Vương phi mỹ nhân - Cập nhật - Tường Vân

Tham gia
13/11/14
Bài viết
44
Gạo
0,0


“Muôn tâu thần nhớ rất kĩ thánh chỉ hoàng thượng đã ban ra, nhưng biếtđâu được lần này Hàn vương phi sẽ đồng ý.” Lưu Gián vẫn một mực nói, dù vấp phải tảng đá lớn trong sự việc này là Vi Khúc Dung nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. Nàng ta thù hằn với hắn như thế, không dễ gì mà đồng ý, chỉ mong có thể dụ hoặc nàng ta một chút. Mà hắn nghĩ đi nghĩ lại, Vi Khúc Dung kia thì có gì mà tốt, chỉ cần nữ nhi của hắn chứng minh được thực lực của nàng, tài giỏi vẹn toàn gấp ngàn lần Vi Khúc Dung thì sợ gì hoàng thượng không đổi ý.

Vi Khúc Dung nhìn hướng đại quan họ Lưu mở miệng, còn chưa có nói hết câu thì đã bị hắn chen ngang: “Vương phi! Nữ nhi của thần rất tốt, lại hiểu chuyện, sẽ không làm cản trở khi vàovương phủ đâu, vậy nên mong người sẽ chấp thuận.”

“Vương phi đã đồng ý thì trẫm cũng không có ý kiến, cứ theo quy định mà làm.” Nam nhân nhìn Vi Khúc Dung nói, hắn cũng không biết vì lí do gì nàng lại dễ dàng đồng ý như vậy, chỉ biết là nữ nhân đã gật đầu thì hắn không có lí do gì không đồng thuận. Độc Cô Nhạc đứngở một bên cũng không hề có ý kiến gì, hắn không lẽ là muốn lấy thê tử khác rồi sao?


****
 

tường vân

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/8/14
Bài viết
86
Gạo
180,0
Chương 13: Phiên ngoại ngông cuồng


Ánh mắt mọi người nhanh chóng tập trung ở trên người nữ nhân, sở dĩ người khác nhìn nàng không chỉ bởi vì nàng xinh đẹp tuyệt trần mà còn vì lời nói sắc bén nàng vừa thốt ra ban nãy. Công chúa Phong Tần kia liếc nhìn Vi Khúc Dung ánh mắt đầy sự khinh thường, nhưng cũng đồng thời đầy ghen tức. Nữ nhân này là ai? Sắc đẹp như thế thật không xứng với nàng ta, nếu là nàng có dung nhan mỹ mạo như vậy, không ngại không làm được đệ nhất mỹ nữ đương thời. Vừa mới nhìn đến lại không thể rời ánh nhìn khỏi nam nhân cùng đi với nàng. Hắn? Trên đời lại có nam nhân tuấn mỹ, phi phàm đến bức người như vậy sao? Là đi bên cạnh nữ nhân kia, hai người các nàng không phải là có quan hệ đi, nàng hà cớ gì lại được ông trời ưu đãi như vậy, thật không công bằng.

“Tham kiến hoàng thúc.” Vi Khúc Dung cùng Độc Cô Nhạc đồng thanh, phu thê họ lại không có ý trao cho hoàng thượng một lời chúc nào, sự có mặt của họ đã làm cho nam nhân vui vẻ lắm rồi.

Hoàng thúc? Hắn là vương gia? Còn nàng ta, không lẽ là vương phi của nam nhân? Làm sao có thể, nàng thật không cam lòng. Nữ nhân Phong Tần kia ánh mắt sắc bén đầy kinh ngạc, trong con ngươi đen là cả một sự ganh ghét đáng xem thường, nàng dù gì cũng là công chúa của một đại quốc, làm sao lại có thái độ ghen tức, căm hận trước hạnh phúc của người khác như vậy, vốn dĩ nam nhân kia cũng đâu phải là từ trong tay nàng bị cướp đi mất, thật không ra gì.

“Bình thân đi! Các con đã tới rồi.” Nam nhân ngồi trên cao cười nói, nhìn thấy điệp nhi của mình đến hắn bỗng nhiên không nhớ tới chuyện khó chịu kia nữa.

“Ngươi là ai lại dám xen vào chuyện của bản công chúa?” Hoàng thượng vui vẻ mà quên chuyện nhưng công chúa Phong Tần thì vẫn chưa quên lời của Vi Khúc Dung ban nãy, lập tức chen ngang câu chuyện, hỏi cho ra lẽ. Nàng dù sao cũng là một công chúa, làm sao đứng trước mặt nhiều người như vậy bọn họ lại dám bỏ qua nàng.

“Ta là ai ngươi không cần biết, chỉ cần biết chuyện hôm nay ngươi nên từ bỏ.” Vi Khúc Dung vẫn như cũ cực kì lạnh nhạt, ở Họa quốc hay bất kì đâu, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ mình thấp kém hơn ai cả, vì vậy không cần lễ độ mà đáp, đối với công chúa này, Vi Khúc Dung e rằng cũng không cần nói hai từ lễ độ, tại nơi này khí chất nàng tỏa ra còn lạnh hơn nam nhân bên cạnh nhiều lần. Vừa nãy nàng là không chịu đến hoàng cung, nhưng rồi cũng đã đến, lại nghe được một câu chuyện nực cười của một nữ nhân quốc gia khác lộng ngôn, nếu chuyện đó không có liên quan đến hoàng hậu thì nàng cũng không muốn chen vào.

“Từ bỏ? Ngươi có tư cách gì dám nói ta nên từ bỏ?” Công chúa kia lại không muốn nhún nhường, ánh mắt nhìn Vi Khúc Dung càng thêm hận ý, thật không biết nữ nhân trước mặt dùng cách gì lại lấy được nam nhân đầy quyến rũ kia.

“Ta xem ngươi nói bản thân mình xứng đáng làm hậu là có cái gì xứng?” Vi Khúc Dung lại hỏi, từ ban đầu nữ nhân đã che mặt, nên nàng cũng không nhận ra được nàng ta xinh đẹp đến thế nào, nhưng cách cư xử cùng thái độ đó nàng thật sự không thích. Cũng e rằng là không một ai thích.

“Ta đây xinh đẹp, giỏi dang, lại còn thông minh bậc nhất Phong Tần, ngươi nói xem có gì không xứng chứ.” Nữ nhân nói, tay đồng thời mang mạng che mặt gỡ đi, lộ ra dung nhan xinh đẹp, nhưng nhìn lại vẫn kém Vi Khúc Dung mấy phần. Nghĩ đến đó lại không nhịn được ghen tức, nữ nhân trước mặt có cái gì hay ho chứ.

“Nàng biết cách như thế nào để làm một hoàng hậu? Biết khi cung nữ hay thái giám làm sai việc, vi phạm quy tắc ở trong cung thì phải xử lí thế nào? Biết trong cung tam thập lục viện phải quản lí như thế nào để mang chuyện phiền phức đến cho hoàng thượng và không bị mất mặt hoàng gia? Còn có nàng có biết làm như thế nào phụ giúp hoàng thượng giảm bớt gánh nặng không cần thiết? Quản lí phi tần, quản lí sổ sách chi tiêu và làm mẫu thân của nhưng đứa bé không phải nàng sinh ra, đối tốt với chúng như với chính con ruột của mình? Nàng có thể làm không? Nếu nàng trả lời được hết tất thảy những vấn đề này, ta sẽ mang ngôi vị hoàng hậu nhường lại cho nàng, còn nếu không biết, thì xi mời công chúa về chỗ ngồi cho.” Âm thanh xuất phát từ trên cao làm cho mọi người ngạc nhiên, cư nhiên những lời này là từ Hoàng hậu nói ra, nàng im lặng nãy giờ lại mở miệng, ánh mắt nhìn Vi Khúc Dung cảm kích, nhưng dù sao đây cũng là chuyện của nàng, nàng không thể để người khác giúp mình giữ lại hạnh phúc cho mình được.

“Ta… ta sẽ học, ta học rồi sẽ biết thôi.” Nữ nhân hơi rối nói, nàng ta cũng không nghĩ làm hoàng hậu là có thật nhiều việc như thế a. Đơn thuần không phải hầu hạ nam nhân ngày đêm sao?

“Nàng sẽ học? Sẽ học bao lâu? Một năm, hai năm hay năm năm, mười năm?” Hoàng hậu trên cao nắm chặt tay nam nhân nghi ngờ mà hỏi, nàng vào cung cho đến nay cũng đã được gần hai mươi năm, chịu bao nhiêu cực khổ bao nhiêu uất ức mới có thể học hỏi được hết sự khắc nghiệt nơi tù đày hoàng cung, phải chịu thêm bao cay đắng cùng mệt mỏi mới có thể ngồi được vị trí hôm nay, cùng góp sức cho nam nhân của mình xây dựng đất nước thật tốt, bây giờ lại có người muốn cướp đi hạnh phúc đó, cướp đi sự khổ công đó, cư nhiên ngồi vào vị trí của nàng, chuyện này nàng không thể cho phép.

“Ta…” Công chúa kia ngập ngừng ấp úng, bên trong điện lại thập phần bàn tán, vẫn là nói nữ nhân biên ngoại này không tự lượng sức mình. Từ bên ngoài lại truyền đến âm thanh của thái giám, cùng lúc lại có bốn nam nhân tiến vào.

“Tham kiến hoàng huynh. Chúc người phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn.” Bốn nam nhân đồng thanh, họ không ai khác chính là đệ đệ của hoàng thượng hiện tại, cũng là thúc thúc của Độc Cô Nhạc.

Âm thanh đến tai Vi Khúc Dung lại nghe ra được sự giả dối trong đó. Nàng nhìn bọn họ thầm đánh giá, lại liếc thấy sắc mặt Độc Cô Nhạc không có chút hảo cảm nào khi nhìn bốn người kia, như thế liền đoán ra vài điểm không hay.

“Các đệ đến rồi, mau mau ngồi đi, trẫm sẽ nhanh chóng khai tiệc.” Nam nhân nhìn bốn người nói, hắn biết họ không có nhã ý nào tốt nhưng dù sao cũng là huynh đệ của hắn, không sao cả.

Bốn người tạ ơn rồi mau chóng ngồi vào vị trí của mình, lúc đi qua công chúa Phong Tần kia tam vương gia còn chú ý đến ánh mắt nàng một chút.

Độc Cô Nhạc cùng Vi Khúc Dung cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ, Phong Tần công chúa lại uất ức lên tiếng, nam nhân này dù sao vẫn phải nể mặt Phong Tần quốc của nàng chứ, nghĩ đến phụ vương của nàng cùng Phong Tần to lớn không ngại mà giõng giạc nói:

“Hoàng thượng! Người hãy suy nghĩ lệnh của phụ vương ta.”

“Công chúa! Nàng nên biết lúc nào phải dừng, trẫm thật không muốn mất hòa khí hai nước.” Nam nhân nhẹ nhàng như thế, nhưng sự cảnh cáo đó nữ nhân không thể không hiểu. Ở trước mặt quần thần của hắn dám mang Phong Tần vương ra hù dọa, dù sao hắn cùng phụ vương nàng ta cũng là ngang hàng, là vương của một nước, làm sao có thể để một công chúa xem thường, sau này còn gì là tôn nghiêm của người làm hoàng đế. Nữ nhân kia bị mất mặt, đành ngồi vào chỗ của mình, tức giận suốt cả buổi tiệc rượu. Nàng cư nhiên không nghĩ nam nhân kia không hề e dè đối với Phong Tần, lại còn dám ở trước mặt mọi người cảnh cáo nàng, chuyện này nàng phải báo lại với phụ hoàng để đòi lại công đạo.

****

Dịch quán.

Công chúa Phong Tần sau tiệc rượu liền quay về dịch quán nghỉ ngơi, chuyện mất mặt lúc sáng nàng vẫn còn nhớ, lại nhớ đến khuôn mặt tuấn tú của Hàn vương gia kia, không kìm lòng được mà ganh tỵ cùng Vi Khúc Dung.

Tiếng cánh cửa mở ra, nữ nhân nghe thấy tiếng động, không thèm nhìn đến người đang đi vào, giọng nói đầy bực bội: “Ta đã bảo các ngươi không được làm phiền cơ mà, cút ra ngoài.”

“Công chúa! Nàng tội gì phải nóng giận như vậy?” Một giọng nam nhân trầm trầm vang lên làm công chúa kia giật mình, nhìn lại đã thấy một nam nhân lạ mặt ở trong phòng mình.

“Ngươi là ai? Tại sao lại vào đây được?” Nữ nhân lạnh giọng mà nói, ánh nhìn nam nhân kia đầy khinh thường.

“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta thích nàng và muốn cùng nàng xây dựng thế lực để trả thù những kẻ không biết điều và khinh thường chúng ta.” Nam nhân thẳng thắn nói, hắn biết nữ nhân này hiện tại đang rất giận chuyện nàng bị khinh thường, hắn cũng nhìn ra được nàng ta là người có tâm kế, không thể nào không nuôi ý báo thù, lợi dụng nàng ta sẽ có ích cho hắn.

“Ngươi vừa nói cái gì? Ta đường là công chúa Phong Tần quốc to lớn lại cần một kẻ như ngươi yêu thích sao? Nực cười.” Nữ nhân nụ cười khinh miệt, lời nói ra vẻ ta đây làm nam nhân sắc mặt không mấy tốt, hắn ghét nhất là loại nữ nhân như thế này. Khinh thường hắn? Nàng ta lại không nhìn xem bản thân đang đứng trước mặt ai?

“Nàng…” Nam nhân âm lãnh mà nói, bàn tay mạnh mẽ bóp lấy cổ của nữ nhân, nâng nàng lên khỏi mặt đất, ánh mắt như muốn giết chết nàng ta.

Nữ nhân khuôn mặt trắng dần đỏ tím sau đó tái nhợt, hai mắt lộ ra những đường tơ máu, bàn tay nhỏ nhắn cố gắng mà đẩy tay nam nhân ra, miệng mở ra như muốn nói cái gì đó. Nàng không ngờ tên này lại kích động như vậy, nếu hôm nay tại đây hắn giết nàng, thì cũng không ai hay biết, như thế nàng chẳng phải chết oan uổng.

“Ta nói cho ngươi biết, ta đường đường là tam vương gia của Họa quốc cao quý, ta không thích bị bất kì kẻ nào khinh thường, dám lên mặt với ta, ngươi sẽ phải chết.” Tam vương gia kia khuôn mặt rất đáng sợ nhìn công chúa Phong Tần quốc đang vùng vẫy trước mặt.

“Ta…” Công chúa kia bị bóp cổ đến thở không ra hơi, như vậy lại còn muốn mở miệng nói gì đó.

“Ngươi nói, có chịu cùng ta ở chung một chỗ xây dựng thế lực?” Nam nhân lại hỏi, tay nới lỏng cho nữ nhân chút không khí, lại vừa nhìn được nàng gật nhẹ đầu, liền nhanh chóng buông tay khiến nữ nhân ngã trên mặt đất.

Khụ… khụ… công chúa kia ho liên tục mấy tiếng, lại cố gắng hít thật sâu lấy không khí cho mình, nàng suýt tý nữa thì mất mạng rồi, nam nhân này thật không biết thương hoa tiếc ngọc, ở gần hắn không biết sẽ bị giết khi nào, nhưng cũng không thể chống lại hắn, nàng hiện giờ đang ở nơi đất khách, chưa muốn chết sớm như thế. Đành nghe theo hắn vậy, sau này quay về sẽ kể tội với phụ vương.

“Nàng không sao chứ! Thật là, sau này phải biết nghe lời ta, có biết hay không?” Nam nhân nhẹ nhàng quan tâm, thật không hiểu hắn là sao lại nhanh như thế thay đổi thái độ, nhanh chóng bế nữ nhân dậy, đi đến bên giường, nếu muốn nàng ta không phản bội hắn chỉ có cách biến nàng thành người của hắn.

****

Buổi triều sáng của Họa quốc hôm nay lại bỗng dưng có mặt tam vương gia, hắn hiện tại đứng trước đại điện có chuyện muốn tấu.

“Tam hoàng đệ! Đệ có chuyện gì muốn tâu với trẫm.” Hoàng thượng nhìn nam nhân trước mặt hỏi, không hiểu hoàng đệ này lại có chuyện đại sự gì cần tấu với hắn chứ.

“Kính bẩm hoàng huynh, ta hôm nay đến đây để kính xin người ban hôn.” Tam vương gia ánh mắt đầy tự tin nói, hắn nhìn ngai vàng không chớp mắt, không bao lâu nữa hắn sẽ là người ngồi trên ngai vàng, chứ không phải tên hoàng huynh nhu nhược kia.

“Ban hôn? Đệ muốn lập thêm thiếp sao?” Hoàng thượng hơi ngạc nhiên, từ lúc làm vương cho đến nay hàng đệ của hắn đã lập hơn mười mấy người thiếp, hôm nay lại muốn ban hôn nữa sao.

“Lần nay thần đệ không phải là lập thiếp mà là muốn lập phi, bao lâu tìm kiếm bây giờ thần đệ đã tìm được người thích hợp.”

“Ô! Là như thế sao? Người đó là ai, nói ra xem nào.” Hoàng thượng nói, cũng không nghĩ đến hôm nay hoàng đệ hắn lại muốn lập phi, không biết là nữ nhân nào lại đồng ý gã cho hắn, bất quá cũng không phải do hắn có phong hào vương gia đi, như vậy gã cho hắn đời sau không lo cơm áo.

“Thưa đó là công chúa Phong Tần quốc, nàng là người mà ta chọn.” Nam nhân vừa nói dứt lời mọi người đã ngạc nhiên, công chúa Phong Tần đó chẳng phải vừa hôm trước muốn làm hậu của hoàng thượng bọn họ sao, bây giờ lại chuyển sang làm phi của tam vương gia này, chuyện này đến cuối cùng là như thế nào, làm sao có thể nhanh thay đổi như thế.

“Là vậy? Nếu nàng ấy cũng đồng ý thì ta sẽ chấp thuận.” Nam nhân ngồi trên ngai vàng nói, hắn biết hoàng đệ này từ lâu có mưu đồ với ngôi vị hoàng đế, nay hắn cùng công chúa Phong Tần liên kết, e rằng không phải chỉ do yêu thích, nhưng người làm huynh trưởng như hắn cũng không có lí do chối từ.

“Là nàng đã đồng ý, hai chúng ta vừa gặp đã hợp nhau, hoàng huynh nếu muốn có thể gọi nàng đến hỏi thật kỹ lưỡng.” Tam vương gia kia nhẹ nhàng mà nói, hoàng huynh này hôm nay lấy gì từ chối yêu cầu của hắn, hắn không tin bản thân không đạt được ước nguyện.

Cả triều thần ai nấy đều cực kì lo lắng, dã tâm của tam vương gia này đã tỏ rõ từ thời tiên đế, cho đến hôm nay hắn tuy rằng vẫn chưa có cơ hội nhưng cũng không có ý định từ bỏ. Không biết làm thế nào nay lại có được thế lực là Phong Tần quốc, e rằng hổ mọc thêm cánh khó lòng mà diệt được, chỉ mong sao hoàng thượng anh minh không dễ mắc bẫy.

Nam nhân ngồi trên cao cứ như thế mà gật gật đầu chấp thuận, hắn bây giờ có thể nói gì được cơ chứ, chỉ có thể lo lắng một chút, sau này phòng bị hơn, nếu còn không đồng ý thì e rằng sẽ không yên ổn, không biết tam vương gia này có thể làm ra loại chuyện gì.

*****

Hàn vương phủ.

Vi Khúc Dung cùng Y Nguyệt và Xuân Hoa đang chơi cờ trong hoa viên, tin đồn về hôn lễ của tam vương gia kia và nữ nhân ngoại quốc nàng đã có nghe, cũng không tìm được ý tốt nào trong đó, liền cũng không thèm quan tâm nhiều, chỉ cần không ảnh hưởng đến nàng là được.

“Vương phi! Nô tỳ lại thua rồi, người có kỹ thuật chơi cờ thật cao.” Y Nguyệt một bên đặt con cờ cuối cùng xuống bàn cờ, thế trận đã định nàng mất tướng, liền không thể nói gì mà khen gợi Vi Khúc Dung, nàng biết nãy giờ vương phi đang bận suy nghĩ, ấy thế mà vẫn thắng được nàng.

“Ta cũng không phải là cao thủ gì, chỉ chơi giải trí thôi, kỹ thuật của ngươi cũng rất tốt, hãy cố gắng luyện tập một chút.” Vi Khúc Dung nhìn lại bàn cờ nói, nãy giờ nàng cũng không có chăm chú vào bàn cờ lắm, nhưng thế trận này nàng thắng được là do may mắn thôi, Y Nguyệt này nếu học thêm một chút thì có thể là cao thủ rồi.

“Ân.” Y Nguyệt gật đầu tuân mệnh, nhanh chóng lui xuống nhường chỗ cho nha đầu Xuân Hoa, sau đó đi xuống bếp mang điểm tâm đến.

****

Phượng Lạc Nhạn.

Trong trà lâu bậc nhất tại kinh thành, nam nhân ngồi trước mặt nữ nhân thông thả mà dùng trà, hôm nay nàng lại chủ động gặp mặt hắn e là có chuyện quan trọng.

“Nàng nói xem tơ lụa của chúng ta hiện tại đã được phổ biến tại Họa quốc chưa?” Nữ nhân một thân y phục hồng nhạt, mạng che mặt cùng tông màu đối diện nam nhân mà hỏi.

“Hiện tại thì đã có mặt khắp nơi.” Bạch Ân Lãng âm trầm mà nói, tách trà trên tay vẫn chưa được dùng.

“Tốt, vậy hãy tiếp tục mà phát dương đi, ta muốn tơ lụa của chúng ta có mặt tại Phong Tần và các quốc gia lân cận Họa quốc.” Nữ nhân tự tin mà nói, nàng chính là muốn khắp nơi đều có tơ lụa của Phượng Mai Lạc, như thế nàng lại có thể dễ dàng mà lũng đoạn tài chính các nước rồi.

“Nàng tại sao lại nhắm đến những nước lớn quanh Họa quốc như thế? Có ý đồ gì?” Bạch Ân Lãng không nén được tò mò hỏi, nữ nhân này cùng hắn hợp tác đã lâu ấy thế mà cũng không thể đoán được tâm tư nàng, như thế có tốt hay không.

“Ngươi chẳng lẽ lại không muốn gia trang của mình nổi danh toàn thiên hạ?” Nữ nhân chau mày hỏi lại, nam nhân này không hiểu vì sao lại thích tò mò nhiều chuyện như thế.

“Ta đương nhiên muốn.”

“Như vậy thì càng không nên hỏi nhiều.” Nữ nhân lại nói, dứt khoát cắt đứt sự tò mò của nam nhân, nàng hợp tác với hắn, giúp cho hắn phát triển nhưng không có nghĩa mọi chuyện hắn đều có thể biết.

Bạch Ân Lãng im lặng không nói gì, đối với nữ nhân cường ngạnh như thế, hắn thật là không có cách bắt nàng mở miệng.

“Không còn chuyện gì ta liền đi trước, ngươi hãy lo việc còn lại đi.” Nữ nhân nói, nhanh chóng cùng người hầu phía sau rời đi.

Đường phố dường như tấp nập người và không ai để ý đến hai nữ nhân đi từ trà lâu ra. Trong chốc lát hai nàng nhanh chóng đi vào con hẻm trước mặt.

“Lại mất dấu rồi.” Nam nhân mặc hắc y lẩm bẩm, cũng không biết rằng mình đã bị phát hiện từ lâu.

“Tiểu thư! Cớ sao không bắt người lại hỏi cho rõ vì sao theo chúng ta?” Nô tỳ bên cạnh khẽ hỏi, nhìn lại đã thấy bóng dáng hắc y nhân rời đi.

“Không cần, hắn sẽ nhanh chóng đến tìm chúng ta thôi.” Nữ nhân nói, quay mặt rời đi.

*****
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
13/11/14
Bài viết
44
Gạo
0,0



“Nàng biết cách như thế nào để làm một hoàng hậu? Biết khi cung nữ hay thái giám làm sai việc, vi phạm quy tắc ở trong cung thì phải xử lí thế nào? Biết trong cung tam thập lục viện phải quản lí như thế nào để mang chuyện phiền phức đến cho hoàng thượng và không bị mất mặt cung cấm? Còn có nàng có biết làm như thế nào phụ giúp hoàng thượng giảm bớt gánh nặng không cần thiết? Quản lí phi tần, quản lí sổ sách chi tiêu và làm mẫu thân của nhưng đứa bé không phải nàng sinh ra, đối tốt với chúng như với chính con ruột của mình? Nàng có thể làm không? Nếu nàng trả lời được hết tất thảy vấn đề này, ta sẽ mang ngôi vị hoàng hậu nhường lại cho nàng, còn nếu không biết, thì xi mời công chúa về chỗ ngồi cho.” Âm thanh xuất phát từ trên cao làm cho mọi người ngạc nhiên, cư nhiên những lời này là từ Hoàng hậu nói ra, nàng im lặng nãy giờ lại mở miệng, ánh mắt nhìn Vi Khúc Dung cảm kích, nhưng dù sao đây cũng là chuyện của nàng, nàng không thể để người khác giúp mình giữ lại hạnh phúc cho mình được.


*****
Là những phải không bạn?
 

Genny

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
118
Gạo
0,0

tường vân

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/8/14
Bài viết
86
Gạo
180,0
Ừm, đúng rồi đó Gen, tại mình bị lỗi thôi, hihi, cám ơn bạn Genny
mèo tuyết tím Cảm ơn vì đã theo dõi truyện của Vân nha, sẽ mau chóng viết chương mới để không phụ lòng bạn, cũng sẽ cố gắng viết thật hay nữa.
 
Bên trên