Chương 4
Cô ngồi giữa cây cầu khỉ chông chênh, nghe gió lạnh lùa qua đôi gò má thổi khô bao nước mắt. Đêm ở quê buồn tẻ và hiu quạnh, ngay đến nước sông cũng đục ngầu chẳng in bóng nửa vầng trăng.
Ngồi đây từ chập tối, chứng kiến mấy anh đầy tớ cầm đèn đón cậu về ngang, cảm giác bị bỏ rơi càng lớn dần trong lòng Tràm. Cô khóc thật nhiều mới nhận ra bản thân thật dở hơi, mới được đối xử tốt một chút liền quên bổn phận đứa ở đợ. Nếu hờn Thanh chi bằng cảm ơn sự xuất hiện đúng lúc dã đưa Tràm về thực tại, ngăn bản thân không lún sâu vào cảnh cóc ghẻ học đòi ăn thịt thiên nga.
Sương đêm ướt đẫm vai gầy, Tràm cẩn thận bám vào cây vịn, từng bước đi vào bờ. Có lẽ từ hôm nay cô cần quen với việc tự mình đau thương - một mình đứng dậy. Chưa bao giờ được đánh lẻ nên nỗi nhớ má bỗng tràn về, cô trầm ngâm chỗ ngã ba đường, khao khát gặp lại tình thân thôi thúc cô rẽ hướng nhà má. Nhưng đi được một đoạn Tràm bấm bụng băng ngã tắt trở về dinh hội đồng Vinh bởi cô chợt sợ viễn cảnh ngày mai.
Giờ này nhà họ đã kín cổng, muốn vào chỉ có cách vượt tường hoặc chui lỗ chó. Tràm có sức khỏe tốt, leo trèo giỏi nên chọn vượt rào. Sau vài cú nhảy rồi chuyền từ cành này sang cành nọ, cô đáp gọn trong vườn. Giờ chỉ lo động tới giấc ngủ của bà.
"Ai đó?" Chân Tràm giẫm lá khô phát ra tiếng sột soạt, làm người đang giặc đồ gần đấy vội đứng dậy.
"Tràm đây, chị đừng la lớn kẻo bà dậy đánh chết em." Nhận ra giọng quen thuộc của Mến, cô khe khẽ cất lời.
"Ủa, bây rình mò chi ngoài này?" Mến siết cái cây khô vừa mới nhặt, tiến sát mép mương hòng nhìn cho kỹ.
Mương trong vườn này khá rộng và sâu. Nước còn trong vắt không đục như ngoài sông, muốn đi qua mương người ta phải kê thân dừa hoặc hai cây tre. Đôi lúc đàn ông sức vóc sẽ phóng từ bờ này sang bờ kia nhưng Tràm đâu dám liều đành cẩn thận dẫm lên cầu tới gần Mến: "Đêm nay em ngủ chung với chị nha?"
Nửa vầng trăng khuyết không đủ sáng để soi gương mặt thản thốt của Mến: "Em ở đây vậy cậu đâu?"
"Cậu ở nhà mình."
Tràm không hiểu tự bao giờ sự xuất hiện của cậu phải có cô. Dẫu đó là sự thật nhưng qua cách hỏi đó cô vẫn nghe khó chịu. Đoán có chuyện xảy ra nên Mến thu hai bộ quần áo đang giặt, nắm tay Tràm đi vào chái bếp.
"Buổi sáng nghe đồn em theo cậu qua đình làng học chữ, sao tối mịt trở về mình ên. Bộ cậu làm gì em à?" Trên bàn vẫn còn vài củ khoai nguội, Mến nháy mắt bảo Tràm ăn nhưng cô nào có tâm trạng đói.
"Cậu dẫn em qua nhà ông đồ Năm." Trong không gian mờ mờ, mắt Tràm đã ráo hoảnh, chỉ giọng hơi khàn.
Mến nghe xong không ngạc nhiên chỉ khẽ "à" vỡ lẽ: "Té ra cô Thiên Thanh về, hèn gì hồi chiều em xin phép mang đồ của cậu đi mà bà chả phản ứng gì."
"Bộ Thiên Thanh đó đặc biệt lắm hở chị?" Với vấn đề mình rõ mồn một Tràm còn giả đò hỏi để dò la thêm.
"Còn phải nói. Em thấy chữ Đại viết bằng mực Tàu bên nhà cậu hông? Do cô Thanh cầm tay cậu viết năm hai người bảy tuổi đấy." Dù Mến cố dùng ngữ điệu bình thường vẫn nghe ra sự ngưỡng mộ.
"Chẳng phải cô ấy học trường Tây ạ?"
"Đó là chuyện khi ông hội đồng qua đời, cậu bị bà bắt đi học trường Tây. Nghe nói dạo ấy cô Thanh bệnh dữ lắm. Ông Năm phải cho vứt bút lông cầm viết chì thì cổ mới chịu uống thuốc." Mến ngưng một chút vì chợt liên tưởng đến nhân vật Chúc Anh Đài trong mấy tuồng hát bội. "Nhắc tới cũng tội, vài năm sau cô ấy được ra tỉnh học mà nào gặp cậu."
Tràm im lặng. Cô không rõ vì sao kẻ ăn người ở như Mến lại rành chuyện của cậu chủ như vậy. Hình như sau sự kiện hồi chiều, cô trở nên khá nhạy cảm. Thấy Tràm im im miết, Mến bèn lấy tấm đệm cũ trải vào góc. Màn đêm dần đen kịt khi nửa vầng trăng cũng bị án mây nuốt chửng, hai chị em nằm cạnh nhau ôm lấy từng bầu tâm sự chìm sâu vào mộng mị.
Sương sớm nhỏ đầu cành khiến những gốc mai già muốn tách mình cho nụ nhỏ chui ra, dẫu mươi ngày nữa mới tới kỳ lặt lá.
"Chị đi làm nghen nhỏ. Giờ này hẳn cậu thức rồi, em coi chạy ù qua đó kẻo bị rầy." Thấy Tràm ngơ ngẩn ngước mắt ngắm giọt sương long lanh trên lá mai non, dường chờ đợi khoảnh khắc nó rơi xuống đất, Mến bèn vỗ nhẹ vai căn dặn.
Tự dưng hôm qua dỗi hờn vô cớ, Tràm không biết phải làm sao để đối mặt với cậu. Nếu bị rầy mà chẳng cần giải thích gì cô cũng chấp nhận, đằng này tính cậu đen trắng luôn phân định rạch ròi, dễ gì không động tới lý do. Huống hồ hôm qua Tràm ngang nhiên cãi lệnh cậu trước mặt Thiên Thanh. Cái uy quyền làm chủ bị đạp đổ hẳn cậu mất mặt và tức giận lắm.
"Định trốn bên đây tới bao giờ?" Đương lúc Tràm tìm đường lui để yên ổn ở nhà này thì giọng trầm ấm của cậu từ sân trước truyền tới làm hai cô gái giật mình.
Mến quay qua thấy cậu đang chậm rãi tiến tới thì bối rối kéo vội nón lá che nửa gương mặt sần sùi: "Chào cậu hai!"
Cậu gật đầu rồi nói với người dưới gốc mai: "Ở gần tôi một tháng tưởng em bỏ cái tính ngang tàn rồi chứ. Chẳng nhẽ vì nhờ em về lấy bộ ấm trà mà em hờn mát vậy?"
Lần đầu tiên Mến đứng gần cậu, hàng mi dưới cái nón Beret lay động để thấy sự giận của cậu sao mà đẹp. Trong khi đó Tràm vẫn trơ trơ khiến Mến phải kéo vạt áo nhắc: "Cậu đang hỏi em kìa!"
"Đi làm việc của cô đi." Cậu nói nhẹ nhưng ngữ điệu khá lạnh lùng. Mến giật mình vội lủi thủi ra vườn, chỉ thoáng cái màu áo nâu mất hút.
"Tôi xem em như bạn bè thân thiết, chưa từng tỏ thái độ bề trên hay bắt nạt em, vậy mà em còn giận ngược lại tôi. Em nói rõ ràng đi, có phải hết muốn ở cạnh tôi rồi?"
Tràm thực sự chưa muốn đối diện nhau lúc này nhưng một mình cậu độc thoại khiến cô ức quá, khẽ lầm bầm: "Ai bảo dẫn tôi đi gặp Thiên Thanh chi."
Cậu nói mãi mà cô vẫn im ỉm, tức quá bèn gỡ cái nón vứt xuống đất, vò nhẹ lên đầu rồi xoay lưng đi: "Tôi sẽ xin má trả tự do cho em."
Bà hội đồng là điểm yếu duy nhất của Tràm, cậu vừa đánh vào đấy cô rụng rời tay chân chịu thua ngay: "Khoan!"
Cậu nghe gọi, tay khoanh trước ngực cười thầm.
"Hôm qua em đi xa khát nước nên đành về nhà uống." Tràm vụn về lấy đại một lý do ngớ ngẩn để che giấu sự thật
tôi cảm giác hèn mọn, tôi buồn nên tôi dỗi. Vả lại cô hiện tại như chim lồng cá chậu không thể tiếp tục cương khi cậu đã xuống nước trước.
Cậu điểm trúng huyệt của cô thì đắc thắng, quên xem xét lý do tào lao kia, xoay người đưa tay: "Còn muốn đi học không?"
Tràm bứt lá mai vò nát cho đỡ tức mới ngẩng đầu cười: "Dạ thầy."
"Gọi thầy thì phải xưng em, với lại sau này hông được yêu thầy đâu." Cậu lại bông đùa.
"Thế hổng gọi nữa." Mắt Tràm chạm tia nhìn trong trẻo dưới hàng lông mày thanh tú kia, bao nhiêu uất ức tự dưng tan biến sạch.
"Sao hai mắt sưng húp rồi?" Cậu bước qua định nâng cằm Tràm nhìn cho rõ.
Cô vội cúi xuống nhặt cái nón Beret: "Đêm qua tôi nhớ má."
Lần này lời nói dối của cô rất chân thật, bàn tay định nâng cằm cô chuyển qua vịn đôi vai gầy: "Em sẽ sớm gặp bác ấy thôi. Sau này có chuyện phải cho tôi biết đừng ủ dấm trong lòng."
"Vậy lỡ thích cậu có được thổ lộ chăng?" Tràm vẫn cúi gầm mặt, nghĩ.
*
Cậu chắp tay sau lưng nắn nót viết hai mươi bốn chữ cái lẻn bảng. Tràm ngồi bàn cuối, chống cằm ngơ ngẩn nhìn. Dẫu buổi sáng đã xác định giới hạn là bạn nhưng pháp luật đâu cấm người ta chiêm ngưỡng cái đẹp. Hơn mười lăm năm quanh quẩn chốn ruộng đồng, hầu hết bạn của Tràm đều chân lấm tay bùn. Cậu đường hoàng xuất hiện tựa cơn gió xuân ngào ngạt hương hoa, thử hỏi không động lòng sao đặng.
"Đau!" Thấy Tràm trầm ngâm, cậu bước xuống cốc lên trán. Vì cô là đứa học trò đầu tiên bị đòn nên tụi nhỏ xung quanh nhìn rồi cười.
"Các trò im lặng." Cậu nghiêm giọng. "Nãy giờ tôi giảng khô cổ mà mắt em cứ lim dim như phê thuốc phiện vậy?"
"Bắt chị chép phạt nha thầy." Hơn chục thằng nhóc loi nhoi.
Tràm bấy giờ mới hoàn hồn, buông bàn tay đang ôm đầu, nghiêng qua hông cậu lườm từng đứa.
"Đã chểnh mảng còn định uy hiếp bạn à?"
Tự nhiên cô cảm giác cậu mượn việc công để báo thù riêng nhưng mình đang kẹt ở kèo dưới, đành nhịn: "Tôi xin lỗi ạ!"
"Chị Tràm dám xưng
tôi với thầy kìa." Thằng nhóc nhỏ con ngồi bàn đầu lên tiếng hoạch họe.
Cậu khoanh tay nhướng mày.
"Em xin lỗi!" Tràm kiêng quyết không gọi thầy.
Cậu cười thỏa mãn, đoạn chắp tay sau lưng trở lên bảng. Tràm nghiến răng nghiến lợi nhớ mặt từng thằng trong lớp. Buổi trưa, lũ nhóc ùa về chỉ còn hai người ở lại thu dọn bàn ghế. Nhìn chàng công tử ở nhà chả động móng tay, cơm bưng nước rót, mỗi bước đều có người hầu hạ, giờ qua đây phải xắn áo bê bàn ghế, lòng cô dâng niềm cảm phục.
"Con gái không được khuân vác vật nặng." Nhác thấy Tràm định chồng hai cái bàn lên nhau, cậu vội chạy tới ngăn cản.
Cậu đứng gần cô, mùi nước hoa thoang thoảng khiến tim thiếu nữ đập loạn nhịp. Đáng lẽ Tràm sẽ cảm động hơn nếu không có câu sau: "Mặt mũi em vốn dĩ kém xinh, tay chân còn thô thiển, sau này khó gả chồng."
"Hổng gả được thì tiếp tục ăn bám cậu." Tràm phồng má.
Cậu nghe đáp nhếch môi: "Thì bởi sợ em đeo theo cả đời nên tôi phải chăm sóc cẩn thận này."
Tràm xoay qua xếp mấy cái ghế, chả thấy hứng thú vấn đề trên bèn đổi đề tài: "Chiều có dạy hông ạ?"
"Có, chiều dạy lớp hai."
Cô tròn mắt: "Thế xếp bàn ghế làm gì?"
"Thấy em rỗi rãi ngồi nghĩ ngợi linh tinh, tôi tạo việc cho làm." Cậu phủi tay đáp.
"Cậu..." Tràm nghiến răng.
"Đùa thôi. Tại đây là đồ mượn của đình, tôi sợ trời bất chợt đổ mưa, dẹp không kịp, hư hao lấy tiền đâu đền." Cậu nói cứ như bản thân thật sự là anh giáo làng nghèo kiết xác.
"Thế trưa nay về nhà ăn ạ?"
"Không, ăn chực ở đây."
Tràm kín đáo liếc một cái khi nghĩ cậu giỡn nhây, liền sau đó nghe giọng ông Từ giữ đình: "Dữ hôn, ngót hơn chục năm mới thấy bây ghé, mà phải ghé thăm tao đâu..."
"Bác Tư chọc con hoài." Đáp lời là tiếng nói êm ái không lẫn vào đâu được của Thiên Thanh.
Trải qua một trận khóc lóc rồi tự ngược đãi bản thân khi đi ngủ với cái bao tử trống rỗng, Tràm khôn ra nhiều. Để tránh khó xử cô đứng yên chờ cậu phản ứng trước. Những tưởng cậu mừng rỡ chạy qua đón Thanh, nào ngờ cậu cũng giữ nguyên vị trí.
"Con nhỏ nấu cơm cho cậu." Ông Từ chỉ giỏ vuông bằng tre trên tay Thanh, cười híp mắt.
Không rõ quá khứ hai người họ từng làm gì mà cả làng đều ngấm ngầm xem Đại - Thanh là một cặp trời sinh. Tràm len lén quan sát cô gái tỏa hào quan vùi dập mình hôm nọ, quả thật xinh đẹp hơn người nhưng nhìn lâu tự dưng sinh cảm giác không chân thật. Có lẽ, vết nứt giữa Tràm và Thanh mãi mãi không bao giờ xóa được, chỉ có mỗi ngày một sâu thêm.
-->
Chương 5