chu Thất Thất trên cổ.
Một hồi lâu, hắn buông tiếng thở dài: - Tôi sinh ra không để người hiểu rõ. Không ai hiểu tôi lại càng hay. Nàng… cô gái trẻ, khát vọng của nàng là được người khác hiểu mình.
Chu Thất Thất buông lỏng tay, ngước nhìn hắn cười lỏn lẻn: - Trước không ai hiểu tôi, giờ đã có ông. Xưa không ai hiểu ông, nay đã có tôi.
Kim Vô Vọng quay đi tránh ánh mắt của nàng, lẩm bẩm: - Nàng có thể hiểu được tôi sao?
Chu Thất Thất: - Được chứ!
Nàng kéo tay Kim Vô Vọng đi về phía cổng thành. Tuy cổng thành chưa mở, nhưng đứng ở chân cổng có thể tránh bớt gió rét đêm đông.
Nàng kéo Kim Vô Vọng tựa cổng thành, chớp mắt: - Bây giờ tôi muốn hiểu ông hơn, muốn biết quá khứ của ông. Ông kể chuyện đời mình cho tôi nghe đi?
Kim Vô Vọng đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt, không nói.
Chu Thất Thất: - Nói chuyện đi! Sao ông không nói? Cho dù ông đã làm gì cũng không sao, tôi sẽ hiểu và tha thứ hết.
Kim Vô Vọng thở dài lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi nơi xa, không nhìn nàng.
Chu Thất Thất: - Nói! Nói nha! Ông không nói, tôi giận!
Kim Vô Vọng đột nhiên nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt sắc như dao.
Chu Thất Thất không sợ không tránh: - Nói! Nói chuyện đi!
Kim Vô Vọng: - Nàng thật muốn nghe?
Chu Thất Thất: - Thật chứ, nếu không tôi đã chẳng hỏi.
Kim Vô Vọng gằn gằn: - Tôi bình sanh rất hận những cô gái trẻ đẹp. Gặp thiếu nữ nhan sắc, tôi liền xé nát y phục của nàng, chiếm đoạt nàng. Các nàng càng sợ, tôi càng ham muốn. Từ năm mười lăm tuổi, tôi đã hủy hoại tiết trinh của không biết bao nhiêu cô gái.
Chu Thất Thất hoảng hồn co rúm người lại.
Mắt Kim Vô Vọng phát ra tia độc ác: - Thường ngày tôi ra vẻ đạo mạo, nhưng khi đêm đông gió tuyết, bốn bề vắng lặng, cô gái nào vô phúc gặp tôi sẽ không thoát khỏi bị tôi vầy vò chà đạp.
Chu Thất Thất run người lui về sau, lưng đụng chân tường, chẳng thể lùi thêm.
Kim Vô Vọng cười lạnh: - Nàng vốn muốn nghe, nay lại sợ sao? Sợ, sao còn chưa chạy?
Hắn ngửa mặt nhìn trời cười hăng hắc.
Chu Thất Thất chợt thẳng người lớn tiếng: - Vì sao phải sợ? Vì sao phải chạy?
Kim Vô Vọng chưng hửng, ngưng cười, nhướng mắt nhìn nàng: - Không sợ?
Chu Thất Thất hất hàm: - Ngày xưa ông làm những chuyện đồi bại đó, chắc cũng vì mấy cô gái kia chỉ thấy mặt ông, không chịu nhìn vào tấm lòng của ông, họ sợ, muốn trốn tránh. Ông tự nhiên thống khổ, rồi hận muốn trả thù. Đâu trách ông được! Thế nhân bạc đãi ông, sao ông không thể bạc đãi họ? Sao ông không thể trả thù?
Nàng mỉm cười: - Huống chi, chưa chắc ông đã nói thật. Mà có thật, cũng chưa chắc ông dám làm chuyện đó với tôi.
Kim Vô Vọng: - Sao nàng biết tôi sẽ không làm?
Chu Thất Thất nháy mắt cười: - Ông có dám làm, tôi cũng không sợ. Không tin, ông thử coi!
Nàng ưỡn ngực tiến lên một bước. Kim Vô Vọng vô tình lui một bước. Hắn ngơ ngác nhìn nàng chẳng biết nói sao.
Chu Thất Thất vỗ tay cười lớn: - Ông chỉ muốn hù tôi, phải không? Chẳng những ông không doạ được tôi, còn bị tôi doạ lại. Chuyện này kể cũng hay!
Kim Vô Vọng cười khổ lẩm bẩm: - Tôi chỉ muốn hù nàng thôi sao?
Chu Thất Thất khoát tay: - Được rồi! Ông không muốn nhắc chuyện xưa, thì thôi. Chắc những chuyện ấy đã làm ông đau khổ. Tôi quyết sẽ không hỏi ông nữa.
Nàng lại kéo tay Kim Vô Vọng: - Ông phải nói cho tôi biết, sao đêm qua ông ra đi không lời từ biệt? Thật ra ông đã len lén đi đâu?
Kim Vô Vọng ngẩn người: -
‘Ra đi không lời từ biệt’?
Chu Thất Thất: - Nửa đêm nửa hôm ông bỏ đi đâu?
Kim Vô Vọng: - Thẩm Lãng không nói cho nàng sao? Đêm qua hắn nhờ tôi làm một chuyện.
Chu Thất Thất giật mình ngơ ngác.
Nàng ngẩn người một lúc rồi hỏi tiếp: - Thẩm Lãng nhờ ông chuyện gì?
Kim Vô Vọng: - Ngầm theo dõi một nhóm người.
Chu Thất Thất: - Sao hắn không đi, lại phải nhờ ông?
Kim Vô Vọng: - Vì hắn không thể phân thân. Thật ra cũng chỉ có tôi mới thực hiện được việc này. Tôi đã cùng hắn kết giao, hắn có chuyện nhờ, tôi không thể từ chối.
Chu Thất Thất: - Không thể từ chối! Không thể từ chối! Ông cũng nghe lời hắn như vậy sao? Tại sao ai cũng nghe lời hắn? Tôi thật không hiểu!
Tay hốt nắm tuyết vo lại thật chặt, rồi nàng hung hăng ném thật mạnh ra xa.
Kim Vô Vọng nhìn nàng, tủm tỉm.
Chu Thất Thất dậm chân: - Ông nhìn đủ chưa? Còn không mau nói cho tôi biết thật ra là chuyện gì? Theo dõi ai? Hay... hay ông cũng như bọn họ, muốn lừa gạt trêu ghẹo tôi?
Kim Vô Vọng từ tốn: - Nàng còn nhớ ước hẹn giữa Thẩm Lãng và Nhân Nghĩa Trang chủ?
Chu Thất Thất: - A, hôm nay đã đến hạn kỳ…
Kim Vô Vọng: - Đêm qua…
Chu Thất Thất: - Chẳng lẽ ông thay mặt hắn đi nói chuyện với người của Nhân Nghĩa Trang? Ông làm sao biết được tình tiết chuyện này? Ông biết nói gì với họ?
Kim Vô Vọng: - Tôi không thay hắn đi nói chuyện với Nhân Nghĩa Trang chủ. Tôi chỉ âm thầm giám thị những người thay mặt hắn mà thôi.
Chu Thất Thất gấp gáp: - Ông càng nói tôi lại càng không hiểu. Ai thay hắn?
Kim Vô Vọng: - Triển Anh Tùng, Phương Thiên Lý, Thắng Huỳnh…
Chu Thất Thất ngắt lời: - Là bọn họ… Cũng không sai! Chỉ cần bọn họ đến đó là có thể giải thích mọi hiểu lầm. Thẩm Lãng không cần đi.
Ngưng một chút, nàng lại hỏi: - Nếu họ đã thay mặt Thẩm Lãng, ông theo dõi bọn họ làm gì?
Kim Vô Vọng: - Tôi cũng không rõ nguyên nhân. Hắn chỉ nhờ tôi theo dõi hành tung của họ, rồi trở về cho hắn biết.
Chu Thất Thất bất bình: - Thì ra các người đã có hẹn với nhau.
Thẩm Lãng không nói cho nàng biết những chuyện này. Cơn giận lại nổi lên, nhưng nàng dằn lòng, cố không đổi sắc.
Kim Vô Vọng vuốt cằm: - Không sai!
Chu Thất Thất: - Hẹn lúc nào?
Kim Vô Vọng: - Vào lúc này!
Chu Thất Thất liếc mắt nhìn bốn phía, cắn đôi môi anh đào: - Hẹn ở đâu?
Kim Vô Vọng nhướng nhướng chân mày: - Ở đây!
Hai tiếng này như có hai thanh âm cùng phát ra.
Chu Thất Thất giật mình quay đầu lại. Sau lưng nàng, Thẩm Lãng đang tủm tỉm, nụ cười hiền hoà thân thiết.
Chu Thất Thất vừa giận, vừa vui, dậm chân vùng vằng: - Là anh! Anh đúng là âm hồn oan quỷ không tiêu tán. Anh tới hồi nào?
Thẩm Lãng cười dịu dàng: - Lúc Kim huynh nhướng nhướng chân mày.
Chu Thất Thất: - Anh tới vừa đúng lúc, em đang muốn hỏi anh. Sao anh cứ làm ba cái chuyện lén lén lút lút gạt em? Sao anh phải nhờ Kim Vô Vọng theo dõi bọn Triển Anh Tùng?
Thẩm Lãng: - Chuyện này rất dài dòng…
Chu Thất Thất hậm hực ngắt lời: - Dài dòng tới đâu anh cũng phải nói.
Thẩm Lãng mỉm cười: - Nói chuyện với anh xong thì Vương phu nhân thả bọn Triển Anh Tùng, Thiết Hóa Hạc, Phương Thiên Lý. Anh ngại ân oán của em cùng Triển Anh Tùng và Phương Thiên Lý còn chưa minh bạch, ước hẹn với Nhân Nghĩa Trang chủ lại đến, nên anh mời họ lập tức lên đường đến Nhân Nghĩa Trang nói rõ những khúc nhôi trong chuyện này, tránh để anh phải đi. Đây cũng là một công đôi chuyện.
Chu Thất Thất: - Cái này thì em hiểu, nhưng sao anh lại nhờ Kim Vô Vọng giám thị đám người kia?
Thẩm Lãng: - Vì anh thấy trong chuyện này có nhiều kỳ quặc.
Chu Thất Thất: - Em cũng biết trong chuyện này có nhiều kỳ quặc.
Thẩm Lãng háy mắt nhìn nàng cười: - Nếu em biết rồi, anh khỏi nói vậy!
Chu Thất Thất ngẩn người, đỏ mặt, dậm chân: - Anh phải nói! Em... em muốn anh nói.
Thẩm Lãng mỉm cười: - Nếu Vương phu nhân hoàn toàn không có ác ý với bọn Triển Anh Tùng, sao phải đợi anh tới mới bằng lòng thả họ ra?
Mắt Chu Thất Thất sáng lên: - Đúng rồi! Tại sao?
Thẩm Lãng cười: - Tưởng em đã thấy điểm khuất tất…
Chu Thất Thất gắt: - Anh cho rằng em hồ đồ sao? Bà ta nhất định đang có mưu ma chước quỷ, bị anh phát hiện, nên làm bộ thả họ ra.
Thẩm Lãng vuốt cằm cười: - Em thông minh thật! Không sai! Còn nữa, sau khi bà ta thả họ, lại nói có chuyện cần phải đi ngay.
Chu Thất Thất: - Anh sợ bà ta cản đường bắt lại đám người kia, nên nhờ Kim Vô Vọng âm thầm theo dõi để bảo vệ họ. Ngoài mặt anh như cùng bà ta đứng chung trận tuyến, nên cũng hơi bất lợi. Chi bằng nhờ Kim Vô Vọng ngấm ngầm làm việc đó thay anh.
Thẩm Lãng cười: - Em càng lúc càng thông minh.
Chu Thất Thất
“hứ”. Tuy nàng vẫn làm mặt lạnh, nhưng có vẻ rất đắc ý, không giấu được những ánh sao lấp lánh nơi khóe mắt.
Thẩm Lãng lại nói: - Anh vốn không muốn giấu em những chuyện này, nhưng không thể nói ra trước mặt Vương Lân Hoa! May mà em gặp Kim huynh, nếu không… nếu không…
Chu Thất Thất ngước mắt nhìn chàng: - Nếu không thì sao?
Thẩm Lãng: - Nếu không… lại khiến người ta lo lắng.
Chu Thất Thất ngây người nhẹ giọng: - Anh lo lắng cho em? Quỷ mới tin được anh.
Nàng nói xong, nhoẻn miệng cười tươi. Bao nhiêu bi ai ủy khuất chỉ nhờ một câu nhàn nhạt của Thẩm Lãng mà tan biến.
Kim Vô Vọng lạnh lùng nhìn hai người, trầm giọng: - Bọn Triển Anh Tùng đi thẳng tới Nhân Nghĩa Trang không gặp trở ngại gì. Tôi đợi họ vào hẳn trong trang mới quay về đây.
Thẩm Lãng lẩm bẩm: - Chuyện này cũng lạ!
Chàng thoáng trầm tư rồi vòng tay cười: - Đa tạ Kim huynh!
Kim Vô Vọng: - Thẩm huynh không cần nói hai tiếng
‘đa tạ’ với tôi.
Thẩm Lãng cười: - Không sai! Hai tiếng này thật quá tầm thường.
Kim Vô Vọng: - Vương phu nhân đã không có âm mưu gì với đám người Triển Anh Tùng. Bây giờ Thẩm huynh có dự tính chi?
Thẩm Lãng trầm ngâm, rồi hỏi ngược lại: - Kim huynh có dự tính chi?
Kim Vô Vọng ngửa mặt thở dài: - Hẹn ước với Nhân Nghĩa Trang chủ đã thành, bọn người kia đã an toàn, vụ án
‘động quỷ’ coi như đã giải quyết xong. Tôi... tôi cũng phải trở về.
Thẩm Lãng rúng động: - Trở về?
Kim Vô Vọng cúi đầu thấp giọng: - Không sai! Tử Ngọc Quan tuy hiểm ác với người, nhưng đãi tôi trọn nghĩa vẹn tình. Tôi không thể phụ hắn.
Hắn ngước nhìn Thẩm Lãng, chậm rãi: - Thẩm tướng công có bằng lòng để tôi trở về chăng?
Thẩm Lãng cười khổ: -
‘Người lấy nghĩa quốc sĩ đối ta, ta lấy nghĩa quốc sĩ báo người.’ Kim huynh đối với Tử Ngọc Quan nhân chí nghĩa tẫn, tôi đâu thể dùng cái vô nghĩa tiểu nhân cản ngăn.
Kim Vô Vọng thở dài, lẩm bẩm: - ‘
Người lấy nghĩa quốc sĩ đối ta, ta lấy nghĩa quốc sĩ báo người’, nhưng… nhưng…
Hắn nhìn Thẩm Lãng lạnh lùng: - Sau này tôi cùng huynh là thù không là bạn. Nếu có cơ hội, tôi sẽ lấy mạng huynh. Hôm nay huynh thả tôi, ngày sau chớ hối hận.
Thẩm Lãng cười buồn: - Mỗi người đều có chí riêng, không ai ép được ai. Cho dù ngày sau tôi cùng huynh là thù, nhưng đối đầu với địch nhân như Kim huynh cũng là một thú vị trong đời.
Kim Vô Vọng chậm rãi gật đầu: - Tốt!
Hai người im lặng nhìn nhau.
Rồi cùng lên tiếng: - Bảo trọng!
Họ cùng mở miệng, lại cùng im miệng, cả hai cười buồn.
Chu Thất Thất cũng rưng rưng nước mắt.
Nàng dậm chân: - Muốn ở thì ở, muốn đi thì đi, ở đây lôi thôi cái gì? Không ngờ nam nhân đại trượng phu như các anh cũng lằng nhằng chẳng khác đàn bà.
Kim Vô Vọng vuốt cằm: - Không sai, phải đi thì đi! Giang hồ hiểm ác, gian nhân khó lường, Thẩm huynh…
Thẩm Lãng ngắt lời: - Kim huynh yên tâm, tôi có thể tự lo. Kim huynh…
Kim Vô Vọng ngửa mặt cười dài: - ‘
Đã đem huyết lệ đền tri kỉ, sinh tử có còn nghĩa lý chi.’
Phất mạnh tay áo, chân bước nghênh ngang, không quay đầu lại.
Chu Thất Thất nhìn thân ảnh cô độc của hắn khuất dần vào trong màn đêm, khẽ liếc Thẩm Lãng, đột nhiên lớn tiếng gọi: - Chờ một chút, thong thả… chờ chút…
Kim Vô Vọng dừng chân, không quay đầu lại, lạnh lùng: - Cô nương có chi chỉ giáo?
Chu Thất Thất cắn môi, liếc Thẩm Lãng rồi nói nhanh: - Tôi… tôi muốn đi với Kim huynh.
Kim Vô Vọng đứng sững bất động, không quay đầu lại, cũng chẳng lên tiếng.
Thẩm Lãng nhướng cao hai hàng lông mày lộ vẻ ngạc nhiên.
Chu Thất Thất không nhìn chàng, lớn tiếng: - Trên đời này chỉ có Kim huynh là hiểu và thông cảm tôi mà thôi. Chỉ có anh mới thật là chính nhân nam tử. Tôi không theo anh thì theo ai?
Kim Vô Vọng chẳng quay đầu lại, ngửa mặt cười dài, bước chân về trước. Chẳng ai hiểu được ý nghĩa của tiếng cười kia.
Chu Thất Thất gọi với theo: - Chậm chút, chờ tôi… chờ tôi đi cùng…
Nàng phóng chân đuổi theo.
Thẩm Lãng đưa tay muốn kéo nàng lại, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, chàng dừng tay, nhìn theo bóng Chu Thất Thất mỉm cười… khó hiểu…
Chu Thất Thất chạy được hơn mười trượng thì lén quay đầu lại… “
Hứ, Thẩm Lãng vô tình, Thẩm Lãng đáng chết, lại không đuổi theo.”
Nàng nhìn về phía trước cũng không thấy Kim Vô Vọng.
Tuyết bay tứ phía.
Bông tuyết vô tình cứ bay thẳng vào mặt Chu Thất Thất. Trước mắt mênh mông một màu trắng bạc, vừa buồn vừa giận, thất vọng dâng tràn, nàng bật khóc. Nước mắt nhoè nhoẹt, không thấy đường, cũng chẳng biết hướng, nàng cứ chạy về trước, dù không biết phía trước là đâu.
Nàng đưa tay áo lau nước mắt, lẩm bẩm...
“Giỏi cho họ Thẩm, chẳng xót xa, coi như ta đã chết. Nếu hắn không có lương tâm, thì… thì ta chết ở đây cho rồi!”
Nàng vừa đi vừa lau nước mắt, chợt đâm sầm vào một người. Cú va mạnh khiến nàng lảo đảo, lùi ra sau vài bước. Khi đã đứng vững, nàng ngẩng đầu định lên tiếng mắng, thì thấy tượng đá lạnh lùng Kim Vô Vọng. Trong lúc vừa buồn vừa giận, thấy hắn chẳng khác gặp được người thân, Chu Thất Thất thét lớn nhào tới ôm chầm lấy hắn, chặt hơn nhiều so với lần trước.
Bông tuyết vương đầy trên tóc tai đầu cổ mặt mũi Kim Vô Vọng, chỉ có đôi mắt vẫn sáng như sao, đăm đăm nhìn vào màn đêm thăm thẳm. Hắn đứng yên để mặc cho Chu Thất Thất nức nở trên ngực.
Hồi lâu, hắn thở dài: - Nàng thật theo tới đây? Sao khổ vậy?
Chu Thất Thất rúc đầu trong ngực hắn, tiếng khóc hòa lẫn tiếng cười: - Tôi muốn theo anh. Từ nay, anh sẽ không còn tịch mịch. Chẳng lẽ anh không muốn vậy?
Kim Vô Vọng: - Nàng sẽ vĩnh viễn theo tôi?
Chu Thất Thất: - Phải! Mãi mãi theo anh. Dù anh đuổi, tôi cũng không đi. Anh… anh sẽ chẳng đuổi tôi, phải không?
Kim Vô Vọng lắc đầu cười khổ: - Thiếu nữ đáng thương!
Chu Thất Thất: - Không, tôi đâu đáng thương! Có anh lo lắng chở che, thì sao tôi lại đáng thương? Anh không được nói tôi là đáng thương nữa.
Kim Vô Vọng lẩm bẩm: - Ôi, thiếu nữ đáng thương!
Chu Thất Thất lắc đầu nguây nguẩy: - Sao anh cứ nói tôi đáng thương? Sao tôi lại đáng thương?
Kim Vô Vọng thở dài: - Nàng theo tôi vì muốn chọc tức Thẩm Lãng thôi. Sao khổ vậy?
Chu Thất Thất lớn tiếng: - Tôi tự ý theo anh, không phải vì Thẩm Lãng.
Kim Vô Vọng: - Nếu Thẩm Lãng theo gọi nàng về, thì sao?
Chu Thất Thất: - Tôi sẽ không thèm ngó ngàng gì đến hắn.
Kim Vô Vọng: - Thật?
Chu Thất Thất: - Một ngàn lần thật, một vạn lần thật.
Kim Vô Vọng im lặng hồi lâu rồi chợt nói: - Thẩm Lãng quả nhiên theo tới!
Chu Thất Thất nhỏm người mừng rỡ: - Đâu?
Nàng vội buông Kim Vô Vọng xoay người nhìn quanh, chỉ thấy bông tuyết bay tứ phía, nào có bóng Thẩm Lãng. Quay đầu lại thì thấy Kim Vô Vọng đang tủm tỉm nhìn nàng. Tuy nụ cười chứa đầy vẻ cảm thông, nhưng cũng có chút giễu cợt.
Chu Thất Thất mắc cỡ đưa tay che mặt: - Hắn có tới, tôi cũng không nhìn hắn. Tôi… tôi…
Kim Vô Vọng lắc đầu thở dài: - Cô nương, nàng không giấu được tôi đâu, về với hắn đi thôi.
Chu Thất Thất dậm chân: - Không! Chết, tôi cũng không về.
Kim Vô Vọng nhướng mắt: - Nàng thật lòng muốn theo tôi?
Chu Thất Thất: - Anh không cho theo, tôi chết trước mặt anh.
Kim Vô Vọng cười khổ, lẩm bẩm: - Thôi được, theo tôi cũng tốt. Thẩm Lãng rồi cũng sẽ theo tới. Hắn để mặc cho Chu Thất Thất theo ta, chẳng qua là muốn có cớ theo dõi hành tung của ta. Hắn không buộc ta dẫn hắn đi tìm Tử Ngọc Quan là vì nghĩa. Nay hắn âm thầm theo dõi ta, cũng là cái đạo lý thường tình, như đất trời không thể thay đổi, sao trách hắn được?
Hắn lẩm bẩm lầm bầm, như đang tự phân tích, như thay Thẩm Lãng giải thích. Giọng hắn trầm thấp mơ hồ, ngoại trừ chính hắn, chẳng ai nghe rõ.
Chu Thất Thất hỏi: - Anh nói cái gì?
Kim Vô Vọng: - Tôi nói, nàng muốn theo tôi… thì theo.
Hai người đi quá nửa ngày, giữa trưa đã đến Tây Cốc.
Tây Cốc là thị trấn nhỏ nằm phía tây huyện Tân An. Tuy nhỏ, Tây Cốc lại không hoang vu tịch mịch mà rất phồn thịnh. Phía đông thì hướng thành Lạc Dương, phía bắc có bến Đại Hà, đều là những nơi thương khách thường lui tới.
Chu Thất Thất ôm tay Kim Vô Vọng, vào trấn vẫn không buông. Ai có thái độ gì, nàng hoàn toàn không để ý.
Người đi đường nhìn nàng vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Khi thấy mặt Kim Vô Vọng, thì họ không dám nhìn cũng chẳng dám cười.
Chu Thất Thất nhẹ giọng: - Ai cũng sợ anh, thật là đắc ý!
Kim Vô Vọng: - Đắc ý cái gì?
Chu Thất Thất cười: - Tôi thường muốn người khác sợ mình, nhưng chẳng ai sợ cả. Đi bên anh giống như
‘chồn con theo đuôi hùm lớn’. Họ ngán anh, cũng sợ tôi, thì đắc ý chứ sao. Chẳng qua là… chẳng qua là cái bụng quá đói, muốn ra oai chút, nhưng không đủ thần khí.
Kim Vô Vọng bật cười ha hả: - Nàng còn ăn được sao?
Chu Thất Thất: - Tôi không phải như mấy cô gái đa sầu đa cảm gặp chuyện đau lòng bằng hạt đậu là ăn uống không vô. Tôi dễ quên lắm, đúng giờ đúng giấc, tới bữa là ăn. Ngũ ca thường nói, ăn như vậy mai này tôi sẽ mập ú.
Kim Vô Vọng lại cười lớn: - Mập mạp thì có gì không tốt? Được rồi, chúng ta đi ăn.
Gương mặt lạnh như băng của quái nhân này phảng phất có chút thay đổi.
Được một đoạn đường, Kim Vô Vọng như chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi: - À, Ngũ ca của nàng có phải là người mà giang hồ gọi là Chu Ngũ công tử?
Chu Thất Thất ra bộ thở dài sườn sượt: - Hắn đó! Ngũ ca của tôi đúng là một quái vật. Bao nhiêu số tốt của gia đình, một mình hắn hưởng hết. Hắn đi đến đâu là người người yêu mến. Tôi thật cũng chẳng hiểu vì sao.
Tuy nàng ra vẻ than thở, nhưng thật ra là đắc ý vô cùng.
Kim Vô Vọng: - Tôi nghe tiếng Chu Ngũ công tử đã lâu. Thiên hạ đồn rằng công tử đẹp trai hiếm thấy trên đời này. Chỉ tiếc rằng tôi vẫn chưa được gặp.
Chu Thất Thất: - Đừng nói chi anh chưa gặp hắn, ngay cả huynh đệ tỷ muội chúng tôi đã hai ba năm rồi cũng chưa gặp. Hắn giống như là du hồn... A, đến!
“Đến” không phải là
‘du hồn’ đến, mà là… đến một tửu điếm.
Tửu điếm tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, mùi rượu hương trà thơm lừng, bên trong không còn bàn trống.
Kim Vô Vọng: - Tửu điếm này coi bộ làm ăn phát đạt.
Chu Thất Thất: - Tiệm ăn tấp nập như vậy, rượu và thức ăn nhất định không kém.
Kim Vô Vọng: - Chỉ tiếc không có bàn trống!
Chu Thất Thất: - Không sao, anh theo tôi.
Nàng kéo tay Kim Vô Vọng tới trước một chiếc bàn trong góc, đứng đó ngó tới ngó lui. Hai thương nhân đang ngồi ăn uống trò chuyện, ngẩng mặt lên thấy Kim Vô Vọng, cả hai rùng mình, vội vàng cúi xuống, ăn uống hết nổi. Họ vội vàng trả tiền rồi đi ngay.
Kim Vô Vọng lắc đầu cười: - Chỉ có nàng mới nghĩ ra trò này.
Chu Thất Thất háy mắt: - Kế này kêu là
‘chồn mượn oai hùm’.
Kim Vô Vọng không nhịn được bật cười hăng hắc, nhưng đột nhiên dừng lại.
Chu Thất Thất: - Sao không cười nữa? Tôi thích nghe tiếng anh cười.
Kim Vô Vọng im lặng một hồi, rồi chậm rãi: - Chỉ trong nửa ngày, tôi đã cười quá nhiều so với mấy năm qua rồi.
Chu Thất Thất ngơ ngác nhìn hắn, cũng chẳng biết nói gì. Trong lòng nàng là chua, là ngọt, là đắng, là khổ? Chính nàng cũng không biết.
Rượu và thức ăn được dọn ra, Chu Thất Thất ăn uống tự nhiên.
Kim Vô Vọng như nuốt không trôi. Chu Thất Thất luôn tay gắp thức ăn cho hắn. Những người xung quanh không dám nhìn họ, rồi lại không kềm lòng được cứ lén nhìn.
Hai người thật là kỳ quái. Nam thì thật xấu, nữ lại quá đẹp. Họ như xa lạ, lại như rất thân mật. Chẳng ai đoán ra quan hệ của hai người.
Chu Thất Thất làm như không hay không biết: - Anh cần phải ăn chút, bụng trống mà uống rượu là dễ chết người đấy.
Nàng cầm đũa gắp hết thứ này món khác để vào chén của Kim Vô Vọng.
Chợt nàng rùng mình, toàn thân run rẩy, mặt mày tái mét, buông lơi đôi đũa, mắt nhìn đăm đăm ra sau lưng Kim Vô Vọng.
Kim Vô Vọng vội hỏi: - Chuyện gì vậy?
Chu Thất Thất trỏ về phía cửa sổ sau lưng Kim Vô Vọng run giọng: - Anh… anh nhìn…
Nàng nói không ra tiếng, người run cầm cập. Kim Vô Vọng biến sắc quay nhanh đầu lại, nhưng không thấy ai.
Hắn lo lắng thấp giọng: - Nàng thấy gì?
Chu Thất Thất lắp bắp: - Cửa sổ… có người…
Kim Vô Vọng: - Có ai? Nàng hoa mắt chăng?
Chu Thất Thất: - Có… có người! Anh vừa quay đầu lại là hắn đi ngay.
Kim Vô Vọng: - Là ai?
Chu Thất Thất: - Là… là ác ma đã hại tôi xấu xí và co quắp tê liệt đó. Tôi thấy rõ… Tôi không bao giờ quên được bộ mặt của hắn.
Nàng vẫn chưa định thần, giọng nói vẫn hết sức run rẩy.
Kim Vô Vọng sậm mặt, nhíu mày trầm tư không nói.
Chu Thất Thất: - Anh, anh cần đuổi theo hắn.
Kim Vô Vọng lắc đầu nói: - Không kịp!
Chu Thất Thất hoảng sợ: - Vậy… vậy bây giờ làm sao? Tôi thấy hắn là ăn hết vô, ngủ không được. Lúc nào cũng cảm thấy hắn đâu đó sau lưng, đang chờ cơ hội hại tôi. Nhắm mắt lại là thấy hắn trước mặt gằn gằn.
Nàng ôm mặt khóc thành tiếng.
Kim Vô Vọng đứng dậy, để một thỏi bạc trên bàn, rồi kéo tay Chu Thất Thất: - Theo tôi!
Chu Thất Thất: - Đi đâu?
Kim Vô Vọng không trả lời, chỉ kéo Chu Thất Thất đi ra ngoài. Hắn đứng trước tửu điếm, dõi mắt định hướng, rồi đi thẳng ra vùng đất hoang ngoài trấn.
Chu Thất Thất vừa kinh vừa sợ. Nàng thật đã bị ác ma kia làm sợ đến vỡ mật. Trên đời nàng thật chưa sợ ai như sợ
“hắn”.
Kim Vô Vọng nghiêm mặt bước. Vùng đất kia càng đi càng hoang vắng. Nắng đã lên, tuyết cũng hơi tan, tuy Chu Thất Thất không lạnh nhưng vẫn run cầm cập.
Hai tay nàng vô tình ôm chặt Kim Vô Vọng, ngả người dựa hẳn vào hắn. Nhìn từ sau chỉ thấy một nam tử khôi vĩ đang dìu một thiếu nữ yểu điệu, thật lãng mạn khiến người hâm mộ. Nhìn từ trước thì là một tiên nữ duyên dáng sóng đôi cùng một quỷ nam xấu xí lạnh lùng giữa cánh đồng hoang vu tuyết đọng, ai thấy cũng hoảng hồn.
Kim Vô Vọng dù đỡ Chu Thất Thất, vẫn đi đứng rất nhanh nhẹn.
Đi được một đoạn, Chu Thất Thất hỏi: - Phía trước là đâu?
Kim Vô Vọng trả lời: - Tôi không biết!
Chu Thất Thất ngẩn người: - Vậy ta đang đi đâu?
Kim Vô Vọng: - Tôi cũng không biết.
Chu Thất Thất sợ hãi: - Anh… anh…
Kim Vô Vọng: - Chút nữa nàng sẽ rõ.
Ngưng chút, hắn khẽ nói: - Có người…
Chu Thất Thất thở ra hơi lạnh, nín thở lắng nghe. Quả nhiên sau lưng có tiếng tà áo phần phật trong gió, càng lúc càng gần.
Kim Vô Vọng không dừng bước cũng không quay đầu lại.
Chu Thất Thất không dám quay đầu lại, thầm hỏi...
“Là ai? Chẳng lẽ là hắn?”
Tiếng áo trong gió khi đuổi gần đến họ thì nhẹ lại, như người đó chỉ theo sát sau lưng chứ không vượt qua mặt, mà cũng không nói tiếng nào.
Chu Thất Thất rùng mình, như bị mũi dao nhọn chĩa thẳng vào xương sống. Nàng muốn quay đầu nhìn, lại không dám, càng ôm chặt Kim Vô Vọng.
Kim Vô Vọng bước nhanh hơn, người sau lưng cũng bước nhanh hơn. Kim Vô Vọng đi chậm lại, người sau lưng cũng đi chậm lại.
Chu Thất Thất cho rằng
“hắn” nhất định là ác ma kia. Nàng thầm nghĩ có lẽ Kim Vô Vọng cố ý dụ
“hắn” tới mảnh đất hoang vu này, nhưng để làm gì? Nếu Kim Vô Vọng muốn diệt
“hắn”, đã động thủ rồi. Nếu không có ý khử
“hắn”, thì Kim Vô Vọng đang làm gì?
Kim Vô Vọng bước càng lúc càng nhanh, đến cuối mảnh đất hoang thì đánh vòng trở lại. Người sau lưng cũng đánh vòng trở lại theo hắn.
Chu Thất Thất muốn lên tiếng hỏi, thì Kim Vô Vọng đã dùng thuật
truyền âm nói với nàng…
“Người này tuy võ công không kém, nhưng nội lực hơi yếu. Tôi đang cố ý làm tiêu hao nội lực của hắn, chờ khi suy giảm nhiều, tôi sẽ ra tay lấy mạng hắn.”
Chu Thất Thất vừa mừng vừa sợ, muốn hôn hắn để tỏ lòng cảm kích.
Đột nhiên Kim Vô Vọng ngửa mặt lên trời cười dài: - Tốt… thật tốt…
Người nọ cũng cất tiếng cười dài: - Tốt… thật tốt…
Kim Vô Vọng: - Ta biết ngươi phải tới.
Người nọ cũng nói: - Ta biết ngươi phải tới.
Kim Vô Vọng: - Ngươi đã tới, sao không lên tiếng?
Người nọ: - Ngươi đã tới, sao không lên tiếng?
Kim Vô Vọng cả giận: - Ngươi đang trêu ta? Ngươi nên nhớ, ta và ngươi tuy là bạn đồng môn, nhưng không giao tình. Ngươi cũng nên biết, ta dụ ngươi đến đây là muốn lấy mạng ngươi?
Người nọ vờ như sợ kinh,
“ý” một tiếng, rồi lại nói: - Ngươi đang trêu ta? Ngươi nên nhớ…
Kim Vô Vọng đột nhiên hét lớn: - Ngươi là ai?
Vừa nói, vừa ôm Chu Thất Thất quay phắt ra sau. Người nọ thu thế không kịp, xông thẳng đến thiếu điều muốn đụng vào hai người. Hắn chẳng phải là
‘ác ma’ như họ nghĩ, mà là cái bản mặt bẩn thỉu xấu xí… Kim Bất Hoán.
Không những Chu Thất Thất hoảng hồn biến sắc, mà cả Kim Vô Vọng cũng sửng sốt kinh hoàng, không phải hồ ly mà là sói lang.
Chu Thất Thất thất thanh: - Là ngươi!
Kim Vô Vọng phẫn nộ quát: - Là ngươi!
Kim Bất Hoán cười hăng hắc: - Là tôi! Hai người không ngờ sao?
Chu Thất Thất lớn tiếng: - Tại sao ngươi thậm thụt lén lút theo sau bọn ta?
Kim Bất Hoán háy mắt, cười khằng khặc: - Tôi chỉ muốn coi hai người thân thân thiết thiết dẫn nhau đi tới cái này mảnh đất hoang này định làm trò gì? Đây không phải là chỗ tình tứ đâu.
Kim Vô Vọng giận dữ quát lớn: - Câm miệng!
Kim Bất Hoán: - Đại ca bảo câm miệng, thì tiểu đệ câm liền.
Chợt ngửa mặt bật cười hăng hắc: - Hôm nay mới biết đại ca thật là thủ đoạn, chỉ cần hai ba chiêu đã hớt Chu cô nương từ tay Thẩm Lãng.
Tia mắt Kim Vô Vọng đằng đằng sát khí.
Chu Thất Thất tức mình mắng lớn: - Ngươi cười cái quỷ gì?
Kim Bất Hoán lại càng cười to: - Chị dâu trẻ thật là hung tợn! Để tiểu đệ nói cho chị Hai nghe một bí mật. Đại ca đây tuy trông đàng hoàng, nhưng thật ra thì… ha ha ha…
Chu Thất Thất không nhịn được hỏi tới: - Thật ra thì sao?
Kim Bất Hoán: - Thật ra thì đại ca rất phong lưu. Từ hồi mười lăm tuổi, anh ấy đã khiến bao nhiêu cô gái mang bệnh tương tư. Càng về sau…
Hắn cố ý ngưng nói, con mắt chột láo liên.
Kim Vô Vọng chỉ lạnh lùng nhìn hắn, chẳng ngăn cản.
Chu Thất Thất nóng ruột hỏi dồn: - Càng về sau thì sao?
Kim Bất Hoán làm bộ lấm lét, đằng hắng: - Tôi không dám nói…
Chu Thất Thất: - Ngươi cứ nói… không sao…
Kim Bất Hoán cười hì hì: - Bị mấy nàng kia quấn quá, đại ca không luyện võ được. Sau này hắn nảy sinh ý độc, hủy đi gương mặt Phan An mỹ nam tử của mình.
Chu Thất Thất la lên: - Á…
Kim Bất Hoán: - Hắn hủy dung mạo rồi, tính tình cũng thay đổi, không những hận các thiếu nữ mà cũng chẳng tha cả nam nhân.
Chu Thất Thất ngây người: - Lại có chuyện như vậy, thì ra là lừa tôi.
Kim Bất Hoán: - Lừa nàng? Tôi không lừa nàng.
Chu Thất Thất dậm chân: - Vô duyên! Ai nói chuyện với ngươi!
Kim Bất Hoán nhìn nàng, rồi quay qua Kim Vô Vọng cười hì hì: - Hiểu rồi! Thì ra chị dâu trẻ đang trách đại ca. Chắc anh Hai đã gạt chị dâu, lại bị tôi phá đám.
Hắn cứ một một hai hai gọi
“chị dâu”, khiến Chu Thất Thất đỏ ửng mặt mày.
Nàng vừa xấu hổ vừa giận, mắng lớn: - Ngươi nói cái quỷ gì? Ai là
‘chị dâu’ của ngươi!
Kim Bất Hoán chẳng cãi, chỉ nói tiếp: - Chị dâu, tiểu đệ đã nói chuyện bí mật như vậy, chị cũng nên cho đệ một món quà ra mắt mới đúng.
Chu Thất Thất: - Được, cho ngươi đây!
Thẳng tay xáng Kim Bất Hoán ba bạt tai. Hắn không tránh chẳng né, hứng ba cái tát giòn giã.
Hắn tỉnh bơ vuốt mặt, cười hì hì: - Chị dâu ban tặng, tiểu đệ xin nhận. Bàn tay trắng ngần nõn nà nhỏ bé, vuốt trên mặt thoải mái dễ chịu làm sao. Đại ca, anh thật là có phúc!
Kim Vô Vọng đột nhiên lạnh lùng hỏi: - Ngươi nói xong chưa?
Kim Bất Hoán: - Xong rồi!
Kim Vô Vọng gằn gằn từng tiếng: - Tuy ta với ngươi đã đoạn nghĩa tuyệt tình, nhưng vì nhớ những ngày cùng nhau khôn lớn, ta tha cho ngươi thêm một lần.
Rồi quát lớn: - Cút! Còn không mau cút đi! Chờ ta đổi ý?
Kim Bất Hoán chẳng những không nhúc nhích lại còn cười khúc khích: - Đại ca bảo
‘cút’, thì tôi phải
‘cút’, nhưng tôi cần hỏi đại ca một chuyện, hỏi xong rồi ‘
cút’ cũng chưa muộn.
Không đợi Kim Vô Vọng trả lời, hắn tiếp: - Đại ca có biết Thẩm Lãng ở đâu chăng?
Chu Thất Thất ngạc nhiên: - Vì sao ngươi tìm Thẩm Lãng?
Kim Bất Hoán cười hăng hắc: - Đâu chỉ mình tôi tìm hắn.
Chu Thất Thất càng thêm ngạc nhiên: - Ai muốn tìm chàng?
Kim Bất Hoán: - Ba vị tiền bối Nhân Nghĩa Trang chủ, Đoạn Hồng Tử đạo trưởng, Thiên Pháp đại sư, Kiều Ngũ. Tuy tiểu đệ vô dụng, nhưng mấy người kia không dễ chọc.
Chu Thất Thất: - Vì sao họ tìm chàng? Tìm chàng có chuyện gì?
Kim Bất Hoán: - Không có gì, chỉ muốn
‘thịt’ hắn thôi.
Chu Thất Thất rúng động, vội hỏi: - Tại sao?
Kim Bất Hoán: - Vì hắn bội ước, vì hắn bề ngoài nhân nghĩa nhưng trong dạ hiểm sâu. Nhiêu đó quá đủ rồi!
Chu Thất Thất cả kinh trợn to hai mắt: - Thẩm Lãng đã đưa mấy người Triển Anh Tùng và Phương Thiên Lý đến Nhân Nghĩa Trang. Họ đến đó, lẽ ra mọi việc đã được giải thích rõ ràng.
Kim Bất Hoán: - Bọn Triển Anh Tùng là Thẩm Lãng đưa đến sao?
Tuy thanh âm của hắn có chút thay đổi, nhưng Chu Thất Thất không lưu ý.
Nàng ứng tiếng trả lời ngay: - Không sai, tất cả đều là do Thẩm Lãng đưa đến.
Quay đầu nhìn Kim Vô Vọng: - Anh có thể làm chứng, đúng không?
Kim Vô Vọng cũng đang kinh ngạc, vuốt cằm: - Không sai! Tôi tận mắt thấy bọn họ vào Nhân Nghĩa Trang.
Chu Thất Thất: - Không lẽ vào trang rồi lại có chuyện không hay xẩy ra?
Kim Bất Hoán cười quỷ: - Không sai! Cả bọn đều vào trang.
Chu Thất Thất thở phào nhẹ nhõm: - Như vậy…
Kim Bất Hoán lạnh lùng ngắt lời: - Vừa bước qua cổng chính, cả bọn chưa kịp nói tiếng nào, đều lăn đùng ra đất chết tốt, chết gọn gàng không còn một mống.
Chu Thất Thất thét lên kinh hoàng.
Kim Vô Vọng thất sắc: - Bọn họ… bọn họ chết ra sao?
Kim Bất Hoán cười lạnh: - Vừa bước qua cửa là cả bọn cùng ngã xuống tắt thở. Toàn thân không một vết thương, như là bị độc bộc phát mà chết. Bao cao thủ kiến thức sâu rộng ở Nhân Nghĩa Trang không biết họ trúng loại độc gì.
Hắn ngửa mặt lên trời cười khan: - Hạ độc thật ra cũng chưa lạ. Kì quái là làm sao có thể định đúng thời khắc chất độc bộc phát. Thủ đoạn này thật quá hiểm độc.
Chu Thất Thất run giọng: - Cái này… cái này tuyệt không phải Thẩm Lãng hạ độc.
Kim Bất Hoán cười gằn: - Người do chính hắn đưa tới, không phải hắn hạ độc thì là ai?
Chu Thất Thất: - Là bà ta… là người đàn bà kia!
Kim Bất Hoán: -
‘Bà ta’ là ai?
‘Người đàn bà kia’ là ai?
Chu Thất Thất dậm chân: - Ta có nói, ngươi cũng không biết.
Nàng hớt hải kéo tay Kim Vô Vọng: - Đi! Chúng ta phải đi báo ngay cho Thẩm Lãng.
Kim Bất Hoán lạnh lùng ngắt lời: - Hai người không cần chuốc thêm phiền toái, sẽ có người khác đi tìm Thẩm Lãng. Hắn không trốn khỏi đâu. Hai người cũng không thể đi.
Kim Vô Vọng nổi giận trợn mắt quát: - Ngươi dám cản ta?
Kim Bất Hoán nhe răng ra vẻ sợ sệt: - Tiểu đệ đâu dám. Bọn họ thì…
Con mắt chột láo liên. Kim Vô Vọng và Chu Thất Thất cũng đưa mắt nhìn quanh.
Đông nam tây bắc mịt mờ bụi tuyết, mỗi hướng một thân ảnh chầm chậm bước tới.
Bốn người này mơ hồ đi rất chậm, trong nháy mắt lại đã đến trước mặt.
Phía đông một người, râu dài phiêu phất, thanh thoát như tiên, gương mặt xanh gầy, đằng đằng sát khí -
Bất Bại Thần Kiếm Lý Trường Thanh.
Phương nam một người, thân cao tám thước, râu ria xồm xoàm, mắt to trợn trắng, mặt mày hầm hầm -
Khí Thôn Đấu Ngưu Liên Thiên Vân.
Mặt tây một người, thân thể gầy yếu, đi được hai bước phải dừng lại ho sặc sụa - Lãnh gia tam huynh đệ đại ca, Lãnh Đại.
Hướng bắc một người, uy mãnh nhất trong bọn, sát khí trên mặt cũng nặng nề nhất, đương kim phật môn đệ nhất cao thủ -
Ngũ Đài Sơn Thiên Pháp đại sư.
Đây là bốn cao thủ uy danh hiển hách của võ lâm. Nếu họ ngăn trở, khó ai qua được.
Kim Bất Hoán phi thân ra sau hơn trượng, lớn tiếng: - Các vị hẳn đã nghe rõ những lời đối đáp vừa rồi?
Liên Thiên Vân quát lớn: - Nghe rất rõ!
Kim Bất Hoán: - Tại hạ chẳng nói sai, những người đó đều do Thẩm Lãng đưa đến.
Liên Thiên Vân căm hận gầm lên: - Con bà ngươi, thật cũng đã nói đúng. Không thể tha cho thằng chó Thẩm Lãng kia!
Tuy lão đã cao tuổi, nhưng trong cơn thịnh nộ vẫn nói năng bốp chát như thuở thiếu thời.
Kim Bất Hoán: - Các vị cũng nên biết, ở đây có người còn đáng hứng thú hơn cả Thẩm Lãng. Các vị thật may đã tình cờ gặp hắn nơi này.
Lý Trường Thanh trầm giọng: - Là ai?
Thật ra thì nãy giờ cả bốn người vẫn chăm chăm nhìn Kim Vô Vọng. Dù hắn vẫn đứng yên, không lộ một cảm xúc, nhưng thật sự trong lòng cũng đang kinh hoàng.
Kim Bất Hoán lại lớn tiếng: - Các vị nhìn đây, hắn chính là một trong tứ đại sứ giả của Khoái Lạc Vương,
‘Tài sứ’ Kim Vô Vọng. Có lẽ các vị đã nghe qua đại danh của hắn.
Bốn người kia bước nhanh tới vây Kim Vô Vọng và Chu Thất Thất, những ánh mắt sắc như đao nhìn thẳng vào mặt hắn.
Chu Thất Thất bất giác dựa sát vào người Kim Vô Vọng.
Bốn người nhìn Kim Vô Vọng chằm chằm. Hắn cũng chằm chằm nhìn họ.
Thật lâu đôi bên chẳng nói lời nào.
Kim Vô Vọng không hỏi cũng đã hiểu ý của bốn người. Bốn người biết rõ mình có hỏi, đối phương cũng chẳng trả lời.
Đôi bên cứ im lặng nhìn nhau đằng đằng sát khí.
Sắc trời ảm đạm, gió rét nổi lên như những tiếng hô hào sát phạt.
Chu Thất Thất chịu hết nổi, lớn tiếng hỏi: - Các người muốn gì?
Bốn người kia đưa mắt nhìn nàng, rồi lại hướng về Kim Vô Vọng, như khinh thường không thiết trả lời nàng.
Chu Thất Thất lại la lớn: - Các người cũng phải nói chuyện đi chớ! Im lặng như vậy là nghĩa gì?
Lần này thì chẳng ai đưa mắt nhìn nàng.
Chu Thất Thất cắn môi nói với Kim Vô Vọng: - Bọn họ không nói, thì chúng mình đi thôi.
Kim Bất Hoán bật cười sằng sặc: - Tiểu nha đầu nói thật dễ nghe.
Chu Thất Thất cả giận hét lớn: - Các người không nói, thì cũng nên xuất thủ. Các người không ra tay, thì chúng ta phải đi. Chẳng lẽ cùng các người ở đây gầm gừ nhau cả đời à?
Lý Trường Thanh thở dài: - Ngươi còn đợi bọn ta phải xuất thủ sao?
Lão vẫn một mực ngó trân trân vào Kim Vô Vọng.
Kim Bất Hoán ứng tiếng vuốt đuôi: - Đúng rồi, ngươi còn đợi bọn ta phải xuất thủ sao? Nếu ngươi thức thời, thì nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói, hỏi thì trả lời, tránh cho da thịt chịu đòn.
Kim Vô Vọng cười gằn không nói.
Chu Thất Thất mắng to: - Ngươi… đồ xấu xí thối tha, đồ… đồ mắc dịch phải gió…
Liên Thiên Vân ngắt lời: - Cần gì phải thuyết lí, cứ ba quyền bốn cước đánh ngã bọn chúng trói gô lại mang về hỏi cung.
Kim Vô Vọng đột nhiên ngửa mặt cười hăng hắc: - Thật oai, thật hay! Kim mỗ hôm nay chấp luôn cả năm người. Xin mời cả năm đại anh hùng, đại hào kiệt của võ lâm hiện thời đồng loạt ra tay. Xin mời, xin mời!
Chu Thất Thất đảo mắt một vòng, rồi cũng cười: - Thật đáng thương, thật đáng tiếc! Đường đường là năm vị thành danh anh hùng, cao thủ võ lâm, lại lấy đông đánh ít, ỷ thế hiếp người.
Liên Thiên Vân phẫn nộ quát: - Xú nha đầu, câm cái miệng của ngươi lại, mở to con mắt coi gia gia của ngươi có phải là hạng
ỷ thế hiếp người hay không. Tất cả lui lại, để một mình ta ra tay trói tên tặc này.
Lý Trường Thanh khẽ chau mày. Liên Thiên Vân bước chân lên trước.
Kim Vô Vọng: - Ngươi dám đơn thân giao thủ với ta?
Liên Thiên Vân cả giận hét: - Không dám thì ta là cháu nội con rùa ngươi.
Kim Vô Vọng lạnh lùng: - Ta thấy ngươi nên lui ra thì hơn. Ngày xưa võ công của
Khí Thôn Đấu Ngưu Liên Thiên Vân cũng không tệ. Sau vụ Hành Sơn, võ công của ngươi mười phần chỉ còn lại ba. Dám giao thủ với ta sao?
Liên Thiên Vân điên cuồng hét lớn, hai quả đấm liên hoàn tung ra: - Ai dám giúp một quyền, Liên Thiên Vân ta sẽ liều mạng với người đó.
Kim Vô Vọng khẽ đẩy Chu Thất Thất, dịu dàng: - Cẩn thận!
Hắn vừa nói vừa nghiêng người tránh đường quyền của Liên Thiên Vân.
Lý Trường Thanh đứng ngoài quan sát, thấy tư thế của Kim Vô Vọng, nhận ra ngay người này mang tuyệt kĩ. Lão lui về sau mấy bước, nháy mắt với Lãnh Đại.
Lãnh Đại hiểu ý bước tới, ho khan: - Chuyện gì?
Lý Trường Thanh trầm giọng: - Võ công người này cao sâu khó lường. Cỡ bốn mươi chiêu, nếu Tam đệ không thua thì khí lực cũng suy giảm nhiều, trước sau gì rồi cũng sẽ bại dưới tay hắn.
Lãnh Đại: - Cũng đúng!
Lý Trường Thanh: - Gần đây công lực của ngươi ra sao?
Lãnh Đại khẽ cười: - Cũng thường!
Lý Trường Thanh: - Những cơn ho kia…
Lãnh Đại lại cười: - Muốn không ho, cũng được!
Lý Trường Thanh đảo mắt nhìn quanh. Kim Bất Hoán khoanh tay đứng nhìn, miệng cười đắc ý. Thiên Pháp đại sư như muốn xông vào, lại ngại lời của Liên Thiên Vân, không tiện xuất thủ.
Hai người vô tình hay hữu ý, một tả một hữu chặn đường Chu Thất Thất.
Lý Trường Thanh thấp giọng: - Xưa nay Kim Bất Hoán ít khi xuất thủ. Thiên Pháp đại sư sau lần bị Thẩm Lãng đả thương vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Còn ta… Tóm lại, tình hình này, chắc ngươi phải ra tay. Ngươi tự tin sẽ thắng được hắn chăng?
Lãnh Đại: - Không ngại thử!
Lý Trường Thanh: - Tốt lắm! Nhưng bây giờ chưa được, ngươi cũng biết lão Tam tánh nóng như lửa. Phải chờ đến lúc lão thi triển cái chiêu kia, thì nhảy vô liền. Bây giờ đã hơn hai mươi chiêu, khoảng mười bảy mười tám chiêu nữa, lão Tam nhất định sẽ thi xuất cái chiêu ấy, ngươi hiểu chứ?
Lãnh Đại gật đầu: - Hiểu!
Tuy hắn nói nhiều hơn Lãnh Tam, cũng không nói thêm quá một tiếng.
Liên Thiên Vân ra hơn hai mươi chiêu liên tiếp, quyền công mạnh mẽ như thể dời núi lấp biển.
Trong lúc nhất thời, Kim Vô Vọng bị mãnh quyền vây hãm, chỉ nhờ vào khinh công tuyệt hảo mà tránh chứ chưa công.
Quyền phong do hai người giao đấu thổi tuyết băng bay loạn. Tuyết được thêm lực bay chạm vào da lưu lại những dấu đỏ. Chu Thất Thất đã bị hai ba dấu trên gương mặt trắng ngần.
Nàng đứng nhìn, vừa kinh hãi vừa lo lắng, thầm nghĩ… “
Ai nói công phu của Liên Thiên Vân đã giảm sút? Nếu công lực bây giờ chỉ là ba phần mười của năm xưa, thì ngày ấy chỉ một quyền của lão cũng đủ sức lấy mạng bất kỳ cao thủ nào. Kim Vô Vọng đã nghe tin đồn bậy mà nghĩ sai rồi. Nếu hắn không thắng nổi một người, thì… phải làm sao?”
Chu Thất Thất vốn tính thẳng thắn. Nàng thường làm những chuyện khác người, chẳng kể gì đến lễ giáo quy củ. Nếu nàng thiên về ai, thì chỉ mong người ấy thắng. Đối phương là chính là tà, là đúng là sai, nàng chẳng lưu tâm. Đôi bên giằng co, nàng hận sao Kim Vô Vọng không một chưởng đập chết Liên Thiên Vân, chẳng nghĩ tới lão Liên là người tốt hay người xấu. Nàng lo lắng bồn chồn khi thấy Kim Vô Vọng rơi vào thế thủ.
Nàng không hiểu rằng công lực của Liên Thiên Vân thật đã giảm sút rất nhiều, so với ngày xưa mười phần chỉ còn lại hai ba. Liên Thiên Vân vốn tính nóng nảy, đã đem hết ba phần công lực còn lại thi xuất, chẳng chừa một phần để phòng thân.
Kim Vô Vọng thì dồi dào kinh nghiệm giao đấu, đã nhanh chóng nhận ra điểm yếu này. Hắn không liều mạng, mà chỉ cốt làm tiêu hao khí lực của lão Liên, vì hắn còn phải dưỡng sức đối phó với bốn người kia, hoặc để mở đường máu thoát thân.
Thế công của Liên Thiên Vân quả nhiên từ từ suy yếu.
Những chiêu thức sắc bén của Kim Vô Vọng đang dần dần chiếm được thượng phong.
Liên Thiên Vân đột nhiên tung ra hai quả đấm thẳng vào ngực Kim Vô Vọng, một chiêu mãnh hổ
“phá đá rung trời”.
Lý Trường Thanh trầm giọng: - Chiêu thứ ba mươi tám của lão Tam.
Lãnh Đại gật đầu ra vẻ hiểu ý, tập trung tinh thần vào cục diện.
Kim Vô Vọng quay người tránh chiêu mãnh hổ, trụ khí dưới chân, dưỡng lực thủ thế, chuẩn bị sẵn sàng tiếp chiêu sắp tới của Liên Thiên Vân.
Liên Thiên Vân chợt quay ngược lại rồi đứng yên bất động, miệng quát lớn: - Dừng tay!
Tiếng quát như sấm rền vang dội muốn đục thủng màng nhĩ của Chu Thất Thất. Đầu óc nàng choáng váng quay cuồng, tai ù đi không nghe được thanh âm nào khác.
Kim Vô Vọng đang đứng tấn bỗng cảm thấy một luồng khí theo tiếng quát truyền tới, ngực như bị búa đập vào. Hắn thoáng rung động, nhưng tinh thần vẫn bình yên, thẳng người thủ thế.
Một thân ảnh gầy gò phi thân tới như một cây đao cắm giữa Kim Vô Vọng và Liên Thiên Vân, Lãnh Đại.
Khi Liên Thiên Vân quát to, chính là lúc thi xuất tuyệt kĩ của mình, chiêu độc nhất vô nhị đã vang danh thiên hạ, “
Thiệt Để Chùy” (búa lưỡi).
“
Thiệt Để Chùy” là công lực phát ra nơi chót lưỡi, một loại khí công cao siêu bậc nhất trong võ học. Uy lực và tính chất cũng gần như
“Sư Tử Hống” của Phật môn. Khi lão uốn lưỡi quát lớn hai tiếng
“dừng tay”, là chủ ý khiến đối phương rúng động hồn phi phách tán, giữa lúc đó búa khí công sẽ giáng xuống.
Liên Thiên Vân xưng danh
Khí Thôn Đấu Ngưu lẽ tất nhiên khí công không kém. Khi công lực của lão còn nguyên vẹn, bao nhiêu cao thủ trong võ lâm đã thất thủ trước chiêu
Thiệt Để Chùy lợi hại này. Tiếc thay công lực của lão giờ chỉ còn non nửa, uy lực của “
Thiệt Để Chùy” mười phần chỉ còn lại hai ba. Kim Vô Vọng tuy bị trúng chiêu, nhưng chỉ kinh mà không loạn.
Liên Thiên Vân không phải không biết
Thiệt Để Chùy đã mất đi oai lực, nhưng tính trời sanh không cam lòng chịu thua, nên mỗi khi đến tình thế cấp bách, lại thi xuất độc chiêu. Lý Trường Thanh cùng lão nhiều năm huynh đệ, đã đoán ra lão sẽ dùng chiêu này.
Thiệt Để Chùy vừa xuất ra là Lãnh Đại lập tức phi thân vào.
Liên Thiên Vân cả giận thét lớn: - Mau tránh ra, ai mượn ngươi nhảy vô!
Lãnh Đại mỉm cười: - Lão đã bảo người
‘dừng tay’, giờ đến phiên tôi xuất thủ.
Liên Thiên Vân còn đang ngớ ngẩn đã bị Lý Trường Thanh kéo lui trở lại.
Kim Bất Hoán cười hì hì: - Thú vị! Thật thú vị thay.
Thiên Pháp đại sư trầm giọng: - Để bổn tọa…
Kim Bất Hoán ngắt lời: - Đại sư không cần phải vội? Tên này giờ như cá trong lưới. Đại sư nên thưởng thức võ công của Lãnh gia tam huynh đệ mà cho tới nay vẫn chưa mấy ai tận mắt chứng kiến?
Thiên Pháp đại sư trầm ngâm dừng bước.
Tuy Lãnh gia tam huynh đệ mang thân phận tôi tớ ở Nhân Nghĩa Trang, nhưng võ công của họ thuộc hạng cao thủ hàng đầu.
Anh em họ vốn không cầu danh cũng không cầu lợi, chẳng can dự vào chuyện giang hồ. Nếu không nguy hại đến Nhân Nghĩa Trang, họ quyết không bao giờ xuất thủ. Nhưng một khi bọn họ ra tay, đối thủ không mấy ai sống sót, nên trong giang hồ rất ít người biết lai lịch võ công của họ.
Thân thế của họ lại càng thêm thần bí. Họ chẳng mở miệng nhắc tới bao giờ. Có ai đi bốn phương tám hướng hỏi thăm cũng sẽ không tìm ra manh mối.
Võ công và thân thế đều thần bí, tính tình của họ cũng lạ lùng khó hiểu, khiến ba huynh đệ trở thành
“Giang Hồ Kỳ Nhân Thần Bí”.
Thiên Pháp đại sư cũng động lòng hiếu kỳ, muốn tận mắt thấy công phu kinh người của Lãnh gia tam huynh đệ đại ca, Lãnh Đại.
Lãnh Đại lại khom người ho sặc sụa.
Chu Thất Thất động lòng khẽ nói: - Thân lão tử có bệnh, còn muốn cùng người giao đấu sao?
Lãnh Đại ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười thiện cảm: - Đa tạ hảo tâm!
Rồi lại ho…
Chu Thất Thất thở dài: - Còn bao nhiêu người ở đây, chẳng lẽ lão tử cứ nhất định phải xuất thủ? Kim huynh, anh cho lão về thôi, đấu với người khác.
Kim Vô Vọng cười lạnh, không nói.
Kim Bất Hoán gằn gằn: - Chu cô nương, à quên… chị dâu trẻ, chị Hai lo lão bệnh đánh không nổi sao? Để khi lão khiến chị Hai thành quả phụ, chị mới biết cái lợi hại của lão.
Chu Thất Thất giận dữ, muốn ra tay đập hắn một trận.
(Hết hồi 13)
Hồi 12 << >> Hồi 14