Chương16: Chuyện hậu cung.
“Độc Cô Nhạc! Hôm nay lại là chuyện gì?” Vi Khúc Dung lạnh giọng nói, nàng vừa ngủ dậy, hắn đã cho người thay y phục cho nàng chuẩn bị vào cung. Làm sao lại không hỏi ý nàng, hắn tự mình quyết định như thế.
“Vào cung. Ta cần gặp thúc phụ bàn việc.” Độc Cô Nhạc đáp lời nàng.
“Ngươi một mình đi được rồi, sao còn kéo ta theo. Ta không thích.” Vi Khúc Dung lại làm loạn lên, nàng không muốn vào cung, tên này đã biết rồi mà lại còn muốn nàng đi cùng hắn, hắn có bệnh không?
“Sao lại không thích? Ta muốn ngươi đi cùng.” Độc Cô Nhạc nói, nữ nhân này chẳng phải đã được thúc phụ hắn đặc ân cho miễn hết mọi lễ nghi rồi sao, bây giờ nàng ta lấy lí do gì không đi cùng hắn.
“Không thích chính là không thích, ngươi không cần biết lí do.”
“Ta không biết được lí do thì ngươi phải đi cùng ta.” Độc Cô Nhạc nói, mang Vi Khúc Dung ra xe ngựa, nhanh chóng bảo phu xe chạy đến hoàng cung, tên này thật bá đạo a.
Vi Khúc Dung ngồi trong xe ngựa, im lặng đến lạ thường, nam nhân nhìn nàng khó chịu một chút, nàng không thích thì có thể phản ứng, có thể mắng hắn, sao lại bỏ mặc hắn như thế?
“Này!” Độc Cô Nhạc lên tiếng trước, hắn không chịu được khi thấy nữ nhân của mình như thế.
“Như thế nào? Có việc gì? Ta đã đi cùng ngươi rồi, ngươi còn chuyện gì? Vi Khúc Dung giận, nàng đã theo ý hắn, không cãi, cũng không phàn nàn, hắn còn chuyện gì nữa chứ.
“Ngươi cáu làm gì? Ta chỉ là muốn đưa ngươi vào cung chơi thôi, ngươi không thích, chúng ta liền quay về.” Nam nhân nói, hắn nhìn thấy nàng như vậy trong tâm rất khó chịu.
“Không cần.” Vi Khúc Dung đáp lại, đi cũng đi rồi, giờ còn quay về cái gì. Vào cung chơi cái gì chứ, nàng đâu có rỗi hơi như thế.
Hai người lại chìm vào im lặng, xe ngựa mới đó mà đã đến hoàng cung, trông xa xa, đã có thái giám chạy lại đón hai người họ.
Độc Cô Nhạc xuống xe, đưa bàn tay ra đỡ lấy tay Vi Khúc Dung giúp nàng đi xuống, hai người thanh tú đi vào trong. Thư phòng của hoàng thượng đã có mặt hoàng hậu ở đó, Vi Khúc Dung không cần thi lễ, Độc Cô Nhạc dứt khoát lên tiếng:
“Nhi thần thỉnh an thúc phụ!”
“Điệp nhi! Con không cần phải đa lễ như thế! Cứ như thê tử con đi, không cần bái phỏng.” Hoàng thượng trẻ nói, hắn yêu thương đứa cháu này như thế, có gì mà không cho phép được.
Vi Khúc Dung nghe nam nhân kia nhắc đến mình, ánh mắt không tự chủ được mà liếc xéo hắn một cái, đừng mang nàng ra mà làm ví dụ như thế chứ.
“Hoàng hậu! Nàng cùng vương phi ra ngoài tản bộ dạo mát đi! Ta có chuyện cần nói với điệp nhi.” Hoàng thượng lên tiếng, Vi Khúc Dung cùng hoàng hậu không nói nhiều cùng nhau lui ra ngoài.
Vườn hoa.
Hai nữ nhân xinh đẹp cùng nhau đi dạo, ngắm hoa, bỗng ở bên gốc hoa viên nhỏ kia vọng lại giọng nói lớn:
“Hạ nhân như ngươi thật to gan, mau quỳ xuống làm chó cho ta cưỡi.” Âm thanh vang lên thu hút hoàng hậu cùng Vi Khúc Dung, hai nàng tiến lại gần.
Nơi góc vườn trồng thật nhiều hoa mẫu đơn, có một tiểu nữ tử đang mắng chửi bọn thái giám và cung nữ, giọng nói của đứa trẻ cay độc cùng đanh đá không thua gì người trưởng thành. Hoàng hậu vừa nhìn, liền nhận ra nàng là công chúa Độc Cô Hạnh, con gái của Quý phi Tần Giao. Vi Khúc Dung thì nhíu mày khó chịu, nàng thật không thích tính cách đó một chút nào, nó làm cho nàng liên tưởng đến một người, kẻ nàng bây giờ và sau này không bao giờ quên, dù hắn có hóa thành tro.
“Quỳnh nhi! Có chuyện gì vậy?” Hoàng hậu bước về phía tiểu công chúa đó, nhẹ nhàng mà hỏi chuyện.
“Hoàng hậu cát tường!” Bọn thái giám cùng cung nữ kia cúi chào hoàng hậu, lại không khỏi run run trước nữ tử nhỏ tuổi kia.
“Hoàng hậu nương nương? Ngươi muốn cái gì? Ta là đang dạy dỗ người hầu của mình.” Công chúa nhỏ lên tiếng, lời nói nghe ra không có chút tôn trọng đối với người làm hoàng hậu này.
“Con dạy người của con, ta không có ý kiến, nhưng không được quên đi phép tắc nơi này. Đây là hậu cung, và ta là người làm chủ.” Hoàng hậu đanh giọng nói, công chúa này e là không được dạy dỗ đàng hoàng rồi, tính cách này thật giống mẫu phi nàng, không xem ai ra gì.
“Hoàng hậu tha tội, chỉ tại công chúa còn nhỏ, không hiểu quy tắc.” Một tên thái giám quỳ trên đất lên tiếng, hắn thật là trung thành.
“Ngươi câm miệng, ai cho ngươi cầu xin bà ta.” Tiểu công chúa lại quát tên nô tài kia, hắn thật ngu ngốc, tại sao lại cầu xin người đàn bà mà cả nàng cùng mẫu thân nàng đều căm ghét. Nói rồi nhanh chóng rời đi, cũng không thèm bái chào trưởng bối một tiếng.
“Làm vương phi thấy cái xấu rồi.” Hoàng hậu xưng hô khách sáo, nàng tuy là bậc trưởng bối nhưng còn rất trẻ, cùng Vi Khúc Dung có thể xem là tỷ muội, nhưng quy tắc thì vẫn là quy tắc, không thể làm trái. Nếu không trong quản lí hậu cung ai sẽ nghe lệnh nàng nữa.
Vi Khúc Dung im lặng, hai người cùng bước đi, hoàng hậu lại lên tiếng:
“Mẫu thân của Quỳnh nhi là Tần Giao, nàng ta lâu nay tính tình lạnh lùng, lại thêm lòng dạ không tốt, nên có lẽ mang tính cách đó truyền sang cho nó. Bây giờ trong cung, không ai dạy được nó nữa.” Hoàng hậu bất lực, nàng vốn dĩ muốn dạy, nhưng Tần phi kia lại không đồng ý, con của người ta, nàng làm được gì, cũng chỉ tại nàng quá hiền hậu thôi.
“Người muốn tiểu công chúa thay đổi, muốn nàng ta được dạy dỗ đàng hoàng, hiểu lễ nghi, phép tắc, có phải không?” Vi Khúc Dung nói, trong đầu nàng đang có tính toán gì đó.
“Vương phi có cách ư?” Hoàng hậu ngạc nhiên, bao lâu nay nàng cùng hoàng thượng dùng bao nhiêu là cách, cũng không có biện pháp với tiểu công chúa này, giờ nhìn Vi Khúc Dung tự tin như vậy, không lẽ nàng thật sự có cách.
****
Buổi sáng thức dậy, Vi Khúc Dung đã nghe được tiếng chim hót trên cành, nàng bây giờ đang ở trong cung, vẫn là cảm thấy không khí không thích bằng vương phủ. Vì nhận lời dạy dỗ thật tốt cho tiểu công chúa kia mà nàng phảiở tù thế này, không thể lãng phí thời gian thêm.
Học viện trong hoàng cung là nơi các công chúa cùng hoàng tử được dạy dỗ bởi những người phu tử tốt nhất, con cái của vương công và quan đại thần cũng được đi học tại nơi này, Vi Khúc Dung nghe nói mấy vị phu tử trước đó đã bị tiểu công chúa này làm cho tức giận cùng sợ hãi mà bỏ đi hết, hoàng thượng thì lại không thể ép người ta làm chuyện không thể, nên đến bây giờ thì học viện này vẫn chưa tìm được phu tử.
Vi Khúc Dung ngồi tại vị trí phu tử, dung nhan của nàng làm cho mấy học trò phía dưới không tập trung được. Những đứa trẻ bên dưới toàn thể là con cháu hoàng tộc, không khó nhận ra bọn trẻ rất được nuông chiều, ăn sung mặc sướng. Nàng cũng không có quan sát nhiều, liếc qua một cái, liền thấy có hai chỗ trống, lại không thấy tiểu mao hoàng đâu, có vẻ chỗ trống kia là của công chúa rồi, còn một chỗ khác không biết là của ai.
“Có trò nào biết tiểu công chúa ở đâu không?” Vi Khúc Dung lên tiếng, giọng vơi bớt vài phần lạnh lùng thường ngày, dù sao đây cũng chỉ là bọn trẻ, nàng lạnh lùng thì có ích gì.
“Bọn con không biết ạ. Nó không thường đi học, đến đây rồi thì lại phá lớp, không ai chơi với nó hết.” Một đứa lên tiếng, cả lớp có vẻ đều không thích tiểu công chúa này.
“Ân, các trò tiếp tục ôn bài đi.” Vi Khúc Dung nói, hỏi mấy đứa trẻ này cũng không ích gì, chi bằng cho người đi tìm.
Ý nghĩ còn chưa kịp thực hiện thì đã nghe được bên ngoài giọng nói đanh đá vang lên. Vừa lúc cả lớp nháo nhào khi Độc Cô Hạnh bước vào.
“Các ngươi học cái gì? Còn không mau mang bánh cho ta ăn.” Tiểu công chúa quát, thật không có phép tắc, nàng ta ngồi chễm chệ trên bàn học, những đứa khác sợ sệt lùi lại vài bước.
“Tiểu mao hoàng! Ngươi nghĩ chỗ này là nhà ngươi sao?” Vi Khúc Dung lạnh nhạt lên tiếng, mấy đứa trẻ cũng đồng thời hoàng hồn một chút, chúng quên rằng nơi đây đang có một nữ phu tử cực xinh đẹp.
“Ngươi là ai? Dám gọi ta là mao hoàngư? Đừng có tưởng mình xinh đẹp mà ở đây lên mặt. Nơi này toàn bộ không phải của phụ hoàng sao? Vậy sao lại không phải nhà ta?” Tiểu công chúa đanh đá đáp lại, trong đầu thầm nghĩ, xinh đpẹ như nữ nhân này chắc chắn là người mới bên cạnh phụ hoàng nàng, khó trách mà lâu nay phụ hoàng lại không để ý đến mẹ con nàng, thì ra toàn bị nữ nhân xing đẹp như vậy bao quanh, mà nữ nhân này là gì chứ, hôm nay sẽ cho nàng ta biết sợ là thế nào, đừng nghĩ có thể ăn hiếp được nàng vì nàng nhỏ tuổi, nàng không sợ?
“Phụ hoàng? Ai là phụ hoàng ngươi?” Vi Khúc Dung tỏ ra khá ngạc nhiên. Nàng quan sát thật kĩ thái độ của tiểu công chúa kia.
“Ha ha. Thì ra là kẻ không biết gì, nói cho ngươi hay, đương kim hoàng thượng là phụ hoàng ta. Ngươi sợ chưa?” Tiểu công chúa nghĩ rằng Vi Khúc Dung sợ, càng hống hách hơn. Quái lạ, nàng ta nếu là người bên cạnh phụ hoàng thì không thể nào không biết nàng được, mà nếu không phải người bên phụ hoàng thì hôm nay nàng có thể thoải mái mà giáo huấn nàng ta.
“Ô! Ra là hoàng thượng ư? Ngươi lấy gì chứng minh mình là con gái người?” Vi Khúc Dung lơ đễnh nói, ánh nhìn không tin tưởng hướng về phía tiểu công chúa.
“Ngươi! Ta đi mách phụ hoàng. Ngươi dám xem thường ta.” Độc Cô Hạnh nói, nhanh chóng muốn rời đi.
“Người đâu! Mang tiểu công chúa quay lại đây.” Vi Khúc Dung ra lệnh một tiếng liền có người mang tiểu công chúa quay lại, đặt nàng ngồi yên trên ghế, chế trụ hai vai.
“Các ngươi buông ta ra. Làm trò gì thế? Ta báo phụ hoàng chém đầu ả tiện nhân ngươi.” Tiểu cô nương bé nhỏ tức giận mà nói.
“Còn to tiếng? Ta hôm nay chính là lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi có chịu nghe lời ta ngồi yên tại đây mà học không?” Vi Khúc Dung nói, nàng thật ra không cần phải dùng đến cách này, nhưng nếu không làm vậy, mẫu phi của tiểu nữ này làm sao ra mặt. Làm sao dạy nàng ta thành người tốt được.
“Ngươi bảo bọn chúng buông ra, ta sẽ học.”
Vi Khúc Dung nhìn ra được một tia gian xảo trong ánh mắt tiểu công chúa kia, nàng nhìn thị vệ, ra lệnh thả người. Tiểu công chúa kia coi như biết điều, ngồi yên một lúc, đến khi bọn thị vệ lui ra ngoài liền không suy nghĩ nắm lấy mài mực bên cạnh nhằm hướng Vi Khúc Dung mà ném.
“Ngươi không suy nghĩ trước khi làm?” Vi Khúc Dung nhanh tay bắt lấy, mực vấy vào áo của nàng, lại không quan tâm nhìn tiểu công chúa kia không nhanh không chậm hỏi.
“Ngươi! Ta đi báo mẫu phi.” Nói rồi tức giận chạy đi, lần này Vi Khúc Dung không bắt nàng lại nữa, miệng khẽ cười một cái, nhanh chóng đi thay y phục. Cả lớp mấy mươi đứa trẻ cảm thấy hôm nay vị công chúa kia đã tìn được người dạy dỗ rồi, liền vui mừng khôn siết.
Ngọc Điện cung.
Nữ nhân xinh đẹp ngồi bên khung dệt, nàng đưa bàn tay thon dài vuốt đừng đoạn chỉ, ánh mắt ẩn chứa sự sâu sắc khó đoán. Đã chín năm nay, hằng ngày nàng đều như thế. Kể từ sau lần hoàng thượng sủng ái nàng đó, nàng hạ sinh tiểu công chúa, hắn vui mừng, sắc phong nàng làm quý phi, nhưng trái tim chưa bao giờ yêu quý nàng, trong lòng hắn tại sao chỉ có một nữ nhân, tại sao không có nàng? Nàng hận hắn, thật sự rất hận.
Bên ngoài truyền đến âm thanh trong trẻo, bóng dáng nhỏ nhắn chạy thật nhanh đến bên cạnh Tần Giao, đôi mắt long lanh ẩn chứa sự yêu quý cùng kính nể:
“Mẫu phi! Người lại đang thêu thùa?” Độc Cô Hạnh nhanh nhảu, nũng nịu ngồi cạnh nữ nhân kia.
Tần Giao nhìn tiểu công chúa bên cạnh nghiêm khắc: “Ta dạy dỗ con như thế nào? Không có phép tắc như thế sao?”
Tiểu công chúa run sợ đứng dậy, ánh mắt lo lắng nhìn người mẹ này, cúi đầu lại nhận lỗi:
“Mẫu phi tha tội, thần nhi biết lỗi, con thỉnh an người.”
“Ta chẳng đã nói không có chuyện thì đừng đến tìm ta sao? Ngươi lại đến đây làm gì?” Tần Giao chăm chú nơi khung dệt, không nhìn nữ nhi lấy một cái.
“Con… con chỉ muốn đến thăm người.” Tiểu công chúa lại lo lắng lên tiếng, bây giờ nàng như một con chim nhỏ không dám hót lớn tiếng, chỉ sợ phát ra tiếng động liền bị thợ săn bắn hạ.
“Quay về, ta không cần ngươi thỉnh an. Lập tức quay về.” Tần Giao bên cạnh nổi nóng, đồ đạc ban nãy nằm ngăn nắp lại bị nàng đập phá lung tung, Độc Cô Hạnh sợ đến không dám nói lời nào, nhanh chóng chạy thật nhanh về cung của nàng, vừa chạy nước mắt vừa rơi. Nàng hôm nay đến tìm mẫu phi cũng chỉ muốn kể hết oan ức phải chịu bên ngoài. Tại sao người mẹ này không những không muốn nghe, lại còn hung dữ đuổi nàng đi, rút cuộc bà có phải mẹ nàng hay không? Tại sao lại đối xử với nàng như thế?
Nép mình vào một góc vườn, tiểu công chúa khóc thút thít, âm thanh lại đè nén như sợ người khác nghe được, sợ người khác phát hiện nàng yếu đuối, lại càng sợ người khác thương hại nàng. Từ nhỏ mẫu phi đã dạy nàng rất rõ là không được yếu đuối, không được nhận sự thương hại của người khác, cảng không được yêu đàn ông, đàn ông không có ai tốt, đến người phụ thân mà nàng ao ước được gọi một tiếng cũng không cho phép nàng nhận, nàng thật ra được sinh ra trên cõi đời này làm gì.
Nước mắt nóng hổi cứ lăn dài như thế, cô bé nhỏ không hề nhận ra bên cạnh mình đang tiềm ẩn một mối nguy hiểm. Tiếng vò vè lấn át đi tiếng gió, nghe được âm thanh là từ phía sau lưng, tiểu công chúa lau đi nước mắt quay đầu xem xét có chuyện gì, vừa quay đầu lại, đã thấy một đàn ong bay nhanh về phía mình, thì ra nơi nàng ngồi là cả một bụi cây mật, thu hút đàn ong từ đâu đến.
“Chạy!” Âm thanh nhỏ khác vang lên, tiểu công chúa còn chưa kịp nhìn ra là ai, thì đã bị bàn tay tròn trĩnh mập mạp trắng noãn kéo ra khỏi bụi cây, hướng Tĩnh Môn cung mà chạy. Hai đứa trẻ càng chạy, lại càng bị bầy ong đuổi theo sau, đến khi không chạy nỗi nữa, cứ sợ là bị đốt đến chết thì lại bị bịt mũi lại, kéo thẳng vào hành lang sau lưng.
Cả hai vùng vẫy một hồi, liền thoát ra được, nhìn lại đã thấy Tần Giao đứng trước mặt, nụ cười có chút thỏa mãn.
“Làm tốt lắm nữ nhi.” Nữ nhân nhìn Độc Cô Hạnh nói, bên cạnh cậu bé không hiểu chuyện gì.
“Đa tạ Tần nương nương cứu mạng, không còn chuyện gì nhi thần xin cái lui.” Tiểu tử nói, hắn tuy còn là một cậu bé nhưng đã nhiều lần nghe nói Tần phi này không phải người tốt gì, nên tránh xa được cứ hãy tránh xa, vừa định ra ngoài thì đã nghe được bên tai truyền đến tiếng cười lạnh người của nữ nhân.
“Ngươi nghĩ có thể đi dễ dàng như vậy sao tiểu hoàng tử?” Nữ nhân cười nhạt, nàng ta khổ công bao lâu mới bắt được đứa hài tử này, dùng nó để trả thù hoàng thượng kia, lấy lại những thứ đã mất, làm sao lại để nó đi dễ như thế.
“Mẫu phi! Người nói như vậy là sao?” Tiểu công chúa thông minh nghi ngờ ý đồ trong lời nói của mẫu phi nàng.
“Ta sắp xếp lâu nay bao nhiêu việc chỉ vì muốn nó cứu con, sau đó bắt nó, yêu cầu hoàng hậu kia giao lại chức vị. Khổ công của ta giờ đã được đền đáp.” Nữ nhân nói, khuôn mặt đầy đắc ý, lần này không thể nào không có kết quả.
“Người! Người đang nói gì vậy, Tần phi?” Tiểu hoàng tử nói, còn chưa nhận ra được dã tâm của người phi tử này, lại có chút sợ hãi.
“Ngươi sẽ biết ngay thôi! Người đâu, mang tiểu hoàng tử vào Hồng Hoa điện cho ta.”
Nữ nhân nói lời vừa dứt thì đã có mấy tên thị vệ bước vào túm lấy áo của tiểu hoàng tử định mang đi.
“Các ngươi làm gì? Thả ta ra.” Tiểu hoàng tử vùng vẫy không chịu nghe lời.
“Thả hắn ra!” Độc Cô Hạnh hét lên, níu lấy tay tên thị vệ, không ngần ngại cắn hắn một cái chảy máu. Tên thị vệ đau quá không tự chủ được buông người ra.
“Độc Cô Hỏa Long, ngươi mau chạy.” Tiểu công chúa hét lên, tiểu hoàng tử nghe đến đó liền quay người hướng cửa mà chạy, nhưng còn chưa chạy được mấy bước đã bị một tên khác đánh ngất, sau đó mang đi.
“Độc Cô Hạnh! Con đứng lại!” Âm thanh vang lên làm tiểu công chúa sững lại, vừa nãy thấy tiểu hoàng tử bị bắt, nàng định chạy theo bọn họ, nhưng giờ thì không thể nữa rồi.
“Mẫu phi! Xin người tha cho hắn, hắn là huynh của con, cũng là người duy nhất coi con là bạn, người tha cho hắn, sau này con sẽ nghe lời.” Tiểu công chúa nước mắt lăn dài trên má, quỳ dưới chân người nàng gọi là mẹ, cố níu vạt áo người, xin người buông tha cho tiểu hoàng tử. Bao lâu nay ở hoàng cung này, chỉ có mình tiểu hoàng tử xem nàng là người, chỉ có mình hắn cố gắng tìm mọi biện pháp tiếp cận nàng, chơi đùa cùng nàng, cũng chỉ có hắn luôn luôn không ngần ngại đứng ra bảo vệ nàng khi phụ hoàng trách phạt, nhưng, mẫu phi nàng lại… Nghĩ đến đó, tiểu công chúa không cầm được mà nước mắt lăn dài, nàng phải làm sao, phải làm sao?
“To gan! Ngươi lại cầu xin cho nam nhi của tiện nhân kia? Người đâu? Mang công chúa về phòng, canh chừng cho nghiêm ngặt, nàng mà thoát ra, ta liền chém hết các ngươi.” Tần Giao tức giận đẩy nữ nhi ra, gọi người bắt nàng lại, sau đó nhanh chóng rời đi.
****
“Thả ta ra! Thả ta ra ngoài.” Độc Cô Hạnh gọi đến khản cả cổ họng vẫn không ai mở cửa đưa nàng ra ngoài, phải làm sao đây? Nàng không ra ngoài được thì tiểu hoàng tử sẽ gặp nguy mất.
“Công chúa! Người chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ rồi, mau mau ăn chút đồ đi!” Một nô tỳ mang thức ăn vào phòng nàng.
“Ta không ăn!” Tiểu công chúa quay phắt sang nơi khác, ánh mắt lại lóe lên sự tinh ranh, lập tức nghĩ được kế thoát thân. Nàng đột ngột ngã ra sàn, ôm bụng thật chặt, cố gắng cắn răng cho môi xanh một chút, nằm vật vã, mồ hôi nhễ nhại.
“Công chúa! Người làm sao vậy?” Nô tỳ thấy Độc Cô Hạnh như thế không khỏi lo lắng, lập tức gọi người.
“Người đâu! Người đâu! Mau gọi thái y, công chúa có chuyện rồi.”
Hoảng loạn cùng lo lắng, nô tỳ kia không nhận ra được tiểu công chúa này là đang giả vờ, hai tên canh cửa cũng đồng thời lo lắng mà phân phó nhau làm việc.
Nhìn thấy bên ngoài không còn ai canh giữ, Độc Cô Hạnh ra sức la lớn hơn, làm cho nô tỳ kia càng hoảng loạn.
“Ngươi giúp ta tìm mẫu phi! Ta muốn gặp người.”
“Công chúa! Người nghỉ ngơi đi! Nô tỳ lập tức bẩm báo nương nương.” Nô tỳ ngây thơ rời đi, thiết nghĩ tiểu công chúa đâu đến như vậy thì có thể đi đâu được. Người vừa rời đi, nàng lập tức bật dậy, chạy nhanh khỏi phòng, hướng Hồng Hoa điện mà đến. Nàng phải cứu tiểu hoàng tử, phải cứu cho được hắn.
****
“Hoàng hậu! Người có chuyện gì vậy?” Vi Khúc Dung hỏi khi nhìn thấy sắc mặt của nữ nhân không tốt.
“Từ hôm qua đến giờ ta không thấy tiểu hoàng tử. Nó chưa bao giờ ham chơi đến không về cung, hơn nữa mỗi sáng đều rất ngoan đến thăm mẫu hậu. Hôm nay lại không đến.” Nữ nhân nói, khuôn mặt không giấu được lo lắng.
“Đừng lo lắng! Nói cho thần nghe, lần cuối người thấy tiểu hoàng tử là ở đâu?” Vi Khúc Dung bình thản nói, trong cung này không ít kẻ xấu, tiểu hoàng tử có ham chơi hay không thì không ai biết, điều quan trọng bây giờ là phải biết được nơi cuối cùng người khác nhìn thấy hắn.
“Ta nghe nô tỳ nói, có một thái giám nhìn thấy nó ở vườn hoa gần Hồng Hoa điện. Có khi nào con ta xảy ra chuyện gì?”
“Đừng lo. Không thể xảy ra chuyện, thần sẽ giúp người mang tiểu hoàng tử quay về, chuyện này người đã bẩm với hoàng thượng chưa?” Vi Khúc Dung hỏi, nếu thật sự bị bắt, thì không nên kinh động hoàng thượng, tránh nguy hiểm tính mạng cho tiểu tử kia.
“Ta còn chưa báo cho người.” Hoàng hậu nói, nàng cũng biết phân nặng nhẹ mà.
“Ân, vậy thần lui ra trước, người cứ bình tĩnh, đừng lo lắng gì cả. Sẽ không có chuyện gìđâu.”
Vi Khúc Dung nói lời an ủi, sau đó rời đi. Nàng ở lại trong cung để tiếp nhận dạy dỗ cho tiểu công chúa ngang bướng kia, bây giờ lại sinh thêm chuyện tiểu hoàng tử mất tích, thật là phức tạp mà, nơi hoàng cung này nàng không thích cũng là do vậy.
****
“Độc Cô Hạnh! Ngươi làm gì ở đây?” Vi Khúc Dung đang xem xét nơi vườn hoa mà có người đã nhìn thấy hoàng tử lần cuối thì lại chạm mặt tiểu công chúa này, xem sắc mặt nàng, có vẻ đang gặp chuyện gì đó.
“Ta không có làm gì? Nơi này gần cung của mẫu phi ta.” Độc Cô Hạnh nói, ánh mắt lo lắng phút chốc bị Vi Khúc Dung nhìn ra.
“Nói với ta, đã có chuyện gì?” Vi Khúc Dung lạnh lùng nói, nàng đang nghi hoặc chuyện gì đó.
“Ta có chuyện gì nói với ngươi! Tránh ra!” Tiểu công chúa lại nói, nàng bây giờ rất phân vân, có nên nói cho nữ nhân này chuyện về tiểu hoàng tử, nói rồi có khi nào lại gây họa cho mẫu phi, mà không nói thì hoàng tử kia sẽ gặp nguy hiểm, hắn là huynh của nàng, hắn không được có chuyện.
“Chuyện của người lớn, không liên quan đến trẻ con, ngươi có thấy vậy không?” Công chúa nhỏ lại lên tiếng, nàng muốn nghe Vi Khúc Dung nói, nàng muốn biết thêm về suy nghĩ của những kẻ gọi là trưởng bối.
“Tất nhiên là như thế! Làm sao có thể gộp chung hai thứ đó mà nói.” Vi Khúc Dung thản nhiên nói, ngày đó nàng cũng đơn thuần nghĩ như thế, nhưng những kẻ khác lại không nghĩ như nàng, nếu không bây giờ nàng đã không đứng ở đây.
“Ta cũng nghĩ như ngươi, nhưng tại sao mẫu phi không nghĩ vậy?” Tiểu công chúa buột miệng nói, Vi Khúc Dung liền nắm được điểm nghi hoặc.
“Đã có chuyện gì? Độc Cô Hỏa Long mất tích có phải liên quan đến mẫu phi ngươi?” Vi Khúc Dung lạnh lùng nói.
“Ta không biết gì cả.”
“Nghe ta nói, nếu bây giờ ngươi không nói cho ta biết đã có chuyện gì thì sẽ có rất nhiều người gặp nguy hiểm.” Vi Khúc Dung ánh mắt cực kì nghiêm nghị nói, nếu nàng đoán không lầm, thì hậu quả của chuyện này thật sự rất nghiêm trọng.
“Ta… ta nói với ngươi, ngươi phải hứa sẽ giúp ta.” Tiểu công chúa do dự, nàng bây giờ không thể làm gì khác rồi.
“Ân, ta hứa.” Vi Khúc Dung chắc như đinh đóng cột nói.
“Ta tin ngươi!” Độc Cô Hạnh nói, bây giờ cũng chỉ còn cách lựa chọn tin tưởng mà thôi.
“Độc Cô Hỏa Long là bị mẫu phi ta bắt đi! Người muốn dùng hắn ép hoàng hậu giao ra vương vị, muốn trả thù hoàng thượng bao năm nay bỏ mặc người.”
“Bây giờ tiểu hoàng tử ở đâu?”
“Hắn bị bắt nhốt tại Hồng Hoa điện. Ban nãy ta trốn ra ngoài được, vừa muốn đến đó cứu hắn thì đã nhìn thấy rất nhiều thị vệ canh giữ nơi đó.”
“Được rồi, ta biết rồi, ngươi mau đến cung Tố Dương cho an toàn, ta sẽ đi cứu tiểu hoàng tử.” Vi Khúc Dung nói, đã xác định mục tiêu, nàng phải lập tức hành động.
“Ngươi hãy hứa không làm hại mẫu phi ta.” Độc Cô Hạnh nhìn theo hướng Vi Khúc Dung nói.
“Ta hứa.” Vi Khúc Dung quay đầu, khuôn mặt nghiêm nghị khẳngđịnh.
****
Hồng Hoa điện.
Vi Khúc Dung đứng từ xa quan sát, nơi Hồng Hoa điện kia có không ít thị vệ canh chừng, muốn vào được trong đó e là không dễ, Tần phi này cũng không ngờ lại có nhiều thuộc hạ như thế, một mình ả, có thể có nhiều thuộc hạ như vậy sao? Chỉ e là đằng sau có người giúp đỡ.
Suy nghĩ một lúc, Vi Khúc Dung đã có kế hoạch, nàng rời khỏi nơi ẩn nấp, bước nhanh tiến lại phía Hồng Hoa điện kia, ánh nhìn bình thản, dáng đi thướt tha, vừa đến trước cửa điện đã bị bọn thị vệ kia cản đường.
“Ngươi là ai? Đến đây làm gì?”
“Ta được lệnh hoàng thượng đến đây lấy vài mảnh ngọc Như Ý dâng tặng Vi Nhân tướng quân.” Vi Khúc Dung tùy tiện đưa ra một lý do nào đó, không nghĩ tên thị vệ lại tin là thật.
“Nơi này đang bận tu sửa, mọi thứ đã dọn đi từ mấy ngày trước rồi, ngươi quay về tâu hoàng thượng rằng không có.” Tên thị vệ nói, cũng không nhận ra Vi Khúc Dung đang quan sát thật kĩ mọi ngóc ngách bên ngoài của Hồng Hoa điện.
“Không được a, làm sao có thể bẩm với chủ nhân như thế, ngươi không biết kẻ làm không được việc thì sẽ bị xử phạt như thế nào sao? Ta như thế này, nếu bịđánh thì làm sao chịu được, có phải không?” Vi Khúc Dung lại nhỏ nhẹ nói, nàng thật biết diễn kịch.
Tên thị vệ còn chưa kịp nói thêm lời nào thì từ xa đã nhìn được Tần phi đang vội vã đi tới, hắn lo lắng bảo Vi Khúc Dung lập tức đi, ấy thế mà nàng lại làm như không nghe, còn bái chào Tần Giao kia khi nàng ta đến.
“Tham kiến Tần phi nương nương.”
Lời nói của nàng làm nữ nhân kia chú ý nhưng lại làm thị vệ kia toát hết mồ hôi, hắn sợ bị nữ nhân trách phạt.
“Ngươi là ai?” Tần phi kia lạnh lùng, sao lại có nữ nhân đứng ngay trước cửa Hồng Hoa điện, nếu lỡ nàng ta biết tiểu hoàng tử kia bị nhốt trong đó thì kế hoạch của nàng bị lộ sao? Còn chưa kể đứa nữ nhi của nàng đã trốn ra ngoài, không biết có báo với ai chuyện này chưa, nơi này không an toàn nữa, phải chuyển nơi khác ngay.
“Thưa, hoàng thượng bảo nô tỳ đến lấy mấy cây gậy NhưÝ làm phẩm vật tặng cho Vi Nhân tướng quân ạ.” Vi Khúc Dung lại đáp, nàng đang rất hy vọng lời nói này sẽ làm cho nữ nhân nghi ngờ.
Mong chờ của Vi Khúc Dung không uổng phí, Tần Giao nghe được câu nói, lại liếc nhìn một lượt nữ nhân trước mặt, ăn vận như nàng là cung nữ sao, không thể nào, y phục này chỉ có vương công cùng hoàng tộc mới có, nàng ta không phải là nô tỳ, đã vậy lý do kia là giả, đến đây tìm người mới là thật.
“Bắt nàng ta lại, mang vào trong luôn cho ta.” Tần Giao ánh mắt sắc bén nói, dù cho nữ nhân này là ai đi nữa thì nàng cũng không thể để nàng ta thoát.
“Tần phi! Người sao lại bắt ta a, ta chỉ phụng mệnh làm việc.” Vi Khúc Dung coi như sợ hãi nói, lại bị thị vệ kia mang vào trong cùng Tần phi.
Cánh cửa Hồng Hoa điện vừa mở, Vi Khúc Dung đã nhìn được tiểu hoàng tử đang vùng vẫy trong dây trói tay chân, miệng bị bịt kín tránh la hét làm ồn, vừa thấy có người vào liền nhanh chóng vùng mạnh hơn một chút, nhưng hình như cũng không có tác dụng gì, cái này thật giống bắt cóc tống tiền quá nha.
Vi Khúc Dung cũng bị trói chung với tiểu hoàng tử kia, nữ nhân đứng đó lại cười thật ranh mãnh mà nói: “Tiểu tử! Ta mang cho ngươi thêm một người bạn, ngươi không cần buồn phiền rồi, yên phận một chút, sẽ sớm được gặp mẫu hậu ngươi thôi.”