Vương phi mỹ nhân - Cập nhật - Tường Vân

Toe Toét

Gà con
Tham gia
3/10/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Kết truyện của chị rầu. Khi nào có truyện chị tag em được không?
 

tường vân

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/8/14
Bài viết
86
Gạo
180,0
Ui! Dạo này ai bình luận mình cũng không thấy thông báo nên không biết. Xin lỗi Toe Toét nha, cảm ơn đã ủng hộ nha, khi nào có chương mới sẽ lập tức tag ngay. :)
 

tường vân

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/8/14
Bài viết
86
Gạo
180,0
Chương 6: Trong mắt ngươi có còn vương pháp?


Cả triều trong một chốc yên lặng trở lại. Hoàng thượng ngồi trên cao, chậm rãi mở miệng, lời nói có mấy phần không tin:

“Có chuyện như vậy sao?”

“Bẩm thật là như vậy ạ!” Hắn lại nói, lần này bắt buộc hoàng thượng phải tin hắn.

“Có phải vậy không?” Hoàng thượng bỗng nhiên hỏi, nghe không ra là hỏi ai.

“Đúng là có chuyện vậy đó! Và còn nhiều chuyện khác nữa thưa hoàng thượng!” Một âm thanh trầm mặc vang lên, ai cũng đều ngạc nhiên, chỉ có Vi Nhân là nhận ra, đó là giọng nữ nhi của hắn – Vi Khúc Dung. Kì lạ, Dung nhi của hắn đến đây làm gì?

Một thân nhi nữ vận y phục trắng từ từ đi vào đại điện, ánh mắt tinh anh, nàng không gấp, có gấp cũng là người đang trố mắt trợn trừng nàng ở kia, Thất đại nhân. Bất luận nàng là đến làm gì, chỉ mong phụ thân đừng xen vào a, sẽ làm khó cho người.

“Sự tình đúng là như vậy thưa hoàng thượng, nhưng thần nghe nói gia của Thất đại nhân chị bị đập phá, không hề có đánh người hay cưỡng bức dân nữ.” Lời nói không nhanh không chậm phát ra làm cho cả điện sửng người. Nữ nhân này không chỉ dung nhan tuyệt sắc, ánh mắt lạnh mang theo hàn khí mà lời nói còn cực kì sắc bén, có thể nghe ra được dụng ý của nàng. Chỉ một điều, một điều nhỏ khiến ai cũng sợ, đó là nàng đứng trước mặt hoàng thượng, không hành lễ, thậm chí còn có phần thất lễ, vậy mà hoàng thượng cũng không để ý, nàng ta đến tột cùng là ai? Cũng không ai nghĩ đến tại làm sao mà Vi Khúc Dung lại biết được sự tình trong phủ tên họ Thất này, cũng chẳng ai biết rằng mấy tên đến đập phá nhà người đó lại do nàng cho người đi kích động, bọn chúng căm hận Thất phủ lâu nay, tất nhiên không tự chủ được liền đi gây sự.

“To gan! Dân nữ ngươi gặp hoàng thượng lại không quỳ.” Thất Trung Quân bình tĩnh nói, nàng ta hôm nay đến được nơi này, e rằng sẽ nói ra mọi chuyện, bất luận là như thế nào cũng phải cùng một lúc khiến hoàng thượng tin tưởng hắn, trả thù cho cả nhi tử của mình.

“Trẫm miền nàng quỳ!” Lời hoàng thượng trên cao lại phát ra, lần này hắn lại đổ mồ hôi. Không lẽ hoàng thượng mê mẩn nữ nhân này rồi, không phải chứ! Hoàng thượng không lẽ cũng háo sắc như hắn a?

Ý nghĩ thoáng qua, tự biết mình đại nghịch, liền không tự chủ được, run nhẹ một cái, nhưng là cái run nhẹ đó không qua được mắt của Vi Khúc Dung.

“Thất đại nhân! Sao ngươi lại run a?” Đứng giữa điện, nữ nhân nhìn hắn nói.

“Ta không có a? Chính ngươi mới phải run sợ?”

Thất Trung Quân nói, vội vã quỳ xuống trước mặt hoàng thượng, ánh mắt mang nét đau thương cùng sầu thảm:

“Hoàng thượng! Xin người làm chủ cho thần, nữ nhân này, nàng ta là kẻ hại người, nàng ta hại nhi tử của thần.”

“Ô! Cơ sự là như thế nào? Thất khanh cứ nói.” Hoàng thượng ánh nhìn chầm chậm tản ra trên người Thất Trung Quân, tên này thật lắm trò, muốn gì hãy cứ nói ra đi.

“Dạ, tâu hoàng thượng! Nữ nhân này tình cờ gặp con trai thần nơi phố, thấy nàng xinh đẹp chỉ nhìn một cái liền bị nàng cho thị vệ đánh bị trọng thương, còn đang băng bó khắp người, nằm ở trong phủ, đến bây giờ còn chưa lành.” Hắn kể, nước mắt bỗng rơi ra, đau xót nhi tử.

Quả là một lão đại thần, diễn trò rất hay. Hoàng thượng âm thầm nghĩ.

“Thật ghê gớm! Nàng ta chính là hiện thân của hồng nhan họa thủy rồi.”

Những tiếng bàn luận lại vang lên, Vi Nhân trong lòng khó chịu nhìn con gái, vừa định giải thích liền nhìn thấy ánh nhìn của nàng, bèn không can thiệp nữa.

“Hoàng thượng! Nữ nhân như vậy nên xử phạt nặng ạ.” Lưu Gián đứng ra nói.

“Lưu đại nhân! Các ngươi không nói, không lẽ người ta sẽ nghĩ các ngươi câm?” Lời đầy mỉa mai buông ra từ miệng Vi Khúc Dung làm không ít lão đại thần ở đó mặt đỏ tía tai nhưng cũng không dám manh động. Hôm nay nàng ở đây là muốn cho bọn hắn thấy, chọc giận nàng thì không có kết cục tốt.

“Ngươi…” Lưu Gián dù tức giận nhưng cũng phải ngậm miệng, nuốt giận mà lui về.

“Thất đại nhân! Ông không nghĩ mình còn kể thiếu điều gì chăng?” Vi Khúc Dung nhìn hắn, thật là biết diễn trò.

“Ta không có chuyện gì nói nữa.” Thất Trung Quân run sợ nói, đối diện với nữ nhân này hắn liền có cảm giác hơi run sợ. Lần trước thật là không nên nói nhiều với nàng ta, giết đi thì bây giờ đâu cần quỳ ở đây, chỉ tại tính háo sắc của hắn.

“Vậy sao? Thật vậy thì ta nên mời công tử của ngươi vào nói chuyện rồi.” Vi Khúc Dung vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến thanh âm lớn lối, không xem ai ra gì, tiếng nói càng lúc càng to tiến vào đại điện, không để ý xung quanh hắn chỉ nhìn được nữ nhân kia, liền quát:

“Ả nữ nhân khốn kiếp! Ngươi cũng đang ở đây ư? Thật tốt. Ngày đó ta chỉ là đánh một tên ăn mày, trêu chọc ả nô tì của ngươi một chút, ấy thế mà ngươi đã không biết điều, đã không nguyện ý theo ta lại còn to gan đánh ta. Ngươi không biết có bao nữ nhân muốn trong tay ta mà không được, cũng lại có không ít kẻ như ngươi, không nghe lời liền bị ta ép về nhà. Hôm nay tốt rồi, ta tin phụ thân sẽ đòi lại công đạo cho ta. Người nói có phải hay không phụ…”

“BỐP!”

Một thanh âm thật to truyền trong đại điện, mọi người tròn mắt cả kinh, những lời nam nhân vừa nói ra thật quá chấn động rồi, ở dưới chân thiên tử, đích thị là đang ở dưới chân thiên tử mà hắn lại dám ỷ vào quyền lực của phụ thân, ép bức dân nữ, lòng thiện không có, đánh cả ăn xin, quá bá đạo rồi a, quá kinh người rồi a…

Thất Trung Quân đánh xong hài tử liền quý gối dập đầu, miệng nói không ngớt:

“Hoàng thượng! Tiểu nhi bị thương ở nơi đầu nên ăn nói bậy bạ, mong người lượng thứ, mong hoàng thượng tha tội…”

“Mau quỳ! Còn không mau quỳ xin hoàng thượng!” Nhìn hướng con trai, hắn vội vàng nói.

Thất Quân Bảo cả kinh, bây giờ hắn mới nhận ra nơi này thật nhiều người ăn mặc quan phục, bên trên còn có người ngồi ngay long điện, uy vũ đạo mạo, đây thật ra lại là hoàng cung cùng hoàng thượng, hắn không biết, thật sự là quá bạo gan rồi, thật sự là quá kinh hồn khiếp vía rồi. Chẳng phải kẻ đó nói, sẽ đưa hắn đi gặp nữ nhân đánh hắn, chẳng phải kẻ đó nói sẽ giúp hắn trả thù, chẳng phải hắn cũng nói là không cần quan tâm những người nơi đó, không cần quan tâm địa điểm đó, chỉ cần uy vũ mà đi vào, chỉ cần mắng nữ nhân cho thật tốt, cho thật hả dạ là được sao? Đến tột cùng sao lại mang hắn đến hoàng cung, sao lại để hắn bò rống trước mặt chân long, như vậy không phải sẽ mất mạng sao?

“Hoàng thượng tha tội, thần là bị người ta lừa gạt, đến tột cùng là bị lừa gạt. Là nữ nhân này, nữ nhân này hại thần.” Hắn nhanh chóng quỳ xuống, cùng với phụ thân dập đầu. Chỉ tại hắn ngu dốt nên mới bị người lừa gạt, giờ trách ai đây, nơi xa hoa lộng lẫy như thế này lại bảo không biết đây chính là hoàng cung thì quá dối trá rồi a.

“Sao lúc bắt ta ngươi không nói như vậy hả, Thất đại nhân?” Vi Khúc Dung vẫn một âm thanh, lời nói phát ra là buộc tội.

“Ngươi còn dám bắt cóc người?” Vi Nhân bây giờ lên tiếng, may mà không làm hại nhi nữ ông nếu không ông tuyệt không tha cho hắn.

“Ta không có, là nàng ta ép ta.” Hắn vẫn một mực nói.

“To gan, ngươi cả gan dám bắt cóc vương phi của Hàn vương?” Hoàng thượng tức giận nói, hai tên này không còn vương pháp, thật không còn vương pháp, không coi hoàng thượng như hắn ra gì, cháu dâu hắn còn dám bắt sao? To gan mà, quá to gan mà…

“Hàn vương phi?” Thần sắc mọi người từ ngạc nhiên chuyển sang trắng bệch sợ hãi, Lưu Gián lau mồ hôi trên trán, quá ghê gớm rồi, thì ra đây là vương phi, hôm nay hắn đã đắc tội với vương phi, như thế làm sao, làm sao sau này sống yên? Ngày đó, ngày đó hắn không nên, không nên đề nghị hoàng thượng gả nàng cho Hàn vương mới phải, thật sự nếu biết nàng ghê gớm như vậy thì không nên gả a…

Lo lắng nhất, sợ hãi nhất cũng là phụ tử nhà Thất gia, hắn không hề biết a, không hề biết đây là vương phi, nếu biết hắn sẽ không dám động nàng, tuyệt không dám động nàng a…

Nghĩ sao liền nói như vậy, hắn run run:

“Hoàng thượng! Thần không biết a… thật là không biết, nếu không thần đã không mạo phạm đến vương phi, tuyệt không mạo phạm nàng…”

“Ô! Nói như vậy, nếu ta không phải là vương phi thì ngươi liền giết người cản đường, ra tay với người không chức vị, hãm hại nữ nhân yếu đuối ư?” Vi Khúc Dung lời nói nhẹ nhàng, lại khiến nam nhân biết mình vừa rồi run sợ cùng chấn động quá mà nói bừa, liền biết mình đã động người không nên động, hôm nay số phận hắn sẽ phụ thuộc vào tay nữ nhân này, không nên làm nàng phật lòng, tuyệt không nên a…

“Thần không có ý đó, xin vương phi thứ tội, xin hoàng thượng thứ tội.”

“Hoàng thượng! Mọi chuyện đã rõ, xin người đòi lại công đạo cho điệp nhi. Cũng may mà phụ tử họ còn chưa có động đến điệp nhi, chứ lỡ như đã động, chuyện này truyền ra ngoài ta làm sao còn mặt mũi sống, làm sao còn mặt mũi mà gặp vương phu.” Vi Khúc Dung nói, giọng yếu ớt làm sao, xót thương làm sao. Một giọt nước mắt tràn ra, rơi xuống. Nàng hôm nay phải có được công đạo cần có, hoàng thượng phải bảo vệ nữ nhi yếu ớt như nàng. Ngẩng nhìn phụ tử nhà họ Thất, các ngươi biết diễn kịch không lẽ ta không biết, hơn nữa ta còn cao hơn các ngươi một bậc…

“Điệp nhi! Ngươi yên tâm, ta sẽ đòi lại công đạo cho ngươi.” Hoàng thượng sủng nịnh nói, nàng ta nói không sai, phụ tử họ Binh bộ thượng thư này quá lộng hành rồi, dưới chân hắn còn làm nhiều việc như thế, bọn hắn nghĩ rằng mình là công thần khai quốc thì hắn không thể làm gì sao? Nằm mơ, hắn sẽ xử phạt thật đáng tội để cho toàn bộ dân chúng cùng quần thần noi theo.

“Người đâu? Mang phụ tử hai tên này nhốt vào trong lao, tịch thu toàn bộ tài sản xung công, phụ nữ và người già thả về quê làm ruộng, nam nhân trai tráng cho vào quân đội, riêng hai phụ tử hắn đày đi biên ải, không có lệnh, không được phép trở về.”

“Hoàng thượng! Xin tha cho tội thần, sau này thần không dám nữa, không dám nữa.” Hai nam nhân một già một trẻ bị lôi đi vừa la lối, van xin, biết có ngày hôm nay lúc trước đừng làm. Tất cả quần thần ở đó, lo lắng không thôi, nữ nhân Vi Khúc Dung này, nàng ta quá nham hiểm rồi, sau này nên đề phòng vẫn tốt hơn, kẻ cần xu nịnh liền xu nịnh Vi Nhân, còn kẻ cần nhịn liền nhún nhường một bước, những kẻ khác tốt hơn hết nên yên phận.

******

Trên đường, thức ăn thối nát, phân động vật… bất kể thứ gì ném được, dân chúng liền đem ra mà ném, mà mắng chửi phụ tử Thất gia đang bị gông xích chở đi trên xe kia, hắn cùng con trai hắn, bị đày ra biên ải, lòng thật uất hận, nhưng cũng sẽ không có ngày trở về, hối hận thật đã quá muộn, hắn ngày đó nên sống tốt một chút, bây giờ ra nông nổi này còn bị người dân xem thường. Thật đáng đời mà.

Hàn vương phủ.

“Tiểu thư!” Nghe tiếng gọi, Vi Khúc Dung liền biết Tiểu Hoàn đã đến, nàng quay đầu, ánh mắt hiện lên chút vui mừng.

“Nha đầu! Mọi việc tốt chứ?” Vi Khúc Dung nhẹ nhàng hỏi.

“Vâng tiểu thư! Mọi chuyện rất tốt, lão gia và hai tiểu thư vẫn khỏe. Người ở đây có tốt không?” Tiểu Hoàn nói, nhìn Vi Khúc Dung không gầy không béo, nàng thật lo tiểu thư ở đây không quen, cũng may còn có Xuân Hoa cùng Y Nguyệt chăm sóc nàng.

“Ta tốt. Gần đây có nhiều chuyện, nhưng không sao. Đã giải quyết. Ngươi nói xem Tiểu Ngư tinh thế nào?”

“Vẫn tốt ạ, rất thông minh, tuy ít nói nhưng lại rất được lòng lão gia và mọi người, nhất là tam tiểu thư.” Vừa nghe nhắc đến người đó, Tiểu Hoàn bỗng nhiên vui vẻ hẳn, ngày đó tiểu thư sai người đưa nó đến phủ, vừa ăn mặc rách nát lại còn rất bẩn, Tiểu Hoàn liền thấy rất thương, sau khi tắm rửa ăn uống thì ra vẫn là một tiểu nam nhi rất khả ái. Nàng được phân phó cho tiểu tử đi học, bồi dưỡng nhiều, ban ngày lại chơi với các vị tiểu thư, đêm đến được đưa đi học. Tên nhóc này hóa ra lại rất thông minh a.

“Tốt! Ngươi quay về đi! Có tình hình gì bảo hắn báo cho ta.” Vi Khúc Dung nói, nàng có nhiều chuyện muốn nói cùng nha đầu này, nhưng đây không phải lúc.

“Tiểu thư! Có thể cho nô tì gặp nó?” Tiểu Hoàn chần chừ.

Vi Khúc Dung nâng tay áo, từ trong đó một con hỏa xà lại thò đầu ra. Sau hôm đó, tiểu nhi này đã được theo Vi Khúc Dung, rất nghe lời nàng. Tiểu Hoàn là cũng nhớ con vật bé nhỏ này, ngày đó vừa thấy nó liền run sợ, sau nhiều lần thấy tiểu thư đùa với nó liền thấy thích, càng lúc càng quen, tiểu thư đi nàng cũng có phần nhớ nó.

“Đã gặp được ngươi! Ta về đây.” Nàng nói ánh nhìn đến bên tiểu xà nhi, cúi đầu chào Vi Khúc Dung, sau đó rời đi.

Chỉ mấy ngày mà trong kinh thành đã nghe ra rất nhiều náo nhiệt, gia trang tơ lụa – Phượng Mai Lạc đã mở thêm nhiều chi nhánh ở gần kinh thành, sau này sợ rằng là sẽ lan ra khắp Họa quốc. Những thương nhân, gia đình quyền quý chóng mặt vì điều này. Nghe nói rằng Phượng Mai Lạc sau khi có bí quyết dệt Ba Tư liền nhanh chóng triển khai, bây giờ đã không ngừng cung cấp cho tất cả các cửa hàng vải vóc tơ lụa trong ngoài thành, chất lượng khác hẳn, giá cả khác hẳn, mọi thứ đều tốt hơn so với ban đầu. Những kẻ có quyền lực, có tiền tài liền cho người điều tra người đứng sau dạy bọn họ cách dệt, thậm chí bắt giết một số thợ dệt của gia trang tơ lụa nhưng vẫn không tra ra được gì, những người thợ khác sợ hãi, một mối nguy hiểm rình rập trong thành.

Trong trà lâu.

“Ngươi nói chuyện này phải làm sao?” Bạch Ân Lãng nhìn nữ tử trước mặt, người của hắn bị giết, chuyện này nàng ta không hề nói đến.

“Chẳng phải ngươi luôn tìm kiếm kẻ có thế lực muốn thâu tóm Phượng Mai Lạc sao? Ta sẽ giúp ngươi đưa hắn ra ánh sáng.” Nữ nhân nói, giọng điệu này so với ngày trước nàng giúp hắn phát triển Phượng Mai Lạc không khác nhau nhiều, vẫn tự tin, vẫn lạnh lùng, ngoan lệ.

“Ta có nói vậy sao?” Hắn hỏi lại, nữ nhân này thật lợi hại, chuyện về hắn nàng biết không ít đi.

“Vậy sao? Khi nào ngươi muốn biết, cứ đến tìm ta, chuyện thợ dệt ta sẽ giải quyết.” Nữ nhân nói, rời đi nhanh chóng, nam nhân nhìn ly trà, nàng ta tột cùng là ai?

Hai ngày sau trong kinh thành rộ ra chuyện một viên quan liên quan đến buôn lậu, là buôn lậu tơ lụa. Cả gia đình đều bị gông tù, đày đi biệt xứ, từ đó về sau, không còn tình trạng giết chết thợ dệt, những kẻ có quyền lực làm việc dè dặt lại, có một thế lực rất tàn bạo, mạnh mẽ đang dòm ngó chúng. Những người thợ dệt lại yên tâm với công việc của mình hơn.

Trà lâu bậc nhất kinh thành.

“Ngươi nói! Rút cuộc ngươi là ai? Thế lực như thế nào lại có thể trong một đêm giúp người của ta bình yên sống sót không một chút trở ngại?” Nam nhân nhìn nữ tử trước mặt, ánh mắt lộ ra một vẻ khó tin, ở sau lưng nàng ta nếu không có ai bảo hộ, liền nhanh như vậy tìm ra được kẻ giết thợ của hắn.

“Ta đã nói ngươi không cần quan tâm ta là ai. Còn về thế lực thì ta không có, ta chỉ hợp tác với ngươi, nếu có thế lực, hà tất gì phải cùng ngươi ngồi ở đây.” Nữ nhân mắt lạnh nói, tên này nghi ngờ nàng, thật là ngu ngốc. Nàng nếu có thế lực, thì đã đạp đổ gia trang tơ lụa này của hắn từ lâu, hà tất gì phải vất vả hợp tác với hắn.

“Tốt! Ngươi đã nói vậy thì ta tin ngươi!” Nam nhân nói, ánh nhìn thâm thúy quan sát nữ nhân, nàng ta đã nói như vậy hắn hà tất không tin. Hắn nghi ngờ nàng chẳng qua là vì không nghĩ đến một nữ nhân như nàng thật có bản lĩnh tự mình dẹp tan mọi cản trở xung quanh mà không có ai giúp đỡ. Ngoài ra, không có ý gì khác, hơn nữa dù sao thế lực đó của nàng cũng không gây bất lợi cho hắn, dù thật có muốn gây bất lợi cũng chưa chắc có thể.

******

Vi Khúc Dung từ ngày lấy phu quân về ở phủ vương gia đã được tròn tháng, nàng tựa hồ cảm thấy bản thân thật giống như đã thuộc về nơi này, ít nhất đến hôm nay vẫn vậy. mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo, vương phủ của hôm nay thật là đã được chỉnh đốn không ít, gia nhân tuy giảm vài trăm người nhưng đổi lại làm việc hiệu quả hơn, cùng với những thứ khác đều tốt lên không ít.

Đang đi dạo trong vườn hoa như mọi ngày, Vi Khúc Dung liền nghe được tiếng quản gia đến báo cáo:

“Bẩm vương phi! Trong phủ xảy ra chuyện.” Lão quản gia nói, ngày trước lúc chưa có vương phi thì mọi việc trong phủ là do hắn một tay lo liệu, hôm nay có nàng, hắn nên bẩm báo trước khi hành sự thì tốt hơn.

“Lão quản gia cứ nói!” Vi Khúc Dung vươn tay trong ánh nắng, dường như nàng muốn tận hưởng một chút nắng sớm mai.

“Vương phi! Phía sau hậu viện, có một nô tì bỗng phát điên, theo như tìm hiểu của mấy thuộc hạ, được biết nô tì đó đã bị ma ám, mấy gia nhân khác nói ở phía sau khu hậu viện có người thường xuyên thấy được ma nữ, tin này vừa lan ra ngoài mọi người liền lo sợ không ngớt.”

“Ô! Có ma ư?” Vi Khúc Dung ngạc nhiên, vào thời cổ đại này, con người rất tinh vào ma quỷ thần thánh, riêng nàng liền hiểu rõ, đó là chuyện không tưởng, hôm nay như thế lại có người ở phủ của nàng giả ma, giả phật. Đáng chết, chuyện này không thể ngồi xem rồi.

“Quản gia! Ông có tin lời đồn?” Suy nghĩ một chút Vi Khúc Dung nói.

“Bẩm, lão nô sống ở đây đã lâu, thật không tin vương phủ có ma quỷ, liền nghĩ rằng là có kẻ giở trò.”

“Tốt! mau sắp xếp. Tối nay đích thân ta bắt ma.” Vi Khúc Dung cười lạnh, dám ở trước mặt nàng giở trò, nàng phải cho con ma này biết, là ma là phật cũng phải nhìn nơi mà hành sự.

“Vương phi! Không thể…” Quản gia nói, vương phi tôn quý như vậy, lại không biết võ công, không thể cho nàng mạo hiểm.

“Không nên lo lắng, đi chuẩn bị đi! Ta tuyệt không sao.”

Ban đêm, ánh trăng vằng vặc sáng, những tán cây in bóng qua vầng sáng bạc kia, khu hậu viện phía sau này trước kia là dành cho các gia nhân ở, sau này khi Độc Cô Nhạc bị bạo bệnh liền chuyển người lên trung viện tiện bề chăm sóc hắn, khu nhà rộng lớn này liền bị bỏ hoang.

Canh hai, giờ Dậu.

Một tì nữ tay cầm đèn lồng đi về phía hậu viện, dù trăng sáng tỏ, nhưng nàng cần tìm đồ vật nên phải mang theo đèn lồng. Chầm chậm tiến lên phía trước, ánh mắt bình thản vô cùng, sau khi xác định vị trí đánh rơi đồ vật liền nhanh chóng đặt đèn lồng xuống, từ từ nhìn ngó mọi góc tối nơi mặt đất kia.

Đang tìm kiếm, không để ý xung quanh, bỗng nhiên nghe được tiếng động, liền sau đó nhìn thấy một ánh sáng lạnh, một bóng trắng lả lướt bay qua, chân không hề chạm đất, đầu tóc rối mù, rũ rượi, nhìn không ra biểu cảm trên khuôn mặt, miệng không ngớt kêu to:

“Các ngươi dám đến lãnh địa quỷ vương ta! Ta hôm nay hút máu ngươi, giữ gìn nhan sắc.”

Nhìn bóng quỷ vương đang bay lại phía mình, nữ nhân không khỏi sợ hãi, đèn lồng trong tay ném về phía trước, sau đó thật kinh hãi thét:

“A! Có quỷ, có quỷ. Quỷ vương, quỷ vương! Xin người đừng hại tôi, tôi chỉ là đến tìm kiếm đồ, không hề xâm phạm lãnh thổ của người, xin tha mạng.”

Nô tì quỳ trên đất liên tục dập đầu, chân tay bủn rủn không thể bước nổi nữa, nếu không nàng đã chạy mất dạng từ lâu.

Quỷ vương còn chưa kịp tiến lại, phía sau lưng đã có thứ gì rơi trên vai, quay đầu nhìn liền thấy một khuôn mặt toàn là máu tươi, bàn tay gầy guộc chỉ nhìn được xương trắng cùng gân xanh phía trên, bàn tay với đôi móng dài sắc nhọn đen ngòm đang đặt trên vai hắn, thật kinh hồn, quỷ vương sợ hãi hét lên:

“A!”

Nô tì đang quỳ trên đất sợ hãi ngẩng đầu, dù rất sợ nhưng nàng cũng muốn biết có chuyện gì lại có tiếng thét kinh người như vậy? Vừa nhìn lên, ánh mắt không tự chủ được mở to, trước mắt nàng, một quỷ vương đang đứng, nói đúng hơn là đang run rẩy trước một con quỷ khác, kinh tởm bởi máu tươi dính đầy người, quần áo rách nát, ngươi mặt và làn da đó hình như đã chết rất lâu rồi. Ông trời ơi! Nàng bình sinh không hề làm chuyện ác, sao hôm nay lại xui xẻo gặp phải tình huống này, đôi tay run bần bật, không tự chủ được, ngất đi.

Lại nói quỷ vương kia, trong đời chưa bao giờ gặp một thứ gì kinh tởm cùng xấu xí và đáng sợ như vậy, vừa run bần bật, liền không thể cử động, cả người dường như đông cứng, ngất xỉu tại chỗ.

“Xin tha cho ta! A! Thật là gớm ghiếc.” Vừa tỉnh dậy đã than khóc inh ỏi, trong nháy mắt nhìn lại, nô tì liền không tự chủ được dụi dụi mắt.

Trời đã sáng, nàng đang ở trong sảnh chính của vương phủ, xung quanh là cả bọn người hầu, rất đông, còn có vương phi đang ung dung ngồi trên ghế, ly trà trên tay còn đang bốc khói. Không khỏi khinh ngạc và sợ hãi, tối qua nàng là đã gặp một loài vật còn gớm ghiếc hơn cả quỷ thần, đến lúc muốn chạy, lại không thể cử động thân trên, vô cùng sợ hãi ngất đi, cũng quên mất rằng bản thân đang giả thần dọa quỷ. Hôm nay sao tỉnh lại đã nằm ở đây?

“Nói! Ai sai ngươi giả thần giả quỷ?” Lão quản gia nghiêm giọng tra hỏi, thì ra nàng ta chính là quỷ vương tối hôm qua.

“Quản gia! Người nói gì vậy nô tì không hiểu. Đêm qua, là nô tì, nô tì gặp phải một thứ vô cùng kinh khiếp.” Nàng ta nói, dù là quỷ vương cũng không nghĩ có ai biết, không nhìn lại y phục đang mặc là thứ gì.

“Nói láo! Trên người ngươi y phục còn đó, còn không nhận?” Lão quản gia lại nói, đêm qua sau khi nghe lệnh vương phi nấp gần chỗ có quỷ vương xuất hiện liền nhìn thấy một tên quái nhân kì lạ, e rằng đó là do vương phi dị dung mà ra trước mặt quỷ vương làm hắn sợ quá ngất đi, tháo đi mặt nạ mới biết là nữ, nô tì này dám giả thần dọa quỷ trong vương phủ, lại không nghĩ được, núi cao còn có núi cao hơn, liền bị trúng kế, bây giờ còn không chịu nhận.

“Lão quản gia! Chuyện này chắc chắn là do có kẻ hãm hại nô tì, đêm qua nô tì chỉ là đến hậu viện tìm đồ, xin người điều tra rõ.” Nhìn y phục quỷ vương còn chưa thay ra, nàng ta bất quá giật mình một cái, lại cầu xin, y như mình bị oan thật.

“Tìm món đồ? Thứ ngươi tìm có phải cái này?” Vi Khúc Dung nãy giờ im lặng quan sát nô tỳ kia. Vừa nghe được nàng ta nói như thế liền đưa món đồ trước mặt nàng ta, là một cây trâm ngọc.

“Vâng, chính món đồ này. Đó là quà của tỷ tỷ khi nô tì rời quê lên kinh, chính là nó, cây trâm đó.” Như vớ được phao cứu sinh, nàng ta nhanh chóng nhận chủ vật, lại không nhớ tối qua còn có một nô tì nữa chứng kiến sự việc.

“Vương phi! Nàng nói dối. Đó thực chất không phải là trâm ngọc gì cả.” Nô tì tối qua liền quỳ trên đất lên tiếng, đã biết quỷ vương là có kẻ giả mạo, liền không sợ nữa, đứng ra làm rõ mọi chuyện.

“Tại sao ngươi nói vậy?” Lão quản gia nói, nhìn hướng nô tì đó.

“Bởi vì đó là món đồ gia truyền của nhà nô tì, sau khi cha mẹ mất đi, nô tì phải thay họ giữ gìn, nhìn bề ngoài đích thị nó như một trâm ngọc bình thường, nhưng thực chất đó là một loại đoản đao cực ngắn được làm từ ngà voi, nếu không tin có thể cho người kiểm chứng.”

“Vương phi! Quản gia! Nàng là nói láo, đó là của nô tì.” Qủy vương nghe được liền nói, cũng nhớ được, tối qua nữ nhân quỳ bên cạnh nàng đây là kẻ đã bị nàng hù dọa.

“Vương phi! Nô tì không dám, người không tin xin hãy cho kiểm chứng.” Nô tì kia lại nói, bảo vật đó của gia nàng, dù không đáng giá nhưng rất quan trọng với nàng, không thể không gìn giữ.

“Không cần kiểm chứng. Ta khẳng định, đây là một đoản đao, hơn nữa vô cùng sắc bén, có thể nói cắt sắt như bùn.” Vi Khúc Dung nói, cầm đồ vật, cắt nhẹ qua chén gốm bên cạnh, lập tức chén gốm đứt lìa ra, ai cũng ngạc nhiên, đến nô tì kia, đó là đồ vật của gia nàng nàng còn không biết có thể có khả năng như vậy, thật không ngờ…

“Ngươi còn gì để nói!” Lão quản gia lại lên tiếng, âm thanh lạnh lùng, như muốn lập tức biết điều cần biết.

“Xin vương phi tha tội. Tất cả là do A Toàn, là hắn bảo nô tì làm như thế!” Nữ nhân kia khiếp sợ, biết không qua được mắt vương phi, nếu nàng còn nói dối, e rằng sẽ chết không yên. Sợ hãi khai ra chủ mưu.

“A Toàn? Ngươi nói là A Toàn ở ngự thiện?” Lão quản gia nói, nếu hắn không nhớ lầm thì A Toàn kia là nam nhân làm việc trong phòng bếp tại vương phủ, hắn tuy còn trẻ nhưng lại rất được các nô tì khác yêu mến, con người thông minh lanh lợi, không ngờ lại là người đứng sau chuyện ma ám này, không biết lí do của hắn là gì?

“Vâng! Đúng vậy.” Nô tì thành thật nói, giờ phút này nàng nào dám dối nữa lời.

“Mang A Toàn đến đây!” Vi Khúc Dung lạnh lùng, lập tức mấy người cận vệ liền nghe lệnh.

“Vương phi! Người tìm nô tài có việc gì?” A Toàn được đưa vào chính sảnh, quỳ xuống nói, liếc mắt liền thấy hai nô tì đang quỳ, kế hoạch đã bại lộ ư? Lại khai ra hắn, làm sao có thể?

“A Toàn! Nô tì này tố cáo ngươi xúi giục nàng giả thần lộng quỷ trong vương phủ, ngươi có gì để nói?” Lão quản gia chậm rãi nói, lại quan sát nét mặt của nam nhân, dù cho tên này là người đứng sau nhưng chưa chắc rằng hắn sẽ dễ dàng nhận tội.

“Thật oan ức a! Tiểu Điệp! Ta với ngươi không quen biết. Sao lại có thể nói như thế?” Nam nhân nói, thật bình thản, dù có đổ tội cho ta cũng không có chứng cứ.

“Vương phi! Không có, nô tì nói đều là sự thật.” Nô tì quỳ dưới đất nói, hắn sao có thể nói không quen nàng.

“Ngươi còn nói nữa sẽ không tránh được tội, sao không im lặng đi.” Âm thanh nhỏ vang lên bên tai, hắn bảo nàng im miệng ư? Sao có thể, nàng sẽ không gánh tội một mình.

“Ngươi nói, ngươi không quen nô tì này?” Vi Khúc Dung âm thanh vẫn như trước rất ung dung, rơi vào tay nàng còn có thể tự do vùng vẫy? Không có cơ hội.

“Đúng ạ. Vương phi! Nô tài không biết tại sao nàng đổ oan cho mình, nhưng có lẽ do nàng bị người ta uy hiếp làm như vậy?” A Toàn kia còn to mồm.

“Không có, vương phi. Nô tì không có.” Nô tì kia lại phủ nhận.

“Im lặng, các ngươi nghĩ đây là đâu lại ngang nhiên tùy tiện mà cãi nhau.” Lão quản gia quát, những gia nhân này thật không biết trật tự.

“Ngươi khẳng định không quen nàng ta, vậy ta có một điều thắc mắc, tại sao ngươi biết tên nàng?” Vi Khúc Dung nói, ánh nhìn hàn băng bao phủ lên nam nhân quỳ đó, thật không lạnh mà run, nàng sao lại có ánh nhìn như muốn lấy mạng thế cơ chứ?

“Tiểu nhân… tiểu nhân là nghe được quản gia gọi nàng lúc trước.” Hắn ấp úng, vương phi này thật lợi hại, vừa nãy hắn không để ý liền gọi tên nữ nhân kia một lần, mà nàng đã nhận ra.

“Ta hay cho ngươi A Toàn, ngươi muốn đổ tội lên đầu người khác?” Nàng lại nói.

“Vương phi! Người nói tiểu nhân chủ mưu? Chứng cứ đâu ạ?” Hắn lời nói mang theo ba phần cung kính, bảy phần tự tin, hắn làm việc làm sao cho ai nắm được chứng cứ, vương phi này bất quá cũng là một nữ nhân xinh đẹp thôi, có thể làm gì được.

“Ngươi thật tự tin mình làm việc không để lại chứng cứ?” Vi Khúc Dung cười lạnh, suy nghĩ của hắn, khẳng định đã tồn tại trong lời nói.

“Tiểu nhân không làm, làm sao nhận?” Hắn lo lắng, nữ nhân này thật lợi hại, suy nghĩ đó của hắn cũng bị nàng đọc được, thật không hổ danh là thông minh bậc nhất kinh thành.

“Ngươi nói ngươi không làm, được thôi, mang nàng vào.” Vi Khúc Dung lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy hướng ra cửa, hai cận vệ đang cán một thi thể vào.

“A!” Mấy nô tì trong phủ nhìn thấy xác chết liền ngất đi. Một vài người khác không chịu được nôn mửa, trong đời họ chưa nhìn thấy cái gì kinh tởm như vậy.

Xác chết được đặt xuống trước mặt A Toàn làm hắn tái mặt, tuy đang trong thời kì phân hủy và thối rửa không nhìn ra được dung mạo, nhưng hắn biết đó là ai? Không ngờ vương phi này lại có thể tìm ra nàng ta.

“Tại sao người lại mang cái xác thối này đến ạ? Có phải đó là chứng cứ?” Hắn còn cả gan mạnh miệng, tên này thật chết không đáng tiếc.

“Chắc ngươi biết nàng. Nàng tên Tiểu Thúy, là hôn thê của ngươi, năm lên ba được phụ mẫu hai bên chỉ hôn, sau đó cùng nhau vào làm việc tại vương phủ này. Ta thấy lạ, sao nàng mất tích đã hai tuần mà ngươi cũng không biết?” Vi Khúc Dung nói, không ngờ lại phải kinh động đến người đã mất, nhưng như thế có thể nhìn được thái độ của hắn một chút.

“Người nói đây là Tiểu Thúy! Sao có thể? Nàng ấy nói về nhà thăm cha mấy ngày, sao hôm nay có thể là cái xác này, ai hại chết nàng?” Hắn nói, đau đớn vật vã tột độ, chỉ có thể làm như thế mới thoát tội.

“Ngươi có nhớ mình giết nàng như thế nào?”

“Người nói gì vậy? Tiểu nhân sao có thể giết nàng?” Nam nhân cả kinh hỏi lại.

“Hôm đó, Tiểu Thúy nhìn thấy ngươi ở cùng một nô tì khác, nàng đã vì ghen tức, liền gọi ngươi đêm đến ra hậu viện phía sau nói chuyện. Khi nghe được ngươi nói rằng mình không yêu thích nàng, nàng lại đe dọa sẽ nói ra việc ngươi biển thủ ngân lượng mua lương thực cho phủ lầm của riêng. Sợ bị phát hiện nên ngươi giết nàng bằng dây thắt lưng của mình. Sau đó buộc nàng ta vào đá, ném xuống hồ sen, những chuyện ta nói đây có đúng không?” Vi Khúc Dung tường thuật, sau khi xem xét sơ thi thể, cho người điều tra nàng liền biết Tiểu Thúy này vì sao mà chết. Giờ phút này nàng muốn xem hắn tài giỏi chối tội như thế nào.
 

tường vân

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/8/14
Bài viết
86
Gạo
180,0
Ừm, cũng thấy vậy, nhưng mà biết làm sao giờ, đặt vào đúng ngữ cảnh cùng nhấn mạnh giọng điệu thôi, truyện cổ đại nhấn mạnh giọng điệu khó quá, hihi...
Mà đọc hết chương rồi có nhận xét góp ý gì cho tỷ không? Toe Toét
 

tường vân

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/8/14
Bài viết
86
Gạo
180,0
Hi hi, được khen vui quá! :) Sẽ cố gắng viết thật hay để không phụ lòng em... cám ơn em đã ủng hộ nha. :), Toe Toét
 
Bên trên