Vợ thứ - Cập nhật - Muộn

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Tên truyện: Vợ thứ
Tác giả: Muộn
Thể loại: Tiểu thuyết tình cảm
Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác
Giới thiệu tác phẩm
Untitled-3.jpg

(Ảnh: _Kirin_ )
Truyện lấy bối cảnh thời Pháp thuộc, lúc xã hội nhiều định kiến bất công và đồng tiền là quyền lực. Những tầng lớp cùng đinh không được quyền lên tiếng dù họ chính là nạn nhân của áp bức. Và trong hoàn cảnh buộc phải sống đó có những người luôn tìm cách mỉm cười, lạc quan tin vào thứ bất diệt mang tên "tình ái".

Đó là Hương Tràm - cô gái bị bắt về nhà hội dồng với mục đích sinh con cho cậu Đại mà chẳng được cho một danh phận.
Đó là Thiên Thanh - cô gái tri thức luôn tìm kím tình yêu ngọt ngào, lãng mạn trong tiểu thuyết. Để rồi chính cô để lỡ mất tình cảm chân thành của cậu Đại ở hiện tại.
Đó là Đại - con trai duy nhất của nhà quyền quý, có đủ điều kiện để vươn lên vị trí cao nhất của quyền lực và địa vị. Nhưng cậu lại chọn con đường nhân đức, chống lại mẹ ruột mình để bênh vực dân nghèo. Ẩn sau con người hào hoa, bóng bẩy, trái tim cậu chính là biển trời bao la, ấm áp, đậm tình người.

Tuy "Vợ thứ" viết trong bối cảnh khá u ám nhưng giọng văn vẫn tươi mới, xoáy vào nội tâm lẫn niềm khao khát của mỗi nhân vật. Truyện có nhiều tuyến nhân vật đáng ghét vì họ bị số mệnh lựa chọn nên không thể cúi đầu nhặt hạnh phúc. Cũng có tuyến nhân vật đáng thương bởi họ đang nắm giũ hạnh phúc lại lựa chọn buông bỏ nó.
Mục lục

Phần 1


Chương 1







Chương 8
Chương 9
Chương 10​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Chương 1
Cô ngồi dưới trăng để ánh sáng bạc xuyên qua trái tim trơ trọi và trống rỗng. Người ta bảo cô được tự do nhưng từ giây phút chạm vào đôi mắt ấm áp của cậu, cô đã bị giam cầm mãi mãi. Chỉ tiếc cậu lại bị hớp hồn bởi ánh nhìn sâu tựa đáy hồ thu khác, ánh mắt mà cậu nói: “Tựa ly rượu tình khiến người ta muốn say hoài trong ấy.”

Đêm nay với cô thật dài đủ để hồi tưởng về quá khứ. Tuy sinh ra ở gia đình tá điền nghèo khổ, tuổi thơ cô vẫn còn hạnh phúc mãi tới khi người ta rầm rập xộc vào nhà lôi cô đi trừ nợ. Hồi xưa theo má ra chợ huyện, đôi lần cô nghe kể về tập tục cướp dâu tại vùng biên giới xa xăm nào đó nhưng đến lúc chính mình trải nghiệm mới cảm nhận hết sự sợ hãi.

Bà hội đồng chống nạnh, hất hàm quát tháo ầm ĩ, còn má cô chỉ dám quỳ dưới chân bà ta khóc lóc, van xin. Nhiều năm về trước họ vu khống cha cô làm cách mạng rồi tống ông ra tận Côn Đảo xa xôi. Vài năm sau họ lại mượn cớ mồ mả ông bà của cô nằm trong đất họ, không trả hết nợ phải đợ con hoặc đào mả tổ tiên đem chỗ khác. Ai cũng biết sức mạnh của đồng tiền nhưng chưa từng nghĩ tới lắm kẻ vì nó mà đánh mất lương tri và bản ngã.

Ngày cô bị ép lên chiếc võng do bà hội đồng sai hai tên đầy tớ khiêng, hai má con cô đã khóc cạn nước mắt. Lúc ấy cô chợt nhận ra ông trời ở rất cao còn kẻ ác ở rất gần nên tự nhủ lòng phải tồn tại bằng mọi giá. Dù trước mắt lắm chông gai cô vẫn kiêng cường để chờ ngày những kẻ hại gia đình mình trả giá.

Nhà bà hội đồng rất rộng, ngoài gian chính còn thêm mấy chái dành cho kẻ hạ người hầu. Khi cô tới nơi, mặt trời sắp lặn nên đỏ au tựa thau máu sắp tạt thẳng vào nhà này. Họ giục cô tắm rửa rồi đẩy vào một căn buồng thênh thang mà thoang thoảng hương. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng ngửi qua mùi thơm nào dễ chịu như vậy nên nhắm mắt hít lấy hít để, quên mất đây là chốn xa lạ.
Ngửi mãi cũng chán, cô bèn đi đi lại lại trong căn buồng dần tối đi vì thiếu ánh sáng. Cô muốn có việc gì làm để thôi nhớ đến má, chắc giờ này bà đã nấu xong bữa cơm chiều, dọn tất cả lên mâm rồi ngồi bên ánh đèn dầu chờ đợi và bắt đầu khóc. Bởi má luôn phải đợi những người không biết bao giờ sẽ trở về. Lần trước là chồng, lần này là con. Cuộc đời má vốn đã chẳng có gì lại còn bị tước đoạt đến thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Nghĩ tới đó nước mắt cô lại đong đầy dù nó đã sưng húp từ trưa.
Từ lúc vào đây chẳng ai thèm ghé qua xem cô sống chết thế nào. Họ cho rằng cô đã chấp nhận số phận hay họ đã quá quen với việc coi thường sinh mạng người khác?

“Phục vụ cậu hai cho tốt nếu muốn má mày ở nhà được yên thân. Cậu sắp về rồi đó.”

Đương lúc nghĩ miên man, giọng người đàn bà nào đó ngoài cửa làm cô giật mình, buột miệng: “Dạ!”

Có thể họ tưởng cô chịu ngoan ngoãn nên chỉ dặn dò một câu vậy rồi đi. Tiếng bước chân rất khẽ nên cô đoán người vừa đến không phải bà hội đồng. Nhưng cậu hai nhà này bị gì mà cần người phục vụ? Cô đột nhiên nghĩ tới chuyện anh ta bệnh nặng phải lên tận tỉnh chữa trị đến tận tối mới về. Hay anh ta là tên thần kinh bất thường, ngày nào cũng chạy rong đi chơi khiến gia đình bà hội đồng rối loạn. Nếu được vậy, cô ước gì anh ta chết khuất ở đâu đó để ngày mai cô sẽ được trả về với má.

Đang lúc cô ngồi trầm ngâm trên bộ ván gõ mát lạnh chìm vào dòng suy nghĩ miên man. Đột nhiên cánh cửa gỗ ken két mở, ánh đèn dầu hắt vào khiến cô giật mình, rút vội chân lên giấu vẻ thản thốt. Phía kia, người cầm đèn là một chàng trai mặc Âu phục, dáng cậu ta nhỉnh hơn chuẩn người Việt song có phần mảnh khảnh so với đám bạn làm nông của cô. Phát hiện sự có mặt của một cô gái lạ trong phòng, cơ mặt cậu ta chẳng có tý ngạc nhiên mà lộ chút đắn đo lẫn phức tạp.

“Anh kia, sao tùy tiện vào phòng người khác?” Cô bối rối nhưng sợ bà hội đồng phát hiện mình và người đàn ông này ở cùng phòng liền lên tiếng trước.

“Phòng người khác?”

“Phải, đây là phòng cậu hai, cậu đi xa sắp về rồi.” Cô vòng tay ôm cẳng chân, cẩn thận đề phòng, đáp.

“Vậy sao cô không cho rằng tôi là cậu hai đó?”

“Cậu hai bị bệnh rất nặng còn anh khòe mạnh thế kia.” Chuyện cậu hai bệnh mới chỉ là suy đoán của mình mà cô nói như thể đúng rồi. “Tui hổng biết anh vào đây bằng cách nào và có mục đích gì? Nhưng xin anh đi nhanh cho kẻo gặp tai vạ.” Cô nói nhỏ để khỏi đánh động người nhà, đồng thời gằn từng chữ đầy đe dọa. Đấy quả là một việc hết sức khó khăn. Khi nói xong cô chợt hình dung ra viễn cảnh đây là âm mưu của bà hội đồng. Chắc chắn người kia được sai vào thừ lòng cô, nếu cô sa ngã bà sẽ ập vào đánh tơi tả.

“Ai nói cho cô biết cậu hai bệnh nặng?”

Nghe cách cậu ta hỏi cô chắc mười mươi suy đoán của mình là đúng nên trợn mắt lặp lại: “Anh đi ra mau!”

“Không nói ai tung tin cậu hai bệnh tôi sẽ chẳng đi đâu hết.” Cậu ngang nhiên bước đến ngồi lên cái ghế dựa cạnh cửa sổ, vắt chéo chân, khoanh tay chờ đợi đáp án.

“Là... là tui tự đoán vậy. Họ bảo tui phải phục vụ cậu. Nếu cậu bình thường thì cần gì người khỏe mạnh phục vụ chớ?”

Nghe đến đấy cậu nhíu mày không biết nên khóc hay cười: “Tôi là cậu hai đây. Thật chẳng hiểu má tôi nhặt đâu về một cô nhóc ngốc thế này?”

“Xạo!” Cô bĩu môi rồi trợn mắt: “Sao anh lại nói bà hội đồng nhặt tui. Tui đâu phải rác rưởi người ta vứt ngoài đường.”

“...”

Mấy lời của cô khiến cậu trầm ngâm suy nghĩ, chưa kịp giải thích cô đã nói thêm: “Bà không nhặt mà cướp tui từ má...” Ban trưa cô tự nhủ lòng thôi khóc nhưng nhắc tới má hai mắt lại rưng rưng.

Cậu im lặng rất lâu mới bước qua vỗ đầu cô, nhỏ nhẹ: “Nhặt là cách tôi hay đùa với đám học trò tinh nghịch. Nếu làm em buồn thì cho tôi xin lỗi.”

“Anh đừng tùy tiện đụng chạm con gái nhà người ta chớ.” Cô gạt bàn tay cậu rồi nhảy phắt xuống đất.

“Tôi thật sự là cậu hai nhà này. Chẳng phải em tới phục vụ tôi sao? Còn e ngại vậy thì làm được gì?”

“Tui hổng tin.”

“Vậy tôi gọi người dặn dò cô câu đó tới xác minh nha?” Cậu nhướng mày nhìn mái tóc rủ trước trán người con gái ngây ngô.

Cô thật thà gật đầu.

“Con Tràm không giúp cậu nghỉ ngơi còn ồn ào gì trong đó?” Tiếng bà hội đồng cắt ngang câu chuyện cùng tiếng guốc lộp lộp nện xuống nền gạch mỗi lúc một gần. Tim cô như rớt khỏi lồng ngực. Bà tới sẽ mắng thậm chí đánh cô một trận ra trò.

“Con gần ngủ rồi má ạ!” Cậu nhỏm dậy, nhanh chóng chạy tới hé cửa nói vọng ra. Tiếng guốc im bặt, lát sau nhỏ dần rồi mất hẳn. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Tình hình bà hội đồng đã yên giờ tới phần cậu. Cô vừa thở ra xong ngẩng đầu liền thấy bộ mặt giận dữ: “Em nghĩ sao về việc em nói tôi bệnh tới tai của má?”

Cô nghe cậu nói trán lấm tấm mồ hôi, dù biết người giàu thời này chẳng được mấy ai tốt, cô vẫn nuôi một tia hy vọng mở miệng: “Cậu sẽ không hại tôi chớ?”

Cậu im lặng.

“Tôi biết mình nghĩ về cậu như vậy rất bậy, tôi sai rồi. Tôi có bị đánh chết cũng coi như tới số, chỉ lo liên lụy tới má, cậu làm ơn...” Suýt tý nữa cô đã tái diễn màn quỳ lại van xin của má mình hồi sáng. Dẫu từ bé đến giờ cô chưa từng chịu khuất phục trước ai. Nhưng nghĩ tới má từng vì mình mà không còn chút tự tôn nào sao cô nỡ để má thêm một lần đau đớn.

“Ngốc! Tôi trêu chọc em thôi.” Cậu thấy cô nghiêm túc quá nên thôi đùa cợt.

Cậu hết đùa cô nín khóc ngay. Nãy giờ tình hình căng thẳng khiến cô đột ngột khát nước. Vừa nghe cậu tha thứ liền chạy qua bàn cậu ngồi rót chén trà uống, ai ngờ bình trống rỗng. Cô vội chạy tới cửa định ra ngoài, chợt nhớ sẽ bị la rầy nên loay hoay tựa con lật đật. Cậu ngồi trên ghế chống cằm quan sát hành động đó chỉ cười. Lần đầu cậu cười nhiều vậy trong nhà này.

“Cho em một cốc nước, em phải mang ơn tôi suốt đời, chịu không?”

Cô khát quá nên gật đầu.

Cậu đi tới lục trong cái cặp da một bình nước màu nâu sẫm đưa cho cô. Cô chụp lấy rót ra ly rồi tu sạch. Là lá cây lẻ bạn nấu với mía lau, thứ nước mát vừa thơm lại ngọt thanh tự nhiên, thứ nước mỗi ngày hè nóng bức má sẽ nấu cho cô uống giải nhiệt. Chết tiệt! Cô lại nhớ tới má rồi.

“Xong thì leo lên ván ngủ trước đi, tôi còn bận một lát.” Cậu thay bộ Âu phụ thành bộ đồ ngủ lụa tự lúc nào. Kiểu thay đổi xoành xoạch từ Tây sang Ta khiến cô có chút ngỡ ngàng.

“Em vừa nhìn trộm tôi à?”

“Dạ?” Cô thật thà nhìn cậu hỏi lại. Một kẻ thích đùa còn một người ngô nghê khiến cậu mất hứng lắc đầu.

“Chỉ có mỗi bộ ván kia. Hay cậu ngủ đi, tôi trải chiếu nằm dưới đất.” Vừa nói cô vừa đẩy gối, chăn trên bộ ván sang bên để rút tấm chiếu.

“Vậy không sạch sẽ lắm.” Cậu ngồi vào ghế, lôi xấp giấy xỉn màu vàng đặt lên bàn làm việc nói.

“Tôi là con nhà nông, quen lăn lộn với đất rồi. Chỉ chưa ngủ chung con trai bao giờ...” Mấy chữ sau cô dần hạ giọng chứng tỏ đang ngại ngùng.


Nhìn cô cậu nhớ tới vài người con gái mà bà hội đồng từng đẩy vào phòng mình. Lúc đầu ai cũng e ấp nhưng rồi chẳng rõ lý do sau đó rất đeo bám cậu. Mặc cho cậu nhiều lần khẳng định sẽ không động tới họ. So về nhan sắc hay độ mặn mà, cô thua xa mấy người kia nhưng chẳng hiểu sao sự xuất hiện của cô từ đầu tới giờ chưa hề khiến cậu khó chịu.

“Em tên gì?”

“Dạ, Hương Tràm.”

“Sao em không gọi anh, xưng tui như lúc đầu?”

Nghe cậu hỏi, cô loay hoay dọn chỗ ngủ phải ngừng để đáp: “Vì bây giờ cậu là cậu hai. Tôi không còn ngang hàng với cậu để xưng hô như vậy.”

Mắt cậu chợt đượm buồn trước câu trả lời ấy: “Nếu tôi cho phép em gọi vậy thì sao?”

“Cậu cho nhưng nhiều người khác đâu có cho.”

Câu nói khiến cậu im lặng khá lâu. Lúc sau thấy không còn sớm nữa mới lên tiếng: “Em ngủ đi, khi nào thấy lạnh thì quay lên nằm cạnh tôi. Yên tâm rằng tôi sẽ không làm gì em đâu.” Khi nói ánh mắt cậu chính trực nhìn cô. Trông nó trong sáng như gương khiến người ta tin tưởng.

“Dạ!” Tự dưng cô bối rối quá khi phát hiện mắt mình dừng trên khuôn mặt cậu quá lâu. Nhìn lâu mới biết cậu là tác phẩm hoàn hảo của ông bà hội đồng, của tạo hóa và của những gì là hoàn hảo nhất.

*
**
Đêm dài lặng lẽ trôi qua trong tiếng nấc thổn thức của Tràm. Tuy đây là lần đầu bị người khác làm phiền giấc ngủ nhưng cậu không giận, chỉ cảm thấy cô thật đáng thương. Bởi từ lâu cậu đã thấu hiểu nỗi khổ của người tá điền. Má của cậu đối xử với họ hà khắc, bà có tính độc tài cao, ai nghe lời bà thì sống còn trái ý sẽ chết chắc. Đó cũng là lý do cậu nằng nặc đòi xây nhà riêng tách biệt với dinh thự rộng lớn mà lạnh lẽo kia.

"Tràm, dậy nghe tôi dặn dò nè."

Tràm vốn bị bắt về hầu hạ cậu, vậy mà cậu đã dậy sớm tự lo chu toàn mọi thứ. Khi bị cậu đánh thức, mặt cô còn đờ đẫn, ngơ ngác chẳng hiểu gì.

"Em ra sau hè làm vệ sinh cá nhân rồi đi với tôi một chút."

"Đi đâu ạ?"

"Tiễn tôi đi làm." Cậu ngồi trước mặt cô nghiêm túc nói khiến Tràm không dám cãi. Cô vội đứng lên chạy, do trời chưa sáng hẳn nên trong buồng vẫn lờ mờ, chân cô va vào ghế đau điếng. Thế mà Tràm vẫn không la tiếng nào. Cậu định rầy lại chẳng nỡ, cuối cùng đành đi theo dẫn đường.

Ra khỏi buồng ấy, qua thêm một buồng nữa thì tới nhà sau. Lúc này cô mới phát hiện đằng xa còn một tòa dinh thự đồ sộ khác. Cô tò mò định hỏi xem tại sao con trai độc nhất của đại điền chủ lại phải ở riêng trong chính cơ ngơi của cha mình? Nhưng chưa mở miệng cậu đã chỉ tay về hàng lu đặt ngay ngắn dưới hiên, nói: "Này là kem đánh răng với bàn chải, em biết dùng chứ?"

"Đồ của Tây ạ?" Cô tròn mắt hỏi làm cậu đinh ninh biết sử dụng. Ai ngờ sau đó cô nghiêng đầu thật thà: "Tôi hổng biết xài đồ quỷ này."

"Sao em lại gọi nó là đồ quỷ?" Cậu từ từ bôi kem lên bàn chải hỏi.

"Cha tôi nói cái gì của giặc đem qua đều không tốt."

"Sau này cấm nói linh tinh." Khi thốt ra lời này cậu cực kỳ nghiêm nghị, chân mày còn chau lại như sắp nổi giận. Thế nên cô im bặt, gật đầu nghe cậu bày cách chải răng kiểu Tây.

Trời dần hé sáng, từng đụn mây bắt đầu ửng đỏ. Bấy giờ cậu mới trông rõ mặt Tràm, ước chừng cô mới mười lăm, mười sáu tuổi. Chả trách cô ngây ngô thế.

"Cay quá cậu ơi!"

"Ừ, mới đầu vậy, sau sẽ quen dần. Không phải cái gì của nước ngoài đều xấu, quan trọng là mình phải biết chọn lọc điều hay, nhớ chưa?"

"Dạ, nhưng tôi thấy cha má dùng muối cũng tốt mà."

"Giờ ở với tôi, tôi nói cấm cãi." Cậu cốc nhẹ lên trán Tràm để xua đi sự bực bội vừa xém nhen nhóm: "Xong rồi vào buồng lấy cặp của tôi ra đây."

Lần này quen đường nên cô chạy rất nhanh, thoắt cái đã trở lại: "Cậu đi bao giờ về ạ?"

"Chắc tới tối." Cậu nói rồi rảo bước. Tràm chậm rãi theo sau. Khi tới gần ngôi nhà lớn cậu mới quay qua nói nhỏ: "Lát ai hỏi tình hình đêm qua thì trả lời hồi tối cậu rất vui vẻ."

"Dạ?" Tràm ôm cái cặp của cậu, ngẩng đầu hỏi bởi cô chẳng hiểu ẩn ý sau câu nói kia.

"Dặn sao thì nói vậy đi, lắm lời." Tay cậu đã đặt lên cái cặp còn đầu thì ghé sát tai cô thì thầm.

"Vậy cậu có vui thật không?" Trước khi cậu lấy được cặp và quay về khoảng cách cũ, Tràm đã kịp hỏi.

Cậu im lặng không đáp, tay đút vào túi quần tây, quay lưng bước. Chỉ một chốc cậu đã vào giữa sân chính, chỗ chiếc xe đang đợi. Tràm không dám cũng không được phép bước qua, chỉ đứng nguyên vị trí cũ nhìn mãi bóng lưng cậu. Đột nhiên cậu xoay lưng lại, chân mày khẽ chau, môi mấp máy: "Cấm làm sai lời tôi nói đấy."

Tia nắng sớm đầu tiên chiếu xuyên qua mái tóc cậu, soi lên gương mặt trắng hồng. Dẫu đôi chân mày cậu đang chau nhưng Tràm chẳng thấy ánh mắt đó đang ra lệnh. Ngược lại nó ấm áp như dòng nước nặng phù sa bồi đắp lên đất mẹ. Phù sa giúp đồng lúa xanh mơn mởn trải dài tít tắp, còn sự ấm áp kia chảy vào lòng cô khiến nó muốn đươm hoa. Một đóa hoa nở chẳng biết là sai hay đúng...

-> Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Truyện của bạn hay lắm đấy. Mình đọc mà cứ hóng xem tiếp thế nào.

À mà có hai đoạn bên trên chưa cách dòng khi xuống dòng đấy bạn ạ..
 

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Truyện của bạn hay lắm đấy. Mình đọc mà cứ hóng xem tiếp thế nào.

À mà có hai đoạn bên trên chưa cách dòng khi xuống dòng đấy bạn ạ..
Mình sửa rồi bạn. Thú thật khi viết mình hồi hộp lắm cơ, vì thể loại này rất kén người đọc thì phải...
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
À mình xin góp ý thêm về lỗi đánh máy:
Luc này cô mới phát hiện đằng xa còn một tòa dinh thự đồ sộ khác.
Cậu cốc nhẹ lên trán Tràm để xua đi sự bực bội vừa xém nhen nhốm
Nhen nhóm.
Lần này quen đường nên cô chạy rất nhanh, thoắt cái đac trở lại: "Cậu đi bao giờ về ạ?"
Ngược lại nó ấm áp như dòng nước nặng phù sa bồi đấp lên đất mẹ.
Bồi đắp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Mình sửa rồi bạn. Thú thật khi viết mình hồi hộp lắm cơ, vì thể loại này rất kén người đọc thì phải...
Mình không nghĩ là kén lắm đâu. Cách bạn viết hấp dẫn lắm ấy. Nội dùng ở chương mở đầu này cũng rất thú vị, khiến người đọc vừa thấy thích thú vừa tò mò.
Với cả mình cũng thích hoàn cảnh truyện. Mình không biết rõ về thời này lắm, nhưng xem phim thấy thời kỳ thay đổi này có nhiều cái hay ho.
 

kẻ tự kỉ

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/16
Bài viết
208
Gạo
0,0
tiếng guốc lộp lộp nện xuống nền gạch mỗi lúc một gần.
Phải bạn muốn nói tiếng guốc "lộp cộp" không?
Là lá cây lẻ bạn nấu với mía lao
Mía lau chứ nhỉ?
Chương 1

Cô ngồi dưới trăng để ánh sáng bạc xuyên qua trái tim trơ trọi và trống rỗng. Người ta bảo cô được tự do nhưng từ giây phút chạm vào đôi mắt ấm áp của cậu, cô đã bị giam cầm mãi mãi. Chỉ tiếc cậu lại bị hớp hồn bởi ánh nhìn sâu tựa đáy hồ thu khác, ánh mắt mà cậu nói: “Tựa ly rượu tình khiến người ta muốn say hoài trong ấy.”

Đêm nay với cô thật dài đủ để hồi tưởng về quá khứ. Tuy sinh ra ở gia đình tá điền nghèo khổ, tuổi thơ cô vẫn còn hạnh phúc mãi tới khi người ta rầm rập xộc vào nhà lôi cô đi trừ nợ. Hồi xưa theo má ra chợ huyện, đôi lần cô nghe kể về tập tục cướp dâu tại vùng biên giới xa xăm nào đó nhưng đến lúc chính mình trải nghiệm mới cảm nhận hết sự sợ hãi.

Bà hội đồng chống nạnh, hất hàm quát tháo ầm ĩ, còn má cô chỉ dám quỳ dưới chân bà ta khóc lóc, van xin. Nhiều năm về trước họ vu khống cha cô làm cách mạng rồi tống ông ra tận Côn Đảo xa xôi. Vài năm sau họ lại mượn cớ mồ mả ông bà của cô nằm trong đất họ, không trả hết nợ phải đợ con hoặc đào mả tổ tiên đem chỗ khác. Ai cũng biết sức mạnh của đồng tiền nhưng chưa từng nghĩ tới lắm kẻ vì nó mà đánh mất lương tri và bản ngã.

Ngày cô bị ép lên chiếc võng do bà hội đồng sai hai tên đầy tớ khiêng, hai má con cô đã khóc cạn nước mắt. Lúc ấy cô chợt nhận ra ông trời ở rất cao còn kẻ ác ở rất gần nên tự nhủ lòng phải tồn tại bằng mọi giá. Dù trước mắt lắm chông gai cô vẫn kiêng cường để chờ ngày những kẻ hại gia đình mình trả giá.

Nhà bà hội đồng rất rộng, ngoài gian chính còn thêm mấy chái dành cho kẻ hạ người hầu. Khi cô tới nơi, mặt trời sắp lặn nên đỏ au tựa thau máu sắp tạt thẳng vào nhà này. Họ giục cô tắm rửa rồi đẩy vào một căn buồng thênh thang mà thoang thoảng hương. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng ngửi qua mùi thơm nào dễ chịu như vậy nên nhắm mắt hít lấy hít để, quên mất đây là chốn xa lạ.
Ngửi mãi cũng chán, cô bèn đi đi lại lại trong căn buồng dần tối đi vì thiếu ánh sáng. Cô muốn có việc gì làm để thôi nhớ đến má, chắc giờ này bà đã nấu xong bữa cơm chiều, dọn tất cả lên mâm rồi ngồi bên ánh đèn dầu chờ đợi và bắt đầu khóc. Bởi má luôn phải đợi những người không biết bao giờ sẽ trở về. Lần trước là chồng, lần này là con. Cuộc đời má vốn đã chẳng có gì lại còn bị tước đoạt đến thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Nghĩ tới đó nước mắt cô lại đong đầy dù nó đã sưng húp từ trưa.
Từ lúc vào đây chẳng ai thèm ghé qua xem cô sống chết thế nào. Họ cho rằng cô đã chấp nhận số phận hay họ đã quá quen với việc coi thường sinh mạng người khác?

“Phục vụ cậu hai cho tốt nếu muốn má mày ở nhà được yên thân. Cậu sắp về rồi đó.”

Đương lúc nghĩ miên man, giọng người đàn bà nào đó ngoài cửa làm cô giật mình, buột miệng: “Dạ!”

Có thể họ tưởng cô chịu ngoan ngoãn nên chỉ dặn dò một câu vậy rồi đi. Tiếng bước chân rất khẽ nên cô đoán người vừa đến không phải bà hội đồng. Nhưng cậu hai nhà này bị gì mà cần người phục vụ? Cô đột nhiên nghĩ tới chuyện anh ta bệnh nặng phải lên tận tỉnh chữa trị đến tận tối mới về. Hay anh ta là tên thần kinh bất thường, ngày nào cũng chạy rong đi chơi khiến gia đình bà hội đồng rối loạn. Nếu được vậy, cô ước gì anh ta chết khuất ở đâu đó để ngày mai cô sẽ được trả về với má.

Đang lúc cô ngồi trầm ngâm trên bộ ván gõ mát lạnh chìm vào dòng suy nghĩ miên man. Đột nhiên cánh cửa gỗ ken két mở, ánh đèn dầu hắt vào khiến cô giật mình, rút vội chân lên giấu vẻ thản thốt. Phía kia, người cầm đèn là một chàng trai mặc Âu phục, dáng cậu ta nhỉnh hơn chuẩn người Việt song có phần mảnh khảnh so với đám bạn làm nông của cô. Phát hiện sự có mặt của một cô gái lạ trong phòng, cơ mặt cậu ta chẳng có tý ngạc nhiên mà lộ chút đắn đo lẫn phức tạp.

“Anh kia, sao tùy tiện vào phòng người khác?” Cô bối rối nhưng sợ bà hội đồng phát hiện mình và người đàn ông này ở cùng phòng liền lên tiếng trước.

“Phòng người khác?”

“Phải, đây là phòng cậu hai, cậu đi xa sắp về rồi.” Cô vòng tay ôm cẳng chân, cẩn thận đề phòng, đáp.

“Vậy sao cô không cho rằng tôi là cậu hai đó?”

“Cậu hai bị bệnh rất nặng còn anh khòe mạnh thế kia.” Chuyện cậu hai bệnh mới chỉ là suy đoán của mình mà cô nói như thể đúng rồi. “Tui hổng biết anh vào đây bằng cách nào và có mục đích gì? Nhưng xin anh đi nhanh cho kẻo gặp tai vạ.” Cô nói nhỏ để khỏi đánh động người nhà, đồng thời gằn từng chữ đầy đe dọa. Đấy quả là một việc hết sức khó khăn. Khi nói xong cô chợt hình dung ra viễn cảnh đây là âm mưu của bà hội đồng. Chắc chắn người kia được sai vào thừ lòng cô, nếu cô sa ngã bà sẽ ập vào đánh tơi tả.

“Ai nói cho cô biết cậu hai bệnh nặng?”

Nghe cách cậu ta hỏi cô chắc mười mươi suy đoán của mình là đúng nên trợn mắt lặp lại: “Anh đi ra mau!”

“Không nói ai tung tin cậu hai bệnh tôi sẽ chẳng đi đâu hết.” Cậu ngang nhiên bước đến ngồi lên cái ghế dựa cạnh cửa sổ, vắt chéo chân, khoanh tay chờ đợi đáp án.

“Là... là tui tự đoán vậy. Họ bảo tui phải phục vụ cậu. Nếu cậu bình thường thì cần gì người khỏe mạnh phục vụ chớ?”

Nghe đến đấy cậu nhíu mày không biết nên khóc hay cười: “Tôi là cậu hai đây. Thật chẳng hiểu má tôi nhặt đâu về một cô nhóc ngốc thế này?”

“Xạo!” Cô bĩu môi rồi trợn mắt: “Sao anh lại nói bà hội đồng nhặt tui. Tui đâu phải rác rưởi người ta vứt ngoài đường.”

“...”

Mấy lời của cô khiến cậu trầm ngâm suy nghĩ, chưa kịp giải thích cô đã nói thêm: “Bà không nhặt mà cướp tui từ má...” Ban trưa cô tự nhủ lòng thôi khóc nhưng nhắc tới má hai mắt lại rưng rưng.

Cậu im lặng rất lâu mới bước qua vỗ đầu cô, nhỏ nhẹ: “Nhặt là cách tôi hay đùa với đám học trò tinh nghịch. Nếu làm em buồn thì cho tôi xin lỗi.”

“Anh đừng tùy tiện đụng chạm con gái nhà người ta chớ.” Cô gạt bàn tay cậu rồi nhảy phắt xuống đất.

“Tôi thật sự là cậu hai nhà này. Chẳng phải em tới phục vụ tôi sao? Còn e ngại vậy thì làm được gì?”

“Tui hổng tin.”

“Vậy tôi gọi người dặn dò cô câu đó tới xác minh nha?” Cậu nhướng mày nhìn mái tóc rủ trước trán người con gái ngây ngô.

Cô thật thà gật đầu.

“Con Tràm không giúp cậu nghỉ ngơi còn ồn ào gì trong đó?” Tiếng bà hội đồng cắt ngang câu chuyện cùng tiếng guốc lộp lộp nện xuống nền gạch mỗi lúc một gần. Tim cô như rớt khỏi lồng ngực. Bà tới sẽ mắng thậm chí đánh cô một trận ra trò.

“Con gần ngủ rồi má ạ!” Cậu nhỏm dậy, nhanh chóng chạy tới hé cửa nói vọng ra. Tiếng guốc im bặt, lát sau nhỏ dần rồi mất hẳn. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Tình hình bà hội đồng đã yên giờ tới phần cậu. Cô vừa thở ra xong ngẩng đầu liền thấy bộ mặt giận dữ: “Em nghĩ sao về việc em nói tôi bệnh tới tai của má?”

Cô nghe cậu nói trán lấm tấm mồ hôi, dù biết người giàu thời này chẳng được mấy ai tốt, cô vẫn nuôi một tia hy vọng mở miệng: “Cậu sẽ không hại tôi chớ?”

Cậu im lặng.

“Tôi biết mình nghĩ về cậu như vậy rất bậy, tôi sai rồi. Tôi có bị đánh chết cũng coi như tới số, chỉ lo liên lụy tới má, cậu làm ơn...” Suýt tý nữa cô đã tái diễn màn quỳ lại van xin của má mình hồi sáng. Dẫu từ bé đến giờ cô chưa từng chịu khuất phục trước ai. Nhưng nghĩ tới má từng vì mình mà không còn chút tự tôn nào sao cô nỡ để má thêm một lần đau đớn.

“Ngốc! Tôi trêu chọc em thôi.” Cậu thấy cô nghiêm túc quá nên thôi đùa cợt.

Cậu hết đùa cô nín khóc ngay. Nãy giờ tình hình căng thẳng khiến cô đột ngột khát nước. Vừa nghe cậu tha thứ liền chạy qua bàn cậu ngồi rót chén trà uống, ai ngờ bình trống rỗng. Cô vội chạy tới cửa định ra ngoài, chợt nhớ sẽ bị la rầy nên loay hoay tựa con lật đật. Cậu ngồi trên ghế chống cằm quan sát hành động đó chỉ cười. Lần đầu cậu cười nhiều vậy trong nhà này.

“Cho em một cốc nước, em phải mang ơn tôi suốt đời, chịu không?”

Cô khát quá nên gật đầu.

Cậu đi tới lục trong cái cặp da một bình nước màu nâu sẫm đưa cho cô. Cô chụp lấy rót ra ly rồi tu sạch. Là lá cây lẻ bạn nấu với mía lao, thứ nước mát vừa thơm lại ngọt thanh tự nhiên, thứ nước mỗi ngày hè nóng bức má sẽ nấu cho cô uống giải nhiệt. Chết tiệt! Cô lại nhớ tới má rồi.

“Xong thì leo lên ván ngủ trước đi, tôi còn bận một lát.” Cậu thay bộ Âu phụ thành bộ đồ ngủ lụa tự lúc nào. Kiểu thay đổi xoành xoạch từ Tây sang Ta khiến cô có chút ngỡ ngàng.

“Em vừa nhìn trộm tôi à?”

“Dạ?” Cô thật thà nhìn cậu hỏi lại. Một kẻ thích đùa còn một người ngô nghê khiến cậu mất hứng lắc đầu.

“Chỉ có mỗi bộ ván kia. Hay cậu ngủ đi, tôi trải chiếu nằm dưới đất.” Vừa nói cô vừa đẩy gối, chăn trên bộ ván sang bên để rút tấm chiếu.

“Vậy không sạch sẽ lắm.” Cậu ngồi vào ghế, lôi xấp giấy xỉn màu vàng đặt lên bàn làm việc nói.

“Tôi là con nhà nông, quen lăn lộn với đất rồi. Chỉ chưa ngủ chung con trai bao giờ...” Mấy chữ sau cô dần hạ giọng chứng tỏ đang ngại ngùng.


Nhìn cô cậu nhớ tới vài người con gái mà bà hội đồng từng đẩy vào phòng mình. Lúc đầu ai cũng e ấp nhưng rồi chẳng rõ lý do sau đó rất đeo bám cậu. Mặc cho cậu nhiều lần khẳng định sẽ không động tới họ. So về nhan sắc hay độ mặn mà, cô thua xa mấy người kia nhưng chẳng hiểu sao sự xuất hiện của cô từ đầu tới giờ chưa hề khiến cậu khó chịu.

“Em tên gì?”

“Dạ, Hương Tràm.”

“Sao em không gọi anh, xưng tui như lúc đầu?”

Nghe cậu hỏi, cô loay hoay dọn chỗ ngủ phải ngừng để đáp: “Vì bây giờ cậu là cậu hai. Tôi không còn ngang hàng với cậu để xưng hô như vậy.”

Mắt cậu chợt đượm buồn trước câu trả lời ấy: “Nếu tôi cho phép em gọi vậy thì sao?”

“Cậu cho nhưng nhiều người khác đâu có cho.”

Câu nói khiến cậu im lặng khá lâu. Lúc sau thấy không còn sớm nữa mới lên tiếng: “Em ngủ đi, khi nào thấy lạnh thì quay lên nằm cạnh tôi. Yên tâm rằng tôi sẽ không làm gì em đâu.” Khi nói ánh mắt cậu chính trực nhìn cô. Trông nó trong sáng như gương khiến người ta tin tưởng.

“Dạ!” Tự dưng cô bối rối quá khi phát hiện mắt mình dừng trên khuôn mặt cậu quá lâu. Nhìn lâu mới biết cậu là tác phẩm hoàn hảo của ông bà hội đồng, của tạo hóa và của những gì là hoàn hảo nhất.

*
**
Đêm dài lặng lẽ trôi qua trong tiếng nấc thổn thức của Tràm. Tuy đây là lần đầu bị người khác làm phiền giấc ngủ nhưng cậu không giận, chỉ cảm thấy cô thật đáng thương. Bởi từ lâu cậu đã thấu hiểu nỗi khổ của người tá điền. Má của cậu đối xử với họ hà khắc, bà có tính độc tài cao, ai nghe lời bà thì sống còn trái ý sẽ chết chắc. Đó cũng là lý do cậu nằng nặc đòi xây nhà riêng tách biệt với dinh thự rộng lớn mà lạnh lẽo kia.

"Tràm, dậy nghe tôi dặn dò nè."

Tràm vốn bị bắt về hầu hạ cậu, vậy mà cậu đã dậy sớm tự lo chu toàn mọi thứ. Khi bị cậu đánh thức, mặt cô còn đờ đẫn, ngơ ngác chẳng hiểu gì.

"Em ra sau hè làm vệ sinh cá nhân rồi đi với tôi một chút."

"Đi đâu ạ?"

"Tiễn tôi đi làm." Cậu ngồi trước mặt cô nghiêm túc nói khiến Tràm không dám cãi. Cô vội đứng lên chạy, do trời chưa sáng hẳn nên trong buồng vẫn lờ mờ, chân cô va vào ghế đau điếng. Thế mà Tràm vẫn không la tiếng nào. Cậu định rầy lại chẳng nỡ, cuối cùng đành đi theo dẫn đường.

Ra khỏi buồng ấy, qua thêm một buồng nữa thì tới nhà sau. Lúc này cô mới phát hiện đằng xa còn một tòa dinh thự đồ sộ khác. Cô tò mò định hỏi xem tại sao con trai độc nhất của đại điền chủ lại phải ở riêng trong chính cơ ngơi của cha mình? Nhưng chưa mở miệng cậu đã chỉ tay về hàng lu đặt ngay ngắn dưới hiên, nói: "Này là kem đánh răng với bàn chải, em biết dùng chứ?"

"Đồ của Tây ạ?" Cô tròn mắt hỏi làm cậu đinh ninh biết sử dụng. Ai ngờ sau đó cô nghiêng đầu thật thà: "Tôi hổng biết xài đồ quỷ này."

"Sao em lại gọi nó là đồ quỷ?" Cậu từ từ bôi kem lên bàn chải hỏi.

"Cha tôi nói cái gì của giặc đem qua đều không tốt."

"Sau này cấm nói linh tinh." Khi thốt ra lời này cậu cực kỳ nghiêm nghị, chân mày còn chau lại như sắp nổi giận. Thế nên cô im bặt, gật đầu nghe cậu bày cách chải răng kiểu Tây.

Trời dần hé sáng, từng đụn mây bắt đầu ửng đỏ. Bấy giờ cậu mới trông rõ mặt Tràm, ước chừng cô mới mười lăm, mười sáu tuổi. Chả trách cô ngây ngô thế.

"Cay quá cậu ơi!"

"Ừ, mới đầu vậy, sau sẽ quen dần. Không phải cái gì của nước ngoài đều xấu, quan trọng là mình phải biết chọn lọc điều hay, nhớ chưa?"

"Dạ, nhưng tôi thấy cha má dùng muối cũng tốt mà."

"Giờ ở với tôi, tôi nói cấm cãi." Cậu cốc nhẹ lên trán Tràm để xua đi sự bực bội vừa xém nhen nhóm: "Xong rồi vào buồng lấy cặp của tôi ra đây."

Lần này quen đường nên cô chạy rất nhanh, thoắt cái đã trở lại: "Cậu đi bao giờ về ạ?"

"Chắc tới tối." Cậu nói rồi rảo bước. Tràm chậm rãi theo sau. Khi tới gần ngôi nhà lớn cậu mới quay qua nói nhỏ: "Lát ai hỏi tình hình đêm qua thì trả lời hồi tối cậu rất vui vẻ."

"Dạ?" Tràm ôm cái cặp của cậu, ngẩng đầu hỏi bởi cô chẳng hiểu ẩn ý sau câu nói kia.

"Dặn sao thì nói vậy đi, lắm lời." Tay cậu đã đặt lên cái cặp còn đầu thì ghé sát tai cô thì thầm.

"Vậy cậu có vui thật không?" Trước khi cậu lấy được cặp và quay về khoảng cách cũ, Tràm đã kịp hỏi.

Cậu im lặng không đáp, tay đút vào túi quần tây, quay lưng bước. Chỉ một chốc cậu đã vào giữa sân chính, chỗ chiếc xe đang đợi. Tràm không dám cũng không được phép bước qua, chỉ đứng nguyên vị trí cũ nhìn mãi bóng lưng cậu. Đột nhiên cậu xoay lưng lại, chân mày khẽ chau, môi mấp máy: "Cấm làm sai lời tôi nói đấy."

Tia nắng sớm đầu tiên chiếu xuyên qua mái tóc cậu, soi lên gương mặt trắng hồng. Dẫu đôi chân mày cậu đang chau nhưng Tràm chẳng thấy ánh mắt đó đang ra lệnh. Ngược lại nó ấm áp như dòng nước nặng phù sa bồi đắp lên đất mẹ. Phù sa giúp đồng lúa xanh mơn mởn trải dài tít tắp, còn sự ấm áp kia chảy vào lòng cô khiến nó muốn đươm hoa. Một đóa hoa nở chẳng biết là sai hay đúng...

-> Chương 2
Chuyện của bạn rất hay! Đọc hết chương này, mình thắc mắc: Không biết bạn bao nhiêu tuổi, có phải đã từng sống ở quê không? Làm sao bạn viết về chủ đề này hay và chân thực đến vậy. Rất tò mò...
 

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Mình không nghĩ là kén lắm đâu. Cách bạn viết hấp dẫn lắm ấy. Nội dùng ở chương mở đầu này cũng rất thú vị, khiến người đọc vừa thấy thích thú vừa tò mò.
Với cả mình cũng thích hoàn cảnh truyện. Mình không biết rõ về thời này lắm, nhưng xem phim thấy thời kỳ thay đổi này có nhiều cái hay ho.
Ừm, giao thoa giữa Đông và Tây nhỉ? Nếu bỏ qua yếu tố chính trị thì hay ho thật.
Phải bạn muốn nói tiếng guốc "lộp cộp" không?

Mía lau chứ nhỉ?

Chuyện của bạn rất hay! Đọc hết chương này, mình thắc mắc: Không biết bạn bao nhiêu tuổi, có phải đã từng sống ở quê không? Làm sao bạn viết về chủ đề này hay và chân thực đến vậy. Rất tò mò...
Cảm ơn nhận xét của bạn! Mình đúng là muốn miêu tả tiếng guốc. Về chuyện tuổi thì mình sắp ba mươi rồi ^^! Mình sống ở miền Đông nhưng để chuẩn bị cho việc viết truyện này mình đã làm hai chuyến về miền Tây hồi năm ngoái. Nhưng miền Tây giờ cũng khác xưa nhiều nên ngồi nghe người già kể chuyện là chủ yếu. Mình còn phải tham khảo thêm tài liệu trên mạng nữa. Nói chung vẫn là cách viết hiện đại chứ không thuần như chú Hồ Biểu Chánh hay nhiều tác giả sống gần thời này được. T.T
 

kẻ tự kỉ

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/16
Bài viết
208
Gạo
0,0
Ừm, giao thoa giữa Đông và Tây nhỉ? Nếu bỏ qua yếu tố chính trị thì hay ho thật.

Cảm ơn nhận xét của bạn! Mình đúng là muốn miêu tả tiếng guốc. Về chuyện tuổi thì mình sắp ba mươi rồi ^^! Mình sống ở miền Đông nhưng để chuẩn bị cho việc viết truyện này mình đã làm hai chuyến về miền Tây hồi năm ngoái. Nhưng miền Tây giờ cũng khác xưa nhiều nên ngồi nghe người già kể chuyện là chủ yếu. Mình còn phải tham khảo thêm tài liệu trên mạng nữa. Nói chung vẫn là cách viết hiện đại chứ không thuần như chú Hồ Biểu Chánh hay nhiều tác giả sống gần thời này được. T.T
Ái dà, bạn đầu tư sâu quá. Chẳng gì, mình thấy gần gũi như vậy. Mình thì từng sống ở quê, mà là quê Bắc bộ nên khác nhiều. Mình cũng xêm xêm tuổi bạn ấy, mà mình viết vớ vẩn lắm. Đọc truyện của ấy thấy ham luôn, khi nào rảnh sẽ vào gặm nhấm từng chương một.:-ss
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Cuối cùng thì cũng đã ra mắt truyện dài, chờ mãi :D. Đọc truyện của bạn rất thích nhưng cũng rất hồi hộp, sợ lại SE quằn quại :(. Cơ mà mình chờ tới khi bạn hoàn truyện chứ chờ từng chương từng chương hồi hộp lắm.
 
Bên trên