Vương phi mỹ nhân - Cập nhật - Tường Vân

tường vân

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/8/14
Bài viết
86
Gạo
180,0
Ô ồ, chuyện này chắc là do lỗi phong chữ rồi, tại tỷ đánh máy bên kia mà copy qua bên này nên mới bị, có một chương này thôi, tỷ sẽ post cái khác, hihi... Toe Toét
 

tường vân

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/8/14
Bài viết
86
Gạo
180,0
Chương 10: Thật là khó coi a…


“Vương gia! Người tới rồi, ta thật mong gặp người a. Vương phi nàng ấy nói người còn chưa thức dậy, nên ta đang định đợi người ở tại đại sảnh, không ngờ nàng lại không cho ta đợi. Nàng còn muốn đuổi ta đi, người của ta vì muốn bảo vệ chủ nhân nên đắc tội với nàng ấy, người xem…” Trưởng công chúa nhìn thấy nam nhân thì tiến lại mà giải thích, cố tình đổ lỗi cho Vi Khúc Dung.

“Các ngươi lôi đám người đó ra ngoài, tăng hình phạt lên năm mươi bản trượng, và cho bọn chúng mang bảng đi vòng quanh thành ba lần, sau này còn dám gây sự với vương phi của ta, đến vương phủ của ta lộng hành thì sẽ còn không được hưởng hình phạt nhẹ như thế.” Độc Cô Nhạc lời nói nhẹ nhàng như gió, nghe không ra được sự tức giận, nhưng ánh nhìn Chiêu Sa thì lạnh lùng cực độ làm nàng ta không tự chủ được mà run lên, nam nhân như thế là sao a, rõ ràng lời nàng nói hắn không tin a, lại còn không hiểu chuyện mà tăng hình phạt nặng thêm.

Đám người đó sợ hãi quỳ xuống cầu xin không ngớt, đến bây giờ bọn chúng biết chủ nhân kia không thể cứu được mình nữa rồi, phải tự mình cứu mình thôi.

“Vương gia! Xin người đại lượng tha cho, bọn tiểu nhân sau này không dám như thế nữa.” Một tràng khóc lóc thảm thiết vang lên, bọn thị vệ đã nhanh chóng mang người đi ra ngoài thi lệnh, còn chậm trễ e là vương gia bọn họ cũng dùng biện pháp đó mà áp dụng lên người họ a. Bây giờ mới ngộ ra đúng là không nên động đến vương phi của hắn a, cũng may lâu nay họ không hề thất lễ với nàng.

“Vương gia! Người như thế là cóý gì, rõ ràng người của ta không có làm sai a.” Nhìn bọn thuộc hạ bị kéo ra ngoài nữ nhân căm tức nói.

“Ta muốn làm gì, đánh ai tại phủ của ta ngươi có thể can thiệp sao?” Nam nhân độc đoán, lạnh lùng, trực tiếp mang lời nói của trưởng công chúa ném sang một bên. Đúng, đây là phủ của hắn, hắn muốn làm gì không ai có quyền can thiệp, dù cho hoàng thượng có đứng tại đây hắn vẫn thẳng tay mà trừng trị, đừng nghĩ hắn không biết bọn người kia bất kính như thế nào với nữ nhân của hắn, trừng trị như thế đã nể mặt lắm rồi.

“Ngươi đến đây làm gì?” Vi Khúc Dung bây giờ mới lên tiếng, vẫn một câu hỏi, một sự thắc mắc. Nam nhân này xuất hiện thật không đúng lúc, bây giờ hổ lại biến thành mèo mất rồi, không có kịch hay mà xem nữa.

“Hoàng thượng hạ chỉ cho ta đến đây làm thiếp thân của vương gia.” Nữ nhân nói, nuốt uất ức xuống, lấy lòng nam nhân này mới thực quan trọng, trả thù vẫn còn nhiều thời gian a.

“Hoàng thượng?” Vi Khúc Dung nghe ra sự giả dối trong lời nói của vị công chúa này, nàng cố tình nhấn mạnh hỏi lại.

“Đúng như thế! Hoàng thượng người nói ta đến tìm nàng để hỏi ý nàng việc lập ta làm thiếp.”

“Ta không đồng ý.” Vi Khúc Dung dứt khoát, thật xin lỗi a, nam nhân này dù nàng không cần cũng không cho người khác, hắn có hay không cũng mang danh là phu quân nàng a. Lời nói của nàng làm Độc Cô Nhạc vui vẻ không ít.

“Nhưng hoàng thượng đã nói…”

“Đừng mang hoàng thượng ra dọa ta, thánh chỉ người ban ra ta đây vẫn còn giữ, lấy lí do gì phải cho nữ nhân khác vào phủ, ngươi quay về đi.” Vi Khúc Dung không thật không nể mặt a, cũng không để trưởng công chúa nói hết câu, thật sự nàng biết hoàng thượng kia không quên thánh chỉ đã ban, nhưng việc nữ nhân này đến đây quấy rối thì chắc chắn phải có sự đồng ý của hắn, rút cuộc là hắn muốn làm cái gì, không lẽ là muốn xem kịch hay ư?

“Ta không về, ta muốn gả cho vương gia. Ngươi hãy toại nguyện cho ta.” Trưởng công chúa vẫn cố gắng níu kéo, nàng nắm lấy tay Vi Khúc Dung, lôi lôi kéo kéo như muốn thuyết phục nữ nhân.

“Buông ra!” Vi Khúc Dung tức giận hất mạnh tay nàng ta ra, nữ nhân thuận đà rơi luôn xuống hồ sen bên cạnh. Còn chưa kịp kêu cứu đã nhìn thấy loài cái lạ dưới hồ nhanh chóng bơi lại, trên bờ chỉ có Vi Khúc Dung cùng Độc Cô Nhạc khuôn mặt bình thản, còn lại những người khác đều lo lắng, nhất là lão quản gia, ông rõ hơn ai hết loài cá dưới hồ đó là cá gì.

“Vương phi! Cứu người hay không ạ?” Lão quản gia lên tiếng, bên dưới nữ nhân vì dãy dụa đã bị mấy con cá nhỏ có hàm răng sắc nhọn đó cắn, đau đớn thét lên kinh hoàng, máu đã lan ra nhanh chóng.

“Cứ xem tình hình đi, nàng ta ngâm nước một lúc thì không chết được.” Vi Khúc Dung nói, ném túi hương trên người xuống hồ, sau đó rời đi. Mùi thơm từ túi thơm lan ra thật nhanh lấn át đi mùi máu tanh, đàn cá cứ như thế không nhận biết được mùi vị mà thôi không cắn nữ nhân nữa, tranh giành nhau xâu xé túi thơm kia. Nam nhân cũng không có hứng thú liền rời đi. Nữ nhân nhìn theo hai người lòng dạ sắt đá lạnh lùng kia, lòng dâng lên chua xót cùng căm hận.

Nửa canh giờ sau, nữ nhân cả người lạnh cóng được kéo từ dưới hồ lên, máu từ vết thương vì lạnh quá mà đã ngừng chảy, bài học hôm nay thật đắt giá, không biết nàng đã từ bỏ ý định chưa.

****

Hoàng cung. Đại điện.

Hoàng thượng ngồi tại vị trí của mình, bên cạnh là hoàng hậu. Phía dưới kia nữ nhân cả bắp chân được băng bó kĩ lưỡng, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu khá nhiều, cùng với đau đớn và uất ức trước mặt nam nhân mà than khóc.

“Hoàng thượng! Xin người làm chủ cho thần muội.”

“Chiêu Sa! Muội lại có chuyện gì nữa?” Nam nhân buồn bực nói, không biết người muội muội hờ này lại có chuyện gì chạy đến làm phiền hắn nữa. Nhìn dáng vẻ đó của nữ nhân hắn cũng nhận ra là việc tìm đến Vi Khúc Dung kia đã không như ý muốn, bây giờ không lẽ nàng đến đòi công đạo.

“Hoàng huynh nhìn thần muội như thế này thật thảm hại, đều là do Vi Khúc Dung kia làm cho muội ra thành thế này.” Trưởng công chúa khóc lóc kể lễ một lúc, tất nhiên sự thật đã bị nàng bóp méo đôi chút, hôm nay phải làm cho Vi Khúc Dung bị trách phạt thật nặng nàng mới cam lòng.

“Muội muội kể đây có phải là sự thật không? Còn về chuyện người của muội bất kính với Hàn vương phi, muội muội ngươi mang trẫm ra uy hiếp sao không có nhắc đến.” Hoàng thượng nói, nghe ra trong lời nói là cả một sự nhẫn nhịn, hắn đã cho nàng cơ hội, cớ sao lại không biết nắm bắt.

“Hoàng thượng! Không có chuyện đó, là ai nói với người.” Trưởng công chúa ánh mắt cả kinh nhìn lên trên cao nơi nam nhân đang ngồi, những chuyện đó làm sao nam nhân biết.

“Là Hàn vương phi.” Nam nhân nói, trưởng công chúa này đã đi chậm một bước rồi, Vi Khúc Dung đầu giờ chiều hôm qua đã đến đây, chuyện gì nói nên nói, chuyện gì nhắc nên nhắc, tuy không có nói lời nào xúc phạm hoàng quyền cùng thiên tử, nhưng những gì nàng ta nói đó hoàng thượng như hắn sẽ không thể quên, vì hắn đã làm một việc sai, muốn thử bản lĩnh nhầm đối tượng.

“Hàn vương phi. Hoàng thượng! Người đừng tin những gì ả nói.” Trưởng công chúa nghe đến đó thần trí có chút loạn, thật không ngờ Vi Khúc Dung kia đã tâu với hoàng thượng mọi chuyện, vậy thì nàng còn có thể có công đạo gì để đòi.

“Trưởng công chúa hãy quay về đi, nàng đường đường cũng là muội muội của hoàng thượng, làm sao lại làm ra những chuyện mất mặt như thế, nay lại còn muốn đòi công bằng gì.” Hoàng hậu hiểu lí lẽ nói, nữ nhân này nếu còn không hiểu chuyện sau này e rằng đến ăn sung mặc sướng còn không có.

“Thần muội biết tội, xin lui xuống trước. Tạ ơn hoàng thượng không tránh phạt.” Chiêu Sa công chúa bình tĩnh một chút nói, bây giờ nàng còn gì dám cầu xin, đã được hoàng thượng tha tội thì nên biết điều mà quay về tu dưỡng tâm tính, sau này cũng không muốn ra ngoài sinh sự nữa.

******

Hàn vương phủ.

Buổi sáng Vi Khúc Dung thức dậy, còn chưa rời khỏi giường đã cảm giác bên trên bụng có gì đó hơi nặng đè lên, nàng còn chưa kịp nhìn xem đó là thứ gì thì đã bị tấn công với chiếc lưỡi dài bằng chiêu liếm ngón tay của kẻ thù mới. Nhìn lại đã thấy một con mèo lông trắng muốt, mềm mại đang dùng lưỡi liếm tay nàng như một cách chào hỏi đầy thân thiết, trên bộ lông mềm mại đó là xà nhi nằm ngủ vô cùng thoải mái, Xà nhi làm sao lại nhanh chóng tìm được nơi ngủ thoải mái như thế a, hai loài vật này không ngờ lại có thể ở cùng một chỗ với nhau. Vi Khúc Dung rất yêu thích loài mèo nên nhìn một cái liền nhận ra đây là giống mèo cực kì quý hiếm, nó được xem như một con linh miêu nhỏ, không biết là của ai chạy lạc đến đây.

“Tặng cho ngươi đó.” Âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai, Vi Khúc Dung nhìn lại đã thấy hắn ngồi ở bàn nhìn nàng đang say xưa chơi cùng con vật xinh đẹp.

“Ngươi cho ta? Ở đâu tìm được loài mèo này?” Vi Khúc Dung ngạc nhiên hỏi, cũng không nghĩ nam nhân này lại tặng cho nàng con vật dễ thương đến như vậy.

“Nó là cống phẩm của Thiên Nhai quốc.” Độc Cô Nhạc trả lời, cũng không có giải thích nhiều.

Vi Khúc Dung lại không hỏi thêm gì nữa, tập trung vuốt ve bộ lông mượt mà kia. Mặc kệ nó ở đâu mà có chỉ cần biết bây giờ nó đã là của nàng, đã thuộc về nàng, sau này sẽ chăm sóc nó thật tốt.

****

Vi Khúc Dung ngồi tại chính sảnh dùng trà, nàng vừa thưởng trà vừa vuốt ve Tiểu Bạch trên tay, đây là cái tên nàng vừa đặt cho tiểu linh miêu xinh đẹp này.

“Vương phi! Có Âu Dương tiểu thư xin gặp ạ.” Một nô tỳ chạy vào thông báo, Vi Khúc Dung nghe đến Âu Dương Hàm không tự chủ được mà vui vẻ, lập tức cho người đưa nàng tới trung đình nơi vườn hoa cùng nhau nói chuyện.

“Tỷ a! Sao ngươi lâu nay không có tới thăm ta a?” Vi Khúc Dung nhìn Âu Dương Hàm bên cạnh giọng đầy trách móc. Lâu nay không gặp nữ nhân này nàng cũng có chút nhớ a.

“Ta là nghe được tin vương gia đã trở về liền không muốn quấy rầy hai người các nàng tương phùng a.” Âu Dương Hàm nói, khuôn mặt có chút đỏ lên khi nhắc đến chuyện nam nữ.

“Tỷ tỷ ngươi đang nghĩ cái gì a? Sao mặt lại đỏ như thế? Ngươi tại sao lại suy nghĩ mấy thứ bậy bạ như thế? Ta với hắn là không có gì a.” Vi Khúc Dung cười cười châm chọc Âu Dương Hàm, cũng chỉ có khi ở bên nữ nhân này nàng mới nở được nụ cười hiếm hoi thực sự.

“Ta không có, ta không có suy nghĩ cái gì hết, ngươi sao lại ghẹo ta.”Âu Dương Hàm quay mặt nơi khác không giấu được sự ngại ngùng e lệ mà nói, nàng thật sự không có nghĩ mấy chuyện đó. Ý nàng đây muốn nói phu thê muội muội vừa xa cách gặp lại không nên đến quấy rầy. Đúng, nàng chỉ là có ý đó thôi a.

“Ha ha! Ta là đùa chút với tỷ thôi, xem kìa, xem tỷ đỏ mặt kìa, thật là vui a.” Vi Khúc Dung cười sảng khoái nói, Âu Dương Hàm nhìn nàng như vậy lại không biết phải nói gì, nữ nhân này như thế thật làm người ta giận cũng không được, không giận cũng không xong mà.

“Thôi được rồi. Muội xem kìa, nữ nhân là phải ngoan hiền thục đức, muội đã có phu quân sao lại sảng khoái mà nói chuyện như thế được. Để người ta biết sẽ không hay đâu.” Âu Dương Hàm lại bắt đầu giáo huấn Vi Khúc Dung, những cái này là mẫu thân nàng dạy cho nàng biết, bây giờ nàng sẽ mang nó ra mà chỉ cho Vi Khúc Dung.

“Tỷ! Dừng lại. Ta chỉ cười sảng khoái có một chút, ngươi đừng có mang mấy thứ cổ xưa ấy ra giáo huấn ta nữa. Nhìn ta đi, có chỗ nào là không duyên dáng, có chỗ nào là không thùy mị thục đức đâu?” Vi Khúc Dung vẻ mặt sợ hãi ngăn cản Âu Dương Hàm, nàng không muốn nghe mấy lời dạy này a, nàng như thế này đã quá dịu dàng thục đức rồi, vả lại tên phu quân hờ đó hắn đâu quan tâm nàng có hiền lương hay không chứ.

“Được rồi, nhìn dáng bộ của muội thì đúng là rất thục đức, nhưng chỉ có bên ngoài thì làm cho ai xem a.” Âu Dương Hàm lại nói, Vi Khúc Dung thật sự rất xinh đẹp và hiền lương, dịu dàng cùng thướt tha yểu điệu, nhưng mấy thứ đó chỉ là vẻ bên ngoài, ấy thế thì có ích gì.

“Ta nói không sao là sẽ không sao mà, tỷ ngươi đừng lo lắng gì cả. Có biết không.” Vi Khúc Dung cười dịu dàng cho Âu Dương Hàm yên tâm một chút, hai nàng lại vui vẻ mà nói chuyện.

Buổi trưa, dù Âu Dương Hàm tìm mọi cách từ chối nhưng vẫn bị Vi Khúc Dung giữ lại cùng nàng dùng bữa. Độc Cô Nhạc giải quyết xong công việc liền nhanh chóng quay về cùng dùng cơm với vương phi của mình.

“Tham kiến vương gia!” Âu Dương Hàm nhìn thấy nam nhân đi vào đại sảnh liền nhanh chóng thi lễ. Nàng nhìn hắn lại cảm thấy nam nhân này khí chất thật rất bức người, đúng là rất xứng đôi cùng vị muội muội này.

“Âu Dương tiểu thư không cần đa lễ, tự nhiên mà ngồi đi.” Nam nhân nói, ngồi xuống bàn dùng cơm, cũng không có tránh Vi Khúc Dung không hành lễ với hắn. Dù sao bản tính cường ngạnh của nữ nhân này hắn cũng hiểu đôi chút, lại không muốn ép nàng làm việc nàng không muốn.

“Tỷ! Ngươi ăn nhiều vào đi!” Vi Khúc Dung nhìn Âu Dương Hàm nói, tay lại mang thức ăn trên bàn gắp cho nữ nhân.

“Muội muội…” Âu Dương Hàm nhìn Vi Khúc Dung chỉ chăm chú mà ăn, lại cũng chỉ quan tâm có một mình nàng mà bỏ mặc nam nhân bên cạnh liền lay lay tay nàng ấy như nhắc nhở lại khẽ liếc nhìn nam nhân quan sát thái độ của hắn.

“Mặc kệ hắn đi. Tỷ! Ngươi ăn đi.” Vi Khúc Dung điềm nhiên trả lời, lại nói thật lớn cho nam nhân cùng nghe.

Độc Cô Nhạc khuôn mặt không có phản ứng gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút hụt hẫng, dường như lại ăn không vào. Tiểu Bạch không biết từ đâu lại nhảy đến bên hạ thân hắn mà quấn quýt như an ủi. Nam nhân nhìn con mèo nhỏ, không biết phải nói gì. Loài vật này không ngờ lại hiểu chuyện như vậy a, còn hơn cả chủ nhân của nó kia, lạnh nhạt vô tình. Hắn thật không uổng công nhận nuôi nó ngày đó.

“Ngươi đi đâu?” Độc Cô Nhạc vừa rời bàn ăn thì đã nghe được tiếng Vi Khúc Dung hỏi, hắn dừng bước, khẽ cười nhẹ, lạnh lùng mà đáp lời nàng:

“Ngươi có chuyện gì? Ta đi đâu ngươi quan tâm sao?”

“Ta không quan tâm ngươi đi đâu, nhưng hãy để Tiểu Bạch xuống. Nó là của ta, ngươi mang nó đi theo làm gì.” Vi Khúc Dung lại nói, Âu Dương Hàm vừa định ngăn cản nàng nhưng lại không được, lời nói truyền vào tai của nam nhân làm hắn không biết phải nên vui hay buồn. Thú cưng này là hắn tặng cho nàng, nàng trân quý như vậy lẽ ra hắn nên vui, nhưng mà con vật nhỏ này không ngờ ở trong lòng nàng lại có vị trí lớn hơn cả hắn, như thế há hắn vui được không?

Độc Cô Nhạc không nói thêm gì, lại cũng không trả Tiểu Bạch lại, thuận tình mà ôm theo mèo nhỏ vào long đi thẳng về phòng ngủ, tâm trạng hắn hôm nay không vui, tốt nhất đừng ai đến làm phiền a.

Âu Dương Hàm ngồi tại bàn ăn lại có cảm giác không được tốt, trước kia đã nghe nói vị muội muội này cùng vương gia tình chàng ý thiếp mới thành thân, nhưng hôm nay cùng nhau ở tại một nơi thì lại không cảm thấy như vậy, chuyện này rút cuộc là như thế nào, nàng phải hỏi Vi Khúc Dung cho ra lẽ.

****
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Toe Toét

Gà con
Tham gia
3/10/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
“Ta không về, ta muốn cho vương gia.
Hình như là gả.
còn chậm trễ e là vương gia bọn họ cũng dùng biện phápđó màáp dụng lên người họ a. Bây giờ mới ngộ ra đúng là không nên động đến vương phi của hắn a, cũng may lâu nay họ không hề thất lễ với nàng.

“Vương gia! Người như thế là cóý gì, rõ ràng người của ta không có làm sai a.”
Lược bớt "a" đi chị, đọc nó sao sao á
 

tường vân

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/8/14
Bài viết
86
Gạo
180,0
Chương 11: Ngươi có biết ta sao?


Một đêm trời sáng, ánh trăng len lỏi qua từng tán cây, tỏa bóng xuống mặt đất, gió nhẹ thổi, tóc nữ nhân bay trong gió thơm mùi túc anh, làm tim ai xao xuyến cùng rung động.

Nam nhân đứng phía sau nàng không hề cử động, ánh nhìn nữ nhân nồng đậm ý, âm thanh trầm thấp vang lên:

“Ngày mai là Trung thu, ta cùng ngươi đi xem hoa đăng, có được hay không?”

“Hoa đăng?” Vi Khúc Dung hơi ngạc nhiên, nàng quên mất rằng ngày hội Trung thu tại nơi này thường được tổ chức rất nhộn nhịp, người lớn trẻ nhỏ đều thi nhau đi xem hoa đăng, thả những ước muốn bình thường nhất xuống dòng nước, để những gì tốt đẹp tồn tại cùng thiên nhiên. Đây dường như cũng là dịp cho những đôi trai gái lại cùng nhau hò hẹn, thề ước.

“Ta muốn về thăm phụ thân.” Nữ nhân lên tiếng, đêm Trung thu, chắc là phụ thân sẽ nhớ mẫu thân nàng lắm, ngày xưa, hai người cũng từng hò hẹn thề nguyền dưới trăng, hai người yêu nhau như thế, lại cách biệt âm dương, chắc phụ thân sẽ rất nhớ.

“Thăm phụ thân?” Độc Cô Nhạc lặp lại, từ khi lấy hắn, nàng không biết đã về nhà bao nhiêu lần, lại vẫn muốn về.

“Ta cùng ngươi đi! Ta phải tham kiến nhạc phụ.” Nam nhân lại nói, hắn biết trong triều có Vi Nhân cùng tể tướng là trung thần, hắn cũng luôn muốn gặp mặt ông, hôm nay lại là hiền tế, làm sao lại không về thỉnh an được.

Lời vừa nói ra, Vi Khúc Dung đã nhìn hắn không chớp mắt. Nàng có cần nhìn như thế không a? Làm cho hắn ngại ngùng a.

****

Ngày mới lại sang, từ sớm Vi Khúc Dung cùng Xuân Hoa, Y Nguyệt đã chuẩn bị xuất phát quay về Vi phủ. Đợi thật lâu cũng không thấy nam nhân đâu. Hắn chỉ nói vậy ư? Làm sao hắn có thể cùng nàng thỉnh an phụ thân. Không biết vì lẽ gì, nàng cũng lại chờ hắn.

Cảm thấy nực cười, Vi Khúc Dung quyết định trở về một mình, vừa chuẩn bị lên xe liền thấy một chiếc xe ngựa sang trọng khác chạy đến ngay bên cạnh xe của nàng. Trên xe, bước xuống trước là Tiểu Hoàn, sau đó là Vi Khúc Nhan cùng Vi Khúc Tinh, người cuối cùng là Vi Nhân.

Vi Khúc Dung ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì đã nhìn ra được sau phụ thân nàng, vẫn còn một người chưa xuống, đó không ai khác là Độc Cô Nhạc.

Vi Khúc Nhan nhìn thấy tỷ tỷ, nhanh chóng vui mừng chạy đến ôm chầm lấy. Hôm nay là Trung thu, vốn cứ ngỡ tỷ tỷ sẽ quay về nhà cùng ăn cơm đoàn tụ với nàng và phhụ thân, không ngờ sáng sớm nam nhân đã đến thỉnh an cha, hai người cùng nhau nói chuyện một hồi lâu lại cùng cả nhà lên xe ngựa sang trọng quay về đây.

Cả gia đình vào phủ, vừa đi vừa nói chuyện thật vui. Vi Nhân cùng Độc Cô Nhạc nói chuyện rất hợp. Gia nhân trong phủ nhanh chóng dọn bữa sáng lên. Cả nhà cùng nhau ăn, làm Vi Khúc Dung cảm thấy thật ấm áp cùng ngạc nhiên, nam nhân này lại vì cái gì vì nàng làm nhiều chuyện như thế.

Vốn dĩ Vi Nhân không muốn đến phủ vương gia, nhưng vì Độc Cô Nhạc rất có thành ý, hơn thế nữa, hắn còn muốn Vi Nhân cùng nữ nhi đến phủ tham quan, coi hắn như người nhà. Nhà hắn cũng là nhà của Vi gia bọn họ.

****

Vườn hoa.

Sau bữa sáng, Vi Khúc Dung cùng cha đi dạo, giao cho Y Nguyệt cùng Xuân Hoa nhiệm vụ dẫn muội muội đi tham quan vương phủ, nam nhân còn có việc phải làm nên đã rời đi.

“Dung nhi! Con lấy được nam nhân như thế thật tốt. Ta luôn lo rằng con ở đây không tốt, cứ nghĩ con chỉ là ra vẻ hạnh phúc cho ta yên lòng, hôm nay thấy được phu quân con không ỷ quyền thế, lại rất biết chừng mực cùng tôn trọng người khác, ta thật rất vui.” Vi Nhân nói, ông trước nay luôn mong con gái hạnh phúc, đến bây giờ nàng như thế này, ông đã mãn nguyện rồi.

“Phụ thân, hắn đối với con rất tốt, người chớ lo lắng. Hôm nay là Tết trung thu, nữ nhi vốn muốn về thăm người cùng muội muội, cũng không ngờ hắn lại đưa người đến, như vậy cũng tốt, gia đình ta cùng nhau đón trăng rằm thật vui.” Vi Khúc Dung khẽ cười, nàng hy vọng chỉ có như thế, hy vọng cha vui vẻ và hạnh phúc đến hết đời.Ở tại nơi này dù sao cũng chỉ có một mình nam nhân thật lòng tốt với nàng, làm sao nàng lại không thật lòng với ông.

****

Hoàng hôn vừa buông, xe ngựa xa hoa lại khởi hành chạy thẳng về Vi phủ. Mặc dù Vi Khúc Dung đã cố khuyên phụ thân nàng ở lại, nhưng ông kiên quyết quay về, ý định của ông, Vi Khúc Dung nào không rõ, ông là muốn cho nàng cùng tên Độc Cô Nhạc kia một cơ hội gần nhau, đêm trung thu, hai người phải cùng nhau đi xem hoa đăng.

Vi Nhân cùng những người khác đi rồi, nam nhân cũng đã quay lại, Vi Khúc Dung như cũ đứng trên cầu gỗ bắc qua hồ sen, trăng sáng vằng vặc, nàng đứng đó, bóng dáng cô độc biết mấy. Đã bao nhiêu khắc trôi qua, trời đã tối hẳn, nàng vẫn không hề động đậy, dường như đang nhớ đến chuyện gì đó, lại có lúc bi ai, có lúc vui vẻ vô cùng.

Một chiếc, hai chiếc, và cả một mặt hồ rộng dưới chân nở rộ ánh sáng bởi những chiếc đèn liên hoa, ánh sáng nhỏ cứ lập lòe, gợn sóng, tạo ra một khung cảnh mê người. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều liên đăng như vậy. Nhìn về hướng những ngọn đèn được thả, thân ảnh hắn ở đó, to lớn và đầy sức hút, một nam nhân thật sự đẹp, đẹp đến vô ngàn dưới ánh sáng bạc huyền ảo. Vừa nãy nàng không muốn đi xem thả hoa đăng, cũng không nghĩ nam nhân lại chuẩn bị nhiều đèn như vậy thả trong hồ này, hắn hà cớ gì phải nhọc công như thế?

“Ngày đó, ngươi cũng đầy suy tư như thế đứng dưới gốc anh đào trắng muốt, tạo cho người ta cảm giác yên bình cùng muốn bảo vệ.” Nam nhân đến bên cạnh nàng, âm thanh truyền đi sao lại nhẹ nhàng như thế? Vi Khúc Dung ngạc nhiên, không phải vì lời nói hắn nhẹ nhàng cùng tình cảm và vì trong lời nói đó, nàng nhận ra, hắn biết nàng từ lâu. Hắn là đã theo dõi nàng sao?

“Ngươi có biết ta sao?” Vi Khúc Dung lạnh lùng, câu này tuy là hỏi, nhung lại giống như ra lệnh hơn. Nàng muốn hắn trả lời thắc mắc của nàng.

Nam nhân môi vẽ nụ cười, đáp: “Ngày đó, tại phủ tướng quân, lúc ngươi bị đầu độc chết đi, sau đó không biết vì lí do gì lại sống, ta đã thấy ngươi, ở dưới gốc anh đào, thân ảnh trắng muốt, mong manh, nhẹ như làn mây, chỉ cần cơn gió mạnh có thể thổi bay mất. Giống như bây giờ vậy.”

Lời nam nhân vừa phát ra Vi Khúc Dung lại càng cảm thấy kinh ngạc, hắn chẳng phải bảo bản thân vừa đi chữa trị nơi xa xôi ngoài biên giới sao? Những chuyện như thế, sao hắn lại biết, còn biết rất tường tận.

“Làm sao ngươi biết những chuyện đó. Chẳng phải ngươi mắc bệnh nặng không ở trong kinh sao?” Nàng hỏi, nghi vấn hắn giả bệnh lại càng cao.

“Ta bị bệnh, đó là sự thật, sau khi đến thiếu lâm tự, bệnh tình cũng theo sự khổ nhọc cùng luyện tập khắt khe mà thuyên giảm. Ngày đó, ta đến phủ tướng quân, chủ yếu để gặp phụ thân ngươi, nhưng tìm hắn mãi không có, lại gặp được chuyện thú vị đó. Từ đó, chú ý đến ngươi.” Nam nhân giải thích, hắn lần đầu nói nhiều như vậy, chỉ muốn cho nữ nhân hiểu.

“Ngươi ra là đã biết ta từ trước.” Vi Khúc Dung nói, bây giờ nàng đã biết vì sao nhiều lần có cảm giác như bản thân bị theo dõi, thì ra là do hắn.

“Cũng có thể xem là như vậy, mà thôi, khoảnh khắc này đẹp như thế, ngươi hãy chuyên tâm một chút, đừng nói chuyện ngoài lề nữa.” Nam nhân nhìn hoa đăng đã được thả khắp hồ, ánh sáng đó, dường như có thể làm cho mọi vật dưới mặt nước kia thật rõ nét, ánh trăng cũng không chắc có thể sáng bằng. Bóng của hai người lăn dài trên mặt nước, khắng khít cùng yêu thương. Không biết đến lúc nào trái tim họ mới được như vậy.

****

Sau đêm hoa đăng, mọi vật trở về nguyên trạng của nó, Vi Khúc Dung cùng nam nhân ra phố. Nàng đối với hắn xưa nay chưa hề căm ghét hay yêu thích, chỉ cần hắn yên ổn, nàng cũng sẽ yên ổn. Hai người cùng với mấy nô tỳ, thị vệ bước đi trên phố với ánh mắt ngưỡng mộ của dân chúng, đúng là một cặp trai tài gái sắc a.

Hai người không để ý đến lời bàn tán của người dân, không biết như thế nào lại đi ngang qua một thanh lâu.

“Ây du, công tử này thật đẹp trai a, có muốn vào trong cùng mỹ nhân của chúng ta ca múa thâu đêm, cùng nhau đàm đạo nói chuyện không a?” Vừa thấy Độc Cô Nhạc ngang qua, tú bà kia đã nhanh nhẹn nói, bà ta nhìn ra được nam nhân tuấn tú này là con nhà quyền thế, nhìn y phục trên người cũng rất đáng giá rồi. Vừa lôi vừa kéo cũng không nhìn lại cạnh bên hắn là một nữ nhân cùng cực xinh đẹp, có nữ nhân như thế lại còn phải đến kỹ viện tìm hoa ư?

“Ô! Bên trong đó, có cái gì để đàm đạo chứ?” Vi Khúc Dung mở miệng, nam nhân này dù nàng không yêu thì hắn vẫn là người của nàng, lại dám dụ dỗ hắn vào trong chốn hoan lạc, muốn chết a.

“Cô nương xinh đẹp này, chuyện không liên quan đến ngươi a, ta là mời công tử này, nơi đây không đón tiếp nữ nhân. Nếu ngươi muốn biết, có thể bán mình vào đây sẽ rõ.” Tú bà nhìn đến nơi Vi Khúc Dung nói, cũng không nghĩ nàng lại xinh đẹp như vậy, trong lòng lại nổi lên tham lam, nếu nữ nhân xinh đẹp này có mặt trong lâu của bà ta thì không sợ bà không giàu lên nhanh chóng.

Lời nói phát ra lại không nhận thấy sắc mặt nam nhân khó chịu như thế nào, cả gan trước mặt hắn dụ dỗ phi của hắn đi làm kĩ nữ, thật có mắt như mù mà.

“To gan, dám dụ dỗ vương phi của ta? Muốn chết sao?” Độc Cô Nhạc lạnh lùng nói, cái thanh lâu nhỏ nhoi này là cái gì, động vào hắn thì không sao, lại dám động nữ nhân của hắn, muốn đóng cửa luôn ư?

“Vương phi? Người nói đây là vương phi sao? Trời ơi! Tiểu nhân có mắt như mù, xin người tha tội, xin vương gia, vương phi bớt giận.” Tú bà kia nhìn Vi Khúc Dung sợ hãi quỳ xuống, thì ra lại là vương gia cùng vương phi, tại sao không ngồi kiệu sang trọng, lại như thế mà đi ra ngoài a, làm bà ta nhận không ra được. Ngay từ đầu đã nghĩ hắn không phải người bình thường, không ngờ được là vương gia. Sự lạnh lùng cùng uy nghi trong lời nói hắn phát ra làm người khác run sợ, nếu biết đã không chọc vào hắn rồi. Bà cần yên ổn mà làm ăn cơ mà.

Nghe được đến đây Vi Khúc Dung cười nhẹ một cái, tú bà này cũng thật rất biết xu nịnh nhưng chọc giận nam nhân này, không biết kỹ viện này sẽ như thế nào. Nàng cũng không hứng thú xem kịch hay a, thôi thì làm chuyện cần làm, đến nơi cần đến. Nghĩ như vậy liền không quan tâm ai khác, thong thả mà bước đi, Độc Cô Nhạc cũng theo sau nàng, hắn rời đi, tú bà kia thở phào nhẹ nhõm, bà ta tự nhủ lần sau phải nhìn cho rõ hãy nói chuyện, miệng lại không ngừng tạ ơn rối rít.

****

Ngày sau đó, kỹ viện lớn nhất kinh thành đột nhiên đóng cửa, sự việc làm không ít người tỏ ra luyến tiếc, cũng không ít người vui sướng.

Buổi sáng, Vi Khúc Dung vừa định thức dậy liền bị kẻ phá đám nằm bên cạnh kéo trở lại giường. Hắn sao hôm nay lại thức dậy trễ như vậy. Vi Khúc Dung không nhìn hắn, xà nhi trong tay áo đã đi đâu mất, nàng nhớ ban đêm còn đặt nó trong tay áo, bây giờ lại không thấy.

“Xà nhi đâu? Ngươi sao lại không để ta thức dậy?” Vi Khúc Dung mở miệng, nhìn hắn, nam nhân này thật biết cách làm người khác mê đắm mà, đến ngủ cũng đồng thời đẹp như thế.

“Nó đang nằm cạnh ta. Ngươi hôm nay không cần thức sớm. Không có việc gì thì nằm lại với ta.” Nam nhân nói, không hề mở mắt, bộ dáng hắn ngủ ở trong mắt Vi Khúc Dung thật giống trẻ con.

Xà nhi nghe được mùi hương từ túi thơm, liền nhanh chóng bò đến bên Vi Khúc Dung. Nàng lại một lần nữa định xuống giường, lại bị nam nhân kéo lại.

“Ta cả ngày ở tại nơi này, ăn rồi lại ngủ, không có việc gì để làm, bây giờ đến việc đi dạo ngươi cũng không cho ta làm?” Vi Khúc Dung lại mở miệng, tên hồ đồ này thật đáng giận, sáng sớm đã muốn chọc nàng tức chết.

“Ta là muốn nuôi ngươi mập mạp một chút, như thế sẽ xinh đẹp hơn.” Nam nhân nói, hắn lâu nay vẫn nghĩ Vi Khúc Dung hơi gầy một chút, muốn làm cho nàng béo thêm một chút để xinh đẹp hơn.

“Ta lại chính là không muốn theo ý ngươi. Tự mình ngươi vỗ béo mình đi!” Vi Khúc Dung nhanh nhẹn xuống giường, đáp lời hắn. Nàng như thế này đã rất ổn, nếu mập thêm một chút, e là sẽ khó khăn trong tập luyện, mà hắn cũng rảnh hơi quá đi, khi không lại đi quản nàng. Nhìn lại nơi giường kia thì hắn đã mở mắt rồi, cặp mắt băng lãnh khó đoán đó lại đang nhìn nàng, cái nhìn không hiểu rõ ý.

“Ta như vậy đã đủ mê hoặc rồi.” Nam nhân tự tin nói, hắn thật rất mê hoặc, nhưng có cần tự tin vậy không a.

“Tự huyễn hoặc quá rồi a!” Vi Khúc Dung nói, bóng dáng mất dần sau cánh cửa, hắn thật là biết tự ca tụng bản thân.

Độc Cô Nhạc cũng thức dậy, lời của nữ nhân kia làm hắn phải bật cười, nàng thật là không mê mẩn hắn ư? Không thể là không có.

Tản bộ một chút, Vi Khúc Dung đến đại sảnh. Vừa ngồi vào bàn ăn, Độc Cô Nhạc cũng đã tiến lại ngồi bên cạnh, vừa nhìn gia nhân, nói:

“Chuẩn bị xe ngựa, ta cùng vương phi phải vào cung.”

Lời nam nhân nói như thông báo cho Vi Khúc Dung biết hôm nay hai người phải vào cung. Hắn vốn biết nàng không thích cung điện, nên mới làm như thế, nếu nàng phản đối, tự nhiên sẽ mở miệng. Lạ thay Vi Khúc Dung không có mở lời phản đối, cũng không có ý là không đi, chỉ chăm chú ăn điểm tâm.

Hai người dùng xong bữa, nhanh chóng lên xe, hướng hoàng cung mà đi. Vi Khúc Dung trên xe ngựa cũng không nói lời nào, yên ổn mà ngồi. Đến đoạn gần tới hoàng cung, nàng lại mở miệng:

“Dừng xe! Đến đây được rồi.”

Chiếc xe dừng lại, Độc Cô Nhạc còn chưa kịp hỏi thì Vi Khúc Dung đã xuống xe. Không ngờ nàng lại như vậy không nói với hắn lời nào mà xuống, nam nhân liền cũng xuống cùng.

Trước mặt hắn là đường rẽ lối ra ngoài thành, nàng sao lại dừng nơi này, không lẽ muốn ra ngoài thành?

“Ngươi muốn làm gì?”

“Ngươi một mình vào hoàng cung, ta phải ra ngoại thành có việc.”

“Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi!” Nam nhân hỏi, cũng khẳng định sẽ không chiều theo ý nàng.

“Ta không nghĩ, ngươi nên vào cung, ta có việc của ta.” Vi Khúc Dung lại nói, nàng đâu cần hắn đồng ý.

“Ngươi ra thành làm gì? Lên xe. Ta cùng ngươi đi!” Độc Cô Nhạc không chần chừ lại kéo Vi Khúc Dung lên xe, nàng không hiểu hắn muốn làm gi, nhưng hắn đã không vào cung, chuyện đó không phải do nàng a.

Hai người trên xe ngựa lại im lặng không nói gì, một chốc, Vi Khúc Dung lại chỉ đường cho phu xe. Hai người cứ thế đi thật xa mà lại không biết đang đi đâu.

Ngựa hí, xe dừng đột ngột làm cho Vi Khúc Dung ngã vào trên người Độc Cô Nhạc. Hắn thuận tay ôm lấy nàng. Hai người xuống xe, một đoàn người áo đen đã ở trước mặt. Sát khí đằng đằng, có vẻ như muốn giết người.

Vừa bảo phu xe ở yên một chỗ, hai người không sợ hãi bước lên vài bước.

“Các ngươi là kẻ đã hẹn ta tại đây?” Vi Khúc Dung hỏi. Lạnh lùng khiến bọn người kia không khỏi khiếp sợ.

“Dù gửi thư không phải bọn ta, nhưng giết ngươi thì phải.” Một tên hống hách nói, có vẻ bọn chúng rất tự tin vào khả năng của bản thân.

“Ra là vậy sao? Thế trước khi ta chết, có thể nói xem kẻ nào muốn giết ta không?” Vi Khúc Dung ung dung hỏi thêm một câu. Bọn kia nhìn nhau, nàng ta dù sao cũng là nữ nhân cực kì xinh đẹp, dù bọn chúng đã nhận tiền liền phải ra tay, nhưng trước khi chết, mỹ nhân cũng chỉ muốn biết người giết mình để trình báo với diêm vương gia thôi. Bọn chúng như thế chẳng lẽ lại không cho nàng toại nguyện.

“Ngươi đã sắp đi chầu diêm vương, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, kẻ có ý muốn giết ngươi chính là tên Lưu Gián, quan nhất phẩm của triều đình. Ngươi nữ nhân xinh đẹp, lại đi chọc vào hắn làm gì, tên đó cáo già xảo trá, làm sao lại có thù không trả được. Thật đáng tiếc.” Một tên lại nói, không biết rằng bản thân kẻ sắp chầu trời là hắn.

“Đa tạ ngươi đã thương xót, bây giờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ được rồi.” Nữ nhân vừa dứt lời, bọn người kia chỉ kịp tiến thêm hai bước, đã ngã ra đất, toàn bộ bị một nhát cắt sắc đứt cổ. Nam nhân ra tay quả là hiểm độc cùng nhanh nhạy.

Hai người quay lại xe ngựa, tên Lưu Gián kia hôm nay to gan dám ám hại nữ nhân của hắn, sau này, nhất quyết sẽ không được yên ổn mà sống.

****

Mấy hôm sau, nữ nhi của Lưu gia ra phố, bắt gặp một nam nhân tuấn mỹ, tự nhận bản thân là Hàn vương gia. Có tình ý với nàng. Nữ nhân cơ hồ nắm bắt cơ hội, nhanh chóng quay về nhà, yêu cầu cha nàng tâu với hoàng thượng.

“Phụ thân! Người tin nhi nữ, đó đích thị là Hàn vương gia. Hắn gặp nữ nhi trên phố, tình ý thâm sâu, ngỏ lời muốn cưới con. Người xin hãy tấu với hoàng thượng.”
“Nữ nhi! Con đâu phải không biết, Hàn vương gia kia là phu quân của Vi Khúc Dung. Nàng ta như thế, làm sao lại có thể cho con vào phủ. Hơn nữa, ta không tin Độc Cô Nhạc lại yêu thích con.” Lưu Gián nói, hắn bao lâu nay luôn đa nghi đề phòng như thế, đối với con gái, lại cần bảo dưỡng cho tốt.

“Phụ thân! Người nói vậy là chê bai nữ nhi không bằng ả kia sao? Làm sao hắn lại không thể chú ý con?” Lưu Phúc Tinh giận dỗi nói, phụ thân của nàng, sao lại có thể xem thường nàng như thế?

“Ta tất nhiên không có ý xem thường con, nhưng Hàn vương gia lâu nay nổi tiếng là kẻ lạnh lùng, trong người lại luôn mang bệnh nặng, rất ít khi ra ngoài, con gặp được hắn như vậy không phải là quá trung hợp sao? Trong này chắc chắn có ẩn tình.” Nam nhân giải thích, chỉ mong nữ nhi của hắn hiểu, nếu đích thị kẻ đó là Hàn vương gia, lại còn mê thích nữ nhi hắn thì thật rất tốt, nhưng chỉ sợ có kẻ giở trò, đó lại có thể là Vi Khúc Dung.

Lưu Phúc Tinh suy nghĩ một chút, lại gật gật đầu, nhưng tâm lại không cam chịu, nàng nhất định tìm hắn, lại một lần nữa bảo hắn xin hoàng thượng ban hôn.

Ban đêm, nữ nhân viết thư vào giấy trắng, mang vào chân bồ câu, thả bay đi.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Phúc Tinh đã rất sớm mà đi ra ngoài, chỉ là buổi sáng lo lắng người có nhận được thư không mà không ngủ tiếp được, vừa thấy bồ câu bay lại, liền nhanh chóng ra ngoài, tất nhiên là dấu giếm Lưu Gián, nếu hắn biết, làm sao có thể để nàng đi.

****

Rừng trúc cách xa kinh thành vài dặm.

Một nam nhân tuấn tú, thân ảnh trắng tỏa hào quang, đứng bên cạnh là một nữ nhân thanh mảnh, xinh đẹp, ánh mắt lại luôn tồn tại sự cạnh tranh cùng ganh ghét, nhìn nam nhân trìu mến.

“Người có thật yêu thích ta?” Lưu Phúc Tinh hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ cùng nũng nịu.

“Sao nàng lại hỏi như thế? Nếu không yêu thích nàng, ta hà cớ gì lại gặp nàng tại đây.” Nam nhân trả lời. Lạnh lùng cùng sủng nịnh vài phần.

“Nếu yêu thích ta. Tại sao không thôi ả nữ nhân kia, lấy ta về làm phi.”

“Nàng đâu phải không biết, nàng ta là do hoàng thượng ban cho, làm sao nói thôi là thôi. Ta yêu thích nàng, sau khi lấy nàng về, liền sủng hạnh một mình nàng. Bỏ nàng ta qua một bên.” Nam nhân nói, ôm nữ nhân vào trong lòng. Thật không thể tin bản thân lại nói được những lời đáng khinh thường này, chủ nhân thật là biết hành hạ hắn a.

Nữ nhân nghe được, lại càng nép vào lòng hắn, hai người như thế ân ái hoan lạc trong căn nhà bên núi trúc kia.

Sau khi quay về, Lưu Phúc Tinh lại càng cương quyết khẳng định kẻ đó là vương gia, lại càng muốn phụ thân nàng xin hoàng thượng ban hôn. Lưu Gián mặc dù đồng ý, nhưng lại rất rõ thánh chỉ hoàng thượng ban ra, đến trưởng công chúa ngày đó, còn bị Vi Khúc Dung làm cho sống không bằng chết, nữ nhi của hắn, nếu thật sự được vương gia yêu mến, có lẽ sẽ không giống như ả muội muội của hoàng thượng kia, nhưng nếu không được, nàng có thể sẽ chết thảm hơn.

****

Buổi sáng thượng triều, trước khi đi, nhi nữ lại căn dặn hắn nhất định phải bẩm với hoàng thượng để nàng nhanh chóng vào phủ vương gia.

Sau khi các quan viên triều thần bẩm báo tình hình, dâng tấu chương, Lưu Gián đứng giữa triều, tấu:

“Khải bẩm hoàng thượng! Nữ nhi của thần cùng Hàn vương gia, tình cờ gặp nhau trên phố, có tình ý với nhau, thật rất tâm đầu, xin người cho phép ban hôn, gã nữ nhi của thần vào làm thiếp Hàn vương phủ.” Vì nữ nhi của hắn, đành mất mặt tấu thêm một lần vậy.

“Nữ nhi của ngươi cùng điệp nhi Độc Cô Nhạc ư? Có chuyện như thế sao? Tại sao ta không nghe Nhạc nhi bẩm tấu?” Hoàng thượng cùng các quan viên khác ngạc nhiên, những kẻ theo Lưu Gián trước đây, nhiều lần nhìn ra hắn mưu kế sụp đổ, đã không còn theo hầu, hiện giờ lại nghi ngờ tên này bịa chuyện.

“Thưa đích thị có ạ. Người có thể triệu Hàn vương gia vào hỏi rõ.” Lưu Gián một mực khẳng định, ấy thế là Độc Cô Nhạc lại được truyền vào cung.

“Điệp nhi thỉnh an hoàng thúc. Không biết người triệu ta vào cung là có việc gì?” Giữa đại điện, nam nhân người đầy khí chất cúi chào hoàng thượng. Hắn nhìn tên họ Lưu bên cạnh, không biết là đãcó chuyện gì.

“Ta nghe nói, con cùng Lưu tiểu thư tâm đầu ý hợp, muốn rước nàng về làm thiếp. Chuyện đó có thật hay không?” Hoàng thượng từ tốn hỏi, hắn biết nam nhân thích nhất là phu nhân ở trong phủ của hắn, hôm nay nghe được tên Lưu Gián nàyở nơi này nói nhăng cuội, vẫn phải xác thực cho đúng.

******
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tường vân

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/8/14
Bài viết
86
Gạo
180,0
Chương 12: Đừng đùa giỡn với hồ ly.


Một đại điện quần thần im lặng như tờ chờ đợi câu trả lời của Hàn vương gia này, bọn người này cũng muốn biết thực hư mọi chuyện là như thế nào đó thôi, nôn nóng nhất có lẽ vẫn là Lưu Gián.

“Có sự việc như thế sao?” Nam nhân ngẩn ra một chút lại hỏi, Lưu Phúc Tinh cái tên này hắn còn chưa bao giờ nghe tới, làm sao lại có chuyện gặp mặt và nảy sinh tình ý với nàng ta, chuyện này tột cùng là do ai bày trò.

“Vậy là không có sao? Theo lời của con thì con không biết gì về việc này rồi?” Nam nhân ngồi trên long ngai nhẹ nhàng mà hỏi lại, ánh mắt nhìn tên đại thần họ Lưu kia có chút không hài lòng.

“Hoàng thượng! Nữ nhi của thần sẽ không bịa chuyện đâu ạ, đích thị nàng rất có tình ý với Hàn vương gia, xin người xem xét lại.” Lưu Gián nhìn thấy ánh mắt của thiên tử lập tức giải thích, hắn đã nhỡ phóng lao, thì đành phải theo lao thôi, biết đâu được đây sẽ là chuyện tốt cho nữ nhi hắn, lấy được nam nhân này sau này có thể dễ dàng mà đối phó với Vi Khúc Dung kia.

“Ngươi nói vậy là khẳng định vẫn muốn gả nữ nhi mình cho điệp nhi trẫm ư? Nhưng ngươi không nhớ đến thánh chỉ trẫm đã ban ra sao?” Nam nhân nghi hoặc nhìn, hắn vẫn tưởng đã ép được tên họ Lưu này từ bỏ tham vọng, thật không ngờ chó cùng bứt dậu, hắn lại cố gắng níu kéo muốn đưa nữ nhi của mình vào Hàn phủ, sự việc này cũng phải xem xem điệp nhi của hắn có đồng ý không đã.

“Muôn tâu thần nhớ rất kĩ thánh chỉ hoàng thượng đã ban ra, nhưng biết đâu được lần này Hàn vương phi sẽ đồng ý.” Lưu Gián vẫn một mực nói, dù vấp phải tảng đá lớn trong sự việc này là Vi Khúc Dung nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. Nàng ta thù hằn với hắn như thế, không dễ gì mà đồng ý, chỉ mong có thể dụ hoặc nàng ta một chút. Mà hắn nghĩ đi nghĩ lại, Vi Khúc Dung kia thì có gì mà tốt, chỉ cần nữ nhi của hắn chứng minh được thực lực của nàng, tài giỏi vẹn toàn gấp ngàn lần Vi Khúc Dung thì sợ gì hoàng thượng không đổi ý.

Đại thần đã nói như vậy hoàng thượng không có cách nào khác là triệu kiến Vi Khúc Dung vào cung, Độc Cô Nhạc cũng không có phản ứng gì, chỉ đứng một bên mà xem kịch.

“Tham kiến hoàng thượng! Không biết người triệu ta vào cung là có chuyện gì?” Vi Khúc Dung ánh mắt lơ đãng nhìn Lưu Gián bên cạnh, lời nói thì không có chút gì tôn kính đối với bậc đế vương, nhưng lạ thay nam nhân kia lại không trách tội.

“Trẫm hôm nay triệu con vào cung là vì sự việc liên quan đến Hàn vương gia.”

“Liên quan đến vương phu ta ư?” Vi Khúc Dung hơi ngạc nhiên nhìn sang hướng Độc Cô Nhạc đứng một bên, nàng biết nếu là chuyện liên quan đến hắn mà triệu kiến nàng e rằng chỉ có một, không biết là ai lại muốn lấy tên nam nhân này nữa đây.

“Đúng vậy, chuyện là… nữ nhi của Lưu khanh gia muốn gả cho Hàn vương gia, ta thiết nghĩ sự việc này ý kiến của con là vô cùng quan trọng.” Hoàng thượng nói, lại không quên nhấn mạnh ý cuối, cũng bởi vì đạo thánh chỉ nữ nhân này yêu cầu hắn ban lúc trước nên bây giờ có sự việc gì liên quan đều phải triệu nàng vào cung, hắn cũng nhìn ra được nàng không thích thú một chút nào, nhưng đành phải chịu thôi.

“Thì ra là Lưu tiểu thư muốn cùng vương gia nhà ta nên duyên phu thê sao? Chuyện này…”

Vi Khúc Dung nhìn hướng đại quan họ Lưu mở miệng, còn chưa có nói hết câu thì đã bị hắn chen ngang: “Vương phi! Nữ nhi của thần rất tốt, lại hiểu chuyện, sẽ không làm cản trở khi vàovương phủ đâu, vậy nên mong người sẽ chấp thuận.” Hắn bây giờ phải xuống nước một chút, dụ dỗ nữ nhân này một chút, đợi đến khi nữ nhi hắn vào được Hàn phủ, nắm quyền và mê hoặc được nam nhân thì không sợ không đối phó được với tiện nhân này.

“Là thế sao? Nói vậy là ngươi đang mong ta gật đầu chập nhận nữ nhi ngươi? Hay nói cách khác là ngươi đang cầu xin ta ư?” Vi Khúc Dung lạnh lùng nói, lời đó khiến Lưu Gián không khỏi đen mặt, hắn đích thị là đang lấy lòng nàng, nhưng nàng có cần nói thẳng ra trước mặt bao nhiêu người thế kia làm cho hắn mất mặt không.

“Ân, mong vương phi đồng thuận.” Lưu Gián nuốt xuống căm giận nói, bao nhiêu uất ức của hắn sau này nữ nhi của hắn sẽ thay thế mà đòi lại gấp nhiều lần.

“Đã như thế ta cũng không có lí do gì từ chối ngươi, bậc trưởng bối đã ra mặt cầu xin cơ mà.” Vi Khúc Dung gật gật đầu, nàng lại còn cố ý nói thật lớn, tên cáo già kia đã lỡ mất mặt rồi thì nàng cũng thuận theo mà cho hắn mất hết luôn. Các quan lại khác nghe được khuôn mặt cũng không có chút nào vui vẻ, thật không nên động vào nữ nhân này a, duy chỉ có hoàng thượng kia là ý cười nồng đậm.

“Vậy là nàng đã đồng ý, kính xin hoàng thượng hạ lệnh.” Lưu Gián quên đi tức giận lập tức chớp lấy thời cơ, Vi Khúc Dung à Vi Khúc Dung ngươi quá chủ quan, đã sai lầm rồi.

“Vương phi đã đồng ý thì trẫm cũng không có ý kiến, cứ theo quy định mà làm.” Nam nhân nhìn Vi Khúc Dung nói, hắn cũng không biết vì lí do gì nàng lại dễ dàng đồng ý như vậy, chỉ biết là nữ nhân đã gật đầu thì hắn không có lí do gì không đồng thuận. Độc Cô Nhạc đứngở một bên cũng không hề có ý kiến gì, hắn không lẽ là muốn lấy thê tử khác rồi sao?

Lời hoàng thượng vừa ban ra lập tức được thi hành, một đoàn thị nữ nhanh chóng rời hoàng cung đến Lưu phủ gặp Lưu Phúc Tinh. Theo như luật định của triều đình Họa quốc, nữ nhân nếu được ân chuẩn gả cho người trong hoàng thất thì trước tiên phải được kiểm tra trinh tiết và ấn dấu thủ cung sa trên tay, Lưu Phúc Tinh e là không hề biết chuyện này nên vừa nhìn thấy người trong cung đến đã nhanh chóng đón tiếp, nàng cứ ngỡ bọn họ đến giúp trang điểm thay hỷ phục, cứ vui mừng vì phụ thân đã giúp nàng toại nguyện lấy được nam nhân, lại không nghĩ đến việc mình đã không còn trinh tiết nữa.

*****

Lưu Gián tại đại điện cười thầm trong bụng, hắn tự hứa sau này sẽ khiến cho nữ nhân họ Vi này sống không bằng chết, đối đầu với hắn ư, nàng vẫn còn non nớt lắm, hắn lại không hề biết đại họa sắp ụp xuống đầu. Riêng Vi Nhân thì lại lo lắng không thôi, nữ nhi của ông có phải là quá nhẹ dạ hay không, làm sao lại đi tin lời dụ hoặc của tên họ Lưu kia.

Thái giám bên cạnh ghé sát tai nam nhân thì thầm chuyện gì đó, bên dưới những tên nịnh thần đang chờ đợi thời cơ để chúc mừng cho Lưu Gián. Hoàng thượng vừa nghe được lời thái giám nói bên tai sắc mặt đã xám xịt không thấy hào quang, hắn căm giận nhìn họ Lưu, đập mạnh tay xuống long ngai, lớn tiếng:

“Lưu Gián to gan, ngươi lại dám cố ý làm mất đi tôn nghiêm hoàng triều của trẫm ư?”

“Hoàng thượng! Người đang nói gì vậy? Thần không hiểu gì cả, vi thần không có làm gì cả.” Lưu Gián hoang mang mà nói, hắn không hiểu gì cả, làm sao thiên tử lại giận như thế kia a.

“Ngươi còn dám nói mình không có làm gì, ngươi lại dám mang nữ nhi của mình - kẻ đã mất đi trong sạch đòi gả cho điệp nhi trẫm, thế mà không có tội sao? Thật là ô nhục.” Hoàng thượng đã tức giận lại càng giận hơn. Mấy thị nữ hắn cho đến Lưu phủ vừa quay về bẩm báo, các nàng phụng mệnh đi kiểm tra, thật không ngờ lại biết được Lưu Phúc Tinh kia đã không còn trong sạch, ấy vậy mà tên họ Lưu này còn dám ở đây muốn cho nữ nhi mình kết hôn cùng vương gia, thật nực cười. Hắn là không biết chuyện hay là xem vị hoàng đế này không ra gì đây.

“Hoàng thượng! Người vừa nói… không thể như thế hoàng thượng, nữ nhi thần không thể…” Lưu Gián hoảng hốt, hắn còn không dám nói hết câu.Nữ nhi hắn lúc nào đi ra bên ngoài cũng có người hầu theo cạnh, làm chuyện đáng xấu hổ đó khi nào và với ai được cơ chứ, chuyện này không lẽ có người hãm hại?

Cả triều thần nhanh chóng vang lên xì xầm bàn tán, lẽ ra là chuyện vui, không nghĩ nữ nhân kia không còn trinh tiết, như thế thì không phải phạm vào trọng tội sao?

“Hoàng thượng! Nếu Lưu tiểu thư đã thất tiết vậy thì không thể gả cho vương gia rồi, không còn chuyện gì ta xin lui về trước.” Vi Khúc Dung bình thản lạnh lùng mà mở miệng, cũng không để ý đến ánh mắt Lưu Gián nhìn nàng đầy nghi hoặc. Hôm nay nàng mệt rồi, không muốn ở lại đây nữa.

“Ngươi… là do ngươi có phải không? Ngươi đã biết trước nên mới dễ dàng đồng thuận như thế, là ngươi hại nữ nhi ta có phải không? Ngươi có hận ta thì trút giận lên ta, cớ sao lại làm vậy với nữ nhi ta?” Lưu Gián nhìn về phía Vi Khúc Dung mà xông đến, bây giờ hắn mới hiểu lí do vì sao ban đầu nữ nhân này dễ dàng đồng ý như vậy, tất cả chuyện này là do nàng sắp xếp, tất cả là do nàng. Hắn không ngờ bây giờ lại tự hắn nhận lấy ô nhục, nhơ nhớp, tiếng xấu như bùn đất mà bôi lên mặt mình, không nhịn được, căm giận điên cuồng mà rống, lại không nghĩ đến mình vừa nói ra cái gì.

“Ta cớ sao phải hận ngươi? Chúng ta có thù gì sao?” Vi Khúc Dung bình thản mà nói, đẩy nhẹ Độc Cô Nhạc trước mặt ra, hắn vừa nãy sợ rằng Lưu Gián sẽ làm hại nàng nên nhanh chóng chặn trước mặt. Lời của Vi Khúc Dung khéo léo mà nhắc nhở làm thức tỉnh họ Lưu kia, làm cho hắn tái mặt, cớ sao trong phút nóng giận lại nói ra kẻ hở của mình a. Nàng cũng chưa muốn kết thúc hắn sớm như vậy.

“Không có, ta không có thù với ngươi. Xin vương phi cho nữ nhi thần một con đường sống, ta chỉ có một đứa con này, xin người.” Nam nhân lại nói, tuổi của hắn cũng đã không còn nhỏ, hắn dù như thế nào cũng muốn nữ nhi sống thật tốt, chăm lo cho nàng thật tốt, thù hằn này sau này báo cũng không muộn. Nghĩ như thế đành xuống nước mà cầu xin Vi Khúc Dung.

“Xử phạt nữ nhi ngươi không phải do ở ta, mà là tại nơi hoàng thượng. Ngươi có cầu xin ta cũng vô ích.” Vi Khúc Dung vẫn không một chút lay động, sớm biết có ngày hôm nay hà cớ ngày trước lại đi đối đầu với nàng, nàng không phạm hắn cũng mong hắn yên phận, không hiểu hắn tại sao không chịu yên, đến bây giờ có muốn yên e là cũng khó, lại còn liên lụy nữ nhi của chính mình.

****

Hàn vương phủ.

Vi Khúc Dung thông thả mà dùng trà trong vườn hoa, chuyện về họ Lưu kia bây giờ lan đi cả kinh thành, ai ai cũng biết hắn bị xử phạt tuy nhẹ mà rất nặng, hoàng thượng hạ lệnh cắt giảm một nữa bổng lộc của hắn, nữ nhi hắn sau này cấm không được xuất giá, mãi mãi chịu sự cô độc cho đến khi già nua và chết đi. Cha làm con chịu, thật cũng đáng buồn cho một nữ nhân, sau này e là Lưu Gián sẽ mang hết căm hận đó mà đổ lên đầu nàng, thế nhưng người phải sợ hãi chắc chắn không phải là nàng.

“Y Nguyệt! Ngươi một mình đến Vi phủ đón Tiểu Hoàn nha đầu đến đây.” Vi Khúc Dung im lặng thưởng trà một lúc, sau lại phái Y Nguyệt đi làm việc.

“Nô tỳ làm ngay!” Y Nguyệt nhanh chóng cúi đầu chào rồi liền rời đi, Xuân Hoa bên cạnh Vi Khúc Dung hôm nay cũng không có hỏi nhiều, ngoan ngoãn mà nghe nàng phân phó.

Vườn hoa Hàn phủ.

“Tiểu thư! Người là có việc gì sai bảo ạ?” Tiểu Hoàn đi bên cạnh Vi Khúc Dung dạo một vòng vườn hoa, lại không thấy tiểu thư nói gì liền lên tiếng hỏi.

“Chuyện ở phủ như thế nào?” Vi Khúc Dung chầm chậm mở miệng, nàng lại quan tâm Vi phủ đầu tiên.

“Vẫn tốt ạ, dạo này Khúc Nhan tiểu thư rất ngoan ngoãn và chăm học, lão gia cũng không bận nhiều chính sự nên thườngở phủ chơi cùng hai vị tiểu thư.” Tiểu Hoàn nhẹ nhàngđáp lại, nàng biết tiểu thư lấy phu quân, rời đi phủ nhà nhưng vẫn không yên tâm rất nhiều chuyện, nàng ở tại trong Vi phủ sẽ cố gắng làm thật tốt để không khiến tiểu thư phiền lòng.

“Vậy thì tốt rồi, phụ thân ta nay đã già, dù có là tướng quân nhưng vẫn không thể không chăm lo sức khỏe, vấn đề này ta đều trông cậy cả vào muội rồi.” Vi Khúc Dung nhìn nữ nhân bên cạnh đầy tin tưởng, dù còn nhỏ tuổi nhưng nàng biết tiểu nha đầu này là đứa thông minh, giao Vi phủ cho nàng ấy nàng cũng phần nào yên tâm.

“Tiểu thư người đừng nói như thế, đây hoàn toàn là trách nhiệm của Tiểu Hoàn mà.” Nữ nhân ánh mắt đầy vui vẻ, nàng từ nhỏ sống trong Vi phủ, được tiểu thư cùng lão gia quan tâm như thế nào, yêu thương ra sao tất thảy nàng đều ghi nhớ. Nay tiểu thư đã gả cho người khác, không có cơ hội chăm lo cho Vi phủ nữa thì nàng sẽ thay thế nàng ấy cố gắng mà hoàn thành, nơi đó cũng như nhà của nàng vậy, không thể không lo.

“Ân, cực cho muội rồi.” Vi Khúc Dung trìu mến mà nhìn Tiểu Hoàn,cũng không có biểu tình gì khác trên khuôn mặt xinh đẹp, đặt nhẹ Tiểu Bạch đang ôm trên tay vào trong lòng nha đầu.

“Tiểu thư! Con mèo này đẹp quá!” Tiểu Hoàn nhìn thấy Tiểu Bạch nũng nịu ở trên tay mình liếm liếm không nhịn được mà vui vẻ cười cười.

“Nó là Tiểu Bạch! Bảo bối này thuộc dòng dõi quý tộc, là một con linh miêu, một tiểu linh miêu.” Vi Khúc Dung nói, lại vuốt vuốt nhúm lông mềm của con vật, nàng từ ngày có nó cũng vui vẻ không ít.

*****

Ngày hai mươi sáu tháng ba năm Họa quốc thứ chín, hôm nay cả kinh thành vui như lễ hội, mọi vật dường như bừng lên một sức sống kì lạ. Trong cung rạo rực, người người nhộn nhịp trang hoàng mọi thứ thật mới mẻ chuẩn bị cho sinh thần của vị hoàng đế trẻ tuổi. Khắp các con phố lớn nhỏ ai nấy đều vui mừng ca hát nhảy múa thâu đêm. Trên những con đường lớn đi đến hoàng cung lại đón tiếp không biết bao nhiêu cổ xe ngựa từ các nước lân bang viếng mừng, khắp cả kinh thành Họa quốc đang tràn ngập nhiều niềm vui.

Sáng sớm tại Hàn vương phủ.

Vi Khúc Dung khó chịu nhìn Độc Cô Nhạc, nam nhân này mới sáng sớm đã làm gì khiến nàng bực mình đây.

“Độc Cô Nhạc! Cái tên khốn nhà ngươi, tại sao mới sáng sớm lại bắt ta thay y phục vào cung cơ chứ!” Vi Khúc Dung ánh mắt phát ra lửa giận, nàng chỉ hận giờ phút này không bóp chết được hắn, cái tên điên này. Nàng lại không nhận ra chỉ có hắn mới có thể làm cho nàng tức giận cùng vui vẻ.

“Ngươi chuẩn bị đi, chúng ta tiến cung.” Nam nhân từ từ mà nói, hắn không nhận ra là nàng đang giận hay muốn chọc cho nữ nhân giận thêm đây.

“Vào cung? Tạo sao ta phải vào cung? Ta chẳng đã có lần nói với ngươi ta không thích vào cung, chẳng đã có lần nói tên hoàng thượng đó ta không có hứng phụng bồi bái kiến sao?” Vi Khúc Dung nhỏ nhẹ mà âm lãnh, thanh âm của nàng lúc này là đang rất kìm nén a.

“Hôm nay là sinh thành của hoàng thúc, ngươi dù không thích cũng phải theo ta vào cung, chúc thọ xong chúng ta sẽ lập tức quay về.” Độc Cô Nhạc nhẹ nhàng khuyên giải, hắn biết rõ nàng không thích vào cung, không thích nơi thị phi đó, nhưng hôm nay là sinh thành của hoàng thúc hắn, không thể nào không đi.

“Ta không đi!” Vi Khúc Dung cứng đầu nói, nàng đã nói không đi, hắn dám ép nàng nữa nàng sẽ cho hắn biết tay.

“Ngươi muốn bản thân mình liên lụy mọi người?” Độc Cô Nhạc không nhanh không chậm hỏi lại, hắn biết nữ nhân thông minh, lời hắn nói như thế nàng sẽ hiểu.

Vi Khúc Dung nhìn Độc Cô Nhạc ánh mắt tức giận, hắn nói rất đúng, thân phận bây giờ của nàng là vương phi, nàng không thể không đến đó. Dù tên hoàng đế kia không trách tội, nhưng trước mặt văn võ bá quan và đại sứ thần các nước phụ thân nàng sẽ bị xem như không biết dạy con, bị khinh thường cùng sỉ nhục.

“Bái kiến xong lập tức trở về.” Vi Khúc Dung nhẹ nhàng mà nói, nàng thật ghét bị cai trị.

“Ân, ta hứa với ngươi.” Độc Cô Nhạc khẳng định, nhanh chóng rời đi cho nữ nhân thời gian chuẩn bị.

*****

Hoàng cung.

Nơi này ngày thường đã rất đông người, hôm nay lại càng thêm náo nhiệt bởi các sứ thần lân bang và các đoàn hát ca múa nhạc. Cũng chính vì lẽ đó mà an ninh lại càng được thắt chặt, thị vệ đi tuần tra càng gắt gao hơn trước, chỉ để đảm bảo an toàn cho hoàng thượng cùng sứ thần, để xảy ra chuyện gì thì người gánh trách nhiệm không ai khác ngoài Vi Nhân.

Đại điện hoàng cung.

Nam nhân mặc long bào vàng chói mắt thêu hình rồng, bên cạnh là hoàng hậu xinh đẹp nhã nhặn trong y phục của bậc mẫu nghi.

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.”

“Hoàng hậu vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Âm thanh to rõ cùng đồng đều từ các vị quan bên dưới phát ra, nam nhân ngồi trên cao nhẹ nhàng mở miệng cho tất cả bình thân và ban thưởng ghế ngồi. Hôm nay là sinh thần của hắn, mọi việc hãy cứ dễ dãi một chút.

Sau khi các vị đại thần ổn định chổ ngồi, hoàng thượng quay sang nhìn tên thái giám tâm phúc bên cạnh mình, dù không nói gì nhưng thái giám kia đã hiểu, lập tức hô to, âm thanh vang đi cả một đại điện lớn: “Hoàng thượng có chỉ, mời các vị sứ thần tiếp kiến.”

Bên ngoài lại vọng thêm mấy tiếng hô của những tên thái giám khác, từng đoàn người nhanh chóng xếp hàng chờ bái phỏng. Các nước lần lượt mang rất nhiều kì trân dị bảo đến chúc mừng, một mặt các nước nhỏ mong muốn liên minh, lại có vài nước lớn hay ngang bằng Họa quốc muốn kết tình giao hảo, nam nhân vui vẻ mà cười, tỏ ra thật hiếu khách khi ban thưởng ngồi và nhiều món sơn hào hải vị khác.

“Phong Tần quốc bái kiến.” Âm thanh vừa vang lên đã từ ngoài cửa chính đại điện đã xuất hiện một mỹ nhân nhanh chóng mà nhẹ nhàng đi vào, theo sau nàng có thêm ba tùy tùng, một nữ hai nam, nghe nói nữ nhân này là nhị công chúa của Phong Tần, từ nhỏ xinh đẹp thông minh, rất được yêu chiều.

“Tham kiến hoàng thượng. Chúc người ngày càng có thêm nhiều phúc lộc để cai trị thật tốt đất nước. Hôm nay ta phụng mệnh vua cha đến đây đã mang theo nhiều cống phẩm dâng tặng cho người.” Nữ nhân vừa mở miệng mọi người đã nghe ra được âm thanh trong trẻo và vô cùng êm tai. Sau lời nói của nàng, liền có mấy tên thị vệ mang vào giữa đại điện hai rương vàng thật lớn, bên trong không biết là thứ gì?

“Công chúa không cần đa lễ, nhờ nàng gửi lời cảm tạ của trẫm đến quốc vương Phong Tần quốc. Người đâu, ban ngồi.” Nam nhân nhìn công chúa kia nhẹ nhàng mà đa tạ, sau đó lại cho người đưa nàng đến vị trí chỗ ngồi của mình.

“Hoàng thượng thân mến, hôm nay ta đến đây ngoài việc chúc thọ cho người còn có một sứ mệnh rất quan trọng cần phải hoàn thành.” Phong Tần quốc công chúa lập tức lên tiếng khi thấy nam nhân gạt bỏ mình qua một bên, nàng đâu phải chỉ đến đây để mừng sinh thành hắn, chuyện quan trọng còn chưa nói, hắn sao phải vội.

“Ô! Không biết công chúa còn có chuyện gì quan trọng?” Nam nhân hơi ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn từ tốn mà hỏi lại, Phong Tần quốc lớn như thế, lại cần gì ở Họa quốc của hắn chứ?

“Ta hôm nay đến đây mang theo chỉ dụ của phụ hoàng đến để cầu thân với người. Ta mong muốn được sự đồng thuận và sẽ được sắc phong làm hậu.” Nữ nhân lời nói đầy tự tin làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, nàng làm sao có thể muốn hoàng thượng lập làm hậu cơ chứ, vậy hoàng hậu hiện thời của họ sẽ bỏ đi đâu.

“Công chúa là đang nói đùa ư? Trẫm đã có hoàng hậu rồi, cớ sao phụ vương nàng lại muốn nàng gả cho ta để làm hậu?” Nam nhân quay sang nhìn nữ hậu bên cạnh ánh mắt ôn nhu, nhưng lời nói lại không nghe ra biểu tình gì khác ngoài lạnh nhạt, trong lòng hắn đang nghĩ gì giờ phút này không ai biết, nhưng hẳn là không được vui rồi.

“Ta đây không có đùa, người thử nghĩ mà xem, ta với hoàng hậu kia của ngươi ai mang lại lợi ích nhiều hơn cho Họa quốc, không nghĩ cũng có thể biết kẻ đó là ta, ngươi phế nàng ta, lập ta làm hậu có gì mà không tốt.” Nữ nhân tự tin mà khẳng định, ánh mắt nàng ta nhìn như muốn cưỡng ép, hôm nay nhất định nàng phải có được cuộc hôn nhân này.

“Lập ngươi làm hậu có gì mà tốt?” Âm thanh trầm thấp đầy lạnh lùng vang lên ngoài cửa đại điện, nữ nhân xuất hiện trong y phục cam nhạt thanh nhã, khuôn mặt trang điểm nhẹ dậy nên một dung nhan khó cưỡng lại, cùng đi với nàng không ai khác là đại mỹ nam Họa quốc Độc Cô Nhạc.

****
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
13/11/14
Bài viết
44
Gạo
0,0


Một đại điện quần thần im lặng như tờ chờ đợi câu trả lời của Hàn vương gia này, bọn ngườinày cũng muốn biết thực hư mọi chuyện là như thế nào đó thôi, nôn nóng nhất có lẽ vẫn là Lưu Gián.
 
Bên trên