Chương 7: Làm phi – Ta không xứng liền không đến lượt ngươi.
“Vương phi! Làm sao người có thể mang chuyện không hề xảy ra đổ lên đầu tiểu nhân, tiểu nhân làm sao có thể làm chuyện tàn nhẫn với muội ấy như vậy?” Hắn nhìn nàng, ánh mắt oan ức nói, làm sao nàng ta lại biết chuyện đó, thật là không đơn giản.
“Đủ rồi, đừng giả vờ ở đây? Loại người như ngươi, đến thanh mai còn ra tay huống hồ gì những kẻ khác, ta hôm nay không xử lí ngươi, sau này làm sao còn ai tuân theo quy tắc của vương phủ này.” Vi Khúc Dung nói, âm thanh phát ra sắc bén mà lạnh nhạt, hắn có thể quỳ nơi đó, không run sợ mà nói rằng nàng vu khống hắn, e rằng bản thân không đơn giản.
“Ha ha! Là ta giết ả thì đã sao? Là ta quẳng cái xác thối đó xuống hồ thì sao? Bây giờ nàng có thể làm gì ta?” Hắn cười đầy sảng khoái, đứng lên nhìn thẳng vương phi nàng, trở mặt cũng thật nhanh. E là hôm nay, dù hắn có nhận tội, nàng cũng không chắc sẽ làm gì được hắn, thân thủ của hắn, ở phủ này không ai có khả năng vượt qua.
“Ha ha! Ngươi nghĩ bản lãnh mình cao sao? Một chút võ công đó, cũng dám ở trước mặt ta mà hỗn láo. Ta nói ngươi biết, tội ác ngươi gây ra, không thể không trả giá.” Vi Khúc Dung cười lạnh, những người xung quanh liền run sợ, vương phi của họ, một nữ nhân nho nhỏ làm sao lại có thể không run sợ trước kẻ ác, phát ra được nụ cười quỷ dị trước lời đe dọa của nam nhân, không lẽ nàng nghĩ bên mình có người bảo hộ nên không sợ.
“Vương phi! Nàng nghĩ những người ở vương phủ có thể cản được ta sao?” Hắn hỏi lại, vô cùng tự tin.
“Ngươi thật nghĩ bản lãnh của mình đủ cao sao? Vậy thì hãy thử?”
“Là nàng nói! Đừng hối hận!” Lời vừa dứt, A Toàn liền tung người bay về phía nàng xuất ra chưởng lực. Nhanh, chính xác, một động tác hắn vừa xuất ra liền bị người khác ngăn cản, A Toàn lùi vài bước, ánh mắt ngạc nhiên.
Người này hắn chưa từng gặp trong vương phủ, lại không ngờ rất nhanh chóng ngăn cản được chưởng lực hắn đánh ra, thật không tầm thường, có lẽ nếu giao đấu chưa chắc phân thắng bại. Vi Khúc Dung cũng nhìn người vừa ra tay kia, hơi ngạc nhiên chút, vừa nãy nếu hắn không cản, nàng cũng có thể an nhiên mà tránh, nam nhân này rút cuộc là ai? Sao lại cứu nàng? Đã vậy hắn lại còn có thể tự do ra vào vương phủ? Hắn không lẽ là kẻ lần trước đã bắn mấy viên đá trên phố?
“A! Vương phi! Xin cứu nô tì.” Đang suy nghĩ liền nghe được tiếng thét, nhìn lại đã thấy tên A Toàn bắt người uy hiếp muốn trốn thoát, là nô tỳ giúp hắn làm việc, tên này thật không xem Vi Khúc Dung nàng để vào trong mắt.
“Ngươi còn không mau thả người, nghĩ rằng mình sẽ trốn thoát sao?” Vi Khúc Dung lạnh lùng.
“Các người manh động, ta sẽ giết nữ nhân này!” Hắn nói, ánh mắt nhìn Vi Khúc Dung thách thức.
“Nàng đi theo ta, thay nàng ta làm con tin, ta liền thả người.” Tên kia ánh nhìn Vi Khúc Dung uy hiếp.
“Cứ giết đi! Ngươi nghĩ ta sợ ngươi làm hại một mạng người nho nhỏ sao? Muốn ta thay thế? Nằm mơ?” Vi Khúc Dung cười, nàng đang tiến lại gần hắn, những lời này nói ra, tin chắc hắn biết nặng nhẹ, nếu không biết nữa, đừng trách nàng.
“Vương phi! Người xin cứu nô tì.” Nữ nhân bên tay hắn lại nói, nàng không muốn chết, thật tình không muốn chết.
“Ha ha! Ngươi cầu xin vô ích, nàng ta là vương phi, mạng nhỏ như ngươi chết đi có gì không tốt.” Hắn cười, nhìn dung mạo nàng xinh như hoa, không ngờ lòng dạ thật độc, còn không bằng mấy cô nương hắn quen biết ngoài kia.
“Hắn nói đúng lắm, ngươi không cần cầu xin, ta sẽ không vì ngươi mà tha cho hắn.” Lời này nàng nói ra, làm cả phủ kinh ngạc, vương phi sao có thể nhẫn tâm như thế? Dù nàng ta phạm lỗi, nhưng cũng không thể bỏ mặc không cứu. Riêng nữ nhân kia nhìn Vi Khúc Dung ánh mắt dường như hiểu chuyện, không còn kêu xin nữa.
“Ngươi còn không mau giết đi! Làm nhanh để ta còn xử tội ngươi một lần.” Vi Khúc Dung lại nói, tiến lại thêm một chút, nam nhân lúc nãy cứu nàng đứng đó không nói nửa lời.
“Ngươi! Được, đã như thế ngươi đừng oán ta vô tình.” Hắn nói, căm tức vung một chưởng ra, còn chưa kịp đánh liền nghe thấy tiếng nói của Vi Khúc Dung, không nhanh không chậm phát ra.
“Cúi đầu!” Nàng nói, lập tức nô tì kia nhanh chóng làm theo, một hỏa xà từ tay áo nàng nhanh chóng phóng ra, thẳng đến động mạch tên kia mà cắn một nhát. Máu chảy ra, đen lại.
“Ngươi! Ngươi là lừa ta!” Hắn ôm vết thương, nhìn nàng căm hận, nô tì kia liền chạy nơi khác, ẩn núp sau thân Vi Khúc Dung.
“Hỏa xà, ngươi biết không?” Vi Khúc Dung mang xà nhi quay về trong tay áo, nhìn hắn nói, trong chốc lát hành động của nàng làm ai cũng kinh ngạc, họ liền hiểu, vương phi không phải là bỏ mặc, mà là đánh lạc hướng, dương đông kích tây thật hiểu quả, nhưng thật đáng sợ, trên người nàng có rắn độc.
“Hỏa xà? Ngươi, ngươi không thể có nó, mau cho ta giải dược.” Hắn run sợ nói, không thể không biết hỏa xà, loài rắn độc nhất, không phải nó cắn thì cũng không sao, nhưng là nó, hắn liền không thể rời đi. Loài này rất hiếm, ba ngày, hắn làm sao tìm ra một con khác.
“Ngươi nằm mơ. Người đâu! Mang hắn đến hình bộ trình báo, xác nữ nhân kia an táng thật tốt, nô tì này đuổi khỏi phủ.” Vi Khúc Dung nói, phất tay áo đi vào viện.
“Đưa ta hỏa xà.” Hắn thấy nàng đi liều mạng xông đến, dù sao cũng chết, liều một lần vậy.
Một toán cận vệ lập tức trói hắn lại, bây giờ nếu hắn vận công liền chết, nên đành đưa tay chịu trói.
“Quản gia!” Vi Khúc Dung dường như quên chuyện gì đó liền gọi lão quản gia.
“Vương phi có gì căn dặn ạ.”
“Gọi người vừa nãy đến gặp ta, và cho người đi thay toàn bộ nước tại hồ sen đi.”
“Vâng ạ.”
****
“Bái kiến vương phi!” Nam tử nói, ánh mắt nhìn vương phi đánh giá, nàng thật rất có bản lĩnh, vừa nãy ra chiêu nếu là hắn còn sợ không tránh kịp.
“Ngươi là ai?” Vi Khúc Dung hỏi, âm thầm nhận xét hắn, người này võ nghệ không tầm thường, không lẽ là người bí ẩn kia?
“Bẩm! Thuộc hạ là Nam Diễn - người bảo vệ vương gia đi tìm đại phu chữa bệnh, nay vương gia sắp quay về, nên cho thuộc hạ về trước sắp xếp mọi thứ.”
“Vậy ư? Ta đã biết, không còn chuyện gì, ngươi lui đi!” Vi Khúc Dung nói, vương gia kia sắp về đây ư? Nàng thật không có nhã hứng quan tâm hắn, bất quá bên cạnh hắn có một cao thủ như vậy e là không do hoàng thượng phái đi, người này võ công cao nhưng không theo quy tắc, vương gia này có thật mang bệnh trong người?
*****
Buổi sáng sau khi rửa mặt, chải tóc, Vi Khúc Dung y phục hồng nhạt, nhẹ nhàng như một cánh sen đang đứng nơi gốc cây bồ đề trong vườn hoa.
“Vương phi! Người có muốn ra ngoài không ạ? Hôm nay nghe nói là lễ vấn đáp, đối liễng rất náo nhiệt ngoài phố.” Xuân Hoa nhìn vương phi vẻ mặt không tốt lắm liền nói. Biết đâu nàng cũng ra ngoài sẽ vui hơn một chút. Ở trong phủ thật nhàm chán.
“Vậy sao? Ngươi muốn đi sao?” Vi Khúc Dung hiểu ý nói, thật ra nàng cũng đang định ra ngoài, không phải tham gia lễ hội gì đó mà là đến Phượng Mai Lạc mua vài khúc lụa, liền nhân dịp này cho hai a đầu này đi chơi hội một lần, nàng quá là cưng chiều nô tì a.
“Không ạ! Nô tì thấy vương phi có gì đó không vui nên mới nói vậy, người nếu không có nhã hứng liền thôi ạ.” Xuân Hoa xua tay, nàng tuy muốn đi xem hội, nhưng là muốn vương phi vui vẻ.
“Được rồi, báo với quản gia đi! Ta đến Phượng Mai Lạc mua vài khúc lụa.” Vi Khúc Dung nói, cùng Y Nguyệt đi trước một bước, còn Xuân Hoa nhanh chóng báo với lão quản gia.
Ngoài phố thật nhộn nhịp, hôm nay là hội vấn đáp, đối liễng, mỗi năm tổ chức hai lần, dân chúng đều rất vui vẻ tham gia. Ngày này cũng không ít nữ nhi, thiếp thân của quan lại, gia đình giàu có vui thú ghé đến. Chủ yếu của ngày hội này là một vị học sĩ hoặc trạng nguyên nào đó đưa ra đề, mọi người suy nghĩ trả lời, hoặc đối lại bằng thơ ca. Đây có thể xem là ngày hội văn hóa xưa.
“Chủ tử! Người xem, rất nhiều người a.” Xuân Hoa hoa mắt, chỉ tay khắp nơi nói, nàng chưa được tham gia mấy lễ hội này bao giờ, giờ lại được vương phi cho đi, liền vui vẻ như trẻ con.
“Ân, đến Phượng Mai Lạc trước đi! Quay về sẽ cho hai ngươi vui chơi thỏa thích.” Vi Khúc Dung nói, cả ba người tránh đám người đông đúc kia đi thẳng đến Phượng Mai Lạc.
“Tiểu thư! Mời vào. Người là muốn chọn gì ạ?” Vi Khúc Dung vừa cùng hai nha hoàn bước vào liền có một quản lí chạy đến tiếp đón. Bên trong vẫn còn mấy vị khách khác, là nữ nhân, có vẻ là con của quan lại.
“Ta muốn chọn mấy khúc lụa, ngươi còn hàng không?” Vi Khúc Dung nói, nàng rõ hơn ai hết, ở Phượng Mai Lạc kinh doanh lụa là tốt nhất, hôm nay tuy là lễ hội nhưng chưa chắc không có người mua, hỏi trước sẽ hay hơn.
“Vâng, vẫn còn ạ. Mời đi theo tiểu nhân.” Hắn nói, dẫn ba nàng đến chỗ trưng bày lụa.
Vừa nhìn thấy Vi Khúc Dung đi vào mấy nữ nhân kia liền ganh tị, ánh nhìn đối với nàng không chút hảo tâm.
“Chưởng quầy! Ngươi còn chưa tiếp bọn ta xong. Sao lại chạy sang đó.” Một nữ nhân lên tiếng, ánh mắt châm biếm nhìn về phía Y Nguyệt.
“Vâng, tiểu thư! Vừa nãy người nói không cần để người tự chọn nên…” Nam nhân chạy lại, giải thích.
“Ta nói không cần ngươi liền tiếp kẻ khác sao? Hay ngươi là chê tiểu thư ta không có tiền?” Ả khác lên tiếng.
“Này…” Xuân Hoa vừa định lên tiếng liền bị Vi Khúc Dung ngăn lại, nàng không cần so đo với những kẻ đó.
“Sao chứ! Ngươi không nhìn thấy chủ của mình còn không dám lên tiếng sao? Một kẻ hầu thấp hèn như ngươi lại dám lên mặt…” Nữ nhân kia nhìn thấy cục diện liền nói, tiếc rằng ả không biết mình đang đụng nhầm người.
Lựa xong mấy khúc lụa, Vi Khúc Dung liền bảo Y Nguyệt đi tính tiền. Y Nguyệt mang mấy khúc lụa đến chỗ quầy tính tiền, lúc đi qua mấy nữ nhân kia, liền có một người mang chân đưa đến cản đường, muốn ngáng nàng ngã, Vi Khúc Dung làm như không nhìn thấy, tay búng nhẹ hạt trâm trên vạt áo mình, bay đến đánh vào mắt cá của nữ nhân.
“A!” Nàng ta chốc lát liền ôm chân đau đớn, Y Nguyệt như cũ đi đến chỗ tính tiền.
“Ngươi to gan! Dám đánh bổn tiểu thư!” Nữ nhân nhìn Y Nguyệt căm giận, vừa rồi muốn gáng đường nàng ai ngờ lại bị vật gì đó bắn vào cổ chân, không phải nàng ta dở quỷ kế thì là ai?
“Ta không có. Tay ta còn mang lụa, lấy gì đánh lén ngươi.” Y Nguyệt lạnh lùng, đã tính tiền xong liền quay lại chỗ Vi Khúc Dung.
“Ngươi! Thật vô lễ cùng ngạo mạn, ngươi có biết ta là ai không?”
“Ngươi là ai liên quan đến ta sao? Bất quá cũng chỉ là tiểu thư giàu có điêu ngoa thôi.” Y Nguyệt lại nói, lâu nay nàng tuy ít nói nhưng không phải dễ ăn hiếp. Động đến nàng, nàng ta không có cửa.
“Ngươi! Ta đường đường là con gái của Thái phó Lưu Gián – Lưu Phúc Tinh. Ngươi là gì mà dám hỗn xược chứ!” Nữ nhân căm giận nói, phụ thân của nàng nói một tiếng hoàng thượng liền làm theo, mấy tên nô tì to gan này lại dám mang nàng ra làm trò đùa.
“Có chuyện gì từ từ hãy nói, sao Lưu tiểu thư lại giận đến như vậy.” Một giọng nói ôn nhu phát ra, nữ nhân mặc y phục tím, khuôn mặt thật kiều diễm đi cùng một nô tì nói, nàng đã ở đây lựa qua vải vóc nãy giờ, mọi chuyện đều tai nghe mắt thấy, liền không muốn thấy nữ nhân họ Lưu này hiếp người, nên mới lên tiếng. Vi Khúc Dung nhìn đến bên thân nữ nhân kia, bỗng có cảm giác thân thiện, nàng nãy giờ im lặng, là không muốn ồn ào tại nơi buôn bán của người khác, cũng muốn xem nữ nhân kia là con cái nhà ai lại thật lớn lối, không ngờ lại là con của kẻ gian.
“Thì ra là con gái Thừa tướng đại nhân. Ngươi muốn nói giúp bọn người này?” Lưu Phúc Tinh nhìn hướng nữ nhân kia nói, dù có thừa tướng ở đây ả cũng không thèm nể mặt.
“Phúc Tinh? Ta e rằng là ngươi làm sao chổi thì đúng hơn.” Y Nguyệt im lặng từ nãy liền lên tiếng, nữ nhân này xem thường mọi người, thật quá quắt, con gái của thái phó thì đã sao? Vương phi nhà nàng đang ở đây há để cho nàng ta lộng hành.
“Ngươi! Ngươi…” Lưu Phúc Tinh thật tức giận, từ trước đến nay không ai dám chọc giận nàng, nô tì này hôm nay nàng phải dạy dỗ mới được. Nghĩ đến đó liền cho người bắt Y Nguyệt lại, nhưng chưa kịp động đến nàng thì mấy tên thuộc hạ của ả liền bị đánh ngã trên đất. Nhìn lại liền thấy cận vệ của Vi Khúc Dung đã đứng đó từ bao giờ, hắn thật phiên phức cứ theo đuôi nàng.
“Các ngươi là ai? Dám xen vào chuyện của bổn tiểu thư.” Trước mặt mấy người cận vệ đã ngã hết dưới mặt đất mà nàng ta vẫn rất lớn giọng. Thật không biết trời cao đất dày.
“Ngươi dám hỗn láo với chủ tử nhà ta, ta liền đánh.” Nam nhân nói, nhìn nữ nhân khinh thường.
“Chủ tử nhà ngươi là cái gì? Có thể là cái gì?” Nữ nhân hướng Vi Khúc Dung nhìn, nàng ta cùng lắm chỉ là con gái của viên quan nào đó thôi, sao bằng phụ thân nàng.
“Người ở trước mặt ngươi là vương phi của Hàn phủ chúng ta, ngươi còn dám to gan mạo phạm.”
“Ha ha! Thì ra là nữ nhân của tên bệnh hoạn kia, nghe nói hắn sắp lìa đời mà. Ta còn không…”
“Chát…” Lưu Phúc Tinh cười mỉa mai, còn chưa nói hết câu đã bị ăn một cái tát trời giáng. Nàng ta ôm một bên mặt nhìn người ra tay, Vi Khúc Dung đang đứng đó ung dung, đánh người mà lại toát lên vẻ thanh thoát khôn tả, thật say lòng, những người ở đó ai cũng ngạc nhiên.
“Ngươi…”
“Chát…” Vừa mở miệng lại bị ăn thêm một tát, Vi Khúc Dung đồng thời mở miệng.
“Cái tát lúc nãy là dành cho ngươi dám sỉ nhục ta, cái vừa rồi là dành cho ngươi dám sỉ nhục phu quân ta.”
“Ngươi… ngươi…” Lưu Phúc Tinh ôm hai bên mặt nhìn Vi Khúc Dung uất hận.
“Chát…” “Cái này dành cho sự ngông cuồng tự phụ và không được giáo dục của ngươi.” Vi Khúc Dung lại tiếp tục tát thêm một cái, không ai dám lên tiếng dù chỉ một chút.
“Còn mở miệng ta liền cắt lưỡi ngươi.” Nhìn Lưu Phúc Tinh kia lại định nói gì đó, Vi Khúc Dung liền nói trước, giọng của nàng ta, nàng thật nghe không lọt tai, đã không muốn gây sự, lại nghe được là nữ nhi của Lưu Gián kia, hắn nợ nàng còn chưa trả, con gái hắn thật y như hắn, ngạo mạn, không xem ai để vào mắt.
Nghe đến đó nữ nhân lập tức ngậm miệng, nàng ta căm tức cũng không thể làm gì lúc này.
“Còn không đưa tiểu thư các ngươi đi!” Vi Khúc Dung lạnh giọng.
“Còn nữa… về nói với phụ thân ngươi, biết điều một chút, đừng để đến lúc có muốn biết điều cũng không được.” Mấy nữ nhân vừa định rời đi Vi Khúc Dung đã nói thêm, tốt nhất tên họ Lưu kia nên an phận, nếu không đừng trách nàng không cho hắn cơ hội.
Ôm hận quay về, chưa bao giờ Lưu Phúc Tinh lại mất mặt như vậy, nữ nhân kia lại còn dám sỉ nhục phụ thân nàng, mối thù này nàng sẽ không quên.
“Tiểu thư! Ngươi là con gái của Vi tướng quân?” Âu Dương Hàm nói, nàng vừa nãy còn nghĩ là người nào nên mới xen vào giúp đỡ, không nghĩ là con gái của Vi Nhân.
“Đúng vậy! Ta lại không nghĩ tể tướng có nữ nhi xinh như thế!” Vi Khúc Dung trả lời, nàng là nghe được Lưu Khúc Tinh kia nói nữ nhân này là con gái lão tể tướng cho nên mới biết. Tể tướng này quan hệ với phụ thân nàng rất tốt, giúp đỡ phụ thân nhiều, đã không ít lần nghe phụ thân nói đến, nhưng không nghĩ người lại có nữ nhi như thế này. Thật giống như phụ thân nàng, ôn hòa và phúc hậu.
“Chỉ tại là nữ nhân nên bên ngoài phụ thân ít khi nhắc đến thôi, thật vui khi được gặp Vi tiểu thư, ta là Âu Dương Hàm.” Âu Dương Hàm cười hiền hậu bước đến trước mặt Vi Khúc Dung nói, nô tì sau lưng nàng cung kính cúi chào.
“Ta là Vi Khúc Dung. Rất vui được biết tỷ.” Vi Khúc Dung đáp lại, nhìn người trước mặt lớn hơn nàng khoảng hai tuổi, rất chính chắn, rất hiền hậu.
“Thì ra muội là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Họa quốc! Nghe danh đã lâu, hôm nay gặp muội quả không sai.” Âu Dương Hàm lại vui vẻ.
“Quá khen rồi, bây giờ ta phải đi, khi nào có dịp mời tỷ đến Hàn vương phủ làm khách, ta đi trước.” Vi Khúc Dung nhẹ nhàng nở một nụ cười ôn nhu bước đi, nữ nhân này có thể sau này làm bạn với nàng cũng không tệ.
*******
Phủ thái phó.
“Phụ thân! Người hãy đòi lại công bằng cho nữ nhi, ả là vương phi thì sao chứ! Chỉ là vợ của một tên bệnh hoạn sắp lìa đời, dám đánh con, người mau mang ả ra chém chết đi!” Lưu Phúc Tinh căm giận nói, nàng ta thật không biết điều dám chọc giận nàng.
“Câm miệng!” Lưu Gián vội bịch miệng con, những lời này đến tai hoàng thượng không biết sẽ giết bao nhiêu người nhà hắn cũng không đủ. Ai thì không biết hoàng thượng thương yêu đứa cháu này như ngọc, hơn nữa hắn rõ hơn ai hết vương phi kia là không thể động đến, đừng nói phụ thân ả ta là tướng quân hắn bao năm nay đối đầu vẫn không thể làm gì được, ả cũng là một con rắn độc không thể động, hoàng thượng còn nể ba phần. Huống chi là hắn, hiện tại vẫn chỉ là một thái phó, dù quan to thế nào cũng chưa chắc đấu được với người của hoàng thất, làm sao những lời này nhi nữ của hắn lại to gan nói ra, hắn quả thực đã chiều nàng đến sinh hư.
“Nữ nhi! Sau này không được nói những lời như thế trước mặt người khác, có biết không? Nếu không con có mất mạng phụ thân cũng chỉ có thể đứng nhìn.” Hắn nhìn nhi nữ oan ức cũng đau lòng, nhưng tạm thời không thể làm gì nàng ta, đợi, hắn nhất định đợi cơ hội trả thù.
“Phụ thân! Người nói làm sao trị tội kẻ ức hiếp con?”
“Hãy để phụ thân tính cách, con tạm thời đừng ra ngoài gây náo loạn, sẽ không có lợi, có hiểu không?”
“Ân, con đã biết.”
******
“Vương phi! Âu Dương tiểu thư đến bái kiến!” Đang ở trong thư phòng đọc sách, Vi Khúc Dung liền được lão quản gia báo có người bái phỏng, nhanh chóng rời ghế ra ngoài.
“Mời nàng đến vườn thượng uyển đi!”
Vườn thượng uyển.
“Âu Dương tỷ! Sau hôm đó thật mong gặp lại tỷ. Mời ngồi.” Vi Khúc Dung khách sáo nói, dù có thể làm bằng hữu nhưng chưa thân thiết vẫn nên giữ nguyên tắc.
Âu Dương Hàm ngồi vào ghế đá, Xuân Hoa nhanh chóng rót trà, Y Nguyệt lại mang điểm tâm đến, hai nữ nhân từ từ nói chuyện.
“Nàng đã gọi ta một tiếng tỷ, xin đừng câu nệ tiểu tiết, ta lại không thích lễ nghi cho lắm!” Âu Dương Hàm nói, nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt nàng liền có thể nhận ra nàng ấy thật cũng không muốn lễ nghĩa phiền phức.
“Đã vậy thì tốt! Ta sau này gọi nàng một tiếng tỷ tỷ vậy.” Vi Khúc Dung ôn nhu nói, thật tốt Âu Dương Hàm này cũng không xem trọng lễ nghi.
“Ân.”
Hai nữ nhân trong vườn hoa nói chuyện thật vui vẻ, Vi Khúc Dung bây giờ mới nhận ra nữ nhân trước mặt nàng học vấn quả rất uyên thâm, so với nàng chỉ hơn không kém.
“Tỷ! Ngươi thật rất giỏi, triều đình ta cớ sao không có chức quan nào cho nữ nhân, quả là không trọng nhân tài.” Vi Khúc Dung nói, có một ngày nàng sẽ làm cho quốc gia này không còn ai xem thường nữ nhân.
“Ấy, muội đừng nói vậy. Lỡ người có ác ý thì mang họa sát thân. Từ xưa đến nay chỉ có nam nhân lo triều chính, làm sao nữ nhân như chúng ta dám so sánh, ta so với hai ca ca còn kém lắm.” Âu Dương Hàm khiêm tốn nói, nàng thật sợ nếu hoàng thượng nghe được lời này thì Vi Khúc Dung sẽ không còn mạng.
“Ngươi yên tâm! Tỷ! Ta sẽ không sao.” Vi Khúc Dung cười nói, lâu nay ngoại trừ phụ thân và những người hầu bên cạnh chưa có người nào thực sự lo lắng cho nàng cả, Âu Dương Hàm này thật tốt.
****
“Vương phi! Làm sao người có thể mang chuyện không hề xảy ra đổ lên đầu tiểu nhân, tiểu nhân làm sao có thể làm chuyện tàn nhẫn với muội ấy như vậy?” Hắn nhìn nàng, ánh mắt oan ức nói, làm sao nàng ta lại biết chuyện đó, thật là không đơn giản.
“Đủ rồi, đừng giả vờ ở đây? Loại người như ngươi, đến thanh mai còn ra tay huống hồ gì những kẻ khác, ta hôm nay không xử lí ngươi, sau này làm sao còn ai tuân theo quy tắc của vương phủ này.” Vi Khúc Dung nói, âm thanh phát ra sắc bén mà lạnh nhạt, hắn có thể quỳ nơi đó, không run sợ mà nói rằng nàng vu khống hắn, e rằng bản thân không đơn giản.
“Ha ha! Là ta giết ả thì đã sao? Là ta quẳng cái xác thối đó xuống hồ thì sao? Bây giờ nàng có thể làm gì ta?” Hắn cười đầy sảng khoái, đứng lên nhìn thẳng vương phi nàng, trở mặt cũng thật nhanh. E là hôm nay, dù hắn có nhận tội, nàng cũng không chắc sẽ làm gì được hắn, thân thủ của hắn, ở phủ này không ai có khả năng vượt qua.
“Ha ha! Ngươi nghĩ bản lãnh mình cao sao? Một chút võ công đó, cũng dám ở trước mặt ta mà hỗn láo. Ta nói ngươi biết, tội ác ngươi gây ra, không thể không trả giá.” Vi Khúc Dung cười lạnh, những người xung quanh liền run sợ, vương phi của họ, một nữ nhân nho nhỏ làm sao lại có thể không run sợ trước kẻ ác, phát ra được nụ cười quỷ dị trước lời đe dọa của nam nhân, không lẽ nàng nghĩ bên mình có người bảo hộ nên không sợ.
“Vương phi! Nàng nghĩ những người ở vương phủ có thể cản được ta sao?” Hắn hỏi lại, vô cùng tự tin.
“Ngươi thật nghĩ bản lãnh của mình đủ cao sao? Vậy thì hãy thử?”
“Là nàng nói! Đừng hối hận!” Lời vừa dứt, A Toàn liền tung người bay về phía nàng xuất ra chưởng lực. Nhanh, chính xác, một động tác hắn vừa xuất ra liền bị người khác ngăn cản, A Toàn lùi vài bước, ánh mắt ngạc nhiên.
Người này hắn chưa từng gặp trong vương phủ, lại không ngờ rất nhanh chóng ngăn cản được chưởng lực hắn đánh ra, thật không tầm thường, có lẽ nếu giao đấu chưa chắc phân thắng bại. Vi Khúc Dung cũng nhìn người vừa ra tay kia, hơi ngạc nhiên chút, vừa nãy nếu hắn không cản, nàng cũng có thể an nhiên mà tránh, nam nhân này rút cuộc là ai? Sao lại cứu nàng? Đã vậy hắn lại còn có thể tự do ra vào vương phủ? Hắn không lẽ là kẻ lần trước đã bắn mấy viên đá trên phố?
“A! Vương phi! Xin cứu nô tì.” Đang suy nghĩ liền nghe được tiếng thét, nhìn lại đã thấy tên A Toàn bắt người uy hiếp muốn trốn thoát, là nô tỳ giúp hắn làm việc, tên này thật không xem Vi Khúc Dung nàng để vào trong mắt.
“Ngươi còn không mau thả người, nghĩ rằng mình sẽ trốn thoát sao?” Vi Khúc Dung lạnh lùng.
“Các người manh động, ta sẽ giết nữ nhân này!” Hắn nói, ánh mắt nhìn Vi Khúc Dung thách thức.
“Nàng đi theo ta, thay nàng ta làm con tin, ta liền thả người.” Tên kia ánh nhìn Vi Khúc Dung uy hiếp.
“Cứ giết đi! Ngươi nghĩ ta sợ ngươi làm hại một mạng người nho nhỏ sao? Muốn ta thay thế? Nằm mơ?” Vi Khúc Dung cười, nàng đang tiến lại gần hắn, những lời này nói ra, tin chắc hắn biết nặng nhẹ, nếu không biết nữa, đừng trách nàng.
“Vương phi! Người xin cứu nô tì.” Nữ nhân bên tay hắn lại nói, nàng không muốn chết, thật tình không muốn chết.
“Ha ha! Ngươi cầu xin vô ích, nàng ta là vương phi, mạng nhỏ như ngươi chết đi có gì không tốt.” Hắn cười, nhìn dung mạo nàng xinh như hoa, không ngờ lòng dạ thật độc, còn không bằng mấy cô nương hắn quen biết ngoài kia.
“Hắn nói đúng lắm, ngươi không cần cầu xin, ta sẽ không vì ngươi mà tha cho hắn.” Lời này nàng nói ra, làm cả phủ kinh ngạc, vương phi sao có thể nhẫn tâm như thế? Dù nàng ta phạm lỗi, nhưng cũng không thể bỏ mặc không cứu. Riêng nữ nhân kia nhìn Vi Khúc Dung ánh mắt dường như hiểu chuyện, không còn kêu xin nữa.
“Ngươi còn không mau giết đi! Làm nhanh để ta còn xử tội ngươi một lần.” Vi Khúc Dung lại nói, tiến lại thêm một chút, nam nhân lúc nãy cứu nàng đứng đó không nói nửa lời.
“Ngươi! Được, đã như thế ngươi đừng oán ta vô tình.” Hắn nói, căm tức vung một chưởng ra, còn chưa kịp đánh liền nghe thấy tiếng nói của Vi Khúc Dung, không nhanh không chậm phát ra.
“Cúi đầu!” Nàng nói, lập tức nô tì kia nhanh chóng làm theo, một hỏa xà từ tay áo nàng nhanh chóng phóng ra, thẳng đến động mạch tên kia mà cắn một nhát. Máu chảy ra, đen lại.
“Ngươi! Ngươi là lừa ta!” Hắn ôm vết thương, nhìn nàng căm hận, nô tì kia liền chạy nơi khác, ẩn núp sau thân Vi Khúc Dung.
“Hỏa xà, ngươi biết không?” Vi Khúc Dung mang xà nhi quay về trong tay áo, nhìn hắn nói, trong chốc lát hành động của nàng làm ai cũng kinh ngạc, họ liền hiểu, vương phi không phải là bỏ mặc, mà là đánh lạc hướng, dương đông kích tây thật hiểu quả, nhưng thật đáng sợ, trên người nàng có rắn độc.
“Hỏa xà? Ngươi, ngươi không thể có nó, mau cho ta giải dược.” Hắn run sợ nói, không thể không biết hỏa xà, loài rắn độc nhất, không phải nó cắn thì cũng không sao, nhưng là nó, hắn liền không thể rời đi. Loài này rất hiếm, ba ngày, hắn làm sao tìm ra một con khác.
“Ngươi nằm mơ. Người đâu! Mang hắn đến hình bộ trình báo, xác nữ nhân kia an táng thật tốt, nô tì này đuổi khỏi phủ.” Vi Khúc Dung nói, phất tay áo đi vào viện.
“Đưa ta hỏa xà.” Hắn thấy nàng đi liều mạng xông đến, dù sao cũng chết, liều một lần vậy.
Một toán cận vệ lập tức trói hắn lại, bây giờ nếu hắn vận công liền chết, nên đành đưa tay chịu trói.
“Quản gia!” Vi Khúc Dung dường như quên chuyện gì đó liền gọi lão quản gia.
“Vương phi có gì căn dặn ạ.”
“Gọi người vừa nãy đến gặp ta, và cho người đi thay toàn bộ nước tại hồ sen đi.”
“Vâng ạ.”
****
“Bái kiến vương phi!” Nam tử nói, ánh mắt nhìn vương phi đánh giá, nàng thật rất có bản lĩnh, vừa nãy ra chiêu nếu là hắn còn sợ không tránh kịp.
“Ngươi là ai?” Vi Khúc Dung hỏi, âm thầm nhận xét hắn, người này võ nghệ không tầm thường, không lẽ là người bí ẩn kia?
“Bẩm! Thuộc hạ là Nam Diễn - người bảo vệ vương gia đi tìm đại phu chữa bệnh, nay vương gia sắp quay về, nên cho thuộc hạ về trước sắp xếp mọi thứ.”
“Vậy ư? Ta đã biết, không còn chuyện gì, ngươi lui đi!” Vi Khúc Dung nói, vương gia kia sắp về đây ư? Nàng thật không có nhã hứng quan tâm hắn, bất quá bên cạnh hắn có một cao thủ như vậy e là không do hoàng thượng phái đi, người này võ công cao nhưng không theo quy tắc, vương gia này có thật mang bệnh trong người?
*****
Buổi sáng sau khi rửa mặt, chải tóc, Vi Khúc Dung y phục hồng nhạt, nhẹ nhàng như một cánh sen đang đứng nơi gốc cây bồ đề trong vườn hoa.
“Vương phi! Người có muốn ra ngoài không ạ? Hôm nay nghe nói là lễ vấn đáp, đối liễng rất náo nhiệt ngoài phố.” Xuân Hoa nhìn vương phi vẻ mặt không tốt lắm liền nói. Biết đâu nàng cũng ra ngoài sẽ vui hơn một chút. Ở trong phủ thật nhàm chán.
“Vậy sao? Ngươi muốn đi sao?” Vi Khúc Dung hiểu ý nói, thật ra nàng cũng đang định ra ngoài, không phải tham gia lễ hội gì đó mà là đến Phượng Mai Lạc mua vài khúc lụa, liền nhân dịp này cho hai a đầu này đi chơi hội một lần, nàng quá là cưng chiều nô tì a.
“Không ạ! Nô tì thấy vương phi có gì đó không vui nên mới nói vậy, người nếu không có nhã hứng liền thôi ạ.” Xuân Hoa xua tay, nàng tuy muốn đi xem hội, nhưng là muốn vương phi vui vẻ.
“Được rồi, báo với quản gia đi! Ta đến Phượng Mai Lạc mua vài khúc lụa.” Vi Khúc Dung nói, cùng Y Nguyệt đi trước một bước, còn Xuân Hoa nhanh chóng báo với lão quản gia.
Ngoài phố thật nhộn nhịp, hôm nay là hội vấn đáp, đối liễng, mỗi năm tổ chức hai lần, dân chúng đều rất vui vẻ tham gia. Ngày này cũng không ít nữ nhi, thiếp thân của quan lại, gia đình giàu có vui thú ghé đến. Chủ yếu của ngày hội này là một vị học sĩ hoặc trạng nguyên nào đó đưa ra đề, mọi người suy nghĩ trả lời, hoặc đối lại bằng thơ ca. Đây có thể xem là ngày hội văn hóa xưa.
“Chủ tử! Người xem, rất nhiều người a.” Xuân Hoa hoa mắt, chỉ tay khắp nơi nói, nàng chưa được tham gia mấy lễ hội này bao giờ, giờ lại được vương phi cho đi, liền vui vẻ như trẻ con.
“Ân, đến Phượng Mai Lạc trước đi! Quay về sẽ cho hai ngươi vui chơi thỏa thích.” Vi Khúc Dung nói, cả ba người tránh đám người đông đúc kia đi thẳng đến Phượng Mai Lạc.
“Tiểu thư! Mời vào. Người là muốn chọn gì ạ?” Vi Khúc Dung vừa cùng hai nha hoàn bước vào liền có một quản lí chạy đến tiếp đón. Bên trong vẫn còn mấy vị khách khác, là nữ nhân, có vẻ là con của quan lại.
“Ta muốn chọn mấy khúc lụa, ngươi còn hàng không?” Vi Khúc Dung nói, nàng rõ hơn ai hết, ở Phượng Mai Lạc kinh doanh lụa là tốt nhất, hôm nay tuy là lễ hội nhưng chưa chắc không có người mua, hỏi trước sẽ hay hơn.
“Vâng, vẫn còn ạ. Mời đi theo tiểu nhân.” Hắn nói, dẫn ba nàng đến chỗ trưng bày lụa.
Vừa nhìn thấy Vi Khúc Dung đi vào mấy nữ nhân kia liền ganh tị, ánh nhìn đối với nàng không chút hảo tâm.
“Chưởng quầy! Ngươi còn chưa tiếp bọn ta xong. Sao lại chạy sang đó.” Một nữ nhân lên tiếng, ánh mắt châm biếm nhìn về phía Y Nguyệt.
“Vâng, tiểu thư! Vừa nãy người nói không cần để người tự chọn nên…” Nam nhân chạy lại, giải thích.
“Ta nói không cần ngươi liền tiếp kẻ khác sao? Hay ngươi là chê tiểu thư ta không có tiền?” Ả khác lên tiếng.
“Này…” Xuân Hoa vừa định lên tiếng liền bị Vi Khúc Dung ngăn lại, nàng không cần so đo với những kẻ đó.
“Sao chứ! Ngươi không nhìn thấy chủ của mình còn không dám lên tiếng sao? Một kẻ hầu thấp hèn như ngươi lại dám lên mặt…” Nữ nhân kia nhìn thấy cục diện liền nói, tiếc rằng ả không biết mình đang đụng nhầm người.
Lựa xong mấy khúc lụa, Vi Khúc Dung liền bảo Y Nguyệt đi tính tiền. Y Nguyệt mang mấy khúc lụa đến chỗ quầy tính tiền, lúc đi qua mấy nữ nhân kia, liền có một người mang chân đưa đến cản đường, muốn ngáng nàng ngã, Vi Khúc Dung làm như không nhìn thấy, tay búng nhẹ hạt trâm trên vạt áo mình, bay đến đánh vào mắt cá của nữ nhân.
“A!” Nàng ta chốc lát liền ôm chân đau đớn, Y Nguyệt như cũ đi đến chỗ tính tiền.
“Ngươi to gan! Dám đánh bổn tiểu thư!” Nữ nhân nhìn Y Nguyệt căm giận, vừa rồi muốn gáng đường nàng ai ngờ lại bị vật gì đó bắn vào cổ chân, không phải nàng ta dở quỷ kế thì là ai?
“Ta không có. Tay ta còn mang lụa, lấy gì đánh lén ngươi.” Y Nguyệt lạnh lùng, đã tính tiền xong liền quay lại chỗ Vi Khúc Dung.
“Ngươi! Thật vô lễ cùng ngạo mạn, ngươi có biết ta là ai không?”
“Ngươi là ai liên quan đến ta sao? Bất quá cũng chỉ là tiểu thư giàu có điêu ngoa thôi.” Y Nguyệt lại nói, lâu nay nàng tuy ít nói nhưng không phải dễ ăn hiếp. Động đến nàng, nàng ta không có cửa.
“Ngươi! Ta đường đường là con gái của Thái phó Lưu Gián – Lưu Phúc Tinh. Ngươi là gì mà dám hỗn xược chứ!” Nữ nhân căm giận nói, phụ thân của nàng nói một tiếng hoàng thượng liền làm theo, mấy tên nô tì to gan này lại dám mang nàng ra làm trò đùa.
“Có chuyện gì từ từ hãy nói, sao Lưu tiểu thư lại giận đến như vậy.” Một giọng nói ôn nhu phát ra, nữ nhân mặc y phục tím, khuôn mặt thật kiều diễm đi cùng một nô tì nói, nàng đã ở đây lựa qua vải vóc nãy giờ, mọi chuyện đều tai nghe mắt thấy, liền không muốn thấy nữ nhân họ Lưu này hiếp người, nên mới lên tiếng. Vi Khúc Dung nhìn đến bên thân nữ nhân kia, bỗng có cảm giác thân thiện, nàng nãy giờ im lặng, là không muốn ồn ào tại nơi buôn bán của người khác, cũng muốn xem nữ nhân kia là con cái nhà ai lại thật lớn lối, không ngờ lại là con của kẻ gian.
“Thì ra là con gái Thừa tướng đại nhân. Ngươi muốn nói giúp bọn người này?” Lưu Phúc Tinh nhìn hướng nữ nhân kia nói, dù có thừa tướng ở đây ả cũng không thèm nể mặt.
“Phúc Tinh? Ta e rằng là ngươi làm sao chổi thì đúng hơn.” Y Nguyệt im lặng từ nãy liền lên tiếng, nữ nhân này xem thường mọi người, thật quá quắt, con gái của thái phó thì đã sao? Vương phi nhà nàng đang ở đây há để cho nàng ta lộng hành.
“Ngươi! Ngươi…” Lưu Phúc Tinh thật tức giận, từ trước đến nay không ai dám chọc giận nàng, nô tì này hôm nay nàng phải dạy dỗ mới được. Nghĩ đến đó liền cho người bắt Y Nguyệt lại, nhưng chưa kịp động đến nàng thì mấy tên thuộc hạ của ả liền bị đánh ngã trên đất. Nhìn lại liền thấy cận vệ của Vi Khúc Dung đã đứng đó từ bao giờ, hắn thật phiên phức cứ theo đuôi nàng.
“Các ngươi là ai? Dám xen vào chuyện của bổn tiểu thư.” Trước mặt mấy người cận vệ đã ngã hết dưới mặt đất mà nàng ta vẫn rất lớn giọng. Thật không biết trời cao đất dày.
“Ngươi dám hỗn láo với chủ tử nhà ta, ta liền đánh.” Nam nhân nói, nhìn nữ nhân khinh thường.
“Chủ tử nhà ngươi là cái gì? Có thể là cái gì?” Nữ nhân hướng Vi Khúc Dung nhìn, nàng ta cùng lắm chỉ là con gái của viên quan nào đó thôi, sao bằng phụ thân nàng.
“Người ở trước mặt ngươi là vương phi của Hàn phủ chúng ta, ngươi còn dám to gan mạo phạm.”
“Ha ha! Thì ra là nữ nhân của tên bệnh hoạn kia, nghe nói hắn sắp lìa đời mà. Ta còn không…”
“Chát…” Lưu Phúc Tinh cười mỉa mai, còn chưa nói hết câu đã bị ăn một cái tát trời giáng. Nàng ta ôm một bên mặt nhìn người ra tay, Vi Khúc Dung đang đứng đó ung dung, đánh người mà lại toát lên vẻ thanh thoát khôn tả, thật say lòng, những người ở đó ai cũng ngạc nhiên.
“Ngươi…”
“Chát…” Vừa mở miệng lại bị ăn thêm một tát, Vi Khúc Dung đồng thời mở miệng.
“Cái tát lúc nãy là dành cho ngươi dám sỉ nhục ta, cái vừa rồi là dành cho ngươi dám sỉ nhục phu quân ta.”
“Ngươi… ngươi…” Lưu Phúc Tinh ôm hai bên mặt nhìn Vi Khúc Dung uất hận.
“Chát…” “Cái này dành cho sự ngông cuồng tự phụ và không được giáo dục của ngươi.” Vi Khúc Dung lại tiếp tục tát thêm một cái, không ai dám lên tiếng dù chỉ một chút.
“Còn mở miệng ta liền cắt lưỡi ngươi.” Nhìn Lưu Phúc Tinh kia lại định nói gì đó, Vi Khúc Dung liền nói trước, giọng của nàng ta, nàng thật nghe không lọt tai, đã không muốn gây sự, lại nghe được là nữ nhi của Lưu Gián kia, hắn nợ nàng còn chưa trả, con gái hắn thật y như hắn, ngạo mạn, không xem ai để vào mắt.
Nghe đến đó nữ nhân lập tức ngậm miệng, nàng ta căm tức cũng không thể làm gì lúc này.
“Còn không đưa tiểu thư các ngươi đi!” Vi Khúc Dung lạnh giọng.
“Còn nữa… về nói với phụ thân ngươi, biết điều một chút, đừng để đến lúc có muốn biết điều cũng không được.” Mấy nữ nhân vừa định rời đi Vi Khúc Dung đã nói thêm, tốt nhất tên họ Lưu kia nên an phận, nếu không đừng trách nàng không cho hắn cơ hội.
Ôm hận quay về, chưa bao giờ Lưu Phúc Tinh lại mất mặt như vậy, nữ nhân kia lại còn dám sỉ nhục phụ thân nàng, mối thù này nàng sẽ không quên.
“Tiểu thư! Ngươi là con gái của Vi tướng quân?” Âu Dương Hàm nói, nàng vừa nãy còn nghĩ là người nào nên mới xen vào giúp đỡ, không nghĩ là con gái của Vi Nhân.
“Đúng vậy! Ta lại không nghĩ tể tướng có nữ nhi xinh như thế!” Vi Khúc Dung trả lời, nàng là nghe được Lưu Khúc Tinh kia nói nữ nhân này là con gái lão tể tướng cho nên mới biết. Tể tướng này quan hệ với phụ thân nàng rất tốt, giúp đỡ phụ thân nhiều, đã không ít lần nghe phụ thân nói đến, nhưng không nghĩ người lại có nữ nhi như thế này. Thật giống như phụ thân nàng, ôn hòa và phúc hậu.
“Chỉ tại là nữ nhân nên bên ngoài phụ thân ít khi nhắc đến thôi, thật vui khi được gặp Vi tiểu thư, ta là Âu Dương Hàm.” Âu Dương Hàm cười hiền hậu bước đến trước mặt Vi Khúc Dung nói, nô tì sau lưng nàng cung kính cúi chào.
“Ta là Vi Khúc Dung. Rất vui được biết tỷ.” Vi Khúc Dung đáp lại, nhìn người trước mặt lớn hơn nàng khoảng hai tuổi, rất chính chắn, rất hiền hậu.
“Thì ra muội là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Họa quốc! Nghe danh đã lâu, hôm nay gặp muội quả không sai.” Âu Dương Hàm lại vui vẻ.
“Quá khen rồi, bây giờ ta phải đi, khi nào có dịp mời tỷ đến Hàn vương phủ làm khách, ta đi trước.” Vi Khúc Dung nhẹ nhàng nở một nụ cười ôn nhu bước đi, nữ nhân này có thể sau này làm bạn với nàng cũng không tệ.
*******
Phủ thái phó.
“Phụ thân! Người hãy đòi lại công bằng cho nữ nhi, ả là vương phi thì sao chứ! Chỉ là vợ của một tên bệnh hoạn sắp lìa đời, dám đánh con, người mau mang ả ra chém chết đi!” Lưu Phúc Tinh căm giận nói, nàng ta thật không biết điều dám chọc giận nàng.
“Câm miệng!” Lưu Gián vội bịch miệng con, những lời này đến tai hoàng thượng không biết sẽ giết bao nhiêu người nhà hắn cũng không đủ. Ai thì không biết hoàng thượng thương yêu đứa cháu này như ngọc, hơn nữa hắn rõ hơn ai hết vương phi kia là không thể động đến, đừng nói phụ thân ả ta là tướng quân hắn bao năm nay đối đầu vẫn không thể làm gì được, ả cũng là một con rắn độc không thể động, hoàng thượng còn nể ba phần. Huống chi là hắn, hiện tại vẫn chỉ là một thái phó, dù quan to thế nào cũng chưa chắc đấu được với người của hoàng thất, làm sao những lời này nhi nữ của hắn lại to gan nói ra, hắn quả thực đã chiều nàng đến sinh hư.
“Nữ nhi! Sau này không được nói những lời như thế trước mặt người khác, có biết không? Nếu không con có mất mạng phụ thân cũng chỉ có thể đứng nhìn.” Hắn nhìn nhi nữ oan ức cũng đau lòng, nhưng tạm thời không thể làm gì nàng ta, đợi, hắn nhất định đợi cơ hội trả thù.
“Phụ thân! Người nói làm sao trị tội kẻ ức hiếp con?”
“Hãy để phụ thân tính cách, con tạm thời đừng ra ngoài gây náo loạn, sẽ không có lợi, có hiểu không?”
“Ân, con đã biết.”
******
“Vương phi! Âu Dương tiểu thư đến bái kiến!” Đang ở trong thư phòng đọc sách, Vi Khúc Dung liền được lão quản gia báo có người bái phỏng, nhanh chóng rời ghế ra ngoài.
“Mời nàng đến vườn thượng uyển đi!”
Vườn thượng uyển.
“Âu Dương tỷ! Sau hôm đó thật mong gặp lại tỷ. Mời ngồi.” Vi Khúc Dung khách sáo nói, dù có thể làm bằng hữu nhưng chưa thân thiết vẫn nên giữ nguyên tắc.
Âu Dương Hàm ngồi vào ghế đá, Xuân Hoa nhanh chóng rót trà, Y Nguyệt lại mang điểm tâm đến, hai nữ nhân từ từ nói chuyện.
“Nàng đã gọi ta một tiếng tỷ, xin đừng câu nệ tiểu tiết, ta lại không thích lễ nghi cho lắm!” Âu Dương Hàm nói, nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt nàng liền có thể nhận ra nàng ấy thật cũng không muốn lễ nghĩa phiền phức.
“Đã vậy thì tốt! Ta sau này gọi nàng một tiếng tỷ tỷ vậy.” Vi Khúc Dung ôn nhu nói, thật tốt Âu Dương Hàm này cũng không xem trọng lễ nghi.
“Ân.”
Hai nữ nhân trong vườn hoa nói chuyện thật vui vẻ, Vi Khúc Dung bây giờ mới nhận ra nữ nhân trước mặt nàng học vấn quả rất uyên thâm, so với nàng chỉ hơn không kém.
“Tỷ! Ngươi thật rất giỏi, triều đình ta cớ sao không có chức quan nào cho nữ nhân, quả là không trọng nhân tài.” Vi Khúc Dung nói, có một ngày nàng sẽ làm cho quốc gia này không còn ai xem thường nữ nhân.
“Ấy, muội đừng nói vậy. Lỡ người có ác ý thì mang họa sát thân. Từ xưa đến nay chỉ có nam nhân lo triều chính, làm sao nữ nhân như chúng ta dám so sánh, ta so với hai ca ca còn kém lắm.” Âu Dương Hàm khiêm tốn nói, nàng thật sợ nếu hoàng thượng nghe được lời này thì Vi Khúc Dung sẽ không còn mạng.
“Ngươi yên tâm! Tỷ! Ta sẽ không sao.” Vi Khúc Dung cười nói, lâu nay ngoại trừ phụ thân và những người hầu bên cạnh chưa có người nào thực sự lo lắng cho nàng cả, Âu Dương Hàm này thật tốt.
****
Chỉnh sửa lần cuối: