Chương 13: Giải đấu châu á.
Giải đấu Karate Châu Á năm nay được tổ chức ở Osaka, Nhật. Đoàn Việt Nam tham dự có mười hai vận động viên, trong đó có ba thành viên đến từ võ đường Thiên Thu đó là Mạnh, Hưng, và Kim oppa. Vì võ đường Thiên Thu có tới ba thành viên được tham gia cho nên võ đường trưởng được mời vào đoàn huấn luyện viên. Nhưng trước khi đi hai tuần, sức khỏe ông Lăng đột nhiên xấu đi. Ông phải nhập khoa thận của bệnh viện Bạch Mai để điều trị.
Khi thấy ba sống chết đòi xuất viện để tham dự giải đấu Nhu đành phải hứa với ông là cô sẽ đại diện cho ông tham dự. Khi lên máy bay rồi Nhu mới nghĩ nghĩ: liệu bố già nhà mình có bắt tay với bác sỹ giả bệnh lừa mình tham dự hay không? Cô âm thầm thề, nếu tới Osaka mà tên cô nằm trong danh sách thi đấu chứ không nằm trong danh sách huấn luyện viên thì cô sẽ trực tiếp bắt chuyến bay sớm nhất mà về nước.
Có điều Nhu lo xa quá, cả tám năm qua cô làm gì có chút thành tích nào nổi bật, mà danh sách vận động viên thi giải quốc tế là chỗ tên của ai cũng điền vào được sao? Bất quá việc cô phải đi thay đúng là mưu kế của ông Lăng. Việc Nhu xuất hiện với tư cách là người đại diện võ đường Thiên Thu ở một đấu trường quốc tế như thế sẽ là một trong những bước tiền đề để cô trở thành người thừa kế võ đường.
Tên của Nhu thì ở danh sách huấn luyện viên, nhưng mà với Mạnh thì cô còn chỉ bảo được này kia chứ Hưng và Kim oppa cô chưa đủ trình để nói. Mà tám năm Nhu không tham dự bất cứ một giải đấu nào cho nên có chút lạ lẫm. Thế nên mọi chuyện đều một tay Hưng xử lý hết từ liên lạc với đoàn vận động viên Việt Nam, bố trí người, họp hành. Vì vậy làm huấn luyện viên không được, ngay cả công việc người quản lý Nhu cũng làm không làm xong. Cô có chút chán nản.
Tới khách sạn, nhóm của Nhu được chia hai phòng. Mấy người nhìn nhau lúng túng. Bởi danh sách ban đầu là ông Lăng đi cùng với ba môn sinh của võ đường, nhưng phút cuối lại đổi lại là Nhu nên nhóm chỉ được phân hai phòng. Mạnh đề nghị.
- Thôi để ba thầy trò chúng em chung một phòng, mình cô Nhu một phòng vậy.
Nhu lắc đầu, giường nhỏ thế này, ngủ sao thoải mái được. Ngày mai cả ba đều phải thi đấu. Nếu có người cần phải chịu khổ bây giờ thì người đó nhất định phải là Nhu. Kim oppa lại nói.
- Đặt thêm một phòng nữa là được.
Ba người đi xuống quầy lễ tân. Khách sạn này được thuê trọn gói cho giải đấu Karate Châu Á nên không còn phòng trống. Nhưng nhìn bảng giá 350usd/ngày thì Nhu lắc đầu lè lưỡi. Thôi, ra ghế đá công viên ngủ còn hơn nằm ở đây một tối rồi về phải đi làm thêm cả tháng. Thế nên cả nhóm cũng bỏ đi ý định sang khách sạn khác thuê phòng.
Lúc đó Hưng đi lấy tờ in chi tiết các hoạt động ngày mai trở về, thấy thế thì quyết định ngay.
- Vậy thì tớ với Mạnh một phòng, Nhu với Kim oppa một phòng.
Nhu ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hưng một cái nhưng cũng rất nhanh chóng cụp mắt lại và cúi đầu. Thằng bạn này của cô, hình như luôn quên cô là con gái thì phải. Nhu im lặng vì cứ nghĩ Kim oppa sẽ phản đối, ai ngờ anh ta lại cười hì hì nói.
- Vậy quyết định thế đi.
Nhu tròn mắt nhìn Hưng với Kim oppa, tiếng phản đối trở lên yếu ớt. Dù không ai nhớ ra cô là con gái nhưng bản thân cô vẫn còn nhớ được chưa?
- Nhưng…
Đúng lúc đó có giọng nói cuối hành lang xen vào.
- Mọi người đây rồi!
Hoàng cúi người cảm ơn nhân viên phục vụ vừa dẫn đường, sau đó lăng xăng chạy tới chỗ Nhu.
Hóa ra cái thằng nhóc này hè rảnh quá, lại nghe bọn Nhu tham dự giải đấu nên bắt ba chi tiền cho sang Osaka. Nghe đến chuyện chia phòng, thằng nhóc thủng thẳng nói.
- Em đặt phòng ở khách sạn ngay bên cạnh, đi mấy bước thôi, hay cô Nhu sang bên phòng đấy, em cùng phòng với thầy Kim.
- Không được!
Cả Hưng và Kim oppa cùng lên tiếng khiến ba người còn lại tròn mắt ngạc nhiên. Hoàng như chợt hiểu ra cái gì đó bèn toe toét cười nói.
- Vậy để cô Nhu cùng phòng với em vậy, ngày mai thầy Kim thi đấu, cần thời gian nghỉ ngơi, đúng là không nên chung phòng với em.
Thấy Hưng nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, Hoàng chột dạ nói tiếp.
- Haizz, anh nhìn gì em. Em cùng phòng với cô Nhu, cô ấy tha không làm gì em thì thôi, chứ làm gì có chuyện em làm gì được cô ấy.
Mọi người nghe thế thì đều bật cười. Bình thường thì Nhu sẽ phì cười nhưng giờ có vẻ cô chỉ cười ngượng gạo. Cô véo tai thằng nhóc lôi đi.
- Ba người nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai chúng tôi sẽ qua đây đánh thức mấy người.
Hoàng giải thích gì đó với mấy nhân viên khách sạn chỗ nó đặt phòng. Nhân viên phục vụ đón tiếp chỉ đòi xem hộ chiếu của Nhu rồi đưa chìa khóa phòng. Nhu trố mắt nhìn Hoàng nói chuyện với nhân viên phục vụ bằng tiếng Anh.
Kỳ thực là Nhu có xem sổ học bạ của Hoàng, thấy các môn của thằng nhóc điểm số vô cùng lẹt đẹt toàn năm với sáu chỉ riêng môn tiếng Anh là điểm rất cao, toàn hơn chín phảy. Có điều lúc đó Nhu lại nghĩ hẳn là thằng nhóc này ngồi bên cạnh đứa nào đó học cực tốt môn Tiếng Anh… Nhu vỗ vỗ trán tự nhủ mình đúng là chỉ được cái nghi oan cho người có tội.
Phòng của Hoàng chỉ có một giường đôi. Giờ thì Nhu đã hiểu ánh mắt cười cợt của hai cô nhân viên lễ tân. Sau khi đạp bay được Hoàng ra ghế sofa, Nhu nằm im trên giường nhìn… trần nhà. Cô không ngủ được.
- Thấy Nhu trằn trọc, Hoàng hắng giọng hỏi.
- Cô có tâm sự à?
- Không có!
- Sao mất ngủ?
- Lệch múi giờ, khó ngủ!
- Ở đây chỉ lệch so với Việt Nam hai giờ thôi, giờ này ở nhà cô chẳng ngủ được mấy giấc rồi.
- …
- Cô Nhu với anh họ quen nhau từ bao giờ, quen nhau như thế nào?
- Năm tụi này mười hai tuổi, cậu ta bị bạn đánh, tôi xuất hiện như siêu nhân cứu cậu ta, nên từ đó cậu ta sùng bái tôi đi theo tôi học võ.
- Thật à?
- Giả đó!
- …
Cũng không hẳn là giả. Hai người gặp nhau năm cô mười hai tuổi là thật. Đó là năm cô lấy được Nhất đẳng huyền đai. Khi đó Nhu được coi là thần đồng trong giới karate. Nhưng chẳng ai biết, ngay cả ba Nhu, đó là Nhu học karate chỉ vì ông mà thôi. Bản thân cô không thực sự thích karate.
Trong lớp sơ cấp của ba Nhu khi đó có một cậu nhóc bằng tuổi Nhu nhìn rất yếu ớt. Hình như vì hay ốm vặt nên ba mẹ mới đưa tới đây tập võ cho tăng cường sức khỏe. Nhu để ý đến thằng nhóc này vì trông nó yếu đuối thế nhưng chưa bao giờ kêu ca hay than vãn với các bài tập. Dù mưa hay nắng vẫn chăm chỉ tới tập.
Khi Nhu mười ba tuổi thì cậu nhóc đó chuyển tới học cùng trường với Nhu. Cả hai không nói chuyện gì với nhau cho đến một lần cậu ta bị đám bạn trong trường bắt nạt. Chẳng cần biết trước giờ hai người có thân hay không, cho dù là ghét nhau cực kỳ thì cả hai cũng từ một võ đường mà đi ra. Truyền thống của võ đường nhà cô là bảo vệ nhau, tinh thần đồng môn lúc nào cũng cháy ngùn ngụt. Thế nên giống như chuyện Hoàng bị đánh mà Lâm, Mạnh đều khẳng khái, nghĩa khí nhảy vào. Khi xưa, lúc Hưng bị bắt nạt, Nhu cũng mang khí thế đó mà lao vào giúp bạn.
Sau lần đó hai người làm bạn. Nhu mặc dù ở trình độ cao hơn Hưng rất nhiều nhưng hai người có vóc dáng tương đương, mà cô lại rất kiên nhẫn tập cùng Hưng. Thế nên Hưng tiến bộ rất nhanh.
Trước giờ Nhu không có nhiều bạn vì đi học, học karate, làm việc nhà đã chiếm trọn thời gian mà cô có. Ở lớp thì Nhu khá trầm mặc, lại chẳng xinh xắn gì cho cam nên không mấy người thích kết bạn. Trên sàn tập thì những đứa nhóc bằng tuổi cô lại ở trình độ cách xa cô, bọn họ còn chẳng có cơ hội tập cùng cô chứ nói gì đến làm bạn.
Thế nên từ khi quen Hưng, cả hai rất nhanh chóng trở lên thân thiết.
- Sao đột nhiên cô lại muốn bỏ karate?
Hoàng lên tiếng làm cắt ngang dòng hồi tưởng của Nhu. Thấy Nhu im lặng cậu ta lại tự biên tự diễn.
- Cô không thích sao lại học nhiều năm như thế?
Nhu giật mình vì câu hỏi thứ hai này. Ai cũng hỏi cô vì sao lại bỏ học Karate trong khi cô đang được mệnh danh là thần đồng trong giới Karate, nhưng nếu họ hỏi cô câu hỏi thứ hai thì hẳn đã tự trả lời được cho câu đầu tiên. Thằng nhóc ít tuổi này tại sao lại nhìn ra được việc cô không thích karate ngay từ đầu nhỉ? Nhu hé mắt thấy thằng nhóc đang xoay người trên ghế sofa chờ cô trả lời.
- Ngủ đi, đừng có tự cho là mình hiểu chuyện!
Haizz, bà chị già biến thái này rất biết cách làm người khác cụt hứng. Hoàng trở người úp mặt xuống sofa.
Chẳng khó khăn gì khi nhìn thấy đam mê, hứng thú với Karate trong mắt Mạnh, thầy Kim, hay anh họ, chỉ có Nhu là khác. Nhu dường như coi Karate là một trò trẻ con, cô không thích thi đấu, không thích áp lực thi lên đai. Cô chỉ thích cùng bọn trẻ con lớp sơ cấp học karate như một trò chơi. Thái độ này hoàn toàn khác với sự nghiêm túc, mẫn cán của Nhu khi cô ấy làm ở bệnh viện. Hoàng đã nhìn ra điều ấy từ lâu, khi trở thành học viên nội trú, tiếp xúc nhiều với ba Nhu, Hoàng phần nào đoán ra lý do mà Nhu học karate.
Nhưng nếu đã vì ông Lăng mà học Karate bao nhiên năm, thì biến cố gì khiến Nhu đột nhiên từ bỏ năm cô mười sáu tuổi? Hoàng vắt tay lên trán suy nghĩ được một lát thì… ngủ mất.
Chương 12 << >> Chương 14