Chương 2
Mọi chuyện diễn ra đúng như cậu dặn. Khi mặt trời lên cao chút, một người phụ nữ trung niên đến tìm Tràm hỏi thái độ của cậu. Nghe giọng biết chắc là người hồi hôm đứng ngoài cửa dặn dò mình nên Tràm chẳng nhiều lời. Bà ta nhận đáp án, trên mặt vẫn lạnh đanh, vẫy tay bảo cô đi theo. Tràm sớm biết ăn được bát cơm của nhà giàu phải đổ mồ hôi sôi nước mắt nhưng vì má, vì mình cô đành nhẫn nhục. Bà ta dẫn Tràm đến cái chái bên phải giao cho cô gái khác rồi bỏ đi. Nhìn bộ bà ba màu đất đã sờn của người ấy, Tràm biết cùng thân phận tôi đòi.
"Em ăn mấy củ khoai trên bàn rồi theo chị ra đồng."
"Chị tên gì ạ?" Tràm hồn nhiên hỏi.
"Mến."
"Chị Mến." Tràm nhai củ khoai nguội ngắc, lâu lâu còn gặp chỗ sùng nhưng chẳng cơ ý chê bai hay phàn nàn.
"Nhịn từ chiều qua tới giờ chắc đói dữ ha?" Mến cười cười hỏi.
"Dạ!"
"Nhưng em phải nhanh lên kẻo mọi người lại rầy rà." Mến vừa đội nón lá trành vừa giục.
"Mọi người?" Tràm thôi ăn, ngước mắt hỏi.
"Ừ, mạ non đang chờ cấy đầy ngoài ruộng kìa. Ở đó có người giống chị, giống em. Ai cũng quần quật từ mờ đất đến tối mịt." Mến ngừng vài giây để thở dài, lại tiếp: "Nếu hôm nay chẳng đợi em hẳn chị đã ở quải lâu rồi."
"Giống em là sao hả chị?" Tràm nhặt cái nón lá bẹp dí trong góc, sửa lại cho ngay ngắn, hỏi.
Mến lưỡng lự một tý mới kề tai cô nói nhỏ: "Bộ em hổng biết mình bị bắt về đây để sinh con cho cậu hai hả?"
*
Ở nhà bà hội đồng hơn tháng, Tràm bắt đầu hiểu chuyện hơn. Bởi cô từng tận mắt thấy người trái ý bà bị đánh rồi ném vào kho chứa trấu, tới khi lôi ra đã gần như hấp hối. Cũng có cô gái vì yêu anh trai cùng làng rồi ngang bướng không vào buồng cậu. Báo hại cha mẹ cô ấy phải tới lạy lục, chịu sự lăng nhục của bà, cốt cầu một mảnh đất yên ổn làm ăn. Theo lời Mến kể, bà hội đồng muốn cháu nội đến phát điên rồi. Chả là hồi hè có ông thầy bói cao tay ghé qua bảo sang năm bà có cháu sẽ thêm phú quý. Sau này thằng cháu đấy còn làm quan lớn, vinh hiển biết sao kể cho xiết.
Cha Tràm hồi còn ở nhà thường mắng "thầy bói ra ma, quét nhà ra rác" nên Tràm chả ưa gì mấy ông ăn trắng mặc trơn, mồm mép ba hoa chuyên đi lừa phỉnh thiên hạ. Nhưng ở nhà giàu thì khác, dường như họ đang đứng tại vị trí quá cao nên lúc nào cũng cảm giác chông chênh, sợ ngã bất thình lình. Họ cần điểm tựa song không tựa vào nhân đức mà chọn bái lạy thần thánh làm lợi cho bà đồng với mấy ông thầy.
Tính từ lúc Tràm tiễn cậu đi làm đến nay cũng hơn tháng chưa gặp lại. Chắc bà hội đồng đã biết tỏng cậu chưa đụng tới cô nên loại ngay để tìm người con gái khác lấp vào. Bà có vẻ mất kiên nhẫn khi năm mới gần kề. Về phía cậu hình như vẫn quyết tâm lắm bởi cậu có nguyên tắc sống không dễ gì lay chuyển. Chị em bạn cấy với Tràm thường ca ngợi tư tưởng một vợ một chồng, hạnh phúc tới già của cậu.
Trong giới thượng lưu hiện tại mà nói, một vợ một chồng rất nhiều nhưng chung thủy đến già quá hiếm. Tự nhiên cậu trở thành mẫu đàn ông lý tưởng. Ngay đến chị Mến mấy lần tỏ ý muốn tìm đức lang quân như vậy liền bị bạn bè trêu chọc. Họ cho rằng ngoại hình xấu tệ của chị có người rước là mừng còn bày dặt đòi hỏi. Chị khóc. Tràm mấy lần bênh Mến cãi nhau với họ, thế là hai chị em bị cô lập. Nhiều lúc Tràm tự hỏi rằng thân phận thấp hèn như nhau, bị bề trên áp bức chưa đủ hay sao mà một số người còn ăn hiếp lẫn nhau?
"Hỡi cô gánh mạ bên đàng. Còn bao là bao gánh nữa để hoa là hoa gánh dùm..."
Ruộng của bà hội đồng cò bay thẳng cánh nên mấy chục chị em xúm lại quần quật cấy hơn tháng chưa xong. Sợ trễ vụ mùa bị bà đánh hoặc đền tiền nên họ ráng ở lại làm luôn buổi trưa. Ai ngờ bị mấy cậu học trò tan trường về ngang chọc ghẹo.
"Đều là người của cậu hai Đại đó, tụi bây muốn chết hả?"
"Ha ha... một mình cậu kham dữ vậy, chia tao một ẻm không được à?"
"Mày ngon thì tới gặp cậu mà xin."
Tiếng họ văng vẳng vọng vào tai mọi người nghe thật chướng. Trong mắt bọn có tiền, chị em cô chẳng khác món hàng để ném qua ném lại ư? Dù tức lắm nhưng đâu ai dám lên tiếng bởi cả làng giờ truyền tai nhau chuyện con gái bị bắt vào nhà bà hội đồng với mục đích gì. Bà có tiền, có quyền, tai tiếng đâu tới phiền bà. Chỉ tội đám con gái, sau này có thể gả cho ai đây? Họa chăng dám bỏ xứ mà đi.
"Bọn nó nói vậy mà mấy chị nhịn được hả?" Tràm tức tối vất nón lá giữa đồng.
"Họ nói sai đâu, đuổi theo chỉ rước thêm nhục." Có người không dám ngẩng đầu nói.
"Nhưng rõ ràng cậu đâu làm gì chị em mình."
"Không làm gì chỉ có chúng ta và cậu biết. Cậu thì đâu rảnh đi thanh minh với cả làng về chuyện đó."
"Có tủi hổ cũng đành câm nín thôi em à." Người than thở một câu làm Tràm càng thêm tức. Phải là bà hội đồng thì cô nhịn vì bà là chủ nợ, chứ kẻ khác cô quyết ăn thua đủ mặc kệ hậu quả. Lúc này máu nóng bốc lên đầu khiến Tràm quên mất má, cô băng lối tắt ra đường cái chặn đám học trò.
"Mấy anh quay lại xin lỗi chị em tui ngay."
Hơi bất ngờ vì bị con gái chặn đường nhưng rất nhanh họ đã bình tĩnh cười khoái trá: "Bọn anh có nói gì sai nào?"
Nhìn bộ dạng ngả ngớn của họ, Tràm rất khinh bỉ. Mấy kẻ này có chút tiền được đi học lại học đâu bản chất thối tha.
"Mấy cô có ai không từ buồng cậu hai Đại bước ra, chắc là hoa tàn cả rồi."
"Nói bậy." Tràm quát rồi vung tay thành quyền.
"Bộ đi ra từ buồng tôi thì điều phải làm chuyện gì đó à? Thế các cậu có muốn không làm gì mà ngày mai đi từ trong ngục ra không?" Trước khi Tràm ra tay, cậu đã xuất hiện sau lưng cô làm họ sợ xanh mặt.
"Tụi... tụi em xin lỗi!"
"Này!" Tràm chưa kịp trút giận cả đám đã chạy, cô đành quay qua nhìn cậu. Vẫn cái dáng cao cao trong chiếc áo sơ mi trắng, tay đút túi quần tây và đôi mắt lơ đãng nhìn bầu trời xanh ngắt.
"Cậu hai... sao cậu ở đây?" Mỗi lần đối diện cậu, tim cô đều đập thình thịch khiến bản thân bối rối.
"Em biết đánh nhau à?" Cậu khẽ liếc nhìn Tràm một chút.
"Dạ, cha tôi từng là võ sư."
"Vậy từ mai em theo bảo vệ tôi đi." Cậu thản nhiên nói câu đó không ngượng miệng, bởi người chả động móng tay đã khiến mấy thằng con trai chạy mất thì cần chi ai bảo vệ.
"Sao thế? Đang nhẩm tiền công à? Không có vì tôi chỉ là anh giáo làng, đi dạy hổng có lương."
"Không phải." Tràm đột ngột hét lên: "Tôi sợ cậu sẽ bị mình hại."
"Hại bằng cách nào?" Lúc này cậu mới xoay hẳn về phía Tràm. Gió thổi mái tóc cậu bồng bềnh, rủ xuống che tầm mắt nên cô không rõ biểu cảm của cậu. Thấy cô im lặng cậu cũng chả giục, cứ giữ nguyên tư thế đó chờ đợi.
Một lúc vẫn chẳng thấy cậu có ý rời đi, Tràm buồn bã kể: "Hồi đó cha em mở lớp dạy võ ở làng. Dù gia đình em không dư giả nhưng chưa tới nỗi nợ nần ai. Tính em lúc ấy rất ngang tàn. Trong số học trò của cha có vài cậu nhà khá giả. Họ nói với cha học võ để phòng thân, chỉ em thấy họ học xong đi ức hiếp kẻ yếu..." Nói nhiêu đó Tràm phải dừng lại thở dài.
"Rồi em đánh dằn mặt họ, ai ngờ một người ngã xuống sông suýt chết đuối?" Cậu tiếp lời cô.
"Sao cậu biết?" Tràm nhìn cậu sửng sốt, lẽ nào cậu là người đó.
"Hồi ấy đang kỳ nghỉ hè nên tôi định đến xin cha em nhận làm học trò. Ai ngờ một đêm ông xuất hiện tại nhà tôi, nài nỉ vay má tôi một số tiền để đền cho người ta. Sau đó tôi nghe ông đóng cửa lò võ, tôi tò mò dò hỏi mới hay sự tình." Cậu kể mà giọng đầy tiếc nuối.
"Nói vậy, nếu hổng phải tại tôi thì chúng ta đã gặp nhau sớm hơn..." Lời Tràm nghe buồn buồn.
"Ừ, vì em mà tôi không học được võ phòng thân nên em càng có trách nhiệm bảo vệ tôi." Cậu bước tới định vỗ đầu Tràm nhưng bàn tay đưa lên lại hạ xuống vai cô: "Em thực sự rất giống cha, cố lên nhé!"
"Dạ?" Tràm tiếp tục không hiểu ẩn ý của cậu.
"Dạ tức là đồng ý. Vậy về nhà thôi." Cậu lại đút tay vào túi quần thong thả bước trên con đường dài xanh mát tàn cây, ngập tiếng hát rì rào của gió và giọng hai người.
"Khoan đã cậu ơi... tôi thực sự hổng kham nổi đâu."
"Thuê em là việc của tôi, em phải biết tự bổ khuyết năng lực chứ."
"Vậy cậu đừng thuê tôi."
"Tôi thích."
"Cậu ngang ngược quá vậy?"
"Tôi thích."
"..."
*
Chuyện Tràm được quay lại chỗ cậu hai trở thành mục tiêu gièm pha của đám bạn cũ. Họ nói hôm nọ cô thấy cậu nên đánh lẻ chạy theo mồi chài. Tràm nhiều lần giải thích vì cô thật sự muốn giữ tình cảm với họ song càng nói càng làm người ta ghét nên thôi. Chỉ duy nhất Mến còn quan tâm Tràm, bởi vậy hễ cậu cho cái gì hay hay cô đều để dành chia cho chị ấy. Cậu biết, lắc đầu bảo tính Tràm đơn giản, bỏ cái tật hỏi dần lâng thì cưới làm vợ cũng tàm tạm.
"Vợ tạm là thế nào hở cậu?" Tràm ngồi xổm trên ván ủi mấy cái áo sơ mi cho cậu, nhớ chuyện đó bèn hỏi.
Cậu đang cặm cụi chấm bài, ngẩng lên nhìn cô rồi lại quay về công việc.
"Ý là cậu sẽ cưới hai ba vợ phải hông?" Tràm quyết tâm thể hiện cái tính ưa hỏi dần lâng mà cậu ghét.
"Bớt linh tinh đi. Nghiêm túc nghe tôi hỏi nè, em có biết chữ không?" Cậu buông bút, quay qua đối diện Tràm.
Cô vừa ủi xong áo đang định leo xuống treo vào tủ đồ, nghe cậu hỏi lắc đầu: "Hông ạ!"
"Vậy mà tôi ngỡ biết chữ mới học được võ công."
Tràm bật cười: "Trời, ai bảo cậu vậy?" Rồi cô bĩu môi: "Chắc cậu đọc trong mấy cuốn truyện Tàu chớ gì? Nó toàn xạo thôi như cha em một chữ bẻ đôi không biết mà làm võ sư đây."
"Té ra không có bí kíp hay khẩu quyết gì à? Mà thôi bỏ đi, tôi tưởng ít nhiều ông cũng cho em đi học chứ."
"Còn lâu ạ! Vì cha em nói con gái học nhiều chỉ giỏi yêu đương rồi viết thư cho trai, không khéo hư thân mất nết cả." Tràm bắt đầu đổ số than trong bàn ủi ra thau đáp.
Cậu thở dài vì suy nghĩ cổ hủ đó, đoạn phán một câu: "Từ mai em theo tôi tới lớp."
"Dạ?" Tràm nghe cậu nói, mắt chớp lia lịa.
Cậu đập tay xuống bàn quả quyết: "Không biết chữ sau này ra đời dễ bị lừa gạt."
"Bộ biết chữ rồi hổng lừa được sao?" Tràm lẩm bẩm trong miệng không dám để cậu nghe vì chính cô cũng muốn đi học thử.
Sáng hôm sau, trời dày sương nhưng Tràm bò khỏi chăn rất sớm để chuẩn bị đến lớp. Cô mặc bộ bà ba màu hường, cái bộ hôm bị bắt đến đây vì nó có vẻ lành lặn nhất. Rồi chẳng cần nhìn gương mà tự tết hai bím tóc thả đằng trước. Hồi còn ở nhà má thường nạo dừa khô nấu thành dầu dừa cho Tràm bôi tóc. Mỗi lần hai má con ngồi dưới hiên trông cha cô về, bà đều nhìn con căn dặn: "Nhất dáng, nhì da, thứ ba mái tóc. Con gái làm sao giữ được suối tóc thề người ta mới thương nhiều."
Lúc đó Tràm đâu hiểu lời má dạy.
"Hôm nay xinh nhỉ?" Cậu mở cửa buồng thấy cô sốt ruột đi qua đi lại trước cửa thì không nhịn nổi khen một câu.
Liếc thấy cái cặp còn nằm yên trên ghế sau lưng cậu, cô vọt vào ôm ra: "Đi được chưa cậu?"
"Ừ!"
Bên ngoài gió lành lạnh đem sương phả lên mặt người dù bây giờ mới đầu tháng mười hai. Tràm hắt hơi mấy cái. Cậu nghe bèn dừng lại lấy nón mình đang đội úp lên đầu cô. Tự nhiên được dùng chung đồ với cậu, trên đó con thoang thoảng hương thơm, hai má cô bỗng nóng bừng.
"Anh hai, nhanh nhanh!"
Qua mấy gốc xoài bây giờ sai quả, họ lại tới sân chính rộng thênh thang. Lần này cô không phải đứng ở chỗ lằn ranh vô hình nữa mà được phép đi theo cậu. Phía chiếc xe xuất hiện một cô gái lạ, thấy cậu liền vẫy vẫy: "Từ đây lên tỉnh còn xa, anh muốn nắng chết em hả?"
Tràm không biết đối phương nhưng nhìn bộ áo dài lụa và cái kiềng bằng bạc óng ánh trên cổ có thể đoán ra địa vị. Hơn nữa cô này còn dám nói chuyện kiểu ấy với cậu hai.
"Em trắng quá, phơi da tý biết đâu sẽ hấp dẫn được mấy ông Tây." Tuy cậu nói vậy nhưng chân đã bước dài và gấp gáp hơn khiến Tràm bất ngờ vội ôm cặp cắm dầu chạy theo. Cuối cùng cậu dừng, cô vẫn theo quán tính đâm sầm rồi ngã phịch xuống đất.
"Con nhỏ nào đây?" Cô gái nọ khoanh tay, đầu ngẩng cao, chỉ ánh mắt hơi hạ xuống người Tràm dò xét.
"Học trò của anh." Cậu quay lại kéo cô dậy: "Em chào cô ba đi!"
"Dạ, chào... cô ba." Tràm cúi gầm mặt vì xấu hổ nhiều hơn sợ sệt.
Cô ba nhếch mép đánh giá Tràm rồi khinh khỉnh leo lên xe. Tiếp theo tới cậu. Về phần Tràm vẫn ôm cặp đứng tại chỗ.
"Sao em còn chưa lên xe?" Cậu nhoài đầu ra hỏi.
Tràm không kịp trả lời, cô ba đã trợn mắt: "Anh hai, anh vừa bảo con nhỏ thấp kém này đi chung xe với em?"
Cậu gật đầu.
"Em không đồng ý." Cô ba giãy nảy: "Nó dám lên em vào méc má liền. Anh muốn đây là lần cuối cùng thấy nó đúng không?"
Nghe nhắc bà, tim Tràm giật thót vội xua tay: "Cậu với cô đi xe, em đi bộ được ạ!"
"Bảo leo lên sao nhiều ý kiến vậy." Cậu thôi cười, nghiêm túc chỉ vào chỗ cạnh mình, mặc kệ cô ba.
"Bộ em không sợ trễ học à? Nghe nói đi trễ sẽ ảnh hưởng đánh giá khi thi Thành Chung đấy." Cậu biết cô ba đang nỗ lực lấy kết quả xuất sắc, đứng đầu toàn tỉnh trong kỳ thi bậc Thành Chung(1) nên dọa. Quả nhiên cô ba nghiến răng nghiến lợi nhịn.
"Em nhất định nói lại chuyện này với má."
"Tùy." Cậu mất hết kiêng nhẫn phải xuống lôi Tràm lên xe.
Cô ba nhà này tên Hiển, từ nhỏ theo nền giáo dục của Tây nên sống rất kiểu cách. Cô là bản sao của bà từ nhan sắc đến tính tình. Cô ba luôn khiến bà hội đồng tự hào vì học rất giỏi, nhiều quan Pháp khi gặp đều ngỏ ý mến mộ, thậm chí có người muốn mời cô về làm cho họ khi cô tốt nghiệp bậc Tú Tài(2). Nhưng tính cô ba tự cao tự đại, dễ gì chịu làm thuê cho ai.
*
Chú thích:
- Một vài chữ tác giả in nghiêng là từ địa phương, trong ngôn ngữ nói đôi khi người ta nói trệt đi từ chuẩn.
(1) Bậc học Thành Chung: tương đương Trung Học Cơ Sở ngày nay.
(2) Bậc Tú Tài: tốt nghiệp Tú Tài 1 và 2 thì tương đương Trung Học Phổ Thông ngày nay.
-> Chương 3
Chỉnh sửa lần cuối: